nếu hoa chẳng nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người thường bảo, chỉ cần là những điều mình thật sự muốn làm, vũ trụ cũng sẽ giúp mình làm được điều đó. thế mà hình như nó chừa mingyu ra, bởi em đã hàng vạn lần cầu xin trong đêm tối, nhưng chẳng có một phép màu nào xảy ra.

mingyu của năm 18 tuổi đã đem hết thảy ba điều ước sinh nhật của mình gộp thành một, mingyu của năm 18 tuổi chỉ ước mỗi một điều, ước rằng mingyu và anh sẽ bên nhau thật lâu. thế nhưng điều ước sinh nhật năm 18 của mingyu không thành hiện thực.

nếu chỉ dùng một từ để miêu tả về anh, mingyu sẽ dùng từ soulmate. mingyu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người hợp cạ, hiểu mình đến vậy. chính là kiểu cho dù mingyu chẳng nói gì thì anh vẫn sẽ hiểu mingyu muốn gì và cần gì. anh với mingyu là một người rất đặc biệt, là người mà mingyu muốn bảo vệ và yêu thương thật nhiều.

đó là mùa hè của nhiều năm về trước lúc mingyu gặp anh. hôm đó là hội thao của trường, mingyu tham gia thi đấu chạy tiếp sức, còn anh là tình nguyện viên phát nước ở cuối đường đua. ban đầu mingyu không tính tham gia đâu, đúng là em thích thể thao thật nhưng để mà tham gia thi đấu trong thời tiết nắng nóng, mặt trời như rọi thẳng vào mặt như này thì mingyu xin rút. mingyu không chịu được cảm giác nhớt nhát khi mồ hôi tuôn như suối dưới thời tiết vi diệu như này. không có ý định tham gia thế nên mingyu cũng không quan tâm lắm, định bụng sẽ đánh một giấc ngủ thật ngon, ngủ bù cho cả tuần vắt chân lên cổ ôn thi. những tưởng là thế cho đến khi hai người anh của em không đứng trước nhà bấm chuông inh ỏi. còn ai khác ngoài jeonghan với seungcheol nhà ở cuối ngõ đâu. mingyu đã từng nghĩ, nếu không phải hai ông này lớn lên cùng em thì chắc em đã cho một người một đấm vì cái tính nhây không chịu được rồi. trong trận chiến ba người này chưa bao giờ mingyu có lợi thế hay có cơ hội giành được thắng lợi cả. cuối cùng vẫn bị hai ông anh của mình kéo đến trường trong thời tiết nóng nảy không chịu được, trong khi em hoàn toàn có thể ngủ khò khò ở nhà dưới cái máy lạnh 24 độ chạy vù vù. mingyu càng nghĩ càng tức, vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây, càng không hiểu tại sao lại mặt áo thi đấu chạy tiếp sức. mingyu nghĩ đến cảnh lát nữa chạy xong, mồ hôi dầm dề, rồi lại phải cuốc bộ về nhà, chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy tự ghét bỏ chính mình rồi.

"đừng có nhăn mặt nữa, đã đến rồi thì cũng tham gia cho nhộn nhịp chứ, đúng không cheol?" - jeonghan không nhịn được cảnh thằng em mình cứ hết nhăn nhó lại cau mày liền đi tới vỗ một cái vào vai mingyu.

"đừng có vỗ vai em, vỗ vậy rồi sao em cao tiếp nữa." - mingyu trề môi, đưa tay lên phủi phủi chỗ ban nãy jeonghan vỗ vào.

"xì, thôi đi nhóc, em đã cao 1m8 rồi còn chưa chịu à."

"hông nhé, biết đâu được lên mét 9 sao. nhưng mà rõ ràng hai anh bảo là chỉ đến xem có gì vui không thôi mà, sao giờ tự dưng thành em tham gia thi đấu luôn vậy?" - mingyu hậm hực, hai cái ông này không biết bao giờ mới chịu tha cho mình đây.

"thì thấy em đứng một chỗ chán quá còn gì. hơn nữa cũng là thi cho lớp em, đâu mất gì đâu đúng hông?" - seungcheol một tay cầm que kem, một tay đội mũ lên đầu jeonghan.

mingyu híp mắt nhìn hai anh mình. không phải em không nhận ra điều gì khác thường đâu, nó ngay trước mắt vậy dù có ngốc như nào cũng lờ mờ nhận ra. hai anh của em vượt qua cái ranh giới bạn bè từ lâu lắm rồi. mingyu không nhớ đã bao nhiêu lần em vô tình bắt gặp từng cái cử chỉ, đụng chạm giữa hai người, rồi thêm cả cái ánh mắt chỉ có mỗi người kia của đối phương. mingyu nhận ra những điều đó, so với xã hội bây giờ, mingyu biết là không được phép. bởi vậy cũng rất nhiều lần mingyu đã phải giải vây cho hai người khi có người khác vô tình nói đến hay chọc vì những hành động như quen thuộc của jeonghan và seungcheol. với những gì mà mọi người hay nói thì những seungcheol và jeonghan chính là trái với luân thường đạo lý. mingyu thì không thấy vậy, em chỉ thấy ngưỡng mộ hai người anh của mình khi dám đối diện với nhau về vấn đề này thôi. hơn nữa chuyện của hai người họ cũng đâu làm ảnh hưởng đến ai đâu, seungcheol với jeonghan vẫn là anh của em đó thôi.

"nhìn hai anh tự dưng thấy ngưỡng mộ ghê."

"gì đấy, tụi anh làm gì mà ngưỡng với chả mộ." - jeonghan bỗng giật mình bước lùi về sau một bước, còn seungcheol thì hơi cứng người, tay cũng vội rút về.

"thì, em chỉ muốn nói là dù có chuyện gì đi nữa thì hai anh vẫn là anh của em. thế thôi, em đi đây, tí nữa là mà bao em uống nước đấy." - mingyu cười nhe răng, rồi quay lưng đi về phía sân.

"bạn nói thử xem mingyu có biết chuyện tụi mình không nhỉ?" - seungcheol nhìn theo bóng lưng mingyu.

"hồi trước thì còn đoán mò là biết, còn giờ thì chắc chắn là biết rồi. nhưng mà em tin tưởng em ấy, mingyu mà tụi mình biết đơn thuần lắm, chỉ cần là điều em ấy tin tưởng, em ấy nhất định sẽ theo đến cùng."

mingyu chỉ định thi cho vui, thế mà có giải thật, đại diện lớp em vừa lên nhận giải xong. nãy chạy mệt như chó, may mà lúc chạy xong có một anh đến đưa cho một chai nước chứ không chắc tắt thở. rồi thêm hai ông kia không biết đi đâu rồi, nãy bảo là đứng ở đây đợi mà giờ không thấy ai.

"em uống nữa không? anh thấy em có vẻ mệt lắm đó."  - là anh khi nãy đưa nước cho em. thật ra mingyu không phải người dễ nhớ mặt đâu, bình thường gặp ai cũng phải 2, 3 lần mới nhớ được. thế mà không hiểu sao nãy nhìn chỉ mới nhìn qua thôi mà đã nhớ rồi. chắc là vì ảnh có một nét gì đó rất đặc biệt.

"à dạ em xin ạ. em cảm ơn anh..." - mingyu đưa hai tay lên nhận nước rồi cúi đầu cảm ơn.

"anh là wonwoo." - anh cười, và mingyu thề là đó nụ cười đẹp nhất mà mingyu từng thấy, và cũng là điều mà em yêu nhất cho đến nhiều năm về sau.

"còn em là mingyu ạ. anh đứng xích vào đây tí kẻo nắng ạ." - mingyu bước lui sau chừa chỗ cho wonwoo đứng cùng. nhìn anh còn nhỏ người hơn em, không khéo đứng nắng tí về đau mất thì khổ.

"anh cảm ơn nhé. mà mingyu cao thật đấy, bình thường trong lớp anh cũng thuộc dạng cao nhất rồi mà giờ đứng với mingyu mới thấy mình trông bé thật." - wonwoo tháo kính xuống rồi kéo áo lên để lau kính, lau xong lại đeo kính vào rồi ngẩng lên nhìn mingyu.

"vậy ạ? em thấy anh cũng cao mà, chắc do anh ốm quá nên nhìn nhỏ người đó ạ. anh wonwoo phải ăn nhiều vào mới bự con như em được hehe."

wonwoo nhìn bạn nhỏ trước mặt mình đang nhe răng cười, cảm giác như có một cái gì đó mát lạnh chảy qua người mình, một cảm giác rất thoải mái làm wonwoo muốn cười theo. nhiều năm sau đó wonwoo vẫn thấy biết ơn bản thân mình năm đó đã can đảm bắt chuyện với mingyu. wonwoo cũng đắn đo dữ lắm mới dám đưa thêm cho em một chai nước nữa rồi kiếm cớ nói chuyện. lúc đó wonwoo chỉ có cảm giác muốn được làm quen cùng mingyu thôi, vì nhìn em có một năng lượng tích cực, cảm giác tỏa sáng làm wonwoo muốn được làm quen thôi.

cũng từ hôm đó wonwoo có thêm một người em cùng đi học, cùng đi ăn, cùng tan học, tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời, như là hôm qua mingyu mới làm bể cái tô mẹ mới mua, hay là hôm nọ wonwoo làm bài không được. wonwoo cũng có thêm hai người anh, là seungcheol và jeonghan. lần đầu gặp mặt cả nhóm bốn người thì wonwoo có hơi khó hiểu cái tổ hợp này vì nhìn anh seungcheol trông có vẻ khó gần, còn anh han thì nhìn nhây quá, trong khi em mingyu hiền như bột, trêu gì cũng cười khì khì, quá lắm thì nói lại vài câu rồi lại trề môi. đến lúc thân nhau mới biết anh cheol trông vậy chứ để ý từng thứ một, sẽ cằn nhằn nếu wonwoo hay mingyu để quên gì ở nhà, nhưng rồi cũng sẽ chạy ngược lại để lấy hộ. cả anh jeonghan cũng vậy, nhìn nhây nhây vậy chứ lúc cần tâm sự, ảnh lúc nào cũng như một hòn đảo đến nghỉ ngơi, nói hết nỗi lòng và được xoa dịu vậy. còn em mingyu, wonwoo cũng chẳng rõ từ lúc nào mối quan hệ của hai người đã trở nên khó nói đến vậy.

mingyu dần nhận ra phản ứng quá mức của bản thân khi thấy wonwoo đi cùng người khác. lúc đầu mingyu chỉ nghĩ là vì bình thường wonwoo hay đi cùng mình, giờ tự dưng đi cùng người khác nên thấy khó chịu. nhưng càng ngày sự khó chịu đó càng lớn dần, đến nỗi mingyu thấy sợ với chính mình mỗi lúc bỗng dưng cáu gắt chỉ vì anh không đi cùng em. mingyu cũng nhận ra sự quan tâm của mình dành cho wonwoo là một cái gì đó rất khác, khác xa so với cách em đối xử với mọi người xung quanh. và mingyu biết, có lẽ em sẽ chọn con đường đầy rẫy khó khăn này, con đường nếu đã chọn sẽ không có cách để quay lại và cũng không thể quay lại.

wonwoo thì khác, anh chưa gặp chuyện này bao giờ, hơn nữa anh cũng không quá nhanh nhạy để có thể hiểu được lý do cũng như gọi tên mối quan hệ đang khó hiểu này. ngày nhận ra bản thân khác mọi người, chưa bao giờ wonwoo sợ hãi đến vậy. wonwoo nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến cái nhìn của mọi người, wonwoo chưa thực sự sẵn sàng cho điều này. wonwoo cũng nghĩ đến em, chắc gì em cũng giống mình, chắc gì em cũng sẽ như mình. wonwoo nghĩ đến cảnh bản thân bị cô lập, bị xa lánh, nghĩ đến bố mẹ ra đường phải cúi gằm mặt xuống đất, chỉ cần không ai biết là được, chỉ cần không ai biết wonwoo vẫn sẽ là một người bình thường như mọi người.

nhưng rồi dần dần cảm giác muốn được ở bên cạnh mingyu, muốn yêu em đường hoàng như những cặp đôi bình thường lấn át mọi hoài nghi, suy nghĩ của wonwoo. và wonwoo chọn cách tìm người buộc nút thắt để gỡ nút thắt. wonwoo chọn cách dập tắt hoàn toàn ý định và suy nghĩ trong mình, trở thành kẻ kinh tởm, người không bình thường cũng được, chỉ cần có thể hoàn toàn dẹp bỏ mọi suy nghĩ không tốt về em là được. wonwoo đã chuẩn bị tinh thần đối diện với ánh mắt ghét bỏ và những lời cay đắng từ em, thế nhưng hiện thực lại không như wonwoo nghĩ khi mà em lại bảo là em cũng thích wonwoo lắm, là cái thích y như wonwoo thích em. em cũng bảo tụi mình cứ yêu nhau thôi, việc yêu nhau là của tụi mình đâu phải của người ta đâu mà cần họ cho phép. mình cứ yêu là được mà. thế là mingyu và wonwoo trở thành người yêu của nhau.

những ngày tháng đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong cả đời của hai người. những cái nắm tay trong bí mật, những nụ hôn ở trong đêm tối nơi không người, những ánh mắt, cử chỉ mà chỉ có đối phương hiểu, những hành động như vừa quan tâm vừa hời hợt. dù là lén lút, dù là phải nhìn trước nhìn sau nhưng với wonwoo, mọi thứ hơn hẳn anh mong đợi. mọi thứ có thể sẽ kéo dài hơn nữa, nếu như mẹ mingyu không bắt gặp cảnh hai đứa tay trong tay.

vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị phản đối nếu bị phát hiện, nhưng wonwoo vẫn như ngồi trên đống lửa. mingyu bảo em sẽ nói chuyện với mẹ, bảo anh đừng lo lắng gì nhiều. nhưng sao mà không lo được, nếu lỡ em có bị gì thì chắc anh sẽ hối hận cả đời mất. wonwoo không thể để mỗi em phải đối mặt với việc này được. wonwoo gặp mẹ em, cuộc gặp mà đến khi em biết, em chạy vội đến nơi thì mọi thứ đã xong cả rồi. với wonwoo, sau này em có thể yêu thêm người khác, cũng có thể kết hôn với người khác, nhưng em sẽ chẳng thể nào có thêm một người mẹ khác. thế nên anh vẫn chọn cách rời đi.

mingyu không đồng ý cách giải quyết của anh, thế nhưng như wonwoo nói, ngay lúc này đây hai đứa sinh viên không thể làm gì khác, tài chính cũng không có, còn phải phụ thuộc vào gia đình thì làm sao có thể nói ở cùng nhau là ở cùng nhau được. hơn nữa gia đình đâu phải là điều có thể thay thế được. anh bảo tụi mình chỉ tạm xa nhau một thời gian, đến khi hai đứa đều đủ khả năng và nếu vẫn còn tình cảm với nhau thì sẽ lần nữa bên nhau. vậy mà xa nhau tận 4 năm, không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, cứ như những khoảng khắc bên nhau chỉ là do em mộng tưởng.

4 năm, mingyu cũng tốt nghiệp đi làm rồi. em về công ty của gia đình làm, mỗi ngày đều cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy rằng xu hướng tính dục của em chẳng liên quan gì đến việc em đi làm, hay sinh hoạt cá nhân. em vẫn là em, một người bình thường, chỉ là người em yêu là wonwoo, vô tình lại là một người con trai. thế thôi.

em vẫn thường hay nghe ngóng tin tức của anh từ anh jeonghan. anh jeonghan với seungcheol giờ đã chuyển về sống cùng nhau, thật may mắn khi hai người được gia đình ủng hộ. thi thoảng mỗi cuối tuần em sẽ làm vài ly cùng anh seungcheol, đến khi say khướt lại lèm bèm bảo nhớ anh. mỗi ngày của em đều trải qua một cách vô vị như vậy, duy chỉ có nỗi nhớ anh là chưa bao giờ nguôi.

đáng lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường của mingyu, vẫn là sáng dậy đi làm, trưa tranh thủ đi ăn cùng jeonghan với seungcheol, tới tầm đầu giờ chiều lại vòng về công ty làm việc đến tối rồi về nhà. đáng lẽ vẫn sẽ là như vậy nếu như lúc này, 10 giờ tối, jeonghan và seungcheol không có mặt ở nhà mingyu.

"khoan anh, anh nói lại lần nữa đi, ai bị ung thư cơ? anh đùa em à?" - mingyu vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. còn đang tính làm vài trận game rồi đi ngủ, mà rồi không biết hai ông anh nhà mình từ đâu xuất hiện.

"là wonwoo, thằng bé nằm viện cũng lâu rồi." - seungcheol nói lại lần nữa.

"anh nói gì mà lạ vậy? thôi đi anh ơi, đừng đùa vậy chứ." - mingyu bật cười, ông anh này mà cũng có ngày đùa những chuyện này nữa à. - "không thể đâu anh, thà là anh bảo em anh ấy kết hôn rồi, có con rồi, em còn tin được. còn chuyện này sao mà em tin được hả anh?"

mingyu hết bật cười rồi lại lắc đầu, ngã hẳn người lui sau ghế. seungcheol nhìn người em mình mà thấy cổ họng đắng chát, cảm giác như nơi đầu tim của mình bị đè nặng bởi một tảng đá mà cho dù anh có cố lờ đi như nào thì nó vẫn ở đấy và nhắc nhở anh về nỗi đau này.

"anh jeonghan ơi, sao anh seungcheol lại bảo anh wonwoo bị ốm vậy ạ? rõ ràng anh nói với em là anh ấy đang rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc cơ mà. anh lừa em ạ? mọi người lừa em ạ? sao ai cũng giấu em hết vậy? sao không ai nói gì với em hết vậy? sao giờ anh mới nói với em vậy? sao anh wonwoo lại bị ốm được chứ, mới hôm kia em còn thấy anh ấy đăng ảnh đi du lịch mà, mọi người còn vào bình luận hùa theo anh ấy nữa mà. anh ơi, anh đánh em một cái đi, anh ơi bảo em là mơ đi anh. tại sao lại là wonwoo vậy anh? anh bảo em chỉ cần mình sống với lòng biết ơn, nhẹ nhàng với mọi người thì vũ trụ cũng sẽ lắng nghe lời em. tối nào em cũng cầu mong anh ấy bình an, tại sao không một ai lắng nghe lời cầu xin của em vậy? tại sao cứ nhất thiết phải là jeon wonwoo vậy?" - mingyu quay sang hỏi jeonghan, câu sau lại cao hơn câu trước. đến những câu cuối gần như bùng nổ mà hét lên. seungcheol không nhịn được mà đi đến ôm lấy mingyu, để em dựa vào người mình.

"mingyu à, mình đến gặp wonwoo trước đã nha em." - jeonghan đi đến bên cạnh mingyu, xoa nhẹ mái tóc của mingyu.

vốn dĩ mingyu sẽ chưa biết chuyện này đâu, vì wonwoo không cho jeonghan nói với mingyu. năm đó lúc chia tay cả hai đã hứa với nhau rằng, nếu không gặp lại nhau thì cũng phải sống thật tốt, sống thật khỏe mạnh thật hạnh phúc. wonwoo đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục nhà mình, thuyết phục bố mẹ tin vào mình, vào mingyu. wonwoo đã chuẩn bị từng thứ một, làm từng điều nhỏ nhặt một, wonwoo muốn thực hiện lời hứa kia, nhưng mà là cùng nhau hạnh phúc chứ không phải mỗi người một nơi. wonwoo đã chuẩn bị cho ngày gặp lại, chuẩn bị cả những món quà sinh nhật của mingyu những năm xa nhau, chuẩn bị sẵn cả một danh sách những điều muốn làm cùng em. đã rất nhiều đêm trước lúc đi ngủ, wonwoo cứ tưởng tượng khoảnh khắc hai người gặp lại, wonwoo tự hỏi mình có khóc không rồi em có khóc không, và cả em còn đợi mình, còn yêu mình không. wonwoo cũng nghĩ đến việc nếu thấy em tay trong tay thì sẽ làm gì. ít nhất là jeon wonwoo tự cho mình cơ hội được yêu em và bên em lần nữa.

hôm nhận kết quả wonwoo không nhớ mình đã về nhà thế nào, cũng không nhớ mình đã nói gì với mọi người. wonwoo chỉ nhớ đêm đó mình đã nằm mơ thấy em, thấy em đang ở cạnh và ôm lấy mình, thấy em đẫm nước mắt bảo rằng em chỉ muốn bên anh yêu anh một đời. rồi wonwoo thấy mình quay trở lại ngày đầu tiên gặp em, wonwoo thấy em và mình đang đứng cạnh nhau dưới cái nắng gắt của ngày hè oi ả. như một thước phim tua chậm, từng kỉ niệm từng khoảnh khắc bên nhau của wonwoo và em cứ chậm rãi hiện ra. là những ngày em sẽ không ngại ngược đường mà qua nhà wonwoo để đi học cùng nhau, là những ngày em sẽ đi phía trước để chắn nắng giúp anh, là những ngày hai đứa la cà các quán ăn vỉa hè vừa ăn vừa tranh thủ kể xấu ai đó. cũng là những ngày anh trốn trong phòng chơi game mặc em í ới ra ăn cơm, là những đêm mà em dậy nửa đêm để nấu mì ramen cho anh chỉ vì hồi chiều hai đứa giận nhau vì một lý do trẻ con nào đó rồi anh bỏ bữa. cũng là những lúc đêm muộn nằm trong lòng em, những buổi sáng được em gọi dậy, những cái hôn, cái ôm, vòng tay của em. và cả lần cuối cùng ấy, em đứng nhìn anh lên xe và rời đi, anh ngoái nhìn lại và thấy em của anh mắt đỏ cả lên, môi mấp máy khẩu hình bảo yêu anh. cảnh lại chuyển, wonwoo thấy mình đang chơi vơi giữa đường tấp nập, mọi người đều có điểm đến còn anh cứ lang thang mãi hoài. những năm tháng chỉ có mình anh chống chọi với cuộc sống đầy rẫy khắc nghiệt và khó khăn, những tháng ngày anh hàng vạn lần mong được gặp em. và, wonwoo thấy mình chạy, chạy về phía cuối đường vì nơi đó đang lấp lóe bóng hình em. wonwoo thấy mình vừa chạy vừa gào khóc vừa gọi tên em, thế mà lúc đến nơi em đã chẳng còn ở đó.

"anh đến rồi ạ?" - wonwoo ngồi dựa vào giường bệnh mỉm cười nhìn jeonghan đang xách cặp lồng đi vào.

"hôm qua anh thấy em không ăn được gì nên có bảo seungcheol nấu cho em miếng cháo ăn cho dễ."

"anh lấy giúp em một chén luôn nha, đúng lúc em đang hơi đói rồi." - wonwoo cười híp mắt.

"được, để anh lấy cho em." - jeonghan hơi sững người. cảm giác như cái hôm wonwoo gọi đến bảo em không sống được bao lâu nữa chỉ vừa mới hôm qua hôm kia thôi. lúc đó chỉ vừa mới sang thu, lá chuẩn bị rụng dần, thế mà giờ xuân lại chuẩn bị đến rồi. nếu đúng như kế hoạch của wonwoo thì đáng ra mùa đông lạnh năm nay, khi mà tuyết phủ kín mặt đường, mingyu và wonwoo sẽ gặp nhau. và lúc này hai người cũng sẽ đang chuẩn bị đi ngắm hoa mai cùng nhau. nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ còn gói gọn trong nếu như.

jeonghan kéo bàn ăn lên, cố định vững rồi bưng chén cháo qua, xong rồi lại vòng sang phía bên kia rót sẵn một ly nước.

"em cảm ơn ạ, em sẽ ăn thật ngon."

"cảm ơn gì chứ, anh cũng chỉ muốn wonwoo thật khỏe mạnh thôi. cháo ngon chứ, ăn được không em?"

"ngon lắm anh, anh seungcheol nấu thật à? em thấy mùi vị quen lắm nha, cảm giác như... mingyu nấu nhỉ." - wonwoo dùng muỗng khuấy chén cháo rồi múc một muỗng lên nếm thử, rồi lại múc thêm muỗng nữa. - "là mingyu nấu đúng không anh? cũng mấy năm rồi em mới được nếm lại hương vị này, mingyu vẫn giỏi nấu ăn nhỉ."

"wonwoo à... em thực sự không muốn gặp em ấy à?"

"để làm gì hả anh? bây giờ gặp nhau để làm gì nữa đâu anh. em không muốn em ấy thấy em trong bộ dạng này, người lúc nào cũng phải dính liền với mấy sợi dây truyền, ăn uống không xong tật, đi lại cũng không vững. tụi em đã nhiều năm không gặp đến vậy rồi, bây giờ và sau này cũng cứ vậy thôi anh. hơn nữa mingyu chắc gì vẫn còn đợi em."

"em nói cái gì vậy? mingyu yêu em nhiều như nào em mới là người hiểu rõ nhất. và bản thân em yêu mingyu nhiều như nào, em cũng hiểu mà. em thực sự muốn đến lúc em không còn nữa em ấy mới biết à? wonwoo à, anh biết em thà để bản thân khốn khổ còn hơn phải nhìn mingyu dằn vặt bản thân. nhưng rồi sau này một ngày mingyu biết tất cả, thế thì em ấy phải làm sao đây. đến lúc đó anh và seungcheol phải làm gì hả em, tụi anh đâu thể đem một jeon wonwoo về lại cho mingyu được hả em. hơn nữa, trước khi nghĩ đến em ấy thì hãy nghĩ đến em trước đi. em thực sự không muốn gặp lại mingyu à?"

"wonwoo à, em như này không chỉ nhẫn tâm với bản thân mà còn nhẫn tâm với mingyu. hai đứa đã xa nhau ngần ấy năm, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, anh vẫn tin là mingyu vẫn sẽ yêu em một cách trọn vẹn."

mingyu đã đứng yên trước cửa gần nửa tiếng rồi. người sau cánh cửa là người em đã đợi rất lâu, cũng là người em yêu rất nhiều. chỉ cách nhau một cánh cửa thôi thế nhưng em vẫn không dám tin. làm sao em có thể tin được người đang nằm trên giường bệnh là jeon wonwoo được cơ chứ. mingyu hít một hơi dài, lấy sức đẩy cửa đi vào.

"gyu đến rồi à?"

em thấy mắt em cay xè, người đang ngồi dựa vào giường là wonwoo, người đang nhìn em cười hiền là wonwoo, người gọi tên em cũng là wonwoo. em thề là em đã hàng vạn lần nghĩ đến ngày gặp lại nhau, em cũng đã hàng vạn lần mơ thấy nụ cười mà anh dành cho em mơ, em đã hàng vạn lần hàng nghìn lần nhớ đến một jeon wonwoo mà em yêu nhất em thương nhất. nhưng chưa một lần em nghĩ đến việc em sẽ gặp anh ở bệnh viện với tư cách là người đi thăm bệnh và bệnh nhân. đời này có bao nhiêu cái khốn nạn hả em ơi.

"mèo ơi..." - mắt em hơi nhòe đi, mũi cũng đỏ lên - "sao mèo không nói cho em biết vậy?"

"ngoan, sao lại khóc rồi, anh có làm sao đâu nào."

"như này rồi mà còn bảo em có làm sao đâu. không làm sao mà ốm như này đây, mặt không có một tí má nào. không làm sao mà ở đây à?" - mingyu ngồi xuống cạnh giường, nâng tay xoa má wonwoo - "em rất nhớ wonwoo đấy, rất nhớ rất nhớ, làm gì cũng nhớ, ở đâu cũng nhớ."

"anh cũng nhớ em mà." - wonwoo nắm tay mingyu - "mingyu à, anh biết em sẽ không vui khi anh giấu em, nhưng mà tụi mình đã xa nhau nhiều năm như vậy, nếu là anh của trước đây thì anh sẽ tự tin bảo là em còn yêu anh, tụi mình sẽ lại bên nhau. nhưng anh của bây giờ đến đi đứng cũng chả vững, lòng tự tin gì đó anh đã sớm không còn. không phải là anh không tin tưởng em, mà là anh không có lòng tin với chính mình..."

"anh à..."

"nghe anh nói nè gyu, anh thật sự không biết là mình sẽ còn bao lâu nữa. thế nên anh không nỡ, không nỡ lần nữa nhìn em tiễn anh đi. thà rằng để em suy nghĩ rằng anh đã thay lòng, anh là một kẻ tồi tệ để em đi tìm cho mình một bến đỗ mới, còn hơn là để em phải chứng kiến anh ở trong tình trạng thế này... anh đã không còn là jeon wonwoo của những ngày tháng trước nữa rồi gyu à."

"nhưng wonwoo vẫn yêu em đúng không, wonwoo vẫn yêu mà phải không anh? em chỉ cần wonwoo yêu em thôi, những chuyện còn lại mình đừng nghĩ gì nha anh."

"tối qua anh vẫn nghĩ là liệu anh nói cho em có đúng không. rốt cuộc thì tụi mình đã làm sai điều gì em nhỉ, tụi mình chỉ muốn yêu nhau như những người bình thường thôi mà. anh chỉ muốn cùng mingyu sống đến già, nhận nuôi thêm một chú cún một bé mèo. tụi mình sẽ cùng già đi, ở bên nhau đến lúc tụi mình thành những ông già chống gậy. anh chỉ muốn như vậy thôi mà, anh đâu mong cầu thứ gì to tát đâu gyu. anh chỉ muốn được yêu em thôi mà." - wonwoo xoa xoa tay em, tay em to hơn hẳn tay anh. nhiều năm về trước lúc còn bên nhau, anh thích nhất là được nắm tay em, thích cảm giác tay anh được bao bọc bởi tay em. cũng chính là đôi bàn tay này sẵn lòng nấu mì cho anh, dắt anh băng qua đường, xoa má anh lúc vừa ăn xong, lau nước mắt ngay cả khi nó còn chưa kịp trào ra.

"mèo ngoan, ngẩng đầu lên để em lau mặt nào. em đã nói anh rồi mà, muốn khóc cũng được, để em lau giúp anh." -  mingyu nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên má anh, em biết mắt em đang đỏ lắm, giọng em cũng hơi run rẩy nữa, nhưng với em giờ còn điều gì quan trọng bằng anh. - "anh à, em ấy, em đã định cả đời này sẽ chỉ yêu một mình jeon wonwoo thôi. thế nên dù chỉ còn một tuần, một ngày, một giờ em vẫn sẽ yêu anh thật nhiều. cả sau này ấy, nếu anh có bỏ em đi lần nữa, em vẫn sẽ nhận nuôi một bé mèo, sẽ tìm một căn nhà nhỏ sát biển, em sẽ để wonwoo ở trong lòng và mang anh đi cùng em. mèo đừng sợ, có em đây rồi mà."

làm sao mà mingyu không sợ được, nhưng em không dám khóc trước mặt anh. chưa bao giờ mingyu thấy mình đứng gần ranh giới giữa sự sống và cái chết đến vậy. em biết chứ, sống chết cũng chỉ là những quy luật tự nhiên của cuộc sống, như "cái nôi lật ngược lại chính là nấm mồ". nhưng em chưa sẵn sàng, em không sẵn sàng để đối diện với việc có thể chỉ vài ngày nữa thôi người sẽ bỏ em mà đi. rồi từ đó em sẽ chỉ có thể sống với nỗi nhớ người hằn sâu trong tim, và dù cho em có gào thét giữa đêm khuya thì người vẫn sẽ không thể đáp lại em. đúng là trước đây lúc em và người chưa gặp lại thì em vẫn một mình, vẫn cầu nguyện cho người bình an trước khi đi ngủ, nhưng đó là em biết người vẫn sẽ ở một nơi nào đó, vẫn đang khỏe mạnh, vẫn đang hạnh phúc.

"anh ơi châm lửa giúp em với." - mingyu đưa điếu thuốc cho seungcheol, tay em run quá không thể châm lửa được. từ lúc ra khỏi phòng bệnh đến giờ hai tay em cứ run mãi, em muốn hút một điếu cho tỉnh táo lại thế mà châm mãi vẫn không được.

"em nói chuyện với em ấy chưa?" - seungcheol nhận lấy điếu thuốc và châm lửa giùm mingyu.

"rồi anh ạ. ban nãy anh ấy khóc nhiều lắm, em tự hỏi trong khoảng thời gian biết mình bị ốm anh ấy đã đau khổ nhường nào. thế mà em không hay biết, em không biết một cái gì hết, vẫn vui vẻ sống bình thường. anh ấy sợ đau, trước kia chỉ bị bầm tí thôi đã làm nũng với em, còn giờ tay anh ấy đầy kín vết kim, truyền thuốc vào đau đớn cỡ nào cũng cắn răng không hé một lời. tóc cũng rụng theo mà vẫn giỡn với em là cuối cùng cũng để đầu trọc được rồi. em đã ở đâu trong lúc wonwoo đau đớn vậy cơ chứ."

"không phải lỗi của em mà. tụi mình đều không muốn chuyện đó xảy ra. đừng tự trách mình như vậy." - seungcheol vỗ vai mingyu. chuyện sinh tử không ai nói trước được điều gì, không thể trách ai, chỉ có thể oán ông trời không thương mình nhiều đến vậy.

những ngày sau đó bệnh viện như trở thành ngôi nhà thứ 2 của mingyu. tối sẽ kê ghế ngủ lại với wonwoo, sáng dậy sẽ tranh thủ wonwoo còn ngủ mà về nhà nấu cho wonwoo ít đồ ăn rồi đem qua lại bệnh viện, rồi lại tranh thủ lúc anh jeonghan ở bệnh viện cùng wonwoo lại chạy qua công ty xử lý bớt công việc. đến trưa sẽ về lại bệnh viện để ăn cơm cùng wonwoo, đầu giờ chiều sẽ về nhà làm ít sinh tố hoặc nước ép trái cây. đến tầm chiều chiều lúc nắng tắt sẽ cùng anh ra ngoài đi đâu đó, thực hiện từng điều một mà wonwoo muốn làm cùng em. ngày hôm qua vừa cùng anh đi dạo bên bờ hồ, ngày hôm trước là cùng nhau đi ăn kem, còn hôm kia là cùng nhau đi đạp xe, anh không đạp được thì để em chở anh, còn trước đó nữa là cùng nhau đi làm bánh vì anh bảo anh muốn làm bánh sinh nhật cho em, vì anh sợ anh sẽ kịp đợi đến sinh nhật em.

những món quà sinh nhật mà wonwoo mua cho em những năm xa nhau cũng được em đem về nhà. năm đầu tiên xa nhau anh tặng em một cái ví cùng với những cái băng urgo để sẵn, vì em là người hậu đậu dễ bị thương. năm thứ hai xa nhau anh tặng em một cái áo hoodie vì em thích mặc và anh cũng dễ tròng vào người. năm thứ ba xa nhau anh tặng em một chai nước hoa hãng em thích, mùi nước hoa mà anh từng khen rất nhiều. năm thứ tư xa nhau anh tặng em một cái đệm nước vì nghe anh jeonghan kể là điều hòa nhà em bị hư chưa sửa kịp. từng món quà đều được anh gói rất đẹp, cũng được giữ gìn rất cẩn thận chờ ngày đến tay em. và cuối cùng nó cũng đến được người nhận.

cái nắng ngày càng gắt, mùa hè oi ả cũng đến gõ cửa rồi. sau những ngày nắng lê thê mặt trời cháy rọi trên đỉnh đầu, những ngày mưa bất chợt cũng sẽ kéo đến. ngày mưa của mingyu cũng đến rồi, và lúc nó đến nó cũng mang cả mặt trời của mingyu đi, tưởng chừng chẳng bao giờ mingyu thấy được mặt trời lần nữa. ngày mưa nặng hạt đó cũng đem cả trái tim mingyu đi, một đi không trở lại.

những ngày nắng cuối cùng bố mẹ mingyu đã đến gặp anh. nếu hỏi wonwoo có trách bố mẹ mingyu năm đó đã ép hai người xa nhau không thì câu trả lời sẽ là không. làm bố mẹ có ai không muốn con mình có một gia đình êm ấm có vợ con đầy đủ cơ chứ. cũng làm gì có bố mẹ nào muốn con mình bước trên con đường mà hồi đó là trái với lẽ thường, là không bình thường được chứ. chỉ là wonwoo thấy hơi đáng tiếc, tiếc cho mình tiếc cho mingyu. nếu có thêm thời gian chắc chắn anh sẽ cùng mingyu thuyết phục được bố mẹ hai bên, chứ không phải là vì bệnh tình của anh. những ngày mingyu ở lại bệnh viện chăm anh, em cũng gặp bố mẹ của anh. theo như wonwoo kể thì từ ngày anh đổ bệnh thì bố mẹ đã ốm và già đi rất nhiều. trần đời này làm gì có việc gì đau đớn hơn việc tận mắt chứng kiến con mình chống chọi với cơn đau mà không làm gì được. em gặp bố mẹ anh rồi, và ở nơi anh không nhìn thấy bố mẹ anh đã khóc rất nhiều và nhờ em chăm sóc anh những ngày cuối, để anh yên tâm mà rời đi. em cũng đã đồng ý với anh sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ anh thật tốt, cũng hứa với anh sẽ không đến tìm anh quá sớm.

ngày nắng cuối cùng, anh nằm trong lòng em, được em ôm lấy, được em nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đỉnh đầu, đôi mắt, sườn má và bờ môi của anh. em và anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay nhau, ở bên nhau, cùng nhau đối diện. ở một khoảnh khắc nào đó, wonwoo vẫn sẽ thầm cảm ơn ông trời đã để anh ở bên em những ngày cuối, đã để em và anh được hai bên bố mẹ chấp nhận, anh vẫn sẽ thầm cảm ơn vì đã cho anh được sống thật hạnh phúc trong những ngày nắng cuối của cuộc đời. cũng ở những giây phút anh biết ơn, vẫn có người như em đang thầm trách ông trời thật nhiều. trách ông vì những lúc em cầu xin cho anh được bình an mà không nhận được lời phản hồi, trách ông vì chưa một lần lắng nghe lời em nói. nhưng đến phút cuối, em vẫn cảm ơn người thật nhiều vì đã đưa anh đi mà không có một đau đớn nào, để anh được ngủ trong lòng em, và vì đã đưa anh đến nơi anh sẽ hạnh phúc hơn.

ngày mưa đến, anh bảo anh muốn vùi mình trong chăn, vừa chơi game vừa ăn mì em nấu. em vội về nhà lấy vài ba gói mì rồi quay lại, một bên trông anh chơi một bên trông nồi nước đang sôi sùng sục. thế mà anh không đợi mì chín, em chỉ kịp vừa đến bên anh, hôn lên đôi môi kia rồi bảo lời yêu anh. em thấy anh mỉm cười thật nhẹ nhàng, em cũng muốn cười với anh, khóe môi em vẫn đang nhếch lên nhưng mũi em thì cay xè, mắt em nhòa đi. wonwoo cứ thế mà bỏ em đi đấy à.

"anh jeonghan, anh gọi anh ấy dậy giúp em đi. không phải anh bảo là nếu mèo vừa chơi vừa ngủ gật thì phải gọi anh để anh mắng anh ấy mà. anh mắng anh ấy đi, anh gọi anh ấy dậy đi. sao anh ấy lại vừa ngủ vừa chơi vậy được chứ. anh ơi anh gọi wonwoo dậy đi. anh ơi gọi wonwoo dậy đi mà anh. sao wonwoo lại bỏ em mà đi hả anh ơi, anh ấy còn chưa kịp ăn ramen mà em nấu mà anh ơi. sao anh ấy cứ vậy mà đi được chứ anh ơi. anh gọi anh ấy dậy đi mà anh ơi, làm ơn gọi anh ấy đi mà anh ơi..."

trước khi đưa anh về với biển cả, em thành kính hôn anh lần cuối, gửi đến anh lời tiễn biệt cuối cùng. anh của em, ngủ ngon anh nhé. em sẽ không đến tìm anh quá sớm, em sẽ thay anh làm những điều anh còn chưa thực hiện được, sẽ đi đến nước anh thích, ăn món anh thích, cũng sẽ mua một căn nhà nhỏ ở cạnh biển, nhận nuôi thêm một bé mèo, lúc nào thấy nhớ anh cũng có thể đến gặp anh thật nhanh. em cũng sẽ mua thêm một cây mai về trồng, em nhớ anh bảo là anh thích ngắm hoa, anh luôn muốn có một khu vườn nhỏ, mỗi chiều về nhà sẽ bắt một chiếc ghế ngồi dưới tán cây, vừa uống trà vừa ngắm hoa.

"wonwoo của em, mùa xuân đã đến rồi anh à, hoa năm nay chưa kịp nở, em xin lỗi nhé, chắc là do em không có khiếu chăm hoa rồi. anh ơi mùa đông năm nay lạnh lắm, em cứ vùi mình trong chăn mãi, nếu có anh anh sẽ đu lên hẳn người em cho xem. anh ơi anh có nhớ em không, còn em, mỗi ngày mỗi ngày đều rất nhớ anh, nhớ anh đến mức chỉ muốn đến gặp anh ngay lập tức. nhưng em sẽ không làm vậy đâu, em biết wonwoo sẽ mắng em, sẽ giận em nếu em đến tìm anh quá sớm mà. em vẫn còn nhớ em đã hứa với anh em sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt. anh yên tâm nhé, bố mẹ tuy vẫn còn buồn và nhớ anh rất nhiều nhưng bố mẹ cũng ổn hơn nhiều rồi anh ạ. wonwoo ơi, em đã đọc xong hết những bức thư anh viết cho em rồi. tuy rằng em rất cố làm theo lời anh là mỗi tháng chỉ đọc một bức thôi, nhưng em vẫn không làm được. những đêm em nhớ anh không ngủ được em đã đọc hết những lá thư đó rồi. anh đừng giận em nhé. em vẫn sẽ đọc lại thật nhiều mà. wonwoo ơi, năm nay hoa không nở rồi, để năm sau. năm sau khi hoa nở em sẽ gói theo một bó đến thăm anh. tụi mình đã hứa khi hoa nở mình sẽ gặp nhau mà anh nhỉ.

wonwoo thương, em là kim mingyu, là người thương anh nhất thế giới này."

---------------------
chào mọi người, là mình đây, mình vừa phải nói lời chào tạm biệt cuối cùng. sao nhỉ, mình chỉ là muốn nói với mọi người rằng, tụi mình hoàn toàn không thể biết được lúc nào là lần cuối. thế nên mong mọi người sẽ thật trân trọng từng thời gian mọi người có với người đó. với mình những chuyện sinh ly tử biệt là những chuyện dù có muốn vẫn sẽ không thể tránh được. nhưng mọi người biết đấy, lời chào bất ngờ bao giờ cũng đau khổ và dằn vặt hơn. mình mong là mọi người có thể sống trọn vẹn và không hối tiếc điều gì.

thân ái và chúc mọi người ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro