Du hành RPG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ Meka Dan du hành qua thế giới game RPG

*quắn quéo* art của Sidu-san!!!!

Bắt đầu với bộ ba idol nhoé :V

--------------------------------------------------------------------

Oắn ụp po nơ tàim, de guớt... Âu siệt ai pho gót tu tơn ọp dơ ing lịt vơ dừn...

Ngày xửa ngày xưa cái moẹ gì nữa? Đứa nào chưa biết Undertale là cái gì thì đi xem đi, au là au không rảnh kể lại nhé :V

Có ba đứa chẳng vì lí do gì trèo lên ngọn núi tên gì gì đó au quên rồi, đứa tóc cam rớt xuống hố, tóc nâu cười hô hố vì sự ngu đột xuất của tóc cam, tóc đen ức chế đạp tóc nâu xuống hố nốt rồi nhảy xuống.

Họ hạ cánh xuống một cánh đồng hoa vàng, tóc đen và tóc nâu đè lên cái xác của tóc cam.

Họ giúp nhau đứng dậy rồi đặt tên luôn vì hệ thống bắt họ làm zậy.

Momo: Đây là...?

Hibiya: Một đống tàn tích.

Hiyori: Momo-san ngã xuống đây, nên chúng ta không còn cách nào khác...

Đột nhiên, một bông hoa vàng mọc lên từ vùng dưới váy Hiyori.

Flowey: hau đì! Am Phờ-lao-guy,...

Hibiya: Biến thái!!!!!!!

Và cả ba cùng đạp bông hoa chết sống chết dở.

Đột nhiên, một con dê trắng hiền hậu bước tới.

Toriel: oắt ơ ho ri bồ, mít sơ rơ bồ--- ấu mài gót...

Hibiya: Ah! Có ai đó này!

Momo: cho hỏi, đây là đâu?

Toriel: du a ất dơ Rune, căm mai chiu đờ rừn, lét mi hép du...

Và mama dê dắt bọn trẻ vô đống tàn tích của mình, tụi nó tràn đầy DETERMINATION.

Tụi nó được hướng dẫn về mấy cái câu đố, ăn bánh, ngủ một giấc và nghĩ đã đến lúc đi tiếp. Không thể cứ dựa vào mama dê tốt bụng được... Và cứ thế, tụi nó để lại lời nhắn, lẻn ra ngoài vào ban đêm thành công (đỡ phải chiến đấu với mama làm gì cho đau...)

Tụi nó đến bên cây cầu dẫn sang một vùng đất đầy tuyết, thì bỗng nhiên, có một bộ xương béo ú nở nụ cười trông rất yêu nghiệt bước tới.

Sán: căm òn, ai em nót săm oăn sắt pờ si sớt. lét háp ơ hen sếc.

Cả ba đứa: *đưa tay ra*

Sán: *không biết nên chọn tay nào* *ôm đầu bối rối*

Và từ tay Sán phát ra tiếng pẹt pẹt pẹt vì ổng ôm đầu hơi mạnh. Ổng cố lấy lại phong độ

Sán: gueo đăn, du gai a dơ phớt pi pồ réc cót nai mai pờ ranh. lét gô, ai iu sâu du dơ uây tu múp on.

Và cả ba đứa cứ lẳng lặng đi theo ổng, ổng cứ lảm nhảm về cái mạ gì đó mà bọn nó nghe không hiểu, thế nên cứ im lặng, nắm tay nhau cho đỡ lạc. Mà dù có lạc thì cứ đi thẳng theo đường mòn là lại thấy nhau ấy mà.

Sán: âu, ai pho gót tu...

Hiyori: CHÒI MÁ NÓI TỬ TẾ ĐI!!!

Sán: ơ hay, bà dê kia nói được mà tui không được nói à??

Hibiya: Lúc đó là ở trong giới hạn chịu đựng của bọn tôi.

Momo: Và bọn tôi cũng chán đóng giả làm mấy đứa bị câm vô thời hạn rồi.

Sán: thôi được rồi, tôi nói luôn, thằng em tôi nó sắp đến, nó sẽ bắt cô cậu và nộp luôn cho chính phủ đấy. Nên hãy trốn sau cây đèn kia...

Cả ba đứa: *trốn trong bìa rừng*

Sán: ờ thì... đó cũng là một cách???

Đột nhiên, một bộ xương cao kều chạy tới, nó mặc một bộ đồ "siu nhơn sịp đỏ"

Papyrus: SÁN, ANH CÓ THẤY CON NGƯỜI NÀO QUANH ĐÂY KHÔNG? EM NGHE THẤY TIẾNG KHÓC THÊ LƯƠNG CỦA AI ĐÓ Ở ĐỐNG TÀN TÍCH, KHẢ NĂNG LÀ CỦA MỘT CON NGƯỜI NÀO ĐÓ!! EM SẼ NỘP CHÚNG CHO UNDYNE VÀ TRỞ THÀNH KỊ SĨ HOÀNG GIA!!! NYE HE HE HE HE!!!

Momo: thằng cha này không thể nói mà không hét được à?!

Hibiya: quan trọng hơn, hình như mama dê đau tym lắm...

Hiyori: suỵt!

Sán: nope. không có gì hết em trai à.

*Lảm nhảm thêm một hồi lâu nữa*

Papyrus: NYE HE HE HE HE!!!! *đi luôn*

Momo: ổng đi chưa? *bước một chân ra*

Papyrus: *quay lại*

Momo: *bị hai đứa kéo lại vô rừng*

Papyrus: HE!! *lại đi*

Sán: ok, ra được rồi đấy.

Hiyori: nhổn làm, thiệt hết sức nhổn làm...
 
Momo: thực ra chị thấy ông ta khá đáng yêu đó chứ

Hibiya: đi tiếp thôi...

Sán: à đúng rồi, về mấy câu đố...

Cả ba đứa: tụi tui biết hết rồi

Sán: you edgy bitches... rồi, vậy tự đi đi nhé, cứ thẳng mà đi, coi trừng em trai tôi đó.

Cả ba đứa tạm biệt Sán và đi thẳng tiếp, tụi nó tràn đầy DETERMINATION. Và lời cảnh báo của Sán cũng không phải thừa, tụi nó đã gặp lại Papyrus, giờ ta sẽ đổi thành Pắp cho ngắn gọn.

Pắp: CON NGƯỜI, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC THÊM BƯỚC NÀO NỮA. BỞI CHÍNH TA, PAPYRUS ZĨ ĐẠI SẼ ĐƯA RA NHỮNG CÂU ĐỐ KHÓ SML MÀ NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIẢI ĐƯỢC NYE HE HE HE HE HE!!!

Momo: chị thích điệu cười của ổng~

Pắp: TÁN TỈNH KHÔNG CÓ TÁC DỤNG VỚI TA ĐÂU CON NGƯỜI Ạ!!

Hiyori: sao cũng được, làm ở ra câu đố với, hành trình còn dài sml lắm

Hibiya: và tụi tui cũng khá là vội, vậy nên làm ơn?

Pắp: *cân nhắc* ĐƯỢC RỒI, VÌ CÁC NGƯƠI ĐÃ RẤT LỊCH SỰ HỎI Ý KIẾN, TA TẶNG CHO MỖI ĐỨA MỘT ĐĨA MÌ TA TỰ LÀM, COI NHƯ MỘT PHIẾU PÉ NGOAN! TRÌNH NẤU ĂN CỦA TA CÓ THỂ COI NHƯ ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI ĐẤY NYE HE HE HE HE HE!!!

Cả ba đứa: vậy làm ơn? Được không?

Pắp: RỒI, THEO TA TỚI CHỖ CÂU ĐỐ KHÓ NHẤT VÀ CŨNG LÀ CUỐI CÙNG NÀO!! NẾU CÁC NGƯƠI VƯỢT QUA, TA SẼ KHÔNG GIAO CÁC NGƯƠI CHO UNDYNE, MÀ CÒN ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐI TIẾP NYE HE HE HE HE HE!!!

Vậy là Pắp chỉ huy các em học sinh cấp 1 đi "một hai" ngay ngắn thẳng hàng và đang loay hoay với đĩa mì lạnh như băng đến thẳng một cái máy với cái nền đất làm bằng màn hình uHD xịn.

Sán: nhanh vậy?

Pắp: VÌ HỌ ĐÃ RẤT LỄ PHÉP VÀ KHÔNG BỊ CÂM NÊN EM ĐÃ HÀO PHÓNG CHO HỌ LUÔN!! ĐỪNG LO ANH TRAI, HỌ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG VƯỢT QUA ĐÂU, NYE HE HE HE HE HE!!

Sán: ồ, ấu kê, miễn là đừng fuck things up nhé.

Pắp: CON NGƯỜI, HÃY NGHE LUẬT LỆ NẾU NGƯƠI MUỐN THẮNG! TA SẼ BẬT CÁI MÁY VÀ NÓ SẼ HIỆN RA CÁC MÀU KHÁC NHAU, NHƯNG KHÔNG TẦM THƯỜNG ĐẾN VẬY ĐÂU!! NGHE NÈ, NGHE CHO KĨĨĨĨĨ NÈ!!

Cả ba đứa vẫn đang loay hoay định dùng đá đập đĩa mì thì quay ra vì Pắp đang nhấn mạnh rất rõ ràng một từ gì đó.

Sán: còn có người muốn ăn cái món đó thế cơ à? chết quên, từ nãy giờ chưa làm câu pun nào--

Pắp: SANS, NGẬM MIỆNG LẠI HOẶC EM SẼ ĐỂ ANH ĐỨNG LÊN ĐÓ THAY CHO CON NGƯỜI!

Sán: rồi rồi, thưa SKELEman :)))))

Pắp: SANS!!! D:<

Hibiya: sao cái đó lại buồn cười?

Pắp: I KNOW RIGHT?!

Hiyori: e hèm, điều ông muốn giải thích...?

Pắp: PHẢI, ĐÂY LÀ CÂU ĐỐ ĐƯỢC LÀM TỪ ĐÓC TỜ ALPHYS ZĨ ĐẠI! CHÚNG SẼ CHUYỂN MÀU KHI TA BẤM NÚT!! MÀU ĐỎ KHÔNG THỂ VƯỢT QUA; MÀU VÀNG CÓ ĐIỆN GIẬT KHÔNG LO CHẾT NGƯỜI; MÀU XANH LÁ LÀ BÁO ĐỘNG, NẾU DẪM VÔ PHẢI ĐẤU VỚI QUÁI VẬT; MÀU CAM SẼ KHIẾN NGƯỜI THƠM VỊ CAM; MÀU XANH BIỂN LÀ NƯỚC, THÍCH THÌ BƠI QUA NHƯNG CÁ PIRAHNA SẼ CẠP NGƯỜI NẾU NGƯƠI CÓ MÙI CAM--

Hibiya: còn chuyện đó nữa á???

Pắp: LÀM ƠN KHÔNG NÓI LEO CON NGƯỜI! THÊM NỮA, NẾU XANH BIỂN GẦN VÀNG THÌ NƯỚC NHIỄM CHÌ, NHẦM NHIỄM ĐIỆN CHẾT NGƯỜI, MÀU TÍM HƯƠNG CHANH RẤT TRƠN, SẼ KHIẾN NGƯƠI TRƯỢT QUA CHỖ KHÁC, BỌN CÁ GHÉT HƯƠNG NÀY NÊN HAI MÀU NÀY HỢP NHAU VCL; MÀU HỒNG THÌ HOÀN TOÀN ỔN, THÍCH THÌ CỨ DẪM LÊN. HIỂU CHỬA???

Hiyori: chắc em và tên kia thì ổn, còn Momo-san?

Momo: *bối rối* ừm...

Hibiya: chưa hiểu 100%

Hiyori: vậy thì như lày, màu đỏ là Shintaro, đừng dẫm lên ảnh vì ảnh thích đùi, xanh biển là Takane-san, trông hiền hoà nhưng rất nguy hiểm. Màu vàng là Haruka-san, bước vô đời ảnh là Kuroha nhào ra. Nếu Haruka-san và Takane-san mà hợp thể thì luồng điện tình giật chết người. Xanh lá là Seto-san, shounen brave. Có thể dẫm vô cam nhưng đừng dẫm vô nước sau đó. Kido thì trơn trượt, nhưng với Takane-san thì ổn. Chúng ta chỉ cần bước vô Mary là không sao hết

Hibiya: giải thích thế ngay từ đầu có phải hơn không??

Momo: tụi tôi đã sẵn sàng!

Pắp: TỐT LẮM, TA BẬT CÔNG TẮC ĐÂY!!

Pắp bật công tắc chuyển màu liên tục, cả ba đứa đổ mồ hôi nách nhìn thật kĩ sẽ ra màu gì. Cuối cùng, tất cả.... Là màu hồng.

Pắp: NYE HE HE HE!! QUÁ KHÓ, ĐÚNG KHÔNG???

Hiyori: thằng này chưa đi khám não hay là nó quá ngây thơ vậy?

Hibiya: có lẽ là cả hai.

Và tụi nhỏ bước qua cái máy like a boss dưới sự trầm trồ kinh ngạc của Pắp. Hàm ổng sắp chuẩn bị rơi ra rồi...

Và chúng nó đã đến Hot land~ đm nóng muốn chảy mỡ. May mắn thay tụi nó tìm được một phòng thí nghiệm được tài trợ bởi ĐMX.

Alphys: âu... âu mai gót... lũ trẻ loài người... các cô cậu đến đây sớm hơn tôi tưởng. Thật là không nhìn nhầm người mà... Tôi đ-dã theo dõi mấy đứa, từ khi ngã sml ở đống tàn tích...

Momo: *rùng mình* eo ơi, stalker kìa

Alphys: t-tui không có ý xấu...! Các cô cậu... Đến từ Nhật Bản phỏng?!

Hibiya: ừa, thì sao?

Alphys: *thở dốc* v-v-vậy... Anime... Có phải là thật k-không????

Hiyori: haizz, tất nhiên là--

Momo: THẬT CHỨ!! Cô biết không, tôi đã qua được bài kiểm tra nhờ đọc manga đấy! Trộ ôi bao nhiêu pha hành động vi diệu cùng sức mạnh phi thường của họ... Tôi không ngờ được luôn!!

Alphys: rìa lí?!? Ấu.... Ấu mài gót!! L-Liệu chúng ta có thể... t-trao đó e-mail ...???

Momo: tất nhiên, cô có twitter không??

Alphys: ôi... Có! Có chứ!!

Hibiya: hai bả định huyên thuyên đến bao giờ?

Hiyori: kệ họ đi...

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Alphys, lũ trẻ lại lên đường, rồi bị đuổi bởi một kỵ sĩ lạ mặt.

Momo: *kéo tay Hibiya* tụi mình đã làm gì sai???

Hiyori: em chịu!!

Hibiya: mình quá trẻ đẹp để chết...

*Điện thoại reo*

Momo: *dừng lại* àn nhong?

Hibiya: clgt sao lại dừng lại?!?!

Undyne: *dừng lại nốt*

Hibiya: chòi má cái thứ vi diệu gì vậy???

Pắp: AH, CON NGƯỜI, NGHE NÓI CÓ BA ĐỨA ĐANG BỊ TRUY BẮT BỞI UNDYNE, MỘT ĐỨA ĐẦU CAM ÁO HỒNG, MỘT ĐỨA ĐẦU ĐEN VÁY HỒNG VÀ MỘT ĐỨA ĐẦU NÂU ÁO TRẮNG. NGƯƠI CÓ THẤY AI NHƯ VẬY KHÔNG?

Momo: không?

Pắp: OK, CẢM ƠN NHÁ! TUI BIẾT CÓ THỂ TIN VÀO CÔ MÀ, BẠN TỐT!

*Tắt máy*

Momo: *chạy*

Undyne: *lại đuổi theo*

Hiyori: xì tốp!! Tất cả mọi người!!

Cả lũ: *xì tốp*

Hiyori: *lấy lao của Undyne* *ném đi* *chạy*

Undyne: *đuổi lại lấy cây lao*

Cả lũ: *tốc biến*

Và tụi nó đã đến ổ nhện một cách an toàn. Và bị một mụ nhện chặn lại làm marketing mấy cái bánh với giá triệu đô. Hibiya muốn bùng cháy...

Hibiya: mụ nhện kia!!!

Nhện (quên tên cmnr): hửm~?

Hibiya: BÀ THÔI NGAY CÁI GIỌNG ĐIỆU "KIẾM KHÁCH" ĐẤY ĐI NHÁ!! BÁNH CỦA BÀ LÀ CÁI MOẠ GÌ? HẢ? HẢ?! RÁC! RÁC RƯỞI!! KHÔNG ĐÁNG ĐỂ BỎ TIỀN RA. ĐÃ THẾ CÒN TRIỆU ĐÔ NỮA, AI MUA?! CẶC NHÉ! CÁI KIỂU KINH DOANH NÀY LÀM TÔI CHẾT ỚM!! ĐỒ DỎM, TÀU KHỰA, CHO NGƯỜI TA ĂN CÔN TRÙNG À?! ĐỒ MẤT DẠY!!! @01+38_-;1) +20HGEBO+2!₫%[¢✓

*Ba tiếng sau*

Hibiya: TÓM MẤY CÁI CHÂN LÔNG CỦA MỤ LẠI, DẸP HẾT MOẸ CÁI CÔNG TY ĐÊ!!!

Nhện: *siêu suy sụp*

Hibiya: chúng ta đi, NGAY! Không thể hiểu được cái cách kinh doanh của vài người... *vẫn bực*

Momo: nhóc đó... vốn như vậy à??

Hiyori: cậu ta tràn ngập những bất ngờ *nhún vai*

Đi tiếp, đi tiếp... Và tiếp nữa... Bỗng nhiên có một con robot trông fabulous không bằng Pewdiepie xông ra, tóm lấy cả ba đứa rồi thả xuống một sân khấu.

Mettaton: hế lô mấy cưng~

Hiyori: lô con cặc!!

Momo: Hiyori-chan?!

Mettaton: là chế nè, Mettaton nổi tiếng nhất thế giới nè~ nổi hơn Tùng Sơn và Thánh Sò nè~

Hibiya: CỨU TAO!! TAO KHÔNG MUỐN MINH FAT Ở CÙNG TAO ĐÂU!!!

Momo: Hibiya-kun! Bềnh tễnh!!

Mettaton: các cưng nghe anh nói nè, bây giờ mấy cưng đang trên TV mà cứ xồn xồn lên như lày thì hỏng hết!

Momo: chờ chút, TV?

Mettaton: phãi~ giờ mấy cưng đang tham gia chương trình: "Hát cùng Mettaton"! Vinh dự chưa?

*Reng... Reng...*

Momo: chờ chút nhé, àn nhong?

Alphys: ờm... Con người... Mọi chuyện vẫn ổn chứ?? Mettaton đã làm gì các cô cậu chưa??

Momo: à, tụi tôi ổn, mà cô đã xem hết cái "meow meow..." gì gì đó chưa?

Alphys: sao cô...!?

Momo: cô tweet về cái đó ầm ầm lên ấy, đến mức Pắp phát rồ lên và chạy đi làm cùng Sán và tweet thêm về mó mì vị ngon nhà làm ngon như nhà làm

Alphys: ôi... ôi trời... M-mong cô sẽ xoay sở được... Tôi đi xoá tweet đây...

*Píp*

Momo: OK, hát chứ gì?? Ôi dào, chú không biết chụy là ai đâu~ tới luôn đê!

Hiyori: cố lên Momo-san!!

Và tất nhiên, tụi nhỏ cho Mettaton sml vì Hibiya đã nhét cái thứ đen sì gọi là bánh của Momo vô hệ thống dây rợ của nó. Kênh này chưa bao giờ thử hút nhiều lượt xem đến vậy.

Cái kênh tên "Ung Thư Celebrity"

Momo: Hibiya-kun, dùng năng lực của em được không? Chị mệt mỏi lắm rồi...

Hibiya: rồi, lâu đài của boss cuối đường kia, cứ hack hệ thống như một pro là ngon

Và chẳng mấy chốc, họ đã đến sảnh lớn và gặp Sán

Sán: hê hê hê hê, may mà mấy nhóc không động chạm giết người không thì ta đã phải hành chúng mày sml rồi

Hiyori: what??

Sán: không có gì, đức vua ở trong phòng, vào mà chát chít linh tinh với ổng đi

*Teleport một cách vi diệu*

Tụi nhỏ đến cạnh vua

Định hành nhau sml

Thì Hiyori thấy bông hoa biến thái

Cả lũ lại thi nhau đạp nó sml

Và ngoi lên mặt đất trước khi bông hoa dịch chuyển tụi nó đến cần sa world.

Thứ này thứ nọ và cả ba đứa thi nhau chạy về với cả nhóm

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro