Chapter 5: : Pourquoi je pleure?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm giống như một phép màu kỳ diệu trong khi Mingyu ngủ say, lẽ ra cậu phải biết rằng nếu không có bất cứ thứ gì ngăn cản, ánh nắng ban mai sẽ chói thẳng vào mắt cậu. Cậu chớp mắt mở ra và thấy mình đang nằm nghiêng, hướng về phía bên giường của Wonwoo.

Người kia vẫn ngủ say. Anh nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên, nhưng cảm giác như thể anh không hề di chuyển một chút nào khỏi vị trí của mình vậy. Khuôn mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, không có dấu hiệu nào làm mất đi những đường nét sắc sảo của anh. Wonwoo khi ngủ không khác gì so với khi anh còn thức, cái cách mà biểu cảm của anh chân thật như thế nào. Nếu không tính đến đôi môi đang khẽ thở ra, Mingyu có cảm giác như đang nhìn vào một bức tượng vậy.

Có những hạt bụi li ti bay lơ lửng trên đầu anh, tạo thành một đường mờ về phía cửa sổ nơi tia nắng chiếu vào. Cả căn phòng trông khác hẳn vào buổi sáng. Nó trông không còn kỳ diệu nữa, nó chỉ là một căn phòng với một chiếc giường lớn thoải mái, nơi mà Mingyu đã ngủ say như một đứa trẻ.

Cậu đã cảm thấy rất nhẹ nhàng vào ngày hôm trước... Cậu đã được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt cả đêm, cậu thấy phấn khích ngay cả với những chi tiết nhỏ nhất. Bây giờ khi nghĩ lại, một số điều cậu nói cực kỳ đáng xấu hổ. Cậu đã nghĩ cái gì vậy chứ?

Cậu không hối hận khi đến đây, đó là điều chắc chắn. Cậu sẽ không bao giờ muốn quên đi những điều mà cậu đã khám phá ra về cái người mà luôn bị mọi người gọi là tên phù thủy kỳ lạ. Là người duy nhất có thể nhìn thấy màu sắc thực sự của anh, cậu cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải cẩn thận lưu giữ nó trong ký ức của mình.

Nhưng...những điều cậu đã nói và đã làm...Cậu đã nghiêm túc đe dọa sẽ đút cho Wonwoo ăn nếu anh ấy không ăn hết đấy à? Cậu thực sự đã dành hàng giờ chỉ để ôm những chiếc gối êm ái và nói về những chú mèo sao? Mingyu đang nghĩ gì vậy?

Mingyu rên rỉ thành tiếng và vùi đầu vào tay vì cảm giác xấu hổ. Cậu đúng thật là ngốc nghếch. Có lẽ cậu đã gạt đi được nỗi sợ hãi của mình về Wonwoo, nhưng cậu không cần phải làm cho bản thân trở nên ngớ ngẩn như vậy chứ.

Wonwoo cựa quậy khi nghe thấy Mingyu rên rỉ. Đôi mắt anh khẽ rung lên và mở ra trước khi Mingyu kịp nghĩ đến việc rời đi trước khi người kia tỉnh dậy. Đó có thể là cơ hội cuối cùng để cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước. Còn bây giờ thì đã quá muộn để làm bất cứ điều gì rồi.

"Cậu cảm thấy ổn chứ?" là điều đầu tiên thốt ra từ miệng Wonwoo khi anh nhìn thấy Mingyu.

Giọng anh vào buổi sáng thậm chí còn trầm thấp hơn bình thường. Tóc anh bị rối tung bởi chiếc gối bên dưới và đôi mắt anh gần như không mở ra được, nhưng anh vẫn đang hỏi Mingyu rằng cậu cảm thấy thế nào.

Thời điểm đó Mingyu đã biết rằng, ngay cả khi cậu có lựa chọn rời đi trước khi người kia thức dậy mà không nói lời tạm biệt, cậu cũng sẽ không làm điều đó.

"Em không sao." Mingyu trả lời, giọng cũng khàn khàn. "Buổi sáng tốt lành." Cậu mỉm cười một chút.

Wonwoo chớp mắt vài cái, như thể anh cũng đang cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã xảy ra hôm qua là thật. "C-chào buổi sáng..." cuối cùng anh thì thầm, đảo mắt sang chỗ khác.

Nhưng lúc này anh đâu có chờ đợi một phản ứng quan trọng nào đâu chứ, Mingyu không biết tại sao anh lại cảm thấy cần phải tránh ánh mắt cậu như vậy. Còn rất nhiều điều cậu cần tìm hiểu về Wonwoo. Mingyu thậm chí còn chưa chạm được đến bề mặt nội tâm của anh vào đêm qua.

"Tối hôm qua..." cậu lại nghĩ về mọi thứ và rên rỉ.

"Chuyện gì vậy?" Wonwoo cau mày hỏi.

Mingyu không biết phải giải thích cho anh chuyện đã xảy ra với mình như thế nào, bởi vì chính cậu cũng không thể hiểu được. Làm sao cậu có thể nói rằng cậu cảm thấy ấm áp, an toàn và hạnh phúc mà không làm cho nó nghe như một điều gì đó quá tốt đẹp chứ? Cậu chỉ rên rỉ một lần nữa và ngồi dậy, tấm chăn nằm gọn trong lòng cậu.

"Nghe này... em thực sự không biết phải nói chuyện này như thế nào nhưng..." cậu bắt đầu sờ soạng tấm chăn. "Em đã không...thực sự... là chính bản thân mình?" cậu cố gắng giải thích.

"Cậu không phải là chính mình á?" Wonwoo bối rối hỏi.

"Ý em là... em đã nói một vài điều..." Mingyu thì thầm, cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Một vài điều mà em thực sự không nên nói."

Có một tia cảm xúc lóe lên trên gương mặt Wonwoo, trước khi anh lại trở nên thờ ơ một lần nữa.

"Vậy là những điều cậu đã nói không phải sự thật ..." anh lên tiếng, không thể giấu nổi nỗi buồn trong giọng nói của mình.

"Không!" Mingyu bật dậy khi nhận ra chuyện này sẽ đi đến đâu. "Không, không, không, ý em là mọi thứ về việc anh là một thiên tài, a-và lời xin lỗi của em và chuyện con mèo của anh ngầu như thế nào!" cậu giải thích một cách lộn xộn. "V-và về việc em muốn anh ăn uống đầy đủ ra sao..." cậu nói thêm, cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ.

Wonwoo cứ nhìn cậu như thể không hiểu nổi cậu đang nói gì. Mingyu hít một hơi thật sâu và quyết định không bân tâm đến lòng tự trọng của mình nữa nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể giải thích rõ được ý định của mình.

"Em đã không hành động... nam tính như bình thường em vẫn làm." Cậu nói, nhìn lên trần nhà.

"Nam tính?" Wonwoo tròn mắt ngờ vực.

"Anh biết đấy... về việc cố cho anh ăn súp... a-và tự phun nước vào mặt mình... Chúa ơi, tại sao em lại làm vậy chứ?" Mingyu rên rỉ và lại vùi mặt vào tay cậu.

"Ồ ..." Wonwoo nói, cuối cùng anh cũng nhận ra. "Ồ." anh lặp lại, lần này với một nụ cười nhỏ trên môi.

"Ừ... vậy đó. Em xin lỗi, em thực sự không biết cái gì đã ảnh hưởng đến em nữa. Em hứa là bình thường em hàng động trưởng thành hơn nhiều lắm." Mingyu thì thầm, không dám nhìn vào mặt người kia. Wonwoo cười khúc khích. Anh chuyển từ việc tự vệ bằng biểu cảm thờ ơ thường ngày thành bật cười công khai trước sự bối rối mà Mingyu đang cảm thấy. Mingyu nhanh chóng hạ tay xuống nhìn anh, và chắc chắn rồi, Wonwoo đang nở ra nụ cười rộng nhất mà Mingyu từng thấy từ anh.

"Đừng có vui vẻ như vậy khi em đang đau khổ ở đây chứ." Mingyu rên rỉ, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràng cười khác.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Wonwoo nói trước vẻ mặt cáu kỉnh của Mingyu. "Tôi không nghĩ là ... Ừm cậu không hối tiếc bất cứ điều gì khác sao?" anh hỏi một cách hy vọng.

Mingyu nhanh chóng tỉnh táo trước câu hỏi. Cậu đã thực sự hành động liều lĩnh vào đêm qua. Nếu Minghao biết cậu đã làm gì... Nếu cha cậu phát hiện ra... Hậu quả sẽ rất nặng nề nếu ai đó phát hiện ra rằng cậu không chỉ sẵn sàng đến nhà Wonwoo mà còn qua đêm ở đó. Cậu sẽ không bao giờ có thể giải thích những gì cậu đã biết về Wonwoo, không phải với gia đình cậu và chắc chắn là không với bạn bè của cậu. Vì vậy, thực tế là, chẳng có gì tích cực thu được từ cuộc phiêu lưu này của cậu cả.

Ngoại trừ thực tế là vẫn có. Có rất nhiều điều tích cực mà cậu đã khám phá ra chỉ sau một đêm rời khỏi ngôi làng. Cậu đã đưa thức ăn cho Wonwoo, giống như lương tâm cậu luôn mong mỏi, cậu đã trò chuyện với anh, cậu đã không còn sợ hãi nữa mà bắt đầu tò mò về những điều cậu có thể tìm hiểu thêm về anh. Mỗi khía cạnh nhỏ trong con người thật của Wonwoo mà cậu đã nhìn thấy đều khiến cậu cảm thấy khao khát muốn được biết thêm nhiều hơn. Không đời nào cậu lại hối hận về chuyện đó cả.

"Em thực sự rất vui vì đã đến đây ngày hôm qua." cuối cùng cậu lên tiếng. "Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn của em."

"Cậu dũng cảm thật đấy." Wonwoo bỗng nhiên nói, và Mingyu lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

"Không, không có đâu-"

"Từ quan điểm của tôi, cậu đã làm một điều rất dũng cảm chỉ vì tôi. Cảm ơn cậu." Wonwoo chân thành nói.

Mingyu không biết phả trả lời anh như thế nào. Đó chính xác là lời xác nhận mà cậu cần nghe để chắc chắn rằng mình đã lựa chọn đúng.

"Vẫn còn sớm." Wonwoo tiếp tục, như thể anh đã không làm tim Mingyu đập nhanh hơn vì tự hào về bản thân vậy.

Wonwoo ngồi dậy và ghé sát vào cửa sổ để nhìn ra sân sau bên ngoài. "Cậu có muốn cho bọn nhỏ ăn với tôi không?" anh hỏi Mingyu.

Đôi mắt của Mingyu lại dán vào anh, rõ ràng là vô cùng thích thú. Cậu lại đang dại dột và liều lĩnh một lần nữa đấy, chàng trai trẻ, giọng nói bên trong cậu cất lên. Một phần trong con người cậu biết rằng đã đến lúc phải về nhà. Cậu đã tận hưởng đủ niềm vui ở đây, cậu đã thoát ra khỏi vùng an toàn của mình rồi. Đã đến lúc trở về thế giới thực đi thôi.

"Con nai mà em làm bị thương vẫn ở đây chứ?" thay vào đó cậu nhận thấy mình đang hỏi.

"Ừm. Đứa nhóc tội nghiệp đã bị nhiễm trùng, mặc dù tôi đã dùng tất cả rượu để rửa vết thương cho nó". Wonwoo buồn bã nói. "Nhưng giờ thì nó đã khá hơn rồi, nó sẽ ở đây một thời gian."

Wonwoo chưa bao giờ bày tỏ nỗi buồn rõ ràng về bất cứ điều gì trước đây. Anh luôn bình tĩnh, hay mỉm cười với bất cứ điều gì Mingyu nói với anh, sẵn sàng sử dụng chiếc mặt nạ thờ ơ của mình bất cứ lúc nào. Rõ ràng là tình cảm Wonwoo dành cho động vật nhiều hơn so với con người rất nhiều.

Mingyu muốn xem anh sẽ tương tác với chúng như thế nào.

"Em sẽ giúp anh cho chúng nó ăn." – cậu nói, dứt khoát ném chiếc chăn ra khỏi người mình.

"Tuyệt quá." Wonwoo nhảy khỏi giường. Ngay cả niềm hạnh phúc trong giọng nói của anh cũng rõ ràng hơn trước. "Tôi...uhh bình thường không ăn sáng hay gì đâu." anh bẽn lẽn nói khi xỏ dép. "Tôi hy vọng cậu không phiền."

"Em không phiền." Mingyu trấn an anh. "Nhưng việc cho bản thân ăn cũng quan trọng không kém việc cho mấy đứa nhóc ăn đó." Cậu chỉ ra.

Wonwoo nhăn mũi, rõ ràng là không đồng ý. "Giờ thì cho chúng ăn trước đã." anh nói và bước ra khỏi phòng.

Mingyu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối trước khi theo anh vào phòng khách. Wonwoo đang mang một đôi giày từ chiếc mắc áo trên cây. Anh đeo chúng khi đang đứng mà không cần bám vào bất cứ thứ gì cả. Mingyu nhận thấy rằng anh có khả năng giữ thăng bằng khá tốt.

Cậu cầm lấy đôi giày của mình và ngồi xuống chiếc ghế dài để đeo vào. Wonwoo vào bếp, mở ngăn tủ lần trước và lấy những lát thịt khô ra.

"Anh đã bao giờ nghĩ về việc ăn mấy đồ đó chưa?" Mingyu không thể không hỏi.

"Tôi thực sự không thích thịt khô cho lắm." Wonwoo nhún vai.

Sau đó, anh mở một trong những cánh cửa mà Mingyu chưa từng đi qua trước đây. Cậu nhanh chóng chạy đến bên Wonwoo để xem nó dẫn đến đâu.

Căn phòng mà cánh cửa dẫn họ đến được sơn màu xanh lam. Không chỉ là bất kỳ màu xanh xám hay màu xanh dịu nhẹ nào, nó được sơn bằng màu sắc rực rỡ của biển. Những điều bất ngờ mà ngôi nhà này ẩn giấu dường như không chỉ dừng lại ở phòng khách.

"Ừ thì, tôi đã hứa là sẽ cho cậu xem phòng tắm." Wonwoo dựa lưng vào tường nói.

Phòng tắm sao? Mingyu không nghĩ nhà cậu có một căn phòng như vậy. Căn phòng duy nhất có chức năng gần giống là phòng chứa đồ bên cạnh phòng của cha mẹ cậu, nơi mẹ cậu cất giữ tất cả chổi, quần áo bẩn, xô nước và những thứ khác. Trong khi phòng tắm ở đây có thêm hai cái bát với các đường ống, và một cái ngăn kéo rất lớn. Trên các ngăn kéo, có một vài xô nước và một cái chổi. Có một tấm gương trên bức tường đối diện, hơi bẩn và mờ mịt.

Cái thứ trông-giống-cái-bát đầu tiên được lắp đặt sát vào tường, nó có hình trụ hơn một chút so với bồn rửa trong phòng khách. Các cạnh của nó nhẵn và dày, và đường ống được nối với nó dẫn ra bên ngoài cũng dày hơn nhiều. Mingyu đưa tay ra để cảm nhận bề mặt của nó.

"Cậu có thể không muốn chạm vào nó đâu." Wonwoo nói từ chỗ của mình.

"Sao vậy ? Có chuyện gì?" Mingyu hỏi.

"Chà... nói một cách đơn giản thì..." Wonwoo hắng giọng. "Nó là ống dẫn cho chất thải và nước tiểu đó mà."

Mingyu rụt tay lại như bị bỏng. "Gì? Cái này á?"

"Ừ. Có một cái thùng bên ngoài để chứa chúng. Mỗi khi nó đầy, tôi sẽ đổ nó theo đường xả của ngôi làng". Wonwoo giải thích. "Và cái này," anh chỉ vào đồ vật kia, "là một cái bồn tắm tự thoát nước."

Điều đó khá dễ hiểu. Có một cái nắp đậy để che đường ống dẫn ra bên ngoài, Mingyu cho rằng có thể mở nó ra để nước tự thoát đi. Bồn tắm trông giống như cái ở đằng sau nhà Mingyu. Cậu nhớ lại về việc mỗi mùa đông khi cậu phải tắm ở ngoài trời lạnh giá. Cậu thực sự có thể sử dụng một chiếc bồn tắm trong nhà mình như vậy. Cậu sẽ ít bị ốm vặt hơn rất nhiều so với khi còn nhỏ. Wonwoo đã xây ngôi nhà của mình để khi trời lạnh có thể càng ít ra ngoài càng tốt.

"Và anh đã tự làm tất cả những thứ này?" Mingyu hỏi một cách đầy ấn tượng.

"Ừ. Tôi thực sự ghét nước. Tôi muốn kiểm soát nó càng nhiều càng tốt". Wonwoo nói.

"Anh ghét-?" Mingyu nhướng mày. "Anh biết gì không, quên đi, em đã không còn ngạc nhiên với bất cứ điều gì anh nói vào lúc này nữa rồi."

"Tốt." Wonwoo mỉm cười. "Nếu cậu mở ngăn kéo đầu tiên, tôi có để hạt cho mấy con sóc trong đó."

Mingyu đã làm như anh bảo, cảm giác như một đứa trẻ đang rình mò ở một phần của ngôi nhà mà cậu không được phép. Túi hạt ở ngay trước mặt cậu, rõ ràng là thứ duy nhất từ ​​ngăn kéo đó thường xuyên được sử dụng. Cậu kéo chiếc túi nhỏ và đưa cho Wonwoo xem để xác nhận. Wonwoo gật đầu và họ cùng nhau rời khỏi phòng tắm.

Họ lại đi qua phòng ngủ của Wonwoo để ra sân sau. Mặc dù Mingyu biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng cậu thấy rằng mình vẫn chưa sẵn sàng chút nào khi thấy ba con mèo hoang đã trưởng thành lao về phía họ và kêu meo meo ầm ĩ.

"Woah." Mingyu khẽ khàng bước ra sau Wonwoo. "Mấy đứa này trông chẳng giống bị bệnh chút nào."

Wonwoo cúi xuống và bắt đầu vuốt ve chúng một cách thản nhiên, như thể chúng không thể cào mắt anh ra bất cứ lúc nào chúng muốn. "Chà, nhóc này mới bị đầu độc một tuần trước." anh lướt những ngón tay của mình qua bộ lông của một con mèo xám với chiếc đuôi thật dày. "Nhưng tôi nghĩ hai đứa kia thích ở đây đến nỗi chúng không thèm đi, ngay cả khi chúng đã khỏe mạnh."

"Anh nghe có vẻ không phiền chút nào nhỉ." Mingyu nhận thấy.

Wonwoo cười đắc ý và nhìn xuống đất. "Có lẽ là do tôi đã cố gắng hết sức để khiến chúng muốn ở lại chăng." anh thừa nhận. "Con này là Barachiel, con này là Eremiel, và con bị đầu độc là Anpiel." anh giới thiệu những con mèo.

"Anpiel? Thiên thần bảo vệ loài chim sao? " Mingyu bật cười.

"Đúng vậy." Wonwoo gật đầu.

Tất nhiên Wonwoo sẽ đặt tên cho con mèo bị nhiễm độc của mình theo tên của thiên thần bảo vệ loài chim. Tất nhiên rồi.

Wonwoo lại đứng dậy và cho thịt vào bát, ba con mèo không thèm để ý đến họ nữa và bắt đầu ăn.

"Nào. Vì cậu cao hơn nên cậu có thể đổ hạt vào mấy cái chậu kia không? " Wonwoo chỉ tay vào cành cây, nơi treo một cái chậu nhỏ.

Mingyu không phải cố gắng quá nhiều để chạm được vào cành cây đó. Cậu bắt đầu đổ đầy hạt vào chậu một cách từ từ, và trong sự vui mừng của cậu, năm con sóc nhỏ lấp ló xuất hiện giữa những chiếc lá. Mingyu ngạc nhiên thốt lên khi chúng bắt đầu tiến lại gần hơn để nhặt những hạt ngay cả giữa các ngón tay của cậu.

"Chúng không sợ sao?" cậu thì thầm về hướng của Wonwoo vì sợ làm chúng chạy mất.

"Tôi không biết. Có lẽ chúng đã quen với việc tôi cho chúng ăn hàng ngày rồi ". Wonwoo nói từ xa.

Anh bước đến một chiếc tủ kim loại đặt dựa vào bức tường bên ngoài của phòng ngủ. Anh đang lôi ra một cuộn rau xanh, cùng với một túi hạt giống khác. Mingyu cẩn thận kéo tay cậu khỏi lũ sóc và đi đến tham gia cùng anh.

"Mấy cái này là dành cho đại bàng và cú," anh giải thích khi Mingyu tiến lại gần hơn, "và đây là cho Bartholomew." anh đưa cuộn lá cho Mingyu cầm.

"Ai vậy?" Mingyu trợn mắt hỏi.

"Con nai của cậu đấy. Thằng nhóc đã ở đây quá lâu rồi, nó cũng cần một cái tên chứ." Wonwoo kiên nhẫn giải thích.

"Và anh đặt tên cho nó là Bartlo ... Barthom ... Barlth- Em thậm chí còn không thể phát âm được nó nữa!" cậu nói.

"Bartholomew." Wonwoo phát âm tên nó một cách dễ dàng. "Cậu có thể gọi nó là Mew."

Mingyu chớp mắt nhìn anh. "Vậy anh nghĩ rằng Anpiel sẽ là tên riêng của một con mèo và Mew là cái tên hoàn hảo cho một con nai sao?"

"Cậu vẫn còn ngạc nhiên đấy à?" Wonwoo nhướng mày thích thú.

Mingyu cười khẩy. Không, cậu thực sự không nên ngạc nhiên nữa mới phải. "Thôi đưa rau cho em đi." Cậu nói.

"Đây." Wonwoo ném cho cậu cuộn rau. "Thằng bé thường ở sau cái cây đó."

Vì vậy, Mingyu đã đi gặp con nai là nguồn cơn cho tất cả những chuyện này. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào khi cho ăn con vật mà mình đã từng cố gắng giết. Wonwoo đã gọi Mew là con nai của cậu, điều đó có nghĩa là Mingyu phải có trách nhiệm với nó. Cậu cố gắng bước đi nhẹ nhàng hơn khi đến gần cái cây. Cậu không muốn làm nó sợ, không phải một lần nữa.

Như Wonwoo đã nói, con nai đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây. Nó đã trở nên lớn hơn kể từ lần cuối cùng Mingyu nhìn thấy nó. Nó có lẽ còn quá nhỏ khi họ gặp nhau lần đầu tiên trên hồ đó, nhưng bây giờ nó đã lớn lên một cách ổn định. Nó không giật mình khi nhìn thấy Mingyu, nhưng nó phòng thủ hơn một chút.

"Chào Mew." Mingyu khẽ cúi xuống bên cạnh con nai. "Tao đây, tên khốn đã làm chuyện này với mày." Cậu nói và đặt cuộn rau trên mặt đất ngay trước nó.

Mew bất động một lúc nhìn Mingyu, nhưng thằng nhóc có lẽ hơi đói rồi vì nó bắt đầu đánh hơi về phía đồ ăn và ngập ngừng quay sang ăn.

"Tao xin lỗi." Mingyu nói. "Tao không muốn làm mày bị thương đâu."

Con nai chỉ tiếp tục ăn, không bị quấy rầy bởi lời xin lỗi của cậu. Đôi mắt của Mingyu nhìn theo vết đỏ trên bàn chân sau của nó. Trông thật tệ, nhưng nếu Wonwoo nói rằng nó đã bị nhiễm trùng thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Ít nhất thì Mew cũng đang được chữa trị tốt. Nếu có ai đó trên hành tinh này có thể chăm sóc tốt cho nó thì đó chính là Wonwoo.

"Mày đúng là một con nai may mắn, phải không Mew?" Mingyu bắt đầu trò chuyện với con nai. Nếu có ai hỏi, thì phải, cuối cùng thì cậu cũng đã phát điên rồi. "Nếu ngày hôm đó tao không bắn trượt thì cả hai chúng ta sẽ không ở đây lúc này đâu nhỉ."

Mingyu nghe thấy tiếng chim đại bàng gần đó, và cậu nghĩ về những mũi tên mà Wonwoo đã tặng cho cậu. Chúng có chất lượng tốt hơn nhiều so với những cái trước của cậu. Nếu bây giờ cậu và Mew ở cùng một địa điểm cũ trên hồ, giống như hôm đó, lần này Mingyu sẽ không bắn trượt nữa.

"Thật là con nai may mắn." Mingyu lặp lại với con vật, nó vẫn đang bận rộn nhai đồ ăn. "Nếu một ngày nào đó tao mang cho mày đồ ăn của tao, mày có phiền chia sẻ điều may mắn đó không?" cậu hỏi.

"Cậu định mang theo bao nhiêu đồ ăn vào ngôi nhà này thế?" Wonwoo xuất hiện sau lưng cậu.

"Nhiều như nó đang cần thôi." Mingyu đáp ngay lập tức.

Wonwoo quỳ xuống bên cạnh và xoa đầu Mew. "Nhóc này không cần thêm thức ăn nữa đâu, nó đã mập lên nhiều lắm rồi." anh nói.

"Chắc chắn là lớn hơn so với lần cuối cùng mà em nhìn thấy nó." Mingyu đồng ý.

"Ngay cả khi trải qua tất cả những chuyện đó, nó chưa bao giờ thấy chán ăn dù chỉ một ngày cả". Wonwoo giả vờ bực tức nói.

"Nó là con nai của em mà." Mingyu tự hào nói. "Thằng nhóc chắc chắn không thừa hưởng điều đó từ anh đâu." Cậu hất mặt về phía Wonwoo.

Wonwoo cười khúc khích. Anh thậm chí còn không thèm phủ nhận điều đó.

"Thử nựng nó đi." Anh thúc giục Mingyu.

"Anh có chắc không?"

"Thằng nhóc quen chuyện đó rồi, lúc nào tôi cũng ôm ấp với vuốt ve nó mà." Wonwoo nói. Mingyu nhướng mày nhìn anh trước thông tin mới. Wonwoo trông chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả "Ý tôi là..." anh cố gắng giải thích bản thân.

"Không sao đâu." Mingyu nhìn xuống đất và mỉm cười. "Thằng nhóc xứng đáng được âu yếm sau tất cả những gì nó đã trải qua." Và có lẽ anh cũng vậy.

Mingyu từ từ đưa tay lên đặt cạnh tay Wonwoo trên đầu Mew. Con nai hơi nhúc nhích, không chắc chắn khi có người khác chạm vào nó, nhưng Wonwoo nhanh chóng trấn an nó. Mingyu nhẹ nhàng xoa đầu con nai và cậu cảm thấy hơi buồn cười khi nó chỉ đứng đó, không chạy trốn khỏi cậu.

Trước đây cậu chưa bao giờ chạm vào một con nai với ý định nào khác ngoài việc giết nó cả. Bộ lông của nó ngắn và hơi cứng, nhưng vẫn mỏng và mịn màng. Cậu cố gắng mở rộng cử động của mình và vuốt ve lưng nó, và nó dường như không bận tâm một chút nào. Nó chỉ tiếp tục ăn thức ăn của nó mà thôi.

"Cậu tốt với động vật nhỉ." Wonwoo vừa nói vừa quan sát cậu.

"Chắc chắn rồi, khi em không phải giết chúng." Mingyu chua chát nói. Cậu luôn nhắm chặt mắt khi thực hiện những phát bắn chí mạng, và cha cậu luôn la mắng cậu vì điều đó. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến ​​chính xác thứ mà cậu đã từng cố gắng giết chết, cậu cảm thấy như mình có thể sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa.

Mỗi khoảnh khắc cậu ở bên Wonwoo đều đánh thức những mặt khác nhau bên trong mà cậu thậm chí không biết chúng đang ở đó. Khi đến nhà anh vào đêm qua, cậu không hề biết rằng mình sẽ trở thành bạn thân với một con nai tên là Batrl... Balor... Mew. Nhưng giờ cậu đang ở đây, bên cạnh Wonwoo và chơi đùa với động vật hoang dã giống như thú cưng vậy.

Khoảnh khắc này thật yên bình, cho đến khi một giọng nói lớn giận dữ phá tan bầu không khí im lặng.

"Mingyu! Ông có ở đó không?!"

Cả Wonwoo và Mingyu đều giật mình kinh ngạc. Ai-

"Kim Mingyu!" giọng nói lại hét lên.

Mingyu tròn mắt nhìn Wonwoo. "Đó là... Đó là Minghao..." cậu thì thầm.

Wonwoo không có vẻ gì là ngạc nhiên. Khuôn mặt anh lại đanh lại, anh lại mang vẻ mặt bình tĩnh kỳ lạ như thường ngày. "Ra đằng trước thôi." anh nói và đứng dậy ngay lập tức. "Nhanh lên."

Mingyu vội vàng đuổi theo anh. Họ khóa cửa sân sau, đi qua phòng ngủ của Wonwoo, đồng thời nghe thấy giọng Minghao ngày càng to hơn, gần hơn.

Mingyu đang định nắm lấy áo khoác và sẵn sàng chào tạm biệt Wonwoo thì xung quanh vang lên một tiếng rắc và tiếng hét của Minghao đột ngột bị cắt đứt.

"Cái bẫy." Wonwoo giải thích trước vẻ mặt hoảng hốt của Mingyu. "Đừng lo, nó an toàn mà, nhớ không?"

"Mingyu!" Minghao gọi một lần nữa, giọng cậu ấy thậm chí còn giận dữ hơn trước.

Mingyu như đóng băng. Cậu không muốn bị phát hiện như vậy. Nhưng đồng thời, không đời nào cậu có thể nói dối được chuyện này, không phải khi Minghao đã bắt quả tang cậu đang ở đây.

Wonwoo là người di chuyển đầu tiên. Anh lấy con dao trong bếp và mở cửa trước để đối mặt với Minghao. Mingyu phải chạy theo sau anh.

Minghao đang nằm trên đất, cố gắng giãy giụa đôi chân để thoát khỏi cái bẫy, nhưng Mingyu biết điều đó là không thể.

"Cẩn thận." Wonwoo gọi. "Cậu có thể bị thương nếu làm như vậy đấy."

Mingyu biết rằng nếu cậu ở vị trí của Minghao, không biết gì về Wonwoo ngoài những lời đồn đại về một tên phù thủy độc ác, cậu sẽ hoàn toàn kinh hãi khi thấy anh tiến đến gần với một con dao trong khi đang bị trói trên mặt đất.

"Lùi lại!" Minghao hét lên. "Mingyu, cái quái gì thế này?" cậu ta sững sờ nói khi ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người Mingyu

"Tôi-tôi có thể giải thích." Mingyu cố gắng nói, nhưng Minghao đang quá tức giận.

"Giải thích cái gì hả đồ ngu này? Ông có biết mẹ ông đã lo lắng như thế nào khi tôi nói với bà ấy rằng ông đã không đến thăm tôi ngày hôm qua không? Ông thực sự có gan để nói dối bà ấy và đến đây đấy à?" cậu nói từ cuối cùng như thể đó là một lời nguyền hèn hạ vậy.

Wonwoo cúi xuống trước mặt cậu ấy để giải thoát cho cậu, nhưng Minghao đã nhanh chóng lùi lại.

"Sao anh dám chạm vào tôi!" Cậu ta gầm lên. "Thả tôi ra ngay!"

"Tôi đang cố đây..." Wonwoo nói nhỏ.

"Minghao, ông có nói với mẹ là tôi ở đây không?" Mingyu tuyệt vọng hỏi.

"Cái- Tất nhiên là không! Làm sao tôi có thể nói với bà ấy rằng con trai bà ấy đã phát điên và nó đang quanh quẩn với kẻ nguy hiểm nhất trong ngôi làng này chứ?" Minghao hét lên.

Wonwoo siết chặt con dao trong tay trước lời nói đó. Mingyu cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt vì anh. Sau tất cả mọi chuyện... Đây giống như là một cú tát mạnh của thực tế vào cậu. Đối với những người khác, Wonwoo vẫn là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ mà không một ai muốn đến gần.

"Minghao, anh ấy không-"

"Bảo anh ta thả con dao xuống!" Minghao lúc này đã không còn nghe thấy gì nữa.

"Tôi chỉ đang cố-" Wonwoo cố gắng giải thích.

"Mingyu, nhanh lên!" Minghao lại lùi về sau.

Wonwoo thở dài và đứng dậy. "Đây." anh đưa con dao cho Mingyu. "Cởi trói cho cậu ta và đi đi." anh nói khẽ.

"Em thực sự xin lỗi..." Mingyu xin lỗi từ tận đáy lòng.

"Không sao. Tôi đã quen với chuyện này rồi." Wonwoo nói rồi đi vào nhà, khóa trái cửa lại.

Minghao đang nhìn cuộc trao đổi của cậu với ánh mắt đầy lửa giận. "Ông có biết mình đang vướng vào chuyện ngu ngốc gì không thế?" cậu ta rít lên khi họ lại ở một mình.

Mingyu không nói gì khi cúi xuống cắt sợi dây thừng mỏng quanh chân Minghao.

"Ông đã nhiều lần được cảnh báo phải tránh xa anh ta ra rồi. Thế quái nào mà ông lại đến đây?" Minghao đứng dậy ngay khi cậu ấy được tự do khỏi cái bẫy.

Đây thực sự không phải là cách Mingyu muốn nói chuyện với Minghao lần đầu tiên sau trận chiến của họ. Cậu thả con dao của Wonwoo xuống đất để người kia nhặt sau đó và quay sang người anh em nuôi của mình.

"Ông đã nói gì với mẹ?" cậu chỉ đơn giản hỏi.

"Tôi ... tôi đã nói với bà ấy rằng ông có lẽ đang ở cùng bạn gái hay gì đó!" Minghao bực tức nói.

Mingyu rên rỉ. Trong tất cả những lý do mà cậu ấy có thể nghĩ ra...

"Chuyện này đúng thật là điên rồ, Mingyu à! Nói với tôi là ông đã không dành trọn một đêm với anh ta đi." Minghao thô bạo kéo cánh tay cậu.

"Tôi đã làm thế." Thay vào đó Mingyu nói.

Minghao bực bội rên lên một tiếng và bắt đầu kéo Mingyu quay lại khu rừng.

"Rồi ông sẽ hối hận về chuyện này thôi Mingyu. Không phải lúc nào tôi cũng có ở đó để cứu cái bản mặt ngu ngốc của ông khỏi mớ bòng bong mà ông đang tự chuốc lấy đâu." cậu ta lầm bầm khi họ bước đi, càng lúc càng xa dần sự thoải mái của ngôi nhà Wonwoo.

Minghao đang loạng choạng bước chệch ra khỏi con đường trong lúc vội vã chạy đi. Mingyu đã nhìn thấy cách cậu ta đang nghiền nát một vài cái cây được cắt tỉa cẩn thận trên đường mà không thèm liếc nhìn lại lần nào, nhưng cậu không thể tự mình lên tiếng để khiến cậu ta dừng lại. Minghao sẽ chỉ nhìn cậu như thể cậu đang mất trí thôi. Ai còn đi quan tâm đến mấy cây hoa dại vào lúc này nữa cơ chứ?

Họ trải qua quãng đường còn lại trong sự im lặng đầy tính toán. Chỉ đến khi họ đến trước làng, Minghao mới thả cánh tay cậu ra và quay lại nhìn cậu một cách nghiêm túc.

"Ông có gì muốn nói với tôi không?" cậu ấy nói.

Cậu ấy đang yêu cầu một lời xin lỗi. Đây là một cơ hội khác để Mingyu làm những gì cậu phải làm và hai người họ sẽ trở lại bình thường, quên đi mọi thứ đã từng xảy ra. Nếu bây giờ cậu xin lỗi, cậu biết Minghao sẽ tha thứ cho cậu và họ sẽ trở lại như xưa. Minghao quan tâm đến cậu, rõ ràng là cậu ấy đã rất lo lắng. Ngay cả khi họ có cãi nhau, cậu ấy vẫn đến để bảo vệ cậu khi nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Và cậu ấy đã bao che cho cậu với mẹ cậu một lần nữa. Ngay cả khi họ không nói chuyện với nhau, Minghao vẫn là một người bạn đáng tin đến mức giữ bí mật cho cậu. Mingyu biết rằng Minghao đang cố gắng hết sức khi cho cậu một cơ hội khác để xin lỗi và thoát khỏi tình trạng mat họ đang mắc phải.

Và đây lại là một cơ hội khác mà Mingyu đã vứt bỏ.

"Cảm ơn vì ông đã không nói bất cứ điều gì với mẹ." cậu chỉ đơn giản nói.

Minghao nhìn cậu lâu hơn một chút, cho cậu thêm một cơ hội để nói tiếp. Khi cậu ấy nhận ra đó là tất cả những gì Mingyu sẽ nói, cậu ấy hậm hực và đột ngột quay lưng đi về làng.

Tôi xin lỗi. Sức lực của Mingyu đã cạn kiệt nhanh chóng. Tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng đi theo Minghao, không nói ra những lời mà cậu không thực sự muốn nói thành tiếng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Thật là mỉa mai làm sao khi nhìn thấy con đường dẫn qua ngôi chợ lại sôi động và tràn đầy năng lượng như trước. Mọi gian hàng đều được mở cửa, những con buôn đang hét to hết sức có thể để thu hút khách hàng. Minghao bước qua họ, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên để liếc mắt qua những người đang gọi mình. Mingyu cũng không ngẩng đầu lên, nhưng không phải vì tức giận. Cậu chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa tất cả những con người trong ngôi làng này, cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn. Lần đầu tiên, cậu muốn thoát ra khỏi khu chợ càng nhanh càng tốt.

Họ đang tiến đến quầy hàng vải, và Mingyu lúc này vô cùng sợ hãi. Cậu không có tâm trạng để nói chuyện với Kyulkyung, không phải sau vụ ồn ào ở khu rừng. Thật tệ khi Nayoung đã ở bên cô ấy suốt thời gian đó. Cô ấy trông tươm tất và tử tế hơn rất nhiều so với hầu hết bọn họ.

"Hao!" Kyulkyung chắc chắn phải gọi khi cô ấy nhìn thấy họ.

Cô ấy không thể đọc được bầu không khí giữa họ sao? Cô ấy phải cảm thấy buồn chán đến mức nào khi muốn nói chuyện với họ khi họ rõ ràng không phải đang rảnh rỗi đi dạo xung quanh chứ? Việc họ đi cách nhau hai bước lẽ ra đã đủ cho thấy có điều gì đó không ổn rồi chứ.

"Không phải bây giờ Kyung!" Minghao gọi lại và đơn giản tiếp tục bước đi.

Mingyu nhìn thấy Kyulkyung cau mày. "Anh ấy bị sao vậy?" thay vào đó cô ấy hỏi Mingyu.

Mingyu không muốn nói chuyện với Kyulkyung. Nhưng những cô gái còn lại sau lưng cô ấy thì thầm với nhau, một số lo lắng và một số tò mò. Nayoung đang nhìn cậu với sự kết hợp của cả hai, và Mingyu không thể giả vờ như không nhìn thấy cô ấy và tiếp tục bước đi được. Cậu thở dài thườn thượt và tiến lại quầy.

"Chào buổi sáng các quý cô." Cậu nói, giọng nói của cậu chứa đựng nỗi buồn và thất vọng đầy kịch tính.

"Chuyện gì đã xảy ra với hai người thế?" Kyulkyung hỏi ngay lập tức.

"Bọn anh đã có một cuộc chiến nhỏ..." Mingyu bĩu môi.

Các cô gái kinh ngạc thốt lên. Mingyu không thể trách họ. Cậu chưa bao giờ cãi nhau với Minghao như vậy trước đây.

"Ừ, có hơi tệ nhưng... bọn anh vẫn thân thiết như anh em thôi. Anh chắc chắn rằng bọn anh sẽ sớm giải quyết được vấn đề đó". cậu trấn an họ bằng một nụ cười buồn.

"Ồ, Mingyu..."

"Tội nghiệp anh ..."

"Đừng buồn nhé..."

Phản ứng đó chính xác là những gì Mingyu đang hướng tới.

"Nếu anh cần ai đó để nói chuyện..." Nayoung nói, nhưng Kyulkyung đã cắt lời cô ấy.

"Họ sẽ ổn thôi." cô nói cộc lốc. Cô ấy chắc hẳn đã liên kết các dữ kiện. Cuộc bùng nổ đột ngột trong rừng và giờ là một cuộc chiến dường như bất ngờ xuất hiện... Kyulkyung không hề ngu ngốc. Cô ấy có lẽ đã đoán chính xác họ đang cãi nhau về điều gì. "Chúng ta không nên tham gia vào chuyện không phải việc của chúng ta, các cô gái." cô ấy nói, nhìn Mingyu một cách chỉ trích.

Điều đó rõ ràng là nhằm vào cậu. Một lời cảnh báo khác để cậu tránh xa Wonwoo và những điều bất thường mà cậu đã làm. Mingyu sẽ phải nhận bao nhiêu trong số đó nữa trước khi chúng có thể xua đuổi cậu khỏi việc làm những gì cậu cho là đúng đây? Áp lực sẽ rất lớn và Mingyu chưa sẵn sàng cho điều đó.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm." Mingyu nói, hơi cúi đầu trước các cô gái. "Nếu có bất cứ thứ gì bọn anh có thể cần, anh sẽ cho mọi người biết."

Nói xong, cậu quay người đi về nhà. Cậu nhìn thấy Minghao ở cánh đồng đằng xa, đang tập trung tưới cây. Hành động của cậu thật máy móc và cứng nhắc, và cậu ấy thậm chí không nhận thấy Mingyu khi cậu đi về phía ngôi nhà.

Mingyu cầu nguyện rằng mẹ cậu cũng đang ở đâu đó trên cánh đồng chứ không phải ở nhà. Cậu cần một chút thời gian để làm bản thân bình tĩnh lại trước một cuộc chỉ trích khác về hành vi của mình.

Nhưng than ôi, ngay cả Chúa có lẽ cũng bỏ rơi cậu rồi. Mẹ cậu không may đang ở trong bếp, phân loại các ngăn tủ và dọn dẹp chúng. Mingyu cố gắng đi đến cầu thang một cách lặng lẽ. Có lẽ cậu có thể rút về phòng của mình mà không để mẹ cậu nhận ra.

Cậu chỉ đang cố đánh lừa bản thân thôi. Có khi nào mẹ cậu không nhận thấy sự xáo trộn nhỏ nhất trong nhà đâu chứ?

"Mingyu, con về rồi đấy à?" bà ấy gọi và ló đầu ra khỏi phòng.

Mingyu thở dài. "Con về rồi." cậu trả lời.

Mẹ cậu không ngay lập tức xuýt xoa với cậu bằng những câu hỏi như "con đã ở đâu vậy?", "Con đã làm gì cả đêm thế?", "Sao con dám nói dối mẹ?" mà Mingyu đã mong đợi. Bà chỉ thở dài và bắt đầu tháo tạp dề của mình ra.

"Mẹ có thể nói chuyện với con một chút không, con trai?" bà ấy hỏi.

"Con đoán vậy..." Mingyu hơi nghi ngờ về hành động này.

"Ngồi xuống đi." mẹ cậu chỉ tay về phía chiếc ghế dài và Mingyu ngồi xuống bên cạnh bà.

Hầu như không có bất kỳ cái gối nào trên chiếc ghế dài này. Thậm chí với một vài cái đang ở đây, thì chúng chỉ đơn giản là để trang trí và Mingyu bị cấm tiệt không được chạm vào chúng. Cậu không biết tại sao đến bây giờ cậu mới cảm thấy thất vọng vì điều này sau ngần ấy năm cậu đã ngồi trên cùng một chiếc ghế dài đó, nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy như vậy.

"Trước hết, con có sao không? Không bị thương gì chứ?" mẹ cậu hỏi, lau khô bàn tay ướt trên chiếc tạp dề mà bà đang cầm.

"Con ổn." Mingyu đáp.

"Tốt." bà ấy nói. "Con biết đấy... khi cha con bằng tuổi con bây giờ..." bà ấy bắt đầu và Mingyu rên rỉ.

Không phải lại là một trong những bài lên lớp của bà ấy một lần nữa đấy chứ. Cha cậu luôn là một hình mẫu về cách cư xử và hành động đúng mực, và Mingyu được kỳ vọng sẽ là một bản sao của ông.

"Đừng có ngắt lời ta, chàng trai." mẹ cậu hừ mạnh và đánh cậu bằng tạp dề. "Như ta đã nói, khi cha con ở độ tuổi của con, ông ấy đã trải qua một khoảng thời gian tạm ngừng tất cả những chuyến viếng thăm nhà thờ của mình lại." bà ấy nói.

Phải thừa nhận đó là chuyện mà Mingyu chưa từng nghe qua.

"Cha mẹ ông ấy không biết ông ấy bỏ đến nhà thờ mỗi tối thứ Năm. Họ biết ông ấy hết lòng vì Chúa, họ tin tưởng giao trọng trách cho ông. Nhưng có một khoảng thời gian ngắn ngủi khi ông ấy bằng tuổi con, ông ấy đã tìm thấy hứng thú với một thứ khác."

"Là gì ạ?" Mingyu không thể không hỏi.

"Mẹ chắc rằng con có thể đoán nó là gì." mẹ cậu mỉm cười đầy hiểu biết.

Mingyu thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Có phải đã thực sự có điều gì đó quan trọng hơn đối với cha cậu vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời ông ấy, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi không? Mingyu sẽ không bao giờ đoán ra được.

"Khi cha mẹ ông ấy phát hiện ra ông ấy đang làm gì, họ đã muốn trừng phạt ông ấy, gửi ông ấy trở lại nhà thờ hoặc thậm chí là tu viện. Nhưng thay vào đó, họ quyết định rằng không có ích gì khi nổi giận với cha con cả. Có một cách dễ dàng hơn nhiều để đối phó với tình huống này. Rốt cuộc thì, việc ông ấy muốn kết hôn với một cô gái đẹp ở độ tuổi đó là điều hoàn toàn tự nhiên". mẹ cậu giải thích.

Ồ. .

Đây có phải là do Minghao đã bịa ra với mẹ cậu một cái cớ về việc tại sao cậu lại bỏ đi cả đêm không. Bà ấy phải thực sự tin rằng cậu đã dành cả đêm qua với một cô gái, và bây giờ bà ấy đang cho cậu nghe bài lên lớp mà bà ấy nghĩ là phù hợp với hoàn cảnh này.

Mingyu cố ngăn lại tiếng rên rỉ khác. Cậu không cần phải biết rằng cha cậu cũng đã chạy theo con gái khi ông ở độ tuổi của mình. Bây giờ cậu không biết cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu và thành thật mà nói, nó tệ chẳng kém gì việc bị mắng vì nói dối và làm điều gì đó liều lĩnh.

"Điều mẹ đang cố nói Mingyu, đó là việc con muốn đáp ứng nhu cầu của cơ thể không có gì đáng xấu hổ cả. Con là con trai, cảm giác như thế này là điều tự nhiên thôi." mẹ cậu nói tiếp.

Đây có phải là thời điểm Mingyu chết vì bị hành xác không? Cậu chắc chắn đã hy vọng như vậy.

"Nhưng với tư cách là mẹ của con, mẹ phải dạy con rằng đây không phải là cách thích hợp để gặp gỡ các cô gái. Mẹ biết con đủ đẹp trai để có thể quyến rũ họ, nhưng đây không phải là cách cư xử lịch thiệp." bà nói một cách nghiêm khắc. "Cha của con cũng sẽ đồng ý với mẹ về điều này. Sau khi chúng ta kết hôn, ông ấy đã thừa nhận những gì ông ấy đã làm là sai trái và cầu xin Chúa tha thứ. Ông ấy đã chung thủy với ta trong suốt ngần ấy năm". bà ấy nói một cách tự hào. "Hôn nhân là một điều may mắn, mẹ không thể trách con vì đã cố gắng tìm một người phụ nữ để đồng hành lâu dài với con trong cuộc đời này. Mẹ chỉ có thể giúp con làm điều này theo cách đúng đắn hơn thôi. Vậy nên, nói cho mẹ nghe đi con trai. Có cô gái nào mà con thích trong ngôi làng này sao?" bà ấy hỏi với vẻ quan tâm thực sự.

Cuộc trò chuyện này không phải là điều mà Mingyu đã chuẩn bị trước. Cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng.

"Mẹ..." cậu cố gắng nói. "Con không nghĩ đây là chủ đề chúng ta nên..."

"Vớ vẩn!" bà ấy đáp lại ngay lập tức. "Mẹ muốn giúp con, cưng à. Mẹ là gia đình của con, nếu con không thể tâm sự với mẹ về những thứ như vậy, thì con sẽ nói chuyện với ai chứ? "

Mingyu phải thừa nhận rằng, mẹ cậu giống như một phước lành vậy. Nếu cuộc trò chuyện này diễn ra trong hoàn cảnh bình thường, mặc dù bản thân cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, Mingyu cũng sẽ rất biết ơn. Không có nhiều bậc cha mẹ ủng hộ sự lựa chọn của con cái họ trong việc kết hôn như vậy. Đây là cách mẹ cậu cho thấy bà ấy cởi mở và chấp nhận như thế nào, theo cách riêng của bà ấy.

Giá như đêm qua Mingyu đã thực sự ở bên một cô gái.

"Con rất cảm kích mẹ ạ, thật đấy nhưng mà..." Mingyu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó. "Nếu đó không phải là vấn đề lớn đối với cha và mẹ, thì con thực sự vẫn chưa muốn kết hôn?" cậu nói một cách không chắc chắn.

Mẹ cậu thở dài. Bà ấy không thích câu trả lời đó, không một chút nào. "Sẽ không đúng chút nào khi con cứ tiếp tục bí mật gặp gỡ các cô gái như vậy. Cứ nghĩ về danh dự của họ xem. Con không cảm thấy tội lỗi chút nào sao? Con không muốn cô gái của con có thể đi trên đường một cách tự hào với tư cách là người vợ chính thức của con sao?"

"Con..." Mingyu nói nhỏ. Cuộc trò chuyện này đã đi vào ngõ cụt. Cậu không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào nữa. Mẹ của cậu không hoàn toàn gây áp lực buộc cậu phải nói ra, nhưng bà ấy cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.

"Nghe này," bà ấy cuối cùng khoanh tay trước ngực và nói. "Chỉ cần nói cho mẹ một cái tên thôi. Mẹ sẽ không sắp xếp bất cứ chuyện gì đâu. Chỉ cần hứa với mẹ rằng con chỉ đang ở bên một cô gái và cho mẹ biết tên của cô ấy. Mẹ sẽ cho con thời gian để tìm hiểu và yêu đương nếu đây là điều trái tim con thực sự mong muốn". bà ấy nói và cắn môi.

Mingyu càng cảm thấy tội lỗi hơn. Mẹ cậu đang vượt qua giới hạn của chính mình. Lời đề nghị này vượt quá bất cứ điều gì Mingyu có thể tưởng tượng được trong đời. Người mẹ yêu quý của cậu thật nhân hậu, thật thấu hiểu. Bà ấy yêu cậu đến mức có thể dung túng cho cậu, ngay cả trong một chuyện trọng đại như hôn nhân. Mingyu cảm thấy thật khủng khiếp khi phản bội lại sự tin tưởng đó.

Cậu thoáng nghĩ đến ý định nói cho bà ấy biết sự thật. Trong số tất cả những người có thể có cơ hội thấu hiểu và lắng nghe những gì cậu nói, bà ấy có lẽ là người có khả năng nhất. Liệu bà ấy có thể gạt bỏ mọi thành kiến ​​đối với Wonwoo và để Mingyu giải thích những gì mà cậu đã thấy không?

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Bà ấy sẽ không. Không phải khi chuyện đó có nghĩa là chống lại mọi người trong làng và quan trọng hơn là chống lại cha cậu. Mọi hy vọng mà Mingyu nuôi dưỡng đã nhanh chóng chết đi như vậy. Nếu cậu muốn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện này với ít thiệt hại nhất có thể, cậu phải đưa ra được một cái tên.

"Ừm..." cậu ngập ngừng. Làm sao cậu có thể làm điều này với bất kỳ cô gái nào đây? "Đó là..." cậu thử lại lần nữa, những suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu trở nên rối rắm. Mẹ cậu đang háo hức chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt bà ấy dán vào cậu, thúc giục cậu. Mingyu lại thở dài. "Đó là... Nayoung." cuối cùng cậu nói.

"Im Nayoung? Con gái của Aesun sao? " mẹ cậu ngả người ra sau, khuôn mặt bà sáng bừng lên.

Mingyu gật đầu. Cô ấy là người con gái duy nhất mà cậu từng thích, cho dù hai người mới chỉ nói chuyện ngắn ngủi với nhau vài lần. Và cô ấy có lẽ cũng thích cậu, vì vậy cậu có lẽ sẽ không làm tổn thương cô ấy bằng cách nói với mẹ cậu rằng có một kiểu ràng buộc nào đó giữa họ.

"Ôi trời!" mẹ cậu mỉm cười mừng rỡ. "Cô bé khá xinh nhỉ! Và gia đình cô bé cũng tử tế nữa... Mingyu, con yêu, đó là một sự lựa chọn rất tốt!" bà vui vẻ nói.

"Cảm ơn mẹ, con đoán vậy..." Mingyu thì thầm.

"Đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ cục cưng." mẹ cậu hào hứng nói. "Mẹ rất tự hào về con." bà nói thêm và ôm cậu thật chặt.

Mingyu nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống cảm giác tội lỗi. Cậu không xứng đáng với điều này. "Nhưng mẹ ơi, chúng con thực sự rất muốn giữ bí mật chuyện này." Cậu nói. "Kể cả mẹ có hỏi chuyện cô ấy, cô ấy sẽ giả vờ là cô ấy không biết gì đâu ạ. Và mẹ cũng hứa với con rồi đó, mẹ không được nói chuyện này với bất kỳ ai đâu nhé." Mingyu nói một cách nghiêm túc.

"Mẹ hiểu rồi." mẹ cậu gật đầu. "Đừng lo, mẹ sẽ giữ kín miệng mà." bà ấy thực hiện một chuyển động như đang kéo khóa.

"Cảm ơn mẹ..." Mingyu thả mình trên chiếc ghế dài, cảm giác như có một sức nặng nào đó vừa được trút bỏ khỏi vai mình, nhưng một gánh nặng mới đã đến thay thế ngay lập tức.

"Ah, đúng là tin tức tốt lành." mẹ cậu bước ra khỏi chiếc ghế dài. "Con đã cho ta sức mạnh để tiếp tục công việc của mình, con yêu của mẹ." bà nói và Mingyu nở một nụ cười mệt mỏi.

Cậu ước mình luôn có thể làm cho mẹ cậu hạnh phúc như bây giờ. Cậu lại nói dối bà ấy một lần nữa, nhưng ít nhất bà vẫn cảm thấy tự hào về cậu.

"Giờ thì tiếp tục công việc của con đi! Mẹ sẽ tha thứ cho sự chậm trễ này của con một lần, nhưng cánh đồng sẽ không tự tưới nước được." bà ấy vỗ cậu để ra hiệu cho cậu đứng dậy.

"Minghao đang ở trên cánh đồng rồi sao ạ." Mingyu nói, dù sao cũng làm theo.

"Ừ, Mingyu, mẹ đã bảo thằng bé đến đó. Con có thể tham gia cùng nó ". mẹ cậu nói.

Mingyu nhăn mặt. Cậu có cảm giác Minghao sẽ không vui lắm nếu cậu ấy nhìn thấy cậu lúc này.

"Hai đứa vẫn còn giận nhau à?" mẹ cậu hỏi, tay chống lên eo.

Mingyu gật đầu.

"Được rồi. Vậy thì con đi cho động vật ăn đi. Nhưng đây là lần cuối cùng mẹ bỏ qua cho con đấy nhé, con có nghe không đó? Mau làm hòa với Hao đi, đừng để mẹ phải nhắc lại chuyện này." bà ấy mắng cậu.

"Cảm ơn mẹ." Mingyu nói, rồi lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của bà ấy. "vì tất cả ạ."

"Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi con trai." bà nói và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Và nếu đây là cách, thì hãy cứ như vậy."

Cho nên, Mingyu đã đi cho gia súc của gia đình ăn. Thật kỳ lạ khi mà một vài con trong số chúng đã được cậu cho ăn trong nhiều năm như vậy rồi, nhưng cậu chưa từng có ý định đặt tên cho bất cứ con vật nào cả.

~~~

Tối hôm đó, Mingyu lấy cớ để rời bàn ăn tối sớm. Không phải là cơm của mẹ cậu không ngon, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Chỉ là một cơn kiệt sức đột ngột ập đến trên người cậu, giống như một tấm chăn ướt ghim cậu xuống đất.

Cậu cho rằng đó là do những sự kiện của buổi sáng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn và có thể cơ thể cậu đã không thể theo kịp cảm xúc. Rất may, cha mẹ cậu đã không thắc mắc gì và họ đã để cậu lên lầu một cách yên bình.

Mingyu cảm thấy rùng mình khi bước lên cầu thang về phòng. Căn nhà của cậu không lạnh đến mức đó, giờ mới chỉ là tháng Mười thôi, và mặc dù cậu vẫn ổn vài giờ trước, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mọi thứ như đang đóng băng vậy. Cậu kéo thêm một chiếc chăn từ phòng để đồ bên cạnh phòng ngủ của cha mẹ mình và nhốt mình trong phòng.

Khi đã ở một mình, cậu nhanh chóng thay quần áo và quấn chăn nằm trên giường. Đầu cậu mơ hồ, và cậu cứ rùng mình suốt, ngay cả khi đã nằm dưới lớp chăn dày. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ đây không chỉ đơn thuần là do bị kiệt sức.

Sẽ thật tệ nếu cậu lên cơn sốt lúc này. Minghao sẽ không bao giờ để cậu yên nếu cậu bị ốm sau một đêm ở lại nhà Wonwoo. Cậu ta chắc chắc sẽ cho rằng phần nào đó là lỗi của Wonwoo và Mingyu sẽ không có cách nào để bảo vệ cho anh ấy. Bởi vì đã rất lâu rồi cậu không bị ốm, nếu trùng hợp cậu bị bệnh ngay lúc này thì sẽ quá là đáng nghi.

Điều đó không thay đổi sự thật rằng những cơn rung mình nhẹ ban đầu của cậu đang dần trở thành những trận run rẩy nghiêm trọng. Cậu đã nghĩ đến việc gọi mẹ để được giúp đỡ, nhưng nếu bà hỏi chi tiết, cậu biết rằng mình sẽ nhượng bộ và nói cho bà ấy biết toàn bộ sự thật, đó là điều mà cậu không có khả năng chịu đựng vào lúc này. Thời điểm của cơn sốt này thật khủng khiếp.

Mingyu rên rỉ và nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu cái đầu đang đập thình thịch. Sự thật là Wonwoo đã hỏi đi hỏi lại cậu rằng liệu cậu có cảm thấy ổn không, có bị chóng mặt hay sốt không. Anh ấy chắc chắn đã nhầm, bởi vì dù Mingyu bây giờ không bị chóng mặt, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vừa mới bị một tảng đá lăn qua người cậu vậy.

Cậu kẹp hai tay vào giữa hai đùi để tìm hơi ấm, mặc dù cậu biết rằng lúc này mình đã quá nóng rồi. Cậu cho rằng mình chỉ nên nằm như vậy cho đến khi cơn sốt này biến mất thôi. Đó là cách mà những cơn cảm sốt hoạt động, phải không? Chúng thường sẽ đến và đi rất nhanh chóng. Mingyu đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm lạnh run đến mức không thể ngủ được. Cậu chuẩn bị tinh thần để thức dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ và cơn sốt thực sự đã đỡ phần nào.

Cậu hy vọng mình đủ khỏe vào buổi sáng để có thể làm việc như bình thường và sẽ không có một ai biết cậu đã từng bị bệnh. Mingyu không biết điều gì đã gây ra nó, và mặc dù điều đó khiến cậu thấy sợ hãi một chút, nhưng cậu đã dồn hết tâm trí của mình để cố gắng ngủ và để nó trôi qua mà không làm ai phát hiện. Đó là điều tốt nhất cậu có thể hy vọng.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro