Chapter 15: Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Mingyu đã bỏ lại ngôi nhà trước đây của mình. Không còn gì níu kéo cậu lại, không còn ai để nói lời từ biệt nữa. Một vài giọt nước mắt khẽ trào ra trên mi mắt khi cậu đi đến nhà Minghao, nhưng không có ai xung quanh để nhìn thấy chúng.

Toàn bộ người dân trong làng đang ở trong nhà của họ ngày hôm nay, hồi phục sau một căn bệnh đe dọa đến tính mạng của họ. Trong ngần ấy năm cậu sống ở đây, chưa bao giờ Mingyu thấy ngôi làng yên ả và thanh bình như hôm nay.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để rời đi.

Mingyu lấy chìa khóa dự phòng từ bên dưới chiếc nồi nhỏ mà cậu biết Minghao luôn giấu ở đó và bước vào tiệm cắt tóc. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu từ trên lầu, nơi có phòng ngủ của Minghao. Ngay cả khi phần còn lại của ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối vì những tấm rèm dày treo ở mỗi cửa sổ, phòng ngủ của Minghao vẫn sáng bừng.

Mingyu bước lên cầu thang, hơi ngạc nhiên vì sự im lặng trong này nổi bật như ở bên ngoài. Sự ngạc nhiên của cậu biến thành niềm ấm áp khi cậu tìm thấy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cả hai đều đang ngủ say, Minghao trên giường, và Wonwoo ngồi trên sàn, tựa đầu vào nệm, cơ thể nghiêng về phía Minghao, như thể họ đã nói chuyện trước khi giấc ngủ kéo đến với họ.

Mingyu chú ý đến xô nước và tấm khăn, cũng như lọ thuốc giải đã rỗng. Dưới tia nắng ban mai hắt ra từ cửa sổ, có những chấm bụi nhỏ li ti, phát sáng lướt trong không khí.

Mingyu cũng ngồi bệt xuống sàn, không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu gửi lời cầu nguyện đến bất cứ vị thần nào ở ngoài kia, cảm ơn họ đã cho cậu sức mạnh để đưa ra mọi quyết định đúng đắn. Cảm ơn họ đã để cậu đưa ra quyết định làm cho cậu được chứng kiến ​​một cảnh tượng như thế này.

Cậu từ từ kéo người về phía Wonwoo và vòng tay qua eo anh từ phía sau. Cậu dựa đầu mình vào giữa hai bả vai anh và nhắm mắt lại, để giây phút bình yên từ từ thấm vào người cậu.

Chao ôi, những khoảnh khắc đẹp đẽ thường sẽ chỉ thoáng qua trong cuộc đời này. Mọi người hầu như không thể nhìn thấy chúng trước khi chúng biến mất, và cuối cùng chỉ còn sống lại trong ký ức của họ. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống chỉ toàn những khoảnh khắc xấu xí. Lý do khiến những khoảnh khắc tích cực biến mất quá nhanh là để nhường chỗ cho những khoảnh khắc mới xảy đến.

Lần này, Wonwoo cũng cựa quậy khi cảm thấy Mingyu đè nặng lên người mình, nhưng anh không giật mình tỉnh giấc. Anh chỉ đơn giản là nắm lấy tay Mingyu và dựa lưng vào cậu. Một khoảnh khắc đẹp để thay thế cho một khoảnh khắc đẹp khác.

"Buổi sáng tốt lành." Wonwoo lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn.

"Chào anh." Mingyu đặt lên gáy anh một nụ hôn. "Làm sao anh biết đó là em?" cậu thì thầm, để không đánh thức Minghao.

"Còn ai khác ở đây sẽ ôm anh như vậy nữa chứ?" Wonwoo đáp.

Mingyu nhắm mắt và ôm anh chặt hơn. "Mọi thứ ổn với Minghao chứ?" cậu hỏi, đổi chủ đề.

Wonwoo ậm ừ khẳng định. "Cậu ấy đã cứu ngôi làng của em khi chúng ta không ở đây đấy."

"Thật vậy sao?"

"Anh trai em là một người tốt. Cậu ấy sẽ ổn thôi." Wonwoo nói đơn giản.

Mingyu nhìn sang khuôn mặt đang say ngủ của Minghao. Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt này bao nhiêu lần rồi? Cảm giác không thực chút nào khi nghĩ rằng bây giờ cậu sẽ bỏ nó lại phía sau. Trong số tất cả mọi người, lời chia tay của cậu với Minghao sẽ là khó khăn nhất.

"Nếu chúng ta muốn đến nơi trú ẩn dưới chân núi, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Minghao đã làm nổ tung tuyến đường chính nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm đường qua ngọn núi đấy". Wonwoo nói.

"Cậu ấy đã làm gì cơ?" Mingyu lùi lại.

Wonwoo mỉm cười với cậu. "Anh sẽ giải thích sau." anh hứa.

Đứng dậy khỏi sàn và đi lại gần Minghao có cảm giác khó khăn hơn bao giờ hết. Mingyu không muốn nói lời tạm biệt. Cậu không muốn để cậu ấy một mình.

"Đây không nhất thiết phải là một lời tạm biệt đâu."

Mingyu nhìn Minghao mở mắt ra và nhìn cậu với cái nhìn như cậu ấy đã từng có khi sắp thua trong trò tôi do thám. Không thực sự tức giận, nhưng đầy quyết tâm.

"Ngôi nhà của tôi sẽ luôn mở rộng cửa cho ông." Minghao nói tiếp. "Cả hai người." cậu ấy nói thêm, liếc nhìn Wonwoo.

"Đồ ngốc." Mingyu tức tối cúi xuống ôm lấy cậu bạn thân của mình. "Ông đã tỉnh và theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi bao lâu rồi thế?" cậu hỏi, giả vờ khó chịu.

"Bao lâu mà tôi muốn. Có vẻ như ông sẽ không bao giờ có thể bắt được tôi nhỉ." Minghao lè lưỡi.

"Tôi không thể tin rằng tôi sẽ nhớ ông và cả quả đầu mullet xấu xí của ông nữa." Mingyu nói, cố gắng không khóc một lần nữa.

"Ông luôn có thể ghé thăm mà." Minghao nói, vòng tay ôm lấy thân người Mingyu. "Có thể trong một vài năm nữa, lúc đó tôi thậm chí sẽ sở hữu một ngôi nhà lớn hơn với chồng mình đấy."

"...Cái gì của ông cơ?" Mingyu bối rối hỏi.

"Tôi có nói lắp sao?"

Mingyu lùi lại một chút và thấy Minghao đang nhìn mình một cách nghiêm túc. Cậu ấy đang cố truyền tải điều gì đó bằng ánh mắt. Mingyu đã dành cả cuộc đời mình để cố gắng hiểu Minghao chỉ từ cái nhìn mà cậu ấy dành cho cậu. Kinh nghiệm của cậu đã không làm cậu thất vọng lần này.

"...Tôi hiểu rồi." cậu nói với vẻ hiểu biết. "Thành thật mà nói, nếu ai đó có thể thuyết phục một linh mục tổ chức đám cưới cho hai người đàn ông, đó chắc chắn sẽ là ông." Cậu mỉm cười với cậu ấy.

Minghao cười rạng rỡ với cậu, và Mingyu lại ôm cậu ấy một lần nữa. "Dù ông có làm gì, hãy luôn nhớ rằng tôi đã ngủ với một người đàn ông trước, vì vậy tôi chắc chắc giỏi hơn ông." Cậu thì thầm trêu chọc vào tai cậu ấy.

Minghao vỗ vào sau đầu cậu và đẩy cậu ra. "Ông có thể rời khỏi ngôi làng này rồi chứ?" cậu ấy nói với vẻ bực tức, nhưng vẫn mỉm cười với Mingyu như thể cậu đã tặng cho cậu ấy một món quà bất ngờ.

"Sắp rồi đây." Mingyu bật cười, nắm lấy tay Wonwoo. "Vậy đây không phải là lời từ biệt đâu nhé." Cậu nói với Minghao.

"Chắc chắn rồi." cậu ấy ngồi dậy để tiễn họ. "Tôi sẽ mong đợi chuyến thăm của hai người."

"Bảo trọng nhé Minghao." Wonwoo cũng lên tiếng. "Đừng làm việc quá sức trong vài ngày tới cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn."

"Vâng thưa ngài." Minghao nói một cách nghiêm túc.

"Gặp lại ông sau." Mingyu vẫy tay chào người anh em của mình.

"Hãy hạnh phúc nhé." Minghao vẫy tay chào lại.

Mingyu đi xuống cầu thang của nhà Minghao với niềm phấn khích kỳ lạ tràn qua cậu. Đây là điểm kết thúc, nhưng cũng là sự khởi đầu. Cái chết trước sự sống. Không có gì phải sợ hãi về cái chết này, giống như tôn giáo đã dạy cho cậu. Thay vào đó, cậu cảm thấy được giải phóng, sẵn sàng để bắt đầu lại một lần nữa.

Cậu cùng Wonwoo đến trang trại của nhà Jung để thả những con ngựa của họ để chúng có thể quay trở lại tu viện. Thật tiếc vì họ không thể mang chúng theo suốt quãng đường đến thị trấn, nhưng đi bộ cũng ổn thôi. Bây giờ họ đã phát hết những lọ thuốc chữa bệnh, không còn gì nhiều để mang theo nữa.

"Mingyu." Wonwoo nói, khi họ nhìn hai con ngựa ra khỏi chuồng. "Đưa cánh tay của em cho anh."

Mingyu làm theo mà không thắc mắc. Cậu không ngờ Wonwoo sẽ nhanh chóng vén tay áo lên và tiêm cho cậu thuốc giải mà họ đã mang theo. Mingyu kêu lên, vì ngạc nhiên hơn là vì đau và rụt tay lại.

"Sao vậy?" cậu bĩu môi hỏi Wonwoo.

"Bởi vì chúng ta chắc chắn cũng đã mắc bệnh sau khi tiếp xúc với những  bệnh nhân đó." Wonwoo nhăn mặt khi anh cũng tự tiêm vào người mình.

Mingyu nuốt nước bọt. Cậu đã không nghĩ đến điều đó. Cảm ơn chúa vì Wonwoo đã suy nghĩ đủ xa cho hai người.

Họ chào tạm biệt cô lừa Arielle, cô nàng rất vui khi được trở lại chuồng trại ban đầu của mình, và họ lên đường đi ngang qua chợ, đeo ba lô nặng trĩu trên lưng.

Họ gần như đi hết con đường trong chợ thì Mingyu dừng lại.

"Chuyện gì vậy?" Wonwoo hỏi ngay.

Mingyu không trả lời. Cậu quay đầu sang bên đường.

Ở đó, giữa những quầy hàng đã đóng cửa, có một cây cam cao lớn.

Nó vẫn đứng xinh đẹp giữa khu chợ vắng lặng, vẫn tràn đầy sức sống. Những chiếc lá của nó sáng lấp lánh và đám cỏ ẩm ướt bên dưới bóng râm của nó vẫn mời gọi như mọi khi. Đang là mùa xuân nên không có nhiều trái trên cành, hầu hết đều được những đứa trẻ hái đi hoặc bị rơi xuống đất.

Mingyu không nói lời nào đến gần cái cây là nơi cậu thích ngồi nhất trong ngôi làng này. Như một tia chớp, cậu nhớ lại tất cả những lần cậu ngồi đó với Minghao, chơi những trò chơi của họ. Cậu nhớ tất cả những lần ngồi một mình với những suy nghĩ, những hy vọng và khao khát của mình. Trong tâm trí cậu, hình ảnh cậu đang dần trưởng thành hiện ra trước mắt, luôn ngồi trên bãi cỏ đó với làn gió mát thổi qua.

Cậu nhớ lại rằng cậu đã nghĩ mình sẽ cầu hôn người con gái mình yêu dưới gốc cây đó như thế nào.

Mingyu bước lại gần và kiễng chân lên để hái một quả cam mọc trên một trong những cành to nhất. Cậu bứt nó ra và ôm nó sát vào người mình, như thể đang ôm một thứ gì đó quý giá.

Sau đó, cậu quay sang Wonwoo, người đang ân cần nhìn cậu từ con đường. Cậu bước đến bên anh và lặng lẽ đưa quả cam cho anh.

Ban đầu Wonwoo nhìn nó có vẻ bối rối, nhưng dù sao thì anh cũng cất nó vào chiếc túi đeo trên thắt lưng của mình.

"Cái đó để làm gì thế?" anh nhẹ nhàng hỏi Mingyu.

"Em yêu anh." Mingyu nói một cách nghiêm túc. "Và em muốn anh có nó."

Wonwoo không thể hiểu được cây cam này có ý nghĩa như thế nào đối với Mingyu, họ chưa bao giờ nói về nó. Tuy nhiên, anh có lẽ có thể hiểu được cảm xúc mạnh mẽ bên trong cậu, vì anh đã tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn Mingyu.

Mingyu đặt tay qua eo người kia và để bản thân chìm đắm trong nụ hôn. Họ hôn nhau rất lâu trước cây cam, nụ hôn chưa bao giờ sâu như vậy. Cuối cùng, Wonwoo là người tách ra trước.

"Anh cũng yêu em." anh nói.

Và sau đó, họ cùng nhau lên đường. Họ đi qua cổng vào của ngôi làng và bắt đầu đi theo con đường mòn trong rừng, hy vọng sẽ dẫn họ đến được nơi trú ẩn dưới chân núi.

Từ giờ trở đi, họ có cả một thế giới rộng lớn để khám phá.

~~~

~~~

10 năm sau...

"Chuyện là, em có thể đã làm một cái gì đó." Mingyu nói, chạy đến chiếc ghế dài ở phòng khách nơi Wonwoo đang ngồi.

"Anh có nên bắt đầu lo lắng không?" Wonwoo hỏi, không nhìn lên khỏi đống giấy tờ được trải xung quanh anh trên chiếc bàn ngắn trước ghế dài.

Căn nhà của họ không lớn, nhưng nó không phải là dạng căn hộ giống như nhiều căn hộ trong thị trấn. Họ đã cùng nhau kiếm tiền được kha khá, và họ có thể mua được một ngôi nhà bình thường, không khác lắm so với ngôi nhà trước đây của Wonwoo.

Sau nhiều năm rong ruổi qua khắp đất nước, họ đã tìm thấy một thị trấn ở rìa đại dương quá xinh đẹp đến mức không lỡ rời đi. Họ đã xây nhà ở đó. Họ cũng làm quen với hàng xóm của mình và lần này, Mingyu đảm bảo rằng những người đó sẽ không suy nghĩ bất cứ điều gì xấu với Wonwoo, họ không nói thẳng với ai rằng họ là một cặp, nhưng sau vài năm quen biết, có lẽ bất cứ ai cũng có thể nhận ra được.

Wonwoo không bao giờ bị hiểu lầm là phù thủy nữa sau khi tên tuổi của anh trải rộng ra khắp đất nước, cùng với thành tích to lớn trong việc chữa khỏi một bệnh dịch có thể đã giết chết hàng ngàn người khác nếu họ không ngăn chặn nó kịp thời.

Anh dần dần khẳng định mình là một nhà phát minh, và ngay cả khi người ngoài vẫn còn khó hiểu vào lúc ban đầu, những người biết về anh luôn có thể bảo đảm cho tính cách chính trực của anh.

Mingyu hiện tại đang làm việc cho thị trưởng, với tư cách là một người am hiểu hầu hết các công việc giao thương của thị trấn và làng mạc của đất nước họ. Cậu là một trong số ít những người đã từng đến thăm tất cả những nơi đó trong quá khứ, và cái nhìn sâu sắc của cậu là vô giá khi thực hiện các giao dịch mua bán.

Phải mất một vài năm để họ ổn định cuộc sống, nhưng cho đến khi đó, họ đã gửi một lá thư cho Minghao để thông báo về nơi ở của họ. Thư trả lời là một bài viết dài mười trang về việc cậu ấy sẽ sớm đến thăm họ với một người bạn của mình. Junhui, một thương gia ghé thăm làng của họ hàng tháng, và anh ấy có thể không phải là hoàng tử hay phù thủy, nhưng anh ấy là người khá tử tế.

Như vậy, theo ngôn ngữ của Minghao có nghĩa anh ấy là người hấp dẫn nhất mà cậu ấy từng gặp trong ngần ấy năm.

Minghao cũng nói với họ rằng cuối cùng cậu cũng đã kết hôn và sống với Kyulkyung như thế nào, nhưng mọi người và bạn bè của họ đều biết họ làm vậy chỉ để khiến cha mẹ để họ yên mà thôi. Rốt cuộc thì, cha của Mingyu cần một cái cớ để Minghao thừa kế tất cả tài sản của mình sau khi ông qua đời, và có một người vợ chăm sóc là đủ với ông, ngay cả khi họ sẽ không bao giờ có con.

Sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn, đối với cả Mingyu, Wonwoo và ngôi làng cũ của họ.

"Không, chú chim nhỏ, đừng lo lắng." Mingyu cúi xuống và hôn lên má người yêu. "Nhưng anh có thể muốn xem nó đấy." Cậu nói và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Wonwoo.

Cậu đang cầm một cuốn sách trên tay, một cuốn sách nhỏ, rất dễ giấu dưới lớp quần áo của cậu.

"Đây là cái gì thế?" Wonwoo tò mò hỏi, tựa đầu vào vai Mingyu và xem qua tấm bìa da.

"Em đã từng nói với anh rằng một ngày nào đó, em sẽ làm cho anh thấy anh tuyệt vời như thế nào dưới góc nhìn của em mà." Mingyu nói.

"Mingyu, đây là..."

"Những gì anh xứng đáng được nhận." Mingyu nói chắc nịch "Điều mà anh luôn xứng đáng. Và anh biết đấy, em định viết ra tất cả những gì điều mà anh có ý nghĩa với em cho đến khi em quá già và không thể viết được nữa. Và sau đó, em sẽ ngồi bên cạnh anh và nói cho anh biết anh tuyệt vời như thế nào, cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng."

Wonwoo gần như thả mình vào lòng Mingyu, ôm chặt lấy cậu.

"Anh yêu em rất nhiều Mingyu. Anh yêu em rất nhiều, đến mức anh cũng bắt đầu yêu lấy bản thân mình. Cảm ơn em." Wonwoo nói, giọng run run vì xúc động.

"Ừm, vậy tiếp tục nhé. Đọc phần mở đầu đi anh." Mingyu hôn lên thái dương anh khi cậu vỗ nhẹ vào lưng anh. "Em không thể chờ để được xem phản ứng của anh."

Wonwoo lùi lại và cẩn thận mở cuốn sách ra.

~~~

Lời mở đầu

Đã gần nửa đêm. Thời tiết quang đãng, không có mây, không có mưa. Bây giờ đang là tháng Chín, nhưng ai đó vẫn có thể dễ dàng nhầm lẫn đêm nay giống như buổi đêm của mùa hè. Có một cơn gió nhẹ thổi quanh làng, một lời ru ngọt ngào cho những con người đang say giấc nồng.

Trở lại cánh đồng mà tôi đã dành cả ngày của mình ở đó, cái giếng sâu ở giữa những cây táo đứng im lìm. Cha tôi đã đào rất sâu để tìm được nguồn cung cấp nước ổn định, trên một ngọn núi không có sông ngầm như ở đồng bằng.

Khoảng không giữa bề mặt trái đất và mạch nước ngầm là thứ mà mắt người sẽ không bao giờ nhìn thấy nếu họ không đẩy, kéo và nỗ lực để khám phá nó.

Đó gần như là một thế giới khác biệt giữa đất, đá, cuộc sống dưới lòng đất và bầu không gian đầy nắng của bầu trời.

Con người không bao giờ có ý định quan sát thế giới của họ từ bên dưới. Họ không thể tưởng tượng được việc lộn ngược nó và sống với bề mặt trái đất dưới chân họ, với cốt lõi của trái đất là bầu trời của họ. Nhưng ngay cả khi bằng cách nào đó, họ có thể lật ngược mọi thứ, họ vẫn sẽ không mảy may bận tâm đến việc xem xét lại thế giới của chính mình và nhìn nó từ một góc độ khác. Con người là giống loài có đầu óc hạn hẹp. Điều duy nhất họ có thể làm là nhìn thoáng qua thế giới bên dưới chân mình bằng cách đào những cái hố giống như cha tôi và quan sát những thứ xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời từ một vị trí an toàn ở trên cao.

Nhưng đêm đó, làn gió mùa thu thổi mạnh hơn bình thường một chút. Một bông hoa nhỏ từ những cây táo nở rộ mà tôi đã tưới tách ra khỏi cành của nó. Làn gió mang nó đi khắp cánh đồng, khiến nó nhảy múa giữa những đồng loại khác đang đứng yên, chờ đợi được rụng khỏi cây và chết đi để nhường chỗ cho những quả táo. Nhưng gió sẽ không để bông hoa đặc biệt đó đi theo số phận mà nó đã định.

Bông hoa đã được mang đến tận giếng. Nó đứng phía trên cái giếng trong một giây, và sau đó làn gió đột nhiên biến mất, khiến nó lặng lẽ rơi xuống. Nó cứ đi xuống mãi, đến một nơi nào đó sâu đến nỗi không có loài hoa nào thuộc loại này có thể tồn tại. Nó vượt qua thế giới mà không một con người nào có thể làm được. Nó tự nhiên lướt đi giữa những tảng đá và thế giới và nó tiếp tục rơi xuống.

Và khi nó chạm được vào mặt nước và bắt đầu trôi đi một cách bình yên, bầu trời vẫn ở trên nó, ánh trăng mờ nhạt chạm tới những cánh hoa của nó. Bông hoa nhỏ cuối cùng đã nhìn vào thế giới của con người từ bên dưới lòng đất sâu.



Một đàn chim sẻ đang nghỉ ngơi ở đâu đó gần đỉnh núi. Chúng đang kêu to với nhau, không muốn chia sẻ thức ăn và nơi trú ẩn khỏi cơn gió khắc nghiệt và những kẻ săn mồi trong đêm. Các con vật không hề bận tâm rằng hai thành viên trong đàn của chúng đã không bao giờ quay trở lại sau cuộc tìm kiếm thức ăn buổi sáng nữa. Không giống như con người, chúng có lẽ thậm chí không nhận ra được khi nào thì đồng loại của chúng bị mất tích.

Động vật được cho là nhìn và cảm nhận ít hơn con người rất nhiều. Chúng không có trí óc mạnh mẽ hay khả năng logic. Chúng chỉ tồn tại theo bản năng, điều này khiến chúng trở thành những sinh vật thấp kém hơn so với loài người.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua bầu trời trong xanh. Có rất nhiều ngôi sao, hành tinh và thậm chí cả thiên hà có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm từ vị trí trên đỉnh núi. Người dân ở trong làng nhìn vào, như thể những ngôi sao, hành tinh và thiên hà đó sẽ tiến lại gần hơn.

Tuy nhiên, những con chim sẻ không giống con người, bị mắc kẹt trên mặt đất, chỉ có thể nhìn lên bầu trời một cách khao khát. Vào giữa đêm, một con cất cánh, tách khỏi đàn và quyết định bay lên bầu trời, vẽ lên bản đồ bằng đôi cánh của nó. Nó quay lưng lại với mặt trăng và nhìn thế giới của con người từ trên cao.

Con chim sẻ đó, ngay cả với bộ não chưa được phát triển, có một góc nhìn về trái đất mà không một con người nào có thể hiểu được. Trái đất quá nhỏ so với sự vô tận của bầu trời. Đó là điều mà con chim sẻ biết, một thứ đã có sẵn trong dòng máu của nó.

Nhưng con người chỉ bám trụ trên trái đất, thậm chí chưa một lần nghĩ đến việc lật ngược thế giới của họ và nhìn nó từ trên cao. Vì vậy, một con chim sẻ bay ngược gió lên đỉnh núi, với bầu trời dưới chân và mặt đất trên đầu, đã nhìn xuống loài người thông minh với lòng thương hại trào dâng.



Vào lúc nửa đêm, ngay cả khu chợ sôi động của ngôi làng trên đỉnh núi cũng im ắng. Các quầy hàng được che bằng gỗ và vải, một nỗ lực tầm thường để ngăn chặn bất kỳ kẻ trộm nào lấy cắp hàng hóa. Con người có thể trở nên như vậy. Khi họ đang đau khổ, họ sẽ không nhận ra rằng có những người khác giống hệt họ cũng đang phải chống chọi ngoài kia. Họ mất khả năng nhìn rộng ra xung quanh, nắm bắt thực tế về thế giới mà họ cố chấp từ chối nhìn ra xa hơn. Họ không chỉ nhìn Trái đất từ ​​bề mặt của nó, nhưng bởi vì các bộ lọc mà họ đã đặt sẵn trong não của họ, họ thậm chí còn không thể nhìn vào hình dạng thực của nó.

Có một cây cam đơn độc đứng ở trước con đường dài dẫn đến lối ra của ngôi làng. Mùa đông nào nó cũng đơm hoa kết trái, và cứ đến mùa đông, người lớn lại bỏ qua trái của nó và mua chúng từ các quầy hàng bên cạnh. Họ mù quáng từ chối nếm thử những gì mà cây cam đơn độc mang lại bởi vì nó không mọc trên một cánh đồng có những cây tương tự như nó, bởi vì quả của nó không được bán trong các quầy hàng giống như những quả cam còn lại.

Cây cam đơn độc thật khác lạ giữa khu chợ. Và bởi vì vậy, không ai muốn nếm thử trái của nó.

Ít ai trong ngôi làng này biết rằng những quả cam đó chính là những quả tươi nhất mà họ có thể tìm thấy. Ít ai biết rằng chúng sở hữu vị ngọt được ươm mầm từ ánh sáng mặt trời và nguồn nước tự nhiên, chứ không phải đất nông nghiệp và việc tưới nước được lập trình sẵn.

Nhưng cây cam đơn độc vẫn sừng sững giữa những con người đó, bởi vì rễ của nó không cho phép nó rời đi. Hàng ngày, nó nhìn mọi người đến và đi, nó nhận ra màu sắc và âm thanh. Nó nhìn thấy thế giới mà nó đã lớn lên một cách rõ ràng, không có bộ lọc, trong khi nó không ngừng tự hỏi liệu mình có thể nhìn thấy bao nhiêu khía cạnh của cùng một ngôi chợ từ các góc nhìn khác nhau, nếu nó không bị cắm rễ sâu vào mặt đất.



Tôi chìm vào giấc ngủ cùng Wonwoo, với trái đất ở dưới lưng và đối mặt với bầu trời, nhìn chằm chằm vào một thế giới không phải của tôi.

Và mặc dù đôi mắt của tôi dường như đã nhắm lại, nhưng bây giờ chúng mới bắt đầu thực sự được mở ra.


Câu chuyện này có thể khiến em cảm thấy như được thức tỉnh. Trong khi đọc nó, em có thể nhận ra rằng từ trước tới giờ linh hồn của em đã bị mù, được cất giữ cẩn thận cùng với giấc ngủ sâu trong lồng ngực. Em cần nhớ rằng, sẽ không có gì phải sợ hãi khi thức tỉnh một lần nữa.

Còn bây giờ, hãy ngủ đi em, ngủ đi nhé.

(Những phần in nghiêng ở cuối mỗi phần đầu chính là trích đoạn trong cuốn sách mà Mingyu viết cho Wonwoo.)

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro