Chapter 14: D'en haut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tháng Mingyu bỏ đi, ngôi làng vẫn không thay đổi một chút nào.

Mặc dù có tuyết rơi vào mùa đông, mọi thứ vẫn y như cũ. Từ hàng rào gỗ bao quanh ngôi làng, đến những cánh đồng phía đằng xa, đúng nghĩa là nơi mà Mingyu từng gọi là nhà.

Tất nhiên ngôi làng sẽ không thay đổi rồi. Suy nghĩ của những người ở đây không cho phép bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra dù chỉ một chút. Họ đã quá quen với thói quen cũ của họ, quá thoải mái trong cách sống để đối mặt với những vấn đề của họ. Họ không học thêm được gì sau sự ra đi của cậu và Wonwoo.

Mặt trời vừa bắt đầu lặn khi Mingyu và Wonwoo băng qua lối vào cổng làng. Nhưng ngay cả sắc cam rực rỡ của mặt trời mà Mingyu luôn gắn liền với cảm giác an toàn cũng không đủ để ngăn dạ dày của cậu lộn nhào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Khu chợ đã đóng cửa, nhưng không giống như cách nó đóng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Có cảm giác như nó đã bị lãng quên một cách vội vàng vì mọi người đã trú ẩn trong nhà của họ. Chỉ còn một số ít những người ở bên ngoài luôn giữ kín bản thân, không nói chuyện với bất cứ ai. Điều tồi tệ nhất có lẽ là bầu không khí im lặng bao trùm lên khu chợ vốn thường vô cùng sôi động, chỉ lâu lâu bị phá vỡ bởi vài tiếng ho ở đâu đó.

Mingyu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến bệnh dịch trước đây, nhưng khoảnh khắc cậu đi vào ngôi làng với con ngựa của mình, cậu có thể cảm nhận được rằng có một căn bệnh lây lan từ tận gốc rễ của nó ở đây. Một phần trong cậu tự hỏi rằng tình hình hẳn còn tồi tệ hơn thế nào ở những thị trấn đông dân cư khác vốn đã phải chịu đựng bệnh dịch lâu hơn.

"Ôi! Ai ở đó vậy?" một ông già đang ngồi trên băng ghế bên đường cất tiếng gọi.

Wonwoo thúc ngựa đến gần Mingyu hơn một chút. Đôi mắt anh dán chặt xuống mặt đất, giống như anh vẫn thường làm khi bước xuống con phố này, luôn cẩn thận để không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.

"Ngước lên đi anh." Mingyu nói với anh. "Anh ở đây với tư cách là vị cứu tinh của họ, chứ không phải nô lệ của họ."

Wonwoo chưa kịp trả lời thì ông già đã há hốc miệng thở dốc. "Mingyu ?! Có phải là cháu không?"

"Chào buổi chiều." Mingyu lịch sự chào lại. Cậu cố gắng không tự hỏi liệu người đàn ông đó có phải là một phần của nhóm đã đốt nhà của Wonwoo, hay ông ta có mặt bên ngoài cửa nhà Minghao với một chiếc cào và một ngọn đuốc vào sáng hôm sau hay không. "Cha tôi có ở nhà không?" thay vào đó cậu hỏi.

Đôi mắt của ông già đang điên cuồng đảo qua lại giữa cậu và Wonwoo, ánh mắt không giấu khỏi ngạc nhiên.

"Ta không nghĩ ông ấy muốn cháu về đó. Ông ấy đã bị mắc bệnh rồi, nhưng ta sẽ gọi ông ấy đến đây. Đừng đi xa hơn vào trong làng." ông ấy nói những lời cuối cùng về phía Wonwoo.

Mingyu thở dài, nhưng gật đầu. "Chúng tôi sẽ cho ông nửa giờ." Cậu nói, và người đàn ông vội vàng đứng dậy và bước đi.

Cảm giác thật kỳ lạ khi ở một mình với Wonwoo giữa khu chợ trong khi mặt trời vẫn còn mọc, nhưng họ đã ở đây. Mingyu xuống ngựa và quay sang Wonwoo.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" cậu hỏi, đặt một tay lên đùi anh.

"Ừ." Wonwoo nói, hơi rụt rè so với ý thích của Mingyu. Anh tự đặt bàn tay của mình lên tay Mingyu.

"Anh có muốn em giúp trèo xuống không?" Mingyu mỉm cười với anh.

"Không sao đâu, anh có thể tự làm được." Wonwoo nói, vòng chân của mình qua cổ con ngựa để trèo xuống.

Với một nụ cười nhếch mép, Mingyu nắm chặt lấy phía sau đầu gối của anh và nhanh chóng kéo anh về phía mình.

"Bắt được anh rồi này ~" cậu có chút hụt hơi, xoay vòng họ một chút.

"Này!" Wonwoo nắm lấy tóc cậu, cố gắng để không bị ngã.

Mingyu cười khúc khích và từ từ đặt anh xuống đất. Khuôn mặt của người kia thoáng ửng đỏ và hơi nhăn lại, và Mingyu không để anh lùi ra ngay lập tức. Cậu giữ chặt eo anh và hôn thẳng lên môi anh, không lo sợ ai đó nhìn thấy tình cảm của mình. Wonwoo thở dài sau nụ hôn và gục đầu vào vai Mingyu.

"Tốt hơn rồi chứ?" Mingyu hỏi.

"Ừ." Wonwoo lầm bầm. "Chắc là anh chỉ hơi mệt thôi."

Có lẽ anh mệt mỏi vì chuyến đi của họ, nhưng Mingyu có cảm giác rằng đây không phải là ý của anh. Nơi này có lẽ thực sự làm Wonwoo kiệt sức. Anh đã phải nỗ lực rất nhiều để đứng ở đây, và Mingyu hiểu điều đó. Vì vậy cậu chỉ ôm chặt lấy anh, cố gắng tiếp thêm cho anh một chút sức mạnh của bản thân.

"Chúng ta nên cột những con ngựa lại." Wonwoo nói vào một lúc nào đó. "Ít nhất là cho đến khi chúng ta phổ biến được những gì chúng ta sẽ làm."

"Được rồi. Sau khi em nói chuyện với cha, chúng ta sẽ theo sát kế hoạch phân phối thuốc của Jeonghan." Mingyu nói. "Sau đó chúng ta sẽ đến nhà Minghao."

"Em có nghĩ rằng cha em sẽ đồng ý với chuyện này không?"

"Ông ấy không còn sự lựa chọn nào khác." Mingyu mím môi nói.

Thế là họ buộc hai con ngựa vào chiếc ghế dài mà ông già đã đặt ở đó và ngồi đợi. Dù muốn an ủi Wonwoo bao nhiêu, Mingyu cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cậu chưa bao giờ thành công chống lại cha mình trong một cuộc trò chuyện từ trước tới giờ. Cậu hy vọng rằng bây giờ cậu đã đủ mạnh mẽ. Cậu không còn là con người mà cậu đã từng là vào mùa thu trước nữa. Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong cậu và cậu đã có Wonwoo ở bên.

Lần này cậu sẽ bảo vệ anh một cách đúng đắn. Cậu sẽ bảo vệ tên tuổi và sự chính trực của anh như lẽ ra cậu nên làm ngay từ ban đầu. Cậu sẽ bù đắp cho tất cả thời gian mà cậu đã lãng phí chỉ vì quá sợ hãi mọi người.

Mọi người từ từ bắt đầu xuất hiện từ những con hẻm nối với đường chợ. Lúc đầu, họ cố gắng thận trọng và không chạm mắt vào băng ghế mà họ đang ngồi, nhưng ngay sau đó, có quá nhiều người trong số họ để có thể coi như họ tình cờ đến đây. Tin tức lan truyền rất nhanh chóng trong ngôi làng này. Ông lão có lẽ đã nói với mọi người mà ông đã gặp trên đường đến gặp cha của Mingyu về việc người con trai đào tẩu của thị trưởng đã quay trở về cùng cậu bé phù thủy.

Mọi người càng lúc càng đông hơn khi đến gần họ, nhưng không ai thực sự dám nói chuyện với cậu. Mingyu nhìn thấy Heechul và tiểu thư Hani giữa đám đông. Yongsun cũng ở đó, trong chiếc váy trắng đơn giản mà Mingyu biết là cô thích nhất vì nó thoải mái nhất. Cậu nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc của những người mà cậu đã cùng lớn lên, nhưng họ đều có biểu hiện của những người xa lạ.

Cậu sẽ mừng hơn nếu có thể nói chuyện riêng với cha mình, nhưng có vẻ như trường hợp này sẽ không xảy ra. Dù sao thì đây có lẽ là điều tốt nhất. Rất nhiều người cần phải nghe những lời của Mingyu và cuối cùng có thể mở mắt họ ra. Như thế này thì, cậu sẽ không phải lặp lại quá nhiều lần.

Wonwoo nắm lấy tay cậu và đưa vào lòng mình. Mắt anh quay trở lại mặt đất và anh đang cắn môi, nhưng anh vẫn siết chặt tay Mingyu bằng cả bàn tay của mình. Những tiếng xì xào xung quanh họ có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

"Em không phải là của họ nữa, em là của anh." Wonwoo thì thầm như một lời giải thích.

Mingyu mỉm cười với anh. Cậu hy vọng mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu trong mắt cậu khi cậu nhìn Wonwoo. Cậu không nghĩ rằng mình có thể diễn tả thành lời tình cảm cậu dành cho anh mạnh mẽ đến mức nào.

Chút ấm áp ngắn ngủi bắt đầu tan biến khi Mingyu nhìn thấy những người ở đằng xa tránh đường để cha cậu có thể đến gần. Ông ấy bước đi chậm rãi và nặng nề, viền mắt đỏ hoe nhưng sôi sục. Ông ấy trông không được khỏe mạnh. Mingyu tự hỏi có bao nhiêu người trong số những người tụ tập ở đây đang mắc bệnh và sắp chết.

Vài tháng trước, Mingyu thường ngồi trên ghế dài, chờ đợi cha mình đến gần, bắt đầu la hét và coi thường cậu. Nhưng bây giờ, cậu không muốn cho ông ta chiếm lợi thế.

"Nào." Cậu thì thầm với Wonwoo. "Đến lúc rồi." cậu nói dứt khoát và họ cùng nhau đứng dậy.

Cha của Mingyu dừng lại cách đó vài mét. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải nói đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy.

Tốt thôi.

"Ta thấy cậu đã quay trở lại." Cha của Mingyu bắt đầu. "Nếu cậu về là để xin lỗi và giao tên phù thủy đó cho chúng ta-"

"Không." Mingyu ngắt lời ông.

"Cậu dám ngắt lời-"

"Con và Wonwoo về đây để mang đến cho cha cách chữa khỏi căn bệnh mà cha đang mắc phải." Mingyu từ tốn nói.

Những tiếng xì xào và cảm thán ngạc nhiên lan ra xung quanh mọi người. Mingyu phát hiện Nayoung trong đám đông, tay trong tay với một người bạn của cô ấy. Ánh mắt của cô ấy kiên định và cô ấy không thì thầm với bất cứ ai. Cô ấy đang lắng nghe cậu. Và nếu cô ấy có thể lắng nghe một lần, thì có nghĩa là nhiều người khác cũng sẽ như vậy.

"Cậu có nghĩ rằng với tư cách là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của ngôi làng này, ta sẽ cho phép bất cứ ai chấp nhận thứ gì đó từ một tên phù thủy và một kẻ phản bội hay không?" Cha của Mingyu không nằm trong số những người đó.

"Con có một lá thư từ Linh mục Junmyeon giải thích tình hình đang diễn ra." Mingyu nói và rút trong túi ra một chiếc phong bì hơi nhàu nhĩ. "Nếu cha không tin con, có thể cha sẽ tin ngài ấy."

Cậu buông tay Wonwoo ra và đi về phía cha mình một cách chậm rãi đầy ẩn ý. Cậu dừng lại trước mặt ông, không nói lời nào đưa cho ông bức thư. Nó được niêm phong kín với nhựa cây ở tu viện, không thể nào có thể nghi ngờ tính xác thực của nó. Cha của Mingyu trừng mắt liếc nhìn cậu rồi nhìn vào lá thư, và sốt ruột xé nó ra. Mingyu lùi lại một bước.

Lần đầu tiên, cậu nhận thấy mình cao hơn cha mình bao nhiêu.

Cậu bỏ mặc ông cùng với bức thư và trở về bên Wonwoo, nơi cậu thuộc về.

"Dành cho tất cả những người chưa đọc lá thư," cậu lớn tiếng nói với mọi người, "nó giải thích rằng có một bệnh dịch đã lan đến các thị trấn bên dưới ngọn núi và xa hơn nữa". cậu nói. Không đợi những tiếng thốt lên nghi ngờ, sợ hãi và ngạc nhiên dừng lại, cậu tiếp tục. "Tôi đã nói với cha mình trước khi đi, nhưng ông ấy không tin tôi vì tôi đã nghe được điều đó từ Wonwoo. Bây giờ thì nghi ngờ liệu thông tin này có thật hay không là vô ích vì hầu hết các người đều đã bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch này rồi."

"Có thật không vậy? Linh mục Junmyeon đã thực sự xác nhận chuyện này rồi sao?" một người phụ nữ hỏi cha của Mingyu, như thể bà ấy không thể tin được những gì Mingyu nói ngay cả khi bằng chứng đang hiển hiện xung quanh bà ấy.

"...Ngài ấy đã xác nhận." Cha của Mingyu càu nhàu. "Ta không hiểu tại sao ngài ấy không nói với ta chuyện này sớm hơn..."

"Con đã cố gắng nói với cha, nhưng cha đã không chịu lắng nghe con. Wonwoo đã cố gắng nói với cha nhưng cha không bao giờ lắng nghe anh ấy. Trong khi tất cả các người đều phớt lờ và chửi bới anh ấy, Wonwoo lại đang nỗ lực tìm cách chữa trị để cứu tất cả các người". Mingyu tiếp tục.

"Gì cơ?!"

"Chuyện này đúng là phi lý!"

"Cậu bé phù thủy đã tạo ra cái gọi là cách chữa bệnh sao?"

"Có phải Linh mục Junmyeon cũng xác nhận điều này không?"

Tiếng nói của đám đông càng lúc càng lớn. Mingyu quay sang cha mình, mắt ông vẫn đang dán vào lá thư.

"Nói với họ đi, thưa cha."

"... Ngài ấy đã xác nhận, được rồi chứ? Mingyu đang nói sự thật." ông ấy gần như phun ra.

"Đúng vậy." Mingyu nhắc lại. "Wonwoo không phải phù thủy, anh ấy không xấu xa và anh ấy không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai. Tất cả các các người đều chĩa mũi dùi vào anh ấy và quyết định đối xử với anh ấy như rác rưởi khi tất cả những gì anh ấy cố gắng làm chỉ là giúp đỡ mọi người!" giọng nói của cậu vô thức cao lên. "Tất cả các người đã bỏ lỡ rất nhiều thứ anh ấy có thể cung cấp. Các người đã làm tổn thương anh ấy, nhưng anh ấy vẫn quyết định quay lại đây và cứu mấy người. Khi mấy người trở về nhà của mình, khi các người đang hồi phục và khi cuộc sống của các người trở lại bình thường, tốt hơn hết mấy người nên nghĩ xem mình nợ ai và mấy người có xứng đáng với điều đó hay không!"

Mingyu dừng lại khi cảm thấy ai đó đang kéo nhẹ tay mình. Wonwoo vẫn đứng đằng sau cậu, giờ đang có nhiều người nhìn chằm chằm vào anh hơn bao giờ hết.

Và đó là cách Mingyu biết rằng cuối cùng, cuối cùng thì, lời nói của cậu đã không còn hướng đến những con người dường như bị điếc nữa. Mọi người nhìn Wonwoo, một vài người thì mang sự căm ghét, một số thì thận trọng, một số tỏ ra ghê tởm, nhưng một số, cậu thừa nhận là chỉ một số ít thôi, cũng mang vẻ tò mò và tiếc nuối. Mặc dù không nhiều, nhưng nó vẫn có thể coi là một bước ngoặt.

"Nói cho họ nghe về kế hoạch của Jeonghan đi." Wonwoo khẽ nói với cậu.

Mingyu gật đầu. Cậu không thể xác định chính xác cảm giác của người kia về bài phát biểu của cậu, nhưng họ có thời gian cho việc đó sau. "Với sự cho phép của cha, chúng tôi muốn thông báo kế hoạch mà các tu sĩ tại tu viện đã lên để phân phối thuốc chữa bệnh." Cậu nói, không buông tay Wonwoo ra, và nhìn thẳng vào cha mình.

Người đàn ông không thích những gì đang xảy ra một chút nào. Ông ta liên tục thở dài và tay ông run lên vì nắm bức thư quá chặt. Mọi người đều nhìn ông ta để mong đợi một câu trả lời, và mặc dù rõ ràng ông không muốn nhượng bộ Mingyu, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Nếu có bất cứ điều gì, ông ấy luôn đặt hạnh phúc dân làng của mình lên ưu tiên hàng đầu.

"Cứ làm điều gì cần thiết đi." Ông ấy nghiến răng nói rồi quay lưng bỏ đi. "Sau khi xong việc, ta muốn cậu trở về nhà." ông ấy nói thêm.

Mingyu mím môi. Trận chiến của cậu vẫn chưa kết thúc. Cậu đẩy suy nghĩ về phía sau tâm trí khi nhìn cha cậu đang từ từ lui về nhà của mình. Còn bây giờ, cậu cần phải quan tâm đến sức khỏe của dân làng trước.

"Anh có muốn giải thích quá trình cho họ không?" Mingyu hỏi Wonwoo.

Wonwoo mở to mắt. "Anh... anh không nghĩ họ muốn lắng nghe anh..."

"Wonwoo, anh đang cứu mạng họ. Giờ họ nên quỳ xuống và cầu xin anh mới đúng." Mingyu nói, đủ lớn để những người xung quanh họ có thể nghe thấy. "Và trong lúc đó, em sẽ ở bên cạnh anh." Lần này, cậu thì thầm.

Wonwoo nuốt nước bọt và từ từ, rất chậm, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

"Umm, xin chào, tôi là... Tôi là Wonwoo. Chắc mọi... mọi người còn nhớ tôi... " anh bắt đầu, và Mingyu phải cắn chặt môi để không bật cười.

Bầu không khí khó xử một cách đau đớn. Wonwoo không giỏi nói chuyện trước đám đông.

"Chúng ta, uh, chúng ta sẽ nói về cách trị bệnh. Về cách mà mọi người tiếp nhận nó như thế nào. Xin vui lòng chú ý." Wonwoo nói tiếp.

Có một số người không muốn lắng nghe anh ấy. Một số người dời mắt sang hướng khác, và một số người lại bắt đầu thì thầm với nhau, rõ ràng là phớt lờ yêu cầu của Wonwoo.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Mingyu không cần phải lên tiếng và ngăn cản họ. Có những người khác trong đám đông đã huých cùi chỏ vào những người bên cạnh họ và bảo họ im lặng. Có một vài người, nhiều hơn Mingyu mong đợi, muốn lắng nghe Wonwoo.

Họ muốn cho anh một cơ hội.

"Tiếp tục đi anh." Mingyu nhẹ nhàng thúc giục anh.

"Phải rồi. Ừm, bây giờ, mọi người cần trở về nhà của mình. Mingyu và tôi sẽ  ghé qua tất cả mọi ngôi nhà để tiêm thuốc, và sau đó các bạn cần nằm nghỉ ngơi vài ngày trên giường cho đến khi thuốc có tác dụng hoàn toàn. Các bạn nên chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống, và nên di chuyển càng ít càng tốt. Đó là... ừm, chỉ có như vậy thôi." Wonwoo đã hoàn thành một cách vụng về như khi anh bắt đầu.

Làm sao có người vẫn sợ anh ấy sau bài phát biểu lộn xộn đó chứ? Mingyu không hiểu nổi, nhưng vẫn có một số người phản đối việc để Wonwoo bước vào nhà của họ.

"Nghe này, để tôi nói thẳng luôn nhé." Mingyu nói với họ. "Hoặc mọi người chấp nhận chuyện này, hoặc mọi người sẽ chết. Nếu tôi là mấy người, tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình".

"Mọi người ơi, anh ấy nói đúng đấy." Nayoung bất ngờ lên tiếng. "Hãy nghe lời anh ấy và về nhà đi. Đây chính là biện pháp tốt nhất ".

"Chính xác. Cảm ơn em." Mingyu mỉm cười với cô ấy một cách biết ơn.

Sau tất cả những gì cậu đã kéo Nayoung tội nghiệp vào, cô ấy vẫn đứng lên vì cậu. Có lẽ có một phần nào đó trong cô ấy thực sự yêu cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô ấy thực sự muốn cậu được hạnh phúc và có lẽ đã nhìn thấy được cậu hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh Wonwoo. Đây là lần cuối cùng Mingyu nói chuyện với cô ấy, vì vậy cậu không bao giờ phát hiện ra.

Những người còn lại trong làng bàn tán với nhau nhiều hơn một chút, trước khi quyết định lắng nghe Wonwoo và những người đã ủng hộ anh ấy và đi về nhà.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu đi một vòng quanh làng trong thời gian ngắn thôi, vui lòng phổ biến kế hoạch cho những ai không có ở đây và kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi!" Mingyu nói khi họ bắt đầu giải tán.

~~~

Ngôi làng của Mingyu không lớn lắm. Không có nhiều người muốn sống quá tách biệt khỏi thị trấn trên sườn núi. Mặc dù vậy, số lượng người dân trong làng vẫn đủ nhiều để khi Mingyu và Wonwoo hoàn thành việc phân phát thuốc chữa bệnh cho mọi người, trời cũng đã về khuya.

Thật thú vị khi được đi đến mọi ngôi nhà trong làng với Wonwoo, với tất cả mọi người. Mingyu đã gặp lại từng người mà cậu từng quen biết lần cuối cùng, và thầm chào tạm biệt họ trong lòng. Một số đã xin lỗi. Một số thì không. Nhưng Mingyu thấy rằng cậu không quan tâm. Dù sao cậu cũng không phải là người cần mấy lời xin lỗi đó.

Tuy nhiên, bạn bè của Mingyu đã làm cho cậu thực sự ngạc nhiên. Họ là những người duy nhất xin lỗi khi nhìn vào Wonwoo. Họ có nhiều lý do để hối lỗi hơn hầu hết mọi người trong làng, nhưng họ vẫn là những người duy nhất vượt lên chính mình và thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Yongsun, Jinhwan, Changkyun, Changbin và cả Kyulkyung nữa. Cuối cùng thì, họ đã nhận được sự tha thứ của Mingyu. Và cậu đã cảm thấy bớt gánh nặng hơn một chút.

Gia đình nhà Jung đã rất biết ơn khi lấy lại được con lừa của mình, và anh ấy thậm chí còn đồng ý chăm sóc cho mấy con ngựa qua đêm nữa. Anh ấy không xin lỗi, nhưng anh ấy không hoàn toàn có vẻ thù địch với Wonwoo, như một số người khác đã từng như vậy. Nhiều người cư xử khá lịch sự với Wonwoo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, khi họ nhận ra lòng tốt của anh ấy cho dù chỉ trong những giây phút cuối cùng. Cảm giác thật kỳ lạ khi được chứng kiến những người mà Mingyu nghĩ rằng đã quen biết cả đời phản ứng với người mà cậu yêu thương nhất.

"Bây giờ chỉ còn lại Minghao và cha mẹ em thôi." Mingyu nói khi họ đi trên con đường chợ vắng tanh, mặt trăng chiếu sáng trên đầu họ.

Kyulkyung đã thông báo với họ rằng Minghao là một trong những người đầu tiên bị bệnh, và do đó cậu ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn hầu hết mọi người. Mingyu đã quá mệt mỏi vào thời điểm này, nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục. Ngày hôm nay cực kỳ quan trọng, và cậu không muốn sau này còn bất cứ điều gì mình phải hối tiếc nữa.

"Em định như thế nào với cha mình?" Wonwoo hỏi cậu. "Anh không nghĩ là mình sẽ được chào đón trong nhà của ông ấy đâu, ngay cả trong hoàn cảnh này."

"Dù sao thì em cũng không muốn anh ở gần ông ấy. Em không dám tin tưởng ông ấy và em không muốn mạo hiểm." Mingyu cau mày.

"Nhưng ông ấy nói rằng ông ấy đang chờ đợi em. Ông ấy có thể sẽ muốn em qua đêm ở đó." Wonwoo đáp.

Mingyu thở dài. Cậu không mong muốn được ở lại với cha mẹ một lần nữa, đặc biệt là với cha cậu. Ngôi nhà của họ khiến cậu nhớ lại quá nhiều về đêm đó. Mặc dù vậy, cậu biết mình sẽ phải làm thế. Cậu nợ chính bản thân mình và cả họ nữa một lời tạm biệt đàng hoàng.

"Em sẽ không đưa anh theo." Cậu nói. "Chúng ta sẽ tách ra ở đây. Anh sẽ đến nhà Minghao nhé, cậu ấy sẽ không làm tổn thương anh đâu, đặc biệt là trong tình trạng của cậu ấy hiện tại."

"Và em sẽ đối mặt với cha em một mình sao?" Wonwoo hỏi.

Mingyu nhún vai. "Anh không cần phải thực sự có mặt ở đó để tiếp thêm sức mạnh cho em đâu. Chỉ cần nghĩ về anh là đủ rồi".

Wonwoo nhìn sang chỗ khác và cười khúc khích. Mặc dù chắc hẳn anh cũng đã kiệt sức, nhưng anh vẫn tìm thấy năng lượng để cười lớn vì Mingyu.

"Nếu em đã nói vậy." anh nói một cách trìu mến. "Vậy thì anh sẽ đi chăm sóc Minghao. Đã đến lúc anh trả ơn cậu ấy rồi." anh nói thêm một cách dứt khoát.

"Đi vào con phố đó ở đằng kia và sau hai con đường thì rẽ trái nhé." Mingyu chỉ hướng. "Anh nhớ nhà của cậu ấy mà, phải không?"

"Ừm. Em ổn với thuốc chữa bệnh chứ? Em nhớ cách dùng nó mà nhỉ?" Wonwoo hỏi.

"Hôm nay em đã tiêm cho hơn năm mươi người rồi mà. Em nghĩ là em đã hiểu được cách làm." Mingyu nháy mắt, bỏ vào túi hai lọ cuối cùng còn lại.

"Được rồi. Hẹn gặp lại em vào ngày mai. Chúc may mắn." Wonwoo rẽ vào con hẻm bên trái.

Mingyu gửi cho anh một nụ hôn gió, khiến anh lại cười khúc khích khi dần khuất dạng.

~~~

Mingyu cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi cậu đi xa hơn trên con đường mòn quen thuộc đến ngôi nhà mà cậu đã lớn lên. Thật là kỳ lạ. Cậu đã bước đi trên con đường đó hàng ngàn lần trong khi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng đêm nay không giống bất cứ đêm nào khác.

Không phải là Mingyu đang quay trở về nhà, cậu chỉ đơn thuần là ghé thăm nơi này mà thôi.

Dù thế nào thì, cậu không thể quên rằng bên trong căn phòng khách mà cậu đã trải qua cả thời thơ ấu, cậu đã bị cho ăn thịt của Mew mà không hề hay biết. Ý nghĩ đó vẫn khiến cậu đau đớn đến cồn cào. Cảm giác gần như đủ để khiến cậu nghiêng người qua hiên nhà và nôn ra một lần nữa, giống như cậu đã trải qua đêm đó.

Cậu phải tự nhắc nhở bản thân rằng bây giờ mọi thứ đã khác. Cậu không cần cha mẹ mình nữa, họ mới là người cần cậu. Bây giờ cậu không cần phải bận tâm việc họ có chấp thuận nữa hay không, cậu tự hào về bản thân và thế là đủ. Mingyu đứng lặng trước cửa nhà một lúc, để mọi thứ đã xảy ra với cậu suốt thời gian cậu vắng nhà thực sự chìm vào trong. Sau đó, cậu nắm chặt hai lọ thuốc trong túi và gõ cửa.

Cậu không nghe thấy ngay lập tức tiếng trả lời và bất chấp tình hình hiện tại, cậu có một chút lo lắng. Trở nên độc lập với cha mẹ không có nghĩa là cậu không còn yêu họ nữa. Sự thật rằng cuối cùng, họ đã làm tổn thương cậu và người cậu yêu, không thể xóa bỏ được tất cả công sức mà họ đã bỏ ra để nuôi dạy cậu và Minghao. Mingyu không thể xóa bỏ tất cả những kỷ niệm hạnh phúc trong những năm tháng đó, cho dù cậu có mong muốn nó như thế nào trong cơn giận dữ của mình.

"Mẹ ơi? Cha ơi?" cậu gọi và gõ cửa một lần nữa.

Một lần nữa, cậu không nhận được câu trả lời, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng ho yếu ớt phát ra từ phòng khách. Cậu quyết định nhanh chóng và mở cửa mà không được phép. Cậu thà xin lỗi cha mẹ mình sau đó còn hơn là nhận ra đã quá muộn để cứu họ.

Mingyu bước vào trong và nhanh chóng nhìn quanh phòng khách. Hóa ra, cậu không nhận được tiếng trả lời ở cửa là vì cha mẹ cậu đang ngủ say. Cha cậu đang nằm trên chiếc ghế dài, một tấm khăn ướt đắp trên trán và một tấm chăn dày đắp quanh người. Mẹ cậu ở trên sàn nhà bên cạnh ông, dùng ba chiếc chăn dự phòng làm nệm. Lò sưởi được thắp sáng, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp quá mức, đặc biệt là khi so sánh với thời tiết bên ngoài.

Mingyu chưa bao giờ thấy mẹ cậu mệt mỏi đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa nhà như vậy. Đôi tai của bà ấy lúc nào cũng thính như diều hâu.

"Mẹ? Cha?" Mingyu đến gần họ.

Mẹ cậu là người động đậy đầu tiên. Bà ấy quay người lại và liếc về phía cậu. "Mingyu? Có phải con đó không?" bà hỏi, giọng khàn khàn.

"Vâng, thưa mẹ, là con đây." Mingyu quỳ xuống bên cạnh bà. "Mẹ thấy sao rồi?"

Chỉ cần nghe giọng nói của cậu, nước mắt bà ấy đã trào ra. "Mingyu..." bà ấy nói một cách buồn bã, yếu ớt với lấy tay cậu. "Con trai tôi..."

Mingyu lùi lại.

Điều đó chỉ khiến mẹ cậu bật ra tiếng nức nở hơn nữa và nhắm mắt lại. "Hãy trở về nhà đi cưng à... Chúng ta nhớ con rất nhiều... Làm ơn, hãy để cậu bé đó đi và trở về nhà..."

"Đó không phải là lý do con về đây." Mingyu nói. "Chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện này sau. Cha đã giải thích cho mẹ về thuốc chữa bệnh chưa?"

Mẹ cậu sụt sịt gật đầu.

"Tốt rồi. Đưa tay cho con đi."

Mingyu vén ống tay áo của mẹ lên đến vai và tiêm thuốc giải cho bà theo cách mà Wonwoo đã dạy. Bà ấy không kêu lên vì đau đớn như một số đứa trẻ, nhưng khuôn mặt của bà ấy chẳng hài lòng chút nào.

"Nằm xuống đi, con sẽ đánh thức cha." Mingyu nói, kéo chăn trùm lên người bà.

Mẹ cậu dùng bàn tay run rẩy lau nước mắt. Bà ấy tiếp tục nhìn cậu cẩn thận khi cậu đi vòng quanh bà và ngồi cạnh cha cậu trên chiếc ghế dài. Cậu có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi lay ông tỉnh giấc. Những lời nói đáng ghét của ông vào buổi chiều vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, nhưng cậu vẫn đã ở đây, cố gắng giúp ông sống sót.

Tình yêu quả thật là kỳ lạ, đặc biệt là tình yêu giữa cha mẹ và con cái họ.

"Cha, thức dậy đi." Mingyu lẩm bẩm. "Đã xong rồi, con và Wonwoo đi một vòng quanh ngôi làng rồi. Giờ chỉ còn lại cha thôi."

Cha cậu ho hắng ngay khi ông mở mắt. Ông ấy ở trong tình trạng xấu hơn mẹ cậu, có thể là do trước đó ông đã phải đi bộ trong thị trấn. Da của ông mang một màu vàng ốm yếu và mắt ông ấy đỏ ngầu.

"Tên phù thủy đâu rồi?" là điều đầu tiên ông ấy hỏi.

Mingyu kìm lại một tiếng thở dài. "Wonwoo đang ở một nơi an toàn. Ở một nơi nào đó mà cha không thể làm tổn thương anh ấy được nữa. "

"Sau bao nhiêu lần cậu ta đã làm tổn thương ta, cậu ta xứng đáng với mọi loại đau đớn." cha cậu phun ra.

Tay Mingyu siết chặt lấy cái lọ. Nếu cậu siết chặt quá mức... Một sự thôi thúc đột ngột chiếm lấy và cậu dán chặt mắt xuống đất.

"Cha, làm ơn hãy xin lỗi đi." cậu nói khẽ.

"Chẳng việc gì mà ta phải xin lỗi cả. Đâu phải là lỗi của ta khi mà con từ chối nhìn nhận cậu ta ác độc như thế nào."

"Anh ấy thực sự đã nghiên cứu và chế tạo ra phương pháp chữa trị để cứu lấy mạng của cha đấy." Mingyu cố nói.

"Đối với tất cả những gì ta biết, cậu ta hẳn đã gây ra căn bệnh này ngay từ đầu để có thể đóng vai anh hùng và dụ dỗ được con thôi. Cậu ta quá nham hiểm, và ta sẽ hối tiếc vì từng giây phút phải nhận sự giúp đỡ của cậu ta". cha cậu, ngay cả đến lúc này, vẫn không chịu lắng nghe. Ngay cả bây giờ, khi hầu hết mọi người trong ngôi làng của cậu bắt đầu mở mắt để nhìn rõ được Wonwoo, thì cha cậu vẫn mù quáng một cách đau đớn.

Mingyu không thể trả lời, bởi vì một tràng ho dữ dội đã bao trùm lấy cha cậu. Cậu quay sang một bên để cố gắng hít thở bình thường, nhưng cậu vẫn cảm giác bị nghẹt thở. Mingyu không di chuyển một inch để giúp đỡ.

Chính mẹ cậu là người đã đứng lên đưa cho ông chiếc khăn để ho vào đó và nới rộng cổ áo cho ông. Cuối cùng khi cha cậu đã hít thở bình thường trở lại, có vết máu trên khăn và trước miệng ông. Màu sắc của nó trông không tốt chút nào.

"Mẹ, làm ơn hãy xắn tay áo của ông ấy lên để con có thể làm cho xong chuyện này trước khi con làm điều gì ngu ngốc." Mingyu nghiến răng nói.

Chỉ cần một cái nhìn lướt qua bàn tay đang nắm chặt chai thuốc của Mingyu và mẹ cậu đã hiểu rằng bà ấy nên nhanh lên. Mingyu đã tiêm thuốc cho cha mình với một chút lực hơn mức cần thiết, nhưng cậu không thấy thỏa mãn chút nào với tiếng càu nhàu đau đớn rời khỏi môi ông ấy.

Mingyu không phải kiểu người thích tận hưởng nỗi đau của người khác. Cậu không phải là cha của mình, và cậu sẽ không bao giờ như vậy.

"Cả hai người nên ngủ đi. Ngày mai con sẽ nấu cho hai người một ít súp để ăn." Mingyu nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

Mẹ cậu đã đưa cốc nước lên môi cha cậu để ông uống, nhưng trước lời nói của Mingyu, ông gần như phun ra.

"Mày-nấu ăn?!" ông ấy nghẹn ngào.

"Vâng." Mingyu nói. Cậu gần như đã quên rằng hành động đơn giản này là điều mà cha cậu sẽ không bao giờ cho phép cậu làm. Đến bây giờ Mingyu mới thấy những cấm đoán chỉ vì giới tính của cậu là vô nghĩa đến mức thế nào.

"Tên phù thủy của mày cũng đã dạy mày làm chuyện đó phải không? Nhìn xem tên đó đã làm hỏng mày như thế nào này?" cha cậu nổi cơn thịnh nộ, khiến ông lại bắt đầu ho trở lại.

Mingyu nhếch mép, không chỉ bởi vì cha cậu đã vô thức gọi Wonwoo là của cậu, mà còn bởi vì cậu đã có câu trả lời thích hợp cho mình.

"Thực ra, các tu sĩ ở tu viện đã dạy con điều đó." Cậu nói, ngay khi cha cậu ngừng ho. "Cha sẽ ngạc nhiên về mức độ tiến bộ của những người thực sự theo Chúa đấy ạ. Nếu cha không muốn nghe con, có lẽ cha nên trò chuyện nhiều hơn với Linh mục Junmyeon sau khi con đi." cậu nói, lại chờ đến khi cha cậu hết ho.

"Chờ đã." mẹ cậu lên tiếng, trong mắt ngập tràn nỗi tuyệt vọng. "Ý con là gì khi nói "sau khi con đi"? Con không thể bỏ đi được, không phải một lần nữa chứ!" bà ấy bật khóc.

"Làm ơn đi mẹ. Nếu mẹ ở vị trí của Wonwoo, liệu mẹ có muốn ở lại đây một chút nào không?" Mingyu hỏi.

"Vậy thì cứ để cậu ta đi đi, Mingyu à!" bà ấy nói, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm tay đang siết chặt. "Cứ để cậu ta đến những thị trấn khác và bị thiêu cháy một mình đi! Con không cần phải đi theo cậu ta, con vẫn còn cả một cuộc đời ở đây mà! Chúng ta vẫn có thể khắc phục chuyện này, chúng ta vẫn có thể nói rằng cậu ta đã mê hoặc con, chúng ta vẫn có thể tìm cho con một người vợ và- "

Mingyu khịt mũi. Cậu không muốn thô lỗ và ngắt lời bà ấy, nhưng cậu cảm thấy tình huống hiện tại trớ trêu đến mức nực cười.

"Mẹ... con biết mẹ không thể hiểu được đâu, nhưng đây chính xác là lý do con bỏ đi." Cậu nói một cách bình tĩnh, chậm rãi, cố gắng giải thích bản thân mình lần cuối cùng với người mẹ thân yêu, người quan tâm đến cậu hơn bất cứ điều gì. "Con không hề muốn tương lai mà mẹ cho con, con gần như nghẹt thở đến điên lên được khi chỉ cố gắng sống trong nó."

"Nhưng Mingyu-"

"Mẹ, con yêu Wonwoo. Con đã yêu anh ấy."

Mẹ cậu há hốc mồm và cha cậu thở hổn hển, cổ họng vì ho quá nhiều mà phát ra tiếng khò khè.

"Hắn ta đúng là ác quỷ." cha cậu nói, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Hắn ta làm cho mày phạm tội, hắn ta đang tiêu diệt mày bằng mọi cách có thể!" ông ấy hét lên.

Nhưng lần này, Mingyu không cảm thấy tức giận nữa. Cậu đã nói tất cả những gì mình cần rồi, cậu thấy ổn với bản thân mình. Cậu không cần, và quan trọng nhất, cậu không muốn sự tiêu cực của cha mình khi mà tất cả tình yêu cậu dành cho Wonwoo nhiều đến mức có thể lấp đầy cậu.

"Con đi ngủ đây, hai người cũng nên ngủ đi." Mingyu cười nhạt với cha mẹ. "Con vẫn sẽ ở đây vào sáng mai, đừng lo lắng." cậu hướng đến mẹ và nói. "Chúc ngủ ngon."

"Kim Mingyu, không đứa con trai nào của ta được phép ăn nằm với đàn ông, huống chi là một tên phù thủy độc ác! Kim Mingyu, quay lại đây, tao chưa nói chuyện xong với mày đâu! Kim Mingyu! Mingy- "tiếng hét của cha cậu đột ngột bị chặn lại bởi cơn ho dữ dội.

Mingyu bắt đầu leo ​​lên những bậc thang cọt kẹt quen thuộc dẫn lên tầng hai, không bận tâm đến ông ấy nữa. Cậu đã làm được. Cậu đã rời xa cha mình, những lời nói của ông đã không còn có thể làm tổn thương đến cậu nữa rồi.

Một số người sẽ không thay đổi khi bạn cần họ, và đó là điều mà Mingyu đã chấp nhận vào lúc này. Mẹ cậu đã từng nói rằng bạn sẽ muốn trở nên tốt hơn cho những người bạn yêu thương. Minghao đã chứng minh điều đó là đúng khi cậu ấy vượt qua chính bản thân mình để giúp Mingyu cứu Wonwoo. Mingyu cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn vì Wonwoo, bởi vì tình yêu của cậu mạnh mẽ hơn họ. Nếu cha cậu không thể xóa bỏ thành kiến ​​và niềm tin sai lầm của mình dành cho Mingyu, thì Mingyu sẽ không sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì khác vì ông ấy.

Cậu đi thẳng về phòng, không để ý đến những căn phòng trống không của cha mẹ và Minghao. Mẹ cậu đã đưa ra quyết định tốt khi chọn ở lại trong phòng khách. Không có cách nào để cha mẹ cậu có thể lên xuống cầu thang đến nhà bếp hoặc ra bên ngoài trong tình trạng của họ. Mingyu sẽ chăm sóc họ lần cuối vào ngày mai, như một người con ngoan ngoãn mà cậu đã từng làm, và chỉ có vậy thôi.

Cậu không có ý định sẽ ngủ trong căn phòng thời thơ ấu của mình nữa sau đêm nay. Cậu nhìn chiếc giường quen thuộc của mình, được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Mọi thứ giờ trông thật ngăn nắp, không giống như khi cậu còn sống ở đó. Rèm cửa sổ nhỏ được kéo mở, khiến cho căn phòng được tắm trong ánh trăng.

Mingyu đi về phía cửa sổ, nhưng cậu không mở nó ra. Có điều gì đó thu hút sự chú ý của cậu ở đó. Cậu nheo mắt nhìn ánh sáng bạc lọt vào phòng mình và nhẹ nhàng chạm đất.

Đặc biệt thật. Trong tất cả những đêm cậu ở đây, cậu chưa bao giờ nhận thấy những hạt bụi yêu thích của mình đang uể oải nhảy múa dưới ánh trăng như vậy.

~~~

Wonwoo đang ngắm nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Minghao, tự hỏi liệu Mingyu có đang nhìn nó hay không. Đây cũng chính là khung cửa sổ mà anh đã nhìn ra lần đầu tiên sau khi cố gắng tự kết liễu cuộc đời mình. Qua tấm kính này, trong khi anh vẫn đang nằm trong vòng tay của Mingyu trên giường, những tia nắng mặt trời đã chiếu vào làn da anh mang cảm giác như đó là lần đầu tiên trong nhiều năm.

Lần này, anh không phải là người cần giường. Bạn của Mingyu, Minghao, đã bất tỉnh từ lúc anh đến được ngôi nhà. Anh đã phải sử dụng những cách bất hợp pháp để mở khóa cửa để có thể chăm sóc cho cậu ấy. Minghao đang ở trong tình trạng tệ hơn bất cứ ai mà Wonwoo đã thấy cả ngày hôm nay. Mặc dù vậy, anh không có thời gian để hoảng loạn. Anh đã mong đợi điều này, nếu những gì cô gái với mái tóc đen dài nói về việc Minghao là người đầu tiên mắc bệnh là sự thật.

Sau khi tìm kiếm xung quanh ở cả ngôi nhà và cửa hàng ở tầng dưới, Wonwoo đã mang hai xô nước lạnh đến cạnh giường Minghao, cùng với một vài tấm khăn. Anh cẩn thận tiêm thuốc giải cho cậu ấy, trước khi giúp cậu ấy hạ sốt. Anh thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi và lau người cho cậu bằng nước mát. Anh nhẹ nhàng quấn chăn quanh người cậu, và sau đó, việc duy nhất còn lại chính là đợi người kia thức dậy.

Minghao chắc chắn bị mất nước. Là một trong những người đầu tiên mắc bệnh, cậu ấy có lẽ đã tự nhốt mình trong nhà và cấm bất cứ ai đến thăm để ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Không có ai chăm sóc cậu ấy trước khi Wonwoo đến, và điều đó đã quá rõ ràng. Ít nhất thì bây giờ cậu ấy sẽ ổn. Wonwoo nợ cậu ấy nhiều như vậy.

Wonwoo quay lại nhìn chàng trai mảnh khảnh mà anh đã nghe Mingyu kể rất nhiều. Anh biết Mingyu yêu anh, nhưng anh không thể tưởng tượng mối quan hệ của hai người phải như thế nào, anh chưa bao giờ có một người em trai để chăm sóc cả. Họ dường như thân thiết hơn so với anh và Jeonghan.

Minghao đã có ơn cứu mạng Wonwoo nhiều như Mingyu vào đêm định mệnh đó và cả ngày hôm sau nữa. Cậu ấy trông không giống như vậy, nhưng từ những gì Wonwoo đã thấy, cậu ấy có vẻ ngoài khá mạnh mẽ. Cậu ấy là người đã dẫn đầu những người khác đi trộm Anpiel, và cuối cùng chính cậu ấy là người duy nhất thay đổi suy nghĩ của mình về anh trước ngày hôm nay. Gương mặt thanh tú nhưng thần thái cậu ấy rất mạnh mẽ.

Từ những mô tả của Mingyu, Wonwoo đã luôn nghĩ rằng anh có nhiều điểm chung với cậu Minghao này hơn là tình yêu của họ dành cho Mingyu. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mình sẽ được gặp cậu ấy, đặc biệt là khi không có Mingyu ở bên.

Minghao cựa quậy, và Wonwoo cố gắng ngồi yên bất động tại chỗ bên cửa sổ. Người kia không biết anh đang ở đây và anh không muốn làm cậu ấy giật mình. Anh nhìn Minghao từ từ mở mắt quay đầu quan sát xung quanh. Cậu ấy chú ý đến xô nước đầu tiên, sau đó một bàn tay đưa lên trán, nơi Wonwoo đắp một tấm khăn ướt  để hạ nhiệt cho cậu.

Wonwoo tiến lại gần giường một bước, ánh mắt Minghao dõi theo chuyển động của anh. Phải một lúc sau, cậu bé ốm yếu mới nhận ra có một người khác đang ở trong phòng mình, người đó chính là Wonwoo và anh đã chăm sóc cậu. Cuối cùng khi cậu ấy cũng có thể nhìn thẳng vào Wonwoo, cậu ấy nhăn mặt.

"Nhìn xem mọi chuyện đã xoay vần như thế nào này." Cậu ấy nói, trước khi mắt cậu lại nhắm nghiền.

"Tốt hơn là cậu nên uống một chút nước đi trước khi ngủ lại." Wonwoo vừa nói vừa tiến lại gần cậu ấy.

"Tôi không thể di chuyển được." Minghao đáp lại một cách yếu ớt.

"Tôi biết." Wonwoo thì thầm khi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy, một tay cầm lấy bình nước và tay kia đặt dưới gáy để nâng đầu Minghao lên.

Anh đưa nước lên môi, người kia nhanh chóng nuốt xuống. Wonwoo kéo chiếc bình ra khi nó đã cạn một nửa. Anh đặt đầu Minghao trở lại gối và kéo chăn lên đến cằm cho cậu ấy.

Minghao thiếp đi lần nữa vào lúc Wonwoo lùi lại, lông mày nhíu lại và đôi môi bĩu ra. Wonwoo đổi tấm khăn đắp trên trán cho cậu thành một cái khác sạch hơn rồi quay lại cửa sổ. Anh có thể đã rất mệt khi mới bước vào nhà, nhưng bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào giờ đây đã được thay thế bằng sự khẩn trương để giúp Minghao vượt qua đêm nay bằng hết khả năng của mình. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thức thâu đêm sau một ngày mệt mỏi.

Lần tiếp theo khi Minghao tỉnh dậy, Wonwoo không nhận ra ngay lập tức. Anh đã chuyển từ đứng cạnh cửa sổ sang ngồi trên sàn, lưng tựa vào thành giường cạnh chân Minghao. Anh co chân lại gần ngực và ngả đầu xuống tấm nệm phía sau, mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời ngoài cửa sổ.

"Giờ anh cũng xinh đẹp giống như Mingyu vậy." Minghao lên tiếng khiến anh giật mình.

"C-cái gì?" Wonwoo lắp bắp, xoay người về phía người kia.

"Anh trông khác thật đấy." Minghao nói, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt. "Khỏe mạnh hơn. Tôi không nghĩ rằng quần áo của tôi còn vừa với anh nữa."

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu ấy một cái, có chút bối rối. Minghao luôn để ý đến quá nhiều chi tiết nhỏ, Mingyu đã nói vậy. Thật ngạc nhiên khi trực tiếp chứng kiến điều đó, nhưng Wonwoo không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử, không phải khi bây giờ Minghao có lẽ đang nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu cậu ấy vì cơn sốt. Anh đứng dậy đi lại gần để tiếp thêm nước cho cậu ấy.

"Ừm... Cậu cũng xinh đẹp." là thứ duy nhất mà bộ não của anh nghĩ ra.

Minghao bật cười, cổ họng hơi khàn vì bị bệnh. "Anh không nên tán tỉnh anh em của bạn trai mình chứ." Cậu ấy thích thú nói.

Wonwoo mỉm cười với cậu ấy, mừng vì ít nhất anh đã làm cho cậu ấy cười. Anh không có ý định tán tỉnh, nhưng anh không định giải thích điều đó với một người hầu như không thể nói chuyện được bình thường.

"Tôi không thích con gái." Minghao bỗng nhiên nói. "Và cha mẹ tôi chỉ muốn bắt tôi kết hôn và có con với một người phụ nữ. Ugh. Tôi ước một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đến và đưa tôi đi". cậu ấy thở dài, rồi quay sang một Wonwoo đang sững sờ. "Hoặc một phù thủy. Tôi đoán thế cũng ổn nếu xem xét Mingyu. "

"Tôi... tôi không phải là phù thủy." Wonwoo chọn tập trung vào phần này trong tất cả những thông tin mà Minghao đã ném cho anh.

"Vâng, tôi biết." Minghao lại thở dài, giống như đang thất vọng.

Wonwoo giấu nụ cười sau bàn tay. Đó là một phản ứng khá mới mẻ đối với việc anh không phải là một phù thủy.

"Anh có thể giả vờ như vậy trong khi chăm sóc tôi được không?" Minghao chớp mắt nhìn anh.

Môi Wonwoo hé mở và khép lại. "Nếu ... Nếu điều đó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn." anh trả lời một cách không chắc chắn. "Đây, uống thêm nước đi. Nó....có phép thuật đấy?" anh cố gắng.

Minghao khịt mũi. "Anh dở tệ luôn đấy."

"Xin lỗi..." Wonwoo xin lỗi. "Nhưng nghiêm túc đấy, uống thêm nước đi." anh lại đưa cái bình lên môi người kia.

Minghao uống nước như một nghĩa vụ, rồi lại nằm xuống với một tiếng thở dài.

"Cố ngủ thêm một chút nữa đi nhé, cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn nhiều vào buổi sáng thôi." Wonwoo nói khi anh cất cái bình đi.

"Được thôi." Minghao thì thầm và quay đầu sang một bên.

Sau đó là một khoảng im lặng, nên Wonwoo cho rằng chắc Minghao đã lại ngủ thiếp đi lần nữa. Anh bước lại cửa sổ, tạo khoảng cách giữa anh và giường. Những điều Minghao đã nói với anh... anh tự hỏi liệu có ai khác biết hay không. Mặc dù vậy, anh chắc chắn sẽ không nói cho ai biết. Đây không phải là bí mật của anh để anh có thể nói nó cho người khác.

Những nghi ngờ của anh về việc tình cờ phát hiện ra một trong những bí mật sâu kín nhất của Minghao đã được xác nhận một chút trước khi mặt trời mọc, khi đôi mắt của Minghao mở to hốt hoảng.

"Chết tiệt, tôi đã nói với anh là tôi không thích con gái rồi sao?" cậu ấy nói, quay đầu nhìn Wonwoo.

"Không sao, tôi sẽ không nói với ai đâu." anh vội trấn an người kia.

Minghao có vẻ không bị thuyết phục. Wonwoo bước lại gần cậu ấy và ngồi xuống sàn trước mặt cậu.

"Trong số tất cả mọi người, đâu phải tôi là người có thể đánh giá cậu vì điều gì đó như thế này đâu chứ." anh nhún vai.

Chỉ khi đó, Minghao mới có vẻ thư giãn phần nào. "Phải. Và tôi cho rằng nếu Mingyu đã ngủ với anh, cậu ta cũng sẽ ổn với việc tôi không thích phụ nữ thôi. "

"Cậu ấy sẽ ổn với cậu ngay cả khi cậu ấy không ngủ với tôi." Wonwoo nói.

Minghao mỉm cười. "Vậy là, anh thừa nhận rằng anh đã ngủ với anh em của tôi sao?"

"À, vâng. Cũng không phải là bí mật gì cho cam. Việc tôi là ... của cậu ấy." Wonwoo đáp. Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều này.

Nụ cười của Minghao xìu xuống và cậu ấy nhìn đi chỗ khác. Wonwoo tự động căng thẳng trước phản ứng đó. Anh đã nói sai gì đó, anh có thể cảm nhận được. Anh không muốn Minghao ghét anh vì điều gì đó ngu ngốc mà anh đã nói, nhưng anh không biết nguyên do đã khiến cậu ấy phản ứng như vậy là gì.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn làn sóng lo lắng đột ngột chiếm lấy. Anh không muốn để nỗi sợ hãi trước đây của mình làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của anh với anh em của Mingyu, đặc biệt là khi họ đang nói những chuyện vô cùng quan trọng. Wonwoo không biết phải làm thế nào để nói chuyện với những người như Minghao, nhưng anh phải cố gắng. Anh phải làm vậy vì Mingyu.

"Minghao? Tôi đã nói gì sai sao?" anh hỏi, cố gắng giữ giọng ổn định.

"Chỉ là ... Anh đang mang cậu ấy đi khỏi tôi." Minghao thì thầm và cắn môi.

Cậu ấy không còn sốt nữa, cậu ấy hoàn toàn kiểm soát được những gì mình đang nói. Wonwoo nắm chặt tay và chuẩn bị tinh thần để nghe điều gì đó mà anh không muốn.

"Nếu anh nói rằng bây giờ anh là của cậu ấy, thì điều đó có nghĩa là cậu ấy cũng là của anh. Tôi không ảo tưởng đến mức nghĩ rằng anh sẽ ở đây mãi đâu. Chỉ là... Tôi đã trưởng thành cùng cậu ấy, và bây giờ anh sẽ đưa cậu ấy đến một nơi mà tôi sẽ không thể tới được." Minghao nhỏ giọng nói.

Wonwoo không thể nói gì để đáp lại. Anh biết Mingyu đã bỏ lại cả cuộc đời mình vì anh. Anh vẫn không nghĩ mình xứng đáng với điều đó nên không thể tự bảo vệ mình trước những lời nói của Minghao. Minghao hiểu rõ Mingyu hơn Wonwoo, và cậu ấy cũng quan tâm đến Mingyu nhiều như vậy. Nếu Mingyu ở lại đây, cậu sẽ được bao quanh bởi những người yêu thương cậu. Nhưng cậu vẫn chọn đi theo Wonwoo. Ngay cả bản thân Wonwoo cũng không thể hiểu được quyết định đó.

Nhưng... Mingyu đã nói rằng sẽ không sao nếu anh không hiểu được. Cậu đã nói rằng sẽ có một ngày anh có thể nhìn thấy giá trị của bản thân qua đôi mắt của Mingyu và cuối cùng anh sẽ thôi nghi ngờ về việc anh tuyệt vời như thế nào. Và cho đến lúc đó, Mingyu đã yêu cầu anh tin tưởng cậu. Tin tưởng rằng cậu yêu anh và cậu chắc chắn một trăm phần trăm về quyết định mình đang làm.

Mingyu đã yêu cầu anh đừng nghi ngờ cậu, và cũng nhiều như việc Wonwoo gặp khó khăn để thôi nghi ngờ bản thân, anh tin Mingyu. Và cho đến bây giờ thì như vậy là đủ.

Vì vậy, đó chính xác là những gì anh nói với Minghao.

"Cậu ấy đã chọn tôi." anh nói, mắt dán xuống đất. "Tôi cũng không thể hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Nhưng cậu ấy đã hứa với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu. Và đến khi đó, tôi cũng sẽ cho cậu biết ".

Minghao gật đầu, vẫn nhìn ra chỗ khác. "Ừ, tôi tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Nếu Mingyu thực sự yêu anh, cậu ấy sẽ không ngừng thể hiện với anh, cho đến khi anh nhận ra được tình yêu đó sâu sắc như thế nào. Cậu ấy là thế đấy."

"Cậu ấy yêu tôi. Và cậu ấy sẽ ở lại với tôi ". Wonwoo nói với niềm tin tưởng mới tìm thấy của mình. Anh không thể nghi ngờ những sự thật đó, không phải khi Mingyu đã thì thầm chúng hàng đêm vào tai anh suốt mấy tháng nay. Không phải khi chúng là thứ duy nhất giúp anh tiếp tục trong những tháng ngày tồi tệ nhất. Không phải khi chỉ những sự thật đó đã giúp anh hồi phục nhiều như bây giờ. "Nhưng cậu ấy cũng yêu cậu." anh nói với Minghao. Có điều gì đó trong giọng điệu của anh khiến Minghao quay lại, và ánh mắt họ chạm nhau. "Không quan trọng là cậu ấy sẽ không ở đây để cho cậu thấy hàng ngày. Cậu ấy yêu cậu, và cậu cũng yêu cậu ấy, và tình yêu đó sẽ đủ để lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Hãy tin vào cậu ấy ".

Minghao nhắm mắt lại, như muốn khóa những lời này vào trong tâm trí. Cậu ấy là một người thông minh, cậu ấy hiểu những gì Wonwoo đang cố gắng nói ngay cả khi anh không thể diễn đạt nó một cách chính xác. Cậu ấy không trả lời ngay lập tức, nhưng khi cậu cất tiếng, kèm theo đó là một nụ cười. "Anh cũng không tệ đâu, Wonwoo. Ngay cả khi anh không phải là phù thủy." cậu ấy nói.

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu."

"Nhưng anh biết đấy, tôi vẫn không biết tại sao anh lại ở đây. Anh có nhận được thư của tôi gửi đến tu viện không? " Minghao hỏi, thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện của họ.

Wonwoo đứng thẳng hơn một chút khi nghe thấy. "Thư của cậu sao? Cậu có phải là người đã thông báo cho chúng tôi rằng ngôi làng bị nhiễm bệnh không? " anh hỏi.

"Đúng. Tôi là người duy nhất biết về bệnh dịch và tin rằng nó có thật, tôi phải làm gì đó chứ ". Minghao nhún vai.

"Cậu đã làm gì?" Wonwoo hỏi.

"Chà, sau khi anh đi, bằng cách nào đó tôi phải ngăn ngôi làng bị lây nhiễm. Không có hai người ở đây, chúng tôi sẽ không thể nào sống sót nếu bệnh dịch đến được nơi này ". Minghao giải thích. "Lúc đầu, tôi đã cố gắng làm những gì anh đã làm, đó là mua từng món hàng từ thị trấn, nhưng có quá nhiều, và dân làng vẫn tiếp xúc với những thương nhân từ thị trấn rất có thể đã bị nhiễm bệnh. Vì vậy, tôi... đã phá hủy con đường nối ngôi làng với thị trấn. " Minghao bẽn lẽn nói.

"Tốt rồi." Wonwoo nói. "Đó là một giải pháp rất thông minh."

Minghao liếc nhìn anh với một chút ngạc nhiên. Có lẽ cậu ấy không ngờ được phản ứng đó khi thừa nhận rằng mình đã phá nát một con đường công cộng.

"Ban đầu thì nó vẫn ổn." Minghao nói tiếp. "Nhưng có một số người ngu ngốc đến mức cố gắng đến đây từ bên kia ngọn núi. Tôi đã đặt bẫy họ và giả vờ tôi là một tên cướp để xua đuổi họ. Đó là một kế hoạch tốt, nhưng nó lại phản tác dụng bởi vì cuối cùng, chính bản thân tôi đã mắc bệnh, và thế là tôi lại là người lây nhiễm cho cả ngôi làng. Gửi một bức thư đến các tu sĩ là hy vọng cuối cùng của tôi".

Vậy nên, đó là lý do tại sao ngôi làng đã có thể tồn tại trong suốt những tháng đó. Chính Minghao đã bảo vệ cho họ. Minghao, người đầu tiên sau Mingyu tin tưởng những lời nói của Wonwoo. Wonwoo gần như không thể tin được.

"Tôi đã nghiên cứu ra được thuốc chữa bệnh. Đó là lý do tại sao Mingyu và tôi ở đây." anh nói với Minghao. "Cậu đã cho tôi thời gian cần thiết để cứu ngôi làng này. Cảm ơn cậu."

"Im đi." Minghao đưa tay đập nhẹ vào vai anh. "Như thể tôi có thể làm bất cứ điều gì mà không có anh vậy."

Wonwoo mỉm cười và nhìn xuống đất. Anh không nghĩ mình sẽ có thể tương tác một cách bình thường như vậy với một người nào đó bên ngoài tu viện. Đặc biệt là với cậu bé đã từng trộm con mèo yêu quý của anh để làm tổn thương anh, chỉ vì cậu có thể làm thế.

"Vậy là, anh chỉ muốn ... tạo ra thuốc chữa bệnh thôi sao?" Minghao tò mò hỏi và Wonwoo gật đầu. "Anh có chắc mình không phải là phù thủy không?"

"Tôi khá chắc là như vậy." Wonwoo mỉm cười với cậu ấy.

"Vậy thì anh chắc phải thông minh lắm luôn. Tôi tò mò anh đã thấy gì ở Mingyu thế?" Minghao hỏi và Wonwoo bật cười.

Cảm giác thật kỳ lạ, khi bật cười với một người mà anh không hề quen biết, cũng không phải là Mingyu. Chỉ sau khi chia sẻ tiếng cười với cậu ấy, anh mới cho phép mình thư giãn khi ở bên Minghao. Ngay lúc đó, anh liền ngáp dài một tiếng.

"Anh đã không ngủ đêm qua phải không?" Minghao hỏi anh.

"Tôi phải chăm sóc cậu mà." Wonwoo nói.

"Mingyu đâu?"

"Ở nhà của cha mẹ cậu." Wonwoo nói và Minghao nhăn mặt.

"Tôi hy vọng mọi thứ suôn sẻ với cậu ấy."

~~~

Sáng hôm sau, Mingyu ra khỏi giường và xuống nhà nấu đồ ăn cho cha mẹ như cậu đã hứa. Cha cậu vẫn đang ngủ trên ghế dài, hơi thở của ông đã bình tĩnh hơn đêm trước.

Dù vậy mẹ cậu vẫn đang thức. Bà ấy đang ngồi cạnh cha cậu, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay ông. Bà ấy trông có vẻ mệt mỏi, với quầng thâm sâu dưới mắt và mái tóc rối bù. Nó khiến Mingyu nhớ lại cậu cũng đã từng lo lắng như thế nào cho Wonwoo vào đêm đó khi mà anh uống thuốc độc. Cha mẹ cậu đã thực sự yêu nhau từ một cuộc hôn nhân sắp đặt. Điều đó thực sự đáng ngưỡng mộ đối với những người như họ.

Mingyu lặng lẽ vẫy tay với mẹ, để không làm phiền người cha đang ngủ của mình, và đi vào bếp. Cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu mà Sư huynh Kyungsoo đã bắt cậu ghi nhớ cho món súp rau, khi cậu cảm thấy mẹ mình đang vào bếp và đóng cửa lại sau lưng.

"Để mẹ giúp con nhé, cục cưng." Bà ấy gọi, đến đứng cạnh cậu.

"Không sao đâu mẹ, mẹ cần nghỉ ngơi thêm đi, con tự làm được mà."

"Làm ơn đi, Mingyu. Cứ để mẹ nấu ăn với con trai mẹ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng". bà ấy cười buồn với cậu, nước mắt đã bắt đầu trào ra.

Nếu Mingyu ngạc nhiên về lời nói của bà ấy, cậu cũng không biểu hiện gì. Cậu chỉ lặng lẽ bước sang một bên và bắt đầu gọt dưa chuột, khi bà ấy lấy từ tủ của mình nhiều lọ gia vị hơn Mingyu có thể tưởng tượng. Họ làm việc cùng nhau hoàn toàn trong im lặng, chỉ bị gián đoạn bởi tiếng va chạm của dao thớt và nước sôi trên bếp.

Mingyu cố ghi nhớ những gì mẹ mình đang làm. Cậu chăm chú theo dõi khi bà ấy truyền lại công thức nấu món súp rau huyền thoại của mình cho cậu. Mingyu tự hỏi liệu đây có phải là bài học cuối cùng mà cậu sẽ nhận được từ bà ấy không. Bất chấp tất cả những sai lầm của mẹ, bà đã dành toàn bộ tấm lòng để nuôi nấng cậu và dạy cậu bất cứ điều gì có thể.

"Con có hạnh phúc không, con của mẹ?" Mẹ cậu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, tay bà run lên khi thêm hạt tiêu vào nước dùng. "Bây giờ con có cảm thấy bình yên không?"

"Vâng." Mingyu không ngần ngại trả lời. "Con chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi được ở bên Wonwoo."

Mẹ cậu mím môi. "Mẹ không hiểu nổi mình đã làm gì sai. Có lẽ đây là điều khiến mẹ khó chấp nhận mọi thứ. Mẹ thực sự không biết mình đã làm gì để khiến con quyết định vứt bỏ lại toàn bộ tương lai của mình vì một người như cậu bé đó".

Và bất chấp mọi thứ, Mingyu tin bà ấy. Mẹ cậu đã luôn cố gắng thấu hiểu, bà đã cố gắng khoan dung với cậu, bà đã chấp nhận Minghao với vòng tay rộng mở. Đó không phải là lỗi của bà ấy khi mà bà không thể hiểu được. Có lẽ Mingyu không bao giờ có thể tha thứ cho cha mình vì những gì ông đã làm, nhưng mẹ cậu lại hoàn toàn khác.

Mẹ cậu giống như Jeonghan, hoặc ít nhất là bà ấy đang cố gắng trở thành như vậy. Bà ấy không thể hiểu được Mingyu, giống như Jeonghan không thể hiểu được Wonwoo, nhưng bà quan tâm đến cậu rất nhiều. Mẹ cậu đã ở đây, cố gắng dạy cậu cách nấu món súp yêu thích của cậu vì đó là thứ Mingyu cần, chứ không phải vì bà ấy muốn.

Mẹ cậu vẫn đang cố gắng vượt qua chính mình vì cậu, và Mingyu cảm thấy nước mắt chảy dài trên má trước khi cậu có thể ngăn chúng lại.

"Đó không phải là lỗi của mẹ đâu, mẹ ơi." Cậu nói, quay lại nhìn vào mắt người phụ nữ đã sinh ra mình. "Mẹ đã làm những gì mọi người đều làm. Mẹ đã làm hết khả năng của mình rồi."

Tiếng nức nở thoát ra khỏi môi mẹ cậu, và trước khi Mingyu biết, họ đã ôm chặt lấy nhau. Họ đã níu kéo nhau lần cuối, cố gắng trấn an nhau rằng dù có chuyện gì thì họ vẫn yêu thương nhau. Tình yêu giữa một người mẹ và đứa con của bà ấy là không thể phá hủy.

Có thể không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng Mingyu nhận ra rằng một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho bà ấy, giống như cách bà ấy sẽ tha thứ cho cậu. Đó là những gì họ có thể làm cho nhau trong cuộc đời này.

Cảm giác như đã nhiều năm trôi qua trước khi họ có thể tách mình ra, hàng thập kỷ trước khi họ có thể ngừng khóc cùng nhau.

"Súp sẽ sớm được nấu xong thôi." mẹ cậu sụt sịt, một nụ cười buồn nở trên môi. "Con có nghĩ rằng con nhớ được công thức rồi chứ?"

"Vâng." Mingyu gật đầu, mạnh mẽ lau mắt.

"Tốt rồi. Hãy thay mẹ nấu cho Wonwoo vào một ngày nào đó nhé. Nói với cậu ấy là mẹ xin lỗi vì mẹ sẽ không bao giờ có thể nấu ăn cho cậu ấy" bà nói, và Mingyu cảm thấy một làn sóng nước mắt mới lại trào ra.

Đây là lời xin lỗi của mẹ cậu vì đã không thể chấp nhận Wonwoo. Bà ấy không xin lỗi vì cách bà đã đối xử với anh, nhưng bà ấy xin lỗi vì sẽ không thể đối xử với anh theo cách mà Mingyu muốn.

"Đừng lo," Mingyu nói, giọng run run. "Anh ấy sẽ hiểu thôi. Và con sẽ khắc ghi công thức của mẹ vào trái tim mình mãi mãi, cùng với mọi thứ khác mà mẹ đã dạy con."

"Mẹ sẽ cầu nguyện cho con mỗi đêm, con trai của mẹ." mẹ cậu siết chặt tay cậu lần cuối, trước khi bà buông tay ra.

Mingyu rời khỏi nhà trong khi cha cậu vẫn đang ngủ. Mọi chuyện sẽ tốt hơn theo cách này. Như thế này, hình ảnh cuối cùng của Mingyu về ông ấy sẽ là một hình ảnh yên tĩnh, bình yên thay vì la hét và phản đối.

Trước khi Mingyu rời khỏi phòng khách, cậu liếc nhìn bức tranh Bữa Tiệc Ly. Mingyu sẽ luôn nhớ về bữa ăn cuối cùng mà cậu đã có ở bàn ăn dưới bức tranh đó. Nó không hề dễ chịu, nhưng cậu đã sống sót và vượt qua nó. Giờ đây, một cuộc sống hoàn toàn mới đang chờ đợi cậu ở ngoài kia. Đó là ý nghĩa mà hình ảnh này đã cố gắng chỉ ra suốt thời gian qua, phải không? Mingyu phải bỏ lại cuộc sống cũ của mình để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Phải chết trước khi sống lại.

Lần đầu tiên, Mingyu không cảm thấy tồi tệ khi nhìn vào tấm vải mà mẹ cậu đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra nữa. Giờ thì cậu đã hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

Cậu mở cửa trước và dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn vào khoảng sân trước của tuổi thơ trong khi ánh nắng ban mai đang chạm vào mặt cậu. Cậu quay lại nhìn mẹ mình, người đã trở lại bên cha cậu một lần nữa, và vẫy tay chào tạm biệt bà.

Sau đó, cậu bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro