Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám gia hoả đáng ghét kia lại tìm đến gây rối.

Tam Nguyên căm tức ngồi ở góc tường, nhìn này đó mấy con thú hai chân hung thần ác sát mà bắt nạt một người già -- tuy rằng hắn thường ngày với lão thái bà hơi có chút lời oán hận, nhưng đó là hắn, nơi này địa bàn đều là của hắn,ngay cả Đại Hoàng cũng phải nhượng hắn ba phần,mấy con thú hai chân đó liền tính là thứ gì?

Hắn có thể vênh váo với lão thái bà,muốn tỏ thái độ thì tỏ thái độ,muốn đi thì đi, lão thái bà chẳng phải vẫn bé ngoan chuẩn bị cống phẩm cho hắn?Mấy con thú hai chân đó không có tư cách được hưởng đãi ngộ như thế.

Tam Nguyên dựng lông, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp,chòm râu hơi run run, lộ ra răng nanh.

Lúc này không ai báo cảnh sát, ai bảo lão thái bà thường đối với hàng xóm không dễ nhìn,đồng thời không cảm kích chút nào. Mấy đại hán đem trong phòng đập phá lung tung,lúc đập vỡ hai cái bài vị, lão thái bà vọt vào nhà bếp cầm lấy dao phay liều mạng với bọn hắn.Mấy đôi giày da ở trong phòng đem bài vị có ghi tên giẫm đến nát.

Tam Nguyên phát ra một tiếng tiếng rít khác hoàn toàn với âm thanh chậm rãi của hắn thường ngày,mang theo chút tàn nhẫn cùng sắc nhọn, âm thanh ngắn ngủi mà gắt gao.Một móng vuốt mạnh mẽ cào tại cổ tay thú hai chân,đạp đầu gối một người nhảy lên vai người khác,hạ xuống lỗ tai kẻ đó cắn một cái --

"Gào gào a --!" Nam nhân kêu lên thảm thiết, đưa tay qua tới bắt Tam Nguyên.Tam Nguyên linh hoạt né tránh, trong nháy mắt từ trên bả vai liền nhảy đến đỉnh đầu người khác, hai vuốt sắc nhọn cào lên trên mặt kẻ đó,sau đó dựng thẳng đuôi chuồn vào sân sau.

"Con mèo chết tiệt! Súc sinh!" Nam nhân cả giận nói, "Đem mèo giao ra đây cho ta!"

Lão thái bà cầm dao phay mạnh mẽ chặt trong tay, đem người kia sợ đến lui về phía sau vài bước, nói: "Không thấy con mèo nào cả! Cút ra ngoài!"

"Ngày hôm nay ngươi không ký cũng phải ký." Nam nhân cười gằn, nghiêng đầu phun ra một ngụm nước bọt.

Mấy đại hán chạy đến lão thái bà phía sau nâng nàng lên, một tên trong đó cầm lấy bàn tay già nua tràn đầy nếp nhăn của nàng,cơ hồ ép buộc nàng ấn dấu tay lên trên hợp đồng.

"Vô liêm sỉ! Các ngươi là đồ vô liêm sỉ! Ta không bán!" Lão thái bà kêu to, "Buông ta ra! Ta muốn đi tố cáo các ngươi!"

"Ngươi đều có thể thử xem." Đối phương nở nụ cười, đem hợp đồng thu lại cẩn thận, vỗ vỗ, "Cho ngươi một tuần để dời ra ngoài, bằng không chúng ta đi thay ngươi chuyển."

Nói xong, nam nhân vung tay lên, liền hít một tiếng xoa xoa lỗ tai, quay người đi.

"Đại ca, cái này cần đi tiêm vắcxin phòng dại..."

"Chết tiệt..."

"Đại ca yên tâm, khẳng định là mèo hoang phụ cận,mấy huynh đệ lập tức đi bắt lại cho ngươi."

Tiếng nói chuyện dần dần đã đi xa, Tam Nguyên từ hậu viện thò đầu ra, lỗ tai hơi cụp xuống, nhìn lào thái bà co quắp ngồi ở cửa.

Lão thái bà tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch,cổ tay hơi sưng tấy, cúi đầu nhìn linh bài vỡ vụn trên đất.Một hồi lâu, nàng mới khẽ thở dài,cũng không khóc,lại người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tam Nguyên lỗ tai hơi động, nghe đến âm thanh khởi động ngoài cửa,hắn nhớ tới mới vừa mới nhìn đến hợp đồng -- hắn cũng không biết đó là cái gì, mà thoạt nhìn có vẻ rất quan trọng.

Vì thế hắn lập tức quay người xông ra ngoài, nhảy một cái nhảy lên đầu tường, nhìn xe ô tô màu đen đi ngang qua dưới tàng cây, "Meo" một tiếng nhào xuống.

...

Trung tâm nội thành phồn hoa,toà nhà cao ốc phụ cận quảng trường,phản quang thủy tinh chiếu ra bốn phía,lại chỉ không chiếu ra cảnh tượng bên trong phòng.

Leng keng --

Chuông cửa vang lên, một lát sau một thanh âm nói: "Thẩm tiên sinh? Ngài đến sao?Bữa tối đã chuẩn bị cho ngài."

Cửa bị mở ra, một đôi chân trần trụi trắng nõn bước trên thảm trải sàn,mang theo tiếng nước tí tách vào cửa.Ngoài cửa người phục vụ lộ ra nụ cười tha thiết: "Thẩm tiên sinh,bữa tối của ngài."

"Ta không có gọi bữa tối." Âm thanh Thẩm Nhan thanh lãnh,dựa vào cạnh cửa nói "Ai cho kêu ngươi đưa tới?"

Người phục vụ không dám nhìn Thẩm Nhan, cúi đầu phục tùng nói: "Là Khâu tiên sinh, hắn nói nhất định vừa rồi ngài không có ăn cơm,còn nói biết đến chuyện ngài bị coi thường nên kêu đồ ăn ngài thích nhất."

Người phục vụ hai tay đưa lên một cái thẻ cùng một bó hoa: "Cái này cũng là Khâu tiên sinh phái người đưa tới."

Thẩm Nhan tiếp nhận tấm thẻ kia liếc mắt nhìn, phía trên là chữ viết rồng bay phượng múa đầy tính tùy hứng hung hăng của Khâu Sam Nhất.Bên trên có mấy chữ: "Đừng nóng giận,uống nhiều nước nóng".

Thẩm Nhan: "..."

Thẩm Nhan thở dài, cơ hồ có thể tưởng tượng thời điểm nam nhân kia viết tấm thẻ này có biểu cảm gì.

Chính lúc này,thang máy đối diện mở, một đám hắc y nhân vội vã tiến vào, một người trong đó còn mang thương tích trên lỗ tai, tên còn lại trong tay nhấc theo một con... Mèo???

Thẩm Nhan mở miệng: "Này."

Mấy người dừng bước, xoay người nhìn lại,vừa thấy là Thẩm Nhan, lập tức cung kính nói: "Nhị gia!"

Thẩm Nhan ánh mắt đảo trên con mèo kia một vòng, thấy con mèo kia tức giận ngao ngao kêu,cong đuôi dùng sức giãy giụa,hai cái lỗ tai cụp về sau,nhìn thập phần thú vị. Đặc biệt là trên mặt mèo một nửa đen một nửa trắng,còn rất chỉnh tề, nhìn khá lạ lẫm.

Thẩm Nhan giơ tay, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngoắc ngoắc: "Đưa tới đây."

Nam nhân bị cắn lỗ tai đạp người ở bên cạnh: "Gọi ngươi đưa tới!"

Người kia nói: "Nhưng là đại ca ngươi không phải nói..."

"Nghe nhị gia hay là nghe ta?Mau cút cho ta! Mất mặt!"

Người kia lập tức nghiêng mình: "Xin lỗi!"

Thẩm Nhan mặt không cảm xúc nhìn mấy người, chờ người kia đem mèo đem tới trước mặt, mới hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Lão Chu?"

Nam nhân bị Tam Nguyên cắn lỗ tai chính là Chu Nghĩa Phúc,hắn nói: "Đi làm việc,bị con mèo hoang này cắn."

"Đi tiêm chưa?"

"Tạ ơn nhị gia quan tâm,đã tiêm qua."

Thẩm Nhan hơi khom lưng nhìn Tam Nguyên,một đôi mắt cùng lông mi dài nhỏ dường như dùng tới lối vẽ tỉ mỉ vẽ ra, lông mày rậm,khuôn mặt đàng hoàng ra dáng mỹ nhân,rồi lại kết hợp với khí chất anh tuấn thanh lãnh hiện ra thập phần lãnh khốc suất khí.

Chỉ có thời điểm nhìn kỹ ở khoảng cách gần như vậy mới có thể bị vẻ đẹp của hắn chấn động đến, khiến người không thể tin được đây là một người tồn tại chân thực trong thực tế.

Trong đôi mắt thật to của Tam Nguyên phản chiếu ra hình dáng Thẩm Nhan,cứ như vậy mà ngây dại.

Thẩm Nhan kéo kéo cái đuôi Tam Nguyên,Tam Nguyên đều không có bất kỳ phản ứng nào.

"Ngớ ngẩn" Thẩm Nhan ngẩng đầu nhìn lão Chu "Cho ta đi."

Chu Nghĩa Phúc lập tức nói: "Nhị gia cứ việc cầm đi!"

Thẩm Nhan vươn tay ra, đem Tam Nguyên ôm vào trong ngực, hắn cũng không ngại bẩn,da thịt mới vừa tắm xong bốc lên nhiệt khí nhàn nhạt mang theo hương vị, cứ như vậy kề sát bên mặt Tam Nguyên khiến lông Tam Nguyên đều dựng lên.

Thẩm Nhan sờ sờ đầu nhỏ của Tam Nguyên, hướng lão Chu nói cám ơn, chờ sau khi người phục vụ dọn xong bát đũa ra ngoài,đem cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy