Chap 27+28+29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Tự tìm tới công ty
Cậu mở hờ đôi mắt sau giấc ngủ trưa, vì Mew đã đến công ty nên không còn hơi ấm quen thuộc như mỗi lần thức dậy.

Giờ cậu nhận ra cậu cần một cái ôm của anh vào mỗi khi thức dậy, một cái ôm chặt cho cậu cảm giác được nâng niu và tôn trọng.

Gulf vươn vai ngáp dài một cái rồi hất chăn ngồi dậy, điều hoà đã được chỉnh lại từ khi nào không biết.

Điện thoại có thông báo vài tin nhắn của anh.

Mew đã dạy cậu cách dùng điện thoại cảm ứng từ mấy tháng trước. Tuy nhiên anh không nói mức giá của một cái điện thoại nếu không cậu sẽ lập tức trả lại.

"Gulf, nhớ ăn chiều vào"

"Gulf này, hôm nay anh sẽ hoàn thành sớm công việc để dắt em đi chơi nhé?"

"Chắc hẳn em đang ngủ? Ngủ ngon nhé anh không quấy rầy nữa"

Ba tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ khiến cậu cong mắt lên cười, cậu cầm điện thoại trên tay cứ mỉm cười suốt quãng đường đi xuống nhà.

Ở nhà một mình là thứ khiến cậu chán nhất, vì hiện giờ chẳng có gì để làm cả, hồi sáng bị hành lên hành xuống đủ khiến tay chân cậu rã rời rồi.

Cậu đang chờ đến ngày đám cưới, là thứ ba tuần sau và đúng ngay thứ tư là kỳ phát tình của cậu, và sản đạo sẽ được mở ra. Gulf sắp được trải nghiệm cảm giác mà người ta nói là "thăng hoa nhất" của Omega. Và đúng là những lần bị chọc dính sản đạo đã chứng minh cho câu nói đó.

Gulf nằm ườn ra bàn sau khi ăn hết đống thức ăn trên bàn, cậu nhớ anh.

Cirrus với Phugun thì không thể cứ sang làm phiền được, phải mà có Seo với Gus ở đây thì cậu sẽ không sợ chán rồi.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định xách mông đi đến công ty. Khoác cái áo khoác trắng của Mew lên, cậu liền nhanh chóng bắt taxi để đến công ty của anh.
Việc ở nhà một mình rất chán, thà chỉ còn vài tiếng Mew sẽ về mà lại được ở cạnh anh thì bắt cậu lết từ đây đến công ty anh.

Vừa bước lên xe, cậu liền ngay người ra.

- Seo? - Cậu nhướn người lên nhìn mặt người tài xế.

- Gulf á? Mày cũng ở Băng Cốc á?

- Lên đây từ khi nào thế tên này? - Gulf đánh vào vai y.

- Sau khi mày với Mew dọn lên đây được vài ngày. - Seo khởi động xe.

- Thế còn Gus?

- Anh ấy cũng lên đây, có điều đang ở nhà dưỡng thai.

- Ơ... Cả thế giới đều có thai hay sao thế?

- Haha, mày rồi sẽ có. Đi đến công ty của Mew nhỉ?

- Ừm.

Xe bắt đầu chạy đi, cậu cũng nghĩ ngợi một chút. Hoá ra là lên đây làm tài xế taxi, lúc còn ở thôn Mew thường hay lái đủ loại xe nên xem như cũng rành đi.

Gulf hiếm khi trời nắng lại bước ra đường, mắt liền lim dim buồn ngủ.
- Đến công ty cách đây khá xa, cứ ngủ đi rồi đến thì tao gọi.

- Ừm, mà Seo này, mày là Beta mà phải không?

- Ừ đúng rồi, con của tao với Gus cũng là Beta. - Seo nhìn vào gương trên kính xe để nói chuyện với cậu.

- Ra thế.

- Mày thì sướng rồi, một Alpha, một Omega, ai chả mong muốn được như vậy. - Seo thở dài.

- Tao ban đầu còn nghĩ mình là Beta cơ. - Cậu cũng cúi mặt đáp lại.

Cả hai cứ thế buôn nhảm với nhau suốt quãng đường, gặp lại bạn thân đương nhiên ai cũng cao hứng mà ríu rít mãi đến nhức đầu.

Cho đến khi đến nơi, cậu quên cả buồn ngủ mà còn muốn luyến tiếc rủ y vào trong công ty chơi cùng với cậu.

- Tao không lấy tiền đâu.

- Ơ? Thế thì cấp trên sẽ la mày mất.

- Lấy tiền tao bù vào là được chứ gì? Xem như nể bạn thân mà nhận đi. - Seo hạ kính xe xuống chạy đi.
- ...

...

Vào trong công ty, hầu như đã có vài người biết tới cậu nên đi lên tầng giám đốc làm việc có thể dễ dàng hơn một chút. Cậu thu hút người khác rất dễ dàng với dung mạo xinh đẹp này.

- Mùi rất khác, ắt hẳn đã đánh dấu rồi.

Đâu đó vang lên một câu khiến cậu đỏ mặt muốn chui xuống lỗ trốn. Bây giờ người ta đã thoáng tới thế này rồi sao.

Cậu bấm nút thang máy đi lên tầng trên cùng, trong lúc đợi thì nhìn ra tấm kính trong suốt mà ngắm cảnh.

Đến khi thang máy thông báo đến nơi, cậu mới hoàn hồn đứng thẳng dậy.

Mở cửa ra, thấy thân ảnh quen thuộc, cậu liền mừng rỡ nhào tới ôm lấy.

- Meww ơii~ em nhớ anh. - Cậu vùi đầu vào ngực anh.

- Anh còn định đi mượn điện thoại để gọi thăm em đây, đến được đây rồi thì tốt. - Anh dịu dàng vuốt mái tóc của cậu.
Các nhân viên xung quanh lập tức hoá đá khi thấy Suppasit tổng ôn nhu đột nhiên xuất hiện, phải nói là lạ lẫm đến khó tin nổi.

Cả hai lại dắt nhau vào phòng làm việc, môi cậu cứ cong cong lên trong rất xinh xắn và mê người.

- Người yêu anh vẫn đẹp, nhỉ?

- Anh nói thế là có ý gì?

- Em không biết dạo gần đây nét mặt em trưởng thành hơn rất nhiều sao? - Mew cọ chóp mũi vào má cậu.

- Không, em không biết, nhưng chỉ cần anh thích thì làm sao cũng được.

- Được rồi, em biết anh yêu em mà. - Anh lại tìm đến môi cậu áp vào.

Cảm giác ướŧ áŧ nhanh chóng cuốn cậu vào thêm, dây dưa đến mặt đỏ lên như gấc và mắt thì đọng nước.

Bộ dạng của cậu bây giờ nhìn mà không mê mẩn thì không phải đàn ông, Mew do còn muốn để cậu giữ sức tối đi ăn nên kiềm lại. Anh cố tình ôm cậu vào lòng để không thấy vẻ mặt đó.
Cậu thấy dưới mông cộm cộm nên cũng nằm yên không nói gì hết, tình hình hiện giờ hết sức căng thẳng. Sau gần nửa tiếng, thấy đã dịu đi thì cậu thở phào rúc vào lòng anh thật chặt.

- Ngoan, vào phòng đợi anh đi, làm xong hết công việc anh sẽ dẫn đi ăn. - Mew hôn lên trán cậu, gỡ cậu ra khỏi người mình.

- Được.

Chap 28: Valentine đáng nhớ
Gulf ngủ say trên ghế sofa cả một buổi trưa, vóc dáng đã vốn đẹp nay nằm nghiêng lại càng phô ra rõ ràng sau cái áo sơ mi trắng và quần đen dài.

Mew đi lấy chăn đắp cho cậu xong quay về xử lí nốt công việc.

Đồng hồ kim ngắn chỉ đến số năm thì anh bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, tập trung sức lực và đầu óc hơn nữa để làm việc.

Kim ngắn chỉ số sáu, tốc độ đã được chuyển lên nhanh đến chóng mặt.

Số bảy! Là lúc anh buông tất cả xuống và đứng dậy vì đã xong việc.

Cậu bị tiếng rục rịch làm cho giật mình, ngồi dậy dụi mắt.

- Gulf, đi rửa mặt anh dắt em đi ăn.

Mew vỗ vỗ lên mặt cậu, nở một nụ cười tươi rói xong kéo cậu dậy.

Gulf còn đang choáng váng, bị kéo dậy liền nằm ngược xuống tiếp tục, phát ra một giọng mũi lười biếng.

- Nếu không ngồi dậy anh sẽ làm em tại đây.

- Em tỉnh rồi... - Cậu luống cuống ngồi dậy, cậu phóng vào toilet ngay lập tức.

Mew thấy bộ dạng cậu tóc còn bù xù hết cả lên, ôn nhu vuốt lại tóc cho cậu. Trong lúc người yêu còn đang buồn ngủ, anh lại ôm cậu vào lòng vừa xoa vừa vỗ như chăm em bé.

- Mew, em không phải tiểu hài tử, đừng có tỏ ra em còn nhỏ nữa.
- Đối với anh em chỉ là một bé con thôi.

- Khác gì anh đang bảo anh đang ấu d*m đâu? - Cậu mở ánh mắt đắc ý nhìn anh.

- Thế em muốn anh làm việc đó tại đây không?

- Đi ăn thôi em đói quá.

...

Gulf do còn buồn ngủ nên vừa đi vừa dựa vào vai anh, đương nhiên rồi vì cậu chỉ lùn hơn anh nửa cái đầu. Nhìn ánh mắt lim dim liền biết cậu còn rất buồn ngủ.

- Có muốn về không? - Anh xoa đầu cậu, vẫn nắm tay cậu bước đi.

- Không, em chính là muốn đi ăn với anh.

- Vậy thì không được tỏ ra buồn ngủ nữa, nhìn như anh ép em đi ấy.

- Cứ bảo là em vòi anh đi.

Anh đan tay mình vào tay cậu, đặt tay cả hai vào túi áo khoác. Mặt cậu bất giác đỏ lên, lại càng nắm bàn tay thô to đó chặt hơn. Chả hiểu từ khi nào cảm giác muốn được nâng niu ngày càng rõ mồn một, khiến cậu chỉ muốn cả ngày lí nhí theo anh mãi.
- Meww~~

- Sao?

- Không có... Đột nhiên muốn kêu tên anh...

- Anh cũng yêu em.

- Nè, em đã nói gì đâu chứ...

Người ngoài nhìn vào có thể thấy họ rõ ràng đang yêu nhau say đắm, lại còn diện áo khoác đôi. Mew cố tình quên dắt cậu đi ăn vì hôm nay là Valentine, và chắc chắn tối nay sẽ lại như mọi hôm thôi.

Cậu vẫn không biết Mew lâu lâu quay sang cưng chiều nhìn mình, cứ cười tít mắt nắm tay anh đi tiếp.

Họ dắt nhau vào một nhà hàng lớn đúng nghĩa, cậu cũng lần đầu được ăn đồ Pháp nên rất háo hức muốn vào ngay.

Gan ngỗng, trứng cá tuyết cậu đều chưa từng ăn nên cứ ngồi ngay người ra đó nhìn Mew.

Ánh nến vẫn cứ cháy bùng trước gương mặt đang mỉm cười nhìn cậu của anh, cậu hiện giờ mới để ý anh hôm nay ôn nhu hơn bình thường rất nhiều. Thảo nào tim lại đập mạnh như thế. Tạm gác qua sự hiếu kỳ, đỏ mặt mà cúi đầu xuống ăn thử cho biết.
Miếng đầu tiên cậu vẫn còn hồi hộp, miếng thứ hai mùi thơm thơm béo béo lại mềm mềm đã đánh gục cậu. Dù hai mắt không mở to bất ngờ nhưng hai hàng chân mày cau lại đã chứng minh được điều đó, ngon tuyệt vời.

Vẻ mặt rạng rỡ của cậu lại khiến ánh mắt Mew dành cho cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. Mọi người nhất định sẽ tan chảy khi thấy cái cách Suppasit tổng nhìn người yêu mình.

- Lần đầu ăn đúng không? - Anh buông giọng nhẹ nhàng hỏi.

- À... Ngon lắm, em chưa nghĩ mình sẽ ăn những thứ này một cách ngon lành như vậy. - Cậu cười tít mắt nhìn anh.

Đôi mắt của anh đang cười với cậu. Đúng rồi, đây là con người của anh mà làm cậu tin anh yêu cậu say đắm.

- Mew à, hôm nay anh rất lạ.

- Em không thích anh như thế này sao?

- Ai bảo, anh thế nào em cũng thích.
Lại không trả lời mà cười, thôi xem như tối nay cậu phải uống thuốc trợ tim rồi. Đó giờ có bao giờ cười trầm như vậy đâu, làm cậu đau tim muốn chết. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, kiên cường thì kiên cường, là Omega mà không bị quyến rũ bởi bạn đời mình thì đích thị nên chết đi cho rồi.

Tiếng nhạc du dương vang lên, ánh mắt cậu đổ dồn về ban nhạc trên sân khấu. Cậu ngân nga trong họng bài hát quen thuộc, nó làm cậu nhớ đến lần đón tuyết đầu mùa của cậu và anh, bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ.

Xung quanh tắt đèn tối cả nhà hàng,cậu thấy mình bị ai đó bịt miệng lại kéo đi, cậu lập tức hoảng loạn đến tột độ, trong bóng tối không thấy anh đâu cả.

Cậu được thả đứng trên một sàn gỗ nào đó, và bên tai thì vang lên một giọng trầm ấm.

- Gulf .

- Mew? Anh làm gì vậy?
Đèn xung quanh được bật sáng, mọi người đều đổ ánh mắt về phía cậu và anh đang đứng trên sân khấu, giữa ban nhạc vẫn còn cất lên bài ca trữ tình yêu thích của cậu.

Họ đều nhận ra đó là Mew Suppasit , tổng giám đốc của một công ty lớn ở Băng Cốc này. Nhưng còn cậu trai xinh đẹp cạnh bên?

Anh quỳ xuống một chân, nở nụ cười tươi rói cầm lấy tay cậu.

Cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cậu dần đỏ lên và mắt thì ngấn nước, không phải bất ngờ, mà vui vì sắp nghe được anh nói ra bằng chính miệng mình câu nói đó.

- Gulf, em đồng ý kết hôn với anh nhé? Làm người Jong gia và sống hạnh phúc với anh, nhé?

Bên dưới vỗ tay rất kịch liệt, nhưng mặt cậu thì nóng đến sắp nổ tung.

- Mew... Anh biết em sẽ không từ chối mà... Em yêu anh hơn bao giờ hết. - Cậu cười tít mắt đáp lại.
- Anh cũng yêu em.

Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, là lúc bóng tối lại xuất hiện. Xuất hiện vào lúc họ hôn nhau thắm thiết trên sân khấu.

Như một việc đã tính từ trước, Cirrus ngồi bàn cạnh bên đã dùng số tiền Mew nhờ giữ giùm đem trả bồi bàn rồi dắt Phugun về.

Mew bế cậu lên đối diện mặt mình, đẩy vào trong xe riêng của cả hai.

- Em biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì mà nhỉ? - Vẫn là gương mặt ôn nhu đó nhưng tràn đầy du͙ƈ vọиɠ.

Mew cởi bỏ áo vest và cà vạt, dần để lộ ra cơ thể cường tráng. Cậu đang rất hạnh phúc, đương nhiên không phá vỡ bầu không khí này, cậu cũng nhanh chóng lột giày ra và hôn lấy anh.

Đương nhiên kính xe này từ ngoài không nhìn vào được.

Chap 29: Đêm náo loạn mệt mỏi ( H cực mạnh mn lưu ý trước khi đọc)

Khi tay Mew đã cởi bung cái áo sơ mi của anh ra, cũng là lúc cậu nghĩ mình phải thật sự bùng nổ trong hôm nay. Cậu quàng hai tay sang cổ anh, thì thầm bằng giọng vừa cao vừa thanh.

- Đêm nay hãy kịch liệt vào...

Mew đè cậu ra ghế dãy sau, hôn lên môi cậu thật sâu, và cậu cố tình để đùi mình cọ vào hạ bộ của anh.

Tưởng chừng anh sẽ tiến nhanh hơn, nhưng anh chỉ nheo mày lại tiếp tục hôn cậu.

Cậu mở hờ hai mắt, gương mặt anh phóng đại ngay trước mặt cậu, đôi mắt anh dù nhắm lại vẫn toát lên vẻ đẹp tuấn tú ngời ngời.

Cậu đưa tay xuống thành viên đang dựng thẳng của anh, đặt tay lên ngay chỗ đó rồi bắt đầu xoa nắn.

- Shhh... - Anh rít lên một tiếng, sau đó vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

- Đừng để lại dấu... Ưʍ...

- Anh biết.

Anh không dám mút mạnh, chỉ dám hôn và liếm, hai bàn tay anh luồn vào áo cậu mân mê làn da mềm mại trắng muốt.

Cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến run người, thở hộc ngước mặt lên rêи ɾỉ.

Cậu dùng hai chân quắp vào người anh thật chặt, nhẹ nhàng cọ xát phân thân của hai người. Cậu muốn được thoả mãn, hậu huyệt đã ngứa ngáy lắm rồi.

- Mew... Giúp đằng sau... - Cậu giữ một bên tay anh luồn ra sau mông mình.

- Ha... Thật dâʍ đãиɠ.

Anh không ngần ngại đút hai ngón vào tiểu huyệt ẩm ướt, nhẹ nhàng rút ra đẩy vào. Động tác ôn nhu hơn cả ngày thường, một cỗ ngọt ngào dâng lên đầy não cậu.

- Hôn em.

- Hôm nay muốn thế nào nói ra đi... Anh sẽ hầu hạ em thật chu đáo. - Anh hôn lên bả vai cậu, rồi mới hôn lên môi cậu một lần nữa, không dạo đầu mà đẩy thẳng lưỡi vào trong.

Thấy cậu đang không để ý, anh cho hẳn ngón thứ ba vào và nghe thấy tiếng rên nhỏ của cậu.
- Mew, để em bôi trơn giúp anh.

Cậu đẩy anh nằm xuống ghế, sau đó cởi khoá quần và giải thoát thành viên đã tím đỏ của anh. Khi cậu ngậm lấy phần đầu, anh đang dựa trên cửa xe phải rít một hơi dài.

Đầu lưỡi mềm mại thuần thục quét đến sáng bóng cả phần đầu khấc, cậu ngậm lấy nó đẩy sâu vào cuống họng mình khiến người phía trên cũng phải bật ra tiếng rên.

- Em thật tuyệt...

Cậu say mê liếʍ ɭáρ để đánh lạc hướng anh, cậu dùng tay kia với lấy hũ gel nóng trong khi anh đang ngửa mặt mà rêи ɾỉ.

Cậu quệt lấy một tí gel nóng, dùng tay bôi quanh phần thân của ƈôи ŧɦịŧ anh, bôi thêm vào hậu huyệt và bôi lên cả môi mình.

Mew cảm nhận được đột nhiên nhiệt tăng lên, kɦoáı ƈảʍ nóng và trướng khiến thứ đó lại to thêm một vòng. Chưa từng thấy anh cương lớn thế này, cậu có tí thoả mãn, ngồi lên thứ hùng dũng đó.
Nhờ gel mà đẩy vào dễ dàng, một lúc đẩy tất cả chiều dài vào.

- Argh... Có vẻ nóng hơn bình thường. - Mew đang dựa vào cửa vào ngồi dậy nhăn mặt khi tiến vào hậu huyệt nóng ẩm mê người đó.

- Anh biết gì không?... A-ah... Em sử dụng gel nóng... Ưm~ - Cậu đung đưa hông của mình, không thể khoá lại những tiếng rên đút quãng với nhiệt độ được truyền đến tuyến tiền liệt.

- Em biết nó có tác dụng kíƈɦ ɖụƈ? Và em đã tự nguyện dâng thân cho anh đâm chết đấy biết không? - Anh đẩy hông lên cao, khiến cậu phải đứt quãng hơi thở.

- Em biết... Và em muốn thế... - Cậu nhích mông lên rồi lại ngồi xuống, cái áo sơ mi cổ rộng của cậu lại nửa kín nửa hở phơi ra thân thể trắng muột thon thả.

Mew vịnh lấy eo phối hợp với cậu, lượng máu dồn xuống thân dưới hình như tăng lên rất nhiều khiến anh dù đang bên trong hậu huyệt cậu rồi mà tiểu đệ của anh vẫn còn đang nhức lên vì trướng.
Không được rồi, cậu đã quá đà rồi.

- Gulf... Em dám chịu đau không?

- Được hết... Cứ đâm chết em... Ưʍ.

- Hay lắm, dám sử dụng loại gel nguy hiểm này.

Anh thô bạo lật ngược cậu nằm dưới thân, điên cuồng thúc như một con quái thú. Cậu không đau, mà ngược lại thích cảm giác nóng rát bên dưới, vừa rêи ɾỉ vừa gọi tên anh như điên dại.

- Meww.... Ah Mew... A-ah... Hah...

- Gọi nhiều vào... - Anh rất hài lòng về tốc độ này, kɦoáı ƈảʍ tăng lên rất nhiều so với bình thường.

Hơi thở dồn dập vì người kia di chuyển quá nhanh, hậu huyệt cậu cũng co rút mạnh mẽ sau khi cậu đã phóng thích lần đầu.

- Đúng vậy, thít chặt vào... Hah... - Anh vịnh chặt eo cậu, cậu cảm thấy anh đâm vào còn mạnh gấp đôi lực rút ra.

Điểm mẫn cảm bị hành hạ đến tê dại cả đầu óc, cậu ngửa cổ há hốc rêи ɾỉ đến mất kiểm soát, tay quàng qua cổ anh mà phóng đãng bật ra những câu chửi tục.
- Aghhh... Mew... Chết tiệt... Ưghhh... Chết mất. - Một Omega như cậu hôm nay lại có thể quyến rũ đến chết người.

Cùng lúc đó, có điện thoại gọi tới.

Thấy cái tên Cirrus , Mew cố tình mở loa ngoài rồi đặt lên trên cửa kính.

[ Mew? ]

- Hừm... Anh đang phá vỡ bầu không khí của chúng em đấy.

- Ahhh... Nhẹ lại đi Mew.. A-ah... Ha... Chết mất... Lớn quá... Ư... Hah... Anh thật tuyệt... Ahhh... Rách mất... - Âm thanh da thịt đụng chạm vẫn còn vang lên đều đặn hay thậm chí là nhanh dần.

[ Chú em làm anh phải đi tìm Phugun đây... ]

Sau khi điện thoại cúp máy,Mew nổi hứng lấy thêm gel nóng đổ đến ƈôи ŧɦịŧ anh bóng loá và ướt nhẹp.

Đâm vào với nhiệt độ cao và liều lượng kíƈɦ ɖụƈ kinh khủng. Lần nữa cậu gần như chết đi sống lại, tɦác ɭoạи kêu gào một cách thảm thiết.
Nhưng anh không thấy tội, mà thấy rất quyến rũ. Đã hơn nửa tiếng và người bên trên vẫn chưa phóng thích lần nào.

Người cậu mệt lã đi nhưng vẫn gồng dậy giúp anh thoả mãn.

Có thể nói thứ gel đó đã giúp tinh lực anh như gấp mười lần. Dù nhiệt độ và liều lượng kíƈɦ ɖụƈ khiến mắt anh đỏ ngầu, mà sức cầm cự cũng theo đó tăng gấp đôi.

Một tiếng trôi qua, cho dù anh vẫn đang rêи ɾỉ bên trên cậu trong lúc ngửa cổ lên và đâm với tốc độ kinh khủng, vẫn chưa phóng thích.

Được thêm một lúc, khi cậu lần đầu trải nghiệm xuất tinh khô, cả người có dòng điện chạy lên chạy xuống không ngừng thậm chí khi anh đã mệt lã chôn dòng dịch nóng sâu trong người cậu.

Mew hôn lên môi cậu, nhẹ nói tiếng cảm ơn vì lần làʍ ŧìиɦ tuyệt vời này, và hắn hứa hẹn đêm tân hôn sẽ còn hơn thế này.
Gulf không tin được cậu vẫn chưa ngất tỉnh, hậu huyệt đã đỡ nóng khi được giải thoát khỏi cơn làʍ ŧìиɦ điên cuồng của cả hai.

Hôm nay anh thoả mãn cậu rất nhiều, lần đầu chứng kiến được sức mạnh thật sự của anh và cái "thứ đó" thật sự khiến cậu khϊếp sợ vì sức dai và độ hùng dũng.

Gulf biết anh vẫn chưa rút ra và thậm chí là chưa mềm hẳn, cậu mặc kệ mà gắt gao ôm lấy anh. Không lau chùi, không nói gì nữa mà nhẹ nhàng để anh bế lên ghế lái, nằm trong lòng anh mà ngủ.

- Cảm ơn em... Gulf ... - Mew không muốn rút ra, không muốn rời bỏ cảm giác mà chỉ cậu mới đem lại được này, tạm gác chuyện đó sang một bên mà mặc kệ để lái xe về.

Đâu ai biết được, loại gel đó là chính Cirrus đưa cho Gulf .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro