Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tam Nguyên luôn tự xưng mình và đám thú đó khác nhau. Đồng dạng đều là thú bốn chân nhưng trừ bỏ nguyên nhân bề ngoài anh tuấn tiêu sái ra còn có việc hắn có thể hóa hình một cách đặc thù.

     Người phàm có cố sự về cửu vĩ miêu có thể nói tiếng người,còn có chín cái đuôi chính là số mạng của nó. Một đuôi đổi một mạng. Chính vì vậy nên mèo có chín cái mạng. Cũng có truyền thuyết kể rằng đẻ có thể tu luyện thành cửu vĩ miêu hoàn toàn không dễ dàng chút nào,trong quá trình tu luyện họ sẽ gặp phải "kiếp số". Kiếp nạn này không nhất định nguy hiểm đến tính mạng,chỉ cần có người ước nguyện với chúng,chúng không thể bỏ mặc,cần phải hoàn thành nguyện vọng của đối phương. Mà cái giá cho nguyện vọng đó là mất đi một cái đuôi.

     Dù cho tu luyện được tám cái đuôi có khó khăn thế nào,nhưng để xuất hiện cái thứ chín càng khó khăn hơn gấp bội. Cái đuôi thứ chín cũng coi như là một kiếp của cửu vĩ miêu,nếu trốn trong sâm sơn rừng già tất nhiên không thể có. Theo truyền thuyết và những lời của các bậc tiền bối thì muốn có đuôi thứ chín phải tới nhân gian mới có.

     Đi nhân gian là sao? Chính là không thể tránh khỏi nhân loại = không thể tu luyện ra cái đuôi thứ chín. Chính vì thế nên bát vĩ miêu ở khắp mọi nơi nhưng cửu vĩ miêu lại chẳng thể tìm thấy. Mà Tam Nguyên chính là trong số bát vĩ miêu đó.

     Tam Nguyên đã ở nhân gian ngốc hơn năm mươi năm,so với các tiền bối tu luyện khác nó chẳng đáng được nhắc tới, thậm chí có thể được coi là tiểu hài tử. Hắn đối với đuôi của chính mình không đế ý,cứ mơ mơ hồ hồ tu đến tám cái,mà cái thứ chín chậm chạp không xuất hiện cũng không làm hắn để bụng.Đối với hắn mà nói,so với việc tu luyện khổ sở thì hắn thà làm thủ lĩnh đám chó mèo hay cùng con người chạy đua còn thú vị hơn.

     Tam Nguyên thích nhân gian,bởi vậy có cái đuôi thứ chín hay không đều không quan trọng.

     Trong mọt thời gian dài dằng dặc hắn dùng hình dáng mèo để sống. Kỳ thực hắn có thể hóa thành hình người,chỉ là hắn không thích,cũng không quen. Thực ra nguyên chính là do hắn không thể tự mình hóa thành hình người mà phải nhờ tiền bối hỗ trợ.

     Tam Nguyên lấy tốc độ cực nhanh mà xuyên qua gian phòng đơn sơ,bên trong có những con mèo hoang đang trú ngụ,có những con chó hoang đang nằm ngủ,còn có từng trận khói khó ngửi cùng âm thanh của tiểu hài tử đang khóc thét.

     Tam Nguyên mắt nhìn thẳng ,đôi chân mềm mại không tiếng động mà giẫm lên đỉnh lều,cuối cùng dừng ở trước một két nước.

     "Tiền bối." Tam Nguyên gọi "Ngươi có ở đó không?! Giúp tôi một chuyện!"

     Một lát sau trên đỉnh két nước mới chậm rãi dó ra một cái đầu lông xù,như là lai tạp các loài mèo,trông kỳ kỳ quái quái. Đôi mắt một cái là mù,chỉ mở to con mắt màu xanh lam còn lại nhìn Tam Nguyên.

     "Là ngươi a." Lão Miêu giật giật mũi,đuôi treo ở không trung lay lay "Thực sự là có khách quý a,ngươi tu được cái đuôi thứ chín rồi?"

     "Không có." Tam Nguyên ngồi xổm,chòm râu giật giật,hai lỗ tai chuyển sang hai hướng khác nhau,tỉ mỉ nghe động tĩnh xung quanh "Ta muốn biến thành người"

     Lão Miêu cũng không kinh sợ,chỉ nói: "Kia phải mất một cái đuôi."

     "Không sao." Tam Nguyên liếm quanh chóp mũi,đôi mắt màu hổ phách giống như lưu ly tốt nhất phản chiếu dáng đáp hờ hững của Lão Miêu: "Chẳng mấy chốc sẽ tu luyện trở lại."

     "Ngươi a,ngươi chẳng bao giờ lưu tâm cái gì." Lão Miêu ngáp một cái,nói "Chẳng phải ngươi không thích hình dáng con người sao?"

     "Ta thích một người." Tam Nguyên hơi nheo mắt,nói như chuyện đương nhiên "Ta muốn hắn biết ta,gọi tên của ta."

     "Người?" Lão Miêu bị gợi lên hứng thú,đứng lên,từ trên két nước nhảy xuống.

     Lông cả người hắn bẩn thỉu,rất khó để phân biệt trắng hay đen,kéo cái đuôi lớn như cái chổi,nói: "Ngươi thích lão thái bà cho ngươi ăn?"

     "Không phải!" Tam Nguyên hét lên "Là nam,nhưng rất xinh đẹp."

     Tam Nguyên suy nghĩ một chút,ưỡn cao lồng ngực trắng như tuyết: "Hắn cũng cho ta ăn,sữa dê cùng lát cá sống."

     Lão Miêu ồ một tiếng,ngồi xổm xuống trước mặt hắn,kỳ quái hỏi: "Nam nhân? Lại không thể sinh,có cái gì tốt mà ngươi thích hắn?"

     Tam Nguyên khinh bỉ hừ một tiếng: "Cho nên ngươi mới không tu được cái đuôi thứ chín."

     Lão Miêu nhất thời nổi giận,ngao một tiếng,lông chóp đuôi nổ tung,nhất thời từ cái chổi biến thành lang nha bổng.

     Lão Miêu bỏ đi,Tam Nguyên nhe răng,ngăn cản hắn: "Giúp ta một tay! Nhanh lên!"

     Lão Miêu: "..."

     Tam Nguyên tuổi tác tuy nhỏ nhưng cũng rất có thiên phú,e rằng vô tri không sợ,trong nội tâm có lẽ đã sớm đầy đủ điều kiện tiên quyết,ai mà biết được? Lão Miêu híp mắt nhìn hắn,thở dài: "Tám cái đuôi đều bị ngươi mang ra chơi đi? Người khác đều muốn giấu đi,ngươi ngược lại thì tốt rồi,muốn làm sao thì dùng như thế."

    Tam Nguyên lung lay đôi tai một chút,nghiêng đầu: "Có vấn đề gì không?"

     Lão Miêu không nói,gầm nhẹ một tiếng,buồn bực nói: "Tùy ngươi!"

     Nói xong,bên con mắt bị mù của hắn mơ hồ tỏa ra ánh sang xanh biếc,phía sau cái bóng Lão Miêu đột nhiên bốc lên tám cái đuôi khổng lồ. Tam Nguyên nhanh chóng ngồi xuống,nhắm mắt lại,khóe miệng hơi nứt ra,phảng phất như là đang cười.

     Phía sau cái bóng của Tam Nguyên tám cái đuôi không có lớn như của Lão Miêu,thoạt nhìn rất bé nhỏ. Sau khi một cái đuôi trong số đó biến mất,Tam Nguyên cuộn tròn cơ thể vào một chỗ,cái đuôi phía sau từ từ cùng hắn hợp làm một,tứ chi lông xù duỗi ra trở thành tay chân người,thân thể cuộn tròn lớn lên,lông cũng biến mất,trở thành da thịt bóng loáng rắn chắc của con người.

     Tam Nguyên ngẩng đầu lên,đôi mắt mèo hắc bạch phân minh thoạt nhìn rất thâm thúy,phảng phất như mang theo rất nhiều chuyện,lôi kéo con người ta tìm tòi hư thực. Hắn đứng dậy,cao tới gần hai mét,hai cái đùi tách ra,cơ bắp căng cứng,thập phần có dã tính sức mạnh.

     Tóc của hắn có chút dài,che đi một nửa mặt bên phải. Hắn cúi đầu nhìn Lão Miêu,mơ hồ có thể nhìn thấy trên má phải có vết bớt màu đen,tự dưng phá hủy đi khuôn mặt anh tuấn cường tráng,có chút đáng tiếc.

     "Đừng có khỏa-thân." Lão Miêu đối với hình dáng con người của Tam Nguyên thập phần chán ghét,cứng nhắc nói: "Đừng có để bị vồ vào trại giam,ta phải đi bảo lãnh ngươi,phiền."

     Tam Nguyên liếm môi một cái,đầu lưỡi người rất ngắn,hắn không liếm được tới chóp mũi,luôn không cảm thấy thoải mái. Hắn đi tới sân thượng,đem quần áo phơi trên đó tùy tiện mặc vài món đồ lên,quần áo chật hay quần lót hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn để đôi chân trần như vậy,phất ta với Lão Miêu: "Cảm tạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy