Chap 38 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Giang Tô .
Mạc Hân Vi nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp cùng Khải bằng đôi mắt đầy mệt mỏi .
*Cộc cộc *
_ Vào đi .
Thư kí bước vào với vẻ mặt khẩn trương : Chủ tịch ! ... Vương Tuấn Khải không sao nữa ....
Mạc Hân Vi xoa mi tâm : Được rồi ra ngoài đi .
Bệnh viện trung ương .
Khải khẽ cử động trong sự mệt mỏi, mở mắt tỏ vẻ mơ hồ .
_ Tỉnh rồi ! Anh ấy tỉnh rồi ...
Nghe tiếng kêu , mẹ anh tỉnh dậy trong mệt mỏi .
Nguyên vui vẻ : Tốt quá . Anh không sao rồi ...
Hồng phu nhân tiều tụy : Con trai ! Con thấy thế nào ?
Anh cười nhẹ : Quỷ môn quan không thu nhận , con liền bị đá trở về .
Nguyên trách móc : Hoàn cảnh nào mà anh còn đùa được .
Lúc này Phong Như Tâm yếu ớt mở mắt trên giường bệnh , đưa mắt thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát .
Thiên ôn nhu : Cậu tỉnh rồi sao ?
Phong Tuấn vui vẻ : Con gái ... cuối cùng con cũng đã tỉnh ....
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm : Ba ! Tiểu Khải đâu ?
Không chờ được câu trả lời cô đã mạnh tay tháo kim tiêm lao nhanh ra ngoài .
Người trong phòng hoảng loạn đuổi theo : Như Tâm .....
Phòng bệnh tầng 1 ....
Khải cười ngượng rồi đưa khắp một lượt : Thiên Tỉ đâu ? Cả Tâm nhi nữa ? Cô ấy đâu ?
Phu nhân cắn môi , cúi đầu : Con bé ... con bé .... nó ....
Giọng anh trở nên gấp gáp : Mẹ mau nói con biết đi cô ấy đang ở đâu ?
Nguyên nhỏ giọng : Lúc anh vừa bị tai nạn .... cô ấy ... cô ấy trở về Miêu tộc dập đầu đến chảy máu để xin nữ vương cứu anh ....
Khải như chết đứng , thốt lên trong sợ hãi : Nhưng cô ấy đang ở đâu ?
Nguyên cúi đầu tiếp lời : Sau khi cô ấy mang thuốc từ Miêu tộc trở về thì anh đã .... tim anh đã ngừng đập . Sau đó cô ấy còn nói ... nếu anh không tỉnh lại , nữ vương sẽ ép hôn Như Tâm cùng Lạc Chính Phong rồi lên kế vị cả cuộc đời này cũng không được trở lại đây . Như Tâm cô ấy đau khổ đến mức như chết đi . Lúc mọi người không chú ý , cô ấy đã dùng dao gọt trái cây tự cắt cổ tay mình .... lấy máu với hi vọng giúp anh sống lại .... nhưng thật sự có phép màu ....
Những lời thốt ra như cắt vào tim Khải . Anh vội kích động lao về phía trước nhưng lại bị những sợi dây truyền dịch kéo về . Nét mặt nhíu lại đầy đau đớn .
Hồng phu nhân sợ hãi : Con bình tĩnh đi .... con bé không sao nữa rồi .... ba con , Phong tổng , Thiên Tỉ đều đang ở đó cùng con bé ....
Vương Tuấn Khải tức giận , mạnh mẽ vùng vẫy : Con không quan tâm ! Con muốn đi tìm cô ấy ... làm ơn .... mau bỏ con ra .... con phải đi tìm cô ấy ....
* Rầm * Cửa phòng bệnh bị phá tung . Phong Như Tâm xuất hiện ở cửa trong trang phục bệnh nhân .
Khải gọi trong vô thức : Tâm nhi !
Những người phía sau cũng vừa đuổi đến : Như Tâm ....
Cô đến gần anh trong vô thức , hoảng loạn ôm chặt lấy anh rồi khóc lớn .
Người trong phòng không ai bảo ai đều đi ra ngoài khép cửa lại .
Anh ôn nhu : Ngoan đừng khóc nữa ... anh sẽ đau lòng .
Như Tâm ấm ức : Vương bát đản ! Anh định bỏ rơi em đúng không ? Suýt nữa thì .....
Khải đanh giọng nắm chặt tay cô : Còn em ? Bị ngốc sao ? Nếu như không cứu được anh ... mà ngay cả em cũng rơi vào quỷ môn quan thì thế nào ?
Cô ngơ mặt , nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc cười ngọt : Thì bất quá ... chúng ta ... sẽ đính hôn ở quỷ môn quan ....
_ Em ... em ...
_ Được rồi , được rồi ! Anh thật sự khỏe rồi phải không ?
Mắt anh hơi cụp xuống : Anh ... đau tim đây này ! Em xem ! Em thành bộ dạng gì rồi ? Em hi sinh nhiều như vậy .... Em uống lộn thuốc nên ngốc sao hả ?
Như Tâm đột nhiên tức giận , chu môi : Anh còn dám mắng em ? Anh đỡ giúp em làm gì ? Em tận 9 mạng ... đụng một cái cũng không vấn đề ... nhưng anh lại lao ra đó , làm em càng khổ sở hơn .
Khải ôn nhu ôm cô vào lòng : Là do ... anh sợ mất em ...
Mắt cô bỗng trở nên sáng rỡ : Chúng ta nói chuyện như 2 người đàn ông đi . Sau này ... nếu anh tử em sẽ dùng mạng phá quỷ môn quan cướp anh về . Khi không còn mạng nữa thì em sẽ tử cùng anh . Anh tuyệt đối đừng cãi nhé .... em tính như thế là rất hợp lí rồi .
Cơ mặt anh cứng đờ : Em càng lúc càng kiêu ngạo nhỉ ?
Như Tâm cười hòa : Thôi nào . Anh mau nghỉ ngơi đi . Để còn nhanh chóng xuất viện ....
_ Được . Nghe em cả ....
Ngồi cạnh giường nhìn vào gương mặt kém sắc của anh . Sát khí trên người cô xuất hiện mỗi lúc một nhiều : Nợ của các người .... tôi nhất định phải đòi lại tất cả .
Ở một nơi nào đó , gương mặt căm phẫn rất điển trai được ẩn dấu dưới chiếc áo choàng đen .
_ Tao muốn xem ... mày hạnh phúc được bao lâu . Mày chính là đồ sao chổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro