Túi sưởi 37 độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu lại gần chỗ Wonwoo và Hansol đang đứng. Đã quá nửa đêm, nhiệt độ càng lúc càng giảm mà còn đang quay ngoài trời nên ba người lùi hẳn vào một góc được cho là khá kín gió.

Nhưng cũng chẳng ấm hơn là bao!

Thế nên mới có ba đứa dở hơi vận động cơ thể cho ấm người bằng cách nhún chân lên xuống là phụ, còn tấu hài mua vui cho mấy người xung quanh là chính. Ông anh 96 lớn nhất ở đó đang cầm nhịp cho một đứa 97 và một đứa 98 bên cạnh nhấp nhô cùng mình.

Mua vui cho nhau thế thôi chứ Wonwoo nổi ca da gà vì lạnh, hai tay nhét trong túi quần chẳng xi nhê gì. Trong khi còn đang đứng thần người nghĩ xem có nên chạy ù ra uống tách trà nóng thì một bên bắp tay hứng cái bụp từ nắm đấm của Mingyu, mới nhăn mặt chưa kịp kêu thì bắp tay bên kia, Hansol dí cho cả bàn tay lạnh hơn nước đá của thằng bé vào, doạ anh giật nảy mình.

Mingyu sau khi trêu Wonwoo thì nhận ra tay anh lạnh quá trời lạnh. Cậu vội vàng lấy tay mình che che nắn nắn chỗ tay đang hở của anh, miệng hỏi nhỏ xíu nhưng Hansol gần đó vẫn nghe rõ mồn một.

"Anh ổn không? Anh lạnh hả?"

Nhưng Mingyu cũng đâu cần nghe Wonwoo nói để biết câu trả lời. Croptop anh mặc là loại không tay. Một bên quấn vải thì đỡ hơn chút chứ tay còn lại thì cóng luôn rồi. Thế nên mặc dù cũng đang mặc áo không tay giống anh, cậu lại chỉ lo anh bị lạnh thôi. Wonwoo chịu lạnh kém lắm, ai cũng biết mà.

Mingyu dứt khoát ôm ngang vai Wownoo, để cánh tay trần của anh được người cậu bọc lại, tay còn lại dù quấn băng vẫn hở một đoạn bắp tay thì cậu dùng tay mình sưởi ấm cho anh luôn.

Wonwoo còn đang mải chú ý đến Hansol, thêm nữa việc Mingyu ôm anh đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi nên cũng chẳng thèm giật mình lấy một cái, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, chỉ xuýt xoa, "tay Mingyu ấm hơn tay em này Hansol".

Người Mingyu ấm lắm, như cái lò sưởi luôn. Wonwoo thể trạng không chịu được lạnh, mùa đông cứ sơ hở là ôm với rúc vào người Mingyu cả ngày. Thật sự coi cậu là cái lò sưởi di động. Tất nhiên Mingyu chẳng thấy có vấn đề gì, vui còn không hết nữa là, ra ngoài phải tém lại nhiều chứ không cậu cũng muốn ôm hẳn anh vào lòng cho ấm, nghe cái giọng mũi sụt sịt thấy thương, dăm ba cái áo phao với túi chườm sao bằng thân nhiệt cậu được.

Hansol nhìn hai anh trước mặt chỉ còn biết nở một nụ cười tự tin trước giông tố trong lòng. Chứ còn biết làm gì bây giờ? Tranh túi sưởi với anh Wonwoo chắc?

Túi sưởi ba bảy độ đó là độc quyền của anh Wonwoo thôi. Mà tình hình là giờ anh Wonwoo ấm rồi nên còn có mình cậu lạnh thôi ấy. Chắc phải đi tìm anh quản lý nhờ ảnh cầm hộ năm cái túi sưởi đến cho bõ mới được. Đúng là làm em khó lắm! Nhiều khi mình buồn mà mình hỏng có nói luôn á.

Ôm ôm ấp ấp trước mặt người ta còn thì thà thì thầm nữa chứ. Trông trông. Ông Mingyu nói gì mà về nấu canh kim chi làm anh Wonwoo lại cười chun mũi rồi kia. Tự dưng ăn một nồi cẩu lương to bự nên Non cũng no luôn rồi đây, tí về không cần ăn khuya nữa. Mà tự dưng nghe thấy canh kim chi cũng thấy đói ngang. Hay lát rủ mấy người còn lại đi ăn nhỉ.

Tiếng loa của đạo diễn cắt ngang suy nghĩ của Hansol. Từ cái liếc mắt, cậu thấy hai anh của mình cũng vừa kịp buôn nhau ra. À, là không ôm nữa thôi, chứ anh Wonwoo vẫn để anh Mingyu nắm tay dắt về chỗ kia kìa, tay chưa buông được giây nào.

End.
28.04.2023

Note: cái moment trong hậu trường MV "Super" đáng yêu quá nên phải ngoi lên viết mấy dòng.

Album bài nào cũng hay lắm luôn. Comeback thật thành công nha mấy đứa ơi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro