Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi đen dừng trước tòa hội nghị lớn .
Khải khẽ gọi : Đã đến rồi .... Em mau dậy đi !
Cô đưa ra bộ mặt mơ ngủ : A... đến rồi sao ?
Anh kéo tay cô bước vào trong , đi thẳng đến tầng 17 .
Trong phòng VIP 2 đại đương gia trò chuyện vui vẻ .
Phong Tuấn nhìn đồng hồ : 2 đứa này sao chưa thấy nhỉ ?
_ Tụi con đến rồi ....
Vương tổng vui vẻ : Đến rồi thì mau ngồi đi !
Phong Tuấn nháy mắt với người bên cạnh rồi thì thầm : Ông xem ! Hai chúng nó tình cảm như vậy ... Hôm nay gọi chúng nó đến không thừa nhỉ ?
Vương tổng gật đầu tỏ vẻ hài lòng : Hai đứa mau đến ăn đi ....
Đồng thanh : Vâng .
Hai người ngồi cạnh nhau ăn từ tốn ....
Vương tổng bất chợt hắng giọng : Hm.... Hai ông già này hôm nay gọi hai con đến đây là để.... bàn về việc đính hôn của 2 đứa .
Mắt Phong Như Tâm trợn tròn : Sặc .... khụ ... khụ ...
Khải vỗ nhẹ lưng cô rồi đưa cốc nước : Không sao chứ ?
Cô thở sâu , lắp bắp nói : Đính ... hôn .... đính hôn sao ạ ? Con ... và anh ấy ?
Vương lão ba xoa cằm : A... Tâm nhi không muốn sao ? Vậy bác nên tìm Hạ Tuấn Vũ bàn chuyện nhỉ ? Hạ Vân Anh chắc chắn sẽ rất vui !
Mặt Như Tâm tối sầm trên trán xuất hiện hắc tuyến .
Phong Tuấn nhìn đại tiểu thư nhà mình chỉ im lặng mỉm cười ...
Anh nhìn sang cô , khóe môi chợt co quắp : Ba ! Ba đừng đùa nữa ! Ba nỡ lòng giao con cho Hạ Vân Anh sao ? Con đâu có thích cô ta .
Vương tổng vẫn đùa : Chứ thế... con bảo phải làm sao ? Tâm nhi không đồng ý ..... thì con vẫn có Hạ Vân Anh !
Khải quay sang cô níu kéo : Em sẽ không từ chối đúng chứ ? Em trao anh cho cô ta sao ? Sau này anh biết tính sao đây ? Em không có chút động lòng nào sao ? ....
Phong Như Tâm vẫn từ tốn ăn , rồi nhẹ nhàng nói : Vậy để anh ấy làm lễ đính hôn đi ... con nhất định sẽ đến tham dự ......
Hai vị đương gia ngỡ ngàng .... Mặt Khải cứng đờ : Em... em....
_ Con sẽ đến tham dự với tư cách con dâu nhà họ Vương .
Cả căn phòng như thở ra nhẹ nhõm ....
Vương lão ba nháy mắt nhìn Phong tổng : Được lễ đính hôn sẽ được diễn ra trong gia đình vào ngày 20 tháng này .
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót cùng tiếng nói gấp gáp : Đâu rồi ? Đâu rồi ? Con dâu của tôi đâu ?
Hồng phu nhân vào phòng đưa mắt sang nhìn cô : Ai nha ! Là con sao ? Càng nhìn càng thấy vừa mắt a ....
Bà quay sang anh : Con đó tiểu Khải ! Sau này tuyệt đối không được ức hiếp con dâu của mẹ . Có biết không ?
Phong Như Tâm thoáng sững người , nhanh chóng định thần cười gượng : Cháu chào bác ! Bác ngồi cùng đi ạ !
Bà ngồi cạnh cô rồi quay sang Phong Tuấn : Đây là giám đốc Phong sao ? Ông thông gia đúng không ?
Ông gật đầu chào hỏi : Chào bà ! Vương phu nhân .
Vương tổng ngơ mặt : Bà ! Làm sao lại đến đây ?
_ Chẳng phải ông nói hôm nay đi gặp con dâu sao ? Tôi nôn nóng nên mới đến đây !
_ Bà .... thật là ....
5 người ngồi quanh bàn ăn trò chuyện rất vui vẻ .
Ở một góc khuất xa xa nào đó ... khóe môi cô gái khẽ nhếch lên : Đính hôn sao ? Những thứ thuộc về tôi nhất định phải đòi lại !
______Phân cách thời gian ______
Nhà riêng TF ...
Phong Như Tâm cùng Khải bước vào nhà . Nguyên , Thiên đang ngồi ở phòng khách nhíu mày căng thẳng ... nhưng vừa nhìn thấy cô bỗng trở nên vui vẻ .
Nguyên hào hứng : 2 người về rồi sao ?
Thiên nhẹ giọng : Khải ca ! Tụi em có chuyện muốn nói riêng với anh ....
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ khó hiểu quay sang nhìn cô .
_ A . Mọi người cứ nói chuyện ... tớ lên phòng đây !
Bóng lưng Như Tâm vừa khuất anh ngồi xuống sopha
_ Có chuyện gì sao ?
Nguyên hít thở sâu rồi dứt khoát hỏi : Anh còn nhớ Mạc Hân Vi không ?
Đáy mắt Khải trở nên lạnh hẳn , anh nhàn nhạt trả lời : Em nhắc đến cô ta làm gì ?
Thiên xoa mi tâm rồi tiếp lời : Hôm nay tụi em ra ngoài ... tình cờ gặp được Mạc Hân Vi .... cô ta chẳng khác gì so với trước đây cả !
Anh lạnh lùng : Vậy sao ? Sao này anh mong không 1 ai nhắc đến cô ta nữa . Chưa đầy 10 ngày nữa anh sẽ đính hôn cùng Tâm nhi ! Anh không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều ...
Nguyên ngơ mặt : Đính hôn ? Nhanh vậy sao ?
Khải đứng lên xoay người lên phòng : Đó là quyết định của 2 lão ba ... Các em mau ngủ đi .
Nguyên quay sang hỏi Thiên : Cậu thấy chuyện này ... thế nào ?
Thiên nhún vai : Tớ không biết ... chỉ mong anh ấy có quyết định đúng đắn ....
Nguyên thở dài : Thôi tớ đi ngủ đây ! Cậu cũng mau ngủ đi .
_ Ừm tớ biết rồi . Ngủ ngon .
_ Ngủ ngon .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro