Chương 14: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG 14: ĐAU...*

Gulf nhanh chóng gọi điện thoại cho Dean rồi lau ra cửa, hiện tại cậu chỉ có thể tìm Dean mà thôi. Tâm trạng cậu hiện tại rối bời, sự gấp gáp hiện rõ qua từng nét mặt, hành động.

"Aaaa..."

Quá vội vàng nên cậu va phải bậc cửa, khụy chân xuống. Nhưng cậu quên cả đau đớn, nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó và chạy đi.
Cậu quên mất luôn mình đang cho hắn ăn dở dang trên phòng. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ cậu làm gì có thời gian để nghĩ nhiều như vậy chứ! Tính mạng của mẹ cậu mới là quan trọng.

"Mẹ...nhất định mẹ không được xảy ra chuyện gì. Nhất định không được bỏ con...con đến ngay với mẹ.."

Trên đường chạy ra khỏi khu biệt thự Gulf không ngừng lẫm bẩm

BỆNH VIỆN....

Không gian trước phòng phẫu thuật lúc này chỉ có hai cậu thanh niên, cả hành lang ngoài tiếng bước chân qua lại của một người thì dường như mọi thứ còn lại đều im ắng

"Gulf...cậu bình tĩnh ngồi xuống đây đi, đừng đi tới đi lui như vậy nữa, mình chóng mặt quá"

Dean ngồi xuống dãy ghế ngồi nhìn Gulf cứ đi đi lại lại suốt mấy giờ đồng hồ, cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng

...... Cậu dường như không nghe thấy bạn mình nói gì nên không trả lời lại. Chỉ lẩm bẩm trong miệng mấy câu gì đó nghe không rõ, đại loại là cầu nguyện ấy mà....

"Nè nè...cậu mau ngồi xuống ngồi xuống, không sao đâu mà. Xem như mình xin cậu đó Gulf..."

Thấy Gulf không trả lời, Dean lại nhắc cậu lần nữa rồi dứng dậy kéo bạn lại ghế ngồi xuống

"Làm sao đây Dean, không biết mẹ mình thế nào rồi, đã 2 tiếng đồng hồ rồi sao vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra vậy? Mình lo quá..."

Gulf không thể giấu được sự lo lắng của mình, mặt cậu bây giờ như sắp khóc đến nơi rồi..tay chân cứ luống cuống cả lên, không biết đặt ở nơi nào cho phải...

"Cậu cũng phải cho bác sĩ thời gian để phẫu thuật chứ, nào nào ngồi xuống, đợi một lát xem sao, cậu phải tin tưởng vào họ chứ...thiên chức của họ là cứu người mà..."

Dean nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu chỉ muốn Gulf bình tĩnh lại chút thôi chứ thật ra trong lòng cậu cũng lo lắng không kém. Cậu biết đây là người thân duy nhất của Gulf, nếu không mai có chuyện gì xảy ra không biết cậu ấy sẽ sống ra sao nữa...haizzz...

"Nhưng...."

Gulf vẫn không an lòng

"Thôi đừng nhưng nhị nữa mà, việc chúng ta có thể làm bây giờ là ngồi cầu nguyện cho mẹ của cậu thôi"

Cuối cùng Dean cũng thành công cho Gulf ngồi yên không đứng lên đi lại nữa

"Nè, cậu đói không? Mình đi tìm chút gì cho cậu ăn?"

Gulf từ chỗ làm chạy đến đây không biết đã ăn gì chưa, hơn nữa tên kia lại đáng ghét như vậy có lẽ cậu chưa có gì bỏ bụng đâu nên Dean rất lo cho cậu

"Mình không đói. Không sao đừng lo cho mình. Với lại hiện tại mình cũng không nuốt trôu thứ gì hết..."

"Đây, vậy thì uống miếng sữa này đi, tớ đem theo sẵn cho cậu..."

Vừa nói vừa đưa chai sữa đến trước mặt Gulf, mở nắp ra giúp cậu...

Nếu cậu không uống thì sẽ phụ tấm lòng của Dean nhiều lắm. Dù không muốn nhưng cũng gáng uống cho cậu bạn mình đỡ lo..

"Cảm ơn cậu!"

..........

2 tiếng sau

Các bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật trở ra, mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi và có đôi chút buồn bả. Sao vậy? Tại sao họ lại như vậy? Gulf như đoán ra được điều gì đó...Trái tim Gulf lúc này như hẫng đi một nhịp. Không lẽ...những gì cậu lo lắng bây giờ đã xảy ra rồi sao? Sao họ lại có vẻ mặt như vậy? Cậu ngay lập tức chạy lại nắm tay bác sĩ

"Bác sĩ, sao rồi ạ? Mẹ của tôi....."

Dù không muốn nghe câu trả lời phũ phàng đó thì cậu cũng bắt buộc phải nghe

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi... đã cố gắng hết sức"

"......"

Nghe câu nói của bác sĩ vừa thốt ra, Gulf lùi lại một bước...Cậu vừa mới nghe điều gì thế này...?

Gương mặt cậu lúc này dường như không còn lấy một giọt máu, chân cậu không còn đứng vững nữa rồi...Gulf ngồi phịch xuống đất... Chuyện gì xảy ra thế này? Sao? Sao lại có thể...Mẹ cậu...Không...không thể nào như vậy được...Không...!!!

Lúc này, Dean đã chạy lại bên cạnh để đỡ cậu đứng dậy, nhưng Gulf không thể đứng lên được. Cậu chỉ biết khóc và khóc

"Chúng tôi đã rất cố gắng giữ lấy tính mạng của bà ấy, nhưng do bệnh tình chuyển biến quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Rất xin lỗi.. đại diện các y bác sĩ, xin chia buồn cùng gia đình"

Vị bác sĩ nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với Gulf. Nói xong ông cuối đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Xung quanh vừa xảy ra điều gì vậy? Tâm trí cậu hiện tại rất hoang mang, mơ hồ, không biết mình có nên tin đó là sự thật không. Sao thực tại lại bất công với cậu như vậy chứ.

Vậy là từ nay, trên thế gian này chỉ còn lại mình cậu cô độc, bơ vơ, không nơi nương tựa. Không còn ai mỗi đêm lại nằm lắng nghe những tâm tư chất chứa của cậu. Không còn ai xoa đầu cưng chiều mỗi khi Gulf làm điều gì đó ngây ngô. Không còn những buổi đi học đi làm mệt mỏi được trở về nhà bên vòng tay ấm áp của mẹ....

Động lực duy nhất cho cậu luôn luôn cố gắng đã vĩnh viễn rời xa. Vậy, cậu còn sống trên đời này làm gì nữa chứ?

Bao nhiêu mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này đang rối như tơ vò trong đầu của cậu. Dean chỉ biết lặng yên mà nhìn bạn mình đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo. Dean khẽ ôm lấy cậu, vỗ vỗ đôi vai gầy đang rung lên từng đợt. Mọi lời nói lúc này có lẽ đều vô nghĩa...

"Không...mẹ ơi..mẹ...không thể như vậy được, không phải...Chắc chắn...chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó ở đây, không được...Dean...mình phải đi hỏi cho rõ ràng lại, chắc chắn bác sĩ đã nhầm lẫn rồi..."

Im lặng một lúc, Gulf quay sang nắm chặt lấy hai vai Dean rồi nói

"Gulf...Gulf...cậu mau bình tĩnh lại. Cậu nhìn mình...nhìn mình...Đây là sự thật! Là sự thật, cậu phải chấp nhận nó thôi. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mình vẫn luôn ở cạnh cậu..."

Biết cậu hiện tại đang rất sốc, nhưng Dean vẫn muốn để cậu mạnh mẽ đối diện, nếu cứ trốn tránh thì đến khi nào mới vượt qua chứ!

"Không, Dean à! Không...mẹ mình không thể chết được...bà ấy không thể nào bỏ rơi mình được...mình phải sống thế nào đây?"

"Gulf...cậu nghe mình, sự thật phải đối diện. Mẹ cậu không bỏ rơi cậu, chỉ là bà ấy rất nhớ ba của cậu, muốn đến thăm ông ấy. Cậu không thể ích kĩ như vậy được"

"Không...không...mẹ ơi...mẹ không thể bỏ Gulf lại được...."

Những giọt nước mắt như thế không ngừng tuông rơi trên má cậu. Phải mất rất nhiều thời gian Dean mới có thể khuyên nhủ cậu.. Đỡ Gulf đứng dậy đi hoàn tất thủ tục còn lại ở bệnh viện để đem mẹ cậu về. Đôi mắt cậu cứ thơ thẩn, không thể tập trung vào được việc gì. May mà luôn có Dean bên cạnh, dìu cậu đi, nhắc nhở cậu phải làm những gì....

Trời hôm nay mưa rất to. Mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời... một màu đen tịt mịt, như vây quanh kín cuộc đời của Gulf. Mưa cuốn đi hết tất cả những kỉ niệm đẹp của cậu bên người mẹ thân yêu, cuốn đi hết tất cả những niềm tin, hi vọng của cậu vào tương lai, cuộc sống.

Rồi mai đây cậu phải sống sao khi không còn mẹ? Phải chống chọi thế nào với những cơn dông tố ngoài kia của cuộc đời? Cậu cứ nghĩ rằng tìm được một công việc tốt sẽ nhanh chóng giúp mẹ khỏi bệnh, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để mẹ đỡ vất vả....Nhưng xem ra không còn kịp nữa. Cậu đúng là quá bất hiếu...bất hiếu mà...Ngay cả mẹ cũng không thể lo lắng, chăm sóc được thì đâu xứng đáng có được hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc duy nhất cũng đã vụt mất khỏi tầm tay vào ngày hôm nay, một ngày mưa tầm tã.....

.........................

Gulf đã xin phép Fai phu nhân được nghĩ 3 ngày để lo hậu sự cho mẹ, sau đó tiếp tục trở lại làm việc để trả lại số tiền mà bà đã giúp đỡ cậu trước kia. À, còn có số tiền mới vừa đây lo hậu sự cho mẹ cậu nữa chứ...

Trong 3 ngày đó, Fai phu nhân đã ở nhà để chăm sóc cho Mew. Hắn không biết chuyện mẹ cậu mất. Fai phu nhân chỉ nói cậu có việc riêng, xong việc sẽ quay lại làm ngay thôi. Hắn chỉ biết ngày hôm đó cậu vội vàng đi nghe điện thoại rồi biến mất không nói với hắn một lời nào. Tâm trạng có chút tức giận, nhưng tại sao chứ? Cậu ta làm gì thì mặc kệ cậu ta, mình cũng chả quan tâm làm gì...

Nghĩ vậy nên hắn cũng chẳng hỏi thăm thêm đều gì về cậu. Chỉ thầm bày mưu tính kế những trò hành hạ cậu khi cậu trở lại mà đâu biết rằng ở một nơi nào đó trong thành phố, có một cậu thanh niên đang phải chịu nỗi đau khổ, giày vò, mất mác lớn lao khi xa rời người mẹ thân yêu nhất trên đời!....

(Chương này mình tự viết tự buồn luôn á...chắc còn lâu lắm mới vui thiệt ời! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro