Chapter 8: J'ai jamais eu les pieds sur Terre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu bước ra khỏi nhà với một kế hoạch. Cậu chắc chắn cần một kế hoạch nếu cậu lại đi ngang qua quầy vải. Sau khi mẹ cậu thông báo với gia đình Nayoung rằng sẽ không có cuộc hôn nhân nào diễn ra, Mingyu đã không dám bước chân đến gần chợ nữa.

Nhưng cậu không thể trốn trong nhà một ngày nào nữa, giống như cậu đã từng cảm thấy khi cãi nhau với Minghao. Wonwoo sẽ không đến và bắt cậu ra ngoài để đi tìm con mèo của mình sớm, vì vậy cậu sẽ phải lấy hết can đảm để tự mình đến tìm anh. Và vì điều đó, cậu cần có một kế hoạch để đi qua chỗ Nayoung và các cô gái mà không làm mọi chuyện rối tung lên.

Phải thừa nhận rằng đó không phải là một kế hoạch được xây dựng tốt. Nó chỉ bao gồm một bước duy nhất mà thôi.

Nếu họ gọi bạn, cứ giả vờ như bạn không nghe thấy gì.

"Mingyu!" y như rằng, cậu nghe thấy tiếng Kyulkyung gọi mình từ đằng xa. Cô ấy hẳn đã biết về những gì đã xảy ra giữa Mingyu và Nayoung, Nayoung chắc hẳn đã nói với cô ấy. Vậy mà cô vẫn gọi cậu lại, chỉ để khiến cậu phải đối mặt với Nayoung một lần nữa và khiến cho cậu khó chịu.

Và cha mẹ cậu đã muốn sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân với người phụ nữ này sao.

Mingyu nắm chặt tay và tiếp tục bước đi, thậm chí không thèm liếc về phía cô. Cậu sẽ nói chuyện với Nayoung và những người còn lại vào một ngày nào đó, nhưng cậu cần thêm thời gian để chuyện này lắng xuống trước đã. Có lẽ là sau khi Nayoung kết hôn với người khác chăng. Đến lúc đó, có lẽ mọi người sẽ không còn thù hận cậu nữa.

Còn hiện tại, cậu chỉ thấy mừng vì đã vào được chợ mà không gặp bất kỳ sự cố lớn nào. Cảnh tượng những người đi mua sắm xung quanh là đủ để dần dần xoa dịu nỗi lo lắng của cậu. Hôm nay cậu không có việc gì phải làm, vì vậy cậu có rất nhiều thời gian để ngắm nhìn xung quanh và thư giãn.

Có lẽ cậu cũng có thể ngồi dưới gốc cây cam của mình. Đã được một thời gian rồi. Thời tiết không còn ấm áp nữa, và những cơn gió nhẹ đã trở nên lạnh hơn, nhưng Mingyu đã mặc áo khoác và dù sao thì cậu cũng không dễ bị lạnh cho lắm. Sự yên bình dưới gốc cây cam ấy thật đáng giá.

"Lựu tươi đây! Chúng vừa mới vào mùa! Mọi người sẽ không tìm được lựu tươi như thế này nữa đâu!"

Mingyu đột ngột quay đầu sang hướng người thương gia đang rao hàng. Anh ta là một người đàn ông còn trẻ, có lẽ khoảng tuổi Jinhwan, điều này cũng giải thích tại sao người đó lại trò chuyện vu vơ với ảnh trong khi đang chỉnh sửa lại trang phục của mình. Người bán hàng không phải từ ngôi làng của họ. Anh ấy đã đặt sản phẩm của mình bên cạnh gian hàng của gia đình Jinhwan, và nhìn từ đó, các chàng trai rất hợp nhau.

Mingyu rất mừng. Cậu đã không nói chuyện với bất kỳ người bạn nào khác của mình sau vụ nói xấu Wonwoo, nhưng cậu vẫn quan tâm họ. Jinhwan không dễ dàng hòa đồng với mọi người, vì vậy thật vui khi được thấy anh ấy kết bạn với những người bạn mới.

Và họ đang bán lựu, trong tất cả mọi thứ sao. Mingyu không biết tại sao loại trái cây đặc biệt đó lại khiến cậu cảm thấy thật buồn cười, nhưng chính xác là như vậy. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ được ăn lựu, não bộ của cậu không biết rằng những hạt nhỏ màu đỏ của nó sẽ có hương vị gì. Và vì lý do nào đó, hôm nay cậu thực sự muốn thử nó.

Cậu bước đến chỗ người thương nhân và cười nhẹ. "Buổi sáng tốt lành."

"Xin chào." Anh ta trả lời.

"Ồ, Mingyu!" Jinhwan thốt lên khi nhìn thấy cậu. "Lâu lắm rồi không gặp cậu đấy, dạo này cậu ổn chứ?" trông anh ấy hơi lo lắng.

"Em ổn, em ổn mà." Mingyu trấn an anh.

"Bạn của cậu sao?" người thương gia tò mò hỏi Jinhwan.

"Ừ, đây là Mingyu. Mingyu, đây là Hanbin. " Jinhwan giới thiệu sơ qua về họ.

"Và trước khi cậu nghĩ rằng anh ấy là người đầu tiên bằng tuổi mà Jinhwan chơi cùng, thì Hanbin bằng tuổi anh."

Mingyu quay lại và thấy Changkyun đang tiến lại gần. Jinhwan rên rỉ và úp mặt vào tay anh, trong khi Changkyun bắt tay Hanbin để chào hỏi. Mingyu có cảm giác vui buồn lẫn lộn khi gặp lại cả Jinhwan và Changkyun như thế này. Họ vẫn giống hệt như hồi mà cậu bỏ đi. Họ vẫn vui vẻ, và họ vẫn quan tâm đến cậu, nhưng bây giờ Mingyu đã biết được họ thực sự có thể làm ra những hành động gì (bắt trộm mèo của Wonu)

"Mingyu, dạo này cậu ở đâu thế? Minghao chả chịu xì ra cái gì về cậu cả, bọn anh lo lắng lắm đấy." Changkyun nói.

Ngoài Minghao, Changkyun là người mà Mingyu cảm thấy thân thiết nhất. Anh chỉ hơn cậu một tuổi, và họ có rất nhiều điểm chung. Nhưng lúc này có cảm giác như khoảng cách giữa cậu và họ ngày một lớn, giống như một hẻm núi trống rỗng.

"Em ở đây rồi đấy thôi. Em định đi xem một vài thứ." Cậu nói với Changkyun.

"Mingyu, cậu biết bọn anh vẫn ở đây bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ, được không?" Jinhwan nhíu mày nói.

Mingyu lắc đầu. Họ đã không, và họ đã chứng minh với cậu điều đó. Mingyu mừng vì họ vẫn khỏe, nhưng cậu không muốn họ tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của mình nữa.

"Vẻ mặt đó là sao thế?" Changkyun huých nhẹ. "Anh thực sự cần cậu quay trở lại những buổi tụ tập trong rừng đó anh bạn. Mấy người họ cứ bắt anh phải tự mình nhóm lửa suốt thôi".

"Và anh ấy đã thất bại hai lần vì không có sự giúp đỡ của cậu đấy." Jinhwan chỉ ra.

Mingyu cười khúc khích, nhưng cậu không thực sự cảm thấy vui vẻ. Thay vì trả lời, cậu quay sang Hanbin.

"Tôi có thể lấy một quả lựu không?" cậu hỏi.

"Chắc chắn rồi." Hanbin ném cho cậu một trái.

Mingyu trả tiền và bỏ trái cây vào túi. Cậu không biết cảm giác thèm ăn lựu đột ngột này đến từ đâu, nhưng cậu cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ khi được ăn nó dưới gốc cây cam sau đó.

"Chuyện là, mọi người dự định tụ tập vào tối mai. Kyulkyung nói rằng cô ấy có tin tức mới." Jinhwan nói.

Mingyu cố gắng không nao núng. Biết Kyulkyung, cô ấy có lẽ sẽ nói về nỗ lực của cha mẹ Mingyu để khiến cậu kết hôn với Nayoung. Cô ấy có lẽ sẽ không ngừng lại cho đến khi cả nhóm bạn của họ biết rằng Mingyu đã từ chối Nayoung một cách ích kỷ như thế nào.

Mingyu nhìn sang chỗ khác, lại cảm thấy ngột ngạt. Cậu muốn tránh xa những người đó. Nếu cậu muốn trở thành một người bạn đúng nghĩa, cậu sẽ nói cho họ biết chính xác những gì đã làm cậu bận tâm, và cậu sẽ cố gắng để họ nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi, giống như cậu đã làm với Minghao. Cậu không biết việc cậu cứ gạt họ ra khỏi cuộc sống của mình có nghĩa là cậu hèn nhát hay đơn giản là cậu chỉ không còn muốn dành sự quan tâm đến họ nữa.

Mắt cậu nhìn về phía cổng làng. Trong số những thương nhân đang đến và đi, một bóng người khiến cậu chú ý ngay lập tức. Wonwoo vẫn mặc bộ quần áo cũ nát, nhưng may mắn thay, giờ chúng đã dày hơn. Anh ấy thậm chí đã mặc thêm một chiếc áo khoác để che đi thân hình mảnh khảnh của mình. Anh bước đi chậm rãi, mắt dán xuống đất như mọi khi. Anh đi ngang qua cửa hàng gỗ mà anh thỉnh thoảng làm việc, vậy là hôm nay anh không ở đây để kiếm việc làm. Sự quan tâm của Mingyu dâng trào ngay lập tức.

"Cậu đang nhìn gì đó?" Changkyun nhìn theo tầm mắt của cậu. Chắc hẳn anh ấy cũng đã nhận ra Wonwoo đang bước vào làng, vì anh ta cười khẩy. "À, lại là cậu ta. Nghiêm túc đấy Mingyu, cậu cảm nắng tên phù thủy đó hay sao vậy?"

Anh ta đang nói đùa, nhưng Mingyu mím môi khó chịu. Mọi chuyện sẽ luôn như vậy với Changkyun, Jinhwan và những người khác trong cái làng chết tiệt này. Mingyu thực sự cảm thấy mình không còn điểm chung nào với những người mà cậu gọi là bạn bè nữa.

"Dù sao thì, tối mai cậu sẽ đến phải không? Bọn anh đang nghĩ về-" Jinhwan bắt đầu nói với Mingyu, nhưng cậu đã ngắt lời anh ta.

"À không, em sẽ không đến." Mingyu nói nhanh. "Em phải đi ngay đây, gặp lại mọi người sau." Cậu nói, và bắt đầu bỏ đi trước khi cậu có thể nói hết câu.

"Chờ đã, Mingyu!" Jinhwan gọi với sau lưng cậu, nhưng Mingyu đang có một kế hoạch, và cứ mỗi giây trôi qua cậu lại càng cảm thấy nó ngày càng hữu dụng hơn.

Nếu họ gọi bạn, cứ giả vờ như bạn không nghe thấy gì.

Lúc này, tất cả những gì Mingyu có thể nghe được là tiếng ồn ào của khu chợ, tiếng người hòa cùng tiếng bước chân và nhiều âm thanh khác nhau của động vật. Khu chợ vẫn đầy màu sắc như mọi khi, ngay cả khi thời tiết đang ngày càng lạnh hơn. Cảm giác như một giấc mơ bởi vì Wonwoo cũng đang ở đó, đi giữa những quầy hàng mà không cần nâng những chiếc thùng nặng nề để làm việc.

Anh đang nhìn các quầy hàng khác nhau xung quanh, cẩn thận để không chạm mắt với bất kỳ ai. Anh trông không giống như trong những giấc mơ của Mingyu chút nào, anh ấy vẫn gầy và gần như không có cảm giác thoải mái. Nhưng anh đang ở đó, đi giữa muôn vàn màu sắc và Mingyu thậm chí không cân nhắc hay do dự khi đôi chân của cậu mang cậu đến bên anh.

"Chào!" cậu gọi, khiến Wonwoo giật nảy mình.

"C-chào..." anh nói không chắc chắn khi nhìn thấy Mingyu. Trông anh ấy căng thẳng quá. Anh nhìn xung quanh một cách mãnh liệt trước khi tiến lại gần Mingyu một bước. "Cậu nói chuyện với tôi như vậy có ổn không thế?" anh hỏi.

"Hơn cả ổn nữa." Mingyu gật đầu. "Anh có lẽ là người duy nhất em muốn nói chuyện ngay lúc này." Cậu nói, hơi cau mày.

"Ồ." Wonwoo nói. "Có chuyện gì sao?"

Anh ấy thực sự có vẻ lo lắng. Ở một kiếp khác, Mingyu sẽ nắm lấy tay anh và kéo anh về nhà của mình để than vãn với anh hàng giờ về việc mọi chuyện khó khăn như thế nào. Mingyu thực sự muốn kể cho anh nghe về những vấn đề của cậu. Được nói chuyện với Wonwoo sau tất cả mọi thứ, cậu cảm thấy như được hít thở không khí trong lành quý giá và vô cùng cần thiết mà cậu đã khao khát quá lâu.

"Không có gì đâu." Mingyu cuối cùng nói. "Giờ thì em ổn rồi. Anh đang làm gì ở đây thế?" cậu tò mò hỏi.

"Tôi đang tìm mua vài thứ..." Wonwoo nói, nhìn quanh các quầy hàng. "Tôi không biết chính xác nó là gì."

Mingyu phải cố nén cười. Tất nhiên anh ấy không đến đây chỉ để mua trái cây hay thứ gì đó rồi. Câu trả lời của anh phải hấp dẫn như mọi thứ khác về anh.

"Em có thể giúp anh xem sao." Cậu đề nghị mà không cần suy nghĩ quá nhiều về nó.

"Có thật không?" Wonwoo không thể giữ được niềm hy vọng trong giọng nói của mình. Làm sao Mingyu có thể nói không trước điều đó chứ?

"Thật mà." Cậu cam đoan. "Em có nhận được bất kỳ gợi ý nào về cái mà anh đang tìm kiếm không?"

"Uhh..." Wonwoo nghĩ nghĩ. "Có lẽ nó là thịt. Có một chuyến hàng mới từ thị trấn." anh nói.

"Thịt thì sẽ có nhiều hơn ở bên trong chợ đấy. Đi nào." Mingyu bắt đầu bước đi, thúc giục người kia đi theo mình.

Thế là họ lại cùng nhau đi dạo trên con đường trong chợ, lần này là giữa ban ngày và rất đông người, thay vì đêm khuya vắng vẻ. Wonwoo ép sát vào cậu, không hẳn là chạm hẳn vào người cậu, nhưng đủ để mọi người biết rằng họ đang đi cùng nhau, và họ không chỉ tình cờ đi chung một con đường.

Mingyu không thể không nghĩ rằng điều này gần với những giấc mơ của cậu hơn bao giờ hết. Ngay cả những gợi ý mà Wonwoo đã cho cậu về loại thịt mà anh đang tìm kiếm cũng rất giống với những gợi ý mà cậu sẽ có nếu họ chơi trò "tôi do thám" nữa. Mingyu siết chặt quả lựu trong túi.

Mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ, một số thậm chí còn thì thầm bàn tán với nhau, nhưng Mingyu dường như không để ý. Cậu đang tìm kiếm xung quanh tất cả các quầy hàng bán thịt, cố gắng phát hiện một quầy hàng không phải của những người dân trong ngôi làng này. Cậu thậm chí còn không nhận ra cái nhìn ngơ ngác mà Jinhwan và Changkyun đang dành cho cậu khi cậu đi ngang qua họ lần nữa, với Wonwoo đi bên cạnh.

Mặc dù vậy Wonwoo vẫn nhận ra. Anh đã quá quen với những ánh nhìn thù địch để có thể không để ý đến chúng. "Mingyu..." anh khẽ khàng nắm chặt lấy vạt áo khoác của Mingyu. "Có lẽ cậu không nên đi cùng tôi..." anh cố gắng cảnh báo cậu.

Mingyu liếc nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy áo mình của Wonwoo rồi nhìn lên khuôn mặt anh. Trông anh ấy rất lo lắng. Miệng thì bảo Mingyu đi đi, nhưng tay anh vẫn không buông áo cậu ra. Mingyu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và đan các ngón tay của họ lại với nhau. Tay Wonwoo vẫn lạnh như mọi khi.

"Anh có chắc không?" Mingyu hỏi anh.

Wonwoo đảo mắt và lo lắng cắn môi. Anh không thể lùi lại, mặc dù một phần trong anh rõ ràng là muốn như vậy. Đó là tất cả những gì cần xác nhận để Mingyu kéo anh lại và tiếp tục bước đi.

Wonwoo thậm chí không cố gắng gỡ tay cậu ra nữa. Họ tay trong tay bước đi, và Mingyu chỉ biết rằng khoảnh khắc này sẽ in đậm trong tâm trí cậu nhiều ngày nữa. May mắn thay, không lâu sau Wonwoo kéo kéo bàn tay đang nắm chặt của họ, khiến Mingyu dừng lại và nhìn anh đầy thắc mắc.

"Chỗ đó." Wonwoo quay đầu ra hiệu. "Không phải lúc nào quầy hàng đó cũng ở đây phải không?"

Mingyu nhìn quầy hàng mà Wonwoo đang chỉ và quả nhiên, đó là gian hàng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm từ thị trấn. Ở đó bày bán chủ yếu các sản phẩm từ chim, như lông và thịt của chúng. Nó phù hợp với mô tả của Wonwoo. Người đàn ông đứng sau quầy hàng, với mái tóc hoa râm và chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt, trông thật xa lạ với Mingyu.

"Vậy thì đi thôi." Mingyu nói.

Wonwoo thả tay ra khi họ đang ở trước quầy hàng, và Mingyu cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu không cảm thấy thất vọng vì họ không còn nắm tay nữa.

"Chào buổi sáng." ông già chào họ. "Hai cậu muốn mua gì?" ông ấy hỏi.

Wonwoo nhìn quanh tất cả các mặt hàng trên quầy và ậm ừ suy nghĩ. "Sẽ tốn bao nhiêu nếu tôi lấy tất cả mọi thứ?" cuối cùng anh hỏi.

"Gì cơ?" cả Mingyu và ông già lên tiếng cùng một lúc.

"Tôi muốn tất cả mọi thứ. Tất cả hàng hóa của ông." Wonwoo lặp lại.

Mingyu trố mắt nhìn anh. Đã bao nhiêu lần cậu phải tự nhắc nhở bản thân rằng cậu phải thôi ngạc nhiên về mọi thứ mà Wonwoo sẽ làm rồi nhỉ? Cứ mỗi lần, Wonwoo đều làm được điều gì đó khiến cậu lại càng ngạc nhiên hơn cả trước đây.

"Cậu muốn mua tất cả mọi thứ sao?" Người thương nhân nhìn anh, cũng gần như bị sốc giống như Mingyu.

"Vâng, làm ơn." Wonwoo nhấn mạnh.

"Anh sẽ làm gì với tất cả những thứ này thế?" Mingyu hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

"Không quan trọng." Wonwoo nói với cậu một cách đơn giản. "Tôi có đủ tiền mà. Nếu ông bán hết được hàng trong hôm nay, ông có thể về nhà sớm hơn đó, thưa ông". Wonwoo nói với người thương gia.

"Tôi..." ông già nhìn Mingyu, như thể ông ấy đang hỏi xin sự cho phép của cậu. Mingyu nhún vai với ông ấy.

Wonwoo lấy đâu ra tiền cho tất cả những thứ này chứ? Tâm trí của Mingyu bừng lên vì nỗ lực tìm ra được một chút logic đằng sau hành động này.

"Đưa tôi kiểm tra xem cậu có đủ tiền không." Cuối cùng người đàn ông nói, và Wonwoo đưa cho ông ta một cái túi nhỏ. "Ừm...đủ rồi... Nhưng tôi có hơi lo ngại về vụ mua bán này đó, chàng trai trẻ. Gia đình cậu sẽ nói gì đây? "

"Họ sẽ không phiền đâu." Wonwoo cười nhạt.

"Ừ thì... dù sao đó cũng không phải là việc của tôi, phải không?" người đàn ông gãi gãi sau đầu mình. "Cậu có chắc là cậu muốn mọi thứ không?" ông ta hỏi lại một lần nữa, chỉ để chắc chắn hơn.

"Tôi chắc chắn." Wonwoo gật đầu.

"Được rồi... Vậy thì, của cậu đây." người đàn ông nói, cất đi túi tiền của Wonwoo.

"Cảm ơn ông." Wonwoo nói, và không cần thêm một lời nào nữa, anh bắt đầu chất đống tất cả chim và lông vũ để mang về nhà.

Mingyu chỉ có thể nhìn anh với vẻ hoài nghi trong vài giây. Cái quái gì đang diễn ra trong đầu anh ấy vậy? Ngay cả khi anh chất đống mọi thứ một cách ngăn nắp, thì sẽ không có chuyện anh có thể tự mình mang tất cả về nhà được.

"Để em giúp." Mingyu nói, nhanh chóng bước đến bên anh.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Cậu đã giúp đỡ đủ bằng cách đi cùng tôi rồi." Wonwoo rụt rè nói.

"Không, em muốn giúp mà. Đổi lại thì, anh có thể hứa với em sẽ giải thích tất cả chuyện này khi về nhà, được không?" cậu hỏi.

"Được rồi." Wonwoo nói, rồi sau đó anh mỉm cười nhìn xuống đất một cách hài lòng.

Mingyu có rất nhiều câu hỏi. Sau từng ấy thời gian suy nghĩ về Wonwoo, cậu vẫn chưa thể hiểu rõ được anh. Có rất nhiều khía cạnh của anh ấy vẫn còn bị che giấu. Anh lúc nào cũng mang đầy những điều bất ngờ và Mingyu không nghĩ rằng cả đời cậu sẽ đủ để có thể khám phá được hết con người anh.

Cậu bước ra khỏi quầy hàng với hai cánh tay mang đầy những con chim đã chết. Cái cọc để treo lũ chim dài đến tận cằm cậu và chúng nặng hơn nhiều so với dự đoán, nhưng cậu vẫn để Wonwoo mang đống lông và chỉ một vài con chim. Anh càng ít phải mang nặng càng tốt.

Có lẽ lúc nãy cậu không để ý đến những cái nhìn của dân làng khi đi dạo với Wonwoo, nhưng chắc chắn bây giờ cậu đã nhận ra. Cậu biết rằng ngay cả khi Wonwoo không theo sau cậu, tất cả những con chim đó vẫn sẽ thu hút được một lượng chú ý đáng kể của mọi người xung quanh.

"Nhanh lên nào." Mingyu gọi Wonwoo, muốn nhanh chóng ra khỏi ngôi làng và thoát khỏi ánh mắt tò mò của mọi người càng nhanh càng tốt.

Quãng đường đi bộ đến lối ra của ngôi làng có cảm giác dài hơn bao giờ hết. Khi Mingyu bước chân lên con đường quen thuộc trong rừng dẫn đến nhà Wonwoo, cậu thở dài nhẹ nhõm. Đó không phải là kiểu chú ý mà cậu thường thích.

"Tôi xin lỗi..." Wonwoo xin lỗi ngay lập tức. "Tôi không nên để cậu đi cùng tôi, cứ để tôi tự mình mang tất cả những thứ này..."

"Em đã nói rồi, không sao đâu-"

"Nhưng nếu từ giờ cậu gặp rắc rối thì sao? Tôi không muốn cậu phải gặp khó khăn vì tôi." Wonwoo buồn bã nói.

"Thôi mà." Mingyu nghiêm nghị nói. "Em sẽ cảm thấy khó khăn nhiều hơn nếu em để anh một mình đấy."

Wonwoo hít một hơi thật mạnh, nhưng anh vẫn ở phía sau Mingyu nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh. Tuy nhiên, cậu có thể cảm thấy anh đang tiến lại gần hơn một bước, giảm thiểu khoảng cách của họ khi họ bước đi.

Mingyu đã mang những con chim đến được sân trước của nhà Wonwoo. Suýt chút nữa thì cậu lại dẫm phải cái bẫy, nhưng Wonwoo đã kịp thời cảnh báo để cậu không bị ngã và làm rơi lũ chim ra khắp nơi. Cậu đặt chúng cách nhà anh vài mét, theo như hướng dẫn của Wonwoo. Cậu có thể nghe thấy tiếng chim đại bàng ở đằng xa, và cậu thoáng tự hỏi liệu tất cả những con chim này có phải là dành cho nó không.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi không biết làm thế nào để trả ơn cho cậu nữa." Wonwoo nói, đặt những thứ mà anh mang xuống bên cạnh nơi Mingyu đã đặt những con chim.

"Anh không cần phải làm như vậy." Mingyu nói. "Em ... thích đi dạo với anh trong chợ mà." Cậu thú nhận.

"Cậu thích á?" Wonwoo nhìn cậu đầy hoài nghi.

Mingyu gật đầu. Không có lý do gì để phủ nhận nó cả. Cậu chỉ ước rằng mình có thể cho Wonwoo xem cây cam của mình trước khi họ phải rời đi. Cậu sẽ rất thích được ngồi dưới nó với anh.

"Chờ ở đây nhé." Wonwoo nói rồi biến mất vào trong nhà. Anh nhanh chóng quay trở lại, với một chiếc khăn và một lọ chất lỏng màu hồng nhạt. Rượu trong cái lọ này có hơi loãng, tâm trí của Mingyu vô thức bổ sung.

"Đây là cái thứ mạnh hơn xà phòng đó hả?" Mingyu hỏi.

Wonwoo mỉm cười với cậu đầy tự hào. "Tôi thích cách cậu nhớ tất cả những thứ này chỉ sau một lần sử dụng." anh nói.

"Màu cam để chữa vết thương, màu hồng để làm sạch." Mingyu nói. "Em nhớ mà."

"Vậy thì hãy đưa tay cho tôi." Wonwoo nắm lấy tay Mingyu và đổ một chút dung dịch màu hồng lên.

Mingyu quan sát khi anh tỉ mỉ lấy chiếc khăn để xoa lên tay cậu. Anh không bỏ sót dù chỉ một ngóc ngách, anh xoa dung dịch cho cậu đến tận cổ tay, thậm chí một chút bên dưới áo sơ mi của cậu nữa.

"Hôm nay anh bôi kỹ hơn rất nhiều nhỉ." Mingyu bình luận.

"Là vì những con chim đó ... Tôi cần phải sát trùng cho da của cậu." Wonwoo mím môi nói. "Chúng có chạm vào cổ cậu không?"

"Vâng, có một chút." Mingyu gật đầu.

"Vậy thì." Wonwoo nói và tiến lại gần hơn. Anh vỗ dung dịch lên cổ Mingyu và cũng bắt đầu xoa đều ở đó.

Anh đang ở quá gần. Mingyu gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Wonwoo phả vào cổ mình khi anh lướt tay trên da cậu. Anh chạm vào cậu ở khắp mọi nơi, từ dưới quai hàm, đến xương quai xanh, và thậm chí cả ở vai nữa. Mingyu quá xấu hổ khi thừa nhận rằng cậu thích sự chú ý này. Thật dễ dàng để đặt tay lên eo Wonwoo và kéo anh lại gần hơn nữa. Mingyu cảm thấy má mình bắt đầu đỏ lên vì suy nghĩ đó.

Cậu khẽ ho hắng khi Wonwoo lùi lại, cố gắng thoát khỏi cảm giác Wonwoo chà xát da mình với chiếc khăn đó. Thực tế là bây giờ cậu đang có mùi giống như hoa mẫu đơn cũng không giúp ích gì cả.

Wonwoo rõ ràng là không nhìn cậu khi anh cũng đang lau cho mình. Sự im lặng giữa họ thật khó xử, và Mingyu không hiểu sao cậu không thể ngừng đỏ mặt.

"Tôi uhh..." Wonwoo lên tiếng khi anh kết thúc việc sát trùng cho mình. "Tôi nghĩ cậu nên giặt chiếc áo sơ mi đó trước khi nó chạm vào bất cứ thứ gì khác." anh nói.

"Tại sao vậy? Có điều gì đó không ổn với những con chim đó sao?" Mingyu hỏi.

"Rất nhiều thứ." Wonwoo gật đầu mạnh mẽ. Anh xoáy lại nắp lọ và nắm lấy tay Mingyu. "Vào nhà đi, tôi nợ cậu một lời giải thích." anh nói, kéo Mingyu về phía cửa.

Mingyu nhìn theo anh, cố gắng làm khuôn mặt cậu dịu đi một cách tuyệt vọng. Tay Wonwoo đặt lên bàn tay của cậu một cách thật tự nhiên. Cái cách anh ấy kéo cậu về nhà mình một cách thản nhiên như vậy đã có ảnh hưởng gì đó với Mingyu. Mới chưa được bao lâu kể từ khi anh chào đón cậu bằng một con dao giấu đằng sau lưng, qua cánh cửa khép hờ. Còn bây giờ, Wonwoo đã đủ tin tưởng để kéo cậu đi mà không cần lo lắng liệu anh có thể làm cậu sợ hãi hay không.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Wonwoo cởi chiếc áo sơ mi của mình và ném nó xuống đất một cách lộn xộn. Mingyu kinh ngạc thốt lên. Cậu đã không mong đợi điều đó. Cậu cố gắng quay mặt đi đúng lúc, cậu thề đấy, nhưng cậu đã không thể.

"Chuyện gì vậy?" Wonwoo quay phần trên của mình về phía cậu một chút.

"K-không có gì." Mingyu vội nói.

Việc Wonwoo cởi trần không nên khiến cậu cảm thấy kỳ cục như vậy. Thậm chỉ từ trước tới giờ Mingyu đã khỏa thân với Minghao bao nhiêu lần rồi chứ? Đó không phải là vấn đề lớn, họ đều là đàn ông mà. Nhưng vai của Wonwoo rất rộng, và cơ bắp của anh thật linh hoạt khi anh với tay để lấy một chiếc áo sơ mi khác từ giá treo đồ bằng cây của mình. Eo của anh thật nhỏ, và anh trông thậm chí còn mảnh mai hơn khi không mặc áo sơ mi. Đôi mắt của Mingyu trượt dần xuống phía dưới, từ xương quai xanh nổi bật đến khuôn ngực nhẵn mịn và đến eo anh. Ngay cả khi cơ thể anh gầy như vậy, anh vẫn có một lớp cơ mềm mại ở bụng và cánh tay, có thể là do anh đã phải mang vác những cái thùng nặng nề đó quá nhiều. Wonwoo trông cực kỳ thu hút, và Mingyu không biết tại sao giờ cậu mới chú ý đến điều đó.

"Cởi áo cậu ra đi, tôi không thể để nó chạm vào bất cứ thứ gì ở đây được." Wonwoo vừa nói vừa kéo chiếc áo cánh màu xanh mềm mại qua đầu.

Mọi hy vọng Mingyu có thể làm cho mặt mình thôi đỏ bừng đều tan biến. "Anh có gì cho em mặc đỡ không?" cậu lầm bầm.

Wonwoo mím môi suy nghĩ và luồn tay vào đống quần áo còn lại. "Tôi... không nghĩ là có cái nào vừa với cậu đâu." anh nói. "Tôi có thể cho cậu mượn một cái áo sơ mi, nhưng tôi sợ là không cài nút được ấy."

"Sẽ được thôi mà." Mingyu nói, cố gắng không để bản thân cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Cậu cởi áo của mình và ném nó xuống sàn nhà bên cạnh áo Wonwoo.

Wonwoo không thực sự nhìn vào cậu khi anh đưa cho cậu chiếc áo sơ mi trắng, nhưng má anh cũng không còn màu nhợt nhạt như mọi khi nữa. Tốt thôi. Không phải mình mình cảm thấy xấu hổ là được, Mingyu nghĩ.

Giống như lời cảnh báo của Wonwoo, cậu phải để mở cúc áo đằng trước. Trong nhà đủ ấm để phần ngực lộ ra của cậu không bị lạnh, nhưng với cách mà toàn thân cậu đang nóng lên vì xấu hổ như vậy, dù sao cậu cũng không nghĩ mình sẽ bị lạnh đâu. Mingyu chỉ không thể hiểu tại sao cậu lại quan trọng hóa chuyện này như thế. Áo sơ mi của cậu bị bẩn, cho nên Wonwoo đã đưa cho cậu áo của anh để thay. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Bây giờ thì tránh ra nào," Wonwoo ho một tiếng, gạt Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, "đi theo tôi." anh nói và đi về phía phòng ngủ.

Mingyu đi phía sau anh, cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình quay trở lại ngay khi sự bối rối giảm bớt. Cậu ngó chiếc giường lớn nhìn ra được bầu trời với niềm khao khát mãnh liệt. Cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ cái đêm mà cậu được ngủ ở đó. Có rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi đó.

"Mingyu, cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ không sợ nhé." Wonwoo đột ngột dừng lại và nói.

"Tại sao em lại phải sợ?" Mingyu cau mày hỏi. Cậu đã nghĩ rằng họ đã vượt qua chuyện này rồi. Những ngày cậu mệt mỏi vì Wonwoo và những hành động quái gở của anh đã qua lâu rồi. Thật là đau lòng khi thấy Wonwoo, bất chấp mọi thứ, vẫn lo lắng về việc sẽ làm cậu sợ hãi và chạy trốn. "Em sẽ không đi đâu cả, đừng lo lắng." Mingyu trấn an.

"Được rồi." Wonwoo gật đầu rồi cúi xuống, tìm kiếm thứ gì đó bên dưới gầm giường.

Mingyu tò mò nhìn anh khi anh lại đứng dậy, trên tay cầm một chiếc chìa khóa. "Chuyện là," Wonwoo bắt đầu, "cậu biết thương nhân đó đến từ thị trấn lớn bên kia núi chứ."

"Vâng, em nghĩ ông ấy mang hàng hóa của mình đến đây vài tháng một lần." Mingyu nói.

"Cậu... đã bao giờ đến thị trấn đó chưa?" Wonwoo hỏi.

"Uhh chưa, em chưa từng. Chuyện đó thì có liên quan gì không?" Mingyu ngồi xuống giường nhìn anh, chờ xem anh sẽ dẫn dắt câu chuyện này đến đâu.

"Tôi cũng chưa từng đến đó." Wonwoo lần mò chìa khóa trên tay. "Nhưng nhiều tu sĩ ở tu viện thì đã từng đến nơi đó. Một vài người trong số họ đã đi rất nhiều nơi, đến những thị trấn thậm chí còn lớn hơn những thị trấn gần chúng ta nhất. Rốt cuộc thì, thế giới là một nơi thực sự rộng lớn, nhỉ."

Mingyu gật đầu. Cậu không biết thế giới trông như thế nào bên ngoài ngôi làng nhỏ của họ. Khi lớn lên, cậu đã được nghe kể về những thị trấn lớn, về những con đường lát đá cuội, về những quán rượu, quán trọ và thậm chí cả những lâu đài nơi nhà vua ở. Khi các thương gia hoặc du khách nói về các thị trấn, họ luôn mô tả chúng thật lộng lẫy và hào nhoáng như thế nào. Mingyu luôn nghĩ rằng sẽ thật là tuyệt khi được sống ở đó.

"Có rất nhiều người sống cùng nhau trong những ngôi nhà, họ thậm chí còn không biết nhau." Wonwoo tiếp tục nói. "Họ sống với nhau một cách chật chội như vậy, vất vả làm việc và kiếm tiền cho nhà vua. Có rất nhiều người tin vào Chúa, nhưng hầu hết họ chỉ làm điều đó vì sợ hãi mà thôi."

"Sợ hãi không phải là động lực tốt để hành động." Mingyu bình luận.

"Đúng vậy." Wonwoo khẽ mỉm cười. Wonwoo chắc hẳn phải nhận thức được điều này hơn ai hết. Anh đã trải qua ba năm sống cuộc sống bị cô lập và bị căm ghét vì mọi người sợ hãi anh. Mingyu thở dài. Cậu cũng đã từng là một trong những người đó.

"Cho nên, với điều kiện sống như vậy, người ta mắc bệnh khá nhiều. Các tu sĩ đã cố gắng tìm cách chữa khỏi bệnh cho họ trong nhiều năm nay". Wonwoo nói tiếp. "Vài tháng trở lại đây, một căn bệnh khủng khiếp xuất hiện từ một thị trấn cách khá xa chúng ta. Nó không phải là cơn cảm lạnh bình thường, nó không hề giống một căn bệnh nào khác. Vào mùa đông mọi người bắt đầu chết như ngả rạ, và không ai có thể hiểu được nguyên do tại sao."

Mingyu hé môi ngạc nhiên. "Họ không được điều trị sao?" cậu hỏi.

"Không, và hiện tại vẫn chưa có cách để trị bệnh." Wonwoo lắc đầu. "Mọi người không nhận ra ngay lập tức khi bị mắc bệnh. Họ mang theo mầm bệnh khi di chuyển. Những thương nhân đi từ thành phố này sang thành phố khác như mọi khi, vô tình gieo rắc cái chết khắp nơi. Họ gọi nó là bệnh dịch."

"Gì cơ? Thật đấy à? " Mingyu há hốc mồm. " Bệnh dịch?"

"Tôi e rằng như vậy." Wonwoo nhìn xuống đất, môi anh mím chặt. "Không rõ là nó bắt nguồn từ đâu, nhưng bệnh dịch là có thật."

Một bệnh dịch sao. Chưa bao giờ có một bệnh dịch ở đất nước của họ như Mingyu còn nhớ. Lần cuối cùng bệnh dịch lan tràn như cháy rừng ở các thị trấn là từ lâu lắm rồi trước cả khi cậu được sinh ra. Nếu những gì Wonwoo đang nói là sự thật, thì có một vấn đề còn lớn hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân sắp tới của cậu.

Mingyu không thể tin vào tai mình. "Và anh đang nói rằng nó đã lan rộng đến nhiều thị trấn à?"

"Mới chỉ có một vài nơi thôi." Wonwoo nói dứt khoát. "Các tu sĩ đã cố gắng tìm cách chữa trị, nhưng họ không biết nó lây lan như thế nào hoặc làm cách nào để ngăn chặn nó. Có vẻ như ngay cả động vật cũng có thể bị nhiễm bệnh, và nếu con người ăn thịt của chúng, họ cũng sẽ bị bệnh. Đó là những gì họ nói trong bức thư họ gửi cho tôi."

Mingyu mở to mắt. "Những con chim." Cậu nói, nhận thức ập đến với cậu như nước lũ. "Ôi trời ơi, bệnh dịch đó đã đến đây rồi sao?"

"Chưa, chưa đâu." Wonwoo trấn an. "Nhưng tôi e rằng thị trấn bên kia núi đã bắt đầu phải chống trọi bệnh dịch rồi."

"Nhưng..." Mingyu cố gắng tìm từ ngữ để nói. "Nhưng có rất nhiều thương nhân đến từ thị trấn đó mỗi ngày... Chúng ta phải cảnh báo cho mọi người." cậu nói một cách dứt khoát.

Wonwoo thở dài và nhìn sang chỗ khác. "Cậu biết họ sẽ không nghe tôi mà." anh chán nản nói.

"Đúng vậy, nhưng có lẽ nếu em ủng hộ anh..." Mingyu nhanh chóng ngừng lại, khoảnh khắc cậu nói ra những lời này, cậu biết đó đúng là một ý tưởng vô vọng.

Ngay khi cậu nhắc đến tên của Wonwoo với ngôi làng, mọi người sẽ ngừng lắng nghe. Sẽ chẳng có ích gì cho dù cậu có chuyện quan trọng muốn nói, khi nói đến Wonwoo mọi người sẽ ngay lập tức giả mù. Không giống như Wonwoo, Mingyu chưa bao giờ trải qua cảm giác bị mọi người coi thường là như thế nào. Thật là một cảm giác bất lực. Nó giống như bạn hét lên hết sức bình sinh vào một khoảng không tối tăm, không có ai xung quanh để nhìn thấy hoặc lắng nghe bạn. Đó là tận cùng của sự cô đơn. Và đó là những gì Wonwoo đã trải qua trong ba năm nay.

Mingyu vùi mặt vào tay cậu và rên rỉ bực bội. Mọi người thì đang chết dần chết mòn ngoài kia, và bây giờ cậu mới biết về chuyện đó. Bạn bè và gia đình cậu đang gặp nguy hiểm và cậu không biết phải làm gì để giúp họ. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Wonwoo không có ai trong ngôi làng này để bảo vệ. Anh ấy không có bạn bè hay gia đình như Mingyu, nhưng thay vì chỉ vùi đầu tiếc nuối, anh đã đi và mua tất cả những món hàng từ thị trấn có thể gây nguy hiểm cho ngôi làng.

"Anh đã mua tất cả những con chim này để bảo vệ họ, phải không?" Mingyu khẽ hỏi.

"Đại khái là vậy." Wonwoo gật đầu.

Mingyu cắn môi. Cậu cảm thấy có một khối u đang hình thành ở cổ họng mình. Lòng tốt của Wonwoo đúng là vô hạn. Trong mọi lý do kỳ quặc mà Mingyu đã nghĩ là mình sẽ nghe được về vụ mua hàng bất thường của Wonwoo, cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều này. Một bệnh dịch sao. Đó không phải là điều mà cậu đã chuẩn bị.

"Này." Wonwoo nói và cúi xuống trước mặt cậu. "Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Chuyện này đã diễn ra trong nhiều tháng rồi, và cậu thấy đấy, đến bây giờ cũng chưa có gì thay đổi mà".

"Anh nói vậy để làm em cảm thấy khá hơn đấy à?" Mingyu thì thào. "Bây giờ nó đã ở đây rồi. Có thể chúng ta sẽ an toàn trong vài tuần nữa, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhiều thương nhân đến hơn? Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tất cả mọi người đều mắc bệnh thôi".

Đôi mắt Wonwoo lướt qua khuôn mặt cậu, không chắc chắn phải nói gì. Cuối cùng, anh đặt một tay lên đầu gối của Mingyu. "Đứng dậy đi. Tôi có nhiều thứ hơn để cho cậu xem". anh nhẹ nhàng nói.

Wonwoo bước đến cánh cửa với những vết xước. Mingyu không thể tin được rằng lúc này đây anh đang mời cậu vào xem bên trong căn phòng đó, sau khi cậu quá sốc vì tin tức bệnh dịch. Sự tò mò của cậu cố gắng chiến đấu để vượt qua cảm giác vô vọng đang đe dọa bao trùm lấy cậu, và cậu đến đứng cạnh Wonwoo.

Wonwoo tra chìa khóa vào bên trong ổ khóa nặng nề và xoay nó lại. Mingyu nghe thấy tiếng lách cách ra hiệu cửa đã được mở ra.

"Cậu đã hứa là cậu sẽ không sợ đấy nhé." Wonwoo nói.

Mingyu gần như muốn nói với anh rằng điều này chỉ khiến cậu thêm sợ hãi mà thôi. Wonwoo không tự tin về những gì anh ấy sẽ cho cậu xem lần này, anh ấy lo lắng và không chắc chắn, điều này khiến Mingyu cảm thấy mất tự tin hơn rất nhiều. Anh đã giấu gì trong căn phòng đó vậy? Liệu nó có phải là thứ gì đó xấu xa không?

Mingyu phải đảm bảo rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng không bỏ chạy. Điều đó sẽ khiến Wonwoo tổn thương, và đây là điều cuối cùng cậu cần lúc này. Trước khi Wonwoo mở cánh cửa kẽo kẹt đó ra, Mingyu đã luồn tay vào trong tay anh. Cảm giác những ngón tay lạnh ngắt của anh chạm vào ngón tay cậu có lẽ là đủ để nhắc nhở cậu rằng dù cậu có nhìn thấy gì, đây vẫn là Wonwoo, và cậu không có lý do gì để sợ anh cả.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Wonwoo nhẹ nhàng kéo cậu vào trong. Khi nhìn thấy căn phòng, Mingyu mở to mắt, và theo bản năng, cậu đưa bàn tay còn lại của mình để nắm lấy tay Wonwoo, giữ anh thật chặt.

"Chúa ơi..." cậu nói, nhẹ nhàng di chuyển lại gần anh hơn.

Căn phòng hoàn toàn không giống những căn phòng khác trong nhà chút nào. Ở những nơi khác, ngôi nhà của Wonwoo được thiết kế để mang cảm giác thoải mái và ấm cúng, được trang trí bởi những chiếc gối, cái giường êm ái và cửa sổ rộng lớn. Nhưng nơi này... Những bức tường ở đây tối om, và không có cửa sổ, chỉ có một vài cái lỗ thông gió ở trên cùng của bức tường. Trần nhà hình tròn, tối tăm và bí ẩn. Có những chiếc đèn lồng treo ở mỗi góc, chiếu sáng từng inch của căn phòng với một màu sắc rùng rợn. Không có trường kỷ, hay những bức tranh vải trang trí, chỉ có bàn và kệ gỗ. Căn phòng đã được lấp đầy bởi chúng. Có duy nhất một chiếc ghế giữa căn phòng, chiếc ghế có gắn bánh xe ở chân vì một lý do nào đó.

Tuy nhiên, bánh xe là mối bận tâm cuối cùng của Mingyu. Điều khiến cậu không thể rời mắt là những đồ vật có trên những chiếc bàn và kệ đó. Có rất nhiều cái lọ đầy màu sắc, nhiều hơn những gì Mingyu đoán Wonwoo sở hữu, tất cả đều được dán nhãn khác nhau. Có những đồ vật không xác định được hình dạng, bát pha lê, thanh sắt. Có muối, và các loại thảo mộc, và thậm chí cả xương của những con vật nhỏ nằm rải rác xung quanh nữa.

Và những cuốn sách. Những cuốn sách được vứt lung tung khắp nơi, một số trang trông giống như sách công thức nấu ăn của mẹ cậu, nhưng Mingyu biết rằng chúng hoàn toàn không phải như vậy. Mingyu có thể nhận ra một khoảng trống dùng để đốt lửa. Đó là để nấu chảy sắt và các kim loại khác. Đằng sau đó là đủ loại khuôn mẫu và hàng loạt công cụ khác nhau. Và mùi ở đây. Nó có mùi giống như đầy bụi và bột, nhưng với sự pha trộn của hoa và gỗ, gần như không mang cảm giác tao nhã giống như phần còn lại của ngôi nhà.

Căn phòng này không mang vẻ ngọt ngào giống như được phủ một lớp đường bên ngoài. Mà nó trông giống hệt như hang ổ của phù thủy.

"Wonwoo...?" Mingyu do dự lên tiếng.

"Tôi ước mình có thể giải thích mọi thứ ở đây dùng để làm gì. Nếu cậu biết cách tôi sử dụng tất cả những thứ này, cậu sẽ không còn cảm thấy chúng đáng sợ nữa đâu". Wonwoo nói.

"N-nhưng..." Mingyu quay lại nhìn về phía cánh cửa, về căn phòng ngủ được chiếu sáng rực rỡ. Cậu có thôi thúc mãnh liệt muốn được quay trở lại đó.

"Làm ơn đừng sợ..." Wonwoo nói, lùi lại một bước. Mingyu vẫn đang nắm chặt tay anh dẫn đến cậu bị kéo theo anh.

Nếu cha của Mingyu biết căn phòng này tồn tại, ông ấy sẽ thiêu rụi mọi thứ, bao gồm cả Wonwoo nữa. Nhưng Mingyu không phải là cha cậu. Cậu sẽ không đưa ra giả định chỉ dựa trên thị giác của mình, mà thậm chí không cho Wonwoo cơ hội được giải thích.

"Cái... Anh muốn cho em xem cái gì?" cuối cùng cậu hỏi. Giọng nói của cậu không vững vàng như mong muốn, nhưng cậu tin tưởng Wonwoo. Cậu chỉ hy vọng mình không mắc phải sai lầm lớn khi làm như vậy.

"Nó ở ngay đó, trên bàn." Wonwoo kéo cậu đến chiếc bàn ngay cạnh bức tường phía bắc.

Có những lọ đựng nhiều chất lỏng khác nhau, một số lọ được đặt nghiêng theo một cách nhất định để chúng trộn lẫn từ từ. Rải rác xung quanh là những trang sách, một số trống trơn, một số thì được viết một nửa và chứa đầy bản phác thảo và bản vẽ, Mingyu cho rằng Wonwoo đã viết hầu hết những thứ đó. Có một chai rượu trong suốt, và các dụng cụ có đầu mỏng. Có một chiếc kính lúp, và một vài mẫu vật trông rất khủng khiếp giống như nội tạng động vật bị mổ xẻ. Mingyu không biết mình phải nhìn cái gì, nhưng cậu không thấy thoải mái hơn chút nào khi nhìn thấy những thứ này.

"N-nói cho em biết đi. Em đang nghe đây." Cậu nói với Wonwoo, hy vọng rằng giọng nói của cậu không phản bội và cho thấy cậu đã cảm thấy tồi tệ như thế nào.

Wonwoo nhặt một cuốn sách từ kệ phía trên bàn làm việc và mở nó ra trước mặt Mingyu. "Đây là tất cả những thông tin mà các tu sĩ đã tìm ra được về bệnh dịch. Nó chứa tất cả những gì chúng ta biết về nó, về những cách nó có thể lây lan, tốc độ hoạt động của nó, những yếu tố có thể đã làm chậm nó trong quá khứ... Đó là tất cả những nghiên cứu mà các tu sĩ đã thu thập được." anh bắt đầu giải thích.

Mingyu liếc qua cuốn sách, nhưng không có nhiều thứ cậu có thể đọc được, nữa là có thể hiểu được nó. Cậu chỉ hy vọng rằng Wonwoo sẽ tiếp tục giải thích cho mình.

"Trong vài tháng qua, tôi đã cố gắng kiểm tra lại về giả thuyết của họ ở đây, phân định ra cái nào có hiệu quả và cái nào thì không. Thật không may," anh nói và đóng sách lại,"không có gì ở trong này dẫn đến được phương pháp điều trị. Họ đã đến gần được cách chữa trị vào một thời điểm nào đó. Họ nghĩ rằng họ đã đi đúng hướng, nhưng phương pháp mà tôi đưa ra từ những lý thuyết của họ lại không có tác dụng gì cả".

Mingyu đang từ từ bắt đầu xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Tất cả những lời bàn tán về bệnh dịch và phương pháp chữa trị chưa được tìm ra của nó... Thay vào đó, Mingyu cố gắng rời mắt khỏi bàn để nhìn Wonwoo. Đôi mắt của anh lại lấp lánh, giống như khi anh nói về mấy cái ống nước trong nhà.

"Cho nên những gì cậu thấy ở đây là toàn bộ nỗ lực của tôi để tiếp tục nghiên cứu này." Wonwoo nói tiếp. "Sẽ rất khó để có thể giải thích chi tiết mọi thứ để làm gì nhưng... tôi vẫn đang cố gắng." lúc này anh lại dời ánh mắt đi chỗ khác. "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ ngôi làng của cậu, được chứ?" anh nắm chặt tay Mingyu. "Vì vậy, xin đừng đánh mất hy vọng."

Mingyu có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài. Bầu trời hôm nay khá nhiều mây, nhưng giai điệu của chúng được mang theo trong gió, xuyên qua các bức tường và cánh cửa. Một khi những chú chim nhỏ đã bắt đầu hót, không cách nào Mingyu có thể ngừng lắng nghe chúng. Một khi Mingyu đã cho mình cơ hội nghe chúng dù chỉ trong giây lát, tai cậu ngay lập tức tràn ngập âm nhạc. Và sau khi đôi tai của cậu đã đầy, âm nhạc truyền đi khắp cơ thể cậu, lắng đọng trong trái tim cậu giống như nó đã luôn ở đó.

Cậu lùi lại vài bước và dựa lưng vào tường. Wonwoo bị kéo theo, nhưng anh vẫn không nhìn vào mắt cậu, nỗi sợ hãi bị từ chối vẫn mãnh liệt như mọi khi. Lần đầu tiên, Mingyu thấy mừng vì điều đó. Cậu không biết khuôn mặt của mình lúc này trông như thế nào, khi cậu cảm thấy trái đất biến mất xung quanh mình và cậu được bao trùm trong âm nhạc. Một điều gì đó quan trọng đã xảy đến với Mingyu trong khoảnh khắc này. Một thứ mà cậu cảm thấy mình sẽ mang theo cả đời.

Không nói một lời nào, cậu kéo Wonwoo lại gần hơn, cho đến khi anh áp vào ngực cậu. Cậu từ từ vòng tay qua vòng eo thon gọn của anh, và đặt cằm cậu lên đỉnh đầu anh. Nghĩ về việc cách đây mới vài phút thôi cậu đã sợ hãi đến mức nào vì căn phòng kỳ lạ này trong nhà anh. Nghĩ đến việc cậu đã định bỏ anh lại một mình vì căn phòng đó, căn phòng mà Wonwoo đã thực sự dành toàn bộ thời gian tìm cách chữa trị bệnh dịch để cứu sống hàng trăm con người thậm chí còn không quan tâm đến anh.

Mingyu cảm thấy bàn tay của Wonwoo ngại ngùng ôm lấy eo cậu, tiếp xúc da kề da chỉ khiến tiếng nhạc trở nên lớn hơn. Mingyu từ từ thở ra và nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại kiểm soát. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, và cậu chắc chắn rằng với cách cậu đang ôm Wonwoo, người kia có thể nghe được rõ.

"Cậu ổn chứ Mingyu?" Wonwoo khẽ hỏi một lúc sau.

Âm nhạc, âm nhạc có ở khắp mọi nơi. Nó dường như không thể ngừng lại. Cậu nâng một tay lên ôm lấy má Wonwoo và cúi xuống nhìn anh. Đây là thời điểm mà cậu sẽ nói một lời thật sâu sắc với anh, một điều gì đó để thể hiện cảm giác của cậu một cách rõ ràng, giống như Wonwoo đã làm khi anh bảo cậu xinh đẹp.

Mingyu cố nghĩ ra điều gì đó để nói, cậu thực sự cố gắng, nhưng cậu không thể. Cậu không thể mô tả toàn bộ bản giao hưởng trong đầu cậu chỉ bằng một từ được. Vì vậy, cậu chỉ đứng đó, nhìn vào mắt Wonwoo và lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một tương lai ở trong đó.

Cậu không còn thấy một giấc mơ thật trẻ con nữa, giống như những giấc mơ mà cậu đã có về việc được sống cùng Wonwoo trong ngôi làng. Những thứ đó quá thiếu sót so với thực tế. Wonwoo sẽ không bao giờ hòa nhập được vào một ngôi làng như của họ, anh được sinh ra cùng với số mệnh to lớn hơn nhiều. Mingyu không muốn anh lãng phí cuộc đời mình ở đây nữa, nơi mà anh không thể thực hiện được những tưởng tượng viển vông của mình.

Không, tương lai mà Mingyu nhìn thấy lúc này khiến tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm trí cậu gần như nổi lên một trận náo loạn. Cậu không muốn kết hôn, ổn định cuộc sống, thừa kế ruộng đồng của cha mình và sống một cuộc sống bình lặng ở đây. Cậu muốn được ở lại thế giới kỳ lạ mà Wonwoo đang sống. Cậu muốn được khóa mình trong ngôi nhà đặc biệt của anh khi anh đang tạo ra các phát minh của mình. Cậu muốn chăm sóc anh và giúp anh làm cho thế giới tốt đẹp hơn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ lại tất cả những gì mà cậu từng quen thuộc

Mingyu dùng ngón tay cái lướt qua xương gò má của Wonwoo, và Wonwoo nghiêng người dựa vào cái chạm. Mingyu lại thở ra. Âm nhạc vẫn không ngừng lại.

"Em tin anh." Cuối cùng cậu nói. Không chỉ là sự tin tưởng, không chỉ là sự cảm thông. Wonwoo là tương lai của Mingyu, tương lai duy nhất cậu nghĩ đến mà không có cảm giác bị ngộp thở.

"A, Mingyu." Wonwoo rên rỉ và lại vùi mình vào vòng tay Mingyu. "Cậu đang làm gì với tôi thế này? Sao tôi lại cảm thấy kỳ cục vậy chứ?" anh nói, giọng nói như bóp nghẹt trên da Mingyu.

Mingyu gần như bật cười. "Anh cũng nghe thấy tiếng nhạc sao?" cậu hỏi.

Và điều kỳ lạ là, không cần giải thích, Wonwoo đã phần nào hiểu được ý của cậu. Câu trả lời của anh ấy sẽ ám ảnh Mingyu. Chính câu trả lời này đáng lẽ phải cảnh báo cậu về những gì sẽ xảy ra trong tương lai...

"Tôi ước gì tôi có thể nghe thấy nó. Mọi thứ đã chìm trong bóng tối quá lâu... Tôi sợ các giác quan của mình không còn hoạt động nữa." Giọng Wonwoo khẽ run lên.

Mingyu ôm anh chặt hơn. Trái tim cậu đau nhói khi nghe những lời đó, và nó không còn là cảm giác thương hại nữa. Cậu tưởng tượng ra một chú chim đang hát một giai điệu tuyệt đẹp trong khoảng không, không có ai để lắng nghe và đáp lại trong một thời gian dài. Mingyu mừng vì cậu đã nghe thấy nó trước khi giọng hát của nó tắt lịm.

Mingyu có một cảm giác khủng khiếp rằng đó là một tình huống vô cùng cấp bách, và chỉ một chút nữa thôi là cậu đã không đến kịp. Suy nghĩ này khiến cậu sợ hãi hơn bất kỳ hành động kỳ quái nào mà Wonwoo từng làm ra.

Cuối cùng khi Wonwoo lùi lại, Mingyu vẫn còn hoảng sợ, nhưng giờ đã hoàn toàn là vì một lý do khác. Wonwoo không ổn. Anh ấy vẫn cười, anh vẫn làm việc và chăm sóc những con vật của mình nhưng... anh đang bỏ bê bản thân, và nó không đơn giản chỉ là sự chán ăn đơn thuần. Wonwoo tươi sáng, rạng rỡ và đầy tiềm năng, nhưng anh ấy không hề hạnh phúc. Wonwoo đang bị tổn thương.

"Cậu nên đi rồi." Wonwoo nói, hắng giọng một chút. "Tôi không còn gì muốn nói cho cậu nghe nữa đâu."

Em không muốn đi, Mingyu muốn nói.

Nếu lúc đó cậu nói như vậy, nếu cậu đủ dũng cảm để làm theo trái tim mình, có lẽ mọi chuyện đã có kết cục khác.

"Anh sẽ không sao chứ?" thay vào đó cậu hỏi.

"Tôi vẫn ổn như thường mà." Wonwoo nở một nụ cười yếu ớt.

Vì vậy, Mingyu hít một hơi thật sâu và đẩy người ra khỏi tường. Cậu đi theo Wonwoo trở lại phòng khách và mặc áo sơ mi của mình lại. Cậu rời đi sau khi Wonwoo bắt cậu thề rằng cậu sẽ giặt sạch áo và sau đó tắm rửa lại kỹ càng, chỉ để chắc chắn. Wonwoo quá chu đáo, và Mingyu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu cảm thấy thật tồi tệ vì phải để anh lại một mình một lần nữa.

~~~

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy đêm nay sẽ không suôn sẻ với Mingyu là từ những cái nhìn chằm chằm của dân làng khi cậu ngồi dưới gốc cây cam của mình. Sau khi rời khỏi nhà Wonwoo, cậu không còn cảm thấy muốn về nhà nữa. Cậu dành cả buổi chiều bên dưới gốc cây yêu thích của mình ở giữa chợ, mặc kệ cái bụng đang kêu ầm ĩ.

Nhưng cậu không thể phớt lờ được những cái nhìn soi mói mà cậu nhận được từ chỗ này hay chỗ kia, từ đàn ông đến phụ nữ. Không ai cố gắng bắt chuyện với cậu cả, điều này thật kỳ lạ, bởi vì cậu là con trai của thị trưởng, và cậu đang ngồi một mình. Đáng lẽ phải có ít nhất ba người bạn của mẹ cậu đi ngang qua và hỏi cậu đang làm gì, liệu cậu có gặp vấn đề gì không. Họ luôn quan tâm đến cậu theo cách đó. Thế nhưng, hôm nay thì lại không giống vậy. Họ chỉ cứ thế đi thẳng, giả vờ như họ không nhìn thấy cậu, mặc dù họ rõ ràng là có.

Dấu hiệu thứ hai khiến Mingyu chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Mặt trời vừa mới bắt đầu lặn thì cậu đã thấy Minghao hớt hải chạy về hướng của mình. Cậu ngồi thẳng hơn một chút khi nhìn thấy nét cau có trên khuôn mặt cậu ấy.

"Ông gặp rắc rối rồi." là những lời đầu tiên của Minghao khi cậu ấy quỳ xuống bên cạnh cậu. "Ông đang gặp rất nhiều rắc rối rồi đấy." cậu ấy lặp lại, không để Mingyu có thời gian nghi ngờ.

"Sao vậy?" Mingyu hỏi, mặc dù một phần trong cậu đã biết nguyên do.

Minghao vỗ vào sau đầu cậu. "Ông biết tại sao mà!" cậu ấy nói. "Ông điên rồi hả Mingyu? Ông có nghĩ rằng nếu tôi chấp nhận được việc ông phải lòng cậu bé phù thủy quái gở mà không nghĩ rằng anh ta đã yểm bùa ông hay gì đó, thì cả làng này cũng có thể nghĩ được như vậy không? "

"Phải lòng á?" Mingyu nhíu mày.

"Ôi Chúa ơi, tập trung đi! Cha sắp giết ông rồi đấy! " Minghao lại vỗ vào đầu cậu.

Mingyu dựa lưng vào gốc cây và thở dài. "Ông có biết tại sao tôi lại đi cùng anh ấy không? Ông có biết tôi đã giúp anh ấy làm gì không?" cậu hỏi.

"Không, và tôi không quan tâm." Minghao vặc lại. "Ông không hiểu à Mingyu, không ai quan tâm đâu! Mọi người chỉ thấy ông vô cùng kỳ lạ khi đi cùng với anh ấy, và giờ thì cha đã biết. Hãy ngừng nghĩ về Wonwoo một chút và nghĩ cách giúp ông thoát khỏi vụ lần này mà không bị đưa đến tu viện đi! "

Những lời của Minghao như một cú tát của thực tế vào mặt cậu. Cậu ấy chỉ có ý tốt, Mingyu biết điều đó. Cậu ấy chưa bao giờ quá gay gắt mỗi khi Mingyu nhắc đến Wonwoo trong cuộc trò chuyện của họ, nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ hiểu rõ được anh. Và cha của Mingyu... Mingyu cực kỳ sợ hãi khi nghĩ về ông ấy. Có một lý do mà cậu không muốn ông biết được chuyện này.

Mingyu bắt đầu tỉnh táo lại, càng suy nghĩ lại về ngày hôm nay từ góc nhìn của gia đình mình, âm nhạc bắt đầu biến mất bên trong đầu cậu. Cậu đã vượt quá cả sự liều lĩnh. Ngay khi cậu nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm để hít thở một chút không khí trong lành, thì hậu quả của hành động đó đã bóp nghẹt không khí đó trong cậu.

"Có phải ... cha đang ở nhà không?" Mingyu hỏi.

"Ừ, ông ấy đã về sớm vì ông đấy. Tôi nghĩ ông nên nghiêm túc xem xét việc nói với ông ấy rằng cậu bé phù thủy thực sự đã đặt một câu thần chú vào ông hay gì đó đi. Tôi không biết còn cách nào khác để ông có thể thoát khỏi vụ lộn xộn này một cách lành lặn nữa không." Minghao khoanh tay trước ngực.

Mingyu nhăn mặt trước lời đề nghị đó. Cậu không thể làm vậy với Wonwoo, đặc biệt là bây giờ khi cậu đã hiểu được những tin đồn đó đã làm tổn thương anh nhiều như thế nào. Không, cậu phải dũng cảm, ngay cả khi điều đó trông có vẻ là không thể vào lúc này, cậu sẽ phải cố gắng giải thích cho cha cậu hiểu.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nói cho ông ấy biết sự thật." cậu nói với Minghao.

"Ông có bị ngu không?" Minghao hét vào mặt cậu.

"Tôi phải làm vậy, Minghao. Tôi phải làm cho ông ấy lắng nghe. Không giống như ông, tôi quan tâm đến ông ấy đủ để cố gắng và khiến ông ấy nhìn ra được sự thật ". Mingyu giận dữ nói và đứng dậy.

"Sự thật?" Minghao gọi với sau lưng. "Làm ơn đi Mingyu, sự thật của ông không phải là tuyệt đối đâu. Mỗi người nhìn thế giới này theo những cách khác nhau. Và với những gì cha đã thấy hôm nay, tôi không nghĩ lời nói của ông có thể khiến ông ấy phải xem xét lại được đâu."

Mingyu ghét việc Minghao luôn biết nói gì để hướng mọi người theo ý mình. Cậu ấy đã dùng những từ ngữ rất chính xác để làm suy yếu quyết tâm của cậu. Cậu ấy cũng không sai. Rốt cuộc thì, sự thật mà Mingyu tin tưởng và sự thật mà cha cậu tin là hai điều hoàn toàn khác nhau, và gần như không thể tìm được điểm chung. Dù vậy Mingyu không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử một lần. Cậu nợ Wonwoo điều đó.

"Tôi sẽ làm như vậy cho dù ông có ủng hộ tôi hay không, Hao." Cậu nói và quay lại nhìn cậu ấy. "Chọn phe của ông đi."

Minghao ngó cậu như thể lần đầu tiên nhìn thấy cậu như thế. Cậu ấy đang nổi điên, nhưng cậu ấy không giận Mingyu. Minghao rên rỉ bất mãn và đá một viên sỏi ra khỏi đường, trước khi cậu ấy bước đến bên cạnh Mingyu.

"Tôi ở bên cạnh ông. Lúc nào cũng vậy." cậu ấy nói một cách cộc cằn.

"Cảm ơn ông." Mingyu chân thành nói. Nhờ có Minghao, Mingyu chưa bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn, tổn thương và yếu đuối. Nhờ Minghao, Mingyu chưa bao giờ một mình chìm trong khoảng không tăm tối. "Ông không biết điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu." Mingyu nói.

Mingyu đã nhìn thấy một khía cạnh khác, cậu đã nhìn thấy khoảng trống tối tăm và cách nó có thể làm tổn thương sâu sắc đến một người mạnh mẽ như Wonwoo như thế nào. Cậu chỉ có thể biết ơn rằng ngay cả trong những lúc đen tối nhất, Minghao đã luôn ở bên để giúp cậu tránh xa nó.

Mặc dù Mingyu cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi có Minghao ở bên, nhưng thực sự là không gì có thể chuẩn bị cho cậu trước cơn thịnh nộ của cha mình.

Khi Mingyu trở về nhà thì trời đã tối, với Minghao đi cùng. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa trước. Cha mẹ cậu đang ngồi chờ đợi ở trường kỷ trong phòng khách. Mẹ của Mingyu đang bình tĩnh nhìn xuống ngọn lửa của lò sưởi. Bà ấy có lẽ đã không còn gì để nói nữa. Sau cùng, Mingyu cũng hiểu ra một điều, rằng lần này cậu sẽ phải đơn độc đối mặt với cha mình, không có mẹ đứng ra làm trung gian hòa giải nữa.

Minghao đóng cửa lại và đến ngồi cạnh mẹ của Mingyu. Vậy là đã tới lúc.

"Chào buổi tối." Mingyu chào bố mẹ, giọng nhẹ nhàng.

"Chào." chỉ có cha cậu đáp lại. "Ngồi xuống." ông ra lệnh cho Mingyu không sót một nhịp.

Mingyu ngồi ở chiếc ghế đối diện với cha mình. Bầu không khí im lặng trong một lúc lâu, và Mingyu không dám phá vỡ nó trước. Sự căng thẳng đang dần tăng lên, và ngay trước khi nó sắp bùng nổ, cha Mingyu đã mở lời.

"Ta được thông báo rằng hôm nay con đã đi dạo quanh chợ với... tên đó." ông nói, vẫn không nhìn Mingyu. "Trước khi ta nói bất cứ điều gì khác, ta muốn con xác nhận rằng con thực sự đã đi mua sắm với cậu ta và cậu ta không ép buộc con làm điều đó theo bất kỳ cách nào."

Ông ấy đã loại bỏ mọi cơ hội mà Mingyu có thể bào chữa cho mình ngay từ ban đầu. Nếu Mingyu muốn nói dối để thoát khỏi mớ rắc rối này, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu nắm chặt tay vào lòng và lắc đầu.

"Không, anh ấy không ép buộc con. Con đã tình nguyện làm việc đó". Cậu nói. "Mặc dù vậy con muốn giải thích-"

"Im lặng!" cha cậu đập tay vào tay vịn của chiếc ghế dài. "Ta sẽ nói và cậu sẽ trả lời chàng trai trẻ ạ, cậu hiểu rồi chứ?" ông ta gầm lên.

Dù không muốn, Mingyu cũng không thể từ chối.

"Những gì cậu đã làm ... Ta thậm chí không thể bắt đầu diễn tả được nó thấp hèn như thế nào." cha cậu bắt đầu. "Cậu không chỉ quyết định nói chuyện với một phù thủy, giống như là bạn bè hay gì đó, mà cậu còn làm điều đó trước toàn thể ngôi làng này. Cậu muốn làm hoen ố thanh danh của ta như vậy sao, Mingyu? Cậu hoàn toàn không biết xấu hổ sao?"

"Thưa cha, con muốn giải thích-"

"Ta đã nói, im lặng!" cha cậu lại hét lên, khiến mẹ cậu nao núng. "Ta không biết điều gì đã buộc cậu phải làm ra một chuyện như vậy, nhưng ta quá choáng váng bởi ý nghĩ con trai mình đang nói chuyện với một phù thủy đến nỗi ta thậm chí không thể tự mình hỏi cậu nguyên do! Giờ thì trả lời ta câu này. Cậu có gặp gỡ tên đó sau lưng ta suốt thời gian qua không?" ông tức giận hỏi.

"....Con có" Mingyu thú nhận. Mẹ cậu thở dài chán nản, còn Minghao thì lảng mắt đi. Mingyu đã xong với việc nói dối rồi. "Và con có lý do-"

"Lý do sao!" Cha của Mingyu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Nói đi chàng trai, trong thế giới của Chúa này, điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng việc kết thân với một con quỷ là một ý kiến ​​hay vậy?"

Mingyu nao núng trước chữ quỷ. Wonwoo chẳng là gì khác ngoài một thiên thần.

"Cha đã đánh giá sai về anh ấy rồi. Anh ấy không phải là phù thủy đâu ạ". Mingyu nói. "Anh ấy đã làm việc vì lợi ích của ngôi làng suốt thời gian qua, mặc cho mọi người có xa lánh anh ấy."

"Chúng ta xa lánh cậu ta, bởi vì cậu ta chính là ma quỷ."

"Anh ấy không phải!" Mingyu nói. "Anh ấy chỉ đang cố gắng tìm cách chữa trị bệnh dịch mà thôi". Cậu ném ra vũ khí bí mật của mình.

"Bệnh dịch gì?" cha cậu hỏi, ngồi xuống.

"Cha không biết sao? Có một bệnh dịch hoành hành ở các thị trấn bên kia ngọn núi. Nó đã giết chết rất nhiều người và chưa có cách nào để chữa khỏi cả, nhưng Wonwoo đang cố gắng tìm ra một phương pháp. Suốt thời gian qua anh ấy- "

"Mingyu, cậu có nghe thấy chính mình nói gì không?" cha cậu cắt ngang. "Bệnh dịch gì chứ? Ta là thị trưởng của ngôi làng này, cậu không nghĩ rằng họ sẽ thông báo cho ta nếu có một mối nguy hiểm như vậy đang rình rập sao?" ông ấy nói.

Mingyu ngậm miệng lại.

"Cậu ta đang nói dối cậu, và cậu ta đã nói dối ngay từ đầu để cố gắng thu hút cậu. Cậu ta biết cậu là con trai của ta và cũng chính là điểm yếu của ta. Đừng nghĩ đến chuyện cậu ta không muốn lợi dụng cậu bằng cách nhồi nhét cho cậu những mộng tưởng đó. Và cậu cả tin đến mức mắc lừa như vậy, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Ta thực sự thất vọng về cậu Mingyu. " Cha cậu nói, khuôn mặt ông dần biến thành một biểu cảm xấu xí.

Mingyu nhăn mặt vì những lời đó. Ngay cả sau tất cả mọi chuyện, một phần trong cậu vẫn cảm thấy thật thảm hại mỗi khi cha cậu nói vậy. Thật không công bằng chút nào. Cha không bao giờ chịu lắng nghe cậu, nhưng Mingyu không được phép bỏ qua bất kỳ lời dạy bảo nào của ông. Cậu không muốn nghi ngờ Wonwoo nhưng... cha cậu lẽ ra phải biết về bệnh dịch chứ. Ông ấy là thị trưởng mà, người dân của thị trấn lẽ ra phải thông báo cho ông mới phải.

Tại sao ông ấy lại không biết?

"Thấy không? Cậu không có gì để nói nhỉ." cha cậu nói. "Cậu đã hai mươi tuổi rồi, nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ Mingyu. Một đứa trẻ yếu đuối. Đôi khi ta không thể tin rằng cậu là con trai của ta."

"Nhưng thưa cha-" Mingyu cố gắng tự bào chữa thêm một lần nữa.

"Im lặng. Cậu đã nói đủ những thứ vô nghĩa tào lao rồi. Và đây sẽ là cách mọi chuyện tiếp tục." Cha cậu nghiêm túc nói và khoanh tay trước mặt. "Cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta, thậm chí cậu sẽ không bao giờ được liếc nhìn về hướng cậu ta nữa. Chúng ta sẽ nói với dân làng rằng cậu ta đã yểm bùa chú lên cậu và cậu không còn nhớ gì về khoảng thời gian đã ở với cậu ta nữa".

Miệng Mingyu há hốc . "Thưa cha không-"

"Ta không yêu cầu cậu đồng ý." cha cậu cáu kỉnh nhắm mắt lại. "Cậu sẽ không được bén mảng đến chợ trong tuần tới. Chúng ta cần để cho toàn bộ mớ hỗn độn này lắng xuống. Cậu sẽ làm việc trên cánh đồng cả ngày, mỗi ngày. Cậu sẽ chỉ được cho phép nghỉ ngơi khi ăn và khi ngủ. "

Mingyu không quan tâm đến hình phạt thể xác. Lúc này, cậu chỉ muốn bảo vệ Wonwoo khỏi bất cứ tin đồn ác ý nào. Mặc dù cậu cảm thấy trái tim mình tan nát khi nghĩ về việc không được nói chuyện với anh nữa, nhưng cậu phải tỉnh táo để xác định được đâu là ưu tiên hàng đầu của mình.

"Con sẽ làm việc cho cha nhưng đừng tung tin đồn về Wonwoo. Anh ấy không đáng bị như vậy." cậu nói một cách mãnh liệt.

"Đừng có gọi cậu ta như vậy." Cha cậu giận dữ. "Tên đó là một phù thủy, cậu ta không xứng với tên gọi của một con người. Và ta sẽ lan truyền bất cứ tin đồn nào mà ta muốn. Đây là làng của ta". ông ấy nói dứt khoát.

"Vậy thì con sẽ không làm việc nữa. Con sẽ không nghe lời cha nữa đâu." Mingyu rút hết sức lực còn lại trong người để chống lại cha mình. "Con đã gặp Wonwoo hàng tuần rồi mà cha không biết đấy thôi, con có thể làm lại lần nữa."

"Mingyu."

"Con sẽ làm thế! Cứ phát tán bất kỳ tin đồn nào về anh ấy đi và con sẽ tiếp tục nói chuyện với anh ấy." Mingyu nói.

"Cậu dám thách thức cha cậu sao?" ông ấy lại hét lên. "Ta sao? Thử nói chuyện với ta như vậy một lần nữa đi và ta sẽ thiêu tên đó cho toàn bộ ngôi làng chứng kiến! Ta sẽ mở to mắt của cậu khi thiêu cháy cậu ta và ngôi nhà quái gở đó, để cậu có thể nhìn cậu ta chết trong khi biết tất cả là lỗi của cậu!"

Mingyu hít một hơi thật mạnh và cảm thấy nước mắt giàn giụa. "Không, xin đừng-"

"Mày còn dám khóc nữa, mày là một đứa con trai yếu đuối như vậy à!" Cha Mingyu đứng dậy và dùng mu bàn tay tát cậu. Mingyu ngạc nhiên bấu chặt má cậu, không thực sự cảm nhận được nỗi đau. Cậu nhìn thấy mẹ mình quay mặt đi với vẻ buồn bã, nhưng bà vẫn không có động thái gì để bênh vực cậu.

"Và cậu đừng có thử thách thức lời ta một lần nữa! Ở ngôi làng này, ta nắm giữ mọi quyền lực! Cái đầu ngu ngốc của cậu có hiểu được điều đó không, hay ta cần phải đánh cậu một lần nữa?" Cha cậu chỉ tiếp tục hét lên, và Mingyu không thể ngăn được những giọt nước mắt nữa. Cậu nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho một cú đánh khác.

Một cú đánh không bao giờ đến.

"Thưa ngài, ngày mai là chủ nhật. Nếu ngài làm mặt cậu ấy thâm tím, mọi người sẽ đặt câu hỏi tại nhà thờ đấy ạ". Minghao đứng dậy, nắm chặt tay cha cậu lại.

"Cậu im miệng đi!" cha cậu cũng hét vào mặt Minghao. "Ngậm cái miệng của cậu lại, cậu cũng không dám thách thức ta đấy chứ!"

Minghao siết chặt tay ông ấy hơn nữa. "Cháu không thể thách thức ngài, nhưng ngài cũng không thể thách thức Chúa. Hãy nhớ rằng, Người vẫn luôn theo dõi. Đặc biệt là khi ngài sử dụng bạo lực không cần thiết với con trai duy nhất của mình như vậy". cậu ấy nói một cách sắc bén.

Lời nói của Minghao chính là thuốc độc. Chúng lạnh lùng nhưng có tác dụng ngay lập tức. Chúng vừa đủ để đánh bật cha của Mingyu ra khỏi bệ đỡ của mình, nhắc nhở ông rằng ông không phải là đấng toàn năng có thể cai trị tất cả. Minghao buông cánh tay của cha cậu ra, nhưng người đàn ông không cố gắng đánh Mingyu một lần nữa. Minghao lại ngồi xuống bên cạnh mẹ của Mingyu, đã truyền đạt xong những lời của mình với độ chính xác cao nhất.

"Dẫu sao thì." Cha Mingyu hắng giọng. "Mingyu, ta đã nói rõ ràng mệnh lệnh của mình rồi chứ? Không được nói chuyện với cậu ta nữa, bất kể điều gì. Nếu cậu dám làm vậy một lần nữa, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu."

Mingyu gật đầu, tức giận lau đi những giọt nước mắt chực trào trên mắt mình. Không có ích gì cả, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Trông cậu thật thảm hại, và cậu sợ rằng mình càng như vậy, cậu sẽ càng khiến cha mình phẫn nộ nhiều hơn.

"Biến khỏi tầm mắt của ta." Cha cậu giận dữ. "Và đừng để ta bắt gặp cậu lảng vảng gần chợ trong một tuần nữa."

Mingyu nhanh chóng đứng dậy và lao về phía cầu thang. Cậu nhìn thấy Minghao đứng dậy đi theo mình, nhưng cha cậu đã giữ cậu ấy lại.

"Còn cậu, về nhà đi." ông lạnh lùng nói. "Cậu đã đủ ảnh hưởng đến nó rồi."

Và thế là, ông ấy đã lấy đi hy vọng an ủi duy nhất mà Mingyu có thể mong đợi vào đêm hôm đó. Mingyu chạy lên lầu trước khi cha cậu có thể nghe thấy tiếng cậu nức nở. Cậu nhốt mình trong phòng rồi gục xuống giường, mặc cho những giọt nước mắt uất ức trào ra. Cậu cố gắng im lặng nhất có thể, đề phòng có ai bên ngoài nghe thấy.

Mingyu đã thất bại rồi. Lần đầu tiên cậu chiến đấu chống lại cha mình và đã thất bại thảm hại. Lúc này đây, không chỉ mỗi cậu sẽ phải trả giá, mà cả Wonwoo nữa. Mingyu cảm thấy mật đắng trào lên cổ họng chỉ vì suy nghĩ đó. Wonwoo đã mở lòng với cậu, anh ấy đã chia sẻ với cậu những điều mà anh biết rằng sẽ hủy hoại anh nếu mọi người biết về chúng, nhưng Mingyu lại đáp lại điều đó bằng cách để cha mình tung tin đồn ác ý về anh.

Wonwoo đã bị tổn thương, và tất cả những gì Mingyu đã làm với sự hèn nhát của cậu đã khiến anh ấy tổn thương nhiều hơn. Và điều tồi tệ nhất là cậu không thể ở bên cạnh để an ủi anh nữa. Cậu sẽ lại phải để anh lại một mình, ném anh trở lại khoảng không tăm tối mà anh đã nỗ lực trèo ra khỏi đó. Mingyu ôm gối nức nở, cảm thấy thật vô dụng và khổ sở.

Và trái tim ích kỷ, ích kỷ của cậu đang mắng mỏ cậu rằng nó không muốn tách khỏi Wonwoo đến mức nào. Nó không muốn ngừng được có những bước nhảy phấn khích ngẫu nhiên mỗi khi ở gần bên anh. Nó không muốn đóng cửa một lần nữa và ngừng nhìn vào những thế giới khác nhau mà Wonwoo đang ở đó. Nó không bao giờ muốn ngừng nghe thấy tiếng nhạc. Ngay cả bây giờ, nó vẫn bám chặt vào giai điệu đó, thậm chí như thể mọi thứ khác đã bị cướp mất khỏi Mingyu.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu sẽ nhớ Wonwoo nhiều lắm. Lúc này đây cậu sẽ phải buông bỏ mọi thứ đi thôi. Cậu phải quên việc từng được gặp Wonwoo, cậu phải quên việc từng đến gần anh. Cậu phải ngừng suy nghĩ về cách mà bàn tay cậu vừa vặn với tay anh như thế nào, cậu phải quên đi Anpiel, Mew và tất cả những con vật nhỏ khác mà cậu đã cho ăn. Cậu phải vứt bỏ những mũi tên bằng lông chim đại bàng. Và quan trọng nhất, cậu phải quên đi một tương lai mà cậu không bị ràng buộc trong ngôi làng, bên cạnh một người vợ và dưới sự cai trị của cha mình.

"Em-em xin lỗi..." cậu thì thầm trong bóng tối.

Mingyu không thể tự mình nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Cậu không còn xứng đáng với những vì sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro