Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thẩm Hạo Thiên.

Ít nhất, đó là điều mà cô ấy nói với tôi.

--------------------

Tôi thức dậy với một cảm giác trống rỗng, và cô ấy bảo tôi đó là cách tôi luôn thức dậy. Nhưng tôi không nhớ gì khi thức dậy, ít nhất không phải trước buổi sáng hôm nay. Nhưng tôi có nhớ về buổi sáng này. Tôi mở mắt và nhìn thế giới lần đầu tiên - những bức tường màu xanh nhạt và tia nắng vàng chiếu vào phòng từ cửa sổ.

Tôi nhìn thấy cô ấy ở đây, mái tóc của cô ấy màu vàng, giống như mặt trời, rải trên gối. Làn da của cô ấy có màu trắng hồng và cô ấy thở nhẹ nhàng bên cạnh tôi. Cô ấy rất đẹp, nhưng cô ấy không quen thuộc với tôi. Tất cả đều không quen thuộc - từ chiếc gối đến con mèo trắng đang ngủ bên cạnh đầu tôi. Tôi từ từ ngồi dậy, cố gắng nghĩ. Cố gắng hiểu mọi thứ.

"Hạo Thiên, chào buổi sáng." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, và tôi ngã xuống giường.

Tôi từ từ đứng dậy và nhận ra rằng cô ấy đã tỉnh ngủ. Đôi mắt của cô ấy màu nâu, chúng làm tôi nhớ đến những tách cafe. Cô ấy nhìn tôi dịu dàng, tựa như đang mong chờ điều gì đó. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, sau đó cô ấy thở ra một tiếng:

"Đó là tên của anh." Cô ấy nói "Anh là Hạo Thiên."

Tôi đón nhận điều này trong im lặng, sau đó do dự trong giây lát

"...Vậy em là ai?" Tôi hỏi cô ấy.

Cô ấy cười, nhưng có một tia buồn bã trong đôi mắt của cô ấy.

"Em là Trúc Ninh, vợ của anh."

---------------------

Trúc Ninh đang ngân nga một giai điệu nhẹ trong phòng bếp khi cô đang nấu nướng. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống ghế đặt trước cái bàn nhỏ, sau đó hối hả chạy vào trong bếp, chuẩn bị thức ăn. Một phần trong tôi tự hỏi nếu cô ấy cần giúp đỡ, nhưng tôi đã không di chuyển. Cảm giác trống rỗng đè nặng xuống người tôi, và tôi không biết phải làm gì. Ký ức của tôi quay cuồng, cố gắng nghĩ về điều gì đó, nhưng chẳng có gì đến. Tôi không biết tôi đang ở đâu, hoặc tại sao.

Con mèo nhỏ màu trắng từ phòng ngủ đang nằm trên bàn, nhìn tôi với đôi mắt màu lục bảo. Nó phe phẩy đôi tai nhỏ, nhảy xuống rồi bước từng bước đến bên cạnh tôi.

"Meoww... meoww.." Nó kêu lên, nhảy lên cái bàn trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó.

"Meoww..." Nó kêu tiếp, đôi mắt màu lục bảo nhìn tôi chằm chằm. Chẳng hiểu sao, màu sắc đó lại làm tôi yên lòng.

"Nó tên Snowy." Trúc Ninh nói vọng ra từ trong bếp, giai điệu yên bình của cô dừng lại khi cô ấy nhìn chúng tôi "Nó là thú cưng của anh. Bạn thân của anh."

Tông giọng của cô ấy gần như đang khẩn nài, thực ra chưa đến khẩn nài, nhưng nhấn mạnh. Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía con mèo. Những đôi mắt nhỏ chứa đầy hi vọng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Bạn thân của tôi là một con mèo?" Tôi nói không lớn lắm, nhưng tôi có thể thấy đau đớn trong đôi mắt nó. Tôi nghe thấy Trúc Ninh thở dài một tiếng, tai con mèo cụp xuống và nó nhảy xuống bàn, chạy nhanh vào bếp. Tôi nhìn nó đi, không bận tâm.

"... Đây." Trúc Ninh nói, đặt một bát thức ăn trước mặt tôi "Ăn đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

------------------

Tôi rất thích sofa, mềm như một cái giường, nhưng lại thoải mái như một cái ghế. Tôi cũng thích màu sắc của nó, màu đỏ sáng thật dễ chịu, nó giống như giai điệu của Trúc Ninh hoặc những tia nắng vàng của mặt trời. Nó làm tôi cảm thấy an toàn ở nơi lạ lẫm này. Tôi từ từ ngả xuống, lún thật sâu vào trong những cái ôm mềm mại.

"Hạo Thiên... Làm ơn, tập trung. Tập trung và nghe em nói." Trúc Ninh khẩn cầu "Anh không thường xuyên như vậy, và nó rất là quan trọng!"

Tôi mở một con mắt, nhìn sang chỗ Trúc Ninh. Tôi muốn hỏi cô ấy tôi thường như thế nào, nhưng cô ấy trông quá căng thẳng khiến tôi không thốt lên lời. Cô ấy đang ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ, một cái tạp dề bao quanh eo cô ấy. Con mèo trắng - tên Snowy, và cô ấy bảo tôi gọi nó thế - đang ngồi trên vai cô ấy. Vì một vài lý do nào đó, vai phải tôi cảm thấy nhẹ và trống rỗng, như thể nó đã quen có thứ gì đó đặt vào đó. Có lẽ con vật đó và chiếc nhẫn trên ngón tay Trúc Ninh đang cố gắng nói cho tôi biết một vài thứ gì đó.

"Tôi có nghe em nói." Tôi nói đơn giản với cô ấy "Tôi là Thẩm Hạo Thiên, đó là Snowy, và em là Hoa Trúc Ninh - vợ của tôi. Chúng ta đã cưới nhau được năm năm và sống với nhau được bốn năm trong căn nhà này." Tôi lặp lại những gì cô ấy nói với tôi, có một chút trang trọng trong tông giọng của tôi như thể có ai đó đã chết và tôi đang nhắc lại lời của người đó.

"Và tôi bị mắc một chứng bệnh mất trí nhớ hiếm mà tôi không thể nhớ điều gì một khi tôi thức dậy. Đó là tất cả những gì em nói với tôi, còn điều gì tôi phải nghe nữa không?"

Trúc Ninh nở một nụ cười nhạt "Anh vẫn cứng đầu như trước đây." Tôi cau mày khi thấy nước mắt chực trào ra từ đôi mắt của cô ấy, và tôi từ từ đứng dậy. Mặc dù người phụ nữ này trông xa lạ đối với tôi, nhưng không hiểu sao trong tôi lại xuất hiện một cảm giác đau đớn khi nhìn cô ấy khóc.

"Tại sao em lại khóc?" Tôi hỏi nhỏ

Trúc Ninh khịt mũi, vươn tay lên lau nước mắt và mỉm cười với tôi "Em nghĩ em đã làm quen với điều này sau hơn hai năm rồi. Nhưng em vẫn ghét khi phải nhìn thấy anh trong bộ dạng này." Cô ấy nói, nghẹn ngào trong nước mắt.

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể... có thể... có thể sẵn sàng cho ngày hôm nay." Tôi nhìn xuống dưới đất, những từ ngữ xa lạ nhưng quen thuộc vuột ra khỏi miệng tôi.

Trúc Ninh bật ra một tiếng cười nhỏ và khịt mũi cùng một lúc, nhưng không nói một điều gì cả. Tôi đứng dậy, đi thẳng lên trên tầng. Có lẽ là vì tôi đã tỉnh dậy ở đó, hoặc có thể là cảm giác "trước kia" mà Trúc Ninh nói đến, bất kể là lý do gì, tôi đi bộ thẳng về phía phòng ngủ mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Tôi đẩy cánh cửa gỗ ra, đi xung quanh chiếc giường màu xanh. Mặc dù ánh sáng vẫn chiếu qua cửa sổ vào trong phòng nhưng nó không còn nhiều như buổi sáng hôm nay. Điều đó làm tôi thất vọng, tôi từ từ dựa vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn thấy một cái cây lớn, cành lá nó vươn đến gần cửa sổ ngôi nhà. Màu xanh lá tươi sáng bao phủ cành của nó, đánh thức một cảm giác kỳ lạ trong tôi. Lá cây, bên ngoài, tất cả đều quen thuộc đối với tôi. Giống như tôi đã làm rất nhiều điều như vậy.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều điều thì không.

Đứng trên một trong những cành cây dày chỉa ra khắp mọi nơi là một con chim nhỏ. Nó có một cặp mắt đen và bộ lông nâu phủ từ đầu đến đuôi trừ vùng bụng là một khoảng lông trắng. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, kêu lên thứ tiếng giống như Snowy, chẳng có nghĩa gì với tôi. Tôi rời cửa sổ, nhìn quanh phòng.

Có một cái tủ gỗ ở bên phải căn phòng, và tôi bước tới nó. Bàn tay tôi tự động mở cánh cửa tủ ra, bộ quần áo được gấp gọn gàng trong đó trượt ra ngoài. Tôi nhanh chóng bắt được nó, cầm bộ quần áo trên tay, cảm giác kì lạ lại xuất hiện trong tôi một lần nữa. Tôi biết rằng nó đã ở đây, nhưng... nhưng... tôi không thể nhớ. Cảm giác trống rỗng trong tôi ập xuống nhanh hơn trước đây rất nhiều, những lời giải thích của Trúc Ninh có trọng lượng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên ý tưởng "trước kia" dường như thực tế hơn, giống như tôi đã đánh mất một cái gì đó. Một thứ tôi mất mà không thể nhớ ra được.

Nuốt nước bọt, tôi đặt lại bộ quần áo ngay ngắn vào trong tủ rồi lấy một cái áo thun đen với quần jeans ra thay. Đóng cửa tủ lại, tôi thở ra một tiếng thật sâu. Vươn tay phải lên vuốt vuốt cái áo, tôi tự hỏi có phải trước đây mình đã làm điều này rồi hay không. Ý tôi là theo lời Trúc Ninh nói thì... tôi có thể làm điều này một lần nữa..... phải không? Tôi liếc nhìn phía trên cùng của tủ quần áo, nơi mà một số bức ảnh được đóng khung cẩn thận.

Tôi với tay cầm lấy một khung ảnh, nhẹ nhàng cầm nó trên tay. Hai thứ duy nhất tôi có thể nhận ra là Trúc Ninh và Snowy. Trúc Ninh trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ nhưng cô vẫn có đôi mắt màu nâu coffee ấm áp. Cô có một nụ cười tươi trên gương mặt, đẹp hơn nụ cười tôi nhìn thấy ở cô ấy hôm nay, và tay của cô ấy khoác vào tay người con trai. Người con trai đang mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về nơi khác, giống như cậu đang nghĩ về một số thứ gì khác nữa. Cậu đang mặc một cái áo thun trắng. Con mèo Snowy đứng giữa hai người, đôi mắt màu lục bảo của nó chứa đầy hạnh phúc, không giống như đôi mắt tôi thấy sáng nay. Đằng sau hai người là một căn phòng.

Tôi lướt ngón tay trên mặt kính khung ảnh, cắn môi. Tôi thề rằng có thứ gì đó ở đầu lưỡi tôi, nhưng tâm trí tôi lại trống rỗng.

Tôi từ từ đặt tấm ảnh lên trên tủ quần áo, nhìn xung quanh.

Tấm gương được đặt đối diện tủ quần áo, và tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của tôi. Đôi mắt màu nâu đậm nhìn chằm chằm lại tôi. Tôi từ từ nhắm mắt, tiếp nhận hình ảnh đầu tiên mà không còn chút kí ức nào trong đầu. Tôi mệt mỏi nhìn vào chính mình. Làn da nhợt nhạt hơn tôi mong chờ, nhưng tôi thật sự không biết tôi đang mong chờ điều gì. Mái tóc tôi màu đen và không được chăm sóc, chỉa ra mọi hướng. Mặc dù khác nhau nhưng tôi biết tôi đã thừa nhận hình ảnh phản chiếu; và tôi liếc trở lại xuống tấm ảnh tôi vừa nhìn cách đây không lâu.

"Tôi là cậu bé đó." Tôi nói ra với âm lượng không lớn lắm, cứ như tôi đang nói với chính mình thì đúng hơn. Tôi nhìn cậu bé với đôi giày đen, bất giác, tay tôi từ từ đặt lên đầu, những ngón tay dài lùa vào trong mái tóc đen. Hành động này cảm giác thật không quen thuộc, nó chẳng đem lại cái gì.

"Đôi giày." Tôi nói khẽ, biết rằng đó đã trở thành một phần của tôi, nhìn xung quanh phòng.

Ở dưới chân giường, trên giá để giày dép, nằm ở giá cuối cùng là một đôi giày đen. Đôi giày nhìn cũ, nhưng nó lại đem lại cho tôi một cảm giác mà tôi không thể diễn đạt được. Tôi nhấc nó ra khỏi giá, có một tầng bụi trên đôi giày, tôi thổi nó đi và làm tôi bật ra một tiếng ho mạnh. Trượt chân, tôi ngã lên giường với một tiếng động lớn.

"Hạo Thiên?!" Trúc Ninh gọi với lên "Hạo Thiên, anh không sao chứ?"

"Y -yeah!" Tôi nói lại, kiềm chế một tiếng ho khan do bụi "T -Tôi ổn." Vì một số lý do nào đó, tôi biết cô ấy sẽ đi lên nếu tôi không trả lời.

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, đôi giày trông cũ hơn thứ trong bức ảnh, nhưng tôi biết nó giống nhau. Tôi ngồi xuống đi đôi giày vào chân, cảm nhận cái cảm giác quen thuộc đang ùa về với tôi. Đôi giày này giống như là một thứ gợi nhớ - dường như nó đã trở thành một phần không thể thiếu đối với tôi trong quá khứ. Tôi âm thầm thề rằng tôi sẽ không để nó phải hứng bụi trên giá giày dép và tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không quên..... nếu có thể.

".......Meoww.....?"

Tôi ngước lên, và Snowy đang đứng ở cửa. Tôi ngồi dậy, nhìn nó, nó là con mèo đứng giữa hai người đó - hai người trong bức ảnh. Trúc Ninh nói rằng nó là bạn tốt nhất của tôi. Đây không phải là một con mèo - nó là một phần trong quá khứ của tôi.

Tuy nhiên, nó trông vẫn không quen thuộc đối với tôi.

"Xin chào." Tôi nói nhỏ "Tôi có một câu hỏi cho cậu đây."

Con mèo nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, và tôi chỉ vào giường. Con mèo hơi lưỡng lự, nhưng sau đó nhảy lên giường ngồi cạnh tôi, đôi mắt mở to đầy hy vọng "Meoww."

Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào con mèo một lúc rồi đứng dậy cầm tấm ảnh ở đầu tủ quần áo. Tôi chỉ vào tấm ảnh, hít một hơi thật sâu "Đây là Trúc Ninh đúng không?"

Con mèo gật đầu thay cho trả lời.

"Và.... đây là tôi?" Tôi di chuyển ngón tay, chỉ vào cậu bé mặc áo thun trắng trong ảnh.

Snowy nhìn chằm chằm vào bức ảnh, có một tia mong chờ mãnh liệt trong đôi mắt nó, sau đó nó từ từ gật đầu một lần nữa.

"Meowww....."

"Vậy khi Trúc Ninh nói cậu là bạn thân của tôi... ý cô ấy là bạn thật, đúng không? Không phải là t... thú nuôi hay thứ gì khác?"

"Meoww...." Snowy kêu lên, gật đầu mạnh mẽ "Meoww... meoww..."

Tôi nhìn qua những tấm ảnh một lần nữa - một tấm có điểm đặc biệt nhất: Trúc Ninh mặc một cái váy dài màu trắng, cô nở một nụ cười hạnh phúc trong khi khoác lấy tay tôi. Một tấm ảnh khác cho tôi thấy một thị trấn nhỏ giữa những cánh đồng lượn sóng. Cậu bé - tôi- đang đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông bị tai nạn, và Snowy được tôi bế lên bằng cả hai tay thay vì ngồi hoặc đứng trên đất như những tấm ảnh khác.

Tôi nhìn qua chỗ con mèo, nghĩ ngợi.

"Vậy... vậy nếu như tôi quên tất cả mỗi buổi sáng... có nghĩa là sáng nào tôi cũng như thế này, đúng... không?

Snowy mở miệng, do dự. Tôi nhìn xuống đất, khó khăn mở miệng nói:

"Và nó có nghĩa là tôi sẽ quên tất cả mọi thứ vào... sáng mai?"

Snowy buồn bã nhìn tôi, một lúc sau nó gật đầu.

Tôi tiếp nhận nó trong yên lặng, suy nghĩ trong căng thẳng. Tôi nhìn lướt qua những tấm hình một lần nữa - những tấm ảnh về cậu bé, người đã từng có cuộc sống này. Người có thứ để nhớ, để giữ lấy nó. Cậu ấy đã biến mất, và tất cả vết tích về sự tồn tại của cậu ấy sẽ biến mất khi tôi thức dậy vào sáng mai. Tôi là một cái vỏ của một người nào đó mà tôi thậm chí còn không biết và nó sẽ như vậy, mãi mãi. Tôi để những ngón tay lướt qua một trong những khung ảnh cuối cùng, đó là một tấm ảnh chụp nhóm của những đứa trẻ trong trại hè. Nó khiến tôi mất đi một vài phút, nhưng tôi vẫn tìm được cả tôi lẫn Trúc Ninh trong đó. Có vẻ như đó là Trúc Ninh, vợ của tôi, đã sống bên cạnh tôi trong một thời gian dài. Cô ấy luôn luôn là một phần trong cuộc sống của tôi, và bây giờ cô ấy đang sống từng ngày với... với cái vỏ của người con trai đó - ý tôi là - của tôi. Có thật là cô ấy đã dành hơn hai năm cho việc này? Dành hơn hai năm mặc dù biết rằng cô ấy sẽ phải giải thích về cuộc đời của một người nào đó lần nữa và lần nữa cho họ mỗi buổi sáng?

"Cô ấy chắc hẳn đã quan tâm..." Tôi thì thầm trong yên lặng, ngón tay bấu chặt lấy khung ảnh trại hè "Cô ấy chắc hẳn đã quan tâm rất nhiều..."

Snowy do dự trong giây lát rồi từ từ dụi đầu vào chân tôi. Tôi cúi xuống nhìn nó, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Tôi đặt tấm ảnh xuống, nhìn Snowy một lần nữa. Nó không gây ra một tiếng động nào, và tôi cũng nói gì với nó. Thay vào đó tôi vươn tay ra chạm vào đầu nó, di chuyển bàn tay qua lại. Nó nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác này trong giây lát. Tôi thu lại bàn tay mình, quay mặt về phía cánh cửa. Tôi muốn nói chuyện với Trúc Ninh.

------------------

Trúc Ninh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi xuống dưới nhà.

"A- anh đang đi đôi giày đó." Cô ấy nói nhỏ, giọng của cô ấy chứa đầy sự ngạc nhiên. Tôi không nói gì, có vẻ như đây là điều mà tôi luôn làm.

"Ừ, tôi cảm thấy tốt hơn khi đi nó vào." Tôi nói với Trúc Ninh.

Đột nhiên cô ấy lao vào tôi, vòng hai tay ôm lấy tôi, thật chặt. Tôi lùi vài bước trong kinh ngạc, nhưng có vẻ như cô ấy không có ý định buông tôi ra. Cô ấy tựa đầu mình vào ngực tôi, sụt sịt khóc. Tôi đứng đó, lúng túng không biết làm gì. Tôi nhìn Snowy nhưng nó quay đi chạy ra chỗ khác, không quan tâm. Tôi quay lại, từ từ và do dự vòng tay ôm lại cô ấy.

"... Em có sao không, Trúc Ninh?"

Cô ấy từ từ tách ra khỏi người tôi, vẫn còn khóc.

"E -Em xin lỗi." Cô nấc lên "Em không nên làm thế này. Em biết anh thậm chí còn không biết em là ai nữa, nhưng - nhưng khi thấy anh đi đôi giày đó và - và -" Cô nấc thêm lần nữa "Và anh trông giống hệt như anh đã từng và... và em không thể kiềm chế được... Em nhớ anh rất nhiều... Em yêu anh và bây giờ anh đã biến mất. Em..." Cô ấy òa lên khóc lần nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào Trúc Ninh, không biết nên làm gì. Tôi có thể không nhớ mọi thứ, nhưng... nó quá rõ ràng rằng Trúc Ninh đã làm cho tôi rất nhiều trong suốt hơn hai năm qua. Buồn bã và tội lỗi trỗi dậy trong tôi khi tôi nhìn cô ấy khóc, cô ấy đã làm rất nhiều điều cho tôi chẳng vì lý do gì. Tôi do dự, có lẽ tôi nợ người con gái này rất nhiều.

"Trúc Ninh..." Tôi nói nhỏ, và cô ấy ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt màu nâu coffee tuyệt đẹp của cô ấy tràn ngập nước mắt. Tôi do dự trong giây lát, sau đó cúi xuống và hôn cô ấy. Đôi mắt cô ấy mở lớn khi đôi môi đang bị cướp lấy. Tiếng sụt sịt của cô dừng lại, và tôi có thể cảm thấy cánh tay đó vòng qua cổ tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi nghe thấy một vài tiếng thở dốc khi tôi buông cô ấy ra.

"Hạo Thiên...?"

"Nếu em yêu tôi, vậy thì tôi cũng phải làm một điều gì đó. Và nếu em đã làm tất cả mọi thứ vì tôi trong suốt thời gian qua, em cũng nên được nhận cái gì đó. Ít nhất, tôi cũng có thể làm điều này cho em." Tôi nói nhỏ.

"Cảm ơn... cảm ơn..." Cô ấy thì thầm.

"Trúc Ninh... Em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì...?"

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, do dự. Sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi, và tôi đã không phản đối.

"Vâng." Cô nói thầm "Vâng, em có thể."

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman