Chapter 7: D'un Terrien en détresse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật của Mingyu bắt đầu không suôn sẻ lắm.

Cậu lẽ ra phải biết rằng có điều gì đó rất không ổn khi mẹ cậu đánh thức cậu một cách hào hứng quá mức so với bình thường vào buổi sáng sớm như thế này "Chào buổi sáng cục cưng xinh đẹp của mẹ, hãy mặc quần áo đẹp và xuống gặp chúng ta ở tầng dưới nhé"!

Cậu chắc chắn phải nhận ra rằng có điều gì đó cực kỳ không ổn khi cậu nhìn thấy Minghao đang ở dưới nhà, ngồi ở chỗ quen thuộc trên bàn bên cạnh cha cậu. Khuôn mặt cậu ấy cứng nhắc và cậu ấy mím môi khi nhìn thấy Mingyu, nhưng cậu ấy không nói gì cả.

Mingyu thường yêu thích những ngày Chủ nhật. Là ngày trong tuần dành riêng cho Chúa, cậu thường dành buổi sáng sớm ở nhà thờ để vui vẻ với Minghao và sau đó, họ có thể đi dạo quanh hoặc đến dưới gốc cây cam ở khu chợ lúc này đã đóng cửa. Cha cậu cũng sẽ nghỉ ở nhà cả ngày, vì vậy cậu có thể dành thêm thời gian với ông ấy.

Vào một ngày Chủ nhật, cha của Mingyu đã dạy cậu đọc chữ. Ông ấy giải thích những điều cơ bản nhất và sau đó để Mingyu tự học. Phải thừa nhận rằng Minghao tiếp thu nhanh hơn Mingyu rất nhiều, nhưng ít nhất Mingyu vẫn có thể đánh vần một số từ mà không làm bản thân xấu hổ. Cũng không thể nói nhiều người bạn của cậu đã có thể đọc được cho lắm.

Đó cũng là vào một ngày chủ nhật khi cha cậu trao cho cậu cây cung đầu tiên và bắt đầu dạy cậu bắn cung. Mingyu thích điều đó hơn nhiều so với việc đọc sách, đặc biệt là vì có nhiều bài học hơn vào mỗi Chủ nhật, và do đó cậu có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên người cha thân yêu của mình.

Mingyu yêu việc được khiến ông ấy tự hào. Ông ấy đã là hình mẫu của cậu trong nhiều năm, bất kể ông ấy có nghiêm khắc đến đâu. Chỉ đến thời gian gần đây, cậu mới bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu ông ấy có thực sự là một hình mẫu tuyệt vời như Mingyu đã từng nghĩ khi còn nhỏ hay không.

Nhưng gần đây, Mingyu đã đặt câu hỏi về tất cả mọi người xung quanh cậu nên chuyện này cũng không có gì bất thường cả.

Dù thế nào đi nữa, hôm nay có thể là chủ nhật, nhưng đây là lần đầu tiên Mingyu không vui lắm khi thấy cha cậu đang háo hức chờ cậu đến bàn ăn.

"Chào buổi sáng con trai." ông ấy nói. "Con ngủ ngon chứ?"

"Khá tốt ạ." Mingyu đáp lại một cách không chắc chắn, ánh mắt đảo qua giữa ông và Minghao. "Còn cha thì sao?"

"Ta ngủ khá ngon." cha cậu mỉm cười.

Mingyu chợt nhận ra tại sao hôm nay cha cậu lại có vẻ khang khác. Mỗi sáng Chủ nhật, ông ấy sẽ mặc bộ trang phục trang trọng để đến nhà thờ, vì đó luôn là điều đầu tiên họ làm vào buổi sáng. Hôm nay, ông ấy lại mặc quần áo để đi làm, bộ đồ trông cũng đẹp hơn, như thể ông ấy có một cuộc họp quan trọng cần chuẩn bị.

Và bây giờ khi cậu quan sát kỹ hơn, Minghao cũng đang mặc một bộ quần áo tương tự. Minghao ghét phải ăn mặc trịnh trọng. Chúng luôn phải nghiêm túc, chính xác và tuân theo một nghi thức nhất định. Là một người đã may và mặc quần áo theo sở thích của mình trong nhiều năm, chắc hẳn phải có chuyện gì đó thực sự quan trọng sắp diễn ra nếu họ bắt cậu ấy ăn diện như vậy.

"Mingyu, mẹ đã dặn con phải mặc đồ đẹp rồi mà?" mẹ cậu mắng khi bà bước ra khỏi bếp.

Bà ấy cũng đang mặc một trong những chiếc váy đẹp hơn thường ngày, màu xanh lam nhạt với dải ruy băng trắng thắt ở eo. Có mùi thơm của bánh quy từ trong bếp, thường sẽ là một bất ngờ thú vị, nhưng hôm nay, nó chỉ làm cho mọi thứ trông càng đáng ngờ hơn.

"Con xin lỗi, con không biết hôm nay chúng ta sẽ chào đón Nữ hoàng ạ." Mingyu bối rối nói. Cậu ăn mặc khá bình thường, chỉ đơn giản là quần đen và áo sơ mi trắng. Dù vậy cậu biết mình trông không tệ chút nào.

"Hãy lịch sự với mẹ của con đi, chàng trai trẻ." cha cậu nói.

"Mingyu đi thay đồ mau." mẹ cậu ra lệnh.

"Cậu ấy mặc như thế này là ổn rồi đấy ạ." Minghao lên tiếng, mọi con mắt đổ dồn về phía cậu ấy. "Không phải là sẽ tạo ấn tượng tuyệt vời cho những vị khách của chúng ta nếu cậu ấy có thể mặc một bộ quần áo đơn giản như vậy mà trông vẫn rất đẹp trai sao ạ."

"Hao cưng à, mẹ không nghĩ ..."

"Chờ đã, chờ đã, con biết còn thiếu gì rồi." Minghao đưa tay lên ngăn lại. "Đứng dậy đi." Cậu ấy ra lệnh cho Mingyu.

Mingyu quá sốc để có thể không nghe theo. Đã gần hai tuần họ không nói chuyện gì với nhau rồi, và bây giờ Minghao lại đang bảo vệ cậu trước mặt cha mẹ, như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Không phải Mingyu không biết ơn mà chỉ là cậu quá ngạc nhiên mà thôi.

Minghao nhét mặt trước của chiếc áo sơ mi dài vào trong quần và xắn tay áo ngay dưới khuỷu tay. Cậu ấy cũng mở cúc áo trên cùng và sửa lại cổ áo cho cậu.

"Như này đây." Cậu ấy nói. "Giờ thì ông có thể bị nhầm là hoàng tử luôn đấy." cậu cười nhẹ.

"Cảm ơn ông." Mingyu nói. "Nhưng con phải hỏi cái này." Cậu nhìn qua Minghao đến cha mẹ cậu đang ngồi cạnh nhau. "Hôm nay là dịp gì vậy?"

Cha Mingyu thở dài. "Con mặc như này là ổn rồi, Mingyu. Ngồi xuống đi." Ông chỉ về chỗ ngồi quen thuộc của Mingyu.

Mingyu ngồi xuống, và Minghao ngồi bên cạnh. "Vậy?" cậu sốt ruột hỏi.

Cha mẹ cậu trao đổi cái nhìn với nhau. Mingyu không thích sự giao tiếp bí mật này giữa họ chút nào, đặc biệt là bây giờ họ rõ ràng đang âm mưu điều gì đó sau lưng cậu.

"Con trai của ta, con đã hai mươi tuổi rồi." cha cậu bắt đầu. "Con đã là người lớn. Khi mẹ con bằng tuổi con, mẹ đã mang thai con rồi đấy. "

Mingyu thực sự không thích cách chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

"Chúng ta biết rằng thời thế đã thay đổi, đó là lý do tại sao ta và mẹ con không muốn gây áp lực cho con về chuyện này. Nhưng đến hôm nay, hai người bạn của con đã kết hôn, vậy nên không còn quá sớm để thế hệ của con bắt đầu lập gia đình phải không. Ta nghĩ cũng đã đến lúc con trai của thị trưởng nên làm gương và ổn định cuộc sống". Cha cậu mỉm cười nói, như thể ông ấy thực sự nghĩ Mingyu sẽ rất vui khi biết tin này.

Mingyu há hốc miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Minghao đã nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn và ngăn cậu nói bất cứ điều gì liều lĩnh. Và ngay cả khi họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình, Mingyu đã nắm chặt lấy tay cậu ấy để được hỗ trợ, như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó. Minghao luôn ở bên cạnh cậu trong những vấn đề gia đình của họ. Mingyu thật ngu ngốc khi nghi ngờ điều đó.

"Vậy là, cha mẹ muốn con kết hôn?" Mingyu nói, bằng cách nào đó tìm thấy sức mạnh để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

"Phải, ta nghĩ rằng đã đến lúc đó." Cha cậu nhấn mạnh. "Và mẹ của con cũng đồng ý với ta." ông nói, và chỉ đến lúc này Mingyu mới nhận ra mẹ cậu đang nở một nụ cười hối lỗi.

Bà ấy đã hứa sẽ cho cậu thêm thời gian. Mặc dù Mingyu đã nói dối bà ấy, nhưng bà ấy đã hứa sẽ không nói cho ai biết về chuyến đi-chơi-không-tồn-tại của cậu với Nayoung. Mẹ cậu rõ ràng đã thất hứa. Mingyu không nên cảm thấy bị phản bội vì một lời hứa dựa trên những lời nói dối, nhưng cậu đã như vậy. Thật đau lòng khi bạn yêu ai đó bằng cả trái tim mình nhưng bạn vẫn biết rằng bạn không thể tin tưởng họ.

"Cưng à, nếu con lập gia đình và ổn định, cuộc sống của con sẽ đi vào nề nếp thôi. Sẽ không còn thời gian để nhàn rỗi hay lười biếng và tự chuốc lấy rắc rối cho mình nữa. Con sẽ bớt liều lĩnh hơn nếu có gia đình để bảo vệ". bà ấy cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình.

Vậy là, chuyện này có liên quan đến Wonwoo, Mingyu nhận ra và cậu cảm thấy trái tim mình như thắt lại trong lồng ngực. Cậu đã đúng, mẹ cậu sẽ không bỏ qua cuộc gặp gỡ đó dễ dàng như vậy. Mingyu cảm thấy đây là chuyện tồi tệ nhất mà cậu đã từng nghe thấy.

Cậu tự hỏi liệu Minghao có nhận ra điều gì đã làm bà ấy vội vàng thúc đẩy cuộc hôn nhân này như vậy không. Cậu tự hỏi cậu ấy có biết rằng đây một phần là lỗi của cậu ấy không. Ở thời điềm này, Minghao là chỗ dựa thực sự duy nhất của cậu trong chuyện này, vì vậy cậu phải gạt suy nghĩ của mình sang một bên.

"Hai người đã... đã nói chuyện với cha mẹ của bên đó chưa?" Mingyu hỏi.

"Chúng ta đã nói chuyện rồi." mẹ cậu dẫn dắt cuộc trò chuyện. "Đây chính là lý do tại sao chúng ta ở đây hôm nay mà không đến nhà thờ. Mẹ đã cho mời Im Nayoung và gia đình cô ấy đến đây uống trà và bánh để chúng ta có thể tìm hiểu nhau một chút." bà ấy cười thật tươi.

"Hôm nay?" Mingyu tròn mắt hỏi.

"Thực ra là trong khoảng một giờ nữa." mẹ cậu gật đầu.

"Mẹ của con đã sắp xếp việc này rất nhanh chóng và chúng ta không có thời gian để thông báo cho con sớm hơn." cha cậu giải thích.

Ngay sau khi mình nói với bà ấy rằng mình sẽ đi săn một mình, Mingyu cay đắng nhận ra.

"Ta đã nói với cha của con rằng con có quan tâm đến Nayoung đáng yêu của chúng ta." mẹ cậu nói tiếp. Mẹ không đề cập đến vụ lẻn ra ngoài của con, Mingyu có thể biết bà ấy thực sự có ý gì. "Cả hai chúng ta đều đồng ý rằng hai đứa rất đẹp đôi, vậy nên chúng ta sẽ cho cô bé cơ hội trước."

"Hãy hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp." cha cậu nói.

Mingyu không biết phải nói gì. Có vẻ như mọi thứ đã được quyết định và ý kiến ​​của cậu chẳng có nghĩa lý gì cả. Cậu giống như một quân cờ trong bàn cờ của cuộc đời mình, để người khác di chuyển cậu theo ý thích. Và chắc chắn rồi, người đó không ai khác chính là cha của cậu. Ông ấy lạnh lùng quyết định điều gì sai và điều gì là đúng, và Mingyu phải hành động cho phù hợp cho dù cậu có muốn hay không.

Mẹ cậu không khá hơn chút nào. Bà ấy di chuyển lặng lẽ hơn, lén lút hơn. Bằng cách tiếp cận Mingyu, khiến cậu mở lòng với bà, bà ấy có nhiều cách để đe dọa và sai khiến làm cho cậu phải vâng lời bà ấy và cha cậu.

Đây chính xác là cơn ác mộng mà Minghao và Kyulkyung đã nói đến. Không ai thèm tin họ khi họ nói rằng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn ngay sau khi Eunji và Hoseok tuyên bố kết hôn, nhưng chao ôi, tất cả họ đã sai lầm làm sao.

"Giờ con có thể lên lầu và thay đồ được không?" Mingyu nói. "Con... con muốn ăn mặc đẹp hơn nếu gia đình Nayoung sắp đến." cậu cố gắng mỉm cười.

Mẹ cậu cười thích thú. "Tất nhiên rồi con yêu." Bà nói với vẻ hiểu biết.

"Ta biết con sẽ ngoan ngoãn đón nhận chuyện này mà, Mingyu." cha cậu nói.

Hai người thậm chí có cho con được lựa chọn sao.

"Trong mắt ta, bây giờ con chính là một người đàn ông đích thực. Ta tự hào về con, con trai ạ."

Mingyu ghét rằng ngay cả sau tất cả những điều này, những lời nói đó vẫn khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Chúng khiến một bộ phận nhỏ trong cậu nghĩ rằng có lẽ đây là điều đúng đắn nên làm, có thể đó là điều cậu thực sự muốn. Cậu đã luôn nghĩ Nayoung thật ngọt ngào, phải không? Có lẽ cậu thực sự muốn một cuộc sống mà mỗi sáng, cậu có thể thức dậy bên một mái tóc dài, thân hình mỏng manh và giọng nói nhẹ nhàng của cô, trong một căn phòng đầy những chiếc váy cô may từ nơi làm việc.

Có lẽ cậu có thể có một căn phòng với cửa sổ lớn trên tường. Có lẽ họ có thể nằm bên nhau và nhìn bầu trời đêm dưới chân mình, trên chiếc giường trải đầy những chiếc gối êm ái. Đó là điều cậu thực sự khao khát, phải không?

Chờ đã.

Minghao chắc hẳn đã thấy sắc mặt của Mingyu đột nhiên đanh lại, vì vậy cậu ấy nhanh chóng lấy cớ cho cả hai và kéo Mingyu đi lên tầng trên.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" cậu ấy hỏi khi họ đã an toàn trong phòng của Mingyu và khóa cửa phòng lại. "Ông trông có vẻ vẫn ổn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? "

Mingyu chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình. Cậu không thể tìm được từ ngữ thích hợp để mô tả cảm giác của mình. Nó giống như trái tim cậu đang khao khát một điều gì đó, một điều gì đó thực sự rất xa vời và cậu không biết làm thế nào để chạm tới được nó.

"Mingyu, ông có đang nghe không vậy?" Minghao búng tay trước mắt cậu để thu hút sự chú ý.

"Tôi không muốn kết hôn với Nayoung." Mingyu nói, giọng nhỏ và tuyệt vọng.

"Mẹ nó, không." Minghao nói, thở dài thườn thượt. "Tôi đã phải vội vàng đến đây khi cha mẹ ông nói với tôi. Tôi sẽ không để ông phải trải qua chuyện này một mình đâu. Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa. "

Đó là cách xin lỗi của Minghao. Mingyu cũng thở dài. "Tôi nhớ ông lắm." cậu nói.

"Tôi cũng nhớ ông, đồ ngốc này." Minghao nói rồi ôm chặt lấy cậu. "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Ai lại đi la hét giữa đường vào đêm khuya cơ chứ? Ông có biết tôi đã phải trấn an bao nhiêu người rằng đó không phải là chuyện gì quan trọng và sau đó xua họ đi ngủ không?" Minghao rống lên.

Mingyu cười khúc khích. "Do tôi thực sự cần ông chịu lắng nghe tôi thôi mà.".

"Chà, ông thực sự ngốc lắm đấy, nhưng phần nào ông cũng nói đúng." Minghao thừa nhận. "Đáng lẽ tôi không nên để mọi chuyện đi xa đến vậy."

"Ông thực sự ghét anh ấy vậy sao, Hao?" Mingyu hỏi. Cậu biết mình không nên hỏi những thứ như thế. Người khác nghĩ gì về Wonwoo không quan trọng, họ không biết gì về anh cả. Nhưng với Mingyu, Minghao không chỉ là "người khác". Minghao rất quan trọng đối với cậu.

"Tôi không ghét anh ta." Minghao thở dài thườn thượt. "Tôi chỉ ghét mọi thứ xung quanh anh ta thôi."

Mingyu gật đầu. Cậu có thể hiểu điều đó. Chẳng phải cậu cũng đã từng cố nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Wonwoo không bị ghét như vậy sao? Theo một nghĩa nào đó, đó chính xác là những gì Minghao đang nói. Mingyu chắc chắn không ghét Wonwoo. Còn tất cả những sự phán xét, những lời nói dối và giấu diếm đi kèm với anh, Mingyu không chắc cậu cảm thấy thế nào về điều đó.

Nhưng dù Mingyu có xem xét những chuyện đó như thế nào đi chăng nữa, thì không có một điều gì về bản thân Wonwoo khiến cậu ghét cả.

"Tôi không thể gạt anh ấy ra khỏi đầu mình." Cậu nói với Minghao. "Tôi không thể. Tôi nghĩ về anh ấy tại nơi làm việc, trong khi tôi ăn, tôi thậm chí còn mơ về anh ấy nữa". cuối cùng cậu đã thú nhận. "Lúc nào tôi cũng nghĩ về anh ấy, tôi lo lắng cho anh ấy. Tôi còn hay tưởng tượng sẽ thế nào nếu anh ấy là bạn của chúng ta thay vì là một kẻ bị ruồng bỏ, nếu anh ấy đến chơi với chúng ta ở gốc cây cam, và nếu anh ấy đến bãi đất trống với những người khác vào buổi tối thì sao. Tôi muốn nó, Minghao, tôi thực sự rất muốn. Tôi không biết phải làm gì nữa" cậu vùi đầu vào tay mình.

Minghao thương hại nhìn cậu trong suốt bài phát biểu đó. Rất may là cậu ấy không còn tức giận nữa, nhưng Mingyu có thể nói rằng cậu ấy cũng không vui. Chỉ với thực tế là cậu ấy đã chịu ở lại và lắng nghe, chỉ là cơ hội mà cậu ấy đã cho Mingyu để dỡ bỏ gánh nặng khổng lồ trong lồng ngực của mình, là điều mà Mingyu vô cùng trân trọng.

"Để bắt đầu," Minghao nói và đặt tay lên vai Mingyu. "Hãy xem chúng ta sẽ làm gì với Nayoung trước đã."

Mingyu hít một hơi thật sâu và gật đầu. Các vấn đề của cậu ngày càng chồng chất và khiến cậu nghẹt thở. Nhưng ít nhất thì Minghao cũng đã trở lại. Có Minghao ở bên, cậu luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút.

~~~

Cuối cùng, Mingyu vẫn mặc chiếc quần đen, nhưng đổi áo sơ mi trắng thành một cái áo màu xanh lá cây lạ mắt hơn. Cậu thậm chí còn để Minghao sửa lại tóc để khiến cậu trở nên đoan trang hơn. Cậu vẫn ăn mặc đơn giản để trông có vẻ không quá cầu kỳ, nhưng chiếc áo sơ mi mới càng làm toát lên vẻ quyến rũ giống như một hoàng tử mà cậu đang hướng tới từ ban đầu.

Nhưng khi cậu nhìn Nayoung duyên dáng rót đầy tách trà của gia đình họ bằng trà mà mẹ cậu đã pha, cậu phải thừa nhận rằng Nayoung có lẽ hơn cậu một chút với cách cư xử tiểu thư của cô ấy. Cô ấy lịch sự, hay cười và khiến cho cha mẹ Mingyu yêu thích ngay lập tức.

"Cháu yêu của ta, cháu là khách, cháu không cần phải phục vụ chúng ta đâu." Mẹ của Mingyu nói.

Dối trá. Mingyu biết rằng Nayoung sẽ bị coi là thô lỗ nếu cô ấy, với tư cách là cô dâu tiềm năng, không đề nghị phục vụ trước.

"Ồ không, không sao đâu ạ, bác đã rất vất vả để pha trà rồi, điều tối thiểu cháu có thể làm là phục vụ trà cho bác ạ." Nayoung lịch sự nói.

Mingyu không hiểu tại sao người dân trong ngôi làng này lại theo đuổi những trò vui giả tạo đó. Luôn luôn mong đợi Nayoung sẽ hành động như vậy, Mingyu biết điều đó, mẹ cậu biết điều đó, mọi người đều biết điều đó. Mingyu lẽ ra nên cảm thấy biết ơn vì Nayoung đã cư xử đúng mực trước mặt cha mẹ cậu. Ít nhất là với tiến độ như vậy, chắc chắn rằng họ sẽ không từ chối cô ấy chừng nào Mingyu còn chưa làm vậy.

"Và tôi phải nói thêm là, những chiếc bánh quy ngon mới ngon làm sao." Mẹ Nayoung tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tôi sẽ cần công thức của chị đấy." bà ấy nói với mẹ Mingyu.

"Đương nhiên rồi! Nó từng là công thức của mẹ tôi, bà ấy sẽ rất vui khi biết rằng nó đang được công nhận. Nayoung cháu yêu, cháu có nghĩ mình sẽ làm được chúng không?" mẹ cậu hỏi Nayoung với vẻ thích thú.

Nói cách khác, liệu cô có thể nấu ăn cho Mingyu nếu cô kết hôn với thằng bé không?

"Tất nhiên là con bé có thể!" Mẹ của Nayoung nhanh chóng trả lời. "Đứa con gái bé bỏng của tôi đã học nấu ăn ngay cả trước khi làm việc tại cửa hàng. Khi lớn hơn, con bé đã học được cách quản lý cả hai công việc cùng lúc".

Điều đó có nghĩa là, chúng tôi không muốn Nayoung từ bỏ công việc của mình nếu con bé kết hôn.

Mingyu giao tiếp bằng mắt với Minghao ở phía đối diện. Tình hình hiện tại còn tệ hơn những gì họ đã tưởng tượng về cuộc gặp mặt này. Có hai cuộc trao đổi ngầm đang diễn ra ở đây cùng một lúc. Như thể họ đã vô tình bước vào cuộc đàm phán hòa bình của hai quốc gia đang có nguy cơ chiến tranh vậy. Mingyu thực sự có hơi kinh hãi trước cách mà người mẹ thân yêu của cậu khéo léo thu thập thông tin từ một đối thủ cũng khéo léo không kém.

Cha cậu thì thẳng thắn hơn rất nhiều.

"Vậy Jeonhyuk, công việc kinh doanh vẫn suôn sẻ chứ?" ông ấy hỏi cha của Nayoung.

"Khá tốt. Tôi nghĩ rằng nó có thể trở nên tốt hơn nữa nếu cửa hàng của chúng tôi có sự hỗ trợ của thị trưởng". Cha của Nayoung mỉm cười gật đầu.

"Và tôi khá chắc chắn rằng con trai tôi, Minghao cũng rất muốn giúp đỡ trong cửa hàng của anh." Cha Mingyu nói.

Minghao cố gắng che giấu phản ứng của mình trước những lời đó, nhưng Mingyu nhận thấy người cậu ấy cứng đờ. Cậu không chắc đó là vì cha cậu đã thực sự gọi cậu ấy là con trai hay vì cậu ấy thực lòng thích làm việc ở cửa hàng vải và chỉ đang cố gắng che giấu sự háo hức của mình mà thôi. Hành động của cha Mingyu quả thực chu đáo đến bất ngờ.

"Chà, nếu chúng ta trở thành thông gia, tôi rất muốn thuê cậu ấy và dạy cho cậu ấy một vài điều." Cha của Nayoung đồng ý.

"Cháu rất vinh dự ạ." Minghao lịch sự gật đầu.

Mọi chuyện đang diễn ra quá suôn sẻ và dễ dàng, Mingyu phải tự véo mình để đảm bảo rằng cậu vẫn đang tỉnh táo. Sau hai giờ đồng hồ, cả cha mẹ hai bên dường như đã đồng thuận về hầu hết mọi thứ, và họ đã chuyển từ những cuộc nói chuyện có tính toán sang những câu chuyện để có thể thực sự hiểu nhau hơn.

Nayoung lặng lẽ ngồi cạnh Mingyu từ đầu tới giờ. Cả cô và Mingyu chỉ lên tiếng khi họ được hỏi chuyện, những câu trả lời của họ đầy trang trọng và lịch sự đúng như dự đoán, và đó chính là điều bình thường. Mingyu chỉ có thể liếc trộm nhìn cô, nhưng cô không nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.

Mingyu cảm thấy mình nên xin lỗi cô ấy vì một lý do nào đó. Rốt cuộc thì, chính những lời nói dối của cậu đã khiến cô ấy rơi vào hoàn cảnh này, và cô ấy hoàn toàn cư xử đúng mực như một tiểu thư trong suốt những cuộc thẩm vấn tinh vi ấy. Cô mặc chiếc váy màu hồng của mình một cách kiêu hãnh, dáng điệu không chê vào đâu được và cách cư xử đầy mẫu mực. Một phần trong Mingyu biết rằng nếu cậu phải kết hôn, sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn Nayoung, ít nhất đối với cha mẹ cậu là như vậy.

"Chà, tôi nghĩ là con cái chúng ta đã quá chán ngấy với mấy cuộc trò chuyện của người lớn rồi đấy." Tại một thời điểm nào đó, mẹ của Nayoung cười khúc khích.

"Không hề đâu, thưa bác, chúng cháu thấy rất vui khi được ngồi ở đây ạ." Mingyu nói với một nụ cười rộng lớn, giả tạo.

"Huhuhu, quyến rũ quá đi mất. Mingyu thân mến, cháu rất giỏi ăn nói nhỉ." người phụ nữ vẫy tay trước mặt mình. "Nhưng ta nghĩ cháu nên đưa Nayoung của chúng ta đi dạo bên ngoài đi thôi." bà ấy nói thêm.

Mingyu chưa kịp phản đối thì mẹ cậu đã vỗ tay một cái. "Một ý tưởng tuyệt vời. Ta chắc rằng hai đứa có rất nhiều chuyện để nói. À, nếu cha của con cho phép, tất nhiên rồi?" bà ấy hướng câu hỏi về phía những người đàn ông.

Cha của Nayoung trầm ngâm ậm ừ. Ông ấy nhìn Mingyu một cách mãnh liệt, có lẽ đang đánh giá liệu ông có thể tin tưởng để cậu ở một mình với con gái mình không. Mingyu nuốt nước bọt trước sự soi mói mà cậu đột ngột nhận được. Cậu thấy lo lắng vì một lý do nào đó, ngay cả khi cậu biết rằng mình đã cư xử hoàn toàn như một quý ông trong suốt buổi sáng nay. Cậu vẫn mỉm cười với người đàn ông đó, ngay cả khi cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Sự cứu rỗi cuối cùng đến từ chính cha cậu. "Đừng lo lắng, Jeonhyuk, tôi đã nuôi dạy con trai mình trở thành người lịch sự và biết tôn trọng. Ngoài ra, nếu chúng chuẩn bị kết hôn, có lẽ chúng cũng sẽ cần một chút riêng tư ". ông nói một cách dứt khoát.

Cha của Nayoung thở dài. "Tôi đoán vậy." ông nói và nhìn Nayoung trìu mến. "Đôi khi thật khó để nhận con trẻ của chúng ta đã thực sự trưởng thành như thế nào".

"Phải rồi." Mẹ của Mingyu thở dài. "Mingyu con yêu đi đi, đi hít thở không khí trong lành nào." Bà ấy thúc giục cậu.

Mingyu không có quyền lựa chọn, và Nayoung cũng vậy. Tại thời điểm này, lời nói của cha mẹ họ chính là luật. Cậu nhanh chóng nhưng cẩn thận đứng dậy và hơi cúi mình trước Nayoung, đưa tay ra.

"Tiểu thư của tôi, em sẽ đi dạo cùng tôi dưới ánh mặt trời chứ?" cậu hỏi một cách quyến rũ.

Nayoung cuối cùng cũng chạm mắt với cậu, và Mingyu hiểu được tại sao cô lại tránh ánh mắt của cậu suốt thời gian qua. Cô đỏ bừng mặt khi nắm lấy tay cậu, và những lời cô nói ra còn gượng gạo hơn những gì họ tưởng.

"T- tất nhiên rồi. Rất hân hạnh." cô ấy nói.

Mingyu đã trao cho cô nụ cười chân thật nhất mà cậu có được ngày hôm nay. Nayoung vẫn ngọt ngào như mọi khi. Rõ ràng là cô ấy cảm động trước cử chỉ nắm tay của Mingyu như một quý ông và dẫn cô ấy ra ngoài. Nó gần như khiến cậu nhớ đến một người khác gần đây cũng cảm động không kém bởi quyết định của Mingyu ở lại với anh thay vì trở về nhà. Mingyu thích biểu cảm đó.

Mingyu đóng cửa nhà lại và quay sang Nayoung.

"Anh thực sự xin lỗi vì chuyện này, đáng lẽ anh nên xin phép em trước khi để cha mẹ sắp xếp cuộc gặp mặt này." cậu lên tiếng.

"Không sao... không sao đâu... Dù sao thì anh cũng biết ý kiến ​​của em không quan trọng lắm mà." cô ấy nói.

Mingyu cau mày. "Nhưng mà. Anh vẫn muốn xin lỗi."

"Không sao đâu, Mingyu." Nayoung cười với cậu. "Em thực sự rất vui vì anh đã chọn em."

"Vậy chúng ta sẽ đi dạo chứ? Để chúng ta hiểu nhau hơn một chút, được không? " Mingyu lúng túng chỉ về phía cánh đồng.

"Tất nhiên rồi. Anh dẫn đường nhé." Nayoung nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.

Mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Đã gần đến giữa trưa, và Mingyu biết cậu không còn nhiều thời gian để nói chuyện với Nayoung trước khi phải trả cô về với bố mẹ cô. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều điều để nói một khi họ được ở một mình, rất nhiều câu hỏi để làm quen với cô ấy, nhưng lúc này khi cậu có cơ hội, cậu không thể nói được gì cả.

"Anh biết đấy, em không thể không tò mò... sao anh lại chọn em vậy, Mingyu?" Nayoung phá vỡ sự im lặng trước.

"Uhh..." Mingyu bắt đầu một cách không chắc chắn. Cậu không nên do dự khi trả lời một câu hỏi như vậy, điều đó sẽ khiến Nayoung thất vọng về cậu. Cậu phải là người dẫn dắt cuộc trò chuyện này mới phải. "Anh luôn nghĩ rằng em là người dễ thương nhất trong số tất cả các cô gái. Tốt bụng nhất nữa." cậu quyết định nói sự thật.

Nayoung cười khúc khích. "Anh nghĩ em dễ thương á?"

Mingyu gật đầu. Cậu đã luôn nghĩ rằng Nayoung có thể khá dễ thương. Cô ấy có lẽ trông còn dễ thương hơn khi cưng nựng những con mèo, những con mèo lớn, màu xám và xù lông. Có lẽ cả khi mặc những chiếc áo sơ mi quá khổ nữa. Cảm giác mà Mingyu có được trước hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra khiến cậu khẽ mỉm cười.

"Và tốt bụng..." cậu lặp lại với Nayoung. "Anh thích sự tử tế của em."

Nayoung luôn đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái khi đi ngang qua quầy hàng của họ hoặc khi cãi nhau với Kyulkyung. Cô ấy luôn nổi bật so với các cô gái khác.

Không phải là cô ấy đã tặng cho cậu cả tá mũi tên bằng lông đại bàng khi cô ấy còn không biết gì về cậu, nhưng cô ấy vẫn dịu dàng với cậu. Và cô đã không tự mình bắt một con hươu để rồi sau đó đưa tất cả cho cậu, mặc dù cô ấy quá gầy và cần ăn nhiều hơn, nhưng Mingyu vẫn đánh giá cao cô ấy.

"Em rất vui." Nayoung nói. "Em đã thích anh từ khá lâu rồi..." cô ấy thừa nhận bằng một giọng nhỏ xíu.

"Thật sao?" Mingyu giả vờ ngạc nhiên. "Anh đúng là may mắn ghê." cô siết chặt bàn tay mình đang đặt trên cánh tay cậu.

Nó không lạnh. Những ngón tay của cô ấy cũng mềm mại hơn Mingyu mong đợi rất nhiều.

"Em thích gì ở anh vậy?" cậu hỏi.

Nayoung đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Mingyu nhận ra đó là một thói quen mà rất nhiều người có vẻ đã có gần đây. Trong trường hợp của Nayoung, có lẽ cô ấy tránh ánh mắt của cậu để khiến cậu không nhận ra được niềm say mê trong ánh mắt của cô ấy.

"Này, đừng có xấu hổ chứ." Mingyu tinh nghịch nói. "Nếu chúng ta chuẩn bị kết hôn, em không thể xấu hổ như vậy nữa đâu." Cậu huých nhẹ cánh tay cô.

Nayoung thở dài, thu hết can đảm. "anh nói đúng." cô ấy nói. "Không có lý do gì để giấu giếm những chuyện như này nữa cả."

Nayoung cũng cực kỳ dũng cảm. Cô có lẽ sẽ không đến nhà cậu vào lúc nửa đêm để cầu xin, đặc biệt nếu cô biết cha mẹ cậu rất ghét cô và cô có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thừa nhận tình cảm của mình một cách dễ dàng như vậy vẫn là một hành động dũng cảm.

"Em thích cách anh thân thiện với mọi người. Anh cười rất nhiều và là một người rất thoải mái. Anh thể hiện tình yêu của mình với những người anh quan tâm. Anh đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, và em biết rằng anh là người mà cha mẹ em sẽ chấp thuận". cô ấy nói. "Anh..." cô ấy tiếp tục, ngập ngừng hơn. "Anh cũng khá đẹp trai..."

À, lại nữa rồi. Mọi người lúc nào cũng bảo Mingyu đẹp trai. Điều đó khiến cậu tự hào, cậu cho là vậy, nhưng... thay vào đó cậu vẫn day dứt nhớ lại cảm giác như thế nào khi được gọi là xinh đẹp dù chỉ một lần.

Mingyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dù chỉ mới suy nghĩ đến điều đó thôi. Cậu lo lắng cười khúc khích và khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng. "Xem em đã làm gì với anh này, giờ thì anh đang đỏ mặt quá đây." Cậu giả vờ mắng Nayoung.

"Ồ, em xin lỗi." Nayoung bĩu môi với cậu. "Em không cố ý làm cho anh khó chịu đâu."

Tại sao cô lại không chắc chắn về bản thân mình như vậy chứ? Cô lúc nào cũng thận trọng khi ở gần cậu, điều đó chẳng có nghĩa lý gì vì Mingyu luôn là một quý ông hoàn hảo đối với cô mỗi khi họ gặp nhau. Đâu phải Mingyu đã từng sợ hãi về sự tồn tại của cô ấy hay bất cứ điều gì đâu, cô ấy không có lý do gì để-

"Kỳ lạ ghê. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể cảm thấy như vậy về em sau ngần ấy năm. Số phận thật là buồn cười, phải không? " Nayoung nói.

Số phận sao. Mingyu không biết liệu số phận có phải là một thế lực thực sự tồn tại trên thế giới này hay không. Và nếu có, Mingyu cũng không nghĩ rằng số phận đã đưa Nayoung và gia đình cô đến trước ngưỡng cửa nhà cậu. Nếu cậu thành thật với chính mình, cậu đã mong đợi sẽ kết hôn với Nayoung từ nhiều năm nay. Cậu đã luôn nghĩ rằng đó sẽ là một chuyện bình thường, một diễn biến tự nhiên trong cuộc đời cậu.

Mingyu nghĩ rằng định mệnh chính là sức mạnh biến những sự việc không tưởng trở thành hiện thực. Có lẽ những gì số phận đã làm là biến thực tế trở thành những điều vô lý nhất và biến những điều bình thường trở nên quá xa vời để có thể thực sự xảy ra. Có thể điều mà cậu thực sự coi là định mệnh là một con nai bị thương với một cái tên khó có thể phát âm chạy thẳng đến ngôi nhà được cho là của phù thủy của ngôi làng và-

Mingyu đột ngột dừng lại.

"Mọi chuyện ổn chứ? Sao anh lại dừng lại? " Nayoung quan tâm hỏi.

Không, không có gì là ổn cả, Mingyu muốn hét lên. Không đời nào cậu có thể ổn nếu cậu đã dành toàn bộ thời gian quý báu với người vợ tương lai của mình để so sánh cô ấy với Wonwoo.

Và điều tồi tệ hơn, là cậu không chỉ so sánh cô với một người hoàn toàn không liên quan gì đến cô hay là mối quan hệ giữa cô với Mingyu, mà cậu còn thấy cô thật thiếu sót so với Wonwoo.

Nayoung rất dễ thương, nhưng đêm đó khi Wonwoo đi cùng cậu vào lúc nửa đêm với Anpiel ngồi trên vai anh ấy trong khi mặc chiếc áo khoác quá cỡ của Mingyu, Wonwoo còn dễ thương hơn. Nayoung tốt bụng, nhưng Wonwoo thậm chí còn cư xử tử tế với tất cả những người đã coi anh giống như cỏ rác trong ba năm nay. Nayoung dũng cảm, nhưng cô ấy đã không liều mạng sống của mình theo đúng nghĩa đen cho một con mèo hoang cần cô ấy.

Nayoung khen cậu đẹp trai, nhưng Wonwoo đã gọi cậu là xinh đẹp.

"Mingyu?" Nayoung hỏi lại.

"Anh xin lỗi..." Mingyu lắc đầu, cố gắng giải thích. "Anh hơi phân tâm một chút." Cậu ngượng ngùng cười. "Chà, hãy kể cho anh nghe về cuộc sống của em đi." Cậu thúc giục Nayoung tiếp tục nói.

Thực lòng, cậu chỉ muốn cô nói nhiều hơn để cậu thôi so sánh cô với bất cứ ai khác mà thôi. Cô ấy là chính bản thân mình, và cô ấy không đáng bị coi là phiên bản thấp kém hơn của một ai đó. Ngay cả khi tâm trí đang gào thét với cậu về Wonwoo, Mingyu vẫn cảm thấy tội lỗi từ đống cảm xúc rối ren bên trong cậu.

"Cuộc sống của em..." Nayoung trầm ngâm. "Nó thực sự đơn giản lắm. Mỗi buổi sáng em sẽ dậy, lên đồ và ra tiệm. Điều tối quan trọng là em phải trông thật đẹp mắt cho khách hàng của chúng em, đó là điều mà cha em luôn nói. Sau đó, em gặp gỡ bạn bè của mình và chúng em cùng nhau đi làm. Anh lúc nào cũng thấy em ở đó mà" cô ấy cười với Mingyu. "Khi về nhà, em giúp mẹ làm bất cứ công việc gì mẹ còn lại, chúng em ăn tối, và sau đó em đi ngủ." cô kết thúc.

"Nghe khá là..." Mingyu ngập ngừng.

Kinh khủng, bình thường, nhàm chán, lặp đi lặp lại, không thú vị. Nghe giống như tương lai của chúng ta khi ở bên nhau. Ý nghĩ đó xâm nhập vào tâm trí Mingyu một cách ác liệt, trước khi cậu có thể ngăn nó lại. Và như một con đập đã mở ra, cậu chợt nghĩ về những cái ống nước, về những lọ thuốc nước nhiều màu, về việc chữa trị cho những con vật bị thương, về việc đan những bức tranh về mấy con mèo. Cậu nghĩ đến cách cậu có thể viết cả một cuốn sách về Wonwoo và những điều kỳ lạ anh đã làm, đấy là cậu thậm chí còn chưa được nhìn thấy hết toàn bộ ngôi nhà của anh đâu đấy. Cậu vẫn chưa được cho phép vào căn phòng với những ổ khóa nặng nề, đó chắc chắn là căn phòng thú vị nhất trong ngôi nhà kỳ lạ của anh.

Và lúc này Nayoung đang nói về việc phải làm sao để trông xinh đẹp cho khách hàng của cô ấy đấy à. Mingyu thậm chí đang làm gì ở đây vậy?

"Nghe có vẻ đáng yêu." Cuối cùng cậu nói.

"Nó khá là vui. Em thích làm việc ở chợ". Nayoung trông đầy tự hào về bản thân. "Và tất cả các cô gái đều rất tốt."

Mingyu không thể không nhăn mặt trước điều này. Nayoung nhận ra và cười nhẹ.

"Em biết anh không thực sự thích Kyulkyung. Nhưng cô ấy chăm sóc chúng em rất tốt ". cô nói. "Anh có thể làm ơn cho cô ấy một cơ hội khác được không?" cô ấy hỏi.

Không.

"Coi như là vì em đi?" mí mắt cô ấy khẽ rung lên và Mingyu rên rỉ.

Cậu thậm chí còn không muốn cho Kyulkyung cơ hội thứ hai vì Minghao, tại sao cậu lại phải làm như vậy vì Nayoung chứ?

"Anh không nghĩ mình làm được đâu, anh xin lỗi." cậu nói một cách lịch sự.

"Ồ." Nayoung ngạc nhiên nói. Cô đã không mong đợi câu trả lời đó. Cô ấy hẳn đã nghĩ rằng Mingyu sẽ trở thành một quý ông hoàn hảo như mọi khi và khiến cô ấy mê đắm.

Mingyu cảm thấy hài lòng một cách độc ác khi đã chứng minh được rằng cô ấy sai.

"Được rồi..." Nayoung tiếp tục nói, kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

Họ lặng lẽ bước đi từ đó về sau. Với mỗi bước đi của Mingyu, cậu càng cảm thấy tội lỗi vì đã không đóng tròn vai người chồng tương lai yêu thương mà Nayoung rõ ràng mong muốn, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy rằng nếu mình cố gắng thử và nói những lời vui vẻ sáo rỗng vào lúc đó, cậu sẽ nghẹt thở mất.

Nayoung không đáng phải chịu đựng chuyện này. Cô ấy là một cô gái ngọt ngào và rõ ràng thích Mingyu. Thật may mắn khi Mingyu đã tìm được một người như thế để có thể dành cả cuộc đời mình ở bên cạnh. Cậu lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu rất nhiều lần, cố gắng thuyết phục bản thân.

"Em xin lỗi vì đã làm cho anh giận..." Nayoung quyết định phá vỡ sự im lặng một chút trước khi họ về đến nhà. "Em sẽ không nói với anh về Kyulkyung nữa." cô ấy nói.

Cô ấy nghĩ rằng Kyulkyung là lý do khiến Mingyu hành động kỳ lạ như vậy. Đó là một trong những lời nói dối gián tiếp khác mà Mingyu sẽ bỏ qua.

"Em thực sự xin lỗi." Nayoung nhấn mạnh khi Mingyu không trả lời. "Em biết anh thường không như thế này..."

Những lời cuối cùng đó đập vào Mingyu như dao găm, và vì tất cả những lý do sai lầm. Cậu nên cảm thấy tồi tệ khi đã khiến Nayoung, một Nayoung ngây thơ, ngọt ngào, cảm thấy tội lỗi về những vấn đề của riêng cậu. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là một sự trống rỗng đến cùng cực.

Nayoung không biết gì về cậu cả. Làm sao cô ấy có thể đánh giá cậu thường là người như thế nào khi những lần duy nhất cô từng nhìn thấy cậu là khi cậu đã khoác lên mình vẻ ngoài quyến rũ để nói chuyện với các cô gái chứ? Tất nhiên là Mingyu sẽ không mong đợi rằng cô ấy sẽ biết mọi thứ nhỏ nhặt về cậu chỉ trong một lần rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy giận điên lên được khi cô ấy tự cho rằng mình đã hiểu được cậu thay vì cố gắng tìm hiểu xem cậu thực sự là ai.

Nayoung không thực sự thích cậu, phải không? Cô ấy chỉ thích phiên bản hoàn hảo mà cô ấy mặc định cho cậu mà thôi.

Nayoung chỉ bảo cậu đẹp trai. Mingyu sẽ không bao giờ xinh đẹp đối với cô ấy.

"Anh mới là người nên xin lỗi mới phải." Mingyu nói với cô ấy với một tiếng thở dài. "Anh không nên thấy phiền bởi những chuyện như thế."

Nayoung mỉm cười nhẹ nhõm với cậu. "Không sao đâu. Em nên để ý lời nói của mình hơn".

Không, đó hoàn toàn không phải vấn đề, Mingyu tuyệt vọng nghĩ. Cậu không muốn phải lòng với vẻ ngoài ngọt ngào của Nayoung, cho dù nó có hấp dẫn đến đâu.

Cậu đã muốn biết con người thật của cô, cậu đã thực sự muốn thế. Giờ đây, cậu không còn chắc chắn rằng liệu cậu có muốn điều đó nữa hay không.

"Vào trong thôi." Mingyu cố gắng để giọng mình nghe có vẻ dễ chịu. "Anh đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ."

"Em cũng thế." Nayoung gật đầu. "Cha mẹ của chúng ta sẽ mừng lắm."

Mingyu mở cửa và để Nayoung bước vào trước, như một cách cư xử đúng mực. Cha mẹ họ vẫn đang ở trong phòng khách, cùng với Minghao. Khi họ chào hỏi Nayoung, Mingyu nhìn Minghao một cách tuyệt vọng, cố gắng nói rằng cậu cảm thấy kiệt sức như thế nào.

Cậu không thể làm điều này. Dù có hay không có Minghao, cậu cũng không thể làm điều này, không phải với Nayoung, không phải với bất kỳ cô gái nào. Cậu không muốn già đi với một người không quan tâm đến cậu, với một người không nghĩ rằng cậu xinh đẹp.

Lời tạm biệt nồng nhiệt với gia đình Nayoung diễn ra quá nhanh đối với Mingyu. Tất cả đều rời đi với nụ cười rạng rỡ, và Mingyu chắc chắn mình cũng đã làm điều tương tự. Khi họ đi khuất, Minghao nhanh chóng lấy cớ với Mingyu và kéo cậu lên phòng. Mingyu gục đầu xuống gối và rên lớn, thậm chí trước khi Minghao kịp khóa cửa lại.

Cậu thực sự rất mệt mỏi.

~~~

"Vậy con trai, buổi đi dạo với Nayoung tốt chứ?" Cha của Mingyu hỏi từ chỗ ngồi quen thuộc của mình trên bàn, đối diện với Mingyu.

Mingyu đã dành cả buổi chiều để nhốt mình trong phòng với Minghao, bù lại khoảng thời gian họ đã xa nhau trong vài tuần qua. Sự hiện diện của Minghao luôn khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn, và ngay cả khi bây giờ cậu ấy không phải là nguồn sức mạnh duy nhất của Mingyu, cậu ấy vẫn cố gắng tiếp thêm can đảm cho Mingyu. Với Minghao ở bên, Mingyu không cảm thấy mình bị bỏ lại một mình để đối phó với thế giới nữa.

Bây giờ đã là giờ ăn tối, và ngay cả khi Mingyu không thể nói chuyện với Minghao về Wonwoo, cậu vẫn biết ơn tất cả sự ủng hộ mà cậu ấy đã cho cậu về cuộc hôn nhân sắp diễn ra của mình.

"Con nên hỏi cha mới phải. Cha nghĩ thế nào về gia đình của cô ấy?" Mingyu đáp lại.

"Họ đúng là những người đáng yêu." mẹ cậu xen vào. "Họ rất giỏi ăn nói và biết rõ được họ mong muốn điều gì. Sẽ không tốt nếu họ chỉ toàn khen ngợi và không có ý kiến ​​riêng về cuộc hôn nhân này." bà ấy nói.

"Anh đồng ý." cha cậu gật đầu. "Họ là một gia đình nghiêm túc. Liên kết với gia đình họ sẽ có lợi cho cả hai bên."

Ánh mắt của Mingyu dừng lại trên bức tranh Bữa Tiệc Ly. Chúa Giê-su biết rằng mình đang đi thẳng vào một cái bẫy vào đêm đó. Ngài ấy để cho Giuđa phản bội mình, để mình bị bắt giữ và bị đóng đinh, chỉ vì Ngài biết rằng những việc đó là vì lợi ích của mọi người.

"Vậy nói cho chúng ta biết đi cưng. Cuộc nói chuyện của con với Nayoung diễn ra suôn sẻ như mong muốn chứ? " Mẹ của Mingyu nói.

Mingyu cảm thấy như chính mình đang đi vào một cái bẫy. Cậu biết cha mẹ muốn trói cậu lại với Nayoung, ngay cả khi điều đó trái với ý muốn của cậu. Cậu biết mẹ mình đang muốn tước đi bất kỳ sự tự do nào mà cậu có, để cậu ngừng đưa ra những quyết định liều lĩnh, như là tiếp tục gặp gỡ Wonwoo. Cậu biết tất cả, nhưng cậu vẫn ăn tối cùng với họ và để mọi thứ diễn ra.

Mọi người sẽ quan tâm liệu rằng cậu có kết hôn với Nayoung mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào hay không. Nếu Chúa Giêsu đủ can đảm để chết cho nhân loại, thì Mingyu sẽ có thể cưới một cô gái cho gia đình mình. Đó là điều mà cậu phải làm.

Chao ôi, Mingyu không nghĩ rằng mình có thể vị tha như Chúa Giê-su được.

"Thực ra thì," cậu nói, lau sạch khóe môi bằng khăn ăn, "chúng con đã có... một cuộc tranh cãi nhỏ."

"Ồ, thật sao?" mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, con e rằng mình đã đánh giá sai cô ấy suốt thời gian qua..." Mingyu mím môi nói.

"Nhưng cô ấy là một cô gái đáng yêu mà Mingyu, chúng ta đã được trực tiếp gặp gỡ cô bé. Đừng có vô lý như vậy chứ, cô ấy là một lựa chọn tốt và con nên- "mẹ cậu bắt đầu bù lu bù loa, nhưng cha cậu đã đưa tay lên ra hiệu cho bà ấy im lặng.

"Đó có phải là vấn đề với con không?" ông hỏi một cách nghiêm túc.

Mingyu không trả lời ngay lập tức. Cậu không chắc nên dùng từ gì cho đúng.

"Trong khi cả mẹ con và ta đều chấp thuận cuộc hôn nhân này, thì vẫn còn hơi sớm để buộc con phải đồng ý với nó. Vẫn còn nhiều cô gái trong làng, chúng ta có thể sắp xếp những cuộc gặp mặt khác" cha cậu nói thêm.

Mingyu biết rằng đây không phải là giải pháp lâu dài cho vấn đề của cậu, nhưng nó cho cậu thêm thời gian. Cậu biết rằng mình có thể sẽ không tìm được cô gái nào tốt như Nayoung nếu cậu từ chối cô ấy bây giờ, nhưng khao khát chạy trốn khỏi hôn nhân, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi, đã chế ngự cậu.

"Con... vâng ạ..." cậu nói khẽ.

"Nhưng tại sao?" mẹ cậu gần như hét lên. "Sau tất cả những rắc rối để chuẩn bị cuộc gặp mặt này sao! Mingyu, con không nghiêm túc đấy chứ, hai đứa trông thực sự thích nhau mà! Ngay cả khi cô ấy không hoàn hảo, có điều gì đó không ổn ở cô ấy mà con không thể bao dung sao? Mẹ thấy điều đó rất khó tin!"

Mingyu len lén nhìn lên tấm vải Bữa Tiệc Ly lần nữa. Cậu cảm thấy sự phán xét của mẹ mình kết hợp với cái nhìn lặng lẽ của Chúa Giê-su và mười hai tông đồ đang đè nặng lên cậu. Cậu ích kỷ và đã không làm được những gì người ta mong đợi ở cậu. Cậu đang chạy trốn, và cậu cũng đã làm tổn thương Nayoung trong quá trình đó. Mingyu cảm thấy ghê tởm bản thân yếu đuối của mình.

"Con xin lỗi..." Cậu lên tiếng, miệng cậu lúc này có cảm giác thật chua xót. Cậu còn không xứng đáng để cầu xin sự tha thứ.

Mẹ cậu tức tối đứng dậy khỏi bàn ăn. Bà ấy không hài lòng chút nào với cách mọi thứ diễn ra. Bà đi ra phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ trước khi quay lại. "Chỉ cần cho chúng ta biết một lý do thôi." bà ấy nói. "Tại sao đột nhiên con lại có vẻ ghét con bé như vậy?"

"Con-con không ghét cô ấy!" Mingyu phàn nàn. "Cô ấy là một cô gái tốt, chỉ là... không dành cho con thôi. Giờ con mới nhận ra điều đó".

Cô ấy thật nhàm chán, đó là những gì Mingyu muốn nói. Cô ấy đơn giản và bình thường. Cậu biết rằng một người như thế sẽ là cô dâu lý tưởng với cha mẹ cậu, nhưng Mingyu không thể bắt bản thân tiếp tục đồng ý được nữa. Không phải khi hiện tại cậu vừa mới cảm nhận được chút hương vị của ai đó đã cho cậu nhìn thoáng qua được một thế giới khác, hít thở một bầu không khí khác.

"Con muốn một người có... cá tính hơn." Cậu nói điều đó một cách lịch sự nhất có thể.

Cha cậu ậm ừ với vẻ đã hiểu. "Con giống hệt cha mình đó." ông nói một cách trìu mến. "Đó là lý do tại sao ta lại kết hôn với cô gái nóng bỏng nhất mà ta có thể tìm thấy hồi đó." ông đặt tay lên eo vợ mình.

"Anh yêu à, thôi đi." Mẹ Mingyu đảo mắt, cố giấu một nụ cười nhỏ. "Im Nayoung là một cô dâu hoàn hảo. Con có nghĩ đến cô gái nào khác mà có tính như con nói không? " bà ấy nói từ cuối cùng đầy mỉa mai.

"Nhân tiện đã đề cập đến nó..." cha cậu xoa cằm suy nghĩ. "Có một cô gái làm việc ở quầy vải thường hay hét lên để thu hút mọi người. Cô ấy có vẻ là một cô gái đầy chính kiến phải không. Cô gái có mái tóc đen đó, tên là gì nhỉ? Kyulkyung? "

Mingyu sặc nước miếng. Cậu bắt đầu ho khan, và Minghao vỗ nhẹ vào lưng cậu trong khi cố gắng ngăn bản thân không bật cười thành tiếng.

"Đây, cục cưng." Mẹ của Mingyu đưa cho cậu một cốc nước. Mingyu nhìn bà đầy biết ơn và uống hết ngay lập tức.

"Joo Kyulkyung?" mẹ cậu hỏi. "Em biết mẹ cô bé. Chúng em thường mua chanh từ cùng một quầy hàng."

Mingyu đã rất sốc, thậm chí cậu không thể tự mình tranh luận với họ. Rất may, Minghao đã đứng về phía cậu.

"Con không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay đâu ạ." Cậu ấy đã nói những lời mà Mingyu đã muốn mình tự lên tiếng.

"Tại sao không?" cha cậu cau mày.

"Mingyu không hòa hợp với cô ấy cho lắm." Minghao giải thích.

Đó là một cách nói hay, Mingyu nghĩ. Cậu phát run ngay cả khi chỉ mới nghĩ đến việc kết hôn với Kyulkyung.

"Vớ vẩn." Mẹ của Mingyu xen vào. "Ý con là gì khi bảo hai đứa không hợp nhau. Chúng còn không quen biết nhau nữa là."

Giá như bà ấy biết Kyulkyung là một trong hai cô gái duy nhất thường đến các cuộc tụ tập vào ban đêm với các chàng trai, bà ấy sẽ nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình về cô ấy cho mà coi. Mingyu thoáng nghĩ đến ý tưởng thông báo cho bà ấy về sự thật nhỏ bé đó, nhưng cậu không thể làm vậy. chuyện này rất có thể sẽ đến tai bố mẹ Kyulkyung, và Mingyu không phải là kẻ khốn nạn đến mức làm cô ấy gặp rắc rối như thế.

Ở bên cạnh, Minghao nói đỡ vào. "Mẹ, con nói thật đó. Tin con đi, đây không phải là một ý kiến ​​hay đâu". Cậu ấy nói.

"Sao con nói chắc nịch vậy? Có phải Kyulkyung đã có người trong lòng rồi không?" Mẹ Mingyu nhướng mày.

"Ý mẹ là gì?" Minghao hỏi.

"Tất cả những gì mẹ đang nói là mẹ có hai cậu con trai đang tìm vợ mà. Mẹ sẽ rất vui nếu con nói cho mẹ biết về hình mẫu lý tưởng của con." bà ấy nói một cách dứt khoát.

"C-cái gì?" Minghao lắp bắp. "Không, không, không, con ổn mà." cậu ấy vội vàng trấn an bà.

"Minghao, nếu con thích Kyulkyung, chuyện đó không có gì đáng xấu hổ cả." Cha Mingyu nói.

Minghao tròn mắt nhìn ông. "Con-con..." cậu ấy cố gắng nói.

"Ồ, vậy là con có đúng không?" mẹ cậu mỉm cười đầy hiểu biết.

"Không!" Minghao nói một cách mãnh liệt. "Không phải vậy đâu ạ. Bọn con chỉ là bạn bè thôi."

"Vớ vẩn." mẹ cậu xua tay. "Mẹ đã nói điều đó với Mingyu trước đây rồi, và giờ mẹ sẽ nói lại lần nữa. Con có thể tin tưởng chúng ta với những chuyện như vậy. Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi ".

Minghao nhắm mắt một giây để trấn tĩnh lại. Mingyu thực sự có thể thấy các bánh xe trong não cậu ấy đang vận hành hết công suất để cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp giúp cậu ấy thoát khỏi rắc rối này.

"Con muốn tài chính của mình ổn định hơn trước khi có thể chăm sóc cho người khác." Cuối cùng cậu nói. "Cha mẹ con không để lại nhiều tài sản thừa kế cho lắm, và nếu con phải chăm sóc vợ con, con muốn làm chuyện đó một cách đàng hoàng."

"Ôi, con trai tôi." Mẹ Mingyu lại rời khỏi chỗ ngồi và ôm Minghao vào lòng. "Cưng à, con có sự hỗ trợ tài chính của chúng ta, con không đơn độc." bà nói. "Đúng không?" sau đó quay sang nhìn chồng mình một cách sắc lẻm

Cha của Mingyu khoanh tay lại. "Có lẽ thằng bé nói không sai." ông trầm ngâm. "Sau khi chúng ta qua đời, Mingyu sẽ có thể sống thoải mái với đồng ruộng và gia súc."

Nói cách khác, Minghao sẽ không được thừa hưởng bất cứ thứ gì từ ông ấy. Mingyu thất vọng, nhưng không ngạc nhiên.

"Nhưng cho đến lúc đó, Minghao, con sẽ được chúng ta hỗ trợ tài chính để tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định cho riêng mình. Ta đồng ý với con. Công việc đầu tiên, gia đình thứ hai." Cha Mingyu tiếp tục.

"Giống như cha đã dạy chúng con ạ." Minghao gật đầu.

Mẹ của Mingyu thở dài. Mingyu chắc chắn rằng nếu được quyết định, bà sẽ chia đều tài sản của họ cho cả hai đứa con của bà. Nhưng dù sao thì Mingyu cũng sẽ không bỏ rơi Minghao khi cha mẹ cậu qua đời. Cậu vẫn sẽ hỗ trợ cậu ấy nhiều nhất có thể nếu cậu ấy cần.

Ít nhất thì Minghao đã cố gắng tránh được việc kết hôn trong ít nhất vài năm nữa và chuyển chủ đề trò chuyện về người vợ tương lai của Mingyu. Minghao có cách nói chuyện và thuyết phục người khác khiến Mingyu cực kỳ ngưỡng mộ. Dù cậu có nói nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì lời nói của cậu hiếm khi có tác động mà Minghao có được trong những cuộc trò chuyện quan trọng như thế này.

Sau đó, họ đã hoàn thành bữa tối, và sau khi Minghao giúp mẹ Mingyu rửa bát, cậu trở về nhà của mình. Mingyu cũng lấy cớ và đi ngủ luôn. Cậu không muốn ở một mình với cha mẹ lâu.

Vì một lý do nào đó, cậu quyết định để rèm cửa sổ phòng mình mở vào đêm hôm đó, mặc dù mặt trời sẽ đánh thức cậu vào sáng sớm hôm sau. Cậu ôm chặt gối vào ngực, nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Có một lớp mây dày phía trên ngọn núi khiến cậu không thể nhìn thấy cả các ngôi sao và mặt trăng. Mingyu vẫn lơ đãng lặng ngắm những đám mây đen xám xịt. Nó trông giống như một tấm chăn buồn bã phủ lên ngôi làng của họ vào đêm hôm đó. Mingyu không nghĩ rằng cậu quan trọng đối với vũ trụ đến mức để nó vẽ nên bầu trời đêm bằng cảm xúc của cậu, nhưng cậu nghĩ rằng nó khá phù hợp. Mingyu cảm thấy mình như bị quấn trong một chiếc chăn màu xám, buồn bã, không thể thò đầu ra khỏi đó để hít thở không khí trong lành.

Cậu thoáng tự hỏi liệu Wonwoo có đang nhìn bầu trời từ khung cửa sổ lớn của anh vào lúc này hay không. Cậu tự hỏi liệu anh có cảm thấy ngột ngạt như Mingyu không. Có lẽ Wonwoo không phải lo lắng về các vấn đề gia đình và hôn nhân, nhưng một phần Mingyu ước anh có thể như vậy. Mingyu ước Wonwoo cũng gặp áp lực với những vấn đề giống như cậu, để anh ấy có thể được nhẹ gánh hơn so với những chuyện mà anh đang gặp phải bây giờ. Chúng nặng nề hơn so với Mingyu rất nhiều. Cậu ước rằng lúc này mình có thể tình cờ đến nhà anh, để nhìn ngắm bầu trời rộng lớn và cùng nhau cười nhạo nỗi khốn khổ của họ.

Khi giấc ngủ bắt đầu đến với cậu, Mingyu tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào khi được ở trên những đám mây. Các vì sao luôn ở đó, luôn xinh đẹp và tỏa sáng. Ngay cả khi Mingyu không thể nhìn thấy lúc này, cậu vẫn có thể tưởng tượng ra chúng. Cậu có thể tưởng tượng sẽ như thế nào nếu cậu không phải tuân theo nguyện vọng của cha mẹ mình, nếu Wonwoo không sống xa cậu như vậy. Cậu có thể tưởng tượng mình sẽ đi dạo cùng anh giữa tất cả những người trong làng, giữa tất cả những màu sắc tươi sáng của khu chợ. Họ sẽ đi gần nhau, thì thầm với nhau những câu chuyện và trò đùa bí mật, họ sẽ cười với nhau một cách vô tư và hạnh phúc.

Bên ngoài trời tối om, nhưng Mingyu có cảm giác như cậu đang ngủ quên khi nhìn những vì sao.

~~~

"Ông vẫn chưa xong việc ở chỗ chuồng gia súc đấy à?" Mingyu rên rỉ bên tai Minghao.

"Vẫn chưa." Minghao đáp, ấn xẻng sâu thêm vào đống phân của lũ lừa.

"Thôi nào, nhanh lên đi!" Mingyu không ngừng than vãn.

"Ông tưởng tôi thích làm việc này lắm chắc?" Minghao cáu kỉnh đá cậu khỏi chiếc ghế mà cậu đang ngồi.

Mingyu hét lên nhưng cố gắng gượng được trước khi ngã xuống nền đất bẩn thỉu. Sàn của nhà kho là nơi cuối cùng cậu muốn chạm mặt vào đó. Cậu ném một cái nhìn xấu xí về phía Minghao, nhưng bạn cậu chỉ cười khúc khích mà không hề tội lỗi chút nào.

"Tốt thôi, nếu như vậy." Mingyu khoanh tay trước ngực. "Tôi sẽ đi tìm Wonwoo và chúng tôi sẽ đi chợ mà không có ông."

"Ông dám cho rằng Wonwoo sẽ thức vào giờ này đấy à. Hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy." Minghao cười khẩy.

Mingyu giả vờ không nghe thấy gì. Cậu quay lưng bỏ đi không lời từ biệt. Trước khi đóng cửa lại, cậu nhìn Minghao lần cuối. "Đến chỗ cây cam tìm bọn tôi khi ông làm xong việc nhé!" cậu gọi với vào, và đóng sầm cửa lại.

Cậu vội vã đi đến con đường dẫn vào chợ. Minghao nói đúng, không đời nào Wonwoo đã dậy vào giờ này khi mà anh có một ngày nghỉ, nhưng Mingyu vẫn đi về hướng nhà anh, trước sân chơi vài con đường. Mà nếu anh ấy chưa tỉnh thì sao chứ? Mingyu sẽ rất vui khi được nhìn cái bản mặt nhăn nhó của anh bị bắt phải mặc đồ và lôi anh ra khỏi nhà để giao lưu với thế giới bên ngoài. Điều đó không bao giờ làm Mingyu ngừng thích thú.

Cậu đi đến ngôi nhà màu trắng và leo hai bậc một lên cầu thang đến cánh cửa. Cậu gõ cửa ầm ĩ và thiếu kiên nhẫn, vậy thì Wonwoo sẽ không thể lấy cớ rằng anh không nghe thấy gì nếu anh không chịu mở cửa.

Mingyu liên tục gõ cửa trong năm phút trước khi cậu nghe thấy tiếng ồn từ phòng khách. Cậu tiếp tục gõ cửa một cách đáng ghét, ngay cả khi đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Ai vậy?" Giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang lên từ bên trong, vẫn còn khàn khàn sau khi vừa ngủ dậy. Anh ấy đã có vẻ cáu kỉnh rồi. Có lẽ anh đã biết chính xác ai ở bên kia cánh cửa.

"Em đây, người đàn ông đẹp trai nhất mà anh từng gặp ấy!" Mingyu gọi.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, và một Wonwoo đang ngái ngủ xuất hiện từ đằng sau cánh cửa. Đầu tóc rối bù và đi chân trần. Anh chỉ nhìn Mingyu và sau đó ngó ra sau cậu, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó.

"Người đó đâu, anh chẳng thấy ai cả?" anh nói một cách vô hồn.

"Này!" Mingyu nói và đẩy mình vào trong nhà Wonwoo. "Sao anh vẫn còn ngủ nướng vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà, ra ngoài và đi chơi nào! "

Wonwoo đóng cửa lại với khuôn mặt vô cảm và nhìn Mingyu bằng ánh mắt chết chóc. "Không?" anh cố gắng nói.

"Anh biết anh không có sự lựa chọn nào khác mà." Mingyu cười ngọt ngào với anh. "Mặc quần áo vào đi nào!" cậu vỗ tay làm anh giật mình khỏi cơn buồn ngủ.

Wonwoo rên rỉ khi Mingyu kéo anh đến tủ quần áo và ném vài bộ đồ vào mặt anh. "Anh có năm phút để chuẩn bị, không thì em sẽ tự mặc quần áo cho anh đấy." Mingyu đe dọa trước khi cậu quay lại để cho Wonwoo một chút riêng tư.

Tại thời điểm này, Wonwoo đã không còn bận tâm đến việc tranh luận với Mingyu khi cậu đến kéo anh ra khỏi nhà nữa rồi. Anh đã quen với việc đó, và anh biết Mingyu thực sự sẽ lôi anh ra khỏi bộ đồ ngủ và mặc quần áo mới cho anh nếu anh không tự mình làm. Chỉ trong hai phút, anh đã vỗ vai Mingyu để ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng, và Mingyu cười rạng rỡ với anh.

Cậu bắt Wonwoo ngồi trên ghế bành khi xỏ giày vào cho anh. Mọi người lúc nào cũng thích cưng nựng và chăm sóc Wonwoo, anh ấy có khí chất như kiểu lúc nào cũng hét lên với mọi người rằng "hãy chăm sóc cho tôi đi". Anh ấy là một đồng minh quý giá cần có khi đến chợ, vì bạn có thể cá rằng ít nhất một bà lão sẽ mời anh ấy trái cây hoặc đồ ngọt, và Wonwoo luôn chia sẻ nó với cậu.

"Anh muốn bánh cho bữa sáng." Wonwoo ngáp dài.

"Gần trưa rồi còn bữa sáng gì nữa chứ?" Mingyu cười khúc khích.

"Với cách em đã đánh thức anh bạo lực như vậy, điều tối thiểu em có thể làm là mua cho bánh cho anh chứ." Wonwoo lầm bầm, đảo mắt sang chỗ khác.

Mingyu kéo anh đứng dậy và ôm chặt lấy anh. Wonwoo vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ, vì vậy anh sẽ không phản đối hành động đó như bình thường. Sự thật là, Mingyu muốn mua tất cả bánh nướng trong làng cho anh, mẹ kiếp, cậu thậm chí còn muốn tự tay nướng bánh cho anh nữa. Nhưng mà...

"Em không có tiền." cậu thú nhận.

Wonwoo thở dài và gục đầu vào vai Mingyu. "Được thôi." anh nói. "Anh sẽ mua bánh, nhưng em sẽ phải ăn với anh."

"Thỏa thuận!" Mingyu vui vẻ nói. "Nào, em thấy tiểu thư Sooyoung đang nướng một chiếc bánh táo trên đường đến đây, đi mua khi nó còn nóng thôi!"

Cậu nắm lấy tay Wonwoo và dẫn anh ra ngoài. Wonwoo càng bước đi, anh càng lấy lại được nhiều năng lượng hơn. Khi họ đến chợ, anh đã hoàn toàn buông tay Mingyu ra và vươn vai. Mingyu dừng bước để cho anh có thời gian tiếp nhận hoàn cảnh xung quanh.

"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời." Wonwoo nói.

"Vậy mà anh suýt bỏ lỡ nó chỉ vì ngủ nướng." Mingyu huých nhẹ vào người anh.

"Giường của anh cũng đẹp mà." Wonwoo nhún vai. "Đi nào, anh đói quá." anh tiếp tục bước đi và Mingyu vội vàng theo sau.

Khu chợ vẫn sôi động như mọi khi. Heechul với chiếc mũ cam quen thuộc đang đi dạo xung quanh với tiểu thư Hani sau khi họ chính thức đính hôn. Cậu bé Jaemin đang chơi với một chú cún nhỏ trong bùn, và Mingyu cá rằng mẹ cậu bé sẽ nổi cơn tam bành nếu nhìn thấy bộ quần áo của cậu trong tình trạng đó. Cách đó vài mét, có một cây cam, cao hơn và xanh hơn hẳn so với những cái cây khác. Như thể một làn gió mát lành, chào đón đang tỏa ra từ nó, gọi Mingyu đến và ngồi xuống gốc cây.

Rõ ràng, nó không gọi tên Wonwoo giống như cậu, bởi vì anh thậm chí còn không thèm liếc mắt qua nó trước khi đi thẳng một mạch đến quầy hàng của tiểu thư Sooyoung.

"Buổi sáng tốt lành." Wonwoo vẫy tay với cô ấy với một nụ cười nhẹ.

"Ồ, chào buổi sáng!" cô mỉm cười với anh một cách ấm áp. "Chàng trai ăn mặc đẹp nhất của tôi hôm nay thế nào?"

"Anh ấy còn chưa tỉnh ngủ nữa." Mingyu đứng sau cười khúc khích. "Mắt anh ấy thậm chí còn chưa mở, nhưng anh ấy vẫn đang đòi ăn bánh." Cậu đảo mắt thích thú.

Tiểu thư Sooyoung cười khúc khích. "Quả nhiên là Wonwoo bé bỏng của chúng ta."

"Em đã 21 tuổi rồi..." Wonwoo lầm bầm.

"Nhưng cậu vẫn là khách hàng yêu thích nhất của tôi." cô nghiêng người và xoa tóc anh. "Để tôi kể cho cậu nghe một bí mật nhé." cô ấy nói, ra hiệu cho cả hai người lại gần hơn. "Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của Wonu, vì vậy tôi đã làm một cái gì đó rất là đặc biệt." cô ấy nói và đưa tay xuống bên dưới cái lò nướng nhỏ của mình.

Cô ấy lấy ra một cái chảo với một cái bánh trong đó. Nó trông vẫn ngon lành như mọi khi với vỏ ngoài giòn rụm vàng óng. Mingyu không bỏ lỡ cái nhìn thèm thuồng mà Wonwoo hướng về nó.

"Hai đứa có biết nó là hương vị gì không?" tiểu thư Sooyoung hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Cả Mingyu và Wonwoo đều lắc đầu.

"Đó là vị quả lựu đấy!" cô tự hào tuyên bố.

"Gì cơ? Thật vậy sao?" Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên. Mingyu lại muốn bật cười. Đó là loại trái cây yêu thích của Wonwoo và là một trong những loại trái cây khó kiếm nhất trong ngôi làng nhỏ của họ. Tiểu thư Sooyoung thực sự rất giỏi.

"Thật đấy, cưng à." cô nói và đưa nó cho anh. "Tôi đã làm nó chỉ để dành cho cậu thôi đấy."

"Chị là tuyệt nhất, cảm ơn chị rất nhiều." Wonwoo mỉm cười ấm áp với cô. "Nó có giá bao nhiêu?"

"Giờ cậu đang xúc phạm tôi đấy à." Tiểu thư Sooyoung cười khúc khích. "Tôi sẽ không tính tiền cậu với những thứ như thế này đâu."

"Không đời nào!" Wonwoo nói. "Chị đã phải rất vất vả để làm nó, điều ít nhất em có thể làm là trả tiền cho chị!" anh nói và đưa chiếc bánh cho Mingyu để tìm tiền trong túi.

"Cậu không cần phải làm như vậy." Tiểu thư Sooyoung nhấn mạnh.

"Em không cần phải làm, nhưng em muốn." Wonwoo nói và móc ra vài đồng. Đó là số tiền bình thường mà những chiếc bánh nướng thường có giá. Anh đưa chúng cho người phụ nữ và cô ấy nhận lấy chúng với một tiếng thở dài.

"Cậu thật tốt bụng, tình yêu." cô ấy nói.

"Nếu em không tử tế với người dân trong ngôi làng của mình, thì em có thể làm gì được chứ?" Wonwoo nhún vai, lấy lại chiếc bánh. "Đi nào." anh nói với Mingyu.

"Chúc vui vẻ nhé! Hai đứa luôn được chào đón ở đây!" Tiểu thư Sooyoung vẫy tay tạm biệt và họ cũng vẫy tay chào lại.

Mingyu đẩy Wonwoo về phía cái cây của họ. Nó đã đợi đủ lâu rồi. Họ ngồi lộn xộn trên bãi cỏ, vai va vào nhau và chân quấn lấy nhau, cẩn thận đặt chiếc bánh lựu giữa họ. Wonwoo dựa lưng vào thân cây và ăn miếng đầu tiên. Anh ấy ậm ừ cảm kích và đưa tay ra để đút cho Mingyu ăn một miếng.

Mingyu biết rằng chiếc bánh rất ngon, mặc dù cậu không thể nói chính xác nó có vị gì. Cậu chưa bao giờ ăn lựu, và bộ não của cậu không biết chúng sẽ có mùi vị như thế nào trong một chiếc bánh. Nó có mùi vị thoáng qua thôi, nhưng nó vẫn khá ngon.

"Vậy," Wonwoo bắt đầu, sau khi ăn hết miếng đầu tiên và bắt đầu cuộc tấn công của mình vào miếng thứ hai. "Anh do thám một cái gì đó." anh nói và Mingyu vểnh lên. "Màu của nó là màu cam."

"Mũ của Heechul." Mingyu nói trong tích tắc. "Anh thực sự nghĩ rằng em sẽ không nhận thấy nó đấy à?"

Wonwoo nhún vai. "Anh chỉ đang khởi động thôi." anh nói như một cái cớ.

"Chà, em cũng do thám một cái gì đó." Mingyu tiếp tục, cúi người cắn miếng bánh Wonwoo đang cầm trên tay. "Màu của nó là màu trắng."

Wonwoo nhìn quanh. Mingyu thấy anh ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ đang tự hỏi không biết Mingyu có phải đang lén lút chọn những đám mây lần nữa không. Mingyu cố giấu nụ cười khi nhai miếng bánh. Có lẽ cậu đã đánh lừa được Wonwoo ngay từ vòng đầu tiên rồi.

Trước sự thất vọng của cậu, Wonwoo lại nhìn xuống. "Có phải là váy của Eunji không?" anh hỏi.

"Không." Mingyu nhếch mép.

"Con cún của Jaemin?" Wonwoo hỏi lại.

Con cún đang lăn lộn trong bùn sao? "Anh xem giờ nó có phải màu trắng không?" Mingyu cười khẩy.

Wonwoo cười khúc khích và lắc đầu. Anh tiếp tục nhìn xung quanh. Mingyu quan sát anh khi ánh mắt anh nhảy múa qua các quầy hàng và mọi người. Anh quan sát họ với đôi mắt bình tĩnh, thoải mái. Mingyu có thể ngắm nhìn vào anh bao lâu tùy thích, và vì lý do nào đó, Wonwoo không bao giờ thắc mắc về điều đó. Thật kỳ lạ.

Wonwoo có một đôi mắt đẹp. Chúng hẹp và có màu nâu sẫm, ẩn chứa một chiều sâu mà Mingyu gần như sợ hãi khi khám phá. Bây giờ trông anh ấy thật hạnh phúc, mãn nguyện. Ánh mắt anh nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng Mingyu biết rằng chúng không phải lúc nào cũng như vậy. Cậu không nhớ là khi nào, nhưng cậu đã nhìn thấy đôi mắt đó khi chúng sợ hãi và đẫm nước mắt, đề phòng và đầy tính toán. Chỉ khi đó chúng mới phản ánh được chiều sâu thực sự vô hạn của mình. Mặc dù thật hấp dẫn khi được nhìn vào mắt anh lúc đó, nhưng Mingyu hy vọng cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy chúng như vậy một lần nào nữa.

Hiện giờ, ánh mắt của Wonwoo đang đổ dồn vào một đàn chim bồ câu trên nóc tiệm bánh.

"Có phải con chim đó không? Nó có màu trắng tinh luôn kìa" anh ấy chỉ vào đó.

Mingyu thở dài. "Đúng rồi." cậu nói.

"Tại sao lại là một con chim vậy? Nó có thể bay đi bất cứ lúc nào trước khi anh kịp đoán ra". Wonwoo tò mò nhìn cậu.

"Bởi vì đó là anh mà, anh không biết sao. Anh là một chú chim nhỏ." Mingyu thản nhiên nói.

Vì lý do nào đó, Wonwoo cũng không thắc mắc gì thêm. Anh chỉ mỉm cười và ngả đầu vào vai Mingyu. "Anh đâu có biết bay." anh nói.

"Vậy anh có muốn bay đi không?"

Wonwoo không trả lời. Anh tựa đầu vào vai Mingyu và đan hai bàn tay của họ lại với nhau. Mingyu không biết phải hiểu hành động đó như thế nào. Cậu chỉ nắm tay Wonwoo, sẵn sàng giữ anh lại, hoặc cho anh một lực đẩy cần thiết để anh có thể bay đi. Cho dù Wonwoo chọn cái gì, Mingyu cảm thấy mình có khả năng cho anh bất cứ điều gì anh muốn.

Cậu đang chuẩn bị bảo Wonwoo tiếp tục trò chơi của họ, thì đột nhiên mặt trời dường như ngày càng lớn hơn. Cảm giác như nó đang tiến gần và chiếu sáng mọi thứ đến mức làm cho mọi vật trở nên trắng lóa. Nó không đốt cháy, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và chặn đứng các giác quan của Mingyu, cho đến khi cậu không thể cảm nhận được làn gió nhẹ bên dưới cây cam, cho đến khi cậu mất dấu Wonwoo. Mọi thứ trở nên trắng xóa, cho đến khi thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được là bàn tay của Wonwoo trong tay mình.

"Anh đang do thám một cái gì đó. Nó đang tiến về phía chúng ta một cách nhanh chóng ". cậu nghe thấy Wonwoo cười khúc khích ở đằng xa.

"Là em đây, đồ ngốc! Cuối cùng thì em cũng xong việc ở chỗ mấy con lừa ". cậu cũng nghe thấy Minghao.

"Đây, ăn bánh đi. Nó được đặt làm riêng đấy." Wonwoo nói với Minghao.

"Wonwoo, cảm ơn nhiều nhé. Em đang chết đói rồi đây." Minghao nói.

Mingyu không thể nghe thấy gì sau đó, nhưng cậu chắc chắn rằng họ vẫn tiếp tục nói chuyện, đùa giỡn và cười cùng nhau.

~~~

Khi Mingyu tỉnh dậy, cậu thấy một tia nắng đang chiếu thẳng vào mắt mình, và má cậu đang phát đau vì cười quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro