1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là Mingyu thiếu kinh nghiệm hẹn hò. Hoàn toàn không. Thành thật mà nói thì trước đây cậu đã từng hẹn hò với một vài người rồi, đó là lí do cậu luôn phải tìm cách lẻn ra ngoài vào mỗi buổi tối muộn bất chấp việc bản thân cậu thu hút sự chú ý rất lớn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những mối quan hệ ấy, chúng chưa bao giờ kéo dài được quá một tuần, một phần vì lịch trình bận rộn của cậu, một phần vì cậu không có khả năng cam kết lâu dài cho mối quan hệ của chính mình trong khi cậu có ti tỉ những việc lớn hơn phải lo lắng. Nhưng ngược lại, đó lại là điều khiến mối quan hệ của cậu với Wonwoo trở nên hết sức đặc biệt.

Họ đã hẹn hò được hơn một năm và mọi thứ thật tuyệt vời! Hẹn hò với Wonwoo luôn mang lại cảm giác thật dễ chịu, đặc biệt là khi họ không cần phải lo lắng về việc dành thời gian cho nhau vì họ luôn sát cánh bên nhau. Họ làm việc cùng nhau, sống cùng nhau. Cậu không thể giải thích quá rõ ràng nhưng việc hẹn hò với Wonwoo thật sự rất thoải mái. Có lẽ vì đã biết rõ nhau quá lâu nên không có gì ngạc nhiên khi họ bắt đầu hẹn hò nhau cả. Họ biết đối phương thích những gì, không thích những gì và ghét những gì. Vì vậy, sẽ thật lý tưởng vì bọn họ rất ít khi xảy ra vấn đề với nhau.

Nhưng mọi chuyện đương nhiên không dễ dàng như vậy. Và dĩ nhiên, họ gặp vấn đề với nhau.

Điều này dẫn Mingyu trở lại lập luận ban đầu. Mingyu không hề thiếu kinh nghiệm trong việc hẹn hò. Cậu càng không hề thiếu kinh nghiệm- đặc biệt là với Wonwoo. Cậu khá tự tin rằng mình hiểu bạn trai mình hơn bất kỳ ai, cậu đọc được những ẩn ý trong đôi mắt và lời nói của Wonwoo, hoặc đôi khi, thậm chí là cả sự im lặng của anh nữa.

Nhưng gần đây, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy mình thật sự thiếu kinh nghiệm trong cả việc hẹn hò và cả chuyện thấu hiểu Wonwoo. Có lẽ là vì trước đây cậu chưa từng có một mối quan hệ lâu dài nào. Hoặc cũng có thể là vì cậu chưa từng thực sự yêu ai trước Wonwoo cả. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể chỉ ra chính xác chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Wonwoo.

Họ không cãi nhau, không. Nhưng họ dường như cũng chẳng giao tiếp với nhau. Đúng hơn là có điều gì đó đang khiến Wonwoo bận tâm và Mingyu không tài nào đoán được đó là điều gì, và quan trọng hơn, Wonwoo cũng không chịu nói cho cậu biết.

Họ đang làm rất tốt công việc của bản thân trong nhóm - trên cương vị là một idol, cho nên Mingyu lại càng không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Liệu có phải là chuyện gì đó với gia đình của anh không? Hay là Wonwoo đã nhìn thấy điều gì đó khiến anh khó chịu? Mingyu ghét việc mình không thể nhận ra chính xác điều gì đang đi sai hướng.

"Min?" Giọng nói quen thuộc kéo cậu khỏi sự bàng hoàng, "Yeah?" Cậu quay lại, đặt cốc cà phê lên bàn. Wonwoo nhướn mày nhìn cậu từ phía bên kia phòng khách, tự hỏi điều gì lại khiến Mingyu mất nhiều thời gian đến thế.

Ánh mắt anh di chuyển từ chiếc cốc cà phê rỗng đến những gói cà phê nằm ngổn ngang trên bàn bếp.

"Anh sẽ tự làm vậy." Anh nói, bước qua đảo bếp nơi cậu đang ngây người và Mingyu thở dài, "Xin lỗi, em hơi mất tập trung."

Wonwoo lắc đầu, khẽ vỗ vai cậu, "Không sao mà." Và anh bắt đầu tự pha cà phê dưới sự quan sát của Mingyu.

Môi cậu cong lên trong vô thức, Mingyu không thể quyết định rằng liệu Wonwoo đẹp đến nghẹt thở hay là trông đáng yêu một cách lố bịch khi anh tập trung làm một thứ gì đó. Môi anh bĩu ra một cách tự nhiên và Mingyu thích thú khi anh đẩy ống tay áo len lên, để lộ ra cánh tay rắn chắc của mình. Mingyu cảm thấy một sự hưng phấn len lỏi trong người cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng muốn thủ thỉ vài điều với Wonwoo.

Chúa ơi, Jeon Wonwoo và sức ảnh hưởng của anh đối với cậu.

"Lấy giúp anh lọ đường với." Anh yêu cầu và Mingyu vui vẻ lấy nó từ kệ tủ trên cùng. Tuy nhiên, cậu gặp chút vấn đề trong khi cố gắng mở nó ra, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả vì Wonwoo đã đóng nó chặt hết mức có thể kể từ lần Mingyu quên đóng nắp lọ đường lại và họ trở về nhà với cảnh tượng lũ kiến đang bò lúc nhúc ​​trong lọ.

"Đưa nó đây," Wonwoo nói khi thấy Mingyu chật vật xoay sở trong khó khăn. Mingyu cũng không từ chối, cậu đưa nó cho anh rồi sau đó vòng tay qua chiếc eo thon thả bé xíu, tựa cằm lên vai anh. Wonwoo thành công mở nắp lọ đường trong 1 lần vặn và Mingyu cười khúc khích, hôn lên má anh, "Anh sexy quá đi."

Wonwoo bật cười, "Vì mở được lọ đường à?" Và Mingyu rúc mũi vào má anh, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh, "Ừm, đó giống như điều quyến rũ nhất mà một người đàn ông có thể làm ấy?"

Wonwoo cười mỉm, khẽ nghiêng cổ hợp tác để Mingyu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên quai hàm anh trong khi tay anh vẫn thoăn thoắt thêm một thìa đường vào cốc.

"Vậy thì có lẽ anh nên mở thêm thật nhiều lọ khác nữa nhỉ?" Giọng Wonwoo mất dần đi sự vui tươi, hơi thở nặng nề khó khăn khi Mingyu di chuyển môi xuống dần phần cổ.

"Ồ, anh sẽ giết chết em mất thôi, Jeon Wonwoo." Môi cậu lướt theo từng mạch đập, làm Wonwoo nhột nhạt cười khúc khích trong khó nhọc.

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay tại đó, môi Mingyu bận rộn với những nụ hôn mãnh liệt kéo dài xuống cổ Wonwoo.

"Anh tắm chưa?" Cậu hỏi, dụi mũi vào điểm nối giữa cổ và vai anh. Wonwoo nuốt cục nghẹn trong cổ họng, mắt nhắm nghiền. Tay anh buông thõng, thả chiếc thìa ra để nó rơi xuống bàn, phát ra tiếng kêu leng keng.

"Chưa, anh có đang bốc mùi không?" Anh hỏi và Mingyu quay lại hôn vào tai anh, "Không có, anh có mùi thơm lắm ấy."

Mingyu bật cười ngốc nghếch và ôm Wonwoo vào lòng, anh mỉm cười đáp lại cậu qua đôi mắt nhắm hờ, "Em thật kỳ lạ."

"Nhưng anh thích điều đó mà."

"Hừm, điều gì khiến em-"

Mingyu không đáp lại câu hỏi bỏ ngõ đó bằng lời nói mà bằng chính môi mình, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh và khiến Wonwoo im lặng. Cậu hơi lùi ra, khóa mắt với Wonwoo trong một vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quay trở lại, lần này là với một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Wonwoo hoàn toàn im lặng, đánh lưỡi liếm ướt môi mình rồi nhắm mắt lại, kéo cổ áo Mingyu gần lại và môi họ chạm nhau lần thứ ba. Nụ hôn quấn quýt kéo dài trong một khoảng thời gian lâu thật lâu. Mingyu hít vào, khẽ liếm môi dưới anh xin phép, thúc giục Wonwoo hé môi và để cậu tiến vào. Khi có được sự cho phép, Mingyu nghiêng đầu và trườn lưỡi vào trong, cậu yêu cái cách tay Wonwoo đưa lên đầu mình, những ngón tay thon xinh xắn xoa bóp da đầu cậu trong khi hai đầu lưỡi của họ cuốn lấy nhau.

Wonwoo khẽ kêu lên khi Mingyu đưa tay mân mê dái tai anh, hơi véo nó giữa các ngón tay của mình vì cậu biết Wonwoo thích điều đó. Wonwoo tựa hoàn toàn trọng lượng của mình lên bàn, kéo theo Mingyu đang áp sát cơ thể vào người mình, trong khi đầu lưỡi cậu vẫn đang miệt mài, chăm chỉ cắn mút khoang miệng anh.

Không khí trong phòng bắt đầu nóng dần lên và đũng quần của Mingyu cũng bắt đầu chật chội hơn một chút. Trước khi họ bắt đầu hẹn hò, Mingyu luôn có cảm giác Wonwoo là một người hôn rất giỏi, dựa trên tất cả những fancam quay lại cảnh anh thể hiện khả năng kiểm soát lưỡi của mình. Đôi khi bạn trai của cậu trông có vẻ ngớ ngẩn một chút nhưng phần lớn thời gian điều đó lại khiến Mingyu cảm thấy rất hứng tình.

Nếu Mingyu có thể, cậu sẽ hôn Wonwoo mãi mãi. Cậu để tay mình lang thang xa hơn trong khi vẫn dùng lưỡi khám phá khoang miệng của người lớn hơn, gặm nhấm cả hàm răng anh cho đến khi Wonwoo hơi rùng mình. Mingyu cũng chỉ là con người mà thôi và cậu cần thở cho nên họ buộc phải tách nhau ra. Cậu áp trán mình vào trán Wonwoo, hơi thở cả hai hòa vào khoảng không gian nhỏ bé giữa bọn họ.

"Đó là một nụ hôn rất tuyệt." Cậu thì thầm và Wonwoo nuốt nước bọt, "Ừm, đúng vậy."

Mingyu nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là cơ hội của mình, lần này, cậu có thể tiến xa thêm một bước và cúi xuống hôn anh lần nữa, với một ý định rõ ràng-

Nhưng Wonwoo giữ cậu lại, lòng bàn tay nhỏ nhắn chặn ngay trước ngực Mingyu.

"Chúng ta nên quay lại với bộ phim thôi," Anh thì thầm, bước ra khỏi khu vực bàn bếp trong khi Mingyu lùi lại một bước để cho anh chút không gian, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu nuốt nước bọt, "Ừ, bộ phim." Mingyu đã hoàn toàn quên mất rằng thậm chí còn có một bộ phim chết tiệt nào đó đang diễn ra trong nhà của họ.

Và khi Wonwoo chộp lấy cốc cà phê và bước đi, Mingyu bị bỏ lại trong bối rối.

Yeah.

Đó là một vấn đề khá lớn.

Wonwoo không chịu làm tình với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro