Chương 1: Mạnh dản tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào tất cả các cậu!

Đây là fic đầu tiên trong sự nghiệp của tớ nên có gì sai sót ở đâu mong các cậu thông cảm giúp tớ nhé

Mong các cậu không chê truyện của 1 đứa con trai còn non tay như tớ.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé

 .

.

.

   Khi còn đang thích Sung Hanbin, tôi đã chơi với cậu rồi. Tôi chơi với cậu như là một cái máy truyền thông tin của Sung Hanbin cho tôi, cũng như là để hai đứa thân thiết giao lưu với nhau. Từ lúc chơi với nhau, tôi với cậu bắt đầu dính nhau như hình với bóng. Cứ giờ ra chơi là tôi với cậu lại đi ra chơi với nhau ngoài hành lang, trò chuyện tâm sự về những thứ đời thường rất giản dị. Nhiều khi tôi với cậu cứ đi quanh quanh với nhau lại bị mọi người hiểu nhầm là người yêu, khi ấy vẫn còn thích Hanbin nên tôi vẫn chối đây đẩy. Thầy cô cũng bận nhiều, thường hay bỏ tiết để cho lớp ngồi không, những tiết như vậy là lớp lại nháo nhào đi chơi với nhau rồi mang đồ ăn theo. Tôi cũng xin được cái kẹo bé bằng đốt ngón tay, việc đầu tiên tôi làm là khoe với cậu rồi hỏi cậu có ăn không. Cậu gật đầu rồi nói có, vì quá bé, tôi không biết chia cái kẹo ra sao, cuối cùng là mỗi đứa cắn một miếng. Lúc ấy tôi với cậu cũng khá thân,có gì ăn là mời nhau đầu tiên, tiết mà trống là cả tiết đấy tôi với cậu ngồi nói chuyện với nhau. Tôi thì tính nhát, rất tự ti về khuôn mặt mình, nhưng cứ những tiết đấy là tôi với cậu lại bỏ khẩu trang ra làm mặt hề chọc cho nhau cười. Lúc này tôi vẫn còn nghĩ mình đang thích Hanbin và cáu khi bạn bè chọc chúng tôi yêu nhau .Nhưng ngay sau đó thôi, tôi bắt đầu không có cảm giác với Hanbin rồi hết thích cậu ta luôn. Lúc này tôi mới nhận ra là tôi có hơi chút rung động với cậu. Nhưng tôi chưa thích cậu vội. Hôm ấy tôi vẫn đến ngồi nói chuyện với cậu như mọi khi:

" Ê Gyuvin, tao quay ra thích mày nhá!"

Gyuvin nhìn tôi ánh mắt hoài nghi, thẳng thắn nói câu

" Gì vậy, thôi đi má. Kinh."

" Mày nói đi, tao thích mày nhá. Tao thích mày có được không?" Tôi giọng hờn dỗi nói với cậu, mong cậu có phản ứng tích cực.

" Thôi được rồi, mày cứ thích tao đi. Nhưng tao không thích mày đâu nhá!" Cậu thở dài nói với tôi nhưng nhìn vào khóe mắt của cậu, tôi biết là cậu đang cười rồi.

Cậu nói vậy tôi nghe có chút nản, nhưng không sao. Để chắc chắn không muốn bị cậu xa lánh khi biết tôi thích cậu, tôi đã thận trọng hỏi cậu

" Ê thế nếu giờ tao thích mày, liệu mày có còn chơi với tao nữa không ?"

" Việc mày thích tao không liên quan gì đến việc tao chơi với mày nên mày có thích tao thì tao vẫn chơi với mày thôi." cậu đáp.

Ôi cái câu nói này mới ấm lòng làm sao! Một câu nói toát lên sự trưởng thành, chín chắn, chững chạc. Tôi rất thích cách cậu suy nghĩ, cái cách suy nghĩ phóng khoáng và thoáng. Nhưng chưa vui được lâu, cậu đã vội nói một câu như kéo tôi ra khỏi việc suy nghĩ về cái câu hỏi kia

"Nhưng mà tao không thích lại mày đâu nhá!"

Mặc dù là nghe hơi hụt hẫng một xíu nhưng nếu tôi thích cậu mà cậu vẫn chơi với tôi thì đấy chắc chắn là một kì tích. Ánh mắt sáng bừng, tôi vui mừng nói

" Không sao, mày mà vẫn chơi với tao là tao vui lắm rồi!''

Nói rồi, tôi mới để ý nét mặt cậu. Nét mặt không hề biến sắc, ngược lại là từ đầu đến cuối cậu ấy luôn cười trước những câu nói ngốc nghếch, hồn nhiên của tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu thích cậu. Cái cảm giác chơi với người mình thích nó mới thú vị làm sao. Mấy khi tôi được như vậy đâu. Tôi bắt đầu chuỗi ngày thích cậu.Thích cậu vô cùng vui và tích cực. Hôm nào tôi cũng chơi với cậu, hay đi với nhau nhiều nên cũng nhiều bạn 'ship'                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro