4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nhìn ngắm tấm ảnh một chút rồi lại lặng lẽ bỏ vào thùng các tông,hiện giờ ở Seoul về đêm khá lạnh, anh mở cửa đứng ra ngoài ban công nhìn ngắm khung cảnh về đêm nơi mà những ngôi nhà lấp ló ánh đèn.Wonwoo lặng lẽ lôi bao thuốc ra lấy một điếu để hút,anh cũng không biết mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào,nghiện thuốc từ khi nào.Hình bóng người con trai gầy gò mang theo nỗi cô đơn bấy lâu nay cuối cùng cũng không giấu nổi mà bộc lộ ra ngoài, hứng chịu những làn gió lạnh có thể thổi bay đi.Những lời hứa mà cậu dành cho anh,những thứ anh mong đợi là tình yêu,liệu những năm tháng đó cậu có biết anh khao khát,đau khổ vì nó không? Liệu cậu có biết không? Nước mắt không kìm nén được nữa mà cứ thế chảy ra,anh nhớ,anh muốn được nghe những tiếng nói của cậu,thấy cậu mỉm cười mỗi ngày....

Wonwoo không biết từ nãy đến giờ mình đã hút bao nhiêu điếu rồi,nhưng hút bao nhiêu cũng không quan trọng,giờ thì anh phải vào đi ngủ thôi,mai còn đi làm nữa,bán thân cho tư bản!

___________________________

Bên Paris thì thời tiết khá mát mẻ về đêm,Mingyu hiện tại đang ở Bar Hemingway-một trong những quán bar và club nổi tiếng ở Paris.

" Lee tổng ah,đừng có kéo t! "-Mingyu khó chịu nói

" Đĩ mẹ m,nhanh cmm lên,cứ phải để t tức mới chịu hay gì??! "-Seokmin tức giận đáp,kéo thằng bạn của mình ra xe cậu ném nó vào trong rồi đóng cửa,mình cũng lên ghế lái đằng trước mà ngồi.

" mai về Hàn rồi mà vẫn uống được,La tổng mà biết là nó nắm đầu m giựt giựt liền cún ạ ! "-Vừa lái xe Seokmin vừa than vãn về cuộc đời.

" chuyến này chắc t phải cảm ơn nó quá! tống được con cún bự như m đi để t đỡ phiền, có thời gian để tán Jisoo-huyng! "-Seokmin cười cười nói,mặt trông rất hớn hở mà lái xe.

" m vẫn chưa hốt được Jisoo-huyng à,từ hồi đại học đến giờ? "-Mingyu nãy giờ im lặng không nói gì,nghe xong liền thắc mắc hỏi.

" ừ,từ lúc ảnh tốt nghiệp xong là về Los Angeles luôn mà, có gặp đâu mà hốt với chả hót! "-Seokmin chán nản mà đáp lại lời của thằng bạn mình.

" mà m biết Jisoo-huyng ở đâu không mà đòi gặp? "-Mingyu nói xong liền quay sang cười vào mặt Seokmin đang ngồi cạnh,Seokmin mặt khinh bỉ nhìn Mingyu nói:
" biết chứ,ảnh đang ở Seoul,hiện đang làm giảng viên tại trường Seoul National University! muốn biết rõ hơn thì hỏi Jeonghan-huyng là ra ngay mà,có gì đâu! "

" mà m định về Hàn à,Seokmin? "-Mingyu

" yes,về thăm đại ka Hạo Hạo với rước Jisoo-huyng về nhà "-Seokmin

" đến nơi rồi,cút zô nhà m đe cho t còn về chạy nốt deadline! "-Đến nhà Mingyu,Seokmin liền đuổi thằng bạn mình đi xuống,đuổi như đuổi tà vậy.

"...."-Mingyu mắt cá chết nhìn bạn thân mình lái xe đi,đúng là chỉ có đka Hạo Hạo là sẵn sàng đánh cái thằng Twoteen này cho anh thôi,mà giờ chắc Hạo Hạo nghỉ hưu rồi.Mingyu bước vào nhà,vứt cái áo khoác lên ghế,liền lấy cốc nước rồi ra xem TV.Cuộc sống của cậu chỉ có vậy thôi,lập đi lập lại,liệu về Hàn thì nó sẽ thay đổi hay....vẫn vậy?
__________________________________

Nay là Chủ nhật nên Wonwoo được nghỉ,anh tranh thủ dọn đồ đến nhà mới luôn,với sự trợ giúp của 2 đứa bạn của mình nên anh quyết định sẽ dẫn chúng nó đi chơi.

" ê hay vào nhà ma chơi đi bây!! "-Jun hớn hở chỉ tay,kéo cổ 2 đứa bạn mình vào cùng.Bên trong cũng không có gì đặc biệt,ngoài mấy con ma thì còn có thêm cả tiếng hét của Jun nữa.

" sợ mà vẫn chơi thì chỉ có thể là m thôi Jun ạ! Aaaaaaaaa đù má "-Jennie cũng không kém phần,hét không kém gì Jun cả.Jun đứng bên cạnh giật mình cũng hét theo.

" bớt chơi trò hù người đi,Nunu à "-Jun và Jennie chỉ biết khóc trong lòng mà nói với Wonwoo,còn anh thì đứng cười như được mùa.

" rồi rồi,xin lỗi...."-Wonwoo định nói tiếp thì bị chặn miệng lại.

" nín mỏ đi,định nói được chưa chứ gì?! "-bị Jun bắt bài,Wonwoo không cãi được liền im phăng phắc.

" chơi tiếp hay đi về?? "-Jun quay qua hỏi Jennie,nhận được cái gật đầu liền xách cổ Wonwoo như một con mèo ra ngoài.

" ủa gì?? sao lại đi về? chơi tiếp đi! "-Wonwoo nói với chất giọng hoang mang vkl.

" không kéo m về thì để cho người ta lên cơn tim chết hả?! "-Jennie

" mang tiếng là bác sĩ mà chơi zạy là chết rồi! "-Jun cũng hùa theo mà trêu Wonwoo.

"...."-Wonwoo mắt cá chết nhìn hai đứa bạn mình,chán đéo buồn nói,suốt ngày trêu anh thôi,dỗi!
_______________________________

" nhanh cmm lên Cún ơi,t mỏi chân lắm rồi!! "-Lisa than vãn,bên cạnh là Chaeyoung đang nung náu ý định tán chuỵ tiếp viên xinh đẹp.

" Chaeyoung ah,cậu là vợ mình đấy,mình cũng biết ghen đó nha! "-Lisa lúc này như một bà mẹ phải trông nom 2 đứa con nhỏ vậy,tay cầm giúp Mingyu hộ chiếu,tay còn lại thì nắm lấy tay Chaeyoung để cô khỏi đi lạc hoặc dù nhín mấy chuỵ nhân viên.( thấy giống chị S với chị M nhóm 2 lần quá )

Sau khi ngồi tận 12h đến nỗi ê đích thì cuối cùng cũng đến Seoul.

" t mua hộ m căn nhà rồi đấy tiền bank vào tài khoản của mình,địa chỉ đây tự tìm,bạn nhé! mình đi giả sữa chuối "-nói xong Lisa liền phóng đi ngay.

"......."-Mingyu bất lực liền lấy máy ra gọi điện cho ai đó.

" chị gái yêu quý của em ơi "-Mingyu

" có gì gáy luôn đi chú em,chị m còn deadline nữa! "-Jennie

" phóng xe ra sân bay kéo xác em về cái! "-Mingyu

" về nước rồi hả em,m cũng nhớ đến người chị này à? "-Jennie giở giọng trêu Mingyu

" đuma Jun ơi,kem của t,mint choco của t !! "-giọng của Wonwoo vọng vào trong điện thoại.

"....."-Mingyu

" rồi yên tâm,t sẽ đền m hộp khác và đừng có mà cắn t đm! m là mèo chứ có phải chó đâu mà cắn đâu vậy??! "-Jun đau vãi cức,chỉ biết hứa sẽ đền chứ không là nó dỗi xong méc Hạo Hạo thì ăn cức,ai bảo Hạo Hạo cưng nó như trứng cơ! Anh còn suýt nữa bị Hạo Hạo đấm cho vì làm cháy nồi cháo mà cậu đã kì công học nấu ăn để nấu cho nó cơ mà,không biết anh là người yêu hay Wonwoo mới là người yêu em nữa Hạo à!

" đuma hai bây im coi,tính làm cái chợ hay gì??! "-Jennie

" mua thịt không? hay mua rau? "-Wonwoo và Jun lôi đâu ra cái túi rau với mấy túi đồ ăn vặt rồi bắt đầu nhây nhây thế là bị Jennie cho mỗi người một cái cốc đầu,chỉ biết than đau.

" tóm lại là nhanh nhanh lên,bà chị nhé! "-Mingyu nói xong liền cúp máy.

" t ra sân bay một chuyến! "-Jennie nói rồi liền lấy chìa khoá đi mất.

" hmm..cút zề được gòi đó bạn,tính ở lại ăn trực hay gì? "-Wonwoo nhìn Jun rồi nói

" ừ,ăn trực một buổi "-Jun nói rồi cười cười

" ầy,m không định về nấu cơm cho Hạo Hạo hả? "-Wonwoo nhìn đồng hồ hơn 3 củ của mình mà nói.

" ừ nhờ,đuma,t về trước không là bếp cháy như chơi!! "-Jun vội vã đi về,bác gái đã dặn rồi,không được để cho Minghao nấu cơm nếu không muốn nhà cháy,và Jun cũng từng được ăn món Minghao nấu rồi,được vào viện nằm hẳn 3 ngày.

Sau khi cả hai rời đi,Wonwoo quyết định ra ngoài đi dạo,anh đến một quán cafe nào đó,lấy sách ra đọc.Ngoài trời lúc này bắt đầu mưa,trời cũng trở nên tối hơn.

" Jisoo-huyng,anh làm thêm ở đây hả? "-Wonwoo thấy Joshua đang pha chế trong quầy liền tiến tới hỏi.

" ừ,mà chú uống gì,huyng pha cho "-Joshua pha chế một cách điêu luyện,trên tay anh là chiếc đồng hồ hơn 5 củ.

" cho em ly coffee đen đi,em tưởng huyng làm giảng viên đại học? "-Wonwoo hoang mang nhìn anh mà thắc mắc.

" thì huyng vẫn làm giảng viên đại học mà,có cái là mở thêm quán cafe này cho vui thôi,làm vì đam mê ấy mà,chứ chú nghĩ tự nhiên cái danh " Đại gia LA " nó có hả? "-Joshua cười cười,tay đưa cốc coffee cho Wonwoo nói.

" làm gì có chuyện đó,huyng giàu chết mẹ ra,đeo cái đồng hồ hơn 5 củ thì biết giàu thế nào rồi mà! "-Wonwoo thở dài đáp.

" chứ chú m kém anh hả? nguyên cái thẻ đen trong ví kìa! "-Joshua không kém cạnh trả lời

Mấy nhân viên ở đây đi ngang qua cũng chỉ biết há hốc mồm mà shock trước sự giàu có của hai người này,Joshua-người có danh sưng là " Đại gia LA "( đừng ai chọc ổng là đại gia long an nha 😔 ) anh giàu thiệt,Wonwoo-mặc dù không giàu nhưng anh chơi chứng khoán,ngoài làm bác sĩ thì anh còn làm chứng khoán nữa mà giờ anh nghỉ gòi.

________________________________

comment cho sốp biết truyện có được không nhé,chứ sốp thấy hông ổn rồi đó,đang buồn mà cứ hề hề;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro