Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] - Nguyệt Lão là một bé mèo (Phần 01)
Tác giả: 平川月
Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1634189000674840576/section/1654977610303279104
Dịch: Trái Quýt Nhỏ【小橘子】
Check-er: Ying
*Tên truyện được cải biên theo dịch giả cho phù hợp, bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost, xin cảm ơn.
_________________________________

Giới thiệu

Dưới ký túc xá xuất hiện một bé mèo hoang vô cùng dễ thương.

Tôi vô cùng đắc ý bế em mèo về ký túc.

Ngày hôm sau, nam thần ở trường đại học của tôi đăng lên diễn đàn trường.

[Ai bắt mất đứa con hư hỏng của tôi đi thế hả?]

Tôi ngồi nhìn em mèo giống hệt như trong ảnh và câm nín.
_________________________________

01.
Tôi nhìn con mèo con đang ngoan ngoãn nằm trên giường mà trong lòng thấp thỏm.

Ngày hôm qua tôi tìm thấy con mèo này trong lùm cây ở tầng dưới của ký túc xá.

Lúc được tìm thấy thì chân sau của nó bị thương, như là bị cành cây cào vào vậy, máu me bê bết.

Tôi bí mật bế nó về phòng ký túc để xử lý vết thương cho nó rồi sau đó còn mua cho nó một hộp pate cho mèo.

Mọi người trong phòng ký túc rất đón chào nó, ban đầu tôi còn định sẽ giữ con mèo lại để nuôi nên đã sốt sắng lên Taobao đặt mua hộp cát cho mèo và vài dụng cụ chăm sóc thú cưng.

Kết quả, nam thần trường chúng tôi là Trần Hoài đã đăng một dòng trạng thái lên diễn đàn trường.

[Ai bắt mất đứa con hư hỏng của tôi đi thế hả?]

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Tôi nhìn vào bức ảnh, em mèo trên ảnh và em mèo mà tôi nhặt được giống nhau y đúc.

Tôi câm nín luôn.

Nghĩ đến việc mèo con tôi mới nhặt được tối qua nay đã phải trả lại cho người khác, đống đồ chăm sóc mèo mua cả mớ tiền sẽ không được dùng đến, cái tên tôi đặt cho em nó là "Cẩu Đản" còn chưa gọi được mấy lần thì tâm trạng của tôi giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, đột ngột lao xuống đáy.

Tôi đọc qua phần bình luận, có nhiều người nói là họ đã tìm thấy em mèo rồi, còn một số thì nói là muốn tặng mèo cho nam thần, muốn xin WeChat của anh ấy.

Tôi suy nghĩ viển vông, biết đâu người ta lại có mới nới cũ, không muốn tìm lại nữa thì sao?

Tôi sẽ nuôi em ý thêm năm ngày nữa!!!

Tôi hạ quyết tâm và quyết định sẽ nuôi em mèo thêm năm ngày nữa rồi mới trả nó về.

Tôi nắm lấy hai chân của em mèo, nhỏ tiếng: "Cẩu Đản ơi, mẹ nuôi con thêm năm ngày nữa nhé? Nếu con đồng ý thì kêu meo meo đi."

Con mèo nhỏ ngáp dài uể oải nhìn tôi.

Tôi: "..."

"Meoooo."

Cẩu Đản kêu một tiếng và dụi cái đầu bông xù của nó vào ngón tay tôi.

Aaaaaaaaa dễ thương điên lên mất thôi!!!

Trái tim tôi sắp tan chảy ra rồi, tôi ôm lấy bé mèo và hôn nó thật lâu.

...

Nhưng mà chuyện tốt kéo dài không được bao lâu, sang đến ngày thứ ba thì không biết nam thần lấy được thông tin liên lạc của tôi ở đâu, anh ấy kết bạn WeChat với tôi.

Lời mời kết bạn của anh rất thẳng thắn: [Nghe nói đứa con hư hỏng nhà anh đang ở chỗ em à?]

Tôi ấn đồng ý kết bạn với lương tâm đầy cắn rứt sau đó gửi lại một biểu tượng quỳ gối.

Tống Tri Không Phải Tống Tri: [Xin lỗi, em sai rồi.]

Trần Hoài: [Tại sao em lại muốn trộm mèo của anh?]

Tôi kiên nhẫn giải thích: [Không phải trộm. Cẩu Đản chạy vào lùm cây ở tầng dưới của ký túc xá của chúng em. Lúc em nhìn thấy nó thì nó đã bị thương rồi cho nên em mới tốt bụng bế nó về ký túc để xử lý vết thương thôi.]

Tôi tiếp tục gõ: [Em tưởng Cẩu Đản là mèo hoang nên mới muốn nhận nuôi nó. Em đọc trên bài của anh thì thấy rất nhiều người muốn cho anh mèo, sợ anh không muốn nó nữa nên em mới giúp anh nuôi nó thêm năm ngày.]

Phải mất một lúc sau anh mới trả lời: [Cẩu Đản?]

[Em đặt tên cho con trai anh đấy à?]

[Quê quá.]

Tôi cười giận: [Tên hay như thế mà, quê đâu mà quê.]

[Vậy anh đặt tên cho nó là gì?]

Trần Hoài: [Trương Tam.]

Tôi: [...]

Cuối cùng thì ai quê hơn ai đây.

Cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất là ngày mai anh ấy sẽ đến dưới ký túc của tôi, còn tôi sẽ bế mèo trả cho anh ấy.

Tôi cất điện thoại đi, ôm con mèo nhỏ vào lòng hỏi: "Cẩu Đan, con nói xem con thích cái tên Cẩu Đan hay Trương Tam?"

Cẩu Đản nhìn tôi rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Thôi bỏ đi, vẫn nên gọi con là Trương Tam thì hơn. Mẹ chỉ là một bà mẹ nuôi mà con có cũng được không có cũng chẳng sao thôi.

Tôi buồn bã thở dài, Tống Tri đang nuôi mèo thì đứt gánh giữa chừng.

02.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng là Trần Hoài đã gọi video cho tôi rồi.

Tôi chưa tỉnh ngủ nên cứ thế mà ấn nghe máy, sau đó nằm dài trên giường nhìn chằm chằm vào anh ấy, người đã quần áo chỉnh tề.

Tôi dụi mắt, nhìn cho rõ lại màn hình rồi hốt hoảng tắt ngay video call.

Làm cái gì thế này!!!

Dọa chết tôi rồi. Tôi kéo mạnh bộ đồ ngủ đang quấn chặt quanh người, lập tức tỉnh dậy và bắt đầu thay quần áo rồi đi xuống dưới ký túc.

Vừa xuống lầu đã thấy anh đang đứng ở cửa, tay cầm thứ gì đó, rất nhiều người xung quanh nhìn anh, còn có người lén lút chụp ảnh nữa.

Anh mặc áo trắng quần đen, lười biếng đứng dưới chân cầu thang, lông mày và mắt hòa vào bóng tối, cúi đầu nhìn điện thoại. Những tia nắng sớm hững hờ chiếu xuống người anh.

"Trần Hoài?"

Tôi ôm con mèo và chào anh một cách khó nhọc.

Anh cất điện thoại đi, đặt đồ trong tay lên bệ đá ở bên cạnh rồi vươn tay ôm lấy con mèo.

Lúc này tôi mới nhìn thấy thứ anh ấy mang đến là một chiếc bánh mousse dâu tây.

Trời ạ! Tôi thích nhất món này đấy!

Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi chiếc bánh và đưa con mèo con cho anh.

Không ngờ, con mèo nhỏ móc móng vào cổ áo khoác của tôi, kêu vài tiếng như muốn nói: Mẹ có chắc là muốn giao con cho người đàn ông đen tối và lạnh lùng vô tình này không?

"Đồ hư hỏng."

Trần Hoài hừ lạnh một tiếng, nắm lấy chân mèo muốn nó rời khỏi người tôi.

Mèo con ngay lập tức duỗi một cái chân khác ra.

Cái chân đó vả thẳng vào tay của Trần Hoài.

Tôi nhướng mày, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Hoài, trong lòng dâng lên một niềm vui và tự hào thầm kín mà khó hiểu.

Cẩu Đản giỏi quá!  Không uổng công mẹ mua hộp pate xịn nhất cho con!

Tôi dè dặt ngẩng đầu lên, giọng điệu dịu dàng: "Bạn học Trần, anh xem này, Cẩu Đản không muốn về với anh. Hay là anh để em nuôi nó thêm hai ngày nữa cho nó ổn định cảm xúc rồi em sẽ bế nó trả lại cho anh nhé."

Trần Hoài gật đầu, bình tĩnh nhìn tôi: "Thì ra em muốn bắt cóc trẻ vị thành niên."

Tôi: "..."

Tôi tròn mắt không nói nên lời: "Em không có."

Anh lại gật đầu, lạnh lùng nói: "Em muốn làm rạn nứt quan hệ cha con của anh."

Tôi: "..."

Sao không ai nói với tôi là một nam thần với vẻ ngoài lạnh lùng như thế này lại trẻ con thế này vậy!

Cuối cùng chúng tôi bế tắc, nhìn thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, tôi đành ôm con mèo đi theo Trần Hoài về ký túc xá của anh ấy.

Đến dưới ký túc xá nam, Trần Hoài gọi điện nhờ bạn cùng phòng mang đồ chơi của mèo con xuống.

Con mèo trông bé bé xinh xinh mà bế lên cũng nặng phết. Cẩu Đản cứ níu lấy cổ áo tôi nên tôi phải bế nó suốt, bây giờ tay tôi cũng thấy hơi đau.

Tôi định đổi tay để ôm con mèo, nhưng Trần Hoài đã giữ cánh tay tôi.

Tôi sững người mất một lúc thì anh nói: "Nó nặng lắm, em để tay như thế này thì sẽ thoải mái hơn đấy."

"...cảm ơn."

Bạn cùng phòng của Trần Hoài đã mang theo một cái cần câu lông vũ xuống, Trần Hoài cầm lấy và lắc nhẹ cái cần câu.

Con mèo nhỏ nhìn thấy cái cần câu thì lập tức phấn khích, buông móng vuốt đang bám trên cổ áo tôi ra, Trần Hoài nhân cơ hội này ôm lấy nó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng sờ đầu con mèo nhỏ, gật đầu với Trần Hoài rồi chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút."

Tôi quay lại, anh đưa cho tôi chiếc bánh mousse dâu tây, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Anh mua sáng nay đấy, anh nghĩ em vẫn chưa ăn sáng, cảm ơn em đã chăm sóc con trai anh."

Tôi vui vẻ nhận lấy và cười một cái, gật đầu với anh.

Anh khẽ cong môi nhìn tôi rời đi.

...

Trong quán cà phê.

"Tri Tri, cậu và nam thần cùng lên diễn đàn rồi này!"

Cô bạn thân tôi, Giang Lê đang phấn khích vỗ vào cánh tay tôi và đưa điện thoại cho tôi xem.

[Mọi người ơi, hôm qua tôi thấy nam thần của chúng ta đứng dưới ký túc xá nữ, tay còn cầm một hộp bánh kem nhỏ nữa! Tôi với bạn còn đang đoán xem ai là người chiếm được trái tim của nam thần thì bỗng thấy hoa khôi khoa Tài chính của chúng ta là Tống Tri bước ra! Họ trông xứng đôi quá đi!]

Bình luận ngập tràn bên dưới.

[Tôi cũng nhìn thấy. Hai người ngày đứng cạnh nhau thôi cũng thấy ấm lòng rồi.]

[Hình như là Tống Tri nhặt được mèo của nam thần đấy.]

[Đây là duyên phận gì đây chứ! Tôi chớt mấy thôi!]

[Họ đang quen nhau đúng không? Đang quen nhau đúng không?]

Tôi nhíu mày, chính trực nói: "Bọn tớ mới gặp nhau có một lần."

Giang Lê đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hai mắt sáng rực nhìn tôi: "Lần một gặp gỡ, lần hai làm quen, lần ba dính luôn."

Tôi không nói nên lời vỗ về cô ấy.

"Cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy?" Sau đó tôi cúi đầu nhìn sách.

Giang Lê im lặng không nói gì.

Tôi hơi ngạc nhiên, với tính cách của cô ấy, cho dù tôi có phủ nhận thì cô ấy vẫn sẽ tiếp tục nói.

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hoài đang ngồi đối diện với tôi.

Giang Lê mím môi, ánh mắt lướt qua Trần Hoài và tôi.

Tôi: "..."

Trần Hoài ngây ngốc cười: "Cũng có duyên lắm đấy."

"Bạn gái...tin đồn của anh."

Mặt tôi không cảm xúc nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ hôm nay bước ra cửa không xem lịch vạn niên rồi.

03.
"Thế nên..." Tôi cười giận dữ. "Anh nghi ngờ em là người đăng lên à?"

Trần Hoài lắc đầu: "Ý anh là chúng ta cùng bị hại rồi."

"Rồi sao?"

"Chi bằng diễn giả thành thật nhé."

Tôi sửng sốt, anh ấy nhìn tôi có chút thờ ơ: "Dù sao thì cả em và anh cũng đều không có đối tượng, cũng không muốn lãng phí thời gian đi thả thính, chi bằng cho nhau mượn chút danh phận đi, tiết kiệm được khá nhiều phiền phức đấy."

Lý do này nghe cũng khá ổn đấy.

Nhưng...

Tôi cau mày lắc đầu: "Xin lỗi, em không đồng ý".

Anh dừng một chút, bình tĩnh gật đầu: "Suy nghĩ lại cũng được, nhưng em có thể nói cho anh biết vì sao không? Em có người mình thích rồi à?"

Tôi cười: "Không có, nhưng em muốn sau này em và người em yêu có thể chỉ có lẫn nhau."

"Có lẽ câu nói "Một đời một kiếp, mình đôi ta" trong thời đại tình yêu như đồ ăn nhanh như bây giờ thì thật là trẻ con và lý tưởng hóa. Nhưng em sẽ chỉ yêu một lần trong đời thôi, cả đời này cũng sẽ chỉ có một mối tình, vậy nên trước khi gặp được đúng người thì em sẽ không chọn tạm bợ đâu."

Trần Hoài hỏi: "Nếu sau này người em yêu thay lòng thì sao?"

Tôi cười điềm nhiên: "Thế thì là do mắt em mù rồi, em nhận thua, nhưng em cũng sẽ không yêu người khác đâu."

Giang Lê nhìn tôi, ánh mắt như hận không thể luyện thép thành gang: "Ôi trời, bây giờ làm gì còn cái tình yêu như cậu muốn nữa, quen Trần Hoài cũng không tệ, nhìn thôi cũng thấy bổ mắt."

Tôi chỉ cười mà không nói gì.

...

Một ngày nọ, tôi đến thư viện để mượn một cuốn sách mà tôi đã đặt trước từ rất lâu, cuối cùng phát hiện ra nó đang nằm trên kệ sách cao nhất.

Bên cạnh không có thang, tôi cảm thấy hơi nản vì mình chỉ cao có 1m68.

Đây là kiểu thiết kế gì vậy, chả thân thiện với người lùn chút nào cả.

Giây tiếp theo tôi nhìn thấy Trần Hoài.

Trần Hoài cao khoảng 1m8, tôi từng thấy anh ấy chỉ cần kiễng chân lên nhẹ nhàng là có thể chạm được đến kệ sách cao nhất rồi.

Trong mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng tình cờ gặp anh, thỉnh thoảng cũng nói dăm ba câu với anh, cũng được xem như bạn bè quen biết.

Mắt tôi sáng lên, tôi chạy đến và chọt vào lưng anh ấy.

Anh quay đầu lại: "Sao thế?"

Tôi chỉ vào cuốn sách và nói với giọng tha thiết: "Bạn học Trần, phiền anh lấy nó xuống giúp em được không?"

Anh lấy nó xuống một cách dễ dàng và đưa cuốn sách cho tôi.

"Cảm ơn!" Dưới ánh mắt biết ơn của tôi, anh cười nhẹ một cái.

"Các cậu nói xem, Tống Tri và Trần Hoài quen nhau thật à?"

Một âm thanh truyền đến, sau khi nghe rõ ràng nội dung, chúng tôi đồng thời dừng lại.

"Chắc là giả thôi, tớ nghi Tống Tri không biết xấu hổ mà trêu ghẹo người ta rồi lại còn đăng bài lên nữa đó."

"Tớ cũng nghĩ vậy, phía dưới toàn bình luận chúc mừng thôi. Sợ là Tống Tri tự lấy nick clone để bình luận đấy."

"Các cậu cũng không phải không biết Tống Tri là người như thế nào mà, cô ta thích nhất là xà nẹo trước mặt đàn ông, bạn trai cũ của tôi không phải bị cô ta cướp đi sao?"

Tôi rất quen với giọng nói này. Đó là Tiền Vũ, bạn học cùng khóa với tôi. Có một lần cô ta và bạn trai mời chúng tôi đi ăn tối, ngay ngày hôm sau bạn trai của cô ta lại chạy đến tỏ tình với tôi, anh ta bị tôi từ chối rồi thì lại chạy đi tìm Tiền Vũ, nói là tôi quyến rũ anh ta.

Tôi nhìn chiếc điện thoại đang ghi âm trên tay, tự hỏi liệu đã đủ bằng chứng chưa.

"Tống Tri."

Trần Hoài kêu lên một tiếng và nhìn tôi.

Giọng nói phía sau tủ sách lập tức im bặt, tôi sững sờ nhìn anh.

"Em không thích anh ở điểm nào, anh thay đổi còn chưa được sao?"

Anh cười ranh mãnh, nhưng đường viền dưới quai hàm có vẻ hơi lạnh lùng.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi khẽ hỏi.

Dường như ở phía sau anh có một sự hoảng sợ, làm cho giá sách kêu cót két.

Ngay giây tiếp theo, Trần Hoài kéo tôi ra khỏi chỗ giữa các giá sách và đụng phải một vài người đang chuẩn bị rời đi.

Vẻ mặt của Tiền Vũ ngay lập tức trở nên xấu xí.

"Bạn học này, đính chính lại một chút nhé, không phải cô ấy bám lấy tôi, mà là tôi mặt dày mày dạn đi theo cô ấy."

Nụ cười của Trần Hoài không chạm tới đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng: "Xin lỗi cô ấy đi."

Tiền Vũ cười cứng ngắc: "Trần Hoài..."

"Xin lỗi."

Trần Hoài lặp lại với giọng điệu cứng rắn và chậm rãi.

Tiền Vũ sửng sốt, không dám nói thêm lời nào nữa, cúi đầu trước tôi: "Thật xin lỗi, Tống Tri, tôi không nên tung tin đồn thất thiệt về cô."

Hai cô gái còn lại cũng xin lỗi.

Tôi cười với cô ta một cách nhẹ nhàng: "Tôi không chấp nhận."

Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi sửng sốt: "Cô..."

"Ai quy định cứ xin lỗi là sẽ được chấp nhận."

Tôi lắc lắc điện thoại: "Tôi đã ghi âm những gì cô vừa nói rồi, tôi sẽ báo lại với giáo viên, nhà trường tự sẽ có quyết định."

Nói xong kéo tôi Trần Hoài ra khỏi thư viện.

"Anh có thấy em xấu tính không?" Tôi nhìn anh, nói đùa.

Anh nhếch môi, hơi cúi xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: "Thế em dựa vào đâu mà nghĩ anh là người qua đường thấy việc bất bình thì ra tay tương trợ?"

Tôi sững người, trái tim tôi như đóng băng lại trong giây lát.

"Sự tổn thương mà cô ta gây ra cho em không phải chỉ dùng một câu xin lỗi là xong đâu."

Sắc mặt Trần Hoài lạnh lùng: "Em không tha thứ cho cô ta là đúng."

Tôi lặng im nghe anh nói và chợt nhớ đến một mùa Tết khi tôi còn nhỏ.

Hôm đó có nhiều họ hàng đến chơi nên mẹ gọi tôi ra phòng khách phụ giúp, một đứa trẻ họ hàng lẻn vào phòng tôi và phá tung căn phòng của tôi.

Bài thi bị xé nát, mảnh vụn vương vãi khắp nơi, mọi thứ trên bàn bị ném xuống sàn, bức ảnh của tôi và bố bị xé làm đôi, đứa trẻ đó đang nhảy loạn xạ trên giường và dùng súng nước bắn vào người tôi.

Khi nhìn thấy bức ảnh bị xé nát, đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây, tôi lao đến tát đứa bé đó một cái.

Ngay lập tức, tiếng khóc thót tim của đứa trẻ truyền đến phòng khách, người lớn nhanh chóng chạy đến.

Tôi ngồi trên mép giường cầm bức ảnh bị xé làm đôi và khóc.

Đứa trẻ trốn trong vòng tay của bố mẹ, nó khóc và nói rằng tôi đánh nó.

Mẹ tôi gấp đến nỗi ngay lập tức lao đến rồi cho tôi một cái tát.

"Em họ của con còn bé như thế, sao con lại đánh nó!"

Đau.

Đau rát.

Cơn đau này như găm vào xương tủy tôi.

Nhưng nơi đau nhất không phải là khuôn mặt mà là trái tim.

Tôi dần bình tĩnh lại và nhìn mẹ: "Nó đã xé bức ảnh của con và bố."

Vẻ mặt của mẹ trống rỗng, bà bàng hoàng không nói nên lời.

Người họ hàng ở cửa giả vờ vỗ nhẹ vào mông đứa trẻ, vừa nhìn tôi vừa nói: "Sao lại làm loạn phòng của chị thế hả? Mau xin lỗi chị đi."

Đứa trẻ đó khóc và nói: "Chị ơi, em xin lỗi."

Người lớn vẫn vây quanh tôi, kêu tôi tha thứ cho nó, nó vẫn còn bé, không hiểu chuyện.

Mọi người không hề biết cái gì gọi là hối hận, họ chỉ đang muốn tôi phải phục tùng còn đứa trẻ đó thì lại cười đắc ý, trên khuôn mặt mặt lộ rõ vẻ chiến thắng.

Tôi chợt nghĩ đến một câu: Bắt cóc đạo đức.

Sau đó tôi nói: "Con không chấp nhận lời xin lỗi của nó."

Người lớn bắt đầu đổ lỗi cho tôi, họ nói tôi hẹp hòi, nói tôi không hiểu chuyện.

Bọn họ bị mẹ tôi mời ra ngoài, cuối cùng họ cũng im lặng mà bỏ đi.

Sau đó mẹ tôi ôm lấy tôi, vừa khóc vừa nói xin lỗi: "Tri Tri, con không còn bố nữa rồi, chúng ta là cô nhi quả phụ, chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt với họ thôi."

Bố bị tai nạn máy bay, bố sẽ không trở về nữa.

Đêm đó tôi mơ thấy bố.

Bố hiền từ nhìn tôi và nói: "Tri Tri của chúng ta là công chúa nhỏ của bố mẹ, không ai được phép bắt nạt con."

...

Một sự mát lạnh chạm vào tôi.

Tôi định thần lại ngay lập tức, Trần Hoài cầm một lon Coca lạnh áp lên mặt tôi.

"Làm gì thế!" Tôi rùng mình vì lạnh, nghiêng đầu trong vô thức.

"Em nghĩ gì mà ngẩn cả người thế? Vừa nãy em có nghe anh nói gì không?" Anh đưa lon Coca cho tôi, có chút không hài lòng.

"Nghe thấy rồi, cảm ơn anh." Tôi cười với anh.

Tôi nhấp một ngụm Coca, thản nhiên hỏi: "Anh không uống à?"

"Vì suy nghĩ cho hạnh phúc sau này nên không uống."

"Hả?" Tôi cau mày, không hiểu ý anh.

"Coca diệt tinh." Anh bình tĩnh nhìn tôi mà nói.

Tôi: "..."

04.
Hôm nay Trần Hoài gọi cho tôi, anh ấy nói là anh ấy phải đi tập huấn vài ngày nên muốn mang mèo qua gửi, nhờ tôi chăm giúp.

"Không thành vấn đề!"

Vừa hay mấy dụng cụ chăm sóc mèo mà tôi mua vẫn chưa kịp trả lại, lúc này đây rất hữu ích.

Trần Hoài đứng dưới ký túc của tôi, anh đưa con mèo cho tôi: "Anh đi tập huấn mất bảy ngày, mỗi tối nhớ video call cho anh nhé."

Tôi gật đầu và mỉm cười bế mèo con đi.

"Anh mau đi đi, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Cẩu Đản thật tốt."

Mèo con kêu meo meo như đang đồng ý với tôi.

Trần Hoài có hơi không hài lòng, vươn ngón tay thon dài nhéo gáy mèo con: "Đứa con hư hỏng này."

"À đúng rồi."

Anh đưa cho tôi một chiếc bánh mousse dâu tây: "Anh thấy tiện đường nên mua luôn."

Tôi sững người một lúc, rồi nhận lấy: "Cảm ơn."

Tai tôi hơi nóng lên.

Sau khi Trần Hoài đi thì tôi lập tức bế mèo con về phòng.

Giang Lê cười trêu chọc: "Tớ mới ở cửa sổ chụp được một bức ảnh, trông giống một nhà ba người lắm đó."

"Biến đi."

Tôi thuận miệng nói một câu, sau đó mở hộp bánh ra.

Ánh mắt của Giang Lê sắc bén, chỉ vào cái logo trên bao bì và kinh ngạc hỏi: "Mẹ ơi, tiệm bánh này nổi tiếng lắm đây! Hơn nữa còn cách rất xa trường chúng ta, lại còn đắt nữa! Ai mua cho cậu đấy? Trần Hoài à?"

Tôi dừng tay lại, cúi đầu và mỉm cười.

Dường như tai đang nóng dần lên.

...

Buổi tối, theo giao hẹn ban đầu nên tôi bế mèo con lên và gọi video cho Trần Hoài.

Trần Hoài mặc một chiếc áo phông màu trắng, anh ấy trông như vừa mới gội đầu xong, những giọt nước vô tình rơi xuống, trông anh vừa mát mẻ vừa đẹp trai.

"Đồ hư hỏng."

Giọng anh vừa trầm vừa khàn, anh cười nhẹ.

Con mèo nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hoài liền kêu meo meo, đưa hai chân lên vân vê màn hình.

Tôi ngồi bên cạnh uống sữa chua, mỉm cười tán thưởng khuôn mặt của Trần Hoài và quan sát hai cha con họ tâm sự với nhau.

Trần Hoài: "Con có ngoan ngoãn nghe lời bố không?"

Mèo con: "Meo meoooo..."

Trần Hoài: "Đừng làm phiền cô ấy nhé."

Mèo con: "Meo meoooo..."

Đột nhiên phía Trần Hoài không phát ra âm thanh nào nữa.

Tôi thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu lên, Trần Hoài đang nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu.

"Meo meooooo..."

Con mèo con kêu lên, nó nhảy lên người tôi và liếm sữa chua từ khóe miệng tôi.

"Đồ hư hỏng."

Nghe giọng điệu của Trần Hoài cứ như đang nghiến răng nghiến lợi.

Tôi không kịp để ý đến anh, tò mò nhìn sang mèo con: "Cẩu Đản, con thích cái này sao?"

"Meo meo meo meooooo..."

Tôi lấy cái nắp chai ra và đổ một ít sữa chua vào đó.

Mèo con liếm hai miếng là hết luôn.

"Tống Tri, em đừng chiều nó quá."

Giọng điệu của Trần Hoài không hài lòng.

"Meo meo..."

Con mèo nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt nũng nịu, tôi lập tức đầu hàng luôn.

"Chỉ một chút thôi, em đút cho nó một chút thôi."

Trần Hoài bất đắc dĩ thở dài.

Một lúc sau, mèo con lại liếm xong.

"Meo meo..."

Tôi ngần ngại.

"Meo meo..."

Con mèo con dụi đầu vào cánh tay tôi như một đứa trẻ.

Tôi phá vỡ nguyên tắc luôn: "Thế uống thêm chút nữa nhé."

Tôi đảm bảo với Trần Hoài: "Nốt một chút nữa thôi!"

Trần Hoài cười lạnh một tiếng: "Con hư tại mẹ."

05.
Lời vừa nói ra, tôi và Trần Hoài đồng loạt im lặng.

"Em không..."

Đầu óc tôi trống rỗng, Trần Hoài còn chưa nói xong, tôi đã vô thức tắt video đi.

Cái gì thế này!

Thế nào mà lại thành con hư tại mẹ rồi?

Tôi mà là mẹ thì anh ấy là...

Người bố nghiêm khắc à?

Ngoài mặt thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đang gào thét.

Tôi bế Cẩu Đản lên và bình tĩnh hỏi: "Ý bố con là gì thế?"

Cẩu Đản mở to mắt nhìn tôi và kêu meo meo.

"Có phải anh ấy thích mẹ không?"

"Meo meo..."

"Anh ấy muốn mẹ làm mẹ con đúng không?"

"Meo meo..."

"Nhưng tại sao anh ấy lại không tỏ tình?"

"Meo meo..."

"Là vì mẹ từ chối đóng giả bạn gái của anh ấy à?"

"Meo meo..."

"Nhưng mẹ phải nói thế nào cho anh ấy hiểu là mẹ không phải đang nhắm vào anh ấy, không phải mẹ không thích anh ấy đây? Chỉ là..."

"Meo?"

"Haizzz thôi bỏ đi."

Tôi nằm dài trên giường, Cẩu Đản nheo mắt thoải mái nằm trên người tôi.

Đầu óc tôi có chút rối bời.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã phải lòng anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhưng chưa đến mức yêu.

Chữ "yêu" này nặng quá rồi.

Tôi sợ anh ấy sẽ không thể cho tôi những gì tôi muốn.

Mấy ngày sau, tôi không gọi điện video với Trần Hoài, chỉ chụp mấy tấm ảnh của Cẩu Đản, mỗi ngày báo cáo cho anh ấy.

Bảy ngày sau, anh ấy về rồi, anh ấy nhắn tin cho tôi, nói tôi trả Cẩu Đản cho anh ấy.

...

Trần Hoài đến đón Cẩu Đản và đưa cho tôi một cái bánh mousse dâu tây.

Tôi do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Xin lỗi."

Trần Hoài hơi mím môi: "Tối hôm đó anh chỉ đùa một chút thôi, nếu em không thoải mái thì anh xin lỗi nhé."

Tôi chớp mắt: "Không sao đâu."

Sau khi Trần Hoài rời đi, Giang Ly chạy xuống: "Sao thế? Anh ấy tỏ tình với cậu à?"

Tôi cười bất đắc dĩ: "Cái gì, người ta chỉ đến đón mèo thôi."

Giang Ly lộ ra vẻ khó tin, cong môi: "Cậu dám nói cậu không kỳ vọng gì à?"

Tôi khựng lại, mím môi đẩy cô ấy lên lầu như không có chuyện gì xảy ra: "Tớ nhớ hình như chưa tắt lò vi sóng thì phải, đi thôi đi thôi."

"Tống Tri, ký túc xá của chúng ta không có lò vi sóng!"

"À thế à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ#ngan