Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện 1

"JaeJoong ah......anh đói!!!" Thanh âm vô lực của YunHo truyền đến.

"Tự mình giải quyết đi!" JaeJoong vẫn không nhúc nhích ngồi trên giường đọc sách.

"JaeJoong ah...... Anh muốn ăn đồ ăn em nấu!" YunHo cố ý làm nũng.

"Ai thèm quan tâm anh, tự mình làm đi!"

"JaeJoong ah....."

"Jung YunHo, anh mà nói thêm câu nào nữa tôi sẽ đi luôn đấy!" JaeJoong tức giận.

"......." Quả nhiên YunHo câm bặt.

Aish ~~ phải làm sao đây?....... JaeJoong tuy quay trở về ở bên cạnh anh nhưng rõ ràng vẫn chưa chịu tha thứ cho anh mà. Tuy rằng ngày đó JaeJoong thừa nhận vẫn còn yêu anh nhưng thái độ sau này rõ ràng thể hiện cậu đang giận dỗi. Anh cố sống cố chết mang được JaeJoong trở về nhưng cậu lại không chủ động nói chuyện, cũng không nấu cơm cho anh ăn nữa.

Lại một lúc sau, YunHo phát hiện mình không thể tập trung đọc tài liệu được, liền lò dò tới giường của JaeJoong ngồi xổm xuống.

"JaeJoong ah........."

"........"

"Em muốn nói gì hãy nói đi......Anh sắp phát điên lên rồi.......Em nói ra đi, trút giận hết lên anh đi, anh có thể sửa.........."

JaeJoong nhìn bộ dáng tội nghiệp của YunHo. Thật ra cậu chỉ là mất hứng thôi, nghĩ đến việc anh đã đính hôn nên cậu mới quyết tâm trốn cả đời, thậm chí còn chạy đến vùng quê hẻo lánh, thế nhưng khi nghe anh nói câu "Anh yêu em" lại mềm lòng theo anhtrở về.

Không cam lòng......Đúng là không cam lòng mà, nghĩ lại việc Jung YunHo gây cho cậu biết bao tổn thương như thế, nhưng chỉ cần nói một câu "Anh yêu em" là giai quyết xong mọi chuyện.

Hơn nữa, cho dù ngoài miệng anh nói không để ý đến quá khứ của cậu, nhưng ai biết về sau anh có thể lại lôi chuyện đó ra đả kích cậu hay không? Cậu thừa nhận đến lúc ấy cậu sẽ không chịu nổi.

Nói tóm lại, cậu không thể cứ như vậy mà tha thứ cho anh được! Ít ra cũng phải trừng phạt anh một chút.

"JaeJoong......Cho dù anh không ăn cơm nhưng chẳng lẽ em không định ăn sao?....." YunHo tiếp tục nói.

Nhìn JaeJoong nửa ngày vẫn không thèm nói câu nào, YunHo lại ủ rũ chậm rãi đi ra ngoài.

JaeJoong nhìn theo bóng dáng YunHo, nháy mắt cảm thấy hơi mềm lòng nhưng vẫn không thèm nói gì. Chốc lát sau trong bếp truyền tới những tiếng binh bốp lạch cạch, cùng tiếng nước chảy, JaeJoong đoán được anh đang làm cái gì. Ở cùng một chỗ lâu như vậy nhưng YunHo trừ lần cậu ốm ra ngoài mua cháo ra, chưa từng thấy anh nấu cơm bao giờ nên cậu có chút tò mò.

Chốc lát sau, thanh âm ngừng lại. JaeJoong nhịn không được ngó ra thăm dò. Nhìn thấy YunHo đi về hướng cậu ngồi, cậu lại bắt đầu giả vờ giả vịt cầm lấy cuốn sách.

"JaeJoong ah....." Lại là giọng nói ủy khuất của YunHo "....đau....."

YunHo nói xong liền giơ ngón tay trỏ của mình lên. Trên đó chảy đầy máu, đầu ngón trỏ còn có một vết cắt sâu hoắm, máu từ đó không ngừng chảy ra, uốn lượn chạy dọc xuống.

JaeJoong mặt trắng bệch vội vàng ôm lấy tay anh.

"Anh đang làm gì thế hả?? Trời ạ, chảy nhiều máu quá.....Làm sao bây giờ......" JaeJoong luống cuống chân tay, gấp đến độ nước mắt chảy ra. Cậu vội vàng mở ngăn tủ tìm thuốc cùng bông băng bịt kín miệng vết thương lại.

"Chảy nhiều máu quá.....làm sao bây giờ...... Hay là gọi HeeChul đến!"

"JaeJoong ah....." Lúc này YunHo mới nhìn mặt JaeJoong nói "Sao em lại khóc thế? Chỉ là vết cắt thôi mà....."

"Ai thèm khóc?!" JaeJoong theo bản năng nâng tay lên xoa má, lại chạm đến những giọt nước ấm nóng đang chảy dài. YunHo một tay ôm JaeJoong vào ngực, cưng chiều nghiêng qua nghiêng lại.

"Đừng cử động, miệng vết thương vẫn chưa xử lý xong....." JaeJoong giãy giụa.

"Kệ nó, không chết được đâu..... JaeJoong ah, tha thứ cho anh được không?"

"Băng bó trước đã!"

"Em hứa tha thứ cho anh, anh băng lại ngay!"

"Được rồi được rồi, em tha thứ cho anh, mau thả em ra....."

"Nấu cơm cho anh!"

"Được....."

"Muốn nói gì cứ nói với anh!"

"Uhm......"

"Phải luôn yêu anh!"

"Uhm....." Nước mắt JaeJoong càng chảy nhiều hơn.

Quên đi, cậu xác định cả đời này nằm trong tay tên này rồi, trốn cũng trốn không thoát. Như thế này cũng tốt, vĩnh viễn nắm tay nhau ở cùng một chỗ.....

"Ngoan, anh cũng yêu em!!!" YunHo ấn môi lên trán JaeJoong.

JaeJoong giúp YunHo băng bó kín miệng vết thương rồi đứng dậy rời đi.

"Vợ à, em định làm gì thế?" YunHo khẩn trương

"Đi nấu cơm....." Thở dài.

YunHo kéo JaeJoong lại, ngay lập tức dùng môi mình phủ lên đôi môi hoa đào của cậu, đây rõ ràng là nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn đầy nhục dục mà.

"Làm....làm gì thế?...." JaeJoong bị anh hôn đến mức hai mắt long lanh mơ màng, thở hổn hển.

"Vợ à, còn hơn cả ăn cơm, anh muốn ăn em....."

"Lưu manh!"

"Vợ ơi.....xin em đấy, từ lúc trở về đến giờ em vẫn giận dỗi với anh, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, anh cũng không phải là thần thánh......"

"Jung YunHo! Tay anh đang làm gì thế?? Em không muốn...... Chết tiệt! Buông ra......Ahhhh......Ahhhhh~~~~~~"

Vì thế những tiếng chửi kịch liệt đã chuyển thành những tiếng thở dốc hổn hển. Chúng ta phải đóng cửa lại che đi cảnh xuân kiều diễm kia thôi, phi lễ chớ nhìn đúng không.

~~~~

Phiên ngoại 2

"La la là lá la là ~~~" JunSu tâm trạng cực tốt ngồi trong bồn nước vừa tắm vừa hát. Tắm rửa sạch sẽ xong cậu cũng không thèm mặc quần áo mà nghênh ngang bước ra ngoài.

YooChun tất nhiên biết tại sao cậu lại cao hứng như thế, nhưng y vẫn còn suy nghĩ về việc bản thân phán đoán sai con người JaeJoong, đúng là quá mất mặt với một thám tử như y..... Vì thế phiền muộn đang định quay sang bảo tên nhóc kia đừng hát nữa thì ngay lập tức máu mũi suýt không khống chế được mà chảy ra.

"Nhanh mặc quần áo vào đi!" Tên nhóc được có ý thức được nguy cơ không hả??? Sao cứ thích chỉ mặc độc một cái quần lót, lồ lộ toàn bộ làn da trắng ngần đập vào mắt y thế?

Ai ngờ nhãi con kia vẫn không biết sống chết, giống như không nghe thấy y nói mà đặt mông ngồi xuống cạnh y.

"YooChun ah ~ Em đã nói anh của em nhất định là có nỗi khổ mà ~ Anh ấy muốn bảo vệ em mới làm thế! Ha ha ~" JunSu ngây ngô cười.

Lúc này trong khoang mũi YooChun tràn ngập mùi hương tỏa ra từ JunSu. Cậu cứ không mặc gì mà ngồi sát cạnh y thế này đúng là loại tra tấn vô cùng tàn khốc.

"YooChun....? Sao anh không thèm để ý đến em thế hả?" JunSu kì quái nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt đang vô cùng không tốt của YooChun..... biểu tình lúc này của cậu.....thuần khiết đến kì cục.....

Kim JunSu, đây chính là do em tự tìm đến đấy!

YooChun hung hăng đè cậu xuống mà hôn. JunSu bị y đẩy lên giường, thân thể bị y đè ép không khoảng cách.

"Yoo.....YooChun?!" JunSu hốt hoảng kêu lên. Thanh âm hoảng sợ của cậu khiến YooChun bừng tỉnh, y đẩy mạnh cậu ra, ngồi bật dậy.

JunSu bị một chuỗi hành động của y làm cho hồ đồ. Vừa mới nhiệt tình hôn cậu như thế, sao giờ đã lạnh lùng rồi?!

"Anh đi tắm!" YooChun cứng ngắc nói.

"....... YooChun không muốn em sao?"

"Em nói cái gì?!"

"Em hỏi anh chẳng lẽ không muốn em sao?!" JunSu hỏi lại một lần nữa, thanh âm run rẩy.

"Tất nhiên muốn, đương nhiên anh muốn em! Nhưng anh sợ làm em bị thương....."

"Em không sợ.....Nếu đó là YooChun......" JunSu nhỏ giọng.

"Em thích anh không?" YooChun hỏi. Anh cho em đường sống cuối cùng đấy Kim JunSu.

"Không thích!" JunSu trả lời, nhìn sắc mặt trở nên âm trầm xám đen của y mới bật cười nói tiếp: "Em yêu anh..... Em thích anh ở bên em, chỉ cần anh không đuổi em đi, em sẽ vĩnh viễn nguyện ý ở cùng anh...."

YooChun không còn chần chờ gì nữa, lập tức giữ lấy khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc của JunSu, kế tiếp tất nhiên là một màn sinh hương kiều diễm...... ==||| (mọi người tha thứ cho ta ~ ta thích dùng phương thức nhàn hạ thế này để viết H đấy ~)

"JunSu ah...." YooChun đè lên tấm lưng trần trụi của JunSu mà hôn "Em thích anh nhiều hơn hay anh trai của em nhiều hơn?"

"Hai chuyện này không thể mang ra so sánh..." JunSu có chút buồn ngủ lười biếng trả lời.

"Vì sao? Được rồi, đổi vấn đề khác, nếu anh và anh trai em cùng rơi xuống nước, mà hai người đều không biết bơi, em lại chỉ có thể cứu một người thì em sẽ cứu ai?"

"Cái câu hỏi đáng ghét gì vậy?...."

"Ngoan, Su su, trả lời anh đi......"

".....Cứu anh trai em trước!"

"Cái gì?!!"

"Sau đó em sẽ nhảy xuống nước cùng chết với anh!!...... Như thế được chưa!?"

"Kim JunSu......"

"Huh?...."

"Em phải chịu trách nhiệm......Em sao có thể càng lúc càng khiến anh yêu em thế này?....."

~~~~~~~~

~~~~~~~~

Thế này là hoàn toàn kết thúc rồi nha ~ mọi người tha ta đi, ta không thể viết thêm được nữa đâu T^T cái kết này quá viên mãn rồi ~

Đúng thế không?

ChangMin không cần hỏi, cậu ta vẫn tiếp tục cuộc sống đại thiếu gia nhàn rỗi suốt ngày dở chứng chạy loạn du lịch đó đây.

Tập đoàn Kim gia YunHo đã bàn giao lại cho JunSu cùng JaeJoong quản lý.

HyunAh cũng đã sớm buông tha cho YunHo, bởi vì không biết trong tình huống nào mà bà chị ấy quen và thích người yêu của HeeChul...... chính là cái người đối với ai cũng dịu dàng HanKyung ấy. Kết quả là bị HanKyung cự tuyệt rõ ràng. (điều đó là tất nhiên, đã có HeeChul rồi sao hắn còn dám trèo tường ?!!)

Cuối cùng, câu chuyện kết thúc viên mãn. Cám ơn mọi người đã kiên trì cùng ta đi hết quá trình! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!!!

(Ta RP, ta tự PIA đây........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro