C13: Brett trước cửa nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy ngồi trong quán coffee nhìn ra ngoài đường phố. Anh chưa muốn trở về nhà, căn hộ luôn lạnh lẽo và trống trải từ tai nạn hôm đó. Nhưng thời gian thông báo rằng quán sắp đóng cửa và anh phải rời đi.

Chầm chậm lê từng bước trên con đường tối, vắng vẻ. Nhìn từ đằng xa cánh cửa căn hộ của mình, Eddy thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi thu mình lại tựa lưng vào cửa. Anh thở gấp 'Brett ' anh chạy, chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong đời.

Eddy thở hồng hộc khi chỉ cách cánh cửa vài bước chân nữa. Rón rén lại gần người đàn ông trước mặt, anh nín thở.

Brett ngồi thu lu, tựa đầu lên hai đầu gối và cánh tay, để chống chọi với cái lạnh ban đêm, cậu thiu thiu ngủ.
Anh quỳ xuống trước mặt cậu, mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Cậu từ từ mở mắt.
-" Ed..dy?" Giọng nói uể oải và mệt mỏi.

-" Đi vào nhà nào." Anh nói.

Brett hơi ngạc nhiên trước sự bình thản của anh nhưng vì sự mệt mỏi vẫn còn đó nên cậu chỉ cười và làm theo nhưng gì anh nói.

Tất cả đống hành lý được đưa vào trong, Eddy đóng cánh cửa lại, im lặng không nói một cậu.

-" Eddy.. tôi xin lỗi vì đã không liê..." Brett lo lắng bối rối, cậu tưởng như mình sắp khóc. Anh ôm chầm lấy cậu mạnh mẽ. Cậu bị bất ngờ, không thốt lên được tiếng nào. Cơ thể của anh ấm áp làm cậu thấy dễ chịu và an tâm.

-" Eddy?" Brett đưa tay lên cũng ôm chặt lấy anh.

Cả người và giọng nói anh run run " Tôi nhớ cậu rất nhiều."

Brett nhắm mắt lại, tận hưởng cơ thể, mùi hương và sự ấm áp từ Eddy," Tôi cũng nhớ cậu rất nhiều... xin lỗi Eddy tôi đã thất hữa."

Anh lắc nhẹ đầu " Không sao, chỉ cần cậu ở đây là tốt rồi"

Eddy từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào và lạnh lẽo của Brett. Nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy. Tất cả bị cắt đứt bởi tiếng réo từ dạ dày cậu. Brett tách ra đỏ mặt.. anh cười khúc khích 'dễ thương'

-" Cậu chưa ăn tối?"

-" Tôi đã đợi cậu rất lâu, vì tôi muốn gặp cậu ngay lập tức.. vậy mà" Brett bĩu môi, rên rỉ.

Eddy cảm thấy tội lỗi, nắm tay cậu vào nhà. " Đi nào, tôi sẽ nấu gì đó cho cậu trong lúc đó hãy thay quần áo đi"
Brett vung vẩy tay của người yêu, cười toe toét.

Cậu đi ra từ phòng tắm, một mùi hương quen thuộc của Brett lan tỏa khắp không gian và điều đó khiến trái tim anh đập mạnh trong hạnh phúc.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm qua eo anh, Brett rúc vào lưng anh.
-" Đói~"

'Dễ thương x2' Eddy cười khì.
-" Xong rồi đây" anh quay lại kéo cậu ra phía bàn ăn.
Hai người ngồi xuống, đối diện nhau, anh mải mê ngắm cậu đang ngấu nghiến vét sạch đĩa thức ăn trong chỉ vài phút. Cậu thở hắt ra mãn nguyện.
-" Đồ ăn Eddy làm vẫn là số 1"

Anh dịu dàng lau những vệt nước sốt trên khóe miệng cậu.
-" Cậu lại gầy hơn rồi"

-" Tôi sẽ ăn nhiều hơn khi ở bên cậu, Eddy" cậu vừa nói vừa nuốt miếng thịt cuối cùng.

Eddy cười, đẩy cho cậu cốc nước và dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Sau khi xong, anh đi vào phòng Brett và thấy cậu đứng đó.
-" Um.. tôi đã dọn dẹp căn phòng khi cậu không có ở đây"

Cậu quay ra cười rạng rỡ " Tôi thích lắm, giờ nó có nhiều mùi của Eddy hơn." Brett nằm lên giường, anh kéo chăn lên cho cậu.
-" Một nụ hôn ?" Cậu nũng nịu

Eddy nhoẻn miệng cúi xuống trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào. " Ngủ ngon" ...

Đã khá muộn, cả Brett và Eddy đều không ngủ được. Dù giường và chăn của cậu mang mùi anh nhưng cậu vẫn muốn có Eddy bên cạnh. Brett ôm gối lon ton chạy sang phòng anh, đứng sừng sững canh giường, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối.

-" Sao vậy?" Eddy mở mắt.

-" Tôi không ngủ được.."

Cậu vừa nói vừa chui vào chăn Eddy rồi rúc vào ngực anh. Eddy dịu dàng ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc cậu.

-"Họ muốn gặp cậu, cha mẹ tôi"

-" Um.." anh biết mình sẵn sàng cho điều đó.

-" Họ đã để tôi đi" cậu siết chặt lấy anh.

-" Không sao, mọi chuyện ổn rồi" anh vuốt ve cậu.

-" Tôi nghĩ tôi đã luyện tập đủ 40 giờ một ngày trong thời gian bị nhốt" Cậu khúc khích trong lồng ngực anh.

-" Ồ.. vậy kĩ năng của cậu đã quay trở lại?"

-" Nó còn hơn"

Anh cười nhẹ , hôn lên tóc Brett.
-" Ngủ thôi, cậu sẽ bị mệt vào sáng mai mất"

-" Ngủ ngon " cậu lí nhí nói.

-" Ngủ ngon" anh thì thầm bên tai cậu.

____

Brett nghịch ngợm khuôn mặt của Eddy. Cậu khẽ vuốt lông mi, nhéo má anh rồi chạm nhẹ lên đôi môi anh. Cậu vươn tới, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên sống mũi anh.
-" Chào buổi sáng"

Eddy khúc khích mở mắt " Buổi sáng BrettyBrett" giọng hơi khàn khàn.

-" Dậy thôi nào Eddy" cậu dịu dàng nói.

Anh không nghe, vùi đầu cậu vào ngực mình một lần nữa và cố trở lại giấc ngủ.
-" Eddy" không có dấu hiệu trả lời lần một.
-" Bae♡ " vẫn chỉ là sự im lặng nhưng bờ vai anh khẽ rung, Eddy nhoẻn miệng, vuốt tóc cậu, khẽ đáp lại " Um..?"

Brett bất ngờ ra sức cù anh và Eddy, người có máu buồn khủng khiếp ngay lập tức vùng vẫy và lăn lộn trong hai bàn tay của cậu. Cậu hét lên " Dậy!! Nếu không tôi sẽ cù cậu đến chết!!"
Anh nhổm lên, vật lộn với tiếng cười. " Tô..i dậy rồi!!" Cậu nhẹ tay lại và đấy là cơ hội để anh đẩy cậu xuống, hai bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Anh thở dốc, cười từ từ hạ thấp cơ thể.
Tiếng chuông từ ngoài cửa kêu, Brett nhổm lên, cười khúc khích.
-" Tôi sẽ ra mở cửa"

Câu vơ lấy kính của mình trên đầu giường, đi nhanh ra ngoài. Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt bất ngờ, với những đường nét hạnh phúc.
-" Chào Hilary" Brett cười.

-" Brett!! OMG thật tốt khi được nhìn thấy bạn" Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống cùng tiếng nấc và nụ cười. Cô ôm lấy cậu và cậu cũng vậy..
Eddy chạy đến đằng sau. Và Hilary kéo cả hai người bạn xuống vào vai mình.

-"Xem nào, hai cậu vừa dậy nhỉ, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng" cô nói gấp gáp và vui vẻ. Gạt nước mắt, vỗ nhẹ vai Brett và Eddy.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro