Chương 1: "Cậu muốn bị phạt như thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar, không khí trong quán bar này khác những quán bar khác. Không âm nhạc, không gái điếm, chỉ có chủ nhân, nô lệ và phục vụ. Thực chất đây không phải quán bar, đây là một câu lạc bộ BDSM do một người có biệt danh K lập ra, lấy trên cái mác là quán bar. Ở đây, ai cũng có thể thể hiện ra con người thật của mình, bị thống trị và thống trị.

Phòng bao riêng, có một người đang quỳ dưới chân một người khác và hoàn toàn khỏa thân, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cho thú cưng.

Người ngồi trên xua tay, ra lệnh cho nô lệ của mình ngồi ra một góc.

" Hyuk... Bao giờ mày mới định tìm cho mình một nô lệ vậy. Club mình có đầy tên ứng tuyển mà, muốn loại gì chẳng có, có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, ngoan ngoãn hay bướng bỉnh đều có mà. Mày nói đi, chỉ cần mày muốn, tao đều tìm được cho mày. "

" Nói xong chưa, nói xong rồi thì để tao về. Với lại, dùng biệt danh, Hwarang. "

Hyuk vốn đang ở nhà thì bị thằng bạn Hwarang gọi. Vốn không tính bắt máy vì biết trước sẽ bị kéo đến Club nhưng tên này dai như đỉa, gọi liên tục không dừng nên đành tức giận bắt máy.

Hyuk trong Club lấy biệt danh là K, lập ra Club Night này. Hắn lâu rồi không thu nhận SUB cho mình, vì đơn giản, hắn thích thuần phục một người hoàn toàn không có gì, đúng, là đến bản thân mình là M cũng không biết.

Hôm nay hắn gặp được rồi. Là sinh viên giỏi của trường hắn đang học. Da trắng, xinh xắn, dễ thương, tính cách thì quá tốt. Khi bị hắn bắt nạt, cái mặt trắng trẻo hồng rộm lên, làm hắn chỉ muốn đè ra làm cho khóc lóc xin tha.

Nhưng hắn phải kiềm chế lại, không thể để mèo con của hắn sợ được. Sao gọi lại mèo con mà không phải cún á? Vì cún con sẽ nghe lời vô điều kiện, còn mèo con thì ấm ức sẽ giờ móng vuốt, dù sẽ không cào chủ nhân của mình.

Cậu chính là như vậy, dù bất lực không phản kháng nhưng vẫn trưng cái mặt phụng phịu, không phục ra.

Hanbin là sinh viên năm nhất, gia đình nghèo nhưng nhờ nỗ lực mà cậu vẫn đỗ vào trường Đại học X danh tiếng toàn nước và nhận được học bổng trợ cấp.

Mới ngày đầu nhập học còn suôn sẻ, sang ngày thứ hai không biết cậu đã làm gì mà có rất nhiền đàn anh đến tìm cậu, trong đó người cầm đầu là một người trắng, ấn tượng duy nhất của cậu về đàn anh đấy là trắng, cực kì trắng. Cậu từ bé đã được khen trắng trẻo rồi, mà giờ có người còn trắng cỡ này, lại còn là con trai!

Đám đàn anh đấy kéo cậu đến một phòng học rồi dí cậu quỳ xuống trước cái đàn anh trắng phát sáng ấy. Cậu còn đang thất thần ngưỡng mộ làn da trắng ấy thì mặt đau nhói, đàn anh trắng ấy thế mà lại tát cậu.

Còn chưa kịp cảm nhận rõ cái đau trên má thì cằm cậu lại nhận thêm một cái đau nữa. Đàn anh trắng bóp cằm cậu , áp chế cậu nhìn hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa kịp hiểu gì thì đàn anh trắng lên tiếng, với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng uy áp:" Tên?"

Chưa kịp hiểu thì một đàn anh khác quát lên, làm cậu giật mình:"Mày điếc à, đại ca tao đang hỏi tên của mày đó."

Đàn anh đó vừa nói hết câu thì bị đàn anh khác đấm ngã xuống đất và bị đàn anh khác nữa kéo ra ngoài.

Cằm cậu lại bị bóp chặt và áp chế tiếp tục nhìn đàn anh trắng:"Tôi hỏi tên của cậu."

"Là Hanbin... Oh Hanbin ạ..." Hanbin mở miệng trả lời, đồng thời tay nắm trên cằm cậu cũng được buông ra. Da cậu vốn trắng lại còn nhạy cảm, cầm nhẹ cũng làm da hơi hồng, đằng này lại ăn một cái tát rồi còn bị nắm cằm với lực rõ mạnh nên mặt cậu giờ đỏ bừng.

"Đi mua cho tôi chai nước." Đàn anh trắng vẫn nhìn cậu và nói.

Cậu vẫn quỳ yên ở đó, không nhúc nhích.

"Không phục?" Đàn anh trắng giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy, hỏi cậu.

"Không phải, anh chưa cho em biết tên anh trong khi em cho anh biết tên em rồi." Hanbin hồi bé được dạy phép lịch sự là hỏi tên người khác thì phải nói lại tên mình nên Hanbin ngây thơ theo bản năng muốn biết tên đàn anh trắng ấy dù hắn vừa mới tát cậu.

Đàn anh trắng không ngạc nhiên những vẫn giữ điềm tĩnh, nhoẻn miệng cười nhẹ:"Hyuk. Nhưng cậu vẫn chưa đủ tư cách gọi tên tôi đâu. Giờ thì đi mua cho tôi chai nước."

Hanbin biết được tên đàn anh trắng là Hyuk cũng thỏa mãn, nhưng cậu vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích, Hyuk vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, hỏi cậu:"Còn muốn biết thêm gì sao? Hay tôi vừa tát cậu nên cậu muốn tát lại?"

"Không phải, là anh chưa đưa tiền cho em... Em không có tiền để mua nếu anh không đưa cho em..."

"Đến tiền mua một chai nước cũng không có?" Hyuk vừa hỏi vừa rút thẻ trong túi quần đưa cậu.

"Vâng."

Hanbin nhận thẻ, chạy thật nhanh xuống căn tin, chưa được 2 phút thì cậu quay lại.

"Nhanh như vậy sao?" Hyuk mới vừa đứng dậy khỏi bàn thì thấy Hanbin quay lại, nhìn đồng hồ trong tay, hỏi cậu.

"Không phải, em quên chưa hỏi anh uống cái gì."

"Cho cậu năm phút, nước gì cũng được, mang lên đây." Hyuk thực sự rất muốn cười, sao lại có một đứa nhóc ngốc đến vậy. Vậy thì chẳng phải thuần phục càng dễ dàng hay sao?

Hanbin nghe vậy, lại lần nữa chạy đến căn tin, cậu không để ý mọi người đang bàn tán vết bàn tay trên mặt cậu. Đến máy bán nước tự động, cậu ấn mua một chai nước có gas, sau đó phát hiện máy bán nước tự động không có quẹt thẻ. Thế lại cậu lại chạy ra chỗ bán nước mua một cốc trà sữa.

Vừa quẹt thẻ xong cậu chạy lên đưa cho Hyuk. Huyk ngồi nhìn đồng hồ:"10 phút 32 giây. Cậu chậm 5 phút 32 giây, gấp đôi thời gian tôi cho cậu."

"Em xin lỗi, máy bán nước tự động không nhận quẹt thẻ." Hanbin vừa thở vừa nói.

"Đó không phải là vấn đề của tôi, mà là vấn đề của cậu. Vậy giờ cậu muốn bị phạt như thế nào?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro