Quyển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

« Này? Park Yoochun! Cho hyung số điện thoại cùng địa chỉ của Changmin » Việc thứ nhất mà Yunho làm là gọi điện thoại cho Yoochun.

Nói thông tin về Changmin cho Yunho xong, Yoochun còn nạt.

« Nói cho anh biết, từ nay về sau, chuyện của Kim Jaejoong không còn quan hệ gì với em cùng Junsu nữa, không cần vì vấn đề của anh ta mà tìm bọn em nữa! »

Nói xong liền bực tức cúp điện thoại.

Kì thật Yoochun chỉ muốn giải tỏa thôi, Yunho trong lòng cũng đã thấy đủ phiền rồi. Anh cưỡng chế cảm giác phiền muộn trong lòng lại, gọi đến số điện thoại nhà Changmin.

« Vâng? Xin hỏi tìm ai? » Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

« Xin hỏi đây có phải nhà của Shim Changmin không? »

« Ah ~ thực xin lỗi! Thiếu gia đã đi du lịch rồi! »

« Đi du lịch?! » Yunho không còn lời nào để nói « Vậy.... Cậu ậy còn phương thức liên lạc nào khác không? Ví dụ như di động?! »

« Thực xin lỗi tiên sinh, lúc thiếu gia đi du lịch đều chỉ mang theo tiền, cho đến khi trở về đều không liên lạc được.... Trừ phi thiếu gia chủ động gọi về, bằng không chúng tôi cũng không thể tìm thấy cậu ấy! »

« Cái gì?! Mọi người không lo lắng sao?! » Biết không thể tìm thấy Changmin, Yunho không khỏi bất an.

« Tính tình thiếu gia chính là thế, chúng tôi cũng không có biện pháp. Thực xin lỗi!!!.... » Thanh âm vẫn rất lễ độ.

« Vậy làm phiền ông chờ đến khi cậu ta gọi về nhà báo lại có người tên Jung Yunho có việc gấp cần gặp, điện thoại của tôi là ************* Cám ơn! » Yunho cúp điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy thực mờ mịt. Cái loại cảm giác này giống như đứa nhỏ bị bỏ lại nơi xa lạ, rất muốn khóc lại không khóc nổi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

~o0o~

Yoochun nhìn về phía Junsu đang ngồi trên ghế lái phụ, không biết nên nói gì. Y vẫn tự nhận có thể 'chém gió thành bão' nhưng mỗi lần gặp Junsu hoàn toàn không thể nói lưu loát nổi.

« Junsu.... »

« Yoochun, tôi nghĩ nên trở lại bệnh viện! »

« Không được! » Yoochun quả quyết cự tuyệt.

« Tôi cảm thấy anh ấy hẳn là có nỗi khổ riêng....... Nhất định là thế! » Junsu có chút cầu khẩn nhìn về phía Yoochun, ánh mắt kia không giống là xin y cho nó trở lại bệnh viện mà giống như là muốn Yoochun có suy nghĩ giống nó.

« Junsu....... » Yoochun mở miệng muốn nói gì đó, lúc này di động của Junsu vang lên.

« Anh xem..... tôi đã nói nhất định như thế mà.... Anh ấy vẫn là anh trai của tôi! » Junsu nhìn số người gọi đến nhịn không được lộ ra tươi cười, vội nghe máy.

« Anh, em..... »

« Junsu hả? Tôi nghĩ nên nói trước với cậu, tôi nhớ tôi vẫn còn ít hành lý chỗ cậu, tôi bỏ nó. Cái nào có thể dùng cậu cứ giữ lấy mà dùng, còn không vứt đi cũng được! » Thanh âm bình tĩnh của Jaejoong truyền ra, tựa hồ không coi việc đoạn tuyệt tình anh em này là chuyện gì lớn lắm.

« Anh...... » Junsu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

« Junsu ah! Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi đã không còn là anh trai của cậu nữa, cho nên không cần gọi tôi như thế. Không đúng, tôi cho tới bây giờ cũng không phải là anh trai của cậu! » Thanh âm Jaejoong có chút bất đắc dĩ.

« Anh có đúng là Jaejoong không?.... Anh đang gạt em đúng không?..... »

« ..... » Jaejoong trầm mặc thở dài.

"Cậu từ nhỏ chính là như thế, luôn thiện lương nghĩ cho người khác, mỗi lần gặp chuyện rắc rối đều là tôi thay cậu giải quyết. Cậu còn thường xuyên thương cảm đem về đủ loại chó mèo, cũng không thèm quan tâm tôi có ghét động vật bẩn thỉu được nhặt ngoài đường hay không? Nói thật, trước kia bởi vì chỉ có chúng ta sống nương tựa vào nhau tôi còn có thể chịu đựng, kì thật tôi cảm thấy vô cùng giả dối, hơn nữa còn rất phiền. Tôi vừa nhìn vẻ mặt bé ngoan làm nũng của cậu đã thấy khó chịu. Tôi cũng không tin từ nhỏ bị vứt bỏ ở cô nhi viện lại có thể thiện lương đến thế, ít nhất thì tôi không làm được, cho nên hiện tại tôi muốn quay trở lại vị trí của chính mình". Jaejoong dừng một chút kiên định nói: "Tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của tôi, đặc biệt là cậu, Kim Junsu!" Jaejoong nói xong liền cúp điện thoại.

Junsu ngơ ngác nhìn điện thoại đã cắt lien lạc, nước mắt cũng không giữ được nữa.

"Junsu..... làm sao vậy?" Yoochun không nghe được lời nói của Jaejoong khẩn trương hỏi, nhưng Junsu không trả lời.

"Junsu? Junsu? Junsu?" Yoochun không ngừng gọi tên nó, chính là Junsu không nghe đến, y vươn tay nghĩ muốn ép cậu nhìn y, chợt phát hiện tay trái Junsu đã nắm chặt đến bật máu.

"Junsu! Cậu điên rồi?!" Yoochun lôi cổ tay nó, dung toàn lực muốn mở bàn tay vẫn đang nắm chặt đến nổi gân xanh kia. "Buông tay!! Junsu! Không cần như vậy!" Yoochun nhìn máu vẫn đang chảy ra mà luống cuống.

Yoochun mất rất nhiều công sức mới mở được bàn tay Junsu, móng tay đã cắm sâu để lại vết trong lòng bàn tay, chính là nó lại không có cảm giác đau, một chút cũng không thấy.

Yoochun cầm cổ tay nó, máu vẫn đang chảy. Y dung lực gắt gao ôm nó vào lồng ngực.

"Làm ơn..... không cần phải làm vậy!!!"

"Park Yoochun....." Junsu dựa vào Yoochun, đem cằm đặt lên vai y "Anh thích tôi đúng không?"

Yoochun có chút sửng sốt nhưng lập tức đáp:

"Đúng!!"

"Vậy đừng rời khỏi tôi, vô luận ai rời khỏi tôi, ai chán ghét tôi thì anh cũng đừng bỏ tôi....." Thanh âm Junsu có chút run rẩy.

".....Được!!"

Yoochun vừa dứt lời, Junsu mặt đẫm nước mắt không để ý đến bàn tay đầy máu của mình ôm lấy bả vai y, giống như đứa nhỏ khóc ầm lên càng khóc càng lớn, thật giống như đem mọi tổn thương trong lòng bùng phát ra.

~o0o~

"Lão gia, Kim thiếu gia đến rồi!"

"Để nó vào đi!" Một người đàn ông thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm ngồi giữa thư phòng xa hoa.

Chỉ chốc lát, Jaejoong tiến vào.

"Rốt cuộc cũng trở lại?"

"Ah!" Jaejoong trào phúng một tiếng "Ông lầm ah? Tôi vẫn luôn muốn trở về, chẳng qua có người cản trở mà thôi!"

"Cản trở? Cản trở được cậu lâu như thế cũng thật lợi hại!"

"Không có cách nào khác, tai nạn xe cộ phải nằm trên giường ba tháng" Jaejoong tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Thật sao?" Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ đáp, giống như trước mặt không phải là con ruột của anh vậy "Mặc kệ như thế nào, trở về là được rồi!"

Đang nói chuyện ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào của người phụ nữ có vấn đề về thần kinh.

"Nó là chó hoang do con tiện nhân kia sinh ra ah!" Cửa phòng bị mở ra với lực mạnh, một người đàn bà biểu tình vặn vẹo chạy vào thét lớn: "Nó không có tư cách vào nhà này!! Con tôi mới chết không bao lâu, các người liền vội vàng tìm loại chó hoang này về tiếp nhận vị trí của con tôi hả?!!"

Jaejoong nhìn về phía người đàn bà đang không ngừng mắng chửi cười nhạt, sau đó tặng bà ta một cái tát vang dội.

"Bà nói mẹ tôi là tiện nhân không có vấn đề gì, người vứt bỏ tôi không có quan hệ gì với tôi...Nhưng mà bà không nên sai người đuổi giết tôi, hại tôi lãng phí thời gian nằm trên giường bệnh tới ba tháng nha!"

"Mày dám đánh tao?!" Bà ta mắt đỏ ngầu, giương nanh múa vuốt nổi điên lên, lại bị bảo vệ kéo đi ra ngoài.

"Các ngươi buông ra!! Tôi chính là nữ chủ nhân của cái nhà này!"

Jaejoong nhếch môi, nhìn bà ta cười khẩy:

"Đúng vậy, bà đúng là nữ chủ nhân ở đây, tuy nhiên, sẽ không còn lâu nữa đâu......"

"........ Cậu rất giống tôi!" Người đàn ông nói.

"Tôi cũng không lấy đấy làm điều đáng vinh dự!" Jaejoong có chút khinh thường nói.

Người đàn ông kia cũng không quá để ý nhún nhún vai:

"Từ nay về sau cậu là thiếu gia duy nhất của Kim gia. Muốn có gì sẽ có thứ đó. Cậu chỉ cần học cách quản lý công ty cho tốt là được!"

"Nghe ra tôi rất có lời đây!"

"Không nhất định là thế!" Ông ta cười cười, sau đó hướng ngoài cửa gọi lớn: "Quản gia, mang thiếu gia về phòng đi, thuận tiện giúp nó làm quen nơi này một chút".

Chỉ chốc lát sau, vị quản gia đã đứng tuổi đi đến, nhìn thoáng qua Jaejoong ánh mắt thâm sâu, sau đó cúi đầu đưa tay ra.

"Thiếu gia, mời!"

Jaejoong đứng dậy theo quản gia ra ngoài. Ngay từ đầu cậu không hề coi người đàn ông kia là cha, càng không thể kêu gã là một tiếng 'cha'. Mà ông ta cũng đâu coi cậu là con. Cậu Kim Jaejoong cũng chỉ là người cùng huyết thống với gã thôi.

Hay nói cách khác, họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Spoiler chương 2:

Chương sau có rất nhiều khúc ta muốn xì poi nhá

Giấc mơ của KJJ về quãng thời gian còn là Tiểu Hoa

Lời khuyên của cha Yunho và tuyệt vọng của anh

_ _ Nếu vĩnh viễn không trở lại vậy lại đoạt một lần nữa đi. Lời nói của cha lại vang lên trong đầu anh.

« Không!! Cái gì mà cố tìm trở về chứ?! Tìm về một tiện nhân thì có lợi ích gì đây?! » Yunho nói xong đem Jaejoong đặt trên nền cỏ...


Chương 2

Yunho không còn lòng dạ nào mà công tác nữa. Tuy rằng mỗi ngày anh đều an vị trong phòng làm việc từ sáng sớm nhưng lại cầm tài liệu trong tay ngẩn người. Cha anh có vẻ cũng biết tim anh không còn yên ổn như trước, nhưng lại không có biện pháp nào có thể đem hồn phách lôi lại thân thể anh nữa.

"Yunho!"

"Cha!" Yunho nhìn đến vị chủ tịch đáng kính nhà anh tiến vào phòng.

"Con gần đây làm sao vậy?"

"Không có gì......" Chuyện này anh làm thế nào nói rõ ràng đây?.......

"Aisshhhh~~~" Ông thở dài "Ngày hôm qua, ở một bữa tiệc trong giới ta nhìn thấy con trai của Kim tài phiệt, chính là cậu nhóc kia.....nhìn thực quen mắt......"

"Cha....!" Yunho nhíu mày.

"Con biến thành cái dạng này có phải hay không đã đánh mất người quan trọng nào đó hay không? Cha luôn luôn nghĩ..... nếu đúng là thế vì sao không tìm về?!" Ông bình tĩnh mở miệng.

"Cha không hiểu...... Nếu.....tìm nhưng người đó không chịu trở lại? Không, thực tế người đó vĩnh viễn sẽ không trở lại....." Lời nói vừa thốt ra ngực lại ứ lên một trận đau đớn. Tuy rằng anh chưa từng có ý nghĩ buông tha tất cả nhưng thật sự đối với tình trạng thúc thủ vô sách này anh cũng bó tay không biện pháp.

"Nếu vĩnh viễn không trở lại vậy cố thử một lần nữa đi. Đây mới là việc đàn ông đáng phải làm chứ không phải tinh thần sa sút giống như con hiện tại".

"Cha......"

"Đây là thiệp mời đến tiệc rượu nhà lão Kim ngày mai. Lão cáo già kia xem chừng muốn nhân cơ hội này giới thiệu người thừa kế mới trước thương giới đây. Cậu nhóc kia là người con đánh mất sao?" Lão nhân gia nghiêm túc nhìn Yunho, ánh mắt đã chắc chắn khẳng định điều bản thân nói là đúng.

"Vâng!"

"Vậy một lần nữa đoạt lại đi!" Nói xong ném thiệp mời tới trước mặt Yunho.

".....Cám ơn cha!..." Yunho đáp, cầm tờ thiếp mời mỏng manh nhưng lại vô cùng quan trọng kia lên.

~o0o~

_ _ Mày gọi tao phải không? Là muốn tao nuôi mày sao?

_ _ Nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, bằng không mày đừng hòng nghĩ sẽ được ở lại nhà tao!

_ _ Mày rốt cuộc muốn ăn cái gì?.... Tao cũng không hy vọng mày chết đói trong nhà tao.

_ _ Jaejoong lúc cậu tới có thấy Tiểu Hoa đâu không? Gần đây nó càng ngày càng giống thú hoang, phải đem nó nhốt trong phòng cẩn thận dạy giỗ mới được...

_ _ Chúng ta kết giao đi!

_ _ Biến trở lại cho tôi! Lập tức! Kim Jaejoong!!

_ _ Đừng đi! Anh cần em.

_ _ Anh cũng không phải biến thái! Sao lại coi em thành thú cưng được!!

_ _ Chỉ có hai điều kiện em phải đáp ứng anh.... Thứ nhất, không được tùy tiện rời khỏi anh....... Thứ hai, em phải nhớ kĩ.....

Anh yêu em.

Jaejoong giật mình mở mắt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu không nhớ rõ mình mơ cái gì, chính là giấc mộng này lại khiến trái tim cậu đau đớn không thôi, đầu ong ong đau nhức. Jaejoong cuộn người trong chăn, không ngăn nổi bản thân run rẩy, ngực truyền đến trận co rút đau đớn thậm chí làm cho cậu không thể ôm lấy tay mình.

"Đau......." Không khí như bị hút cạn, Jaejoong không ngừng thở hổn hển, giống như bệnh nhân hen suyễn.

Cậu không hề kiên cường, nhưng cậu không thể nhận thua, cậu muốn mọi người biết Kim Jaejoong không phải ai cũng có thể để người khác đè đầu cưỡi cổ.

Cậu hung hăng hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi buồn đau kia, lại một đêm mất ngủ.

~o0o~

Yunho đi tới vũ hội tập đoàn Kim gia, quả nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thân ảnh đêm nào cũng quấy nhiễu giấc mộng của anh.

"Tổng giám đốc Jung tới rồi ah?!" Lão Kim tiến lên chào, phía sau đương nhiên là Jaejoong "Tôi xin giới thiệu chút, đây là con trai bảo bối đã thất lạc nhiều năm của tôi Kim Jaejoong! Nó còn chưa hiểu việc, về sau xin nhờ Jung thiếu gia chiếu cố đến nó nhiều hơn!"

"Khách khí rồi!" Yunho cười giữ lễ, ánh mắt không rời Jaejoong.

"Là anh?!" Jaejoong bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói.

Sự kinh ngạc của cậu khiến cho anh dấy lên hy vọng.

"Anh không nhớ rõ tôi ah? Thời điểm trong bệnh viện đó!? Tôi còn mượn điện thoại di động của anh mà!" Jaejoong cười nói.

"Ah ~ Như vậy ah.... Hình như đúng là có chuyện như thế...." Tâm Yunho lập tức chùng xuống đáy cốc.

"Chúng ta thật có duyên mà.... Anh là bạn của Kim Junsu sao? Sớm biết lúc đó là Jung thiếu gia ta nên nói chuyện nhiều một chút mới đúng!" Jaejoong vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến tiếng gọi của Kim lão.

"Ah, chủ tịch ông ấy gọi tôi! Xin lỗi không tiếp được!....." Jaejoong hơi hơi vuốt cằm, cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của Yunho.

Thực tế trong cả thời gian diễn ra vũ hội Yunho chỉ chăm chăm nhìn Jaejoong như muốn xác nhận gì đó. Vô luận là giơ tay nhấc chân đều như là chàng trai xa lạ, tựa hồ như thật sự đã không còn là mèo nhỏ của anh nữa.

Yunho nhìn Jaejoong trêu đùa cùng với một cô nàng, khó chịu nhíu mày, cầm ly rượu uống cạn đứng lên.

Sau đó Jaejoong ôm eo cô gái kia bước ra ngoài.

Không cần đuổi theo, người kia đã không còn là Kim Jaejoong anh thương nhớ nữa rồi.....

_ _ Nếu vĩnh viễn không trở lại vậy lại đoạt một lần nữa đi. Lời nói của cha lại vang lên trong đầu anh.

Yunho sửng sốt một chút, đặt chén rượu xuống vội đuổi theo.

Hơi lạnh ban đếm làm anh tỉnh cơn say, nhưng bóng dáng cậu vẫn không thấy đâu.

Có phải hay không anh lại bỏ lỡ rồi........

Đang lúc Yunho tuyệt vọng, bụi cỏ gần đó truyền đến thanh âm vô cùng ái muội. Anh nửa tin nửa ngờ tới gần, lại thấy được cảnh tượng khiến chính bản thân sợ hãi.

Yunho trong men say hỗn độn tức giận bạo phát. Anh cảm thấy bản thân không còn năng lực khống chế nữa rồi.

"Kim Jaejoong!!" Anh ác độc kéo mạnh ả đàn bà nằm trên người Jaejoong ra, giáng cho cậu một cái bạt tai.

Jaejoong sững sờ một chút, cũng không thèm lau vệt máu ở khóe miệng, một lúc lâu sau mới hỏi:

"Cô ta là đàn bà của anh?" Nói xong chỉ cô nàng trên mặt đất đã sợ đến ngây người.

« Cậu chết đi! » Yunho mắng.

Jaejoong nghe vậy cũng hung hăng đấm Yunho một cú.

« Vậy anh con mẹ nó dựa vào cái gì đánh tôi!! Điên à!!? »

Cô ả kia tuy sợ nhưng vẫn cố sửa soạn lại quần áo hỗn độn, lập tức chạy mất, không dám quay trở lại vũ hội luôn.

«Cậu nói tôi dựa vào cái gì đánh cậu ả?! Cậu... súc sinh không còn tính người!! Yêu tiền phát điên ngay cả người nhà cũng có thể bỏ hả!? » Yunho bắt lấy bả vai cậu quát.

« Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?! Anh thì biết cái quái gì?! » Jaejoong mặt trắng bệch.

« Muốn tìm đàn bà đúng không?! Nghĩ muốn phát tiết đúng không?! Bụng đói ăn quàng đúng không? Được, tôi giúp cậu!! » Yunho nói xong ép môi xuống môi Jaejoong, miệng không ngừng mắng : « Tiện nhân..... Cậu sao không giết tôi luôn đi! Tiện nhân...... »

Jaejoong bị hơi thở nồng mùi rượu của Yunho dọa sợ, không ngừng ngọ nguậy thoát khỏi người đàn ông đang điên cuồng trên người mình.

« Anh là biến thái sao?! Buông!!! »

« Không!! Cái gì mà cố tìm trở về?! Tìm về một tiện nhân thì có lợi ích gì đây?! » Yunho nói xong đem Jaejoong đặt trên nền cỏ, kéo quần cậu xuống, không chuẩn bị mà trực tiếp khô ráo tiến vào thân thể cậu.

« Ahhhh~~~~!!! » Jaejoong ngửa đầu kêu thảm thiết. Đau đớn kia cơ hồ muốn giết cậu mà, nước mắt rơi. Cậu không có khả năng ngăn sự cuồng dã của anh, chỉ có thể thuận theo tiết tấu đưa đẩy của anh thôi.

« Mẹ nó.... Đau ah! Đồ khốn! Biến thái........... » Jaejoong lập tức rơi vào màn đem đen tối.

Yunho phát tiết xong ngơ ngác nhìn Jaejoong trong lồng ngực bị anh tra tấn đến kiệt sức. Anh không tin nổi bản thân lại làm việc này.

Jaejoong không còn phản kháng, sức mặc anh ôm, lông mi thật dài, đôi môi bị anh bạo hôn mà sưng đỏ. Yunho bỗng nhiên gắt gao đem Jaejoong ôm chặt vào lòng...

Muốn ăn luôn cậu vào bụng, khiến cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi anh......

« Kim Jaejoong..... Em như thế nào có thể đối xử với anh như vậy? Chết tiệt Kim Jaejoong....... Jaejoong của anh........ »

Chương 3

Thời điểm Jaejoong tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà màu trắng. Đầu nhức như búa bổ, địa phương khó nói kia cũng rất đau, điều này làm cho cậu nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, theo bản năng xiết chặt nắm tay.

« Jung Yunho! » Cậu thét lên, bởi vì cậu biết bộ dáng cậu ngày hôm qua không thể tự đến nơi này được.

« Jung Yunho anh lăn ra đây cho tôi! »

Chỉ chốc lát, thân ảnh Yunho quả nhiên xuất hiện trước cửa phòng, nhưng chỉ im lặng nhìn cậu.

« Anh đêm qua.... Thật sự là.... TMD! » Jaejoong không thể đem từ kia nói ra, chỉ có thể oán hận hỏi : « Đây là đâu? »

« Cậu không biết sao? » Sáng nay thức dậy Yunho mới ý thức được việc mình làm tối hôm qua, thừa dịp say rượu mà cường bạo cậu hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, nhưng khi nghe đến câu hỏi của Jaejoong....

« Tôi vì sao lại biết?! Tên khốn này........ »

Yunho tự giễu giật nhẹ khóe miệng. Anh còn chờ mong cái gì? Cậu thậm chí còn không nhớ rõ nơi hai người đã cùng ở với nhau lâu như thế. Có thể nói, kỉ niệm của bọn họ đều tồn tại trong từng góc phòng, từng nơi trong căn nhà này.

« Tôi đúng là khốn nạn thật nhưng sao so được với cậu! » Yunho lạnh lùng nói, trên thực tế tim anh so với thiên ngôn vạn ngữ còn lạnh như băng hơn.

« Tôi như thế nào anh dựa vào cái gì mà kết luận?! Bởi vì anh là bạn của Junsu chắc?? Nó còn chưa nói thì làm gì đến lượt anh đến đòi công bằng cho nó?! » Jaejoong thực sự không nghĩ Yunho sẽ bày ra bộ mặt này, khó khăn bước từ trên giường xuống, chính là chân lại mềm nhũn ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Toàn bộ quá trình Yunho đều nhìn thấy nhưng không làm gì hết.

Jaejoong sắc mặt trắng bệch. Cậu thực sự không chịu nổi mình lại bị mất mặt trước mặt anh như thế. Vì thế cường ngạnh đứng lên, đi đến trước mặt Yunho tặng anh một cái bạt tai, sau đó hung hăng đánh một đấm vào bụng anh.

« Đây là anh thiếu của tôi! »

Yunho cũng lập tức nổi giận lôi đình đứng lên, nắm chặt tay lại nhưng cuối cùng vẫn không ra tay nổi.

Vì cái gì vẫn luyến tiếc...... Vì cái gì cho dù bị đối đãi như vậy vẫn còn lưu luyến?...

« Kim Jaejoong......... » Yunho rít qua kẽ răng ba chữ « Tôi cho tới bây giờ cũng không thiếu cậu cái gì..... Đều là cậu thiếu tôi..... »

« Thúi lắm! »

« Cậu ít tỏ ra vô tội đi! Đừng làm như ngày hôm qua bị cường bạo, trên thực tế cậu không biết đã bị thượng bao nhiêu lần rồi.... » Yunho cảm thấy chính mình bị bức đến điên rồi, lời nói đả thương người thốt ra. Nhưng anh lập tức hối hận, bởi vì câu nói tàn nhẫn này đã đem hình ảnh vốn tốt đẹp bị nhúng chàm rồi. Mất đi kỉ niệm đó, anh so với Jaejoong càng đau đớn hơn.

« Mẹ nó! Tôi bị thượng hay không mắc gì đến anh?! Tôi dù có làm trai bao cũng không liên quan đến anh! » Sắc mặt Jaejoong trắng bệch, môi run run.

« Cái gì?..... Làm trai bao?.... » Yunho bắt được từ mấu chốt, sắc mặt so với Jaejoong còn khó coi hơn.

« Đã nói không liên quan đến anh rồi! » Jaejoong xoay người muốn đi lại bị Yunho bắt lấy cổ tay, lực cường đại giống như muốn bóp nát tay cậu.

« Đau! Buông ra!..... »

« Cậu nói rõ ràng cho tôi!!" Yunho hai mắt đỏ ngầu. biểu tình dữ tợn nhìn chằm chằm Jaejoong.

"Ha....." Jaejoong giãy không ra ngược lại lộ ra chút suy yếu nhưng vẫn cười khiêu khích: "Anh cho là Kim đại thiếu gia có bao nhiêu sạch sẽ? Anh có biết trước khi hắn biến thành thiếu gia vì muốn em trai được đến trường mà phải làm trai bao không? Anh có biết vì miếng ăn mà hắn đã phải thấp hèn cầu xin gã đàn ông khác? Anh có biết hay không một mình một người lại phải nuôi thêm người nữa có bao nhiêu vất vả? Tôi rời bỏ nó có cái gì không đúng?! Trong khi tôi phải bỏ học thì nó được tận hưởng cuộc sống trường học tươi mát! Tôi vì tiền mà phải rên rỉ dưới thân thằng đàn ông khác thì nó không biết gì an an ổn ổn ngủ trên giường! Đúng vậy, tôi vì tiền mà từ bỏ hết thảy thì làm sao? Này chẳng lẽ không đúng?!" Jaejoong rống một hơi, hung hăng hất tay Yunho ra, bước khỏi cửa.

Yunho sững sờ hồi lâu không thể nhúc nhích, chậm rãi dựa vào tường trượt xuống đất.

Làm sao bây giờ?.... Nói như vậy, chúng ta trong lúc đó thật sự đã..... Anh không còn cách nào hận em, cũng không thể yêu em nữa..... Như vậy, thật sự hết rồi sao?......

.

.

.

Từ nhà Yunho chạy ra, Jaejoong đã lệ rơi đầy mặt. Vết thương cũ đã đóng vảy nay hung hăng bị cạy ra. Cậu không biết tại sao mình lại khóc?....Cậu vốn không muốn biến thành cái dạng này, thực sự không muốn...

Cậu hẳn là nên dịu dàng ngồi trước anh nói: Em không có quên anh, em luôn nhớ anh! Nếu anh không để ý đến đoạn quá khứ đen tối kia của em chúng ta sẽ lại cùng một chỗ được không?...

Nhưng mà cậu lại không thể thốt nên lời. Cậu có quá nhiều chuyện muốn lắm, cậu muốn trả thù gã đàn ông tàn ác lại chính là người cha ruột đã vứt bỏ cậu; cậu muốn trả thù giết chết ả đàn bà của gã dám dùng Junsu để uy hiếp cậu; tự tôn quá lớn không cho phép cậu dựa vào Yunho.

Lấy lại được trí nhớ cũng tốt, cậu muốn tự giải quyết, không muốn liên lụy đến người khác. Cậu không muốn sau khi Yunho biết những chuyện cậu đã làm qua thấy cậu dơ bẩn. Cậu không muốn đến lúc đó lại cầu xin anh đừng rời xa mình...Cậu cần dũng khí.........

Nếu.... nếu cậu thành công phá đổ người đàn bà kia cùng lão già họ Kim kia sẽ cùng anh thẳng thắn với nhau. Cho dù anh có ghét bỏ cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh.

Chính là hiện tại cậu lại lựa chọn phương pháp tồi tệ nhất nói đến quá khứ dơ bẩn của mình. Lần đầu tiên cậu thấy hận Junsu, nếu như không có nó..... nếu như lúc trước mình không làm thế...nếu...

Vốn cậu không nghĩ như vậy...

Nhưng chính những câu nói của Yunho mắng cậu tiện nhân, súc sinh, bị thượng không biết bao nhiêu lần... cứ như vậy làm cậu phát điên.....

Em yêu anh, Jung Yunho!!! Có phải hay không....có phải hay không cho đến tận bây giờ anh vẫn không hề tin tưởng em!!? Có phải anh luôn cho rằng em là người như vậy?!...... Anh khiến em rốt cuộc không thể từ bỏ, làm em hoàn toàn nghĩ vĩnh viễn muốn biến mất trước mặt anh......

Lòng tự tôn của em trong tình yêu đối với anh không đáng một đồng.

Là bởi vì em giấu diếm mà anh muốn dẫm đạp lên tự tôn của em sao?! Vẫn là bởi vì tại anh tàn nhẫn, không tin em mới khiến chúng ta chấm dứt thế này...

Là tại chúng ta...... Chúng ta tự tay chôn vùi tình yêu của chính mình.....

~o0o~

"Yoochun!" Junsu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, theo bản năng gọi tên người nó muốn thấy nhất.

"Anh đây!" Yoochun lập tức từ bên ngoài tiến vào "Anh đi uống nước thôi....." Yoochun đi đến bên giường, Junsu lập tức ôm lấy thắt lưng y.

"Em nghĩ....."

Đúng vậy, Yoochun mấy ngày nay đều ngủ cùng Junsu. Đương nhiên y cái gì cũng không có làm, y không phải cầm thú nha.....

"Anh không đi!" Yoochun xoa xoa mái tóc mềm mại của nó "Nằm mơ sao? Thật sự là.... Cũng đâu phải trẻ con....." Từ lúc y gặp Junsu đến giờ cậu luôn tỏ ra kiên cường, độc lập. Chính là gần đây Yoochun bắt đầu phát hiện kì thật không phải như vậy, lớp phòng bị của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ trước người cậu tin tưởng, yên tâm lộ ra vẻ yếu ớt của chính mình. Hơn nữa, bộ dáng này vô cùng đáng yêu ah........

"Vâng.... Em mơ thấy Jaejoong hyung khóc. Anh ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc trước mặt em..... Trước mặt em anh ấy luôn luôn rất kiên cường, chuyện gì cũng tự mình gánh vác......"

"Không cần nhắc lại nữa!" Yoochun nhíu mày.

"Em là mơ thấy thế......" Junsu thanh âm nho nhỏ nói, rất có ý tứ muốn làm nũng.

« Tốt rồi..... Ngủ đi! » Yoochun không còn cách nào khác, đỡ bả vai Junsu giúp nó nằm xuống, đắp canh lên.

« Yoochun, anh cũng ngủ đi ~ ôm rất ấm ~ cũng sẽ không gặp ác mộng! »

« Đươc ...được rồi...... » Yoochun đáp, nhìn về phía vẻ mặt không hề phòng bị của Junsu thở dài......

Xem ra ngày y có thể ăn no còn xa lắm ah....

~o0o~

Thời điểm Jaejoong trở lại Kim gia đã là sau nửa đêm.

Cậu nhất định phải làm được. Cậu muốn những người này phải trả giá vì đã hủy hoại cuộc đời cậu, làm cậu mất đi tình yêu!

Chính là, về Yunho, cứ như vậy đi..........

Kim Jaejoong vẫn là nên giả bộ mất trí nhớ. Cho dù nói cậu ích kỉ cũng không sao, cậu muốn đem đoạn thời gian vui vẻ thuần khiết cùng anh cất giấu đi, không bao giờ để cho bất luận kẻ nào gây ô nhiễm..... vĩnh viễn về sau khi nhớ lại vẫn không phai mờ. Hy vọng thời điểm nhìn lại còn có thể cười vui vẻ..... Vì thế cứ như vậy đi, mãi cho đến khi cậu chết.

Cậu muốn làm cho Yunho nhớ rõ, Kim Jaejoong mà anh yêu là con người sạch sẽ thuần khiết. Cùng bộ dạng Kim Jaejoong dơ bẩn hiện tại của cậu không phải một người.

.

.

.

Spoiler chương 4

...Khát vọng tiền bạc đến thế đã nhanh chóng mất đi rồi. Chính là lần này nếu mất đi là sẽ mất tất cả, đã không thể sống nương tựa cùng em trai, cũng không còn người yêu em đến tận xương tận tủy là Jung Yunho nữa rồi......

Chương 4

« Quản lý, làm ơn kí tên lên đây! » Một người phụ nữ xinh đẹp đi vào phòng,

« Được! » Jaejoong lãnh đạm trả lời. Chính là cô ả này lại không có ý muốn đi ra, ngược lại còn khóa cửa lại, bày ra tư thái khiêu gợi ngồi lên bàn làm việc của Jaejoong.

Jaejoong lúc này mới nâng mắt lên nhìn nàng không khỏi nhíu mày.

« Còn có việc gì sao? »

« Quản lý không muốn tiếp tục chuyện đêm hôm đó sao? Còn nữa, ngày đó anh không bị kẻ điên kia làm gì chứ? ~ Lúc ấy quả thực làm cho người ta sợ muốn chết mà ~~~ » Ả cố lấy giọng thanh thanh nũng nịu nói, còn dùng những móng tay sơn đỏ chót của mình xoa nhẹ bộ ngực.

« Hừ..... » Jaejoong nở nụ cười tự giễu. Ngày đó cậu bị anh làm đâu có đơn giản...

Nhưng mà ả đàn bà này lại cố ý cười nhạo quả là sai lầm rồi.

« Phải không?..... Tôi đây an tâm! » Nói xong cậu đứng lên tiến sát lại gần người trước mặt, một tay đặt lên vai nàng, đôi môi tô son đỏ chói của nàng hơi chu lên.

Jaejoong khéo léo tránh ra. Dù sao lúc trước tiếp cận nàng đều chỉ là vì phần tư liệu bên tổng công ty. Hiện tại tư liệu đã tới tay cậu dĩ nhiên không cần phải dây dưa cùng ả nữa.

"Em không sợ chủ tịch phát hiện hả?" Jaejoong cười trào phúng. Lão già kia bình thường thông minh như hồ ly nhưng lại có một nhược điểm trí mạng _ _ háo sắc. Bằng không cũng sẽ không lòi ra đứa con hoang như cậu. Nữ nhân này trước mắt chính là tình nhân được lão sủng ái nhất, bất quá cùng với nàng cũng rất mệt đi, bằng không lão già kia cũng không đến mức tin tưởng giao tài liệu mật trong vài năm qua cho cậu quản, cho nên cũng tiết kiệm được cho cậu không ít thời gian.

"Không cần sợ đâu ~"

"Nhưng mà anh sợ!"

"Cái gì?" Ả kinh ngạc đề cao âm lượng.

"Anh sợ, cho nên không được.... Vì để cuộc sống sau này của chúng ta tốt đẹp hơn em phải nhẫn nại một chút. Em cũng không muốn để lão già kia hoài nghi chứ?"

"......Vâng" Nàng trầm ngâm gật đầu.

"Cho nên hiện tại chúng ta phải giả bộ quan hệ bình thường giữa cấp trên và cấp dưới, không thể để cho lão có một chút hoài nghi, hủy hoại công việc của chúng ta....."

"Jaejoong, em hiểu rồi!" Trong mắt ả có chút cảm động "Em sẽ nhẫn nại, anh yên tâm đi..... Vì tương lai của chúng ta!"

Jaejoong tươi cười.

"Tôi đây ra ngoài trước quản lý!"Nói xong ả vội bước ra ngoài.

Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, có chút suy sụp ngã vào ghế. Còn một chút nữa thôi..... Nhịn một chút nữa lập tức sẽ thành công, lập tức sẽ được giải thoát rồi..... Rất nhanh cậu sẽ không phải sống trong bẩn thỉu cùng dối trá nữa....

~o0o~

Yunho giống như người điên vùi đầu vào công tác, trừ bỏ công việc anh cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Anh cũng không muốn về nhà, đem con mèo nhỏ không còn linh hồn của Jaejoong cho Heechul nuôi.

"Tao nuôi cũng được....." Lúc ấy Heechul nâng ánh mắt lên nhìn anh «.......Nhưng mày cũng không cần bọ dạng thừa sống thiếu chết lao đầu vào làm việc như thế?! Mày xem .... thành dạng quỷ gì rồi! »

« Cám ơn nhiều!..... » Yunho không có tâm tình trả lời vấn đề của Heechul, ném mèo nhỏ lại rồi xoay người bước đi.

« Người đẹp đi với người khác rồi hả? » Nghe thấy phán đoán của Heechul, Yunho dừng cước bộ, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Không muốn để ý, không muốn biết, không muốn nghe, không muốn hỏi..... Vì thế sau khi đần độn trải qua nửa tháng, Yunho mới nghe thấy tin tức liên quan đến Jaejoong :

« Nghe nói Kim thị sắp phá sản rồi? » Nhân viên công ty nói chuyện phiếm.

« Đúng vậy, nghe nói có vấn đề gì đó, nhưng lại có tin đồn văn kiện cơ mật của công ty bị lộ.... »

Yunho không muốn nghe nữa quay trở về phòng làm việc của mình, phân phó thư kí Jeong tìm một ít tài liệu. Nhìn qua tài liệu về công vụ gần đây của Kim thị Yunho nhanh chóng phân tích.....

Đúng vậy..... Không đầy hai tháng, Kim thị nhất định phá sản...

Jaejoong, em khát vọng tiền bạc đến thế đã nhanh chóng mất đi rồi. Chính là lần này nếu mất đi là sẽ mất tất cả, đã không thể sống nương tựa cùng em trai, cũng không còn người yêu em đến tận xương tận tủy là Jung Yunho nữa rồi......

Yunho không biết mình thống khổ vì cái gì, không phải đã muốn quyết định sao?..... Cậu hết thảy đều không còn quan hệ gì với mình nữa.....

Yunho nắm chặt tay.....

« Chết tiệt!! » Anh cầm điện thoại nội bộ lên : « Thư kí Jeong! Nối máy đến văn phòng chủ tịch! »

« Làm sao vậy? » Thanh âm già cả truyền đến.

« Cha, con nghĩ muốn nhờ cha một chuyện! » Yunho mở miệng.

« ......Yunho ah, công ty này sớm muộn gì cũng là của con, gia đình này con làm chủ. Con muốn làm gì thì cứ làm đi! »

« .......... Cha không muốn hỏi con sẽ làm gì sao? »

« Không hỏi cha cũng biết, thu mua Kim thị đúng không? » Thanh âm ông có chút bất đắc dĩ « Tâm tư con cha còn không hiểu chắc..... Con dù sao cũng là do cha sinh ra..... »

« Cha..... thực sự cảm ơn cha...... » Yunho nói, cảm tạ trời anh đã có một người cha tuyệt vời như thế. Cho đến nay tuy rằng nói chuyện không nhiều lắm nhưng không thể nghi ngờ cha là người hiểu rõ anh nhất.

Vì thế Yunho nhanh chóng triển khai kế hoạch thu mua Kim thị. Trên thực tế việc Yunho mua Kim thị là hoàn toàn không có lợi. Ngành chủ đạo của công ty anh khác hoàn toàn so với Kim thị, vì thế thu mua nó về sau sẽ gây ra một số vấn đề chứ đừng nói đến lỗ lãi. Nếu cố chấp muốn nói lời hay ý đẹp cho việc thu mua Kim thị thì cũng chỉ là mở rộng quy mô mà thôi.

Bởi vậy rất nhiều người không hiểu nổi hành động này của Yunho.

Mà Jaejoong đối với việc làm của Yunho hoàn toàn không biết, bởi vì thời điểm Kim thị bị cú đập mạnh sắp ngã như thế cậu đã biến mất.

Vì thế trong thời gian một tháng Yunho bận rộn thu mua Kim thị, hơn nữa về sau muốn đem Kim thị cho Jaejoong quản lý thì mới phát hiện cậu đã mất tích.

Anh không biết Jaejoong sao lại biến mất, có lẽ là vì vô lực xoay chuyển cục diện đã tuyệt vọng đi. Yunho bỗng cảm thấy mình thật hồ đồ, vốn không muốn quản, chính là vì cậu mà lấy cớ mua Kim thị, cũng muốn để cậu quản lý..... Kết quả thì sao?..... Anh ngay cả người cũng không giữ lại được. Ngẫm lại cho đến bây giờ Jung Yunho anh chưa từng thành công giam giữ Kim Jaejoong bên mình.... Yunho quăng người lên ghế salon, dùng tay che khuất ánh mắt chua xót, chính là lại che không được nước mắt rơi.

.

.

.

.

Một tháng sau......

« Tổng giám đốc Jung, có điện thoại tìm ngài, nói chắc chắn phải gặp ngài? » Thanh âm Thư kí Jeong truyền đến.

« Ai? »

« Anh ta tên Shim Changmin! »

« .... Nối máy đi! » Tuy rằng đã quá trễ Yunho vẫn muốn biết chân tướng.

« Nghe nói cậu tìm tôi?! »

« Vâng..... đúng vậy! »

« Có chuyện gì muốn hỏi sao? »

« Đúng! »

« Mèo nhỏ nhà anh xảy ra chuyện gì? »

« Cậu ta làm sao còn là mèo nhỏ nữa..... » Yunho tự giễu nói.

« Ý gì vậy? » Changmin kì quái hỏi.

« Cậu ta chẳng những đã về với thân thể chính mình mà còn quên hết tất cả mọi người! » Yunho nói : « Cậu rõ ràng đã đáp ứng Jaejoong không đưa cậu ấy trở lại sao? »

« Tuyệt đối không có khả năng! » Changmin phản bác.

« Nhưng cậu ấy chính là đã trở về được rồi! »

« Jaejoong trở về là chuyện bình thường, chẳng qua cho dù có trở về Jaejoong chắc chắn sẽ không quên mọi người! » Changmin kiên định chắc chắn.

« Nhưng sự thật là cậu ta đã quên. Jaejoong không có lý do nào gạt tôi!" Yunho cảm thấy không thể khống chế nổi cảm xúc bản thân nữa.

« Anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh..... Điện thoại giải thích rất phiền. Đúng rồi, kêu những người khác đến, em trai của anh ấy đó.... » Changmin bình tĩnh đáp, cùng Yunho hẹn địa điểm.

Nửa giờ sau Changmin xuất hiện trong phòng làm việc cá nhân của Yunho, Junsu cùng Yoochun cũng tới. Yoochun bày ra bộ mặt khó chịu, Junsu bên cạnh cầm tay y.

« Lần cuối cùng..... Anh ấy dù sao cũng là người anh cùng em lớn lên, Yoochun anh không cần như vậy..... »

« Cậu vừa mới chắc chắn như thế là có ý gì? » Yunho thấy Changmin bước vào vội vàng hỏi.

« Còn nhớ rõ vòng tay kia không? »

« Nhớ rõ..... » Yunho nhíu mày « ..... Hơn nữa tôi cảm thấy rất lạ là người đeo đồ vật này nọ cũng có thể khiến nó chuyển màu..... »

« Đó chính là vấn đề. Cái vòng tay kia là do em hạ phong ấn, phong ấn này có tác dụng.... Nếu không thể khôi phục toàn bộ trí nhớ thì sẽ không quay về thân thể chính mình được. Em không phải đã từng nói qua sao? Muốn dùng trí nhớ hiện tại đổi lấy trí nhớ trong quá khứ, như vậy nếu trí nhớ trong quá khứ khôi phục trí nhớ hiện tại cũng sẽ không mất đi. Hay nói cách khác, phong ấn này có tác dụng : nếu trí nhớ trong quá khứ được khôi phục, chỉ cần chính người đó đồng ý là có thể chở về ; nếu như không có hồi phục như vậy tuyệt đối sẽ không thể quay về! »

« Như vậy thời điểm Jaejoong hyung trở lại không hề mất trí nhớ? » Junsu hỏi.

« Đúng vậy, bởi vì trí nhớ trong quá khứ khôi phục Jaejoong mới có thể quay về. Nếu khôi phục trí nhớ như vậy cũng không tất yếu thay đổi. Bởi vậy nếu anh ấy trở về, chứng tỏ anh ấy cái gì cũng đều nhớ rõ, trí nhớ của anh ta rất đầy đủ. » Changmin giải thích, nghĩ thầm vì cái gì mỗi lần mình gặp bọn họ vì cái gì đều phải nói nhiều như thế.

« Vậy cậu ấy tại sao lại giả bộ như không biết chúng ta! »

« Này.... Anh đến hỏi đi, sao tôi biết được. Vòng tay kia là dấu hiệu nhận biết có khôi phục trí nhớ hay không, màu sắc càng hồng nói lên trí nhớ khôi phục càng nhiều, hẳn là có chuyện cho nên mới nhanh như vậy khôi phục trí nhớ. Thế mà em còn nghĩ phải đến một năm sau, quả nhiên đạo hạnh chưa đủ....... » Changmin lắc lắc đầu.

« Sai....... Tôi cảm thấy cậu đúng là yêu tinh ngàn năm rồi.... » Yoochun châm chọc.

Yunho hoàn toàn không còn tâm trạng đi trêu chọc người khác nữa rồi, đầu óc anh nhanh nhạy phân tích. Súng lục của Han Kyung khiến cho Jaejoong bị kích động rất lớn, hơn nữa tối hôm đó Jaejoong có điểm khác khác, cậu chưa từng chủ động như thế, nói như vậy..... thời điểm đó Jaejoong đã khôi phục trí nhớ đúng không?

« Cho dù anh ấy có nhớ rõ nhưng anh ấy vẫn đuổi tôi đi..... Anh ấy vì cái gì mà phải làm vậy? Tại sao lại phải làm bộ như cái gì cũng không nhớ? » Junsu nghe Changmin nói chẳng những không thấy dễ chịu ngược lại còn có cảm giác khổ sở hơn.

« Cậu ta nhớ mọi chuyện nên mới quay trở về làm thân phận thiếu gia của cậu ta, còn lấy cái cớ mất trí nhớ quăng Yunho sang một bên không phải sao?...... » Yoochun có chút khó chịu nói, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Yunho : « .... Như vậy xem ra cậu ta căn bản không có yêu anh..... bằng không sao có thể dễ dàng dứt bỏ như thế? »

Một trận đau đớn bất chợt đánh mạnh vào tim Yunho......

« Tôi muốn đi tìm cậu ấy.... » Yunho thì thầm.

« Anh còn muốn tìm cậu ta làm gì? » Yoochun lạnh lùng nói, y vẫn ghi hận Jaejoong làm tổn thương Junsu.

« Mặc kệ như thế nào anh vẫn phải tìm cậu ấy..... Chỉ có nghe chính miệng Jaejoong nói không yêu hyung mới có thể dập tắt mọi hy vọng của anh, bằng không hyung vẫn sẽ rơi trong tuyệt vọng cùng cậu ấy dây dưa không rõ.... Anh sẽ bị cậu ấy tra tấn đến chết mất! » Yunho nói với Yoochun cũng như tự nhủ với chính mình, máu trong người anh sôi sục như muốn xuyên thấu qua trái tim bị tổn thương, càng ngăn càng đau đớn....

Muốn tìm cậu, muốn chất vấn cậu vì sao lại làm thế, vừa muốn hung hăng hôn lại vừa muốn đập vỡ vụn cậu...... muốn cậu chết cùng anh.

.......

.

.

.

Spoiler chương 5:

« Jung Yunho! Tại sao anh lại ở chỗ này?! »

« Tới tìm em! »

Chương 5

Yunho xin nghỉ dài hạn tại công ty, đem Kim thị vừa thu mua được giao cho cấp dưới tạm xử lý, sau đó bắt đầu tìm kiếm Jaejoong. Nhưng Jaejoong giống như đã hoàn toàn biến mất, Yunho đã tìm khắp nơi nhưng không tra ra được manh mối.

Yunho thường xuyên ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn của mình ngẩn người. Từng góc phòng, mỗi nơi đều lưu lại hình ảnh cùng giọng nói của cậu.

Cậu có chút kinh hoảng nói : « Tôi tới nấu cơm! »

Cậu nén giận nói : « Anh là đồ ngu ngốc, công việc sao có thể quan trọng hơn thân thể?! »

Cậu khóc : « Tôi.... Tôi thật sự.... Không có.... Không có mục đích gì..... »

Cậu tức giận : « Nếu anh dám bắt em ngủ trong WC lần nữa, ngay ngày mai em sẽ hạ độc vào thức ăn cho anh! »

Cậu hờn dỗi : « Loại người gì mà người ta vừa mới trở về không hỏi gì đã quăng người ta lên giường ah?!! ».......

Cặp mắt to xinh đẹp, làn dã trắng nõn.... Ánh mắt luôn long lanh sáng ngời... Thời điểm anh nói yêu Jaejoong, cậu cười thật xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền nhẹ nhàng trả lời :

« Em cũng yêu anh!!! »

_ _ Như vậy xem ra cậu ta căn bản không có yêu anh.... Bằng không sao có thể vứt bỏ dễ dàng như thế?!

Nhớ lại lời nói của Yoochun cùng kết cục hiện tại, hy vọng cùng tin tưởng nơi anh như bị vỡ vụ thành từng mảnh. Anh không muốn tin tưởng mù quáng, anh nhất định phải tìm được cậu để hỏi cho rõ ràng......

Điện thoại vang lên, Yunho bắt máy.

« Hyung?! »

« Yoochun!? » Yunho nhận ra giọng nói đối phương « .... Có chuyện gì sao? »

« .... Em đã có tin tức của Kim Jaejoong, hyung muốn biết hay không? » Yoochun có vẻ không tự nguyện cho lắm.

« Cái gì?! »

« Muốn hay không?! Nói mau! Bằng không em liền cúp điện thoại! »

« Có! Đương nhiên có! » Yunho nói « .... Nhưng mà.... Yoochun em không phải đã nói không bao giờ tham dự vào chuyện của Jaejoong nữa hay sao? »

« Em không phải làm vì hyung! Susu nhà em từ hôm đó sau khi trở về vẫn không vui vẻ nổi, luôn gặp ác mộng, nói cái gì mà mơ thấy anh trai đang khóc và vân vân gì đó.... Em là vì muốn cậu ấy đau lòng mới lo lắng giúp anh tìm tung tích người đó, để cho hyung hỏi cho rõ ràng, làm cho Susu hết hy vọng buông tha đi ...... Tóm lại hyung nhớ địa chỉ này đi! » Yoochun tâm trạng có vẻ không tốt, vạn phần khó chịu đọc địa chỉ cho Yunho.

~o0o~

Vào ngày Jaejoong rời đi, Kim thị đã gần như sắp phá sản đến nơi, chủ tịch Kim quá sốc ngã mạnh xuống ghế, ánh mắt dại ra nhìn sàn nhà.

Vậy là đủ rồi, tập đoàn lớn mạnh mà lão dốc sức cả đời lại dễ dàng bị hủy như vậy, nhất định so với giết lão còn khó chịu hơn. Dù sao cũng cùng huyết thống, Jaejoong lúc đó trong nháy mắt có chút mềm lòng, cậu rõ ràng có thể làm cho lão thảm bại hơn nhưng cuối cùng vẫn không làm được..... Về phần người đàn bà kia, Kim gia phá sản đã khiến mụ gào thét trong bệnh viện tâm thần, chính ông già Kim cũng chán ghét mụ nhiều năm nay nên mới đuổi mụ khỏi nhà.

Hết thảy mọi chuyện đã tan thành cát bụi, cảm giác còn lại của Jaejoong chỉ còn là rã rời mệt mỏi.

Chuyện đến bước này cậu cái gì cũng không còn..... Không còn người thân, không có bè bạn, mục tiêu cũng không còn, hy vọng đều mất, cũng không còn người yêu cậu nữa.

Trên người còn một ít tiền, cậu mua vé tàu hỏa đến một nơi xa nhất, cậu thậm chí đi đâu cũng không còn mục đích nữa. Dọc đường ngang qua một nơi có phong cảnh rất đẹp, từng dãy núi kéo dài cùng dòng sông trong lành rộng lớn. Jaejoong xuống xe, tìm đến thôn trang nhỏ nào đó làm một thầy giáo đơn nhỏ, sống một cuộc sống đơn giản.

Nhưng mỗi đêm cậu luôn bị đánh thức bởi những giấc mộng về đoạn ngày tháng trước đây, khi tỉnh lại khóe miệng luôn mang theo một nụ cười ngọt ngào mà lệ rơi đầy mặt.

Cuộc sống nơi này ngày qua ngày đều lặp lại đúng nhịp điệu như thế, thời gian giống như bị kéo dài thêm, mới một tháng ngắn ngủi mà ngỡ như cả năm đã trôi qua. Hôm nay Jaejoong không có tiết trên lớp. Cậu rất thích cuộc sống nếu không có tiết dạy lại đi leo núi hay tản bộ xung quanh những bờ ruộng xanh mướt. Nơi này không có những mảng cỏ được cắt tỉa gọn gàng như ở thành phố mà là cỏ dại sinh trưởng tự nhiên. Dân cư lại không nhiều, cả thảm cỏ trải dài cơ hồ không hề có người. Vì thế Jaejoong có thể thoải mái nằm xuống, cảm thấy mình cả đời được sống như thế thật tốt, đoạn kí ức kia qua một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, mùi cỏ xanh tràn ngập không khí, ánh mặt trời không hề gay gắt mà dịu nhẹ thoải mái.

Yunho nén hô hấp nhìn người đang nằm thoải mái trên mặt cỏ kia. Anh nhẹ nhàng thanh thoát lại gần nhưng chỉ nhìn cậu, cái gì cũng không làm..... Nhìn chính là nhìn mà thôi.

Lông mi thật dài, sống mũi cao xinh đẹp, làn da trắng nõn tựa như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cậu gầy đi.....nhưng người này đích thực là Jaejoong của anh, cái con người lừa đảo xoay anh như chong chóng tên Kim Jaejoong.

Nghĩ muốn hung hăng đánh cậu một phát, nghĩ muốn bóp chết cậu mất, muốn ăn cậu đến xương cũng không chừa......

Nhưng việc duy nhất Yunho làm lúc này là nhẹ nhàng chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, từ từ cúi người xuống. Môi chạm môi trong nháy mắt, cặp mắt to tròn kia giật mình mở mắt, mạnh mẽ đẩy anh ra. Nhưng đến khi xác định anh là ai liền ngớ người ra.

« Yun.... » Nhận thấy cách xưng hô của mình không đúng, Jaejoong vội vàng che dấu : « Jung Yunho! Tại sao anh lại ở chỗ này?! »

Nhưng câu lỡ lời kia sao tránh khỏi lỗ tai Yunho. Quả nhiên là thế, cậu căn bản cái gì cũng nhớ rõ!

« Tới tìm em! » Yunho cố nén cảm xúc, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.

« Tới tìm tôi?! Biến thái đùa vẫn chưa đủ hả?! » Jaejoong nhớ đến nụ hôn vừa nãy của anh, không tự giác đưa tay miết miết môi.

Yunho..... anh sao có thể xuất hiện ở nơi này?!!

Hành động của Jaejoong quả nhiên khơi dậy lửa giận nơi Yunho, anh nhanh gọn bắt lấy cổ tay cậu, hung ác cường hôn cậu :

« Thế nào?! Anh chính là muốn tìm em giở trò biến thái đấy!! » Yunho hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại như hoa kia, mạnh mẽ đem đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu.

« Không..... Không!! » Jaejoong liều mạng trốn tránh, theo bản năng cho anh một cái bạt tai.

Đột nhiên 'Bốp' một tiếng khiến hai người đều ngây dại giật mình.

« Em..... »

« Em cư nhiên dám đánh anh?! » Yunho biểu tình càng dữ tợn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn Jaejoong.

« Dựa vào cái gì mà tôi không dám đánh anh?! » Jaejoong mạnh miệng

« Anh còn chưa có giáo huấn em đâu! Anh không đánh em chính là sai lầm lớn rồi!! »

« Tôi làm sao?! Tôi nói thế đấy làm gì được! » Jaejoong trong lòng có chút luống cuống khẩn trương.

« Em còn dám hỏi em làm sao?! Em không nói một lời nào mà hành động như thằng nhãi con, em căn bản cái gì cũng nhớ rõ đúng không?! » Yunho quát lớn.

« Anh, anh nói cái gì..... Tôi nghe không hiểu..... » Jaejoong mặt trắng bệch không chịu thừa nhận. Anh cư nhiên đã biết rồi sao?!

« Bớt đùa đi! Giỡn mặt vui đùa với cả đám người bọn anh thật vui đúng không?! Vẫn là em cho đến bây giờ cũng không hề coi trọng bọn anh! Cái gì mà yêu anh chứ?! Đều là chó má hết! Em rõ ràng nhớ rõ hết thảy nhưng lại lừa gạt anh! Tự biến mình thành thiếu gia đại công tử đá anh sang một bên! Em gạt anh! Em như thế nào có thể lừa anh?..... Em lúc ấy không phải nói yêu anh sao?.... » Yunho nắm chặt cổ áo Jaejoong, đem toàn bộ lời nói anh ghi hận trong một tháng qua nói ra hết. Nói đến câu cuối cùng mới dần dần mất khí lực, chỉ có thể tựa đầu trên vai Jaejoong. Cậu run rẩy khi nghe anh nói nhưng không đẩy anh ra.

« ...... » Jaejoong không nói gì mà bảo trì trầm mặc, trong mắt cũng đã lóng lánh nước.

« Chết tiệt! Kim Jaejoong..... Em hôm nay không nói rõ ra anh sẽ cùng em chết chỗ này! » Yunho vừa nói vừa tựa đầu trên vai cậu, hung hăng cắn vào cổ cậu một cái.

« Anh đến để ép em nhớ lại sao?..... » Jaejoong thì thào nói, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn : « Anh không phải là đến để cướp đi lòng tự tôn cuối cùng của em đấy chứ?! Làm ơn....Thả em đi đi...Buông tha em đi...Van anh đấy!...... »

« Không thể! Không bao giờ anh buông tha em! » Yunho ôm chặt hơn, ép Jaejoong nằm gọn trong lồng ngực anh. Hơn một tháng qua đến tận giờ khắc này anh mới thấy có chút an tâm....

« Buông ra...... »

« Không thể! »

« Buông ra! »

« Không! »

« Em muốn anh buông em ra! »

« Không thể! »

« Jung Yunho! Chuyện của chúng ta đến bây giờ còn chưa thể kết thúc sao?! Anh căn bản chưa hề tin em! » Nước mắt Jaejoong cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, cậu chịu đủ rồi : « Có quá khứ bẩn thỉu như vậy anh muốn em nói cái gì đây?! Em vốn nghĩ sau mọi chuyện sẽ giải thích cùng anh, chính là anh lại nói em như thế nào? Nói em không còn tính người, nói em là tiện nhân! Nói em bị đàn ông thượng nhiều lần! Anh căn bản cái gì cũng không tin em! Hiện giờ khi em muốn buông tha hết thảy anh lại đến nhiễu loạn cuộc sống của em! Van anh đấy.....buông tha cho em đi! Buông tha cho Kim Jaejoong đi! Cho dù....cho dù cậu ta cái gì cũng nhớ rõ thì sao? Cậu ta cũng không phải Kim Jaejoong trong lòng anh! »

Yunho cứng người, tâm rối loạn theo từng tiếng hô khóc của Jaejoong. Anh để mặc cậu đánh anh, chính là không chịu buông tay cậu ra, trong lòng đau đớn như tan ra từng mảnh.

« .... Anh không biết.... Jaejoong..... Jaejoong.... Anh không biết..... »

«Đồ chết tiệt! Anh cư nhiên còn có thể nói như vậy..... Anh tới đây làm gì?.... Em một mình cũng có thể sống tốt! Ô ô ~~~~ Mẹ nó.... » Thanh âm Jaejoong đã bắt đầu nức nở, hô lớn một hồi lâu dần dần chỉ còn lại tiếng khụt khịt, cũng không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể dựa vào người tên đồ chết tiệt mà cậu vừa mắng.

« ......... Mỗi lần em khóc anh hình như cũng đều chỉ biết ôm em thôi thì phải?!.... » Yunho bỗng nhiên nói một câu không liên quan.

« Đồ khốn....... Ngay cả....ngay cả người khác cũng chưa từng mắng em như thế..... Khốn nạn..... » Jaejoong ngang ngạnh mắng.

« Chính là mỗi lần như thế này là khi em bị mắng nha.... » Yunho đã dự đoán được kết quả, mà kết quả này lại làm cho tâm tình anh như thăng hoa, thanh âm không tự giác mang theo ý cười. Không ngờ những lời này lại làm cho Jaejoong tức giận kịch liệt muốn giãy khỏi người anh.

« Biến đi.... Cái rắm á! » Jaejoong giận.

« Jaejoong ah..... Thực xin lỗi!...... » Yunho vẫn không chịu buông tay, anh biết nếu anh buông lỏng bàn tay kia ra người nãy sẽ lại chạy trốn mất.

« Thực xin lỗi cái rắm.... Có ích gì?! »

« Em còn yêu anh không?! » Yunho bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, đây chính là điều anh luôn muốn biết.

« Không yêu! »

« Nhưng anh lại yêu em, làm sao bây giờ?! » Yunho đẩy bả vai Jaejoong ép cậu nhìn thẳng vào anh, vẫn không buông tay.

« ....... » Jaejoong trầm mặc, trừng đôi mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ với Yunho. Một lúc lâu sau bỗng nhiên oa oa khóc thét lên, hình tượng lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ.

« Jaejoong? Làm sao vậy?? » Yunho có chút luống cuống, này đúng là con mèo nhỏ anh từng nuôi qua đúng không?.... Bỏ đi lớp ngụy trang kia đúng là một chút cũng không hề thay đổi.

« Thật không có tiền đồ.... Dễ dàng đã bị anh tác động như thế về sau phải làm thế nào đây?.... Sẽ đều bị anh bắt nạt ah.... Ô ô ô ~~~ Đồ Kim Jaejoong không có chút triển vọng gì hết, mày như thế sẽ bị người ta bắt nạt suốt đời ah..... Ô ô ~~~ » Jaejoong đã hoàn toàn không để ý đến hình tượng nữa rồi, may là ở đây không có người, nếu không nhất định sẽ bị một một thanh niên 'đầu đội trời chân đạp đất' đang ngửa đầu khóc lớn kia dọa sợ mất.

Yunho nghe xong không khỏi bật cười, hạnh phúc ngập đầy tâm can. Anh lại dùng phương pháp quen thuộc an ủi người yêu. Anh ôm chặt cậu, để cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, mà thiên hạ kia do dự một lúc cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm thắt lưng anh.

Mất đi nhưng rồi sẽ tìm trở về được, huống chi bọn họ trước giờ đều không có mất đi tình yêu.....

Kết Thúc

« Đừng có cho là em trở về là đã tha thứ cho anh! » Đại ca Jaejoong bày ra vẻ khó chịu ngồi trên xe Yunho nói.

« Vâng....... Kim đại nhân! »

« Em chỉ là trở về xem Junsu thế nào thôi! » Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho rõ ràng là không có thành ý.

« Biết biết! »

« Cái kia..... Anh giải thích với Junsu và Yoochun như thế nào.....? Nói em bị bọn họ uy hiếp là sẽ đả thương Junsu nên mới...... » Jaejoong có chút sợ hãi ánh mắt trách cứ của Yoochun.

« Tất nhiên anh sẽ nói thế ah.... Dĩ nhiên phải bảo vệ danh dự của vợ yêu đại nhân rồi!~ » Yunho trả lời.

« Umh..... » Jaejoong nhẹ nhàng thở ra « Chờ một chút, vợ yêu đại nhân là ai?! »

« Em ah ~ » Yunho bày ra bộ mặt đương nhiên trả lời. Nhưng Jaejoong nghe vậy lại trầm mặc.

« ..... Em đã nói rồi, em thực sự không phải.... »

« Đều giống nhau! »

« Không giống! »

« Giống! »

« Không giống! »

« Anh nói giống nhau là giống nhau! Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là người sạch sẽ cùng thuần khiết! »

« ...... Đừng có nói lời ngon ngọt! »

« Anh yêu em! » Yunho nói : « Em có yêu anh không? »

« ...... Vô nghĩa! »

« Em yêu anh không? » Yunho hỏi lại lần nữa.

« ......... Có, em yêu anh! »

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro