#7: Cháo gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lê bước trên con đường làng tối đen, tiếng dép loẹt quẹt xuống đường nghe sao mà chói tai, ấy thế nhưng hắn chả thèm để tâm đến điều đó, Chính dựa theo trí nhớ của mình mà men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Bây giờ đã là tối muộn, những tên làm nông như hắn đáng lẽ đã trở về từ sớm để ăn tối bên gia đình, vậy nhưng hôm nay có lão Lý trên huyện thuê hắn làm công sửa nhà cho lão, sửa từ sáng đến chập tối lão cứ nhì nhèo mãi chẳng cho về, đã vậy có mỗi mấy đồng bạc lão cũng cắt xén đủ đường.

Mấy lão nhà giàu, lão nào cũng như nhau, thối nát, keo kiệt, nhưng người khổ đâu phải mấy lão đâu, người khổ là những thằng không được ăn học đàng hoàng như Chính kia kìa, phận lao động chân tay, làm như chó để lo cho gia đình nhưng cuối cùng vẫn bị chèn ép đủ đường. Hắn đá viên sỏi trên đường, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm nay nhiều mây, đặc một màu đen kịt , không thấy trăng, không thấy sao, cũng như chẳng có ánh sáng nào mở lối cho những phận đời nông dân lầm lũi như hắn, cái phận bị chèn ép đến đường cùng, rồi dần khéo có khi lại phải bán cả linh hồn cho tư bản để đổi lấy miếng cơm manh áo nuôi sống cho gia đình.

Nhắc đến gia đình, Chính lại thở dài, không biết giờ này nhà hắn đang làm gì? Đã ăn chưa hay vẫn trông chờ hắn về ăn cùng? Có còn đang may vá để kiếm thêm từng đồng cho con không hay đã nghe lời hắn mà nghỉ ngơi sớm? Nhớ về người con trai ấy, hắn tự dưng lại thấy phần nào nhẹ nhõm. Nhà hắn giờ bụng đã to hơn ngày trước một chút, ấy thế mà cứ phăm phăm lo liệu quán xuyến hết mọi việc trong nhà, từ chăm gà, chăm lợn đến giặt giũ nấu cơm, lúc nào có thời gian lại chăm chăm may vá, không thì đan rổ để đem ra chợ bán. Cả hai vợ chồng hắn đều đang cố gắng hết mình để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, hắn vất thì nhà hắn lại càng vất gấp 10, nghĩ đến đó Chính chẳng thể than thân trách phận được nữa, bước chân nhanh hơn, tinh thần hắn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn khi thấy cánh cổng nhà trước mặt.

Lấp ló trong đêm tối bao quanh là một luồng sáng ấm áp từ chiếu đèn dầu trên tay Tiêu, em ngồi trên cái ghế đẩu cạnh cổng nhà, tay cầm cây đèn, tay đỡ bụng, đôi mắt to tròn của em dáo dác kiếm tìm trong đêm đen bóng dáng quen thuộc của nhà em. Ngồi mỏi lưng thì em lại đứng lên đi đi lại lại xung quanh, đi lại một hồi thì nó lại đau chân phải biết mà ngồi xuống thì đứa nhỏ lại khó chịu đạp liên tục, đúng là tình huống dở khóc dở cười. Tiêu vỗ lên chiếc bụng đã 7 tháng của mình mà nhẹ nhàng an ủi em bé.

- Hôm nay thầy Chính về muộn ha con ha, con ngoan đợi thầy Chính về rồi thầy con mình đi ăn cơm nhé .

Ngồi đợi một hồi thế nào mà mắt Tiêu cứ díu hết cả lại, em đặt cây đèn dầu bên chân, nhắm mắt lại định nghỉ một chút thôi,mà nghỉ thế nào Tiêu ngủ luôn trước cổng nhà, một phần cũng vì hôm nay lu bu nhiều việc quá nên đến giờ này em cũng kiệt sức rồi. Vậy nên lúc Chính về đến nhà, hắn thấy nhà hắn rất tự nhiên tựa đầu vào bờ tường ngủ một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn chép miệng nữa chứ, trong là muốn nhéo cho một cái. Mà phải công nhận hiếm có ai gan như nhà hắn lắm, may mà làng này trộm vía chẳng có trộm, chứ mà có thì nãy giờ nhà có mấy con lợn chúng nó mang đi bằng sạch, mà khéo lại bốc luôn cả vợ hắn đi chứ đùa, nhìn nhỏ nhỏ lại còn đang chửa, mua 1 được 2, có khi hắn không về sớm là vợ hắn bị bắt cóc luôn.

Chính ngồi xổm trước mặt Tiêu, hắn giúp em vuốt những sợi tóc mai sang hai bên, nhìn khuôn mặt em đang ở ngay gần mà tim Chính vẫn loạn nhịp như ngày đầu, hắn len lén hôn lên trán Tiêu rồi cẩn thận bế ngang người em lên. Tiêu trông ngủ ngon thế mà khi được chồng bế thì tỉnh lại ngay tức khắc. Em ngơ ngác nhìn hắn, miệng lẩm bẩm.

- Mình về rồi hả... sao nay mình về muộn thế, cơm nguội hết rồi, mình thả em xuống để em hâm lại mình ăn cho nóng.

Tiêu giãy giụa trong lòng hắn muốn bước xuống nhưng Chính không cho, hắn vẫn ôm chặt nhà hắn mà trách.

- Hâm lại cái gì mà hâm lại? Cơm nguôi thì tôi ăn cơm nguội có sao? Mà sao giờ này vẫn chưa ăn? Đã thế lại còn để cửa nhà toang hoang mà ra ngủ trước cổng, tôi không về sớm có phải trộm nó lấy cả người lẫn của đi rồi không? Người thì đã gầy như cái sào chọc c*t rồi mà còn cậy mạnh.

Em nhăn mặt vì lời trách của chồng, cái gì mà sào chọc c*t? Vô duyên!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bề ngoài Tiêu vẫn rất ngoan mà trả lời lại chồng.

- Thì... thì em đợi mình về ăn chung, em cũng chẳng đói nên mình về lúc nào thì em ăn lúc đấy.

Chính bế em đặt xuống ghế ở phòng khách, ở đấy đã bày sẵn mâm cơm, được Tiêu đậy lồng bàn lại cẩn thận, bữa hôm nay đạm bạc có canh bí, rau cải, mấy miệng đậu thêm miếng thịt rang cháy cạnh, còn có cả một đĩa muối vừng bên cạnh. Chính không cho Tiêu đi hâm lại đồ ăn nên lúc và cơm vào miệng thì cơm cứng ngắc, may mà hắn có chuẩn bị trước, Chính lấy cặp lồng cháo mà bà Tám mới dúi cho hắn lúc thấy hắn tối muộn mới về, đổ ra một cái bát tô to đùng rồi đưa cho Tiêu, mùi cháo gà thơm lừng vẫn còn nóng hổi làm người đang trong giai đoạn chán ăn như Tiêu cũng thèm.

- Nay tôi đi về thì bà Tám đưa cho tôi, mình ăn đi cho nóng, ăn nhanh không nguội.

Chính nói, nói xong hắn lại và thêm mấy miếng cơm vào miệng, Tiêu bối rối nhìn chồng.

- Em ăn rồi mình ăn cái gì?

Hắn nhướng mày, vừa nhồm nhoàm cơm vừa chỉ chỉ vào đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn mà trả lời.

- Cả đống thế này mình còn hỏi tôi ăn cái gì?

- Nhưng nguội hết cả rồi, em bảo em hâm nóng cho mình thì mình không chịu, nguội vậy ăn ra cái gì?

Nói rồi, Tiêu lại định đỡ bụng mang đồ ăn ra bếp thì bị Chính quát.

- Ngồi yên đấy! Ăn gần xong rồi hâm nóng cái gì, tối muộn còn nấu nấu nướng nướng nữa, đồ mình nấu ăn nguội vẫn ngon được chưa. Còn cháo gà tôi không thích ăn,để lại cho mình đấy, ăn nhanh không nó nguội thì lại phải đổ đi.

Em cúi đầu nhìn bát cháo gà thêm vài cọng hành trông vừa bắt mắt vừa ngon miệng, không kiềm được chép miệng một cái.

- Vậy em ăn nhé, em mời mình.

- Ờ, tôi mời em.

Ăn được một miếng mà trông mặt nhà hắn hồng hào cả lên, hai mắt như sáng lên một chút, trông cái tay đang múc từng thìa từng thìa sợ hết kia là hắn hiểu cháo bà Tám nấu hợp khẩu vị vợ hắn thế nào rồi, hôm sau phải bảo bà nấu cho nhà hắn cả một nồi mới được . Nhìn vợ hắn ngon miệng mà tự dưng miếng cơm khô ngắc trong miệng hắn cũng như mềm ra và ngon hơn hẳn. 

  Hai vợ chồng cứ thế ăn trong yên lặng, vào giờ phút ấy, hắn cảm thấy thế giới như dừng lại đúng khoảnh khắc bình yên này, dường như những khó khăn, tủi nhục cùng những chèn ép mà xã hội này đặt ra cho hắn đã tan biến ngay khoảnh khắc hắn về nhà và ôm vợ hắn vào lòng. Có lẽ, phải đến giờ phút này, hắn mới càng thấm thía câu nói: " Không gì bình yên bằng ở nhà". Vì lúc này đây, cả thế giới của Chính chỉ còn tập trung ở gian nhà nhỏ bé cùng người con trai và đứa bé sắp chào đời của vợ chồng hắn. Một gia đình nhỏ nhưng lại đem đến bên Chính sức mạnh lớn lao chống lại những định kiến trách nhiệm ngoài kia...

**** 

Lu ba lu bu cả máy tháng trời, nói thật với mn là tôi có hơn chục cái bản thảo drama khác về cặp này luôn ấy, điển hình là có cái bản thảo tui viết về truyện ông Chính mất trí nhớ xong tìm về với người yêu cũ, ôi dồi ôi ngược lên ngược xuống mà càng viết càng thấy dở hơi. Nay viết đến chap này tự dưng thấy mạch nó liền nhau thế chứ lị. 

Tôi chẳng biết là cái xưng hô ở chap này với mấy chap trước có đá nhau lắm không vì có cảm hứng là tôi viết một lèo luôn ý, nên có gì mong mọi người thông cảm cho tôi nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro