Chap 20: Làm tình ở công ty (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Làm tình ở công ty(H nhẹ)
- Mewwwww! Anh đâu rồi? -  Cậu đi vòng vòng nhà tìm hắn.

Cậu tìm từ phòng khách ra đến phòng ngủ rồi đến bếp vẫn không thấy hắn, trong khi sáng nay lúc cậu nấu buổi sáng hắn vẫn còn ngủ trên phòng.

Một Omega rời xa bạn đời của mình quá lâu sẽ cực kỳ yếu đuối, điều đó khiến Omega mạnh mẽ như cậu đột nhiên muốn khóc, cảm giác bất an tràn ngập khắp người.

Cậu đi lòng vòng nhà mà không biết rằng Jungkook đang ngoài sân nói chuyện với Cirrus. Cho đến khi nghe tiếng nức nở lẫn tiếng kêu tên mình hắn mới hoảng hốt chạy vào trong.

-  Mewwwwww. - Cậu cứ thế đi quanh nhà với âm giọng vỡ ra, cho đến khi cậu thấy hắn chạy đến chỗ mình và liên tục lo lắng hỏi.

- Sao? Anh đây anh đây.

- Em tưởng anh bỏ đi làm không ăn sáng với em... - Cậu khịt mũi rồi cười tươi, kéo tay hắn vào bếp.

Lúc đi ngang cửa sổ, nhìn thấy Cirrus đứng ngoài sân đợi mình thì ra hiệu bảo y là có chuyện gấp. Nhưng chuyện gì đối với hắn có liên quan tới cậu đều là chuyện quan trọng mà.

Cậu không biết từ khi nào mình quá dựa dẫm vào hắn, lúc đầu cậu không thế này, nhưng sau khi bị đánh dấu lập tức như một con cừu lọt vào lưới của hắn.

Tưởng chừng chỉ cần không thấy hắn trong nửa ngày, một Gulf Kanawut sống ôn hoà vui vẻ có thể oà lên khóc sướt mướt như đứa trẻ mẫu giáo.

Hôm nay cậu đi theo hắn đến công ty, việc đầu tiên là sợ bị mọi người chú ý, cậu ghét đám đông cực kỳ.

Hắn dắt tay cậu vào trong, công ty rất lớn, có thể là về ngành bất động sản, cậu nghĩ thế. Vào đến trong thì dãy hành lang chính hầu như không có ai cả vì đang trong giờ làm việc.  Cậu bớt lo được phần nào.

-  Mew... Anh là giám đốc nhỉ?

- Ừm, có gì không?

- Không có, em chỉ hỏi vậy thôi.

Cậu theo chân hắn bước vào thang máy để lên tầng của hắn làm việc.

- Em thấy hơi run... Đây là lần đầu em đến đây. - Cậu nắm lấy bàn tay thô to chai sần của hắn, đan thật chặt vào.

- Không sao, có anh ở đây. - Hắn hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt mái của cậu lên. - Em không soi gương sao? Tóc em bị rối này.

- Đúng vậy nhỉ... - Cậu nhìn vào gương thang máy.

Hắn hạ nụ hôn lên chóp mũi cậu ngay lúc cánh cửa thang máy mở ra.  Cậu cùng hắn nắm tay nhau bước ra rồi hướng đến phòng giám đốc.

Khi mở cửa bước vào, liên thấy người đàn ông cao tuổi đứng bên trong.

- A, cậu Suppasir. Còn đây là?.... - Ông ta quay đầu lại với vẻ mừng rỡ.

- Vợ tôi.

- ... Chưa cưới mà... -  Gulf thủ thỉ trong miệng.

Hắn cùng ông ta trao đổi việc gì trên trời dưới đất khiến cậu nghe một lát liền nhức đầu.  Cậu xin phép hắn đi một vòng quanh phòng rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh.

Cậu thấy có một cánh cửa khác, mở cửa ra thì thấy một căn phòng ngủ bên trong, lại là giường đôi nữa.

Từ đằng sau có người ôm lấy eo cậu rồi đặt cằm lên vai cậu.

- Phòng này đề phòng trường hợp quá nhiều việc nên không về nhà được. - Hắn hôn một cái lên mặt cậu, tạo ra âm thanh vang lớn.

- Anh mau đi làm việc, em sẽ ngồi nghỉ ngơi. -  Cậu tháo ra khỏi cái ôm của hắn, đáp lên môi hắn một nụ hôn lướt rồi quay người vào phòng.

- Được rồi.

Hôm nay hắn một thân tây trang tóc vuốt gọn gàng trong rất điển trai, có vẻ là khi thấy hắn nghiêm chỉnh trao đổi với ông chú khi nãy nhìn rất ư là thu hút.
Có vẻ cậu thấy thế do hắn là bạn đời của cậu. Nhưng biết sao được khi cậu đã bị hắn đánh dấu mất rồi.

"Brzz" - Tiếng điện thoại rung lên, cậu cầm lên xem tin nhắn.

- Mew? Chẳng phải anh ấy đang ngồi bên ngoài sao?

[ Thấy hộp gì trên bàn không?

Và đừng thắc mắc tại sao anh phải nhắn tin ]

Cậu liếc mắt về phía tủ đầu giường, cậu với tay cầm lấy nó.

"Brzz"

[ Mở ra ]

Cậu nghe theo lời hắn, mở cái hộp ra và thấy trong đó có một bộ quần áo. Thoạt nhìn rất giống quần áo ngủ hằng ngày của cậu. Nhưng đều làm cậu đỏ mặt là hắn chuẩn bị cả một cái đuôi thỏ màu trắng.

Cậu biết là cậu sẽ phải cắm nó vào mông mình, để thoả mãn thú tính của hắn.

[ Mặc nó vào và lên giường đợi anh

Hôm nay anh sẽ khiến em có một ngày không quên được

Và đừng quên cái đuôi thỏ đó ]
Cậu ngượng chín mặt, dù không muốn nhưng vẫn có gì đó hối thúc bảo cậu mau làm thế đi.

"Brzz" - Tin nhắn thoại.

< Mau làm đi Gulf>

Giọng nói của hắn mê hoặc cậu, và biết gì không?  Cậu đang lột quần áo ra ngay bây giờ đây.

Cậu đã run lên bần bật khi mặc bộ quần áo đó vào. NÓ GẦN NHƯ TRONG SUỐT.

Thậm chí hắn còn có lòng hảo tâm chuẩn bị cả cái sεメtoy đuôi thỏ cho cậu.

Cậu cố gắng cắm nó vào mông mình, phần chui cắm nó to và lạnh, làm cho cả người cậu phải run lên và bật một tiếng rên khe khẽ.

Như đã theo dõi nãy giờ, hắn lập tức mở cửa bước vào. Và cậu thì đang trong tư thế quỳ sấp trên giường để cắm cái chui vào.

- Mew?... Ahhh~

Tiếng kêu tên hắn chấm dứt khi cái đuôi bắt đầu run lên và cậu nắm lấy phần đuôi thỏ muốn giật phăng nó ra.

- Không được giật ra.
- Tắt... Làm ơn... Tắt đi... Ha~

- Anh muốn xem em còn có thể quyến rũ đến thế nào? -  Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhàn nhã đẩy công tắc lên cao.

Và tiếng rên đứt quãng của cậu lấn hết không gian của căn phòng, đôi mắt ngập nước và dịch vị thì đang rỉ ra khỏi khoé miệng vì không nuốt xuống được. Hình ảnh khiến thứ dưới quần hắn đang dần ngày một đau hơn.

Cậu cứ thế bấu chặt vào grap giường, quỳ sấp mà vùi mặt xuống giường rêи ɾỉ kịch liệt.

- Ah~~... Chết mất... Meww...

- Em có muốn anh dừng ngay bây giờ không?

- Làm...ơn.... Hah... Em muốn... Anh...

- Sao cơ? - Hắn nhếch miệng cười khi thấy ánh mắt khuẩn cầu của cậu hướng vào mình.

- Chết tiệt... Ah~... - Cậu dường như quá tức giận mà giật phăng cái đuôi thỏ ra, nằm xuống giường thở hổn hển vì gần kiệt sức.
- Vì em đã giật cái đuôi ra, nên hôm nay sẽ dài lắm đây. -  Hắn tiến lại gần cậu trong khi tay đang dần cởi thắt lưng ra.

Cậu không thể làm gì ngoài nằm đó giương mắt nhìn hắn. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang ham muốn được làʍ ŧìиɦ cùng hắn mãnh liệt như thế nào.

Khi hắn chỉ mới quỳ ra trước mặt cậu, cậu đã ngồi dậy dựa vào người hắn, chủ động hôn lên môi hắn một cách mạnh bạo.

Hắn đè cậu nằm ngửa ra, bản thân giải phóng thứ đang mắc kẹt trong qυầи ɭóŧ rồi tiến thẳng vào hậu huyệt mê người.

Cậu rên lên một tiếng đầy thoả mãn, bám chặt vào lưng hắn mà kêu gào điên cuồng.

Đêm nay rất dài, cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Bị hành hạ cả một buổi trưa thì sức người khó chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro