Chap 8 : Oan gia ngõ hẹp ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện, sau khi Phàm Đào đi Nhật về, mang theo 1 học sinh mới...

- Chào, mình là Bạch Hiền ! Sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc, rất vui được làm quen !

- Ế ! Quốc tịch Hàn ? - Mẫn Thạc hỏi

- Haiz...Làm tụi này phải sang tận Nhật, sao không ở Hàn chứ ! - Diệc Phàm làu bàu

- Thôi anh, ở Nhật cũng vui còn gì ! - Tử Đào nói

- Mọi người, cho xem học sinh mới cái nào ! - Thái Nghiên xông vào cuộc nói chuyện

- Cũng xinh trai !  - Mỹ Anh săm soi

- Hm, còn phòng nào trống không ? - Thái Nghiên hỏi

- Còn phòng em, Chùng Nhân, Thế Huân và Xán Liệt...- Mẫn Thạc đếm đếm

- Cậu...ở phòng Thế Huân đi ! - Thái Nghiên suy nghĩ

- NO ! NO! còn đầy phòng sao chọn phòng em ? - Thế Huân phản kháng quyết liệt

- Haiz, cái đồ khó tính...Vậy cậu sang phòng Xán Liệt, nó là đứa dễ dãi nhất ở đây đấy ! - Thái Nghiên nói

- Mà Liệt tửng đâu rồi ? - Tuấn Miên hỏi

- Kệ nó, Phàm Đào đưa Bạch Hiền về phòng nha ! - Mỹ Anh nói

- Đi ! - Diệc Phàm xách vali lên đi trước, hai người còn lại lẽo đẽo theo sau.


---------Ta---------là----------đường---------phân----------cách-----------


7h tối, phòng khách KTX - nơi đang chuẩn bị diễn ra tiệc chào mừng học sinh mới.

- Trời ơi cái tên Chung Nhân chết tiệt !!! Sao tắt máy vậy hả ??? - Xán Liệt bước vào phòng khách - Ế, mọi người đang làm gì vậy ?

- Chuẩn bị tiệc cho học sinh mới !

Tuấn Miên nói, hớn hở cầm mấy cái nón trông rất rất kì cục, Diệc Phàm lườm theo, kiểu "Anh đây sẽ không bao giờ đội cái đó !"

- Có học sinh mới ??? Sao không ai nói với em ??? - Xán Liệt hét ầm lên - Nam hay nữ, tên gì, trông thế nào, bao nhiêu tuổi ???

- Là nam, tên Bạch Hiền ! Chung phòng với cậu đó, chưa gặp nữa sao ? - Mẫn Thạc hỏi

- Ờ thì...Sáng giờ em có về phòng đâu !!!

- Bạch Hiền ca kìa ! - Tử Đào chỉ về phía cánh cửa, có người bước vào

1s im lặng

2s im lặng

3s...

- Aaaaaaaaaaa ! Cậu ! - Bạch Hiền chỉ vào Xán Liệt

- Hơ...- Xán Liệt đơ mặt "Chết cha rồi !"

- Huh ? Hai người quen nhau ??? - Tử Đào hỏi

- Grrr...Cậu...chết với tôi ! - Bạch Hiền bẻ bẻ mấy khớp ngón tay

- Chào cậu ! Bye ! - Xán Liệt chạy mất

- Huh ? Hôm nay Liệt tửng sao vậy ? - Tuấn Miên gãi đầu

- Anh ấy mà không dự tiệc á ??? - Tử Đào nói

- Nó điên rồi !!! - Diệc Phàm phán

Sau đó, bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, dù thiếu vắng Xán Liệt


---------Ta---------là----------đường---------phân----------cách-----------


- Đại tỷ à ! Đổi phòng cho em đi mà !!! - Xán Liệt chắp tay cầu xin Thái Nghiên

- Sao phải đổi ? - Mỹ Anh đứng cạnh đó hỏi

- Tại vì....Em thật sự không hợp với người đó mà...

- Không được, không có lí do chính đáng... - Thái Nghiên nói

- Em có lí do chính đáng mà, đổi cho em !!!

- Lí do gì ? Nói trước đã !

- Em...em...Chỉ cẩn nói ra là được đúng không ?

- Thì cứ nói đi ! - Hai người kia tò mò

- Haiz....Chuyện là thế này...


~Flashback~

- A ! Kia rồi ! - Xán Liệt thốt lên chạy ngay tới quầy game, mặt phởn khỏi phải nói "Đĩa game Legendary, chờ cả hè rồi !!! Cuối cùng em yêu đã về với anh"

Bỗng...

- Huh ? Ê, cái này của tôi ! - Một người giật chiếc đĩa kia lại, vâng, chính là Bạch Hiền

- Gì ? Tôi lấy nó trước mà !- Xán Liệt nắm chặt chiếc đĩa không cho người lấy

- Tôi đặt nó từ tháng trước !!! - Bạch Hiền hét lên

- Nhưng tôi cầm nó trước ! - Xán Liệt hét lại

- Tôi trả tiền trước, ông chủ nói tôi ra lấy ! - Bạch Hiền cố giật cái đĩa lại

- Cậu bảo người ta lấy cho cái khác đi !!! - Xán Liệt bực bội

- Đây là cái cuối cùng rồi !!! Buông ra !

- Vậy thì tôi càng không thể buông ! Cậu buông ra !

- Muốn ăn đòn hả ? - Bạch Hiền đe dọa

- Ê nhóc, xem lại chiều cao của mình đi !!!

- Gì cơ !!! Trông tôi thế này thôi nhưng tôi sinh năm 92 nhá ! Tôi còn giỏi võ ấy !!! - Bạch Hiền gân cổ thanh minh

- Hô hô, anh đây cũng 92, mà chiều cao có vẻ khác xa nhau ghê ! Tránh ra coi !

- Grr....Tên khốn chết tiệt ! - Bạch Hiền đấm vào tay Xán Liệt

- Yah ! Làm gì vậy ? Bé mà có võ ha !!!

- Grr...Đồ #$%#@% ! - Bạch Hiền đấm loạn xạ thêm mấy cái nữa

- Aygoo ! Đừng thấy người ta đẹp mà sàm sỡ chứ !!! - Xán Liệt

- YAH !

Bạch Hiền đá một cái thật mạnh, Xán Liệt tránh được nhưng một loạt giá để đồ ụp xuống như mấy quân domino.

- Nè, 2 cậu kia ! - Chủ cửa hàng hét

- Chết mịa ! - Xán Liệt cầm đĩa chạy biến, nhưng vẫn không quên ném tiền vào quầy thu ngân

- Tên khốn !!! - Bạch Hiền không may bị cảnh sát bắt tạm giam vẫn đang quẫy đạp lung tung và rủa xả..

~End Flashback~



- Khục...Ha ha ha ha !!! - Hai tỉ tỉ cười như sắp chết khi nghe xong chuyện của Xán Liệt

- Haiz....Đổi phòng cho em đi !!! - Xán Liệt sốt ruột

- Không ! - Thái Nghiên phán

- Yah, đã nói kể ra sẽ được đổi phòng mà !!!

- Ế, ai nói vậy hồi nào, tụi chị nói là lí do chính đáng mới đổi mà !

- Lí do chính đáng còn gì !!!

- Đó là lí do chính đáng đấy chứ...Chính đáng cho việc để em ở phòng đó ! Hahaha ! - Mỹ Anh nói

- Hm...- Xán Liệt xị mặt

- Thôi, về kí túc đi, muộn rồi ! - Thái Nghiên nói rồi quàng tay qua cổ Mỹ Anh vào kí túc nữ

- Trời ơi !!! Giết tôi đi !!!!!!!!!


  ---------Ta---------là----------đường---------phân----------cách-----------  


Tại phòng Xán Liệt, giờ là phòng Xán Bạch....

"Thật không ngờ ! Ha ha ha !!! Phác Xán Liệt a ~ ngươi chết chắc..." - Bạch Hiền đang ngồi chờ, nét mặt dị dị...khó tả..

Cùng lúc đó...

- Mẫn ca à ! Đổi phòng cho em đi !!! - Xán Liệt năn nỉ

- Ấy không được, Thái Nghiên tỷ tỷ giết chúng ta vì phá luật thôi !!!

- Thế Huân à ! Đổi phòng cho ca ca đi ! - Xán Liệt quay sang Thế Huân

- Mơ đi !

- Vậy cho em ngủ nhờ 1 ngày thôi ! Nha ! - Xán Liệt lại quay về lay lay Mẫn Thạc

- Phòng Chung Nhân trống đó ! Sang đó 1 đêm ! - Thế Huân lạnh lùng nói

- Không được, anh làm gì có chìa khóa ! Nó đã về đâu ?

- Haiz....Tội nghiệp em tôi...- Mẫn Thạc thở dài - Ngủ 1 đêm thì....được...Nhưng...còn đồ đạc của em, không sợ...Bạch Hiền trả thù sao ???

- Huh ? Cái đó....A chết ! - Xán Liệt ôm mặt..."Laptop của mình...Máy game....Cả...Một hộp đĩa game hiếm nữa....Toi rồi, không được..."

( Aut *lắc đầu* : Chẹp...Chẹp... Đúng là mọt game hạng nặng mà !!! )

- Giờ tranh thủ về lấy đi, biết đâu Bạch Hiền không có trong phòng ! - Mẫn Thạc nói

- ...Vâng...- Xán Liệt nói

.

.

"Cốc...Cốc...Cốc..." - Xán Liệt gõ cửa phòng mình, chủ yếu để kiểm tra xem Bạch Hiền có trong đó không...

Không thấy phản ứng, "Phù.." - Xán Liệt tự hít 1 hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa

"Cạch..."

"Không có ai, may quá..."- Cậuhí hửng tới lấy cái vali dưới gầm giường

Bỗng....

"Rầm..." - Cửa đóng

"Cạch..."

- Muahhahahaha....- Bạch Hiền nấp sau cánh cửa phóng ra, cười theo kiểu nhà khoa học điên

- Ohh ~ Chào...- Xán Liệt bắt đầu nóng mặt, chảy mồ hôi, nhưng vẫn giở cái mặt ngây thơ vô (số) tội

- Phác - Xán - Liệt ! Tưởng...anh sẽ chuồn luôn chứ...Không ngờ...Muahhahahaha...

- Rất...rất vui được làm quen... - Xán Liệt lắp bắp

- Hô hô ! Mới có hai tháng đã quên nhau rồi sao ?

- Giờ...tôi phải đi đây ! - Xán Liệt phóng ra cửa

- Chết tiệt, sao thế này ? - Cánh cửa không nhúc nhích dù cậu cố mở đến thế nào

- Cần tìm cái này hả ? - Bạch Hiền đung đưa cái chìa khóa trước mặt Xán Liệt

- Haish...Đưa nó cho tôi đi, tôi cần...

- Thoát khỏi đây hả ??? Không dễ thế đâu...Khư khư khư...- Bạch Hiền ngửa mặt lên cười

- Cậu...Tôi thực sự xin lỗi chuyện đó mà...- Xán Liệt chắp tay vái vái

- Cậu dám giành đĩa game với tôi, không biết tôi thù rất dai sao...Một tháng trong trại cải tạo...Khư khư khư...

( Aut :  Chém gió thế, bị tạm giam có 1 ngày mà !!!

Baekhyun : Trật tự !

Aut : Đúng là ....cháy nhà ra mặt chuột !!!

Baekhyun *rút kiếm* : Muốn sống đến năm bao nhiêu tuổi đây !!!

Aut : Dạ, Bạch tạng....ý lộn...Bạch Hiền đại ca ! 100 tuổi ạ ! )

- Một...một tháng...- Xán Liệt tròn mắt ngạc nhiên chuyển sang có lỗi và cuối cùng là sợ hãi..."Liệu một tháng đó có khiến nó điên rồi không nhỉ ??? Aaaaa...>o<"

- Sao vậy Tiểu Liệt...Ha ha ha !!! - Bạch Hiền cười theo kiểu ác quỷ - Hôm nay...ta sẽ cho cậu liệt luôn...

- Bạch Hiền...Bình tĩnh...Thực ra năng lực của tôi rất mạnh...Cậu....Tôi không muốn hại cậu đâu đấy...- Xán Liệt lắp bắp

- Mạnh sao ? Tôi chấp tất...- Cả người Bạch Hiền sáng rực lên, thứ ánh sáng chói mắt có thể so sánh với tia cực tím...

- Aaaaaaa !!! - Xán Liệt hét lên, nhắm nghiền mắt lại

"Vù..." - Một quả cầu lửa vô tình phóng ra

- Á....

- Nguy hiểm !!! - Xán Liệt vội ôm Bạch Hiền nằm xuống tránh quả cầu lửa kia, nó bay ra ngoài cửa sổ...

- Hơ...- Bạch Hiền giờ đã hết phát sáng, chằm chằm nhìn cái người cao hơn mét 8 đang nằm trên người mình.

- Bạch Hiền à....Tôi...thật sự là...- Xán Liệt vuốt vuốt mái tóc đen của cậu, chậm rãi nói - ...Cần ra khỏi đây !!!

Cậu giật chìa khóa từ tay Bạch Hiền rồi ôm đồ chạy mất.

- Huh ? YAH !!! Tên khốn Xán Liệt !!! - Sau vài giây đơ đơ, Bạch Hiền cuối cùng cũng trở lại với hiện thực

* Theo Bạch Hiền cảm nhận...

"Thình...thịch...thình...thịch..."

"Vừa rôi là gì vậy..." - Bạch Hiền cố ngoái ra phía cửa sổ nhìn cái quả cầu lửa vừa phóng ra, nhưng hiện giờ việc đó thật khó vì có một tên mét 8 đang nằm trên cậu

"Chẳng lẽ là linh lực của hắn ta..." - Cậu nhìn chằm chằm Xán Liệt

- Bạch Hiền à....Tôi...

"Thình...thịch...thình...thịch..."

"Cái gì vậy nè..." - Xán Liệt cảm nhận được nhịp đập tim mạnh, nhanh của cậu.

- ...thật sự là...- Tay Xán Liệt vòng qua vai, xuống đến tay Bạch Hiền, lồng tay mình vào tay cậu

"Thật sự là gì....Nói gì thì nói mau lên..." - Mặt, tai Bạch Hiền đỏ ửng lên

- Cần ra khỏi đây ! - Xán Liệt buông thả phực cậu xuống, cầm chìa khóa rồi chạy mất.

"Hử ??? Hả ???" - Vài giây sau, Bạch Hiền hiểu ra mình vừa bị lừa.

- Huh ? YAH !!! Tên khốn Xán Liệt !!! - Cậu hét theo nhưng Xán Liệt đã chuồn mất rồi


~ Chuyện của hai người, còn tiếp ~


-End chap 8-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro