#3: Ngày hai vợ chồng hắn còn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, hắn chỉ là một thằng làm thuê cuốc mướn, cày như trâu cũng chỉ có vài đồng để lo thuốc men cho bu hắn, ấy thế mà ông lý nhà đấy cứ dây dưa mãi chẳng chịu trả hắn tiền, có mỗi mấy quan mà cũng nợ từ ngày này qua tháng nọ. Rồi đến khi bu hắn mất, hắn làm căng dọa báo lên quan xử thì ông mấy lời ngon tiếng ngọt, bán con trai út cho hắn làm vợ.

Đó, con trai út của ông lý chính là vợ hắn hiện tại đó. Chẳng hiểu ngày đó ma xui quỷ khiến sao mà hắn nhận lời, cũng có thể là do men rượu nên ông ta nói gì Chính cũng nghe xuôi tai hết. Ấn tượng đầu tiên khi hắn gặp vợ là hắn thấy vợ đúng như tên gọi – Tiêu – vợ hắn bé như hạt tiêu, tay chân mảnh khảnh, cả người cứ mỏng như tờ giấy, mặt mũi tái nhợt, so với hắn cường tráng đô con, đi đâu ai nhìn cũng sợ, tụi trẻ con nhìn hắn cũng khóc ré cả lên thì vợ hắn lại ngược lại hoàn toàn, em là cái kiểu đến một đứa trẻ con đẩy cũng dễ dàng ngã xuống.

Thế nên lúc đầu hắn không thích vợ, không chỉ vì em yếu khiến hắn phải lo thuốc thang, mà vì em cũng không thể cho hắn một gia đình hoàn hảo, lúc đó hắn nghĩ, có khi dăm bữa nửa tháng lấy nhau về hắn lại phải lo đám tang cho em thì ốm tiền. Thế nhưng dần dần, Tiêu lại làm hắn mê em như điếu đổ bởi những bữa cơm nhà, những mùi hương dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của hắn, em mang lại ấm áp cho những đêm lạnh lẽo cô đơn, và chẳng biết từ khi nào thì em cũng đã hòa làm một với cuộc sống của hắn.

Ngày đó, Chính nghĩ em là con trai, nên lúc cả hai mây mưa với nhau hắn chẳng bao giờ kiêng dè mà bắn thẳng vào trong Tiêu, mà em biết nhưng cũng chẳng bảo hắn, vì em sợ hắn như cách mà em sợ gia đình nhà ông lý. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em có chửa, nhưng em cũng không bảo hắn một lời, ngày đó hắn vẫn còn làm thuê cho thầy em và ông lý ấy vẫn tiếp tục tráo trở nợ tiền trở như trước. Bực mình, hắn trút tất cả lên người em, tất cả ấm ức mà một người chồng như hắn đang chịu lên một người nhỏ bé đang có bầu như em.

Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, Chính đều ân hận ôm trán suy nghĩ rất lâu mới có thể nguôi ngoai... Vậy nhưng em cũng không trách hắn hay phản bác một lời, em im lặng, ngày đêm em cố gắng nhận may nhiều nhất có thể, bên cạnh đó em cũng đan rổ rá để bán kiếm tiền. Tiêu ngày đó vẫn còn ít sức nên em cố gắng làm ngày làm đêm, lúc nào hắn đi làm về cũng thấy em ngồi trước máy may, lúc hắn ngủ hay lúc hắn dậy cũng thấy em đã bắt đầu may rồi. Nhưng hắn kệ, hắn chẳng quan tâm đến việc em làm vì hắn vẫn còn đang giận thầy của em.

Rồi một ngày kia... trước mặt hắn... em sảy thai...

Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi trở về từ việc đống áng, hắn thấy em vẫn miệt mài may cho xong bộ quần áo, cả người em gầy xọp, mặt tái nhợt đến sợ. Thấy hắn về, em mới ngừng việc để dọn cơm ra cho hắn, vậy mà em mới bước đi vài bước thì máu từ hai bên đùi em bắt đầu nhỏ thành từng giọt đọng lại dưới chân, đỏ cả đường mà Tiêu đi, em đã đau bụng từ trước đó nhưng em vẫn cố nhịn, nhưng đến lúc thấy máu nhỏ dưới chân thì em đã chẳng kiềm nén được nữa mà òa khóc.

Tiêu cứ thế ôm mặt khóc nức nở trước mặt hắn, còn hắn thì đứng đờ ra nhìn máu chảy dưới chân em ngày càng nhiều. Cả hai đều im lặng như diễn một vở kịch câm đầy đau khổ... cho đến khi em ngất đi vì mệt và mất máu thì Chính mới sực tỉnh, vội vàng đưa em đến trạm xá. Đó là nơi hắn biết, chính bởi sự vô tâm của hắn đã giết chết đứa con đầu lòng của hắn và em...

Sau khi tỉnh dậy, em sống như một người vô hồn, em đem trả lại những tấm vải chưa may và những bộ quần áo đã hoàn thành cho mọi người rồi cứ nằm im một góc giường ngày qua ngày. Ngày trước, em làm việc đến quên ăn quên ngủ chỉ vì mong cho con em có một cuộc sống tốt hơn, tất cả những gì em cố gắng đều là vì con, giờ con đi mất rồi, em cũng chẳng thiết tha gì nữa. Đúng giờ cơm Tiêu vẫn đi nấu cơm, em vẫn làm những công việc như ngày thường, nhưng đó là lúc Chính nhận ra, em đã chẳng còn là vợ hắn của ngày xưa nữa.

Mãi đến khi hắn cùng em chuẩn về ngôi làng này, cách xa cái chốn đau khổ kia thì em mới trở nên nhẹ nhõm hơn, hắn cũng quan tâm em, bù đắp Tiêu để khiến em quên quá khứ lúc trước, rồi từ ngày em biết mình bầu lần nữa thì vợ hắn mới thật sự trở về. Dù cho đôi lúc em vẫn hay thất thần khi hắn vô tình nhắc em nhớ lại chuyện xưa...

P/s: Mỗi cmt hoặc vote của mn đều là động lực để mình hoàn thành truyện💕 Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro