Chap 37 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh Thiên , Nguyên ngồi nhìn Khải đến thất thần , khóe mắt đỏ hoe .
Nguyên nhẹ giọng : Thiên này ! Chúng ta có nên ... báo cho 2 bác biết không ? Tớ .... tớ sợ ... anh ấy sẽ ...
Thiên có chút tức giận : Cậu có thôi đi không ? Tớ tin chắc chắn ... Tâm nhi sẽ có cách ....
Cả hai im lặng ,nước mắt chựt rơi xuống . Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng kêu yếu ớt của chiếc máy trợ tim ....
* Cạch * Vị bác sĩ già bước vào với vẻ mặt mang đầy phiền muộn .
Ông nhìn anh rồi ngập ngừng : Tôi nghĩ ... người nhà ... nên dừng lại ... như thế này chỉ khiến cậu ấy đau đớn thêm ...... thôi ....
Thiên tuyệt vọng : Thật sự không còn cách sao ?
_ Trừ khi có phép màu ... nhưng cậu đã biết thế giới vỗn dĩ rất bất công . Nếu cứ để mãi thế này .... chỉ kéo dài thêm sự đau đớn mà thôi ....
Nguyên nuốt nước mắt ... khẽ gật đầu ....
Thiên lưỡng lự : Chúng cháu muốn ở cùng anh ấy 1 lát ....
Vị bác sĩ áy náy bước ra ngoài .
Nguyên chợt òa khóc nức nở : Khải ca ! Tụi em biết ăn nói với 2 bác thế nào đây ? Anh sao lại tàn nhẫn như vậy ? Anh từng hứa sẽ che chở Tâm nhi ? Giờ nhìn lại anh đi , chẳng ra gì cả . Anh thật vô dụng ..... tỉnh lại đi có được không ?
Thiên lạnh giọng : Anh không biết nghĩ sao ? Anh đi rồi .... mọi tội lỗi sẽ đều đổ lên đầu Như Tâm . Anh nhẫn tâm sao ?
Những anh chị quản lí chạy ùa vào .
Mã ca thất thần : Sao lại thế này ? Tiểu Khải ! Em ấy ....
Yunna tỉ cũng bắt đầu khóc : Tại sao lại xảy ra chuyện thế này ? ....
* Títtttttttttttt * Tiếng ngân dài của tiếng máy trợ tim khiến mọi người trong phòng như chết điếng . Những giọt nước mắt rơi trong vô vọng . Nhịp tim trên màn hình trở thành đường thẳng rồi biến mất , hơi thở yếu ớt của anh cũng ngưng hẳn ...
* Bụp * Vừa lúc Như Tâm cùng Phong Tuấn xuất hiện ở góc phòng .
Cô thất thần bước đến , hoảng hốt mở chiếc hộp nhỏ thổi hết những hạt bụi màu bạch kim lên người anh , miệng lẩm bẩm trong nước mắt . Những ánh lấp lánh màu bạch kim từ từ biến mất .
Phòng bệnh lạnh tanh đầy sự tang thương , anh vẫn nằm bất động .
Phong Như Tâm cười ôn nhu , rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh tỏ vẻ trách móc : Em về với anh rồi ! Tại sao anh không chờ em về ? Anh có biết em phải dập đầu đến chảy máu mới có cơ hội cứu anh không ? Tại sao ? Tại sao không chờ em ? Anh đi như thế ... còn hôn lễ của chúng ta thì thế nào ? Anh thật vô trách nhiệm ....
Phong Tuấn đau lòng bước đến ôm lấy cô .
Như Tâm nhìn ông bằng đôi mắt đẫm nước : Ba ! Có phải con rất vô dụng không ? Con không cứu được anh ấy ! Nếu anh ấy ra đi ... con phải trở về nghe theo sự sắp đặt của mẹ . Con phải lấy Lạc Chính Phong sau đó ... lên kế vị . Cả đời này con không thể nào quay lại đây . Giống như mẹ vậy ....
Ông nhìn con , cũng không biết an ủi thế nào : Con đừng quá đau lòng .
Vị bác sĩ bước vào nhìn sự tang thương trong phòng , ông đặt tay trước ngực cúi đầu .
Ông ta thở dài : Người nhà đừng quá đau lòng ....
Như Tâm khuỵ xuống , nắm lấy đôi tay xanh xao gầy gò của anh : Nghe em nói này ! Mẹ em đã nói .... nếu anh thật sự yêu em thì anh sẽ tỉnh lại ... nhưng mà .... tại sao lại bỏ rơi em ? Em biết phải ăn nói với 2 bác thế nào đây ? ....
Lúc này ... Vương lão ba , Hồng phu nhân xông cửa bước vào .
Những đôi mắt đỏ hoe đều hướng về phía cửa .
Nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh , bà như chết điếng . Nước mắt rơi lã chã .
Miệng Vương tổng lẩm bẩm : Con trai tôi ... bà ơi ! Con trai ... duy nhất của chúng ta ....
* Aaaaaaa * Yunna tỉ hét lên trong sợ hãi .
Mọi người theo phía ngón trỏ đang run run của Yunna mà nhìn về phía giường .
Lưỡi dao gọt trái cây nằm sâu trên cổ tay Phong Như Tâm đang ngất bên cạnh giường . Máu nhuộm đỏ cả môi Khải , chảy dài đến cổ .
* Tít tít tít * Máy trợ tim kêu liên hồi hơi thở anh đang dần ổn định ....
Phong Tuấn hoàng hồn lao đến hét lớn : Mau cứu con gái tôi !
Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân , đưa Như Tâm vào phòng cấp cứu .
Vị bác sĩ già nhanh chóng kiểm tra cho anh rồi nhẹ nhõm : Phép màu là có thật .... cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa ....
Hồng phu nhân tựa vào vai Vương tổng : Con trai chúng ta được cứu rồi. Con bé đã cứu nó ....
Thiên sực tỉnh : Khải ca không sao nữa ... thế Như Tâm thì sao ? Cô ấy ...
Hồng phu nhân ở lại chăm sóc anh , những người còn lại nhanh chóng chạy theo Phong Tuấn ...
Ông ngồi thẫn thờ trên ghế trước phòng cấp cứu . Vương lão ba bước đến đặt tay lên vai ông , rồi nhạt giọng : Tôi xin lỗi ....
* Cạch * cửa phòng mở , vị nữ bác sĩ nhẹ nhàng : Ai là người nhà bệnh nhân ?
Phong tổng nhanh chóng đứng lên , bước đến : Bác sĩ ....Con gái của tôi ?
_ Cô ấy không sao nữa ... nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại ....
_ Cảm ơn bác sĩ .....
(Au bù cho mấy bn đây huhu . Kiểu gì thì viết chap này Au muốn khóc sao á 😢😢😢 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro