Chap 17 : Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chap 17: Điên cuồng
Sáng sớm hôm sau, lại tỉnh dậy ở một nơi lạ khác. Cậu cùng bạn trai đã dọn ra nhà riêng ở, bây giờ thì cả hai đã chính thức sống tự lập.

Cậu mắt nhắm ngủ ngon lành trong lồng ngực trần của hắn. Tối hôm qua cậu bị đè ép "hoan ái" cùng với hắn nên bây giờ chỉ muốn ngủ thẳng tới chiều, có cái là việc này hơi bất khả thi vì nhà còn chưa dọn.

Cậu lờ mờ thức dậy, rúc ra khỏi người hắn rồi ngồi dậy dụi mắt. Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi vào toilet, tâm trạng vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chỉ là mông không đau nhức như lần đầu.

Gulf tắm rửa tìm đồ thay ra rồi ra bếp nấu đồ ăn sáng. Hiếm khi cậu tự nấu như thế này vì ở quê đã có mẹ lo liệu, nên là hắn chưa ăn thức ăn cậu làm ra được bốn lần nữa.

- Không bừa bộn lắm... Chắc dọn sơ thôi không cần làm phiền Mew. -  Cậu lẩm nhẩm trong miệng.

Tay nghề nấu ăn của cậu không được tốt như mẹ, nhưng đồ ăn tương đối ngon. Dọn xong liền cầm chổi đi quét nhà.

Bụi ở nhà góc tường khiến cậu phải nhăn mặt lại vì nó cứ bay tứ tung. Vì mới là năm giờ sáng nên trời còn tối, đặc tính sợ ma cho cậu "tín hiệu" rằng có ai đang đứng trong góc tường nhìn chằm chằm.

Trong lúc đang quét rác dưới gầm ghế, đột nhiên có người hôn lên đầu cậu làm cậu giật điếng người vì hoảng hốt.

- Ya! Mew ! Anh muốn chết à? - Cậu nhăn nhó nhìn hắn, xoa xoa cánh tay đập vào cạnh ghế.

- Hmm... Anh đã làm gì đâu. -  Hắn nhìn là biết chưa rửa mặt tắm rửa gì hết, lại còn bán khoả thân đi vòng vòng nhà với mái tóc rối mù.

- Chậc, anh biết em sợ ma mà cứ hù miết thế đấy hả? -  Cậu đập cây chổi vào cẳng chân hắn.

- Ây cha, anh đi tắm rửa đây. -  Hắn cố gắng né cái đánh của cậu, nhanh chóng đi về phòng.

Cậu lau cái gương ở tủ đồ đặt nhà bếp, đập vào mắt là những dấu đỏ chi chít ở vùng cổ.

- Haiz...

Cậu dọn dẹp xong hết cũng đúng lúc hắn quần áo chỉnh tề bước ra.

- Anh tạm thời chưa đi làm sao Mew?

- Chưa, đợi sau này thừa kế công ty đã.

- ... Ồ... -  Cậu gật gù. - Vậy anh sẽ là tổng giám đốc... Sẽ bị rất nhiều thư ký gạ gẫm.... Sẽ chán em rồi bỏ em đi... Sẽ hạnh phúc bên ả thư ký... Rồi hai người yêu nhau... Hai người cưới nhau... Rồi có con... Rồi em sẽ lại một mình... Và anh đã thất hứa với em là sẽ không bỏ em đi...

- .... - Mặt hắn hiện giờ không còn gì để nói. - Hôm nay em va đầu vào đâu à?

- Ya! Chẳng phải cái tánh trăng hoa, mê đẹp của anh làm em phải lo sao? Đã thế anh lại còn đẹp trai em không lo thì ai lo? Đợi lúc anh có con rơi rồi mới chia tay à?

- ... Hẳn là bị va đầu vào đâu rồi... Hay hồi tối anh hơi quá tay nên có làm em đập đầu vào thành giường không? - Hắn chả biết nên khóc hay cười, ăn từng đũa cơm với tâm trạng rầu thúi ruột.

- ... Ừ em cũng không biết, có thể lắm. -  Cậu ngậm đầu đũa, nhìn ngược lên trên để nhớ lại gì đó nhưng rồi cũng thôi.

- Ăn đi, dọn mệt rồi, đừng có cố suy nghĩ lung tung, anh mà nɠɵạı ŧìиɦ thì để em thiến bỏ chỗ nào em muốn thiến, thề đấy. -  Hắn nói ra được một câu khủng khiếp nhưng mặt lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

- A... Nghe ghê quá.

Ăn xong hết thì hai người ra phòng khách bố trí lại nội thất. Hắn cầm cái lọ hoa loay hoay mãi không biết để đâu.

- Này để đâu em ?

- Nãy giờ vẫn chưa tìm được chỗ để? Thôi để lên đầu em này.

- ...

- YA CÁI TÊN NÀY LÀM THẬT À?! -  Cậu nghiến răng nhìn hắn.
- Ấy ấy đừng nóng để anh bỏ vào tủ kính.

Gulf đặt từng món đồ vào đúng vị trí, những vật nặng và để trên cao thì nhờ hắn để hộ. Cậu làm xong thì nằm vật ra đất thở hổn hển.

- Hôm nay mệt quá đi mất...

Hắn bước tới chống hai tay hai chân kèm cậu chính giữa người mình . Hắn nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu rồi di dời đến môi cậu mà ấn lên.

Cậu đã dần quen với việc này, không đẩy ra mà nhẹ nhàng đáp lại. Dường như có gì đó hấp dẫn hai người lại với nhau, tưởng như chỉ hôn nhau nhẹ nhàng, hắn bắt đầu mút mát môi cậu làm tiếng nước bọt vang lên.

Hắn rên khẽ trong cổ họng, dùng sức day lưỡi tách răng cậu ra và luồn lưỡi vào. Nụ hôn dường như càng tiến xa hơn sau khi cậu khó thở mà cầu hắn ngưng lại.

Cậu thở hổn hển với gương mặt đỏ ửng khi mà hắn mút mát cổ cậu đến điên dại. Cậu biết nếu không ngừng lại thì cả hai sẽ làm đến việc gì, nhưng cậu không muốn. Bản năng của Omega muốn cậu được âu yếm bởi bạn đời của mình.
Cậu rên lên khe khẽ khi hắn liếm vào chỗ hắn đã đánh dấu cậu. Có vẻ như bị hối thúc bởi thứ gì đó, hắn lại cắn vào đó và một lần nữa tạo ra dấu răng hoàn mỹ.

Cậu cuối cùng hoàn toàn bị cuốn vào, đưa hai tay lên câu cổ hắn.

- Có vẻ như em đang muốn lắm phải không em yêu? - Hắn thủ thỉ từng giọng trầm ấm vào tai cậu.

Không đáp lại, mà trả lời bằng cách ấn môi mình lên môi hắn. Cậu như bị mê hoặc bởi sự âu yếm này, mặc kệ đây là sàn nhà, cậu cần hắn ân ái cùng cậu ngay bây giờ.

- Anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro