2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Myungho-yah" Mingyu gọi và người bạn thân nhất của cậu ngân nga đáp lời, mắt không rời khỏi cuốn sách cậu ta đang đọc lấy một giây, "Có chuyện gì?" Minghao bắt chước giọng điệu của Mingyu và mặc dù điều đó có làm Mingyu hơi khó chịu nhưng cậu cũng không thật sự quan tâm lắm, bật ra một tiếng thở dài nặng nề.

"Wonwoo hyung không chịu làm tình với tớ nữa."

Minghao không thèm phản ứng mà chỉ thở dài, "Đã đến lúc anh ấy chán ngấy cái sự vụng về của cậu rồi."

Mingyu tự hỏi làm sao mà người bạn thân thiết nhất của mình lại có thể sẵn sàng xúc phạm mình những hai lần liên tiếp như vậy nhưng cậu cũng rất nhanh chóng bỏ qua và không thắc mắc gì thêm về điều đó nữa.

"Cậu có muốn nghe mình nói không đấy? Nếu cậu không chịu nghe, mình có thể sẽ đến gặp Jeonghan hyung và cậu có lẽ sẽ không bao giờ nghe được đoạn kết thúc của cậu chuyện này đâu." Và điều đó dường như có tác dụng với Minghao. Cậu ta gật đầu, đóng cuốn sách lại, "Có chuyện gì thế?"

Mingyu ngồi thẳng dậy, đối mắt với Minghao đang ngồi đối diện.

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi chuyện giữa bọn tớ rất kỳ lạ," Cậu nói và Minghao chống cằm, "Kỳ lạ à? Cậu có nghĩ rằng mối quan hệ của cậu đang tiến vào một lối mòn không?

Và điều đó khiến Mingyu hơi băn khoăn.

Lối mòn?

Chính xác thì lối mòn mà Minghao nhắc đến được cấu kết từ những điều gì?

Không phải là họ đã mất đi 'những tia lửa' trong tình yêu. Và cậu nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ như vậy. Mingyu và Wonwoo luôn vui vẻ theo cách riêng của họ, tận hưởng niềm vui khi ở bên cạnh nhau. Sẽ có lúc trầm lắng nhưng không bao giờ là nhàm chán cả. Mới hôm qua họ còn cười khúc khích chỉ vì một lọ đường. Vậy nên Mingyu không nghĩ nó liên quan gì đến 'những tia lửa' đó.

Nhưng một lần nữa, nếu đó không phải là vấn đề thì tại sao Wonwoo lại không chịu làm tình với cậu nữa?

"Tớ không biết. Chúng tớ vẫn yêu nhau như thường lệ. Anh ấy dường như cũng không giận tớ việc gì cả. Nhưng bất cứ khi nào tớ cố gắng tiếp tục mọi việc, Wonwoo sẽ luôn tìm cách để dừng mọi thứ lại?"

Và Minghao tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này để chọc kháy người bạn thân của mình, cậu nhếch mép cười, "Điều đó không phải là đã quá hiển nhiên rồi sao? Kĩ năng làm tình của cậu đang dần trở nên tệ hại hơn-"

"Tớ từ chối tin vào điều đó!" Mingyu bực bội và Minghao nhún vai, "Đó là điều duy nhất nghe có vẻ hợp lý." Và Mingyu đứng dậy, "Đó là điều ít hợp lý nhất, được chứ? Mọi thứ về chuyện làm tình giữa bọn tớ đều rất tuyệt vời, cơ thể của tớ và anh ấy cũng cực kỳ hợp nhau và tớ có thể tự tin nói rằng Wonwoo hyung hoàn toàn yêu thích c** c** của tớ!" Mingyu hùng hổ tuyên bố.

"Mặc dù tớ cũng rất thích buôn chuyện nhưng tớ không hề muốn việc biết Wonungie yêu quý của tớ có thích hay không-" Một giọng nói cắt ngang vang lên và Mingyu thề rằng điều đó khiến cậu ớn lạnh sống lưng, "- Vì vậy hãy chú ý đến những người xung quanh mấy đứa." Jeonghan lên tiếng trong khi Mingyu máy móc quay lại đối mặt với người hyung đáng sợ nhất của mình.

Jeonghan mỉm cười, nhưng chẳng có gì vui vẻ cả, "Vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh khoanh tay trước ngực và não Mingyu tăng tốc hoạt động hết công suất để cố gắng tìm cho mình một lời bào chữa lấp liếm, nhưng một lần nữa, Minghao đã đánh bại cậu.

"Wonwoo hyung không chịu làm tình với cậu ấy nữa." Minghao cầm lấy cuốn sách và đứng dậy, Mingyu quay lại trừng mắt nhìn Minghao nhưng cậu ta lại quá phân tâm bởi nụ cười toe toét trên khuôn mặt Jeonghan.

"Vậy là em đang bị 'bóng xanh'* à?" Jeonghan hỏi.

*Blue balls: (tạm dịch) "tinh hoàn xanh" là một hiện tượng y tế có thật, bao gồm các cảm giác khó chịu xảy ra ở cơ quan sinh dục nam giới một khoảng thời gian sau khi họ trải qua kích thích tình dục nhưng không đạt đến cực khoái.

"Không-em-à, vâng-nhưng-" Khi Mingyu vẫn còn đang lắp bắp, Minghao đã tận dụng thời cơ lẻn đi mất, để lại cậu với người hyung lớn tuổi hơn một mình.

Một lúc sau, cậu hoàn toàn bỏ cuộc và ngả lưng xuống ghế, "Em đoán đó là một phần của vấn đề" Cậu thừa nhận trong khi Jeonghan cũng theo sau, ngồi xuống bên cạnh.

"Một phần?" Anh nhướng mày và Mingyu 'vô tình' kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, cậu cũng không quên thành thật thừa nhận rằng thật vui vì có ai đó lắng nghe mình một cách hoàn toàn nghiêm túc.

"Ý em là, không phải là chúng em chưa từng... thân mật-"

"Cứ nói thẳng là làm tình đi-"

"Dù sao thì anh cũng cảm thấy có điều gì đó đang làm phiền anh ấy mà phải không? Và em không biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào nữa." Mắt cậu rũ xuống và Jeonghan hơi ậm ừ suy nghĩ, "Hai đứa đã cãi nhau à?"

Mingyu lắc đầu, "Không có, ít nhất là không phải là gần đây. Bọn em chẳng cãi vã gì với nhau gần đây cả. Đó chính xác là vấn đề đấy. Không có gì bất thường xảy ra cả nhưng mọi chuyện lại bỗng dưng như thế này."

Jeonghan rúc người sâu hơn trên chiếc ghế sofa, "Anh nhớ chuyện tương tự như thế này cũng đã từng xảy ra với Soonyoung và Jihoon."

"Cái gì cơ?"

"Năm ngoái, Woozi đến gặp anh với vấn đề tương tự. Nói rằng Soonyoung cứ liên tục cư xử kỳ lạ và xa cách với em ấy."

"Xa cách? Hoshi-hyung-xa-cách-với-Woozi hyung-á?" Mingyu kêu lên và Jeonghan gật đầu, "Chính xác!"

"Và sau đó?"

"Hừm, hóa ra là Hoshi có chút vấn đề về hai má của mình. Cậu ấy nói chúng quá béo và bắt đầu tập luyện để giảm thiểu chúng." Và Mingyu kinh ngạc đến há hốc mồm, "Nhưng đôi má đó chính là nét quyến rũ của anh ấy mà?"

Jeonghan gật đầu, "Đúng vậy mà phải không? Woozi cũng cảm thấy như vậy. Cậu ấy cũng bối rối về điều đó."

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì với Woozi hyung?" Cậu hỏi và Jeonghan nhún vai, "Có lẽ là điều gì đó Woozi vô thức nói đã vô tình kích động Hoshi. Em biết đấy, điều gì đó mà ai đó đã làm hoặc nói trong vô thức nhưng lại khiến em thấy khó chịu và có thể gây ra cảm giác bất an cho bản thân em. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Dù sao thì, vấn đề là, có lẽ điều tương tự đã xảy ra với Wonwoo?"

Mingyu sẽ không ngạc nhiên nếu đó chính xác là những gì đang xảy ra. Mingyu nói rất nhiều thứ và bất cứ điều gì cũng có khả năng là thứ khiến Wonwoo phiền lòng. Và với tính cách của Wonwoo, anh chắc chắn sẽ giữ điều đó cho riêng mình trừ khi Mingyu bóc tách từng lớp một con người anh và buộc anh phải nói ra.

Nhưng đó chính xác là cái gì?

Cánh cửa bật mở, tiếng kêu máy móc từ chiếc ổ khoá từ báo hiệu cho cả hai biết có người đang tiến vào. Họ quay đầu lại và thấy Vernon ở cửa trước.

Lần cuối cùng Mingyu nhìn thấy cậu bé là khi cậu đang ở cùng Wonwoo.

"Vernon-ah, Wonwoo hyung đâu?" Mingyu hỏi và Vernon ậm ừ, "Anh ấy đang ở cùng Seungkwan trong phòng tập. Họ đang tập squat," Cậu bé nói và Mingyu cau mày, "Cái gì cơ?"

Wonwoo? Tập thể dục? Squat??? Với Seungkwan???

Vernon nhún vai, "Anh đã nghe em nói rồi đó. Seungkwan và em cũng rất ngạc nhiên khi Wonwoo hyung tiếp cận cậu ấy."

Đến lượt Jeonghan ngạc nhiên, "Wonwoo tiếp cận Seungkwan trước?"

Vernon gật đầu, cầm lấy món đồ cậu cần lấy rồi rời đi, để lại Mingyu và Jeonghan há hốc mồm nhìn nhau.

"Lần này em đã thật sự làm lớn chuyện rồi, Mingyu-ah." Jeonghan nói và Mingyu ngả lưng xuống ghế ôm mặt trong tuyệt vọng, "ĐM!"

-

"Em đang đọc gì thế?" Giọng nói của Wonwoo kéo cậu ra khỏi sự choáng váng của thực tại. Cậu xoay người nhìn Wonwoo - người đang dựa lưng vào sofa bên cạnh cậu. Mingyu đưa điện thoại lại gần phía anh để Wonwoo có thể nhìn rõ hơn.

Dù sao thì, cũng không phải là cậu hiểu rõ ý nghĩa hành động này của mình là gì.

Wonwoo nghiêng người về phía trước, mùi hương cam quýt từ dầu gội đầu của anh xoáy vào mũi cậu. Wonwoo vừa tắm xong và trông anh thật mịn màng và mềm mại. Mingyu chẳng muốn gì hơn là được kéo anh vào lòng rồi ôm anh ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng cậu còn có chuyện khác phải lo.

Wonwoo cau mày đọc màn hình, "Cách tìm lại ký ức xưa?"

Chuẩn rồi.

Wonwoo đến chỗ Seungkwan để tập squat và Mingyu cho rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, giờ cậu đang cố gắng làm mọi thứ có thể để hồi tưởng lại những sự kiện trong một vài ngày qua. Cậu cần phải biết cái gì đã sai để còn có thể sửa chữa nó.

"Tại sao em lại đọc cái này?" Wonwoo thẳng lưng, "Chúng ta đã lỡ quên ngày kỷ niệm của mình à?"

Cả Mingyu và Wonwoo thoáng dừng lại, dành một phút để nhớ lại rồi thở hắc ra, "Được rồi, tuyệt, chúng ta chưa hề quên nó." Wonwoo nói, nhổm người dậy bước đi và Mingyu thở dài.

Cậu tắt bài báo trên điện thoại đi, không còn hứng thú nữa và quay lại nhìn Wonwoo. Mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Wonwoo quanh bếp. Anh trông rất bình thường, rất thoải mái, đến mức có thể khiến người ta tin rằng chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng không phải là với Mingyu! Cậu biết có gì đó không ổn.

Wonwoo không chịu làm tình với cậu.

Wonwoo thậm chí còn thử ăn cá hồi vào ngày hôm trước. Và anh thì ghét hải sản!

Và hôm nay, Wonwoo đã tập squat với Seungkwan!

"Wonwoo hyung!" Cậu gọi và người còn lại ậm ừ đáp lại, "Hửm?"

Cậu bất lực thở dài, "Bộ anh không thấy nứng chút nào hả?" Và Wonwoo hơi khựng lại một chút, làm ra điệu bộ không có gì nhưng cậu biết là anh đang rất bối rối.

"C-Cái gì?" Anh quay lại với khuôn mặt đỏ bừng và Mingyu đứng dậy, đi vòng qua bộ sofa đang ngồi để đối mặt trực tiếp với anh trong bếp.

"Anh không nứng thật đấy à? Anh là một chàng trai trẻ khoẻ mạnh và mặc dù ham muốn tình dục của anh ở mức hơi thấp so với bình thường, nhưng em cho rằng anh vẫn muốn xả hết những nhu cầu sinh lý ra khỏi cơ thể mình như một chu trình tự nhiên mà, phải không? Và anh cũng không hề đến phòng gym để đốt mớ năng lượng đó nên hoặc là anh đang giấu em tự mình thủ dâm như điên hoặc..." Wonwoo ấn tay mình vào miệng Mingyu, để cậu im đi.

"Cái quái gì vậy, Mingyu?" Anh hỏi, giọng nói run rẩy và cơn xấu hổ hun đỏ cơ thể anh. Mingyu vẫn trực diện như vậy, không bỏ phí cơ hội, chu môi hôn vào lòng bàn tay anh, khiến anh giật mạnh ra.

Mingyu thở dài, "Hyung" cậu nắm lấy tay anh, "Có chuyện gì không đúng đang xảy ra phải không? Có gì đó đang làm anh bận tâm à?" Cậu hỏi và mắt Wonwoo mở to.

Anh ngoảnh mặt đi và Wonwoo gần như không bao giờ ngoảnh mặt đi. Anh dường như chỉ đang khẳng định thêm có gì đó không đúng với cậu bằng cách làm như vậy mà thôi.

"Không có gì!" Anh nhỏ giọng phủ nhận và Mingyu tặc lưỡi, "Anh biết là em sẽ biết khi anh nói dối mà, phải không?"

Wonwoo cắn môi. Anh lẽ ra nên nhượng bộ, kể cho Mingyu nghe mọi chuyện nhưng lần này, anh lại chọn khơi mào một trận chiến.

"Anh không nói dối!" Anh giằng ra khỏi vòng tay của Mingyu, lướt đi ngang qua cậu. Mingyu quay lại và nhanh chóng đuổi theo, "Ôi thôi nào! Hyung, em biết là có điều gì đó đang làm phiền anh và anh không chịu nói cho em biết và điều đó khiến em phát điên!"

"Em nói đúng!" Anh trả lời, "Nhưng chỉ về phần phát điên thôi!" Và Mingyu rên rỉ, "Anh đang bảo em điên đấy à!?" Cậu theo Wonwoo vào phòng ngủ của hai người họ.

"Đúng! Bởi vì em điên thật mà!" Wonwoo nói và Mingyu lầm bầm, cậu tóm lấy Wonwoo và kéo anh lại đối mặt với mình, "Tại sao anh lại không chịu làm tình với em nữa, hyung?!" Cậu dường như đã đi đến bước đường cùng, thất vọng, cả về tinh thần lẫn tinh lực.

Và có vẻ như Wonwoo cũng vậy.

"Đó là bởi vì anh không có 'mông', đồ đáng ghét!"

Và đột nhiên, họ bị nhấn chìm bởi sự im lặng đến chói tai.

Mingyu và Wonwoo mở to mắt nhìn nhau, cơn giận của họ giảm dần theo từng hơi thở. Và Wonwoo nhận ra điều mình vừa vô ý thốt ra, anh khẽ lùi lại một bước.

"Anh làm sao cơ?" Mingyu hỏi, không chắc chắn về thứ mình vừa nghe được. Cái quái gì cơ?

Wonwoo mím môi, siết chặt nắm tay và chửi thầm, "Chết tiệt!"

Mingyu ôm lấy vai anh, nghiêng người về phía trước để nhìn kĩ khuôn mặt Wonwoo, người đang cúi sầm mặt nhìn xuống sàn nhà một cách đầy hối hận.

"Hyung" Cậu nhẹ nhàng gọi, "Anh nghiêm túc đấy à?"

Wonwoo thở dài, nhìn vào mắt cậu, chấp nhận thua cuộc, "Ừ, thật đấy! Em vui rồi chứ? Cứ trêu anh như những gì em muốn đi!

Mingyu há hốc mồm, "Vui á? Em mừng vì anh chịu nói ra với em vấn đề anh đang khúc mắc, nhưng em chỉ muốn biết bởi vì điều đó đang gây ra vấn đề cho mối quan hệ của hai chúng ta mà thôi."

Wonwoo muốn nói điều gì đó, nhưng anh biết Mingyu nói đúng. Và anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã gây ra những 'vấn đề' đó.

"Hyung" Cậu dịu giọng, "Em sẽ không bao giờ trêu chọc anh đâu. Anh có thể nói rõ cho em về chuyện đó được không?"

Wonwoo thở ra, tựa người vào Mingyu, ấn trán mình vào vai cậu.

Anh lẩm bẩm trong miệng và Mingyu cau mày, "Cái gì cơ?"

Wonwoo hắng giọng và lặp lại, lần này to hơn, "Anh tìm thấy tạp chí khiêu dâm trong phòng em" và Mingyu mở to mắt, "CÁI GÌ CƠ?!"

Wonwoo thở dài, rời khỏi vai cậu, "Anh đang tìm album của chúng ta trong mớ thùng carton mà em chưa mở ra và anh đã tìm thấy mấy cuốn tạp chí khiêu dâm trong đó"

Và Mingyu muốn phủ nhận điều đó nhưng cậu không thể vì đó là sự thật! Cậu có sở hữu một vài cuốn tạp chí khiêu dâm nhưng chúng đã rất cũ rồi và cũng đã lâu lắm rồi cậu còn chẳng thèm nhìn đến chúng. Cậu chỉ để chúng trong thùng carton đó vì cậu không biết phải làm gì với chúng. Cậu không thể để chúng ở ký túc xá và cũng không thể dễ dàng vứt bỏ chúng mà không để bất kì người ngoài nào phát hiện.

Nhưng làm sao để cậu có thể giải thích tất cả những chuyện này cho Wonwoo?

Cậu nuốt nước bọt, "Ừm thì em ừm-chúng là của em nhưng-"

"Anh biết mà." Wonwoo lẩm bẩm.

"-Nhưng!! Em không dùng chúng nữa từ rất lâu rồi, được chứ?"

Wonwoo giễu cợt, "Vậy ý ​​em là - mấy ngày nay chúng ta không cùng nhau làm tình, và khi em cần giải toả nhu cầu sinh lý, em không dùng mấy thứ đó để thủ dâm sao??" Và Mingyu không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng Wonwoo.

"KHÔNG!" Cậu phủ nhận ngay lập tức và lần này, cậu hoàn toàn đang nói sự thật.

"Mingyu, nghe này-"

"Hyung, nhưng em thực sự không có dùng chúng-"

"Vậy thì em còn có thể nghĩ đến cái gì-"

"Em nghĩ về anh, đồ ngốc!" Cậu nói và Wonwoo hoàn toàn bị bất ngờ, hai mắt lúng liếng mở to. Mặt anh đỏ bừng và anh tránh né cậu, nhìn đi chỗ khác.

Mingyu nghĩ có lẽ bây giờ Wonwoo sẽ hiểu và nói rõ ra nhưng anh vẫn rất cứng đầu.

"Tại sao?" Anh lí nhí.

"Huh?"

"Tại sao lại là anh?"

"Ừm, vì anh là bạn trai của em?" Cậu khó hiểu và Wonwoo tặc lưỡi, "Không, anh chỉ..." Anh thở ra, "Có gì mà em phải nhìn hay nghĩ đến thế?"

Mingyu nhíu mày, gần như mất hết bình tĩnh, "Cái gì-"

"Nhìn này, Mingyu. Anh có một mớ cơ bụng thô cứng, một bộ ngực săn chắc và cả bắp tay nữa!" Anh bỗng căng thẳng và điều đó lại càng làm sự bối rối của Mingyu tăng thêm, "Hyung, anh có hiểu mình đang nói gì không đấy?"

Làm sao Wonwoo có thể khiến những phẩm chất thể chất tuyệt vời của mình nghe có vẻ tệ hại đến như thế????

"Mingyu-" Anh nghiến chặt hàm, "Em không hiểu đâu-"

"Em sẽ không thể hiểu nếu anh không chịu nói rõ với em, hyung. Em luôn nghĩ rằng mình có thể dần tìm hiểu và trò chuyện thật kiên nhẫn với anh nhưng anh cũng nên đóng góp một chút nỗ lực mà, đúng chứ?" Lời cậu nói ra nghe có vẻ hơi hàm ý buộc tội nhưng giọng điệu của Mingyu lại chẳng có gì ngoài sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Wonwoo thở dài, "Em không thường hẹn hò với đàn ông. Trước đây em hầu hết đều hẹn hò với phụ nữ mà thôi. Và thậm chí cả những người đàn ông mà em từng hẹn hò cũng-" Anh thở dài, "-cũng là những người có cơ thể trời phú."

"Trời phú?" Mingyu cau mày, "Hyung nếu anh lo lắng về kích thước dương vật của mình thì anh thực sự không nên đâu vì anh cũng rất l-"

"Ôi chúa ơi, em im đi!" Wonwoo rên rỉ, hai má nóng bừng. Mingyu mím môi, nhìn người yêu cố gắng bày tỏ nỗi lo lắng của mình.

"Vấn đề là, hầu hết các mối quan hệ mà em đã hẹn hò là những cô gái và em biết đấy, họ mềm mại, dẻo dai và..."

"Và?"

"Ừm, họ có những bộ ngực và mông mềm mại. Ngay cả những bạn trai mà em hẹn hò cũng không thiếu điều đó. Nhưng...anh....anh giống như một khúc gỗ vậy. Với một khuôn ngực cứng ngắc và chẳng có chút mông nào."

Mingyu phải mất vài giây để ghép lại những gì Wonwoo vừa nói, và khi đã tường tận hơn, hai mắt cậu mở to.

"Ôi, hyung" Cậu thở dài, đưa tay vuốt ve gò má anh. Wonwoo không tự tin về cơ thể của mình, cơ thể mà Mingyu cho là cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp. Chẳng trách anh lại bỗng dưng tập squat với Seungkwan. Và còn thử ăn miếng cá hồi ngu ngốc đó nữa.

"Em..." Cậu không biết phải nói gì, "Em thậm chí còn chẳng thích mông tới vậy, hyung"

Wonwoo trừng mắt nhìn cậu, "Hôm trước em đã tựa đầu vào mông Seungkwan và nói 'Ah, mông là tuyệt nhất!"

Mingyu cắn môi, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Wonwoo nói đúng, cậu đã nói như vậy.

Ngốc nghếch! Mingyu ngốc nghếch!

"Nhưng mà..." Cậu thở dài, "Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh chỉ bởi vì đó là anh thôi, hyung. Em hiểu những nổi lo của anh đến từ đâu nhưng em không muốn anh thay đổi lối sống của mình chỉ vì những điều đó. Anh không cần phải thay đổi vì em."

"Mingyu-"

Mingyu khiến anh im lặng bằng cách kéo anh vào lòng, "Em xin lỗi vì khiến anh cảm thấy như vậy. Nhưng em đảm bảo với anh rằng vẻ ngoài của anh hay những gì anh cảm thấy mình 'thiếu' sẽ không bao giờ khiến em bớt thích anh đi dù chỉ là một chút, được chứ?"

Mingyu lùi ra để ôm lấy hai má anh, mắt đối mắt với anh cho đến khi chắc chắn rằng Wonwoo đã bình tĩnh trở lại. Và cuối cùng, anh thả lỏng người, thả lỏng vai, giơ hai tay lên ôm lấy gương mặt Mingyu, "Anh không thể chỉ đơn giản là quên chuyện đó đi được, em biết mà phải không?"

Và Mingyu cười khúc khích, hôn lên môi anh, "Em biết," Cậu nói giữa những nụ hôn, "Em có thể làm gì để anh cảm thấy dễ chịu hơn không?"

Wonwoo thở vào môi cậu, hoàn toàn tan chảy vào bên trong nụ hôn, "Em không cần phải làm vậy. Anh sẽ sớm vượt qua thôi." Và giọng anh nghe có vẻ thành thật nhưng Mingyu không muốn Wonwoo cảm thấy đau khổ cho đến khi anh hoàn toàn vượt qua chuyện này.

Cậu tách môi Wonwoo ra, đưa lưỡi mình vào trong khiến Wonwoo phát ra những âm thanh dễ nghe trong cổ họng.

Anh nghiêng đầu, để Mingyu trượt lưỡi sâu hơn vào bên trong.

Trong cơn choáng váng, có gì đó bừng tỉnh trong đầu Mingyu.

"Em biết phải làm gì cho anh rồi" Cậu chấm dứt nụ hôn và Wonwoo mở mắt ra, chớp chớp nhìn Mingyu, "Hả?"

"Em nghĩ là em biết phải làm gì để khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi," Cậu nói và Wonwoo cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, anh thoáng lo lắng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Em định làm gì?" Anh hỏi, giọng gần như thì thầm.

Nụ cười của Mingyu thâm trầm hơn.

"Em sẽ cho anh biết em tôn thờ cơ thể của anh đến thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro