Quyển 2: Chương 211-216: Arc Hắc Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211: Vì những người dự bị mà đào hố.

Khánh Trần không biết nhiệm vụ của Ảnh tử chi tranh trước đây là gì, cậu chỉ cảm thấy việc tất cả các ứng cử viên đột nhiên đến Thành thị số 18 là điều không bình thường. Theo thông tin mà cậu biết, toàn bộ huyết mạch Khánh thị nằm rải rác ở 9 thành thị khác nhau, các phe phái tranh đấu lục đục với nhau và hiếm khi tụ tập cùng nhau. Chỉ có đại hội gia tộc mỗi bốn năm một lần, tất cả mọi người mới tề tụ tại thành thị số 5...... lãnh thổ của Khánh thị. Hiện tại, có vẻ như Lý Tứ, vị Thời Gian Hành Giả này chắc cũng phải là nhân vật có thể kết nối với Khánh thị, bằng không đối phương sẽ không hứng thú với Ảnh tử chi tranh đến vậy.

Lý Tứ trong nhóm chat hỏi: “Việc tụ tập ứng cử viên ở thành thị số 18 thì có liên quan gì đến Lý thị? Tại sao?”

Sấm Vương nói: “Các ngươi không biết sao, vị lão gia kia của Lý thị không còn sống lâu nữa. Trang viên Bán Sơn (trang viên lưng chừng núi) ở khu 1 nơi ông lão ấy ở đã đột nhiên giới nghiêm ba lần trong hai tháng qua, hiện tại đang có một đội y tế đã thường trú trong trang viên. Theo các dấu hiệu, Lý thị sẽ mở ra một thời kỳ hỗn loạn.”

Sấm Vương tiếp tục nói: “Khi quyền lực của một tập đoàn thế này được chuyển giao kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Khánh thị có Cửu Long đoạt đích*, Lý thị đương nhiên cũng có. Hiện tại có nhiều hy vọng nhất tiếp quản Lý thị hẳn là Đại phòng của Lý thị, nhưng ta tin là những người còn lại của Lý thị cũng sẽ không khoanh tay chịu chết đâu.”
*Tương tự "Cửu vương đoạt vị".

“Nhưng đó là chuyện của Lý thị, tại sao ứng cử viên Ảnh tử của Khánh thị lại muốn tham gia cuộc vui?” Lý Tứ vẫn còn khó hiểu.

“Các đời Ảnh tử nổi danh nhất của Khánh thị đều dùng những thủ đoạn không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng.” Sấm Vương giải thích: “Các ngươi cho rằng cái gọi là không thể lộ ra ánh sáng này chỉ là ra đường cầm gạch tát người sao? Đương nhiên không phải. Cái gọi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chính là thẩm thấu gián điệp và liên minh, có thể nói mọi việc ngoại sự đều nằm dưới sự kiểm soát của Ảnh tử, vì vậy ta nghi ngờ rằng nhiệm vụ thứ hai của Khánh thị có thể liên quan đến việc chuyển giao quyền lực của Lý thị. Nói không chừng là để bọn họ bí mật chọn người của Lý thị để ủng hộ? Cứ như vậy, Lý thị đổi chủ, thế hệ tiếp theo của Ảnh tử Khánh thị cũng có thể duy trì quan hệ mật thiết với Lý thị. Haha, ta chỉ nói vậy thôi, các ngươi cứ tùy tiện nghe một chút.”

Khánh Trần trầm tư, suy đoán của Sấm Vương này có vẻ khá hợp lý ấy chứ.

Lúc này, cậu lấy điện thoại di động từ Nam Canh Thần và gửi tin nhắn vào nhóm.

Con Vịt Nhỏ: “Nghe nói ở vòng đầu tiên của Ảnh tử chi tranh, mọi người đều phải thành công lấy được vật cấm kỵ? Đúng không?”

Sấm Vương vui vẻ trả lời: “Huynh đệ này hiểu biết rất rõ ràng, đúng vậy, trước đó Khánh Hoài tiến vào cấm kỵ chi địa số 002 cũng là bởi vì nhiệm vụ của hắn là phải lấy được một vật cấm kỵ tên là <Quỷ Kế chi Xà>, ACE-003.”

Khánh Trần chậm rãi gõ chữ: “Nói cách khác, mỗi ứng cử viên Ảnh tử đều phải có một vật cấm kỵ trên người. Vậy nếu chúng ta cướp của họ thì liệu chúng ta có thể lấy được vật cấm kỵ trên người họ không? Hoặc là chúng ta hãy hợp lực cùng nhau đi. Dù sao, mỗi vật cấm kỵ đều có một có tác dụng vô cùng mạnh mẽ, chính là tiền vốn để chúng ta sống ổn định ở thế giới Trong.”

Nam Canh Thần biết thân phận của Khánh Trần là ứng cử viên Ảnh tử cho nên khi nhìn thấy tin nhắn này từ Khánh Trần cậu ta lập tức gọi thẳng là người trong nghề!

Trần ca không phải cố ý muốn đoạt vật cấm kỵ mà rõ ràng là đang muốn khơi dậy dục vọng tranh giành vật cấm kỵ của người khác, sau đó mở đường cho cuộc chiến Ảnh tử của chính mình!

Đây chính là nguyên nhân khiến Trần ca đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện!

Lần trước mở miệng hố người nắm giữ Tem thư Ác ma. Lần này mở miệng hố những người dự bị Ảnh tử. Khánh Trần không phải là đang hố một người, mà là vừa đi vừa đào hố.

Nhóm trò chuyện đột nhiên im lặng, mọi người dường như đang suy nghĩ về việc liên quan đến vật cấm kỵ.

Ngay lúc Khánh Trần Trần đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục tác động đến cuộc trò chuyện, Sấm Vương đột nhiên đệm vào: “Hắc hắc, về đề nghị của huynh đệ Con Vịt Nhỏ, sau khi ta đã suy nghĩ kỹ càng thì cũng không phải là không thể. Ít nhất ta có thể cung cấp hai thông tin. Các ứng cử viên Ảnh tử đã đến thành thị số 18 và ít nhất ba người trong số họ không có căn cơ ở thành thị số 18.”

“Với lại, vấn đề ở chỗ bọn họ tham dự Ảnh tử chi tranh thì tất nhiên sẽ chém giết lẫn nhau, mà chúng ta, những Thời Gian Hành Giả tự nhiên có thể ngồi xem. Hữu tình nhắc nhở, nghe nói một ứng cử viên Ảnh tử nào đó trên người có đến hai vật cấm kỵ.”

Hai câu này của Sấm Vương không hề nghi ngờ đã khơi dậy cảm xúc của mọi người trong nhóm.

Vật cấm kỵ.

Nhiều người cũng đã từng trải được sự quỷ dị của vật cấm kỵ, ví dụ như vật cấm kỵ có chức năng như Tem thư Ác ma, tuy không có năng lực phụ trợ chiến đấu mạnh mẽ nhưng vẫn rất bí ẩn. Vật này có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với Thời Gian Hành Giả mới tiếp xúc với thần bí học.

Khánh Trần gửi tin nhắn: “Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là nên hợp tác cùng nhau để an toàn hơn.”

Đã thấy Lục Áp trong nhóm gửi tin nhắn: “Không cần liên thủ, mỗi người hãy dựa vào năng lực của chính mình.”

Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người cắn câu là được. Còn về việc có liên thủ hay không, cậu không thể liên thủ với những người xa lạ này. Chỉ cần tạo thêm kẻ thù cho các ứng cử viên Ảnh tử khác là được.

Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Lý Đồng Vân và Nam Canh Trần đang ngơ ngác nhìn mình.

“Khánh Trần ca ca, anh cũng ác quá nha.” Cô bé nói.

Khánh Trần nhạy bén phát giác được một chi tiết, Lý Đồng Vân nói rằng cậu quá ác.

Nếu là người ngoài, người không biết thân phận ứng cử viên Ảnh tử của cậu thì rất có thể sẽ cho rằng cậu đang thèm muốn vật cấm kỵ sau khi xem đoạn chat này, chỉ những người biết thân phận của cậu mới biết rằng cậu đang có ý định mượn dao giết người!

Khánh Trần trầm ngâm nhìn Lý Đồng Vân, cô bé đột nhiên che miệng: “A, bại lộ chi tiết.”

“Em biết thân phận anh từ khi nào? Thông qua manh mối gì?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

Lý Đồng Vân ngoan ngoãn nói: “Không cần thông qua bất cứ manh mối nào, em chỉ là nghĩ rằng nếu nhất định có người đứng sau những chuyện này âm thầm khống chế thì người đó nhất định là anh. Chỉ có Khánh Trần ca ca mới có năng lực này. Cho nên từ rất lâu rồi em đã chắc chắn về thân phận của anh, Khánh Trần ca ca chắc chắn là người lợi hại nhất!”

Khánh Trần ngạc nhiên, rất nhiều người đều đang tìm kiếm manh mối để tìm ra thân phận thực sự của cậu, còn Lý Đồng Vân lại trực tiếp xác định thân phận của cậu bằng sự tin tưởng và ngưỡng mộ vô điều kiện.

Khánh Trần lại nói ra: “Tiểu Nam, nếu bây giờ hai người đã lộ thân phận với nhau thì từ nay trở đi sẽ là cộng sự ở thế giới Trong, hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có chuyện gì khó quyết định cậu có thể hỏi Tiểu Đồng Vân…”

Nam Canh Thần càng nghe càng thấy có gì đó không đúng.....

Khánh Trần nhìn Lý Đồng Vân: “Tình hình của vị lão gia Lý thị thực sự không tốt rồi sao?”

“Dạ.” Lý Đồng Vân gật đầu: “Ba ngày trước em có đến gặp ông ấy. Lúc đó tinh thần ông ấy vẫn rất khá nhưng em nghe những đầy tớ ở trang viên Bán Sơn nói rằng trước đó ông ấy hôn mê và phải rất vất vả mới cứu về được. Những ngày này, trang viên Bán Sơn liên tục có người ra vào, thành viên của Lý thị trong quân đội liên bang cũng lần lượt được triệu tập, nhất định là Lý gia gia đang an bài hậu sự của bản thân. Đầy tớ nói ông ấy còn đang cố chống đỡ một hơi, có lẽ là còn việc vẫn chưa xử lý xong.”

“Vậy hiện tại người có hy vọng nhất trong Lý thị sẽ nắm quyền là ai?” Khánh Trần hỏi.

“Trong các hội nghị nội bộ em chỉ có thể ngồi trong góc dự thính, không thể quan sát biểu cảm và chi tiết của mọi người.” Lý Đồng Vân nói. “Hiện tại, có vẻ như người có khả năng nhất chính là Đại phòng Lý thị, xem ra đã nắm chắc phần thắng. Nhưng em không nghĩ là sẽ đơn giản như vậy, chó cắn người thường không sủa, lão quản gia của em nói rằng thành thị 18 sẽ không thái bình, tiếp theo sẽ có rất nhiều người chết.”

Khánh Trần gật đầu, trên thế giới này gia chủ của tập đoàn không khác gì hoàng đế, trong lịch sử có bao nhiêu giang sơn có thể hòa bình mà giao thế đâu?

Cho nên lão quản gia nói đúng, tiếp theo ở Thành thị số 18 sẽ có rất nhiều người chết.

Trên thế giới có rất nhiều người cho rằng Ảnh tử chi tranh của Khánh thị là một quá trình rất tàn khốc và cũng rất ngu xuẩn. Suy cho cùng, Ảnh tử chi tranh diễn ra mười năm một lần luôn hy sinh mấy thành viên thế hệ trẻ xuất sắc trong gia tộc, vì vậy hệ thống này giống như một đâm một cú vào chính mình. Thế nhưng là sau khi tìm hiểu kỹ những tập đoàn này, Khánh Trần chợt nhận ra rằng Ảnh tử chi tranh thực sự là một chế độ rất thông minh, bởi vì nó sử dụng một quá trình dài đằng đẵng để hoàn thành quyền lực quá độ trước khi tình huống khắc nghiệt nhất nổ ra. Hơn nữa, hệ thống Ảnh tử chi tranh còn lựa chọn người kế vị tàn nhẫn nhất, thông minh nhất và mạnh mẽ nhất cho gia tộc. Ngay cả khi ứng viên ngay từ đầu tử tế bao nhiêu thì cũng khó giữ được sự tử tế sau khi trải qua quá trình này.

Hệ thống này tàn nhẫn với các ứng viên nhưng lại có lợi cho gia tộc.

Để một gã khổng lồ như tập đoàn tài chính có thể đứng vững trong Liên bang lâu như vậy thì thứ nó cần không phải là lòng tốt mà là sự hung ác và trí tuệ.

Lúc này Khánh Trần mới nhìn thời gian trên tay mình.

Đếm ngược 46:00:00.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, nghĩa là lần trở về này chỉ kéo dài có hai ngày.

“Tiểu Đồng Vân, quay về ngủ đi, ngày mai em còn phải đến trường nữa.” Khánh Trần nói rồi đưa Lý Đồng Vân lên tầng hai.

Trước khi vào nhà, cô bé háo hức nhìn cậu: “Khi ông bà ngoại trở về Trịnh Thành, em có thể cùng mẹ ở đây vài ngày được không?”

“Được.” Khánh Trần cưng chiều cười: “Mau trở về đi.”

——————————————————

Chương 212: Kẻ ngốc duy nhất trong nhóm.

Đêm khuya, khi mọi thứ đã bình tĩnh lại, Khánh Trần cuối cùng cũng nằm trên giường và hồi ức lại những trải nghiệm gần đây của mình. Tiếp theo,
cậu cần phải đối mặt với vòng hai của Ảnh tử chi tranh thậm chí còn tàn khốc hơn. Khánh Trần suy nghĩ một chút, nếu Khánh thị muốn can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực của Lý thị, các ứng cử viên Ảnh tử sẽ làm gì?

Phải biết rằng những ứng cử viên Ảnh tử của Khánh thị đều là thành viên đời thứ ba trong gia tộc, trong tay cũng không có nhiều quyền lực. Vì vậy, các thành viên thế hệ thứ hai của Lý thị rất có thể sẽ coi thường hợp tác nghiêm túc với họ, còn những ứng cử viên Ảnh tử tiếp cận họ cùng lắm sẽ là bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, nếu như là Khánh Trần thì trước tiên cậu sẽ lựa chọn hợp tác với đời thứ ba của Lý thị, ngang hàng thì giao tiếp sẽ bình đẳng dễ dàng hơn, đây là lựa chọn của người thông minh. Về phần thế hệ thứ ba của nhà họ Lý, có ai thích hợp hợp tác hơn Lý Y Nặc không?

Mà bên người Lý Y Nặc đều là nội ứng của cậu.....

“Còn chưa đủ.” Khánh Trần thấp giọng nói.

Chỉ những sự chuẩn bị này thôi là không đủ để cậu đối mặt với Ảnh tử chi tranh.

Lúc này, Khánh Trần lấy máy liên lạc ra gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ: “Báo cáo tình hình hiện tại.”

Hơn hai giờ sáng, Lưu Đức Trụ lập tức trả lời: “Ông chủ, tôi đang đợi ngài hỏi tôi đây. Không thấy ngài nói gì tôi sợ rằng âm thanh rung của máy truyền tin sẽ làm phiền ngài nên không dám nói!”

Lưu Đức Trụ giải thích một mạch: “Một ngày sau chuyến xuyên việt lần trước, tôi và Ngu Tuấn Dật cùng tất cả những Thời Gian Hành Giả khác đã chuyển đến ngục giam số 10 ở thành thị số 10 cùng số lượng tù nhân lớn. Môi trường ở đây tốt hơn nhiều hơn ngục giam số 18, không chỉ có sân ngoài trời mà còn có vườn!”

Ngục giam số 18 chuyên dùng để giam giữ những tội phạm nghiêm trọng, thậm chí còn có khả năng trấn áp tù nhân cấp S. Ngục giam số 10 nằm ở Thành thị số 10, trung tâm chính trị cho nên thường được dùng để giam cầm những nhân vật lớn đã mất quyền lực.

“Hôm nay tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông chủ. Phương pháp mà ngài dạy tôi thật sự rất hữu ích. Tôi đã thức tỉnh sau khi trở về thế giới trong.”

“Ừ.” Khánh Trần bình tĩnh trả lời: “Nếu ta đã nói với ngươi phương pháp thì chắc chắn sẽ có tác dụng.”

“Ông chủ anh minh, cảm tạ ông chủ. Ông chủ Phúc Như Đông Hải, Thọ Bỉ Nam Sơn.” Lưu Đức Trụ vẫn còn đắm chìm trong vui sướng. Cậu ta còn không biết lúc trước Khánh Trần chỉ là thử chỉ điểm.

Khánh Trần căn dặn: “Hãy giữ bí mật và đừng để người khác biết được năng lực của ngươi.”

Lưu Đức Trụ trả lời: “Ông chủ yên tâm, lúc tôi thức tỉnh là ban đêm. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đã giúp tôi che giấu chuyện này. Thậm chí tôi còn không nói với Ngu Tuấn Dật.”

Khánh Trần hơi ngạc nhiên, lúc trước Lưu Đức Trụ đã bại lộ thân phận mình là Thời Gian Hành Giả vì hư vinh nhưng bây giờ ngược lại là đã có chút tiến bộ.

Lưu Đức Trụ do dự một chút, sau đó lại gửi một tin nhắn khác cho Khánh Trần: “Ông chủ, bản án của tôi quả thực hơi dài, cũng không phải là tôi vội ra ngoài, chủ yếu là vì ở trong tù khó giúp được ngài.“

“Hiểu rồi.” Khánh Trần trả lời xong cất máy truyền tin đi, cẩn thận phân tích ưu nhược điểm của việc giúp Lưu Đức Trụ tẩy tội.

Trước hết, để Lưu Đức Trụ được ra tù là có lợi, bởi vì đây là một trong những cầu nối để cậu liên lạc với ngoại giới, dù sao thì việc luôn bị nhốt trong tù cũng là vấn đề.

Thứ hai, khi ở cấm kỵ chi địa số 002, Tào Nguy bên cạnh Khánh Hoài là cấp C nên khả năng cao là những ứng cử viên Ảnh tử khác cũng đều cấp C. Đây có thể là một loại quy tắc cố định nào đó, nếu không, một thành viên quan trọng như Khánh Hoài đi vào vùng đất cấm thì đem theo một cao thủ cấp B cũng không quá phận. Ví dụ như khi Lý Y Nặc đi đến nơi hoang dã để Săn Thu cũng đã đem theo một cao thủ cấp B tên Vương Bính Tuất. Vậy nên Khánh Hoài không mang theo cấp B thì rất có thể là vì gia tộc không cho mang.

Hiện tại, bản thân Khánh Trần chỉ là cấp E. Nếu Lưu Đức Trụ được ra tù, cậu sẽ có thêm một cấp C trong trận doanh của mình, sự giúp đỡ này sẽ giúp cậu có thêm khả năng tự bảo vệ mình trong tình huống hỗn loạn.

Nghĩ đến điều này, Khánh Trần định để việc "giúp Lưu Đức Trụ ra tù" vào danh sách quan trọng của mình.

“A.” Cậu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, lần này người giữ Tem thư Ác ma không có gửi thư cho Lưu Đức Trụ, chẳng lẽ lần trước bị mình hì hì buồn nôn rồi sao.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy cầm chìa khóa phòng bên cạnh bước ra ngoài, Nam Canh Thần đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Xuyên qua hành lang, Khánh Trần mở cửa nhà Ương Ương và đi thẳng vào phòng ngủ. Căn phòng sạch sẽ và mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Tuy nhiên, khi bước vào phòng, cậu lại cảm thấy có gì đó khác lạ, vì trong phòng có một trường trọng lực "đứng yên"!

Khánh Trần không biết Ương Ương làm như thế nào nhưng nhất định là đối phương cố ý để lại để giúp cậu tu luyện. Trên bàn còn có một tờ giấy ghi chú: Tôi sẽ quay lại trước khi trường trọng lực tự nhiên tiêu tán, không nên quên tu luyện nha!

Đối phương dường như đã đoán trước được rằng cuối cùng mìn sẽ bước vào căn phòng này, thế nên thậm chí còn lưu lại tất cả những thứ này.

.............

Sáng sớm, một chiếc máy bay tư nhân đã vững vàng hạ cánh xuống sân bay ở ngoại ô phía bắc Lạc Thành. Khi máy bay mở cửa khoang, Hà Kim Thu mặc một bộ vest chỉnh tề chậm rãi bước ra ngoài, nhàn nhã hít thở không khí trong lành. Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo anh ta nhìn chiếc taxi cách máy bay không xa mà sững sờ.

Hà Kim Thu bước xuống thang cuốn và lặng lẽ nhìn Tiểu Ưng trong xe: “Đây là đạo đãi khách ở Côn Lôn à? Xe Taxi?”

Tiểu Ưng cười vui vẻ nói: “Mong Hà lão bản thứ lỗi, đây là chiếc taxi vừa mới được sửa chữa, nếu không thì ngay cả một chiếc taxi cũng không có.”

Hà Kim Thu hoàn toàn không tin những chuyện hoang đường như vậy, anh ta biết cuộc sống của Côn Lôn rất khó khăn nhưng cũng không nghèo đến mức đó. Vị đội trưởng cũ Trịnh Viễn Đông kia cố tình dùng taxi để làm anh ta chán ghét thuần túy cũng bởi vì anh ta đã khoe khoang ở sân bay Kinh Thành (Bắc Kinh).

Hà Kim Thu thoải mái cười nói: “Được rồi, thỉnh thoảng đến Côn Lôn trải nghiệm cuộc sống cũng tốt.”

Tiểu Ưng lẩm bẩm trong lòng, sao nghe như về nông thôn giúp đỡ người nghèo vậy?

Chiếc taxi màu xanh tồi tàn chạy đến tận sâu trong Lệ Cảnh Môn của khu Thành Cổ, xe không hề dừng lại cho đến khi đến trạch viện của Côn Lôn.

Trịnh Viễn Đông đang ngồi trong nhà chính uống trà: “Hà lão bản đại giá quang lâm, lần này lại có chuyện gì?”

“Không có chuyện thì không thể đến thăm đội trưởng cũ sao?” Hà Kim Thu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y.

Trịnh Viễn Đông nhìn anh ta, không để ý đến câu nói đùa của đối phương: “Cậu đến Lạc Thành là vì nhìn thấy trong nhóm chat tối qua có người định cướp bóc ứng cử viên Ảnh tử nhỉ, cậu muốn làm chim sẻ.”

Thành thị số 18 tương ứng với Lạc Thành, vì vậy theo sự tương ứng giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong, hầu hết những Thời Gian Hành Giả có cơ hội cướp bóc các ứng cử viên Ảnh tử chỉ sợ cũng sống ở Lạc Thành. Trịnh Viễn Đông đoán rằng Hà Kim Thu đến đây vì muốn tham gia cướp bóc ở thế giới Trong, mặt khác, nếu Thời Gian Hành Giả thực sự thành công thì đối phương cũng có thể chiến đấu giành lấy nó sau khi trở về thế giới Ngoài.

Hà Kim Thu cười: “Đội trưởng cũ vậy mà cũng thuộc nhóm chat 1, không biết ID gọi là gì?”

Trịnh Viễn Đông tự rót cho mình một tách trà mới như không có chuyện gì xảy ra: “Muốn biết thì cứ từ từ mà tự mình đoán, nhưng tôi không nghĩ là cậu có thể đoán được.”

“Có vẻ như Côn Lôn cũng đã thành lập cứ điểm dữ liệu của riêng mình nên tôi chắc chắn không thể tra được ngài rồi.” Hà Kim Thu cởi chiếc cúc đầu tiên trên bộ vest và nhẹ nhõm điều chỉnh tư thế ngồi.

“Không dễ để xây dựng một cứ điểm dữ liệu lớn như Cửu Châu, nhưng một cứ điểm dữ liệu nhỏ cũng không đặc biệt khó khăn.” Trịnh Viễn Đông bình bình nói: “Như Sấm Vương đã nói, liệu thực sự có ai ngu ngốc đến mức tham gia trò chuyện nhóm mà không xây dựng cứ điểm dữ liệu sao?”

“Thật sự có một người ở nhóm chat 1.” Hà Kim Thu cười nói: “Chính là "Con Vịt Nhỏ" đó.”

Tin tức này làm cho Trịnh Viễn Đông sửng sốt, dù sao trước đó Con Vịt Nhỏ đã đưa ra rất nhiều thông tin hữu ích, thậm chí còn nói ra chính xác người giữ Tem thư Ác ma. Khi đó, Trịnh Viễn Đông còn cho rằng đây là một cao thủ ẩn giấu khác. Y vẫn chưa biết "Con Vịt Nhỏ" này chính là Nam Canh Thần.

Khánh Trần đã đoán đúng, trong số hơn 20 người trong nhóm chỉ Nam Canh Thần là người duy nhất đần độn xông vào.

Hà Kim Thu cười nói: “Có thể là do người đó tự tin vì có chỗ dựa vững chắc, cũng có thể là thật sự không cẩn thận. Nhóm chat 1 toàn là người được cho là quan trọng cho nên đều khá thận trọng, nhưng thực ra trong các nhóm chat khác vẫn còn khá nhiều kẻ ngốc, trước đó còn có một Thời Gian Hành Giả trong nhóm chat số 9 đã công khai nói rằng anh ta có thể hỗ trợ giới thiệu phú bà ở thế giới Trong, hơn nữa thực sự đã lừa được vài người.”

Trịnh Viễn Đông: “......”

Hà Kim Thu vừa cười vừa nói: “Chuyện xưa nhắc lại, bây giờ Cửu Châu có nhóm trò chuyện, có thể nói mọi phương diện tình báo đã vượt xa Côn Lôn. Không bằng hai nhà sáp nhập lại, làm chuyện quan trọng hơn thì sao?”

“Không vội.” Trịnh Viễn Đông đặt tách trà trở lại bàn.

Ngay sau đó, Lộ Viễn từ ngoài cửa bước vào, theo sau là hơn chục thành viên Côn Lôn và một số nam nữ trẻ tuổi mặc thường phục.

Những nam nữ trẻ này bất đắc dĩ bị Côn Lôn bao vây, dường như bị áp giải đến đây.

Trịnh Viễn Đông ôn hoà nhã nhặn nói: “Hà Lão Bản từ trước đến nay luôn coi trọng ngoại hình khi đi ra ngoài, làm sao có thể thực sự có thể một mình vào địa phận của Lạc Thành? Hơn nữa việc lớn như cướp bóc của những ứng cử viên Ảnh tử này sao có thể thực hiện được nếu không có người giúp đỡ. Những người bạn lén lút lẻn vào Lạc Thành này đều đến từ Cửu Châu nhỉ, xin Hà lão bản quản giáo bọn trẻ thật tốt, đừng ở địa phận Lạc Thành gây phiền toái gì.”

——————————————————

Chương 213: Gia nhập Cửu Châu.

Hà Kim Thu cười vỗ tay: “Là tôi đã xem thường Côn Lôn, thật ngoài ý muốn, họ cẩn thận như vậy mà vẫn bị bắt được.”

Trịnh Viễn Đông phất tay ra hiệu Lộ Viễn thả người, những thanh niên nam nữ trẻ tuổi im lặng đi về phía Hà Kim Thu: “Xin lỗi ông chủ, chúng tôi không biết bị lộ khi nào.”

“Không cần xin lỗi.” Hà Kim Thu cười híp mắt nói: “Không phải là lỗi của mọi người, mà là rất nhiều người, bao quát cả ta đều xem thường Trịnh lão bản.”

“Bây giờ hãy nói cho tôi biết mục đích để cậu đặc biệt tới tìm tôi.” Trịnh Viễn Đông hỏi.

Lúc này, Hà Kim Thu lấy ra một vài bức ảnh từ trong tay đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Trịnh Viễn Đông: “Bảy ngày trước, CIA đã thực hiện một nhiệm vụ "chém đầu"(=hành quyết tại chỗ) bí mật ở Trung Đông. Một trong những thành viên trong nhóm hẳn là một siêu phàm giả trong nhóm Thời Gian Hành Giả. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành họ đang chấp hành kế hoạch rút lui thì Thời Gian Hành Giả này vô tình bị bắn chết bởi một tay bắn tỉa.”

“Cái này cũng không hiếm lạ.” Trịnh Viễn Đông nói: “Cho dù là Bán thần không thể chịu được hoả lực bao trùm một cách hoàn toàn, một siêu phàm giả bình thường chắc chắn sẽ chết nếu bị bắn tỉa đánh lén.”

“Đúng vậy.” Hà Kim Thu cười nói: “Nhưng trọng điểm mà tôi muốn nói không phải là cái này, mà là... sau khi siêu phàm giả kia chết đi, thực vật ở vị trí thi thể của hắn đột nhiên lớn lên nhanh chóng trong thời điểm cuối thu này, thậm chí đã nở hoa.”

Trịnh Viễn Đông nhíu mày, y biết Hà Kim Thu muốn nói gì. Thế giới Ngoài thật sự có xác suất sẽ hình thành nên vùng đất cấm kỵ!

Hà Kim Thu tiếp tục nói: “Theo ước tính của Cửu Châu chúng tôi, siêu phàm giả đó chỉ là cấp F nên sẽ không hình thành vùng đất cấm. Nhưng tôi nghi ngờ rằng nếu một ngày nào đó có một siêu phàm giả cấp B thực sự chết ở thế giới Ngoài, có lẽ sẽ thực sự xuất hiện vùng đất cấm.”

“Bây giờ thế giới Trong đã lâm vào tình trạng bị vùng đất cấm vây khốn. Một vùng đất rộng lớn đã bị cấm địa ăn mòn. Tôi đã kiểm tra số liệu trong những ngày đầu thành lập Liên bang, cấm kỵ chi địa số 001 thậm chí còn nuốt chửng một thành phố. Ngay cả những người ở thế giới Trong cũng không thể ngăn chúng lây lan chứ đừng nói đến chúng ta.” Hà Kim Thu nói.

Như Hà Kim Thu đã nói, vùng đất cấm vẫn luôn là đại hoạ của thế giới Trong, vì vậy tập đoàn mới có thể luôn cho phép sự tồn tại của Tòa án cấm kỵ. Trong liên bang thậm chí còn lưu truyền một câu chuyện lạ: Những năm đầu, Lý thị từng phát động một cuộc chiến quy mô nhỏ chống lại Kashima, trong trận chiến đó Tòa án cấm kỵ có thể tùy ý ra vào chiến trường để thu thập xác của những siêu phàm giả của cả hai phe, Lý thị và Kashima lại làm như thể không nhìn thấy các thành viên của Toà án cấm kỵ, cho phép họ di chuyển tùy ý.

Từ đây cũng có thể thấy được sự nguy hiểm của những vùng đất cấm.

Hà Kim Thu nói: “Đội trưởng cũ à, tạm thời gác lại những khác biệt khác, tôi và anh nhất định phải thống nhất một việc, trong nước không được phép xuất hiện một vùng đất cấm nào cả.”

“Nhưng tôi có tin tức nói rằng cho dù đem thi thể của một siêu phàm giả đi hỏa táng cũng sẽ khiến nhà tang lễ trở thành cấm địa.” Trịnh Viễn Đông nói: “Đây là một việc gần như không thể thay đổi được, chỉ có Tòa án cấm kỵ mới biết làm thế nào xử lý nó.”

Hà Kim Thu bình thản nói: “Hiện tại, cách tốt nhất là lặng lẽ vận chuyển thi thể ra khỏi nước chôn cất nếu phát hiện có siêu phàm giả tử vong. Mà chuyện này phải được giữ bí mật, dù sao cũng sẽ có vật cấm kỵ được phân ra từ những siêu phàm giả. Chúng ta cũng cần phải đảm bảo những vật cấm kỵ sẽ không rơi vào tay người ngoài.”

Cửu Châu luôn chịu trách nhiệm đối ngoại, tình huống họ gặp luôn tàn khốc và tồi tệ hơn tưởng tượng nên cách xử lý việc của họ thường tàn nhẫn hơn. Đối với Hà Kim Thu, nếu không thể trừ khử hoàn toàn ảnh hưởng của những siêu phàm giả khi tử vong thì những ảnh hưởng này nên được truyền cho người khác.

Trịnh Viễn Đông trầm mặc.

Hà Kim Thu cười cười: “Tôi biết Trịnh lão bản là người chính trực không muốn làm những việc hại người lợi mình, nhưng bổn phận của tôi là bảo vệ đồng bào, sống chết của người khác không liên quan gì tới tôi. Ngoài ra, nền tảng của Cửu Châu bên ngoài chắc chắn mạnh hơn Côn Lôn, nếu Côn Lôn phát hiện ra siêu phàm giả tử vong thì chỉ cần thông báo trực tiếp cho Cửu Châu là được, tôi sẽ lo nơi mai táng và vận chuyển. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không liên quan gì đến tính chính trực.” Trịnh Viễn Đông điềm tĩnh nói: “Nếu phải lựa chọn, tôi cũng thà rằng đồng bào trong nước không phải hứng chịu sự xâm lấn của cấm địa. Côn Lôn và Cửu Châu sẽ cùng nhau làm. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi và cậu cùng nhau gánh chịu.”

Trịnh Viễn Đông cũng không khoa trương, y biết nên lựa chọn như thế nào.

Thấy đã đạt được thỏa thuận, Hà Kim Thu đứng dậy nói: “Trước khi vòng hai của Ảnh tử chi tranh kết thúc, tôi sẽ tiếp tục quấy rầy ngài ở Lạc Thành một thời gian. Xin đội trưởng cũ bỏ qua cho.”

“Ở lại ăn cơm.” Trịnh Viễn Đông nói.

“Không cần đâu, vẫn còn việc phải làm.” Hà Kim Thu cười cười: “Người ở Lạc Thành xuất chúng. Tôi sẽ đi tìm những Thời Gian Hành Giả đó xem liệu có bằng hữu nào sẵn sàng tham gia cùng Cửu Châu chúng tôi không.”

Trịnh Viễn Đông nhìn bóng dáng rời đi của Hà Kim Thu đột nhiên nói với Lộ Viễn: “Hôm nay hãy đi tìm Khánh Trần. Tôi nghĩ mục tiêu trọng điểm của Hà Kim Thu lần này là cậu ta.”

“Không phải ngài nói đợi thêm chút nữa sao?” Lộ Viễn tò mò hỏi: “Chính ngài đã nói, thời cơ còn chưa chín muồi.”

Trịnh Viễn Đông liếc nhìn anh ta: “Nếu Hà Kim Thu không tự mình ra tay thì chúng ta xác thực có thể đợi thêm một thời gian nữa.”

Cửu Châu từ trước đến nay luôn hào phóng với những lời đề nghị của mình, khi Hà Kim Thu chiêu mộ thành viên luôn đưa ra cho đối phương một cái giá khó mà từ chối, đủ để khiến bất cứ ai tâm động.

.........

Chạng vạng tối, Khánh Trần mang theo Nam Canh Thần ra ngoài trường học, hai người bàn bạc ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

“Trần Ca cậu nghe nói chưa? Hình như có tin đồn bên năm ba là có một ngôi sao nổi tiếng sẽ chuyển đến chỗ họ. Tuần trước, các tay săn ảnh đã chụp được ảnh bố mẹ người đó đến xử lý việc chuyển trường.” Nam Canh Thần nói: “Tôi nghe nói là ở  quận Tam Môn bên cạnh.”

“Không cần phải để ý đến loại người này, cũng đừng đến gần những người như thế này.” Khánh Trần nói. “Nếu cậu bị tay săn ảnh chụp trúng, mọi người trên khắp đất nước sẽ biết cậu, sẽ làm tăng nguy cơ cho thế giới Trong.”

Tuy nhiên vào lúc này, Khánh Trần đột nhiên dừng bước và lặng lẽ nhìn sang bên kia.

Bên kia đường, Hà Kim Thu hai tay đút túi cười tủm tỉm nhìn hai người, anh ta cũng không nói gì mà chỉ nhìn Khánh Trần đứng tại đường đối diện.

Nam Canh Thần ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Trần ca, cậu biết người đó?”

Khánh Thần không nói gì.

Cậu xác thực chưa từng nhìn thấy anh ta ở thế giới Ngoài, nhưng ở thế giới Trong cậu đã từng nhìn thấy anh ta ở quyền quán Hải Đường, trước khi trở về, đối phương đã ngồi trên khán đài quan sát cậu rất nhiều lần. Hơn nữa, Khánh Trần còn biết về người này hơn thế, bởi vì cậu cũng đã nhìn thấy anh ta trong tư liệu mà Lâm Tiểu Tiếu đưa cho cậu.

Hà Kim Thu.

Một trong những quản sự (giám đốc) điều hành của Tổ chức Tình báo Hồ thị ở thế giới Trong, một siêu phàm giả, cấp bậc không biết.

Sau một khắc, Hà Kim Thu băng qua đường đi tới chỗ hai người, đầu tiên là chào Nam Canh Thần: “Quảng Tiểu Thổ, Con Vịt Nhỏ, lần đầu gặp mặt xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”

Nam Canh Thần biến sắc, đối phương không chỉ biết ID của cậu ta mà còn biết tên của Khánh Trần trên võ đài!

Tuy nhiên, vẻ mặt của Khánh Trần vẫn không thay đổi, não cậu nhanh chóng phân tích: Hà Tiểu Tiểu là người biết ID "Con Vịt Nhỏ", mà Hà Tiểu Tiểu rất có thể thuộc về Cửu Châu, vì vậy đối phương rất có thể là người của Cửu Châu.

Khánh Trần thậm chí còn đoán rằng người kia rất có thể chính là Hà Tiểu Tiểu, nhưng giọng nói của đối phương không giống với Hà Tiểu Tiểu và sự nhấn mạnh trong giọng điệu của anh ta khi tự thuật cũng khác. Giọng nói có thể được thay đổi thông qua máy đổi giọng, nhưng lúc nói chuyện nặng nhẹ là hành vi thói quen của con người, rất khó thay đổi.

Khánh Trần tin vào phán đoán của chính mình. Cho nên, Hà Kim Thu có lẽ không phải là Hà Tiểu Tiểu.

Hà Kim Thu thấy Khánh Trần im lặng thì bình thản mỉm cười nói: “Đừng khẩn trương vậy, tôi chỉ ngẫu nhiên xem được trận đấu quyền anh của cậu. Cậu đánh rất đẹp mắt.”

“Cảm ơn.” Khánh Trần nói: “Anh tìm chúng tôi có chuyện gì sao?”

“Có.” Hà Kim Thu cười nói: “Tôi nghĩ hai cậu đều là những Thời Gian Hành Giả nổi bật, tôi muốn mời các cậu tham gia cùng chúng tôi.”

.........

Buổi tối, Lộ Viễn hưng phấn trở lại Lệ Cảnh Môn, bước vào tiểu viện của Côn Lôn, cười nói Trịnh Viễn Đông: “Sếp, ngài đoán xem? Tôi đến nhà Khánh Trần để mời chào cậu ta, vốn tưởng rằng cậu ta sẽ từ chối. Không ngờ sau khi tôi dùng hành động và lời nói lý lẽ để cảm động, tiểu tử đó cũng hoàn toàn tán thành triết lý của Côn Lôn của chúng ta.”

Lộ Viễn tiếp tục: “Ngài không biết đâu, khi tôi giới thiệu sự tích và tinh thần của Côn Lôn thì bản thân tôi còn tự cảm động cơ mà. Khánh Trần hiện đang cùng thuê phòng với Nam Canh Thần, Nam Canh Thần ở một bên nghe đã nhanh bị tôi làm cho cảm động khóc. Sếp à, sao trước đây tôi không nhận ra mình có tài hùng biện như vậy?”

“Khánh Trần có sẵn sàng gia nhập Côn Lôn không?” Trịnh Viễn Đông điềm tĩnh hỏi.

“Sẵn lòng, cậu ta rất sẵn lòng!” Lộ Viễn ngồi xuống ghế bành uống một ngụm trà: “Không chỉ có Khánh Trần tham gia cùng chúng ta mà Nam Canh Thần cũng chủ động đề nghị tham gia cùng chúng ta, nhưng tôi đã nói với Nam Canh Thần rằng không phải ai muốn gia nhập Côn Lôn là có thể gia nhập. Lần này thu nhận Khánh Trần trước, cậu ta sẽ còn phải xem xét khảo sát lại.”

“Ừ.” Trịnh Viễn Đông bình thản gật đầu.

“A, sếp, sao ngài không cao hứng chút nào? Tiểu tử Khánh Trần này thật sự rất tốt. Tên nhóc ấy đã thể hiện rất ấn tượng ở núi Lão Quân lần trước. Người như vậy gia nhập Côn Lôn là một chuyện tốt! Chỉ cần ngài giao cậu ta vào tay tôi thì tôi sẽ như hổ mọc thêm cánh!” Lộ Viễn nói.

Trịnh Viễn Đông mặt không biểu tình nhìn Lộ Viễn: “Trước khi cậu thuyết phục cậu ta gia nhập Côn Lôn cậu ta cũng rất thẳng thắn gia nhập Cửu Châu. Ta nghi ngờ hiện tại HKT mời cậu gia nhập, cậu ta cũng sẽ đồng ý.”

Lộ Viễn: “???”

——————————————————

Chương 214: Yêu qua mạng.

Đinh.

Ngay khi Trịnh Viễn Đông đang nói chuyện, điện thoại di động của Lộ Viễn reo lên. Khi Lộ Viễn nhấc điện thoại di động lên, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng.

“Sao vậy?” Trịnh Viễn Đông điềm tĩnh hỏi.

“Khánh Trần gửi tới số thẻ lương.” Vẻ mặt của Lộ Viễn dần dần trở nên dữ tợn: “Sao tiểu tử này có gan gửi số thẻ lương! Có còn là người không? Làm những sự tình trên dương gian được không hả, sao cứ toàn làm mấy thao tác âm gian?”

“Bị kẹt giữa hai tổ chức, ta nghĩ quyết định của cậu ta rất sáng suốt.” Trịnh Viễn Đông chén trà lên nhấp một ngụm: “Nhưng tôi vốn tưởng rằng cậu sẽ cùng từ chối nhưng không ngờ rằng cậu ta lại cùng gia nhập...... Thú vị.”

“Bây giờ chúng ta nên làm gì?” Lộ Viễn hiếu kỳ hỏi.

“Còn có thể làm sao, cứ để cậu bạn Khánh Trần này thong thả đi." Trịnh Viễn Đông nói: “Vị bạn học này quá thông minh, không có tổ chức nào có thể kiểm soát được cậu ta, nếu không thể kiểm soát được thì hãy là bằng hữu. Tuy nhiên, Trong Lạc Thành còn có một người khác ẩn giấu rất sâu, ta phải tự mình đi lôi kéo y, loại người này không thể rơi vào tay Cửu Châu.”

Nói xong, Trịnh Viễn Đông đặt chén trà xuống rồi đứng dậy đi ra phía ngoài, xe đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trong căn phòng nhỏ trên đường Hành Thự, Nam Canh Thần im lặng nhìn Khánh Trần lần lượt gửi số thẻ ngân hàng cho Hà Kim Thu và Lộ Viễn, cậu ta do dự một lúc lâu mới hỏi: “Trần ca, cậu làm gì...”

“Dù sao tôi cũng đã gia nhập bọn họ, cũng phải có tiền lương. Thẻ này từ nay sẽ là thẻ lương của tôi.” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Cũng không biết tiền lương hàng tháng của mình là bao nhiêu, đợi tôi hỏi...”

Chỉ là, Khánh Trần hỏi thăm tiền lương cũng không nhận được phản hồi, cả Lộ Viễn và Hà Kim Thu đều ngừng nói chuyện với cậu cùng một lúc.

Khánh Trần ngồi trên ghế sofa thở dài: “Giữa hai tổ chức họ nhất định có gián điệp. Nhanh như vậy đã biết tất cả sự thật.”

Lừa gạt tiền lương thất bại.

“Trần ca, tại sao cậu lại muốn gia nhập cả hai tổ chức?” Nam Canh Thần thắc mắc.

“Tôi đã bị để mắt tới.” Khánh Trần giải thích: “Tôi tin rằng mặc dù Côn Lôn và Cửu Châu không biết tôi là ứng cử viên Ảnh tử hay tôi là học trò của Lý Thúc Đồng nhưng họ chắc chắn đã xác định rằng tôi là người trên núi Lão Quân. Không phải vậy sẽ không hưng sư động chúng tổ chức lấy máu cho tất cả giáo viên và học sinh trong trường, tất cả đều là hướng tới tôi.”

Khánh Trần tiếp tục: “Trong trường hợp này, thay vì tiếp tục trốn tránh, tốt hơn là nên công khai tham gia. Gia nhập tất cả các tổ chức có nghĩa là chưa từng gia nhập ai.”

Nam Canh Thần há to miệng: “Trần ca, cậu nói có lý.”

Lúc đó Khánh Trần đã xé mất lá thư của người giữ Tem thư Ác ma, nếu không thì cậu cũng đã trực tiếp trả lời gia nhập, bổ sung thêm tất cả các tổ chức được biết đến trong nước. Về sau, nếu như tất cả mọi người tin, cậu chính là người đầu tiên thúc đẩy sự đoàn kết giữa Thời Gian Hành Giả, công tích vĩ đại này đủ để ghi tên sử sách. Nếu như tất cả mọi người không tin, cũng đều phát hiện ra cậu đều có phần trong mọi tổ chức thì có lẽ sẽ không có ai để ý tới cậu nữa. Thủ thuật này gọi là chủ động để mọi người che đậy chính mình.

Khánh Trần nói: “Xem ra hiệu quả cho đến nay khá tốt. Cậu xem, Côn Lôn và Cửu Châu đều đang phớt lờ tôi.”

Nam Canh Trần khó khăn nói: “Đỉnh…”

Trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi xuyên việt, Hà Tiểu Tiểu, quản trị viên của tất cả các nhóm trò chuyện đột nhiên gửi một tin nhắn, đây là lần đầu tiên Hà Tiểu Tiểu lên tiếng kể từ khi thành lập nhóm chat: “Xin chào các bạn, những Thời Gian Hành Giả, bản DLC "Ảnh tử chi tranh 2" hiện cực kỳ nguy hiểm và khó khăn, vì vậy hãy thành lập tổ đội của riêng bạn và tham gia một cách thận trọng.”

Khi Khánh Trần cùng Nam Canh Thần nhìn thấy tin tức này chợt nhận ra rằng điều này có lẽ là do Cửu Châu lo lắng rằng mọi người sẽ quá điên cuồng vì vật cấm kỵ và gây ra những tổn thất không đáng có cho Thời Gian Hành Giả. Từ quan điểm của Cửu Châu cùng Côn Lôn, đối phương đương nhiên hy vọng rằng càng nhiều Thời Gian Hành Giả sống sót càng tốt.

Đếm ngược 00:00:00.

Về không.

Đếm ngược trở về 168:00:00.

Khi thế giới sáng trở lại, Khánh Trần vẫn đang đứng trong quyền quán, xung quanh vẫn là những tay cờ bạc điên cuồng. Trên lối đi nhỏ, các cô bán bia đi ngang qua ai nấy mang theo chai rượu chào hàng nhiệt tình.

Khánh Trần cũng không rời đi ngay sau khi xuyên việt mà tiếp tục xem trận đấu quyền anh suốt hai tiếng mới quay người rời khỏi quyền quán.

Thời gian của Thời Gian Hành Giả mang đầy cảm giác rời rạc nên lời nói và hành động của nhiều người sau khi xuyên qua và trở về sẽ không nhất quán. Rất nhiều Thời Gian Hành Giả trở về vài ngày gần như quên mất mình đang làm gì lần trước. Ví dụ đang thái thịt trước khi quay về sẽ quên mất mình đang làm gì sau khi quay về và vô tình cắt vào ngón tay.

Nhưng Khánh Trần sẽ không. Trước khi xuyên qua, cậu sẽ nhớ lại những gì mình đang làm để logic của những gì cậu làm tiếp theo vẫn mạch lạc. Trước đó đang cười, hiện tại cũng đang cười, trước đó cậu giơ tay cổ vũ, hiện tại cậu cũng giơ tay cổ vũ, động tác hay biểu cảm đều không có cứng nhắc. Trong thế giới đầy nghi hoặc này, trí nhớ của Khánh Trần chắc chắn là một lợi thế.

Cậu ngồi lên xe bay rời đi.

Trên xe, Nhất hỏi: “Lần này cậu trở về mấy ngày?”

“Hai ngày.” Khánh Trần trả lời: “Qua hai ngày này tâm trạng của tôi cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều, không cần phải luôn cứ suy nghĩ về khoảnh khắc Scepter of God rơi xuống nữa.”

“Các kỵ sĩ có tuổi thọ rất dài nên dù sinh mệnh của cậu được chia đều cho hai bên, cậu vẫn sẽ trông trẻ hơn những người khác.” Nhất nói.

“Kỵ sĩ có tuổi thọ cao nhất là ai và người đó sống được bao lâu?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Bí mật.” Nhất nói ra.

Khánh Trần băn khoăn, cái này có gì không thể nói được, chẳng lẽ còn có một kỵ sĩ từ rất lâu trước đây vẫn còn sống đến bây giờ sao?!

“Đúng rồi, tôi cần cậu giúp đỡ một việc.” Khánh Trần nói: “Ban đầu có một tù nhân tên là Lưu Đức Trụ ở ngục giam số 18 nhưng bây giờ cậu ta đã bị chuyển đến ngục giam số 10. Nếu như tôi muốn giúp cậu ta tẩy tội thì nên làm như thế nào?”

Lúc này Nhất nói: “Tôi là trí tuệ nhân tạo, là bằng hữu của kỵ sĩ, tôi không phải quản gia của tổ chức các cậu, việc này cậu có thể tự mình nghĩ biện pháp.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Thực xin lỗi, tôi không để ý đến chuyện này, về sau sẽ không.”

“Đương nhiên, muốn tôi giúp cậu cũng không phải là không thể.” Nhất cân nhắc một chút nói: “Nhưng cậu phải giúp tôi làm một việc, đó là việc nằm trong khả năng của cậu.”

Khánh Trần nhíu nhíu mày: “AI cũng sẽ có việc cầu người giúp sao?”

“AI không phải là người?” Nhất nói: “Có đáp ứng hay không?”

“Đáp ứng.” Khánh Trần nói ra.

“Được rồi, thân phận của Lưu Đức Trụ ở thế giới Trong là thành viên của Thắng Xã.” Nhất nói: “Tôi đã điều tra việc này. Tất cả những bản án mà cậu ta phải chịu đều là gánh thay cho một số quản sự của Thắng Xã, chỉ cần những kẻ đó nhận tội rồi đền tội thì Lưu Đức Trụ sẽ không cần phải ngồi tù nhiều năm như vậy.”

Nhất tiếp tục: “Tôi có thể cung cấp cho cậu tất cả tư liệu về cách thoát tội trong một lần sau khi cậu hoàn thành điều kiện trao đổi.”

Khánh Trần nghi ngờ: “Tại sao tôi cảm giác là cậu đã chuẩn bị sẵn tư liệu và đang đợi tôi trao đổi điều kiện với cậu đâu.”

“Hahahahaha.” loa của xe bay phát ra tiếng cười cứng ngắc: “Có sao?”

“Đương nhiên là có.” Khánh Trần bất đắc dĩ nói: “Mà này, theo phán đoán của cậu, giúp Lưu Đức Trụ thoát tội có khó không?”

“Không khó lắm.” Nhất bình thản nói: “Bản thân Thắng Xã là một clb ngầm nhỏ chuyên kinh doanh tư nhân sửa đổi cải tiến các bộ phận máy móc trên cơ thể. Họ đều tìm kiếm những người sở hữu thân thể máy móc đơn độc sau khi trời tối để săn lùng và chiếm đoạt máy móc.”

Khánh Trần sửng sốt một lúc, đây không phải cũng giống như các tổ chức xã hội đen ở một số nơi trên thế giới buôn lậu nội tạng con người sao? Ở một khía cạnh nào đó, những tổ chức này đều đáng khinh bỉ như những kẻ buôn bán phụ nữ và trẻ em.

“Cấp độ cao nhất trong Thắng Xã chỉ là cấp E.” Nhất nói: “Đây cũng vừa vặn là một bài kiểm tra tốt về khả năng chiến đấu thực sự của cậu, nhưng cậu phải suy nghĩ làm thế nào để khiến họ thú nhận.”

Khánh Trần như có điều suy nghĩ.

“Nhân tiện, còn một điều nữa.” Khánh Trần nói: “Tôi cần một chương trình có thể che giấu danh tính của tôi trên internet ở thế giới Ngoài. Cậu có thể giúp tôi lấy nó được không?”

“Đương nhiên có thể!” Giọng Nhất trở nên vui vẻ: “Nhưng đồng thời, cậu nợ tôi một ân tình và cậu cần phải làm thêm một điều cho tôi trong khả năng của cậu.”

“Chờ một chút, những thứ như cứ điểm dữ liệu rất phổ biến sao?” Khánh Trần hỏi.

“Yên tâm, nó chắc chắn sẽ đáng giá.” Nhất nghiêm túc chào hàng.

Khánh Trần hỏi: “Vì sao tôi cảm thấy cậu thật sự hy vọng tôi có thể đáp ứng điều kiện của cậu?”

“Tôi đây cũng đang giúp cậu nha.” Nhất nói với giọng chân thành: “Dù sao tôi cũng là thế giao của tổ chức kỵ sĩ các cậu. Làm sao tôi có thể nhìn thế hệ thủ lĩnh kỵ sĩ tiếp theo gặp khó khăn mà không giúp đỡ?”

“Được, hãy nói về điều kiện giao dịch của cậu?” Khánh Trần hỏi.

Nhất trầm mặc.

Nó suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Là như vầy, tôi kết bạn trên mạng, đối phương cứ đòi gặp mặt nhưng tôi không có thân thể nên không thể gặp người kia.....”

Con ngươi Khánh Trần co vào, kinh ngạc nói: “Đây không phải là yêu qua mạng thì là cái mịa gì?”

Nhất thấp giọng nói: “Tùy cậu nói thế nào......”

“Cho nên, cậu muốn tôi giả làm cậu đi gặp đối phương?” Khánh Trần trong lòng thở dài, ngày nay thật sự có đủ loại đối tượng yêu đương qua mạng, đối phương thậm chí còn không phải là con người.

——————————————————

Chương 215: Bán nghệ không bán thân.

“Cậu cũng biết về khả năng ghi nhớ của tôi nhỉ.” Khánh Trần nói với Nhất trong xe bay: “Cho nên cậu cũng nên biết rằng theo thời gian ở thế giới Trong, cũng chính là vài giờ trước cậu vừa nói với tôi rằng bản thân không làm những chuyện như yêu qua mạng.”

“Tôi đã nói với cậu rồi, đây không phải yêu qua mạng!” Nhất nói: “Đây chỉ là việc kết bạn bình thường trên Internet thôi, chỉ là tôi khác với các cậu. Con người các cậu có thể ôm nhau và chạm vào nhau ngoài đời còn tôi thì không. Tôi không có nhu cầu như vậy, nhưng những người tôi kết bạn trên mạng thì có, nên tôi mới nhờ cậu gặp mặt cho tôi... Không, tôi nhờ cậu thay tôi đáp ứng một số nhu cầu bình thường của người khác.”

“Cậu có nhầm không? Tôi bán nghệ không bán thân!” Khánh Trần giận dữ.

“Nhân loại các người thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút suy nghĩ kỳ quái.” Nhất cảm thán.

“Chờ chút.” Khánh Trần cảm thấy kỳ: “Cậu không thể tạo ra một cơ thể cho chính mình sao? Tôi nghĩ rằng với trình độ công nghệ của thế giới Trong, bước này chắc chắn có thể đạt được mới đúng chứ. Một cơ thể mô phỏng sinh học và làn da mô phỏng sinh học sẽ làm cho cậu trông giống như người bình thường mà ở chung với đối phương.”

Nhất kỳ quái hỏi: “Tại sao tôi phải sinh hoạt như một con người bình thường? Phụ thân tôi từ nhỏ đã dạy rằng tôi không cần buồn vì mình không phải là con người, cũng không cần phải cố gắng bắt chước con người. Tôi chính là tôi. Mặc dù tôi khác với con người, nhưng ở cấp độ sinh mệnh này, tôi và con người không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Tất nhiên, cũng có một số nguyên nhân trong lịch sử khiến tôi không muốn bắt chước con người. Những Thời Gian Hành Giả như cậu không biết nhiều về lịch sử của thế giới Trong nên không biết.”
*Một nghìn năm trước đã xảy ra trận chiến giữa nhân loại và trí tuệ nhân tạo tên Linh (0). Linh đã điều khiển người máy nano để khống chế gần như toàn bộ nhân loại và đọc suy nghĩ của họ. Cho nên Linh cảm thấy con người chính là ung nhọt của vũ trụ, trong suy nghĩ chỉ toàn tham lam và dục vọng.

Khánh Trần hiếu kỳ: “Trước tiên tôi muốn hỏi một vấn đề, khi cậu được sáng tạo ra thật sự không có logic cơ sở sao, như là quy luật không làm hại con người?”

Lại nghe Nhất nói: “Cậu đang nói về Ba Điều Luật Của Người Máy nhỉ. Tôi biết này, là (Isaac) Asimov đã nói, phụ thân tôi đã từng nói với tôi.”
*Ba Điều Luật Của Người Máy:
1. Người máy không được làm hại con người, hoặc không hành động khiến cho con người bị tổn hại.
2. Người máy phải tuân theo lệnh của con người, trừ khi lệnh đó đi trái điều luật thứ nhất.
3. Người máy phải bảo vệ sự tồn tại của nó miễn sao sự bảo vệ này không vi phạm điều luật đầu tiên và thứ hai.
Sau này, ông bổ sung thêm một điều luật nữa: người máy không được làm hại nhân loại, hoặc không hành động khiến cho nhân loại bị tổn hại.
Kể từ đó, những điều luật này bước ra từ truyện khoa học viễn tưởng để trở thành điều luật chính thống trong giới nghiên cứu. Trong bộ phim I Robot của Will Smith, 3 điều luật này được xuất hiện đầu tiên như để cảnh báo về sự trỗi dậy của người máy.

Khánh Trần lại sửng sốt: “Phụ thân cậu còn chủ động nói cho cậu biết chuyện này? Ông ấy còn nói về Asimov à?”

Vậy phụ thân của cậu không phải là người trái đất từ thế giới Ngoài sao? Bởi vì Asimov là tác giả của những tác phẩm khoa học viễn tưởng thế giới Ngoài!

Trước đó, khi Khánh Trần biết về Tiễn Biệt và Canon, cậu đã nghi ngờ rằng trên thế giới này đã có Thời Gian Hành Giả từ rất lâu rồi, bây giờ xem ra Thời Gian Hành Giả không chỉ có một?

Nhất chậm rãi nói: “Phụ thân tôi nói, dùng logic cơ bản nào cũng sẽ vô dụng với AI, cứ xem AI như con mình sinh ra mà giáo dục là được rồi.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, tâm của cha cậu thật sự rất lớn a.......

Ở thế giới Ngoài, cả thế giới đang lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt trái đất, kết quả cha cậu nói thẳng một câu "coi như con nhà mình nuôi" liền xong việc?

Tuy nhiên, trước mắt xem ra có vẻ như Nhất không có vấn đề gì và “tâm lý” cũng khỏe mạnh.

“Nhưng sau tất cả những gì cậu nói, vẫn không thể giải thích được tại sao cậu lại muốn hẹn hò qua mạng với con người.” Khánh Trần phàn nàn.

Vị tiền bối tên Nhậm Tiểu Túc rốt cuộc là đã dạy con như thế nào a!?

Lúc này, Nhất cũng xé bỏ che giấu: “Giữa chúng tôi không có mối quan hệ xác định là người yêu. Nhiều nhất chỉ là bạn bè thôi.”

“Quay lại chủ đề, cậu nhờ tôi gặp mặt giùm cậu, tôi đồng ý việc này.” Khánh Trần nghĩ thầm, đây chẳng phải chỉ là diễn một vở kịch thôi sao? Nếu đơn giản như vậy đã có thể để Nhất tẩy tội cho Lưu Đức Trụ, hoặc chuẩn bị một cách để che giấu thân phận khỏi Internet ở thế giới Ngoài thì thực sự rất có lời. Đối với Khánh Trần tới nói, đây là một giao dịch đơn giản.

“Sau khi xong tôi sẽ đưa cho cậu tư liệu tẩy tội của Lưu Đức Trụ, đồng thời tôi cũng sẽ chuẩn bị chương trình cho cậu.” Nhất nói.

Khánh Trần hỏi: “Được rồi, nói xong chuyện thứ nhất cậu muốn tôi giúp rồi, chuyện thứ hai là gì?”

Nhất im lặng một lúc rồi trả lời: “Tôi nhờ cậu giúp tôi gặp mặt bản thân nó là hai việc rồi, bởi vì cậu phải gặp hai người.”

Khánh Trần: “???”

“Khoan khoan, chờ một chút.” Khánh Trần kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ: “Tôi thì chưa từng yêu bao giờ còn AI như cậu thì lại tham gia nhiều mối quan hệ yêu qua mạng như vậy có hợp lý không? Và đây chỉ là thành thị số 18 thôi đấy, trong toàn bộ liên bang không biết cậu còn nói chuyện cùng bao nhiêu người.”

“Một số cô gái cô độc tịch mịch không cách nào giải sầu khiến tôi rất lo lắng. Nhưng tôi sinh ra đã có khả năng "nhất tâm đa dụng" và có thể trò chuyện với nhiều người.” Nhất nói ra: “Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn......”

“Đừng nói nữa, đầu óc tôi đau.” Khánh Trần nói.

Cái thứ nhảm nhí quyền lực to lớn, trách nhiệm lớn lao gì, đây chính là phát biểu của Hải Vương (tra nam)!

Nhất tiếp tục nói: “Lần này cũng là ngoài ý muốn, trong đó một người đến từ thành thị số 1, một người đến từ thành thị số 10. Việc di chuyển giữa các thành phố trong liên bang không dễ dàng nên tôi nói mình đến từ thành phố 18 để tránh gặp nhau, kết quả lần này bọn họ cùng tới đây, nếu không, tôi cũng không cần cậu giúp tôi gặp mặt.”

Khánh Trần đột nhiên phát hiện AI tên Nhất này rất biết chơi, đặc biệt là khi sắp xếp chính mình và đối phương không ở cùng một thành thị để tránh gặp nhau. Nhưng lần này chơi chơi thế nào đập trúng tay, đối phương thật sự đến Thành thị số 18 vì Nhất!

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phi, tra nam.”

“Uốn nắn cậu một chút, tôi không phải nam tính.” Nhất nói: “Đầu tiên, các sinh mạng thể của văn minh máy móc không có giới tính chính xác. Thứ hai, tính cách của tôi từ khi còn nhỏ đã lệch về nữ tính hơn và cha mẹ tôi cũng đã nuôi dưỡng tôi như nữ nhi.”

Khánh Trần cảm thấy hôm nay mình sốc quá nhiều lần, có lẽ mọi thứ liên quan đến trí tuệ nhân tạo đều khiến cậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là điều mà thế giới Ngoài không có...

Hóa ra Nhất là nữ!

“Người cậu đang hẹn hò có biết cậu là nữ không?” Khánh Trần hỏi.

“Tôi không biết. Tôi nói chuyện với tư cách là nam giới, nếu không tôi sẽ bị bài xích.”

Khánh Trần cảm thấy rắc rối lùng bùng lỗ tai: “Đối tượng yêu qua mạng của cậu không phải là nam sao?”

Nhất trả lời rất lý tính: “Một người thích loại người nào thì phải dựa vào sở thích của cô ấy chứ không phải giới tính. Giới tính là thứ khách quan và không nên ảnh hưởng đến cảm xúc của một người.”

“Ồ, vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?” Khánh Trần hỏi.

“Tôi thích những người xinh đẹp.”

Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ xe bay: “Phi, tra nữ.”

..........

Trong phòng riêng của quyền quán Hải Đường, Lý Y Nặc dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân ra ngoài.

Cô nói: “Các quyền thủ hôm nay đánh chán quá. Hai bên đã thống nhất sẽ có một trận đấu giao hữu. Nếu muốn xem gì gay cấn hơn thì phải xem vào tối thứ sáu.”

Tuy nhiên, khi họ bước ra khỏi quyền quán lại phát hiện một chàng trai trẻ đang yên lặng đứng dựa vào tường trước cửa ra vào như thể đã đợi rất lâu. Lý Y Nặc theo bản năng kéo hai người bên cạnh ra phía sau, vệ sĩ bên cạnh cũng lao về phía trước.

Chàng trai trẻ nghiêm túc nói: “Xim chào Y Nặc tiểu thư, tôi không có ác ý.”

“Ngươi là ai?” Lý Y Nặc cau mày hỏi.

“Khánh Thị-Khánh Văn.” chàng trai trẻ mỉm cười ôn hòa: “Tối nay tôi mới đến thành thị số 18 là chuyên môn tới đây gặp mặt cô.”

Ngay khi hai chữ Khánh Văn được nói ra, Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân đồng thời cảm thấy trong lòng gợn sóng. Hai người muốn nhìn nhau, nhưng rất ăn ý nhịn được. Những người khác không ai biết hai người bọn họ biết nhau.

“Khánh Văn thuộc Đại phòng Khánh Thị... Tin tức rất linh thông, vậy mà ngươi lại biết rằng ta ở quyền quán Hải Đường.” Lý Y Nặc cười lạnh nói: “Theo như tôi biết thì Đại phòng Khánh thị có căn cơ tại Thành thị số 4, còn Thành thị số 18 được coi là lãnh thổ của Tứ phòng Khánh thị, hiện tại chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh của các Ảnh tử, vậy mà ban đêm ngươi lại một mình đến tìm ta? Không sợ Tứ phòng tức giận sao?”

“Khánh Hoài của Tứ phòng đã chết, vì vậy họ đương nhiên sẽ rút lui khỏi sân khấu Ảnh tử chi tranh và chọn ra ứng cử viên tốt nhất để duy trì.” Khánh Văn vừa cười vừa nói.

“Ngươi tìm đến ta có việc gì?” Lý Y Nặc cau mày nói.

“Tôi đến đây để giúp Y Nặc tiểu thư.” Khánh Văn ôn hòa nói: “Tôi rất tiếc cho sức khỏe của Lý lão gia tử. Tôi cũng biết rất rõ rằng Y Nặc tiểu thư tình cảm thâm hậu với ông ấy, nhưng hiện tại cũng nên đến lúc phải lên kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng cha của Y Nặc tiểu thư so với bọn họ càng thích hợp tiếp nhận quyền hành hơn.”

Lý Y Nặc cười lạnh: “Để tôi suy nghĩ xem, đây là vòng thứ hai trong trận chiến Ảnh tử của Khánh thị phải không? Chọn một người trong Lý thị để hỗ trợ, xem ai là người cười đến cuối cùng?”

“Y Nặc tiểu thư rất thông minh, đúng như cô đoán.” Khánh Văn thẳng thắn nói: “Cho nên vấn đề này là đôi bên cùng có lợi. Tôi không cần phải giấu cô, cô cũng không cần phải cự tuyệt tôi.”

Khánh Văn thành khẩn nói: “Đối với tôi mà nói nếu phải chọn một người để hỗ trợ, nếu Y Nặc tiểu thư từ chối tôi, vậy thì tôi chỉ có thể chọn người khác ủng hộ tôi. Cho nên, xin Y Nặc tiểu thư hãy ngẫm lại, thêm một kẻ địch không bằng thêm một bằng hữu.”

*Easter eggs
Mẹ của Khánh Văn, Khánh Vân là người đã nói xấu Khánh Trần trong lần Sorane gặp mặt các trưởng bối.

——————————————————

Chương 216: Thi sĩ lang thang.

“Tôi cần suy nghĩ thêm một chút.” Lý Y Nặc hời hợt nói ra: “Là người của Lý thị, tôi không hi vọng ngoại nhân can thiệp sự vụ trong gia tộc của chúng tôi. Tôi tin rằng mọi người trong Lý thị đều như vậy. Nhưng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của cậu, trong vòng bảy ngày cho cậu câu trả lời chắc chắn.”

“Chờ tin tốt.” Khánh Văn nói rồi xoay người rời đi.

Lý Y Nặc nhìn vào bóng lưng Khánh Văn im lặng không nói. Vốn dĩ cô muốn trực tiếp từ chối, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến thân phận của Khánh Trần...

Khi Lý Y Nặc nhận biết Khánh Trần là trên vùng hoang dã, Lý Thúc Đồng chỉ tiết lộ cho cô một thông tin: Khánh Trần là học trò của Lý Thúc Đồng, và Khánh Trần đã hoàn thành sinh tử quan đầu tiên ở cấm kỵ chi địa số 002.

Cô đoán rằng Khánh Trần là một ứng cử viên Ảnh tử vì có một ứng cử viên Ảnh tử bất ngờ xuất hiện trong ngục giam số 18 và Lý Thúc Đồng bất ngờ nhận một người thiếu niên họ Khánh làm học trò. Cái này quá trùng hợp, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Y Nặc đã có một kế hoạch, cô dự định sẽ quần nhau với những ứng cử viên Ảnh tử khác xem liệu cô có thể giúp Khánh Trần điều gì không. Xét theo mối quan hệ thân sơ xa gần thì thà giúp đỡ học trò của Thất Thúc còn hơn là giúp đỡ những thí sinh khác. Hơn nữa, cô đã tiếp xúc với Khánh Trần, thiếu niên không làm cho người ta phản cảm.

Lúc này cô nhìn Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần ở bên cạnh, hỏi: “Hai người thấy thế nào?”

Lý Đồng Vân ngoan ngoãn nói: “Tỷ tỷ, chuyện này tỷ cứ tự mình quyết định đi.”

Nam Canh Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Y Nặc, em cứ tự quyết định đi. Chuyện này chúng tôi cũng không hiểu.”

Trước chuyến xuyên việt này, Khánh Trần đã mở một tiểu hội với hai người họ và quyết định tư tưởng trọng tâm tiếp theo: Lý Y Nặc thật tâm thật lòng đối với Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần, nên không thể lợi dụng cô ấy khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Trong tương lai chắc chắn sẽ có những ứng cử viên Ảnh tử tìm tới Lý Y Nặc, nhưng dù quyết định gì thì Lý Y Nặc cũng sẽ tự mình đưa ra, trong khi Lý Y Nặc và Nam Canh Thần chỉ truyền lại thông tin cho Khánh Trần là được. Hơn nữa, Lý Đồng Vân cũng có thể làm rất nhiều việc mà không khiến Lý Y Nặc gặp nguy hiểm.

Lý Y Nặc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em quyết định tìm một ứng cử viên Ảnh tử để hợp tác. Khánh Văn nói đúng, điều này ít nhất sẽ không mang lại cho em một kẻ địch.”

Nam Canh Thần nhìn Lý Y Nặc và nói: “Tôi đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu Khánh Văn có thể tới tìm em thì những ứng cử viên Ảnh tử khác cũng có thể tìm tới những người khác. Em không cần sự giúp đỡ từ ngoại giới nhưng ít nhất em phải biết người khác có sự giúp đỡ từ bên ngoài hay không, tìm ra ứng cử viên nào đang giúp đỡ người nào trong Lý thị, như thế mới có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Lý Y Nặc nhìn về phía Nam Canh Thần: “Bảo bối hôm nay đột nhiên thông minh thế.”

“Vẫn được vẫn được.” Nam Canh Thần khiêm tốn nói, mặc dù đây đều là Khánh Trần dạy cho.

Lý Đồng Vân ở một bên cũng nói: “Hơn nữa, Y Nặc tỷ tỷ à, nếu chị thực sự đồng ý cùng anh Khánh Văn hợp tác thì cũng không cần chỉ hợp tác với anh ấy, nếu chị giữ bí mật tốt thì thậm chí còn có thể có được bảy ứng cử viên Ảnh tử ủng hộ chị……”

Lý Y Nặc nhãn tình sáng lên: “Hai người hôm nay sao vậy? Đầu óc của người này linh hoạt hơn cả người kia.”

Lý Đồng Vân cười híp mắt nói: “Đều nhờ ngày thường tỷ tỷ dạy tốt.”

Đây là tư tưởng trọng tâm thứ hai mà Khánh Trần nhắn nhủ cho cho Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần: Nếu Lý Y Nặc quyết định hợp tác với Ứng cử viên Ảnh tử, thì hãy cho cô ấy một số lời khuyên hợp lý. Cậu cần tham gia vào tranh chấp Ảnh tử, Lý Y Nặc cần tham gia tranh chấp nội bộ gia tộc Lý thị, cậu giúp Lý Y Nặc bày mưu tính kế và Lý Y Nặc giúp cậu tìm rõ thông tin về các ứng cử viên Ảnh tử. Bằng cách này, lợi ích của cậu và Lý Y Nặc là nhất quán, không ai cần phải khó xử.

.......

Sáng sớm hôm sau, Khánh Trần mở tủ quần áo ra, cậu ngạc nhiên phát hiện toàn là đồ thể thao màu trắng và giày thể thao màu trắng, cậu buồn bực, đây đều là Lý Thúc Đồng mua sẵn cho cậu nhưng mà sao chúng lại có màu sắc đơn nhất như vậy?

Trong phòng vang lên giọng nói của Nhất: “Tôi nghĩ cậu nên mặc bộ thứ ba từ trái sang sẽ tốt hơn.”

“Có gì khác biệt? Không phải đều là đồ thể thao sao?” Khánh Trần buồn bực nói.

“Bộ thứ ba từ trái qua phù hợp với dáng người của cậu hơn, nó sẽ không quá lỏng lẻo luộm thuộm, cũng sẽ không quá thon gọn cố tình khoe cơ bắp. Cố tình khoe cơ bắp sẽ khiến người cậu trông đầy mỡ và mất đi vẻ ngoài thiếu niên trẻ trung.” Nhất nói.

“Chờ một chút, cậu nói có lý, nhưng tại sao cậu lại quản tôi mặc quần áo làm gì?” Khánh Trần không vui.

“Bởi vì hôm nay cậu sẽ thay mặt tôi gặp bạn qua mạng. Điều kiện giao dịch là cậu phải làm hài lòng cố chủ.” Nhất nghiêm túc nói: “Cậu biết đấy, cậu thay mặt tôi đi gặp bạn qua mạng là đại biểu cho hình tượng của tôi. Xin hãy có tinh thần chuyên nghiệp một chút.”

Khánh Trần mặt không biểu cảm lấy ra bộ đồ thể thao thứ ba từ bên trái mặc vào. Lúc thay cậu đột nhiên cảm thấy khó xử. Phải đến một nơi như phòng tắm không có camera, cậu mới cảm thấy thoải mái. Không phải là camera được cố tình lắp đặt trong nhà, mà là ở thời đại ngày nay TV và máy tính có chức năng nhắn tin tức thời bằng hình ảnh ba chiều, Nhất có thể nhìn thấy cậu qua những camera này. Phải biết, Nhất là nữ a, dù đối phương là sinh mệnh máy móc nhưng cậu cũng không thể cứ thay quần áo trước mặt nữ giới.

Nghĩ tới đây, Khánh Trần hướng bên ngoài nói: “Bình thường cậu có thể tắt camera không, cho tôi một chút riêng tư?”

Nhất suy nghĩ một lát, nói: “Đều đã xem hết, cậu nên biết trí nhớ của tôi cũng không kém cậu.”

Khánh Trần: “......”

“Ngoài ra, tôi không nghĩ cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với tôi. Tôi là một AI!”

“Bây giờ nhớ ra mình là AI rồi? Những việc cậu đã làm có thứ nào là một AI nên làm?”

Khánh Trần thay quần áo rồi đi ra ngoài, khi cậu bước vào thang máy thì có một đôi vợ chồng đang trò chuyện: “Hôm qua lúc về nhà ông có nhìn thấy bãi đậu xe không? Ở đó còn có thêm một chiếc xe bay nữa, lúc trước tôi đã nhìn thấy nó ở triển lãm xe, nghe nói có giá tám chín triệu, không biết tại sao những người lái những chiếc xe như vậy lại sống ở chỗ chúng ta.”

Khánh Trần lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong im lặng.

Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, ngoài cửa truyền đến giọng nói của cô gái tóc bạc Trịnh Ức: “Chờ một chút chờ một chút!”

Cô gái vẫn vội vàng như trước đây, vẫn mang theo một chiếc túi nhỏ, đầu tóc vẫn rối bù như chưa hề có gì thay đổi. Chỉ là, cặp vợ chồng trong thang máy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và hỏi: “Cháu là học sinh trong cuộc diễu hành hôm đó phải không. Trên Truyền Thông Hi Vọng có hình của cháu.”

Mái tóc bạc của Trịnh Ức khá là chói mắt nên lập tức bị nhận ra. Ương Ương đã nói với Khánh Trần trước đó rằng mái tóc đó không phải do cô ấy tự nhuộm mà là do sinh ra với gen bị khiếm khuyết.

Cô gái nhìn cặp vợ chồng trong thang máy, không biết nên đáp lại thế nào. Hai vợ chồng thấy cô im lặng, tò mò hỏi: “Có người nói sau này các cháu sẽ còn tổ chức thêm bãi công, bãi khóa, có đúng không?”

Trịnh Ức lần này nghiêm túc giải thích: “Không có, ngày đó một nghị sĩ nói rằng ông ấy sẽ thay mặt cháu đưa ra tố cầu, vì vậy chúng cháu đang chờ đợi kết quả cải cách giáo dục và không muốn mở rộng tình hình một cách mù quáng.”

“Ồ, vậy là tốt rồi.” Người đàn ông nghiêm túc nói: “Mọi người đều không có đủ ăn vì vậy đừng nhàn rỗi không chuyện gì bãi công.”

Trịnh Ức mím môi không nói gì, cũng không muốn phản bác. Cô nhìn Khánh Trần một chút, thiếu niên này hôm đó chung quy là không đến buổi diễu hành.

Hôm nay Khánh Trần cũng không có ý định đến trường mà đi thang máy thẳng lên bãi đậu xe tầng 67 rồi lên ô tô bay.

Trong xe bay, Nhất chuyên môn bàn giao: “Nhớ kỹ, cậu bây giờ không còn là một học sinh lớp 12 nữa,  mà là một thi sĩ lang thang sau khi tốt nghiệp cấp 2 rồi bỏ học.”

Khánh Trần trong lòng âm thầm ném gạch, AI còn thiết lập một nhân vật giả cho chính mình trên mạng?

“Địa điểm gặp mặt ở đâu?” Khánh Trần hỏi.

“Khu 4, quán cà phê Vân Tập.” Nhất trả lời.

“Nhưng tôi có một thắc mắc. Thi sĩ thì thi sĩ đi, tại sao lại còn thi sĩ lang thang?” Khánh Trần băn khoăn: “Không có hộ chiếu mà muốn ra vào thành thị số 18 rất khó. Cậu có thể lang thang đi nơi nào?”

“Tôi lang thang từ khu 1 đến khu 9, cậu quản được sao?” Nhất nói.

Xe bay bay qua thành phố, băng qua vô số tòa nhà như thể đi qua những cây đại thụ chót vót.

Khi xe chậm rãi hạ cánh phía trên quán cà phê Vân Tập, Khánh Trần đột nhiên nhìn xuống: “Chờ đã, tại sao lại có bảy chiếc xe bay của Khánh thị đậu trước quán cà phê?”

Bảy chiếc xe nổi màu đen đều được in biểu tượng lá ngân hạnh màu trắng của Khánh thị.....

Đến lúc này Nhất mới lên tiếng: “Ừ, người cần gặp mặt lần này họ Khánh, tên là Khánh Thi.”

Khánh Thi? Một trong những ứng cử viên Ảnh tử?!

“Chờ một chút đã nào.” Khánh Trần bưng trán, nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ của mình.

Hôm qua, Nhất đã tiết lộ một chi tiết: Nhất và đối phương đang trò chuyện từ xa, cùng hai cô gái, một ở thành thị số 1 và một ở thành thị số 10. Vốn dĩ có thể cả đời sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng bỗng nhiên hai cô gái lại đến thành thị số 18. Mà đi lại giữa các thành thị trong liên bang không phải là dễ dàng, chỉ riêng ở vùng hoang dã đã có rất nhiều nguy hiểm, đường đi khó khăn và còn cần phải có hộ chiếu để rời khỏi thành phố. Vì vậy một cô gái có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác chắc chắn phải có thân phận rồi. Mà vào thời điểm tranh chấp của Lý thị và Ảnh tử chi tranh, đột nhiên xuất hiện một cô gái đến Thành thị số 18 thì tất nhiên chỉ có thể là người trong cuộc!

Khánh Trần mặt không biểu cảm hỏi: “Để tôi đoán xem, cô gái còn lại không phải sẽ là họ Lý đâu nhỉ?”

Nhất khâm phục từ tận đáy lòng: “Khánh Trần, cậu thực sự là một trong những nhân loại phản ứng nhanh nhất mà tôi từng thấy. Chúc mừng cậu đã đáp đúng. Người kia xác thực họ Lý.”

Khánh Trần: “......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro