gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh và em gặp nhau khi cả hai trái tim đang vỡ vụn từng mảnh. Anh vừa mới mất mẹ, em lại vừa mất đi mối tình 3 năm. Gặp nhau như chiếc phao cứu sinh khi đang chìm nghỉm giữa đại dương vô tận, ta vồ lấy nhau mà chẳng màng đến những nỗi đau rồi sẽ dìm chết nhau trong biển tình. Vì anh cần chỗ dựa tinh thần, em lại cần ai đó hàn lại trái tim đang nát tươm. Cả hai chuyển về sống chung chỉ sau 4 tháng tìm hiểu. Như 2 kẻ lạ mặt sống chung nhà, luôn là những câu hỏi xã giao khi gặp nhau rồi lại vồn vã rời đi vì những gánh nặng mà cuộc sống đem đến.

Mọi chuyện vẫn sẽ êm đềm trôi qua, cho đến khi ngày ấy đến.

Em say khướt đi vào nhà, chẳng còn lấy chút tỉnh táo. Anh chưa bao giờ thấy em xuất hiện trong tình trạng này. Là một nhà văn, trực giác anh có vẻ nhạy cảm hơn người thường. Trông thấy em như vậy, anh biết rằng có lẽ em đang vác trên mình nhiều gánh nặng lắm. Thả người em xuống chiếc giường cả hai ngủ cùng nhau hằng đêm, nhẹ nhàng gỡ từng thứ trên người. Cảm tạ trời rằng em khi say lại vẫn rất dễ chịu, chẳng quấy phá hay nôn mửa. Có lẽ cái tính cách dịu dàng, tĩnh lặng ấy đã ăn sâu trong từng tế bào của em. Gỡ xong chiếc áo khoác da đã sờn cũ mà anh năm lần bảy lượt bảo em hãy vứt đi, nhưng em chẳng bao giờ đồng ý. Em bảo đó là kỉ niệm của em, còn nó là gì anh chưa bao giờ có cơ hội được biết. Là một kiến trúc sư, nên anh rất tin tưởng giao cho em trọng trách trang trí cho tổ ấm của hai người, nhưng anh rồi chẳng thể ngờ nơi đó rồi sẽ chẳng còn là mái ấm mà anh mong mỏi trở về hằng ngày sau những giờ bận rộn cùng sách vở nữa.

"Yoonhae à.." tiếng em phát ra làm anh đứng sững lại. Anh chầm chậm tiến lại phía đầu giường cố gắng nghe lấy những gì em đang cố thủ thỉ.

"Yoonhae à.. Không có em.. Anh.. thật sự không thiết sống nữa đâu.."

Anh vừa nghe thấy lòng mình vỡ nát như chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nếu nói không có tình cảm với em chính là anh đang nói dối không chớp mắt. Ở cùng nhau tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 1 năm. Trong 1 năm qua, em chăm lo cho anh đến từng miếng ăn, giấc ngủ, chẳng để anh chịu thiệt thòi gì cả. Tất cả điều đó đã khiến anh rung động trước em, nhưng tính cách anh vốn luôn trầm lặng, ít nói. Có lẽ nó đã khiến anh dường như trông thờ ơ trước mọi thứ. Nhưng đôi mắt luôn là thứ không biết nói dối. Ánh mắt anh luôn hướng về phía em, chưa bao giờ ngừng rung động.

Giọng em vẫn nhè nhẹ, nhưng như những cây dao sắc nhọn nhất cứa vào tim anh. Nơi đáy mắt em còn rơm rớm chút dòng nước nóng hổi. Phải rồi, ai lại chịu đánh đổi lấy nắng sớm ấm áp với làn gió đông lạnh lẽo như anh cơ chứ.

Trước đây anh được dịp nói chuyện với bạn bè em. Họ kể cho anh nghe rất nhiều về mối tình 3 năm day dứt em. Đó là một cô gái thuần khiết như sương mai, lại mỏng manh, nhẹ nhàng mà đáng iu, hoạt bát. Khác hoàn toàn với anh. Họ còn nói rằng em yêu cô ấy rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng trớ trêu thay, ông trời ban cho em một câu chuyện tình tưởng chừng như viên mãn như trong cổ tích, rồi lại đánh lòng em đau đến trở về với hiện thực. Rằng cô gái ấy đã mất rồi. Cô mất đi do căn bệnh ung thư quái ác. Đã có rất nhiều lần em dấu cô ấy khóc đến thương tâm bên ngoài phòng bệnh. Cho đến lúc cô nhắm mắt, em như vỡ òa nhìn cô gái bé nhỏ trên giường bệnh trắng muốt đã thôi không còn cười cùng em trên suốt quãng đường còn lại nữa. Từ khoảnh khắc đó, có lẽ trái tim em đã nhẹ nhàng hé mở rồi cất giấu đi một hình ảnh, mà vĩnh viễn sẽ chẳng phải là anh.

Đợi cho đến lúc em chìm vào giấc mộng mị, anh khẽ khàng rời khỏi nơi đó, tiến về phía ban công trong phòng. Trời hôm nay vẫn được soi sáng bởi ánh trăng cùng những vì sao, duy chỉ có lòng anh chợt nguội ngắt. Anh thẫn thờ nhìn trời rồi lại nhìn về dáng vẻ đang say giấc của em. Lòng anh chợt thấy nặng đến lạ. Nếu không yêu sao ngày ấy lại tiến về phía anh, tỏ tình anh, để rồi khi anh yêu lấy em, lại tặng cho anh những nhát dao ấy.

Đêm ấy, anh không ngủ, chỉ cố gắng chợp mắt trên chiếc ghế treo ngoài ban công.

Sáng lại, lúc em tỉnh dậy, liền thấy đầu đau như búa bổ. Hôm qua, em uống rất nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị không nhớ gì, dù là em kêu lấy cô trong cơn mê man hay những lời nói ấy đã làm anh tổn thương nhường nào, em không hề hay biết... cơn đau đầu bủa vây lấy em cho đến khi em nhìn thấy dáng anh ngoài ban công. Anh thật sự rất đẹp, đã bao lâu rồi cậu không nhìn ngắm anh. Trông anh xinh đẹp như một bông hoa hồng, khác với cô ấy, luôn tươi cười vui vẻ như 1 đóa hướng dương, anh lại trầm tĩnh và có phần ít nói.

Em nhẹ nhàng bước đến chỗ ban công, đập vào mắt em là hình ảnh anh đang nhắm nghiền mắt, nhưng đâu đó em cảm nhận được anh chẳng thể an ổn trong giấc ngủ đó. Bằng chứng là đôi lông mày lá liễu của anh đang xô vào nhau. Lay nhẹ người anh, em thắc mắc mãi sao anh chẳng chịu vào phòng nằm. Vậy nếu là em vào đêm qua, liệu em có thể yên giấc trên chiếc giường đầy hơi ấm đó, nhưng lại lạnh lẽo từ hai trái tim.

Anh khẽ khàng mở mắt, từ khi mẹ mất, người đầu tiên anh thấy lúc bắt đầu một ngày mới luôn là cậu. Nhưng hôm nay, anh thật muốn né tránh gương mặt đó. Gương mặt mà anh từng nghĩ sẽ luôn muốn ngắm cả đời này, giờ lại khiến anh đau đến tận xương tủy.

"Tối qua anh ngủ ở ngoài này à?"

Gỡ tay em ra khỏi người, anh nhẹ nhàng nói rồi lách qua người em_"hôm qua anh dịch bài ngoài ban công đến khuya, nên ngủ quên lúc nào chẳng hay ấy mà."

Lời nói dối đến không lấy một chút gượng gạo, nhưng làm sao khiến cậu tin được. Khi ngoài ban công chẳng có lấy bất kì cuốn sổ, cuốn sách hay là máy tính, những thứ được coi là vật bất ly thân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro