Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về được đến ga-ra, Hoàng tổng rất mau lẹ đi lấy xe lăn ra, bế Ngụy Châu đặt lên xe.

Nhưng mà, người thì chưa kịp đặt lên xe, hai người đã bị tiếng kêu của phụ nữ từ sau lưng làm cho đứng khựng lại.

"Hoàng tổng!"

Hoàng tổng tặc lưỡi một cái, ngao ngán quay đầu ra sau. Âm thanh này ai có thể không biết, nhưng anh làm sao lại quên cho được. Người vừa gọi tên anh không còn ai khác, chính là thư ký riêng của anh, Lâm Mẫn Nhi.

"Chào..." Hoàng tổng cười hết sức miễn cưỡng.

Cô Lâm này sáng nay nghe bảo Hoàng tổng bị bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng, cố gắng thu xếp công việc chu toàn để rời công ty sớm mà đến đây thăm anh. Trên tay của cô, một bên cầm đống hồ sơ, một bên cầm túi thức ăn tính mang đến nấu cho anh.

Nhưng xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi. Ông chủ của cô giống người bệnh chỗ nào đâu. Người ta là đang đóng vai anh hùng.

Là anh hùng cứu mỹ nhân, đích thực là như vậy!

Cái người được Hoàng tổng bế trên tay, tuy là con trai, nhưng mà đẹp đến muốn hớp hồn Lâm Mẫn Nhi đi mất. Mắt to, da trắng, mũi cao, bờ môi quyến rũ, chân lại rất dài, ở trong vòng tay Hoàng tổng của cô như vậy, dù không muốn thừa nhận vẫn phải nói là hai người trông rất xứng đôi.

Khẩu vị của anh thì ra kỳ lạ một cách cao cấp như vậy đó Hoàng tổng.

Cô cứ lén lút dò xét cậu trai kia suốt cho tới lúc Hoàng tổng đem "giấu" cậu ta vào trong phòng của mình.

Thật ra là đẹp quá nhìn không rời mắt nha.

Mặc dù Hoàng tổng đã nói đi nói lại nhiều lần đó là em họ của anh ta, nhưng nhìn hai người quả thật có chút không giống.

Hoàng tổng sau khi đưa Ngụy Châu vào phòng thì ngay lập tức trở ra tiếp chuyện cô thư ký của mình. Từ lúc nhìn thấy cô, anh đã để ý đến xấp hồ sơ mà cô cầm trên tay rồi.

Chỉ một phút trước, khi anh đưa Ngụy Châu vào phòng, ánh mắt ôn nhu vẫn còn đó, mà cửa vừa đóng sầm lại đã biến thành giám đốc cao lãnh như mọi ngày. Lâm Mẫn Nhi cảm thấy có một chút ủy khuất cho bản thân. Ôn nhu của anh ta không biết làm sao để có thể dễ dàng nhận lấy như người "em họ" kia nữa.

Hoàng tổng mở đống hồ sơ ra đọc, trên tay cầm cây viết, hễ hồ sơ nào ổn thì cầm bút ký ngay rồi đặt sang bên phải, hồ sơ nào chưa được thì không cần đọc nhiều hơn, cứ thế mà đặt sang bên trái, miệng thì vừa nói ra điểm thiếu sót của tài liệu đó.

Chưa đầy nửa tiếng sau mọi việc đã hoàn tất.

Hoàng tổng sau khi đặt xấp hồ sơ cuối cùng xuống bàn thì phủi phủi tay vài cái, mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng đáp xuống bao thức ăn mà thư ký của anh mới vừa mua ở chợ về.

"Cô đi chợ hả? Mua gì vậy?"

Chủ nhà rất không khách khí mà mở bao thức ăn ra xem.

"Thì nghe bảo anh không khỏe, nên tôi mua chút đồ mang đến đây tính nấu cháo cho anh. Nhưng anh trông có vẻ khỏe"

Cô Lâm bĩu môi, có chút mỉa mai chọc ghẹo trong lời nói. Lúc nói vô tình quay mặt đi một giây, một giây sau quay lại đã phát hiện đôi mắt cao lãnh biến đâu mất, chỉ có ở đây đôi mắt cún con đang nhìn chằm chằm vào cô. Ý niệm muốn xin xỏ gì đó của người này thật lợi hại, sắp làm ngộp chết cô rồi.

"Chuyện, chuyện gì đây?"

Cô lắp bắp hỏi.

"Lâm tỷ tỷ, cô có thương tôi không?"

Lâm Mẫn Nhi đoán rằng nếu anh ta lặp lại câu này khoảng ba lần thì lần kế tiếp cô mở mắt ra sẽ là ở trong bệnh viện.

"Hoàng tổng à, anh làm ơn tha cho tôi đi. Anh muốn nhờ tôi cái gì đây?"

Là thư ký của anh ta một thời gian dài, con người này mỗi lần làm cái gì cũng đều có mục đích, không lẽ điều đơn giản vậy mà cô còn không biết bao.

Đúng một giây sau đó, Hoàng tổng rất không biết xấu hổ, nhe răng nanh cười toe.

"À thì không biết có thể nhờ tỷ nấu giúp tôi một nồi cháo không đó mà?"

Chỉ đơn giản như vậy thôi, có cần màu mè vậy không.

"OK thôi. Nhưng anh ăn cháo có đủ no không?"

"Thiệt ra là em họ tôi không khỏe mà tay nghề của tôi thì tệ quá, nên muốn nhờ cô nấu giùm để cậu ta có thứ gì đó ngon bỏ bụng"

"......."

Vòng vo nãy giờ, hóa ra là vì "em họ" mỹ nhân kia.

***

Ở trong phòng, Ngụy Châu đang mở nguồn điện thoại của mình lên, đồng thời gắn tai nghe bluetooth vào tai. Miệng mỉm mỉm cười. Hoàng tổng thật chu đáo, thấy điện thoại ở trong túi quần của cậu, biết thể nào cậu cũng cần xài nên đã mang đi sạc giúp.

Cậu mở danh bạ điện thoại, chọn lấy cái tên "Công ty" rồi bấm gọi.

Đôi mắt to tròn hiền lành mà Hoàng tổng nhìn liền bị hớp hồn, chưa đầy một giây đã phủ lên một tầng băng giá.

"Alo"

Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng đàn ông, thoạt nghe có vẻ là bốn mươi, năm mươi tuổi.

"Là Zero đây"

Giọng hát ngọt ngào trưa hôm qua, hiện tại lại trở nên trầm khàn.

"Cậu ổn chứ? Hiện giờ đang ở đâu? Sao đến bây giờ mới liên lạc?" Phía bên kia như vừa trút một cơn thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, tôi được người ta cứu, hiện tại đang ở nhà người ta, khó khăn lắm mới có cơ hội liên lạc"

Ngụy Châu nói một câu dài, nhưng khác hẳn với cách mà cậu trò chuyện cùng Hoàng tổng, một giọng nói trầm khàn không hề có cảm xúc.

"Tôi vừa cho người đi thám thính khu vực xung quanh nhà cậu, bọn chúng hiện đang tìm cậu khắp nơi. Cậu không nên trở về lúc này"

"Nhưng mà... vâng... tôi sẽ nghĩ cách"

"Rốt cuộc là tại sao cậu lại để bị thương? Zero mà tôi biết chưa từng thất thủ như vậy"

Ngụy Châu thở dài một tiếng, vừa tính trả lời thì nghe thấy có người ở ngoài gõ cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra. Cậu nhanh tay tắt điện thoại, chớp mắt một cái, tầng băng đó thoắt cái biến mất, chỉ còn đôi mắt to tròn trong veo của một chàng trai hiền lành.

Hoàng tổng cẩn thận đưa mặt vào phòng để thăm dò tình hình, thấy Ngụy Châu còn thức mới nhe răng cười, mau lẹ mở cửa bước vào.

"Châu Châu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ra ăn thôi"

Cậu nhìn Hoàng tổng, tươi tắn nở nụ cười, gật gật đầu.

Hoàng tổng tinh thần rất vui vẻ, nhanh nhẹn đến bên giường một tay đặt lên eo, một tay đỡ hai chân của Châu Châu, rất khỏe mạnh bế cậu ta dậy. Nhân tiện kề sát vào tai cậu ta dặn dò.

"Cô Lâm cũng ở đây, tôi nói với cô ta cậu là em họ của tôi, nhớ cùng tôi phối hợp nha"

Ngụy Châu rất có tinh thần hợp tác, vừa nghe xong liền gật gật đầu.

Tuy nhiên, rất không may cho hai người, cái lúc mà Hoàng tổng bế Ngụy Châu lên rồi thì thầm to nhỏ, Lâm Mẫn Nhi vốn định vào phòng để chào hỏi "em họ" mỹ nhân của Hoàng tổng, lại rất biết chọn thời điểm xuất hiện trước cửa phòng, rất biết chọn phong cảnh để bắt gặp, rất biết chọn góc độ để ngắm.

Thứ mà họ làm chính là nói nhỏ vào tai nhau, vào mắt cô Lâm lại chính là đầu của Hoàng tổng cúi xuống sát mặt của "em họ", y hệt như hôn một cái.

Hoàng tổng, anh thật nâng niu "em họ" nha!

Góc nhìn từ sau lưng mãi mãi nằm trong bảng xếp hạng những góc nhìn gây hiểu lầm tai hại nhất.

***

Cô Lâm sau khi thấy cảnh tượng mùi mẫn ngọt tới ngán kia thì ngay lập tức im lặng chuồn ra trở lại phòng ăn.

Vài phút sau, Hoàng tổng cùng "em họ" mỹ nhân trở ra, vào bàn ngồi ăn tối.

Hoàng tổng rất cẩn trọng mang chén cháo đến trước mặt "em họ", nói cậu ta coi chừng nóng, xong rồi mới cầm đũa lên ăn cơm.

Cô Lâm từ đầu đến cuối đều theo dõi nhất cử nhất động của hai người, đặc biệt là Hoàng tổng của cô, vừa ăn vừa đưa mắt quan sát người kia như thể sợ cậu ta ăn không vừa miệng, sợ cậu ta không cẩn thận làm bản thân bị bỏng.

Cô chưa từng chứng kiến ông chủ của cô trông chừng ai sát tới như vậy, quả là "em họ" có khác. Đãi ngộ còn hơn hạng VIP.

Đúng lúc này, cô phát hiện ra một điều vô cùng khủng khiếp.

Môi của hai người này có vết trầy!

Không phải là hôn nhau tới mức cắn nhau luôn chứ hả, cô Lâm nghĩ, đầu đổ đầy mồ hôi.

Hoàng tổng, trông anh vậy mà thật là thô bạo... người đẹp như vậy cũng bị anh cắn đến chảy máu.

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua với sự dò xét vô cùng cẩn thận của Lâm Mẫn Nhi. Điều cô vẫn thấy lạ nhất, không thể tin được nhất, chính là bản thân cũng cảm thấy họ nên là một đôi! Từ nhỏ đến lớn chưa từng để ý qua những mối quan hệ nam nam như thế này, không ngờ lần này là lần đầu tiên mà lại dễ dàng chấp nhận đến thế.

Lúc Hoàng tổng và Châu Châu tiễn cô ra về, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính của cánh cửa, lại thấy hình ảnh của Châu Châu ngay phía sau cũng được phản chiếu lên trên đó, cô cảm thấy như có muôn ngàn nỗi ủy khuất đè nặng lên người.

Tại sao cùng là người mà cậu ta lại có thể đẹp như vậy?

Lâm Mẫn Nhi và các đồng nghiệp khác đều rất mê luyến Hoàng tổng, thấy anh ta có người yêu cũng rất đau lòng. Người yêu của anh ta lại còn như thế này, quả là triệt để cắt đứt mọi hy vọng của người khác.

Hoàng tổng tiễn cô Lâm ra khỏi cửa, trước khi để cô rời đi thì níu lại dặn dò vài câu.

"Chuyện của em họ tôi... cô đừng kể cho ai nghe, nhớ chưa?" Anh nhỏ giọng.

"Sao vậy, sợ chúng tôi làm phiền "người của anh" sao?

Lâm Mẫn Nhi rất thâm ý nhấn mạnh ba chữ "người của anh", để xem anh trả lời thế nào.

"Ừm"

Không nhanh không chậm, không dài không ngắn, không nhiều không ít, vô cùng súc tích và đầy đủ ý nghĩa. Lâm Mẫn Nhi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, người kia đã nói trả lời xong rồi.

Hoàng tổng quả là nam tử hán đại trượng phu danh xứng với thực! Anh nhất định phải hạnh phúc đó!

Cô Lâm trong lòng vô cùng xúc động, tự dặn bản thân nhất định không được nói ra, toàn tâm bảo vệ thanh danh cho ông chủ đẹp trai của mình.

***

Lúc Hoàng tổng quay vào nhà, bỗng nghe được loáng thoáng có người đang ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

"Thà thất tình còn hơn thất lễ
Chẳng lẽ đối với em phải khóc lóc đến khan tiếng"

Wow, tiếng Quảng Đông thật tốt. Hoàng tổng lẳng lặng tựa người ở cửa phòng ăn, vừa lắng nghe tiếng người kia đang hát rồi ngầm đánh giá.

Ngụy Châu rất nhàm chán ngân nga vài tiếng, hoàn toàn không để ý một kẻ đang ở phía sau thưởng thức tiếng hát của cậu.

"Dù bất công nhưng cũng phải an bày
Anh với thân thế này..."

"Có tư cách gì mà... hiến thế"

Bất ngờ nghe ai đó chen vào bài hát của mình, Ngụy Châu quay đầu lại đã thấy có người đứng đó không biết từ bao giờ.

Hoàng tổng khoanh tay đứng tựa người ở cửa, nở nụ cười rất đẹp trai.

Ngụy Châu khẳng định, nụ cười đó chắc chắn đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ.

Cái cách anh ta hát ngang phè làm hư hết câu hát yêu thích của cậu thật đáng hận, đáng chê bai, nhưng nụ cười đẹp trai đó... thôi cứ xem như là anh ta tạ tội.

Vả lại, thanh nhạc có kém một chút, nhưng chất giọng không tồi.

"Không ngờ cậu cũng biết bài này"

"Không ngờ anh cũng biết bài này"

Cả hai đồng thanh, nói xong lại bất ngờ nhìn nhau ba giây rồi phì cười.

Sau đó hai người rất vui vẻ cùng nhau đàm đạo về sở thích âm nhạc. Còn nhớ lúc đàm đạo trước đó chỉ mới tối hôm qua, nhưng lúc đó thì một người bê bết máu, một người lo sốt vó. Hôm nay mới tính là chính thức trò chuyện.

Hoàng tổng bảo, sau này nhất định phải cùng cậu thử đi karaoke một chuyến.

Ngụy Châu gật đầu, hẹn sau này cùng anh song ca vài bản, nhưng trước tiên phải cùng tôi luyện giọng.

Hai người cứ như thế trò chuyện tới gần khuya.

"Không ngờ cậu giỏi thật, nhạc cụ nào cũng biết"

Hoàng tổng uống xong chai bia của mình, vừa nói vừa đứng lên đi đến tủ lạnh lấy một lon bia khác.

"À, tôi có chuyện muốn hỏi, Zero có nghĩa là gì?"

Trong một tích tắc khi câu hỏi vừa kết thúc, đôi mắt của Ngụy Châu trở nên băng lãnh, sắc bén, như thể chỉ cần đôi mắt đó cũng có thể giết người.

Cái tên đó, không được tùy tiện nói ra.

Vì chỉ có người chết mới được biết đến Zero.

Lời giáo huấn đó đã ăn sâu vào máu thịt của cậu.

Ngụy Châu nhìn chăm chăm lưng của Hoàng tổng ở trước tủ lạnh như đang dùng đôi mắt của mình xuyên thủng lưng của anh ta.

"Sao lại hỏi về Zero?"

"À... tôi vô tình phát hiện-"

Sát khí bắt đầu không thể giấu trong đôi mắt mà lan tỏa ra khắp phòng.

Hoàng tổng vẫn không hay biết gì, chỉ cảm thấy ngại ngùng vì nhớ lại mình đã nhìn thân thể cởi trần của một người con trai lâu thế nào. Cảm thấy bản thân biến thái đến không nói nên lời.

"Biết nói sao nhỉ..."

Chiếc xe lăn từ từ lăn bánh lại gần phía sau anh. Xe chậm rãi chạy ngang bàn ăn, khi lướt qua rồi thì một vỏ chai bia trên bàn cũng biến mất theo.

Cái vỏ chai đó hiện tại nằm trong tay của Ngụy Châu, dần được giơ lên cao, giờ chỉ cần đập xuống, Hoàng tổng nhất định bị thương nặng.

"Tôi thấy hình xăm trên tay cậu nên hỏi- ui cha!!" 

Khi Ngụy Châu giáng vỏ chai xuống, cũng là lúc Hoàng tổng nói nốt câu nói, cũng vừa kịp lấy chai bia ra. Không biết có phải anh đã cảm nhận được sát khí ngay sau lưng mình không mà thật vừa kịp lúc khi chai bia chỉ còn 5cm nữa sẽ chạm đầu thì lại quay đầu lại. 

Nhưng dù sao lực hút Trái đất vẫn không thể xem nhẹ, tuy Ngụy Châu kịp thời dừng tay, nhưng chai bia vẫn không nặng không nhẹ chạm vào đầu Hoàng tổng phát ra một tiếng "cốp"

"Sao vậy?!!!"

Anh lấy tay xoa đầu, cũng không đến độ đau lắm, nhưng cái chính là bị sốc, không hiểu nổi tại sao mình lại bị cái đít chai gõ vào đầu như vậy.

"Tôi... tôi... cũng muốn uống 1 chai"

Ngụy Châu rất ngây thơ, lắp bắp trả lời, một lần nữa chĩa thẳng cái chai rỗng ngay chóp mũi Hoàng tổng.

Không hổ danh là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ 1 cái quay đầu, chỉ 1 cái chớp mắt cũng đã đủ để cậu ấy thu hồi lại tất cả sát khí và giấu đi ánh mắt sắc lạnh.

"Chỉ có vậy thôi đúng không?"

Hoàng tổng nhăn mặt, ủy khuất hỏi một câu xong lại quay đi đi lấy một chai bia nữa.

Anh cầm hai chai bia mang ra phòng khách, Ngụy Châu lăn bánh xe theo phía sau, tới chỗ ghế ngồi thì đưa chai bia cho cậu ấy.

"Sau này cậu cứ tự nhiên sử dụng đồ trong nhà, không cần phải đánh tôi đâu..., cũng không phải không cho cậu uống"

Hoàng tổng chu chu môi lấy tay xoa đầu, ra hiệu là "hồi nãy đến giờ tôi vẫn ấm ức đó", làm cậu trai xinh đẹp ngồi kế bên hai má ửng hồng, lan thẳng đến hai lỗ tai.

Bất thình lình anh sực nhớ ra một chuyện.

"Hình xăm trên tay cậu rất đẹp đó, nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"Sao anh lại quan tâm tới nó quá vậy?"

Vốn Ngụy Châu rất ngại vì xém chút tổn thương nhầm người, cứ tưởng anh ta phát hiện thân phận sát thủ của bản thân nên tính diệt trừ hậu hoạn, cũng may kịp biết là anh ta chỉ vì thấy hình xăm trên cánh tay, hiện tại cậu lại cảm thấy có chút hối hận.

Đáng lẽ phải nhét cái chai vào miệng cái tên đẹp trai nhiều chuyện đó để anh ta ít thắc mắc một chút.

"Vì nó rất đẹp và hợp với cậu nên tôi có chút tò mò"

Hoàng tổng nhe răng cười hề hề lấp liếm, cảm nhận được nếu còn hỏi thì chai bia trong tay cậu ta sẽ bay vào mặt mình ngay.

Nghe bảo là hình xăm hợp với mình, Ngụy Châu đột nhiên trỗi lên một cỗ tức giận không nói nên lời. Nhìn chai bia trong tay, cậu chẳng nghĩ nhiều nữa, đưa lên miệng ực ực mấy ngụm liền dưới sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của Hoàng tổng.

"Nè uống từ từ thôi..."

Mới đó đã hết một chai. Hoàng tổng chưa kịp cản, cậu ta giật luôn chai trên tay của anh nốc tiếp.

Hợp cái đầu nhà anh. Hình xăm này có gì đẹp, chỉ thấy nó nhuốm đầy máu tươi.

Hai chai bia vừa cạn, người cũng say bí tỉ, đưa Hoàng tổng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Nhanh vậy?!!!"

Thấy người kia gục đầu xuống mém tí ngã khỏi xe, Hoàng tổng rất nhanh bay tới đỡ cậu ta ngồi thẳng lại. Có thế mới phát hiện Ngụy Châu toàn thân đều đỏ lên như là bị dị ứng.

Bị dị ứng bia rượu thì chắc chắn tửu lượng vô cùng kém. Vậy mà ban nãy còn nốc liên tục, không say mới là lạ.

"Meo..."

Giật mình, Hoàng tổng quay qua quay lại, không phát hiện con mèo nào lẻn vào nhà.

Lại "meo" một tiếng.

Lần này thì xác định được, "mèo" đang ở trước mặt anh đó thôi.

"Châu Châu?"

"Meo..."

Thú vị à nha! Hoàng tổng như mở cờ trong bụng, lờ mờ đoán được đây là bệnh của cậu trai xinh đẹp này lúc nhiễm hơi men.

"Cậu ổn không vậy?"

"Meo meo..."

Hoàng tổng bịt miệng cười khoái chí.

Không ngờ có người say lại dễ thương như vậy.

"Vào phòng ngủ nha?"

"Meo~" cậu gật gật đầu.

Hoàng tổng tính đẩy xe đi, Ngụy Châu lại quờ quạng đẩy anh ra, hai tay giữ lấy xe.

"Meo meo méo meo..."

Hoàng tổng đoán là 'để tôi tự đi'.

Ừ thì đàn ông ương bướng, ai mà không hiểu. Vậy nên anh cũng để cho cậu ta tự đẩy xe đi, bản thân thì đứng phía sau trông chừng.

Nào ngờ đường có lối không đi, cậu ta cứ vậy đâm sầm vào vách tường.

Hoàng tổng không chịu được nữa, kết cục lại bế cậu ta lên, đưa vào phòng.

Bế "mèo" không đúng phương pháp, chắc chắn sẽ bị cào.

May là có lớp áo, nếu không, không chỉ ngực mà lưng cũng bị cào nát.

Người trên tay vẫn "meo meo" không ngừng, mặt chau mày hờn giận. Đến khi đặt xuống giường, mặt cậu ta mới giãn ra.

Nhìn Ngụy Châu chìm vào giấc ngủ, Hoàng tổng nhịn không được, lấy tay nựng má cậu ta một cái.

Đàn ông con trai sao lại dễ thương như con mèo như vậy.

Lắc đầu bó tay, anh xoay người để đi ra khỏi phòng.

Ai ngờ có kẻ rất nhanh lẹ, nhanh tay ôm lấy một chân của anh.

"Meo meo..."

Anh dịch lại câu đó nghĩa là "Đừng đi..."

Vẻ mặt đi kèm cũng rất ủy khuất, như đang năn nỉ vậy.

Không còn cách khác, Hoàng tổng chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống giường, lấy chân làm gối ôm cho "con mèo" đang say xỉn kia.

"Sao cậu không hỏi thử cậu ta đi?"

Bất chợt anh nhớ lại chuyện bác sĩ Lưu nói với mình.

Hoàng tổng nghĩ nghĩ một hồi, lấy điện thoại từ trong túi ra ngồi tìm hiểu thật kỹ về "thú cưng" thời đại mới.

Đọc xong lại quay về nhìn Ngụy Châu đang ôm chân anh ngủ say.

Chọt má cậu ta hai ba cái.

"Làm mèo của tôi nha?"

Hoàng tổng hỏi, cắn cắn môi cười, thích thú không còn nằm yên trong đôi mắt nữa.

"Meo~~"

*Hết Chap 3*

P.s: Đi công tác thật sự rất bận, nhưng vì biết mọi người đang chờ nên vẫn cố gắng viết. Tuy nhiên sức người vẫn có hạn nên mỗi ngày chỉ có thể viết được 30ph và mình chỉ viết bằng điện thoại thôi. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro