Chap 8: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Tuyết đầu mùa
Gulf ngủ đến chiều trong một tâm trạng rất thoải mái. Nhưng cậu đâu ngờ có một bí mật kinh khủng hắn đang giấu cậu.

Hôm nay đi thay đồ ra ngoài thì mẹ cậu thấy gì đó nên rất hớn hở làm đủ thứ món cho cậu ăn rồi mới ra đồng tìm hắn.

Trước khi cậu kịp tiếp thu những gì xảy ra thì thấy hắn đang gom hết đống lá rơi xuống đất đó vào gốc cây để đắp.

- Mew, anh đang làm gì thế? - Cậu đi đến gần hắn.

- Có gì là sao?

- Sao lại gom lá vào đây?

- À, một tí trời mưa, không tiện đốt đâu. - Hắn vào bàn dưới gốc cây ngồi.

- Thế hả? Có muốn ăn gì không? - Cậu đến ngồi đối diện hắn.

- Ăn em được không?

- Chậc, nghiêm túc nào!

- Anh ăn rồi, gần mưa rồi về nhà nào em yêu.

- Ừ, em ra để đón anh về đây.

- Ừm.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi dắt tay cậu đi về nhà. Trong lúc đó trời mây đã kéo mù mịt. Nhưng thay vì là mưa, đó là tuyết.

- Anh! Về lấy áo khoác đi, em thích tuyết lắm! - Gulf hớn hở níu tay hắn chạy về nhà.

Lâu rồi không được nhìn người yêu cười tươi đến vậy, hắn có phần bất ngờ. Chỉ vì một cơn mưa tuyết có thể làm cậu vui thì hắn có thể làm cả một sân tuyết nhân tạo để cậu chơi.

Gulf thích tuyết - ghi nhận.

Sau khi cậu mặc vào một cái áo khoác và quấn cái khăn len vào cổ. Cậu lại lần nữa hào hứng mà chạy như bay ra ngoài sân.

Đối với cậu, tuyết là thú vui duy nhất của cậu. Cái lúc hắn chưa về đây, chỉ một mình San và Cirrus chơi với cậu, riêng Phugun và Gus đã bận mất.

Còn vào những ngày tuyết rơi họ lại càng bận rộn hơn và cần Cirrus với Mew giúp đỡ. Do đó bây giờ chỉ có tuyết là để câụ chơi.

Gulf ngồi ngoài cửa sổ đợi đến khi tuyết dày mới ra chơi. À, là ngồi trong lòng hắn khi cả hai đang ngồi bên ngoài ghế gần cửa sổ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, không quên kiểm tra thứ hắn đã làm hồi sáng.

- Nè Gulf, hôm nay mẹ lạ lắm cứ chúc mừng em suốt. - Gulf cau mày lên tiếng.

- ... Anh ... À .... - Hắn ấp úng chả biết có nên nói hay không.

- Hửm? - Cậu nhướn một bên mày lên. - Anh đã làm gì rồi hả? Anh đã nói gì với mẹ?

- À... Thôi anh mắc vệ sinh quá... - Hắn đặt cậu sang bên cạnh rồi đứng dậy.

- Ya! Cái tên này muốn chết à nói mau! - Cậu níu tay áo hắn không để hắn đi.

- Vào trong nhà đi đã. - Hắn gạt tay cậu ra rồi đi vào nhà.

Trong lúc cậu đang ngồi sượt trên ghế sofa thì hắn đi vào phòng tắm và bước ra với cái gương trên tay.

- Mà em phải hứa là không giận anh, không thì không cho xem nữa. - Hắn giấu cái gương tay ra sau lưng.

- Được rồi mau đi. - Cậu xoè tay ra với hắn.

Hắn đặt trên tay cậu cái gương rồi bảo là xem cổ mình đi. Trong đầu Gulf đánh "oang" một tiếng, cầu mong không phải bị đánh dấu. Nhưng khi rà gương đến cổ thì cậu như muốn khóc nấc lên, hai mắt ướt đẫm.

- Gulf ! Đừng giận anh, lúc đó anh không kiềm chế được... - Hắn ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu.

- Thôi đi! Làm như tốt lành lắm! Rồi sau này bỏ em đi nhá! - Gulf trừng mắt nhìn hắn, cố gắng xích người ra xa.

- Không có, sẽ ở bên em, ngoan đừng khóc ra ngoài chơi tuyết với anh. - Hắn lại càng xích lại gần ôm chật cậi.

- Đánh dấu em khi nào?

- Lúc em đang ngủ...

...

Cậu có vẻ đã quá dễ dãi với hắn, hầu như quên mất mình vừa bị đánh dấu mà chơi đùa cùng hắn ngoài sân. Tuyết đầu mùa có ý nghĩa nhất khi cả hai cùng ngắm.
Hắn thậm chí đã quay phim lại một đoạn cậu trong cái áo khoác rộng thùng thình đùa với tuyết gửi cho cha mẹ trên thành phố xem.

- Ya Gulf, em đáng yêu không chịu được. - Hắn nhét máy quay vào túi.

- Đừng có mà nịnh bợ, đừng để em chơi một mình. - Cậu ngoắc tay bảo cậu lại gần.

- Được rồi, tuyết đầu mùa đang rơi đó, em biết mình cần làm gì không? - Hắn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng.

- Hả làm gì là làm gì? - Gulf ngước mặt lên hỏi.

Vừa dứt câu, cậu đã hôn lên môi cậu, lần này còn giữ yên không cho tách ra. Nụ hôn kéo dài gần hai phút khiến cậu phải thở hổn hển.

Hoá ra tuyết đầu mùa là phải làm như vậy. Cậu học được nhiều thứ của người thành phố ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro