Chapter 10: Je suis mal dans ma peau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảnh khắc nhanh chóng khi tất cả những gì Mingyu có thể cảm thấy xung quanh mình là khoảng không. Lực hấp dẫn đang kéo cậu xuống, nhưng trong một giây ngắn ngủi cậu thực sự cảm thấy như thể cậu đã nhảy vào không trung, không có bất cứ thứ gì để giữ cậu lại. Đó là một cảm giác cực kỳ phấn khích. Cậu thấy mình giống như một con chim trong chuyến bay đầu tiên của nó.

Sau đó, cậu ngã xuống đất.

Mingyu đau đớn rên rỉ khi chân cậu gần như chịu hết trọng lượng. Cậu ôm chặt Wonwoo vào ngực để có thể đỡ cho anh khỏi đất và đá khi họ lăn về phía con đường.

Wonwoo không phản ứng gì cả. Điều đó không khiến Mingyu cảm thấy thoải mái chút nào, bởi vì cậu đã tận mắt chứng kiến ​​Wonwoo đã phải che giấu nỗi đau của mình một cách khủng khiếp như thế nào. Nếu có thêm thời gian, cậu sẽ kiểm tra anh một cách kỹ lưỡng trước khi đỡ anh đứng dậy lần nữa, nhưng đồng hồ đã điểm.

Mingyu nhanh chóng kéo cả hai lên và bắt đầu chạy, nắm chặt tay Wonwoo để kéo anh đi. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi ai đó nhìn thấy họ và sau đó, đám đông tụ tập trước nhà Minghao sẽ đuổi theo sát họ.

Trước đó họ sẽ phải đến được kho thóc của nhà Jung. Họ rẽ sang trái và tiếp tục chạy như thể bị ma đuổi. Mingyu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy khi nhìn thấy cái chuồng gỗ cũ kỹ bốc mùi hôi thối của những con lừa và những con bò già. Những con gà đang kêu lớn và nhanh chóng tránh sang hai bên khi họ chạy vào trong, nơi gia đình nhà Jung cột những con lừa của mình ở đó. Mingyu đi đến chỗ con lừa trông có vẻ lớn nhất và bắt đầu tháo nó ra khỏi thanh gỗ mà nó đang đứng nghỉ ngơi.

"Liệu nó có thể mang cả hai chúng ta được không?" Wonwoo hỏi, vỗ nhẹ vào mũi con vật.

"Nó sẽ phải làm được." Mingyu mím môi nói. Cậu tròng sợi dây đang buộc lỏng lẻo vào cổ nó và đưa nó đến gần cánh cửa đôi lớn của cái chuồng. Cậu thực sự hy vọng con lừa đã được thuần hóa đủ để không đá vào mặt cậu khi cậu vòng một chân qua lưng nó.

Mingyu đưa tay xuống cổ con vật để xoa dịu và cẩn thận đặt một chiếc dây cương lên mặt nó. Nó phát ra âm thanh khó chịu và bắt đầu đung đưa chân sau một cách nguy hiểm, nhưng trong tích tắc Wonwoo đã đứng trước mặt nó, trấn an nó. Rõ ràng là anh có cách giao tiếp riêng với động vật, có thể là sóc, mèo rừng hoặc lừa. Tại thời điểm này, Mingyu sẽ không ngạc nhiên nếu anh đã từng đi săn với một con sói trước đó.

"Nào, lên đây đi anh." Mingyu nói, trượt lại gần cổ con vật để Wonwoo có thể leo lên phía sau.

Với một cái vỗ nhẹ vào mũi nó lần cuối, Wonwoo đi ra sau Mingyu và nhanh chóng trèo lên lưng con vật. Anh đặt một tay lên đùi Mingyu để giữ thăng bằng, và Mingyu đặt tay mình lên trên đó.

"Đừng để bị ngã nhé?" cậu nói. Wonwoo xoa các đốt ngón tay cái của mình một cách an ủi như một câu trả lời.

Và đã đến lúc khởi hành.

Mingyu thúc mạnh chân vào hông con lừa, bắt nó đi nhanh hết mức mà cơ thể nặng nề của nó cho phép. Nó kêu lên một tiếng rồi bắt đầu chạy.

Mingyu không chú ý khi những con đường trong làng lướt qua cậu lần cuối. Cậu không nhìn lại nhà của những người dân trong làng, cậu không nhìn lại sân chơi ở đằng xa. Cậu chỉ tập trung vào con đường trước mắt, vào buổi sáng nắng chói chang và cơn gió tạt vào mặt.

Cuối cùng họ cũng đến được con đường đi ngang qua chợ và lần này, Mingyu khó mà không nhìn lại. Nhiều quầy hàng vẫn đang đóng cửa, vì chủ nhân của chúng đang tụ tập để truy lùng và thiêu rụi Wonwoo. Một số ít nhìn thấy họ chạy qua bắt đầu la hét với nhau, cảnh báo mọi người rằng Mingyu và Wonwoo đang chạy trốn.

Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Ngôi làng nhỏ bé và không đáng kể chút nào so với thế giới mà Mingyu đang hướng tới khi ở trên lưng một con lừa. Màu sắc của khu chợ vẫn rực rỡ, vui vẻ và đầy chào đón, nhưng những màu sắc mà Mingyu nhìn thấy khi Wonwoo đang ôm lấy cậu ở đằng sau để giữ mình vững vàng thậm chí còn tươi sáng hơn, vui vẻ và chào đón hơn.

Họ lao qua lối ra của ngôi làng, vượt qua hàng rào gỗ, và cuối cùng họ đã được tự do. Đám đông vẫn đang đuổi theo họ, nhưng những người đó sẽ sớm mệt mỏi và phải dừng lại thôi. Rất khó để lần theo dấu vết của họ trong rừng, và Mingyu biết cha cậu sẽ không mạo hiểm như vậy.

Cậu đã làm được rồi. Cuối cùng thì cậu cũng đã giải thoát cho Wonwoo khỏi những con người ác độc đó. Cậu không biết bây giờ mình sẽ đưa anh đi đâu, cậu không biết gì về những nơi xa hơn khu rừng bao quanh ngôi làng, nhưng cuối cùng cậu cũng đã đưa Wonwoo rời khỏi đây và đó là tất cả những gì quan trọng vào lúc này.

~~~

Một vài giờ sau, thực tế bắt đầu bắt kịp lấy cậu.

Họ đã dừng lại trên một khoảng đất trống nhỏ để cho con lừa nghỉ ngơi một chút. Wonwoo đang lặng lẽ ngồi dưới đất bên cạnh, lơ đễnh dùng que vẽ những hình thù ngẫu nhiên xuống đất. Anh ấy quá im lặng, và anh đã như vậy trong nửa giờ qua. Wonwoo không phải lúc nào cũng là một người thích tán gẫu hay gì đâu, nhưng Mingyu có thể nhận ra đây là một sự im lặng vô cùng gượng ép, khác hẳn với sự im lặng thoải mái của anh như mọi khi.

Cậu đã nhận ra có điều gì đó không ổn khi Wonwoo bắt đầu quấn chặt lấy cậu hơn. Anh đã tựa đầu vào vai Mingyu trong suốt chuyến đi của họ, thanh thản nhìn những tán cây xung quanh họ, nhưng đột nhiên, khoảng nửa giờ trước, anh bắt đầu áp trán vào lưng cậu với những tiếng thở dài khẽ khàng. Khi Mingyu hỏi anh có ổn không, Wonwoo chỉ trả lời là "ổn" và "cứ tiếp tục đi đi".

Dù vậy, anh ấy không ổn chút nào. Thời gian càng trôi qua, anh ngày càng yếu dần đi và Mingyu phải ngăn mình không chửi thề thành tiếng. Cậu đã quá vội vàng khi cho rằng Wonwoo đã nhanh chóng khỏe mạnh trở lại sau khi cơ thể anh đã ngấm phải chất độc như vậy.

Mingyu thở dài thườn thượt và cởi chiếc áo sơ mi của mình để khoác lên vai người kia. Cậu có thể sẽ bị lạnh bởi vì chỉ còn mặc một chiếc áo lót bên trong, nhưng cậu không quan tâm. Nếu Wonwoo lại bắt đầu lên cơn sốt, cậu cần phải bảo vệ anh khỏi những cơn gió. Wonwoo không còn phản đối khi cậu muốn giữ ấm cho anh thêm, và đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó thực sự không ổn với anh.

"Chúng ta cần phải nhóm lửa." Mingyu nói, ngồi xuống cạnh anh và kéo anh vào lòng. "Anh không đủ khỏe để di chuyển trong tình trạng này được đâu."

"Nhưng mà sẽ rất nguy hiểm." Wonwoo đáp.

Mingyu lại thở dài. "Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác."

Cậu hối hận vì đã vội vã lên đường mà chưa nghĩ ra được một điểm đến cụ thể. Cậu không phải đang tham gia vào một chuyến phiêu lưu, đây cũng không phải là một chuyến đi thú vị để khám phá những vùng đất mới. Sự thật nghiệt ngã là họ đang chạy trốn, họ là những kẻ đào tẩu. Lúc này Mingyu phải chống đỡ cho cả mình và Wonwoo, ít nhất là chừng nào anh vẫn đang còn bị bệnh. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu họ có một mái nhà để che nắng che mưa.

"Em biết đấy ..." Wonwoo bắt đầu, khiến cho Mingyu tập trung hoàn toàn vào anh. "Tu viện không xa chỗ này lắm đâu."

"Tu viện? Nơi mà anh lớn lên á?" Sự quan tâm của Mingyu dâng lên.

"Ừ. Anh không biết liệu họ có giúp được gì không nhưng...anh không muốn em vì anh mà phải ở ngoài này với bầy sói cả đêm."

Ngay cả lúc này, Wonwoo vẫn lo lắng cho cậu trước. Ngay cả khi đầu anh ngày càng nóng lên vì cơn sốt tăng cao, lòng tốt của anh đúng là không gì sánh được.

"Tu viện cách đây bao xa?" Mingyu hỏi, nhẹ nhàng chải lại một lọn tóc của anh.

"Anh không chắc lắm, nhưng chúng ta đã gần tới rồi. Chúng ta chỉ cần phải đi lên phía trên". Wonwoo nghiêng người trước cái chạm.

Vì vậy, họ đã chuyển hướng đi lên phía trên.

Không có ích lợi gì khi ở bãi đất trống đó nữa. Họ không có thức ăn hay nước uống cho mình cũng như cho con lừa. Nếu những gì Wonwoo nói là đúng, đến được tu viện trước khi mặt trời lặn là cơ hội sống sót tốt nhất của họ. Mingyu bế Wonwoo để đặt anh lên lưng con lừa một lần nữa rồi leo lên trước anh. Sau khi chắc chắn rằng Wonwoo đã ôm chặt mình, họ lại bắt đầu di chuyển.

Leo lên ngọn núi không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho con lừa khi phải mang theo hai người đàn ông trưởng thành trên lưng. Mingyu hướng nó qua con đường mòn dẫn lên phía trên, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang gặp khó khăn.

"Nếu mày đến được tu viện, tao hứa sẽ cho mày thật nhiều nước và đồ ăn. Tao thậm chí sẽ mát-xa cho mày để mày hết bị đau nhức nhé". Mingyu động viên nó.

"Tên cô ấy là gì thế?" Wonwoo đột ngột hỏi. Anh đang dựa hẳn vào lưng Mingyu, mặt áp vào giữa hai bả vai cậu. Em sẽ cung cấp cho anh tất cả nước và đồ ăn mà anh muốn và sẽ mát xa cho anh nếu anh có thể tỉnh táo đến được tu viện, Mingyu nghĩ.

"Làm sao anh biết nó là con cái thế?" thay vào đó cậu nói.

"Anh đã nhìn thấy phía sau của nó mà. Thực sự không khó để phân biệt được con đực và con cái đâu." cậu cảm thấy Wonwoo khẽ nhún vai.

Mingyu đã lớn lên với một cái chuồng gia súc sau nhà của mình. Cậu đã học được cách phân biệt động vật đâu là đực và đâu là cái kể từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc kiểm tra giới tính của con lừa khi họ đang chạy trốn khỏi ngôi làng. Có nhiều thứ quan trọng hơn phải lo lắng, đặc biệt là giọng của Wonwoo dường như ngày càng yếu đi khi thời gian trôi qua.

Thế nhưng, Wonwoo đúng thật là Wonwoo. Những điều anh nhận thấy không bao giờ hợp lý với Mingyu chút nào.

"Anh là chuyên gia đặt tên ở đây mà." Cậu nói với Wonwoo. "Thử đặt tên cho nó đi anh."

"Hmm..." Wonwoo hơi nhích người về phía sau. "Để anh nghĩ xem."

Mingyu lại để anh lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Cậu hơi biết ơn vì giờ cậu đã biết điều gì đang chiếm lấy tâm trí anh lúc này. Không có gì là tối tăm hay nguy hiểm khi nghĩ về những cái tên cho một con vật cả, vì vậy Mingyu cuối cùng cũng có thể ngừng cảm thấy lo lắng. Thêm vào đó, nếu Wonwoo đang có chuyện để khiến anh phân tâm thì khả năng bất tỉnh sẽ ít hơn. Đặt tên cho con lừa là một sự phân tâm hoàn hảo đối với anh.

Một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện. Mặt trời lúc này đã ở ngay phía trên họ và bắt đầu lặn xuống đường chân trời. Mingyu không thể không tự hỏi Minghao đã xoay sở thế nào để đối phó với mớ bòng bong mà cậu đã để lại cho cậu ấy. Thật may mắn là cậu ấy chưa bao giờ sợ hãi khi đối phó với cha của Mingyu, ngay cả khi người đàn ông đó đang ở giai đoạn tồi tệ nhất. Gia đình của Mingyu chắc hẳn đã rất lộn xộn vào thời điểm này. Chết tiệt, có lẽ là cả làng cũng đã nháo nhào lên rồi. Con trai của thị trưởng chạy trốn với cậu bé phù thủy sao... Đây hẳn là chuyện mà người ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Trong tất cả những năm Mingyu sống ở đó, không có một câu chuyện nào trong cộng đồng nhỏ của họ có thể gây sốc như chuyện này.

Cậu có một cảm giác buồn vui lẫn lộn khi không còn phải quan tâm đến những gì mọi người nghĩ nữa. Cậu cảm thấy như mình đang bỏ lại một phần lớn của bản thân ở lại phía sau, bên dưới cây cam yêu thích của mình để ngắm nhìn những người qua đường. Cậu để lại những cánh đồng, những ngày mà cậu phải vất vả tưới nước cho những cái cây. Cậu bỏ lại phía sau bạn bè của mình. Họ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện hôn nhân, và từ trải nghiệm ngắn ngủi mà Mingyu có được từ những cuộc họp gia đình được sắp đặt đó, áp lực đối với mọi người sẽ là rất lớn.

Cậu không còn cảm thấy tồi tệ nữa. Đây không còn là vấn đề của cậu nữa rồi. Người duy nhất quan trọng với cậu cho dù có chuyện gì xảy ra là Minghao. Cậu ấy đã là một người anh em thực sự của cậu cho đến phút cuối cùng. Cậu ấy đã vượt qua được chính mình và lối suy nghĩ hạn hẹp mà cậu đã phát triển khi lớn lên trong ngôi làng này. Cuối cùng thì, cậu ấy đã vượt qua giới hạn của mình và trở thành một con người tốt hơn. Minghao đã làm được. Cậu ấy đã chiến thắng trong trận chiến của mình. Mingyu cực kỳ tự hào về cậu ấy.

"... Arielle." Và rồi, một giọng nói trầm lắng vang lên.

"Gì cơ?" Mingyu quay đầu lại nhìn Wonwoo, chỉ thấy hai mắt anh đang nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

"Con lừa. Arielle. " anh lặp lại, thật chật vật để có thể phát ra từng từ.

"Arielle, sư tử của Chúa sao?" Mingyu không thể không bật cười. Tất nhiên Wonwoo sẽ gọi con lừa của họ là sư tử. Tất nhiên rồi.

Mang biệt danh "Con sư tử của Chúa" (Lion of God), Ariel là vị thiên sứ bảo hộ cho động vật và thiên nhiên. Ngài luôn hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, chăm sóc các loài vật. Ariel cũng là người đáp ứng những mong muốn của con người về nước, thức ăn, nơi ở... (kiểu ban hậu cần). Ngoài ra, ngài còn là cai quản trật tự của vũ trụ, trông coi các hành tinh và các vì sao.

Wonwoo cũng mỉm cười, hầu như không thể nhìn thấy. Anh không còn đủ sức để trả lời nữa. Anh chỉ rúc vào người Mingyu hơn, trán anh bỏng rát. Mingyu thở dài và quay lại.

"Vậy thì hãy gọi nó là Arielle nhé." Cậu nói, xoa xoa bàn tay Wonwoo đang nắm chặt áo của cậu. Sau đó, cậu nhìn lên mặt trời, gửi một lời cầu nguyện nhỏ giữa những tia sáng làm cậu chói mắt.

Xin Chúa, hãy ban cho anh ấy sức mạnh. Xin đừng mang anh ấy đi khỏi con lúc này khi mà con đã tìm lại được anh ấy.

~~~

Mặt trời đã xuống thấp một cách nguy hiểm ở phía chân trời, và vẫn chưa thấy tu viện nào trong tầm nhìn. Mingyu không muốn thừa nhận, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Lỡ như Wonwoo đã nhầm thì sao? Rốt cuộc thì anh cũng đâu biết rõ ngọn núi này, có lẽ anh đã nhớ nhầm rằng tu viện ở gần đó chăng.

Sự kiệt sức bắt đầu chiếm lấy tất cả. Ngay cả con lừa cũng dần đi chậm hơn, chân nó run rẩy khi nó bước một bước đặc biệt lớn. Tất cả họ đều khát và đói, và giờ thì mặt trời đã lặn, họ chắc chắn cũng sẽ bị lạnh nữa. Mingyu cắn răng và cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự vô vọng đang dần bào mòn quyết tâm của cậu.

Và sau đó, mặc dù hầu như đã không còn tỉnh táo nữa, Wonwoo lên tiếng.

"Cảnh hoàng hôn ngắm nhìn từ trên đó đẹp lắm."

Tim Mingyu loạn nhịp.

"Trên đó ... ở đâu cơ?"

"Ở đó ấy." Wonwoo thì thào. "Một ngày nào đó anh sẽ chỉ cho em xem."

Chúa ơi, làm ơn, Mingyu lúc này chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin, chỉ một chút nữa thôi.

Khu rừng được sơn bằng các sắc cam và nâu, những bóng đen ngày càng lớn nhanh khi mặt trời đang dần khuất bóng. Cảnh tượng có lẽ sẽ rất đẹp, Mingyu nghĩ vậy. Có lẽ nếu ở trong hoàn cảnh khác, cậu có thể ngắm nhìn xung quanh và tận hưởng quang cảnh đó.

Có lẽ nếu mọi thứ khác đi, cậu thậm chí có thể yêu cầu Wonwoo giải thích chính xác những gì anh ấy đang nhìn thấy. Mingyu có cảm giác rằng họ không nhìn vào cùng một bầu trời vào lúc này.

Wonwoo thở dài thườn thượt và úp mặt vào gáy Mingyu. Người anh nóng, quá nóng. Mingyu nhắm mắt lại một giây và cảm nhận hơi thở khẽ khàng mà Wonwoo đang phả ra trên da mình. Nó râm ran theo một cách khác lạ, nó không hề khó chịu chút nào, nhưng Mingyu không thể tận hưởng nó, không phải khi lúc này Wonwoo hầu như không kiểm soát được hành động của mình.

Bàn tay Wonwoo đang vòng qua eo của Mingyu đột nhiên bắt đầu sờ soạng áo cậu, và chúng tìm thấy đường vào trong áo. Mingyu nín thở khi cảm thấy những ngón tay anh, gần như bỏng rát vì cơn sốt, ấn vào vùng da phía trên thắt lưng của cậu. Wonwoo lại thở dài khi anh lơ đãng dùng ngón tay vẽ những hình thù ngẫu nhiên ở đó.

"Lạnh quá..." anh lẩm bẩm.

Mingyu nuốt khan, nhưng không có động thái gì để đẩy anh ra. Mặc dù những cái chạm của anh trên người cậu nóng như thiêu như đốt, nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy lạnh vì cơn sốt chết tiệt đó cứ không ngừng tăng lên. Đôi tay anh chỉ đơn giản là đang tìm kiếm hơi ấm. Mingyu sẽ không từ chối anh, không khi Wonwoo đã kiên nhẫn chịu đựng suốt cả ngày dài mà không hề có một lời phàn nàn.

"Chúng ta sẽ sớm đến được tu viện thôi." Mingyu nghiến răng nói. "Em sẽ chăm sóc cho anh ở đó." Cậu nói, cố gắng để không đánh mất hy vọng nhỏ nhoi vẫn còn trong cậu.

Wonwoo không trả lời. Mingyu thậm chí còn không biết anh có còn nghe thấy cậu nói gì không. Chỉ đến vài phút sau anh mới lên tiếng.

"Em... em có muốn anh chỉ cho em xem không?" anh ngập ngừng hỏi. "Hoàng hôn ấy... có lẽ em không muốn anh cho em xem".

Anh vẫn nghe thật buồn, thật chán nản. Mingyu tự hỏi gốc rễ của sự cô đơn và bị từ chối đã chạm đến sâu trong anh như thế nào.

"Em muốn anh cho em xem tất cả mọi thứ." Mingyu từ tốn nói, để chắc chắn rằng lần này Wonwoo sẽ nghe thấy. "Em muốn thấy mọi thứ của anh ở đó, chú chim nhỏ."

Có lẽ phải mất vài giây để bộ não rối bời của Wonwoo hiểu được. Và khi đó, anh khẽ ậm ừ, đặt một nụ hôn thoáng qua vào gáy Mingyu.

"Tốt rồi." anh thì thầm, và Mingyu cảm thấy một cơn rùng mình lan khắp cơ thể anh.

Chúa ơi, làm ơn, cậu lại bắt đầu cầu xin, từng dây thần kinh trong cơ thể cậu đau nhói vì Wonwoo. Cậu thực sự không muốn chuyện này kết thúc khi nó vừa mới chỉ bắt đầu.

~~~

Mingyu đã từng đọc những cuốn sách dành cho trẻ em mà cha cậu đã đưa về những sa mạc xa xôi. Chúng không có gì ngoài những bãi cát và đá rộng lớn đến vô tận. Không có thực vật, không có nước. Chỉ là một một bãi cát vàng khô cằn và rộng lớn. Mặt trời ở đó gay gắt đến không thể chịu nổi. Không có nơi nào để có thể che chắn khỏi ánh nắng mặt trời. Bất kỳ con người hoặc động vật nào tìm được đường vào sa mạc như trong sách của Mingyu, đều phải chịu đựng những tia lửa thiêu đốt họ và cố gắng để sống sót.

Trong những điều kiện như vậy, ngoài một cơ thể kiệt sức, họ còn phải chịu đựng sự suy sụp chậm chạp của tâm trí. Nhiều người bắt đầu nhìn thấy ảo giác về những ngôi làng, khu rừng, hoặc hồ nước, bất cứ thứ gì có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh khốn cùng. Nước thường chảy tự do ở đó và những tán cây xanh tốt tỏa bóng râm, có lẽ cũng có những làn gió mát lành thổi qua nữa. Họ gọi những nơi đó là ốc đảo. Ảo giác về thiên đường thu nhỏ ở giữa một địa ngục, nơi sự sống gần như là điều không thể.

Mingyu đã trải nghiệm cảm giác gặp được ốc đảo giữa sa mạc là như thế nào khi cậu thoáng thấy những bức tường đá đầu tiên của tu viện mà cậu đã tìm kiếm cả ngày. Chỉ là trong trường hợp của cậu, nơi này là có thật. Cậu hét lên một tiếng vui sướng khiến con lừa giật mình, nhưng Mingyu không bận tâm. Cậu đã làm được rồi. Cậu đã đưa được Wonwoo đến nơi an toàn.

Cậu thậm chí không bận tâm nếu các tu sĩ quyết định đuổi cậu ra ngoài để ngủ giữa bầy sói. Đây là những người đã nuôi dưỡng Wonwoo, không đời nào họ lại không nhận anh vào nếu họ thấy tình trạng của anh.

Giống như người bị lạc trong sa mạc, Mingyu chạy về phía ốc đảo của mình nhanh hết mức mà con lừa có thể chở cậu.

"Tao sẽ cho mày ăn những cái bắp cải và cà rốt ngon nhất ngay khi tao tìm được." Mingyu nói với con lừa đang dần kiệt sức. "Anh có nghe thấy không Wonwoo? Chúng ta tới rồi. Anh đã đúng, chúng ta đã làm được." cậu quay lại nhìn sau lưng.

Nhưng Wonwoo đã không còn tỉnh táo nữa. Đầu anh ngoẹo sang một bên và Mingyu phải đỡ lấy anh bằng cánh tay trước khi anh bị ngã. Wonwoo đã không thể tỉnh táo để có thể nhìn thấy ốc đảo. Mingyu để ý thấy rằng hơi thở của anh vẫn đều đặn, và cố ngăn mình không hoảng loạn. Bây giờ họ gần như đã đến đích rồi. Wonwoo sẽ ổn thôi.

Vài phút sau, cậu đã đến trước cánh cổng duy nhất giữa những bức tường đá. Cậu dừng con lừa lại và vội vàng trèo xuống. Cậu chỉ kịp kéo Wonwoo về phía mình trước khi con vật tội nghiệp khuỵu xuống đất, chân đã không thể chịu được sức nặng của họ nữa.

"Tao sẽ cố gắng kiếm cho mày một con lừa đực để bầu bạn vì những nỗ lực của mày ngày hôm nay nhé." Mingyu liên tục hứa hẹn với nó. "Cảm ơn mày nhiều lắm." cậu cúi đầu với nó một cách vụng về, cố gắng giữ chặt Wonwoo đang bất tỉnh bên cạnh.

"Chào buổi tối." Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói từ bên trong các bức tường.

Mingyu đột ngột quay lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tiến lại gần. Ông ấy có mái tóc bạc trắng như mây và một bộ râu dài cũng màu trắng nốt. Áo choàng của ông ấy giống hệt như Mingyu mong đợi là áo choàng của các tu sĩ; đen và khiêm tốn, bao phủ toàn bộ cơ thể của người đàn ông. Khuôn mặt ông được vẽ lên bằng một biểu cảm kiên nhẫn, tử tế, với một chút tò mò trong ánh mắt. Mingyu có thể biết được khoảnh khắc đôi mắt đó nhìn vào Wonwoo và nhận ra tình trạng của anh, bởi vì chúng ngay lập tức mở to ngạc nhiên.

"Ôi trời, cậu ấy ổn chứ?" ông kêu lên và đưa một tay lên trước miệng.

"Làm ơn hãy giúp anh ấy ạ." Là những lời đầu tiên của Mingyu. "Anh ấy đã uống thuốc độc vào đêm qua và anh ấy bị sốt cao và cháu-cháu-cháu..." cuối cùng cậu lắp bắp.

Tất cả sự lo lắng đột nhiên đổ ập xuống cậu, giống như một trận tuyết lở. Cậu đã hét quá to trên ngọn núi tuyết, đó chính là cảm xúc của cậu lúc này, và giờ đây cậu đang đấu tranh để không bị vùi lấp bởi làn sóng tuyết dày đang tràn tới.

"Ôi trời ôi trời." tu sĩ chạy đến bên cậu, quàng cánh tay của Wonwoo lên trên vai mình. "Thằng bé đã uống thuốc độc?" ông nói với vẻ mặt lo lắng. Mingyu để ý cách mà ông ấy trông không quá sốc. "Hãy mau vào trong nào, cậu cần phải giải thích chuyện gì đã xảy ra."

"Cảm ơn ngài." sự nhẹ nhõm tràn qua Mingyu, làm tan đi một chút tuyết đang làm cậu nghẹt thở. "Cảm ơn ngài rất nhiều."

Mingyu không thể để ý nhiều thứ mà cậu nhìn thấy xung quanh mình khi bước vào sân trước của tu viện. Có một vài tòa nhà bằng đá bên trong các bức tường, một vài cái cây và băng ghế nằm rải rác, nhưng quan trọng nhất là có nhiều tu sĩ hơn đang chạy đến sau tiếng gọi của người đàn ông tóc bạc đang giúp đỡ Mingyu.

"Wonwoo? Chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy bị sao vậy?" Mingyu nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trông trẻ hơn với mái tóc đen bóng cùng màu với áo choàng của anh ấy.

"Anh ấy đã uống thuốc độc ngày hôm qua ạ." Mingyu cố gắng giải thích một lần nữa.

"Gì cơ?" đôi mắt của người đàn ông mở to. "Tại sao?"

Mingyu xấu hổ nhìn xuống đất. "Người dân trong làng..." cậu bắt đầu nói, nhưng người đàn ông tóc trắng đặt tay lên vai cậu để ngăn cậu lại.

"Cậu có thể cho chúng ta biết cụ thể chuyện này là như thế nào sau, cậu bé. Wonwoo đã uống phải chất độc gì, và ảnh hưởng của nó như thế nào?" ông hỏi một cách nghiêm túc.

"Cháu-cháu không biết ạ. Đó là một loại chất độc màu tím. Cháu đã làm cho anh ấy nôn ra hết nhưng... anh ấy vẫn bị sốt cao như vậy, ngay cả khi cơn sốt có hạ xuống trong một thời gian ngắn vào buổi sáng, và cháu đã không thể cho anh ấy ăn chút gì trên đường chúng cháu đến đây và-" Mingyu bắt đầu lảm nhảm, siết chặt lấy bàn tay Wonwoo. Cậu đang cảm thấy quá choáng ngợp. Cậu đã đạt được mục tiêu của mình, vì vậy ngay lúc này sức mạnh đưa cậu đến được đây đang nhanh chóng biến mất.

"Này, này, bình tĩnh nào." người đàn ông tóc đen khoác tay lên vai cậu. "Cậu đã đến được đây rồi, cậu làm rất tốt." anh ấy nói một cách trấn an, như thể anh biết điều gì đang diễn ra trong đầu Mingyu.

"Cây cà dược có màu tím." Mingyu nghe thấy một người đàn ông khác nói với mọi người.

"Chúng ta vẫn còn thuốc giải cho nó chứ?" một người khác hỏi.

"Kyungsoo đã dùng hết một tháng trước rồi."

"Tôi đã điều chế lại rồi. Wonwoo có để lại công thức cho chúng ta. "

"Vậy thì nó ở đâu?"

"Trong xưởng của anh ấy."

"Jeonghan, đi lấy đi."

"Và ai đó đưa Wonwoo lên giường đi, cậu bé tội nghiệp không thể giữ thằng bé mãi được!"

Giống như là cả năm người đàn ông đang tụ tập xung quanh cậu nói chuyện cùng một lúc, nhưng họ vẫn có thể hiểu được nhau, bởi vì trước khi Mingyu biết điều đó, người tóc đen đã lao đi, và ba người khác đang gỡ Wonwoo ra khỏi tay cậu.

"Chờ đã." Mingyu nói, ôm lấy eo anh một cách bảo vệ. "Mọi người định đưa anh ấy đi đâu?"

"Thư giãn đi chàng trai, chúng tôi đã chăm sóc cho sức khỏe hỗn loạn của Wonwoo trong 14 năm rồi. Chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm mà." người thấp hơn nói với Mingyu.

"Sư huynh Kyungsoo, làm ơn hãy tử tế hơn đi, cậu bé rõ ràng chỉ là lo lắng cho Wonwoo thôi mà." Người tóc trắng nói, và đặt tay lên vai Mingyu an ủi. "Chúng tôi sẽ không cấm cậu gặp Wonwoo của chúng tôi đâu." ông ấy nói với Mingyu một cách chăm chú. "Chúng tôi chỉ nhờ cậu để thằng bé đi trong thời gian ngắn để chúng tôi có thể đảm bảo thằng bé ổn thôi."

(Sư huynh: danh xưng các tu sĩ gọi nhau trong tu viện
Linh mục: người đứng đầu tu viện, chức bậc lớn hơn tu sĩ)

Một mặt Mingyu không muốn để ai cướp mất Wonwoo đi khỏi mình, dù chỉ trong một giây. Cậu đã cứu mạng anh, cậu đã đưa anh ra khỏi làng, cậu phải là người chịu trách nhiệm với anh chứ không phải ai khác. Nhưng Mingyu cắn chặt môi và buộc mình phải buông tay. Cậu không phải là một con vật để hành động theo bản năng bảo vệ lãnh thổ như vậy. Logic của cậu cho cậu biết rằng tại thời điểm này, những người này có khả năng giúp đỡ Wonwoo tốt hơn cậu.

"Được rồi, không cần phải lo lắng nữa đâu." Người đàn ông tóc trắng vỗ lưng cậu.

Mingyu nắm chặt tay khi nhìn thấy mấy tu sĩ còn lại đưa Wonwoo đi. Cậu không thấy thoải mái với chuyện đó chút nào, nhưng cậu phải chịu đựng nó. Sau tất cả những gì mà cậu đã làm được, sẽ thật là ngu ngốc nếu cậu thất bại trong nhiệm vụ đơn giản này.

"Nào cậu bé, ngồi xuống đây nào. Cậu cũng cần phải bình tĩnh lại". tu sĩ thúc giục cậu đi về phía một chiếc ghế dài ở phía bên phải.

Mingyu không cảm nhận được đôi chân của mình đang đưa cậu đến băng ghế gỗ. Cậu không cảm thấy mình đang ngồi xuống, cậu không nhận thấy người đàn ông tóc trắng đang ngồi bên cạnh mình.

"Hít thở sâu nào." Ông ấy thúc giục cậu, và Mingyu làm theo một cách máy móc. Cậu hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, giống như Minghao đã dạy cậu làm trong những lần cậu quá nhớ người bạn thân nhất của mình. Nó đã giúp ích khi Mingyu mười sáu tuổi và cảm thấy cô đơn khủng khiếp, và nó đã giúp ích vào lúc này, khi Mingyu hai mươi và trái tim đã không còn thuộc về cậu nữa.

Cậu từ từ siết chặt nắm tay và ngả người dựa vào băng ghế. Chỉ cần nghĩ đến Minghao thôi đã đủ tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Lòng can đảm mà cậu nhận được từ người bạn thân nhất của mình suốt những năm qua sẽ đi cùng cậu mãi mãi.

"Vậy là," người đàn ông bắt đầu nói. "Chắc hẳn ai đó đã thông báo cho Sư huynh Junmyeon về việc cậu đến rồi. Tôi đoán là anh ấy sẽ nhanh chóng đến đây với rất nhiều câu hỏi cho mà xem."

Linh mục Junmyeon, tâm trí của Mingyu bổ sung. Người đứng đầu tu viện. Mingyu đã từng nghe cha mình miêu tả về người đàn ông đó, cùng với lòng kính trọng nhất. Ông ấy vẫn còn khá trẻ. Ông ấy đã thay thế cựu Viện trưởng vào 5 năm trước và sau đó giữ mối liên hệ chặt chẽ với cha Mingyu và những người còn lại trong ngôi làng. Mingyu không biết mình phải mong đợi điều gì ở ông ấy nữa. Sau khi cậu đã nhìn thấy cha mình cư xử như một con quái vật như thế nào, cậu không biết phải nghĩ gì về người khiến ông ấy kính trọng.

"Sư huynh Taeil? Sư huynh Changmin? Có ai không?" Mingyu nghe có ai đó gọi. "Ai đó cần phải đi chăm sóc cho con lừa bên ngoài đi! Tôi không thể làm mọi thứ một mình được đâu! "

"À, anh ấy tới rồi đây." người đàn ông tóc trắng mỉm cười.

Mingyu nhìn thấy một người đàn ông tương đối thấp đang lao về phía họ và cậu bỗng nhiên thấy căng thẳng. Tóc ông ấy có màu nâu và ngắn, không giống như những gì Mingyu mong đợi ở một vị Linh mục. Ông ấy cũng không tỏa ra hào quang êm dịu, trí tuệ trầm lặng mà Mingyu tưởng tượng rằng có bao quanh mọi nhân vật tôn giáo. Chiếc áo choàng đen của ông ấy bay phấp phới sau lưng khi ông ấy thực sự đang chạy quanh sân để tìm ai đó chăm sóc cho Arielle. Cuối cùng ông ấy cũng tìm thấy một người đàn ông tóc hoa râm, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả người tóc bạc đang ngồi cạnh Mingyu với nụ cười thích thú trên khuôn mặt, và ông ấy chỉ người kia ra bên ngoài để xem xét con lừa.

Chỉ đến lúc đó ông ấy mới nhận ra Mingyu đang ngồi trên băng ghế. Ông ấy ngay lập tức đứng thẳng hơn một chút và điều chỉnh khuôn mặt bình tĩnh hơn trước khi tiến về phía cậu.

"Xin chào." Ông ấy nói, mỉm cười khi đã đứng trước mặt Mingyu.

"C-chào buổi tối ạ." Mingyu lập tức đứng dậy cúi chào ông.

Vị linh mục lùi lại một bước và đưa hai tay lên trước mặt. "Woah, woah, không cần phải làm thế đâu. Tôi nên là người cúi đầu trước cậu vì đã đưa được Wonwoo của chúng tôi đến đây mới phải." ông nói và cúi đầu thậm chí còn sâu hơn Mingyu.

Mingyu trố mắt nhìn ông. "K-không không, làm ơn đứng lên đi ạ." Cậu nhỏ giọng nói.

"Được rồi. Vậy thì không được cúi chào ngượng ngùng như vậy nữa đâu nhé". Vị linh mục nói với một nụ cười nhỏ và ngồi phịch xuống băng ghế. "Xin mời ngồi." ông ra hiệu cho Mingyu ngồi xuống bên cạnh.

Mingyu nuốt nước bọt và ngập ngừng ngồi xuống.

"Tên của cậu là gì, cậu bé?" Vị linh mục hỏi.

"Là Kim Mingyu, thưa ngài." Mingyu lịch sự nói. "Cháu ... cháu tin rằng ngài biết cha của cháu."

"Chúa ơi, cậu là con trai của thị trưởng sao?" Ông ấy nhướng mày. "Cha của cậu đã kể cho ta nghe về cậu. Khá là nhiều". ông ấy nhăn mũi nói thêm.

Mingyu không biết phải làm gì với biểu cảm đó. Người đàn ông đó ít đáng sợ hơn Mingyu mong đợi, nhưng cậu vẫn nghi ngờ.

"Ta phải hỏi cậu, Mingyu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Và tại sao cậu lại ở đây?" sự tò mò trong giọng nói của linh mục Junmyeon gần như nổi bật cũng như nỗi lo lắng của ông.

"Cháu xin lỗi vì đã đến quá đột ngột... Cháu chỉ muốn đưa Wonwoo đến một nơi nào đó an toàn. Cháu hiểu nếu như cháu không thể ở lại đây, cháu có thể lặng lẽ rời đi..." cậu nói, cúi đầu xuống, nhưng vị linh mục há hốc miệng.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Phòng của cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi." ông ấy nói.

"Chúng ta không thể để cậu lại cho bầy sói được, nhóc à. Cậu được an toàn ở đây." người đàn ông tóc bạc vỗ nhẹ lên đùi cậu.

Vậy là một gánh nặng khác đã được giải tỏa. Mingyu không biết liệu mình có thể ra ngoài đó một mình được hay không. Bây giờ khi Wonwoo đã được chăm sóc, cậu bắt đầu lo lắng một chút cho số phận của mình. Mặt trời đã khuất hẳn trên bầu trời. Sẽ không thể nhìn thấy đường trong khu rừng trong một thời gian dài. Ngày hôm nay cuối cùng cũng dần trôi đi, và bây giờ, đã đến lúc Mingyu bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra với mình, và quan trọng hơn, tất cả những gì đã xảy ra với Wonwoo.

"Cháu không chắc liệu ngài có biết về chuyện này hay không, nhưng... người dân trong làng không đối xử tốt với Wonwoo cho lắm." Mingyu bắt đầu, nỗi xấu hổ trườn vào trong lồng ngực.

Vị linh mục cau mày. "Ý của cậu là gì?"

"Họ... họ nghĩ anh ấy là một phù thủy, thưa ngài." Mingyu thú nhận.

Bầu không khí im lặng theo sau lời nói của cậu. Mingyu nhắm mắt lại. Cậu xứng đáng nhận bất kỳ sự khinh thường nào có thể đến từ những người bên cạnh. Cậu đã dành nhiều năm để trốn tránh Wonwoo, cậu cũng có tội giống như bất cứ người nào khác.

"Wonwoo của chúng ta ... một phù thủy sao?" Linh mục Junmyeon lặng lẽ nghiền ngẫm những lời đó. "Tại sao... ta lại không biết chuyện này. Cha của cậu chưa bao giờ đề cập đến nó." ông nói một cách nghiêm túc.

Tất nhiên ông ấy sẽ không biết rồi. Cha của Mingyu sẽ không để cho mối quan hệ của ngôi làng với tu viện bị lung lay chỉ vì cậu bé phù thủy. Trên hết, Mingyu nhận ra cha mình chính là một kẻ nói dối.

"Chuyện đó thực sự rất kinh khủng. Cháu đã mất nhiều năm... nhiều năm sợ hãi anh ấy." Mingyu nói và úp mặt vào tay cậu. "Ba năm qua cháu đã làm tổn thương anh ấy. Tất cả là lỗi của cháu." Cậu tuyệt vọng.

"Này này." Vị linh mục vỗ lưng cậu. "Những chuyện đã qua đã là quá khứ rồi. Cậu đã đấu tranh rất nhiều để đưa thằng bé đến được đây. Ta chắc chắn rằng bây giờ thằng bé đã tha thứ cho cậu rồi. "

"Thở đi nào, cậu bé." người đàn ông tóc trắng nhắc nhở.

Mingyu hít một hơi nghẹn ngào. Cậu không xứng đáng với điều đó. Cậu không xứng đáng được anh tha thứ. Mặc dù biết như vậy nhưng cậu vẫn khao khát nó như điên.

"Cháu... cháu đã nói chuyện với anh ấy. Một ngày nọ cháu tình cờ nói chuyện với anh ấy. Và sau đó cháu trò chuyện với anh ấy một lần nữa, và một lần nữa và rồi nỗi sợ hãi trong cháu đã biến mất. Và khi nó mất đi, cháu ... cháu hiểu anh ấy nhiều hơn. Anh ấy quả thực là một người vô cùng tuyệt vời". Mingyu nói. "Anh ấy là một người tuyệt vời và cháu ... cháu gần như đã đánh mất anh ấy." giọng cậu đứt quãng ở đoạn cuối khi nước mắt bắt đầu trào ra. Hai người đàn ông bên cạnh nhìn nhau nhưng không ai nói gì, họ cho cậu thời gian để tiếp tục. "Cha cháu không muốn cháu có mối liên hệ nào với anh ấy. Ông... Ông ấy đã làm một số chuyện vô cùng khủng khiếp. Kinh khủng... " cậu lại nghẹn lời.

Cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi thịt của Mew trong miệng mình. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng meo meo thật lớn của Anpiel. Cậu không thể không tưởng tượng ra chúng phải chết như thế nào. Bộ lông màu xám của Anpiel chắc hẳn đã cháy rất dễ dàng. Tiếng meo meo của thằng bé chắc hẳn phải lớn hơn bao giờ hết khi nó dần biến mất khỏi thế giới này. Những chú sóc nhỏ luôn quá tin tưởng con người. Khi nhìn thấy những người đàn ông cầm đuốc đến gần, chúng có lẽ đã trèo xuống cành cây thấp nhất để chào đón họ, chỉ để bị thiêu cháy trước.

Cậu hy vọng họ không bắt Wonwoo phải nhìn cảnh tượng đó. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh anh phải chứng kiến tất cả những sự chăm sóc, tất cả nỗ lực mà anh đã bỏ ra để giúp đỡ những con vật đang bị thiêu rụi ấy là đủ để khiến Mingyu rơi nước mắt. Cậu bắt đầu nức nở, khuôn mặt vẫn ẩn sau lòng bàn tay và đôi vai buông thõng. Cậu đáng lẽ phải ở bên Wonwoo. Lẽ ra cậu không bao giờ được để anh phải trải qua cảm giác đau đớn như vậy.

"Nào nào." Linh mục Junmyeon vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Không sao đâu. Cứ từ từ thôi."

Mingyu chỉ nức nở hơn nữa. Cậu không thể kiềm lại được. Sự cấp bách để giữ cho Wonwoo sống sót đã không còn, và giờ đây cậu đang phải đối mặt với nỗi đau của chính mình. Cậu lẽ ra đã phải ở đó.

"Cha cháu... ông ấy đã thiêu rụi mọi thứ. Ngôi nhà của anh ấy, vật nuôi của anh ấy, những phát minh của anh ấy... tất cả mọi thứ." Mingyu nói, giọng khàn đi. "Khi biết chuyện, cháu đã chạy đến chỗ anh ấy nhưng... nhưng anh ấy đã quyết định rằng không còn muốn ở đây nữa." cậu nức nở. Ký ức này quá mới mẻ, quá đau lòng. "Cháu đã chứng kiến ​​anh ấy uống chất độc đó và cháu... cháu chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi đến thế trong cuộc đời mình".

Vị tu sĩ thở dài một hơi. "Nhìn ai đó chết đúng là chuyện không dễ dàng, nhưng chứng kiến ​​họ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình còn khó khăn hơn". Ông ấy buồn bã nói. "Mọi chuyện có lẽ phải rất vất vả với cậu."

"Chỉ nghĩ về em bé của chúng ta..." người đàn ông tóc trắng nói, một vài giọt nước mắt cũng chảy ra từ mắt ông ấy. "Cậu bé của chúng ta làm ra chuyện gì đó như thế này..." ông ấy sụt sịt.

"Một ngôi sao sáng đã vụt tắt nếu không có cậu, Mingyu à. Trong những thời điểm quan trọng nhất, cậu đã ở bên thằng bé." Linh mục Junmyeon liên tục vỗ lưng động viên cậu.

"Cháu đã đưa anh ấy trở lại nhà bạn thân cháu, nhưng anh ấy thực sự rất yếu. Vào buổi sáng, một đám đông tụ tập bên ngoài với ý định giết chết anh ấy vì đã mê hoặc cháu trở thành bạn của anh. Cháu đã tóm lấy anh ấy và bỏ trốn. Chúng cháu sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa." Mingyu nắm chặt tay.

Cậu cảm thấy quá kiệt sức. Cậu mệt mỏi và đói, và cơ thể cậu đang kêu gào để được cung cấp thêm nước, nhưng tất cả những gì cậu làm là khóc, khóc và khóc. Ít nhất lúc này người đàn ông tóc trắng đang âm thầm khóc cùng cậu.

Mingyu phải tự nhắc mình rằng những người này đã nuôi nấng Wonwoo từ khi anh còn nhỏ. Họ có lẽ đã yêu thương anh ở đây, đặc biệt là những người lớn tuổi đã ở bên anh từ ngày đầu tiên. Nếu Mingyu có ý định tự tử, cậu biết cha mẹ mình sẽ suy sụp. Cậu thấy mừng vì Wonwoo cũng có một vài người như vậy. Ở đây anh sẽ không phải cô đơn một mình, không giống như lúc anh ở ngôi làng.

"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ, Mingyu." Một lúc sau, vị linh mục nói. "Hãy để ta xem xét giải quyết chuyện này từ bây giờ."

"Chỉ cần đảm bảo rằng anh ấy ổn thôi ạ." Mingyu nói, cố gắng lau nước mắt.

"Chắc chắn rồi. Nhưng đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của Wonwoo nhé. Cậu ấy cứng rắn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình đấy". Linh mục Junmyeon mỉm cười khích lệ. "Cậu ấy sẽ đứng dậy và có thể đá ngay lập tức, ít nhất là về mặt thể chất."

"Cậu bé này đã bỏ lỡ quá nhiều tình yêu." vị tu sĩ kia lại sụt sịt. "Cậu ấy không bao giờ có đủ. Cậu ấy xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy có".

Cháu yêu anh ấy, Mingyu muốn nói như vậy. Nếu đây là điều cần thiết để giúp Wonwoo hồi phục về mặt tinh thần cũng như thể chất, thì cậu sẽ tắm cho anh bằng tình yêu thương cho đến khi anh phát ngán mới thôi. Ý nghĩ đó khiến bản thân cậu cũng cảm thấy khá hơn một chút. Viễn cảnh khi cuối cùng cậu cũng được cho Wonwoo thấy được tình yêu và sự quan tâm mà anh xứng đáng được nhận khiến cậu vô cùng hài lòng. Cậu lại lau mắt và hít một hơi run rẩy.

Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ không để Wonwoo một mình, cậu sẽ không bao giờ sợ hãi anh nữa, cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Nhưng nói về những nghi ngờ...

"Cháu có một câu hỏi." cậu nói với Vị linh mục.

"Ta đang lắng nghe đây." người kia đáp lại.

"Wonwoo đã kể cho cháu nghe về một bệnh dịch. Nó có thật không ạ?" cậu hỏi một cách nghiêm túc.

Linh mục Junmyeon và người đàn ông kia lại giao tiếp bằng mắt. "Không có cách nào tốt hơn để diễn đạt nó cả." cuối cùng ông ấy nói. "Nó là có thật và nó đang đến gần hơn." Ông ấy gay gắt nói.

"Cháu hiểu rồi..." Mingyu nhìn xuống đất. Vậy là, bây giờ chuyện đó đã được xác nhận. Wonwoo chưa từng nói dối cậu về bất cứ điều gì. "Cha cháu không biết về nó."

Vị linh mục khịt mũi. "Tất nhiên rồi. Nếu ta nói với ông ấy, ông ấy có lẽ sẽ phát hoảng lên mất". ông ấy đảo mắt nói.

Mingyu nhíu mày. Điều đó có nghĩa là gì?

"Đừng hiểu sai ý ta nhé, Mingyu, cha cậu là một thị trưởng tốt, nhưng đó là tất cả những gì ông ấy làm được. Ông ấy không phải là một nhà lãnh đạo thực thụ, ít nhất không phải là người mà ta thực sự có thể tin tưởng". Linh mục nhún vai.

"Sư huynh Junmyeon." Người tóc trắng cảnh cáo ông ấy. "Thật không thích hợp khi nói như vậy".

"Ồ thôi nào, Sư huynh Jyp."

Mingyu lại nhìn xuống đất. Một vài ngày trước, cậu có lẽ sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói đó. Cậu sẽ nghĩ rằng việc nói như vậy là không thể chấp nhận được đối với một người đáng kính trọng như cha cậu. Nhưng vào lúc này... Mingyu cảm thấy mừng vì Linh mục Junmyeon đã biết rõ được con người thực sự của cha cậu là như thế nào. Người đàn ông đó tàn nhẫn đến mức có thể thiêu rụi ngôi nhà của một chàng trai đang cố gắng cứu lấy tất cả họ khỏi bệnh dịch, ông ta hoàn toàn không đáng được cảm thông.

Sau đó, Mingyu thấy có chút hỗn loạn ở sân sau. Một vài tu sĩ đưa Wonwoo đi đã ở đó, và Mingyu phải cố gắng kiềm chế bản thân để không chạy đến và tống cho họ hàng đống câu hỏi. Giữa tất cả những người đó, cậu nhìn thấy người tóc đen đang đi về phía băng ghế của họ.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn, nhưng vị khách của chúng ta có lẽ đã mệt lắm rồi." anh ấy nói khi đến đủ gần.

"Phòng của cậu ấy đã sẵn sàng chưa?" Linh mục Junmyeon hỏi.

"Dạ rồi, Sư huynh." anh ấy gật đầu và quay sang Mingyu. "Wonwoo bị mất nước và bụng thằng bé trống rỗng. Có lẽ cả ngày hôm nay cậu cũng chưa được ăn gì, vậy sao ít nhất cậu không xin ít nước vậy hả? " anh ấy mắng Mingyu.

"Gì cơ?" Linh mục Junmyeon hét lên. "Và nãy giờ cậu cũng đã khóc rất nhiều! Cậu phải quan tâm bản thân mình đi chứ, chàng trai trẻ. Lần này ta sẽ bỏ qua bởi vì cậu vẫn còn hơi sốc khi đến đây, nhưng không được làm như vậy một lần nào nữa đâu nhé? "

"V-vâng, thưa ngài." Mingyu co rúm người lại. Lời mắng mỏ đó khiến cậu nhớ đến mẹ của mình một cách kỳ lạ.

"Tôi đã mang bánh mì và nước đến phòng của cậu, đi nào, cậu có lẽ đã kiệt sức rồi." Người tóc đen nói và đưa tay kéo Mingyu dậy.

Mingyu nắm lấy tay anh ấy và đứng lên. Mặc dù cậu cao hơn người kia, nhưng cậu vẫn vô cùng biết ơn vì sự hỗ trợ đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới xung quanh cậu quay cuồng, và đôi chân cậu run lên. Cậu không thể tự đứng vững.

"Ngủ ngon nhé, cậu bé. Chúng ta sẽ trao đổi thêm vào ngày mai". Jyp vẫy tay với cậu và chúc ngủ ngon.

"Và nhớ giữ gìn sức khỏe nữa!" Linh mục Junmyeon nói thêm.

Mingyu cũng chúc họ ngủ ngon và để mình được đỡ ra sân sau. Có một con đường hẹp dẫn vào bên trong một khu vườn. Người tóc đen dẫn cậu đi qua nó và đến một khoảng sân khác. Nơi này trông riêng tư hơn khu vực trước cổng, và bớt xa hoa hơn. Có một tòa nhà nữa ở bên cạnh khoảng sân này mà cậu đã không nhìn thấy từ băng ghế.

"Nơi này rộng thật đấy." Mingyu bình luận.

Người kia cười khúc khích. "Ở đây hiện đang có 25 tu sĩ ở mọi lứa tuổi và nhu cầu. Nó phải đủ rộng lớn để tất cả chúng tôi có thể ở được". anh ấy nói. "Nhân tiện thì, tôi là Jeonghan."

"Em là Mingyu." Cậu tự giới thiệu.

"Rất vui được gặp cậu. Nếu cậu cảm thấy bị đe dọa bởi những người lớn tuổi hơn ở đây, cậu có thể đến chỗ tôi bất cứ khi nào cậu cần, được không? "

"Cảm ơn anh." Mingyu nói với một tiếng thở dài.

Cậu không còn đủ sức để tán gẫu với Jeonghan, mặc dù anh ấy có vẻ khá tử tế. Khi họ đến được phòng cậu, sau vô số hành lang mà cậu không có hy vọng nhớ được, Mingyu chỉ mất một lúc để uống hai cốc nước và ăn ba lát bánh mì trước khi tạm biệt người kia.

Cậu khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng mà cậu tìm thấy trên giường bên ngoài quần áo của mình rồi nhanh chóng trèo xuống bên dưới lớp chăn mềm mại. Cậu muốn quan sát xung quanh và xem xét thêm về căn phòng, nhưng mắt cậu không thể mở được nữa vì cơ thể cậu đã tìm thấy sự thoải mái trở lại. Khu rừng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn tối đen, và mặc dù vẫn còn quá sớm để nhìn thấy các vì sao, Mingyu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

~~~

Vẫn còn quá sớm để cậu bị đánh thức một lần nữa. Tiếng gõ cửa phòng cậu rất nhẹ, nhưng chúng đủ để đưa Mingyu ra khỏi cơn mơ ngủ. Cậu liếc về phía cửa sổ và thấy rằng trời vẫn còn tối. Mặt trăng thậm chí đã bị che khuất, điều đó có nghĩa là có lẽ đêm đã khuya rồi. Mingyu chỉ có một chút thời gian để nhíu mày và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trước khi cánh cửa màu nâu hé mở và đầu của một vị tu sĩ ló vào.

"Mingyu?" anh ấy gần như thì thầm.

Mingyu mệt mỏi dụi mắt. "Có chuyện gì vậy?" cậu thì thầm đáp lại. Sau đó, một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua trong đầu cậu. "Wonwoo vẫn ổn chứ?" cậu hỏi gấp gáp hơn và chống khuỷu tay ngồi dậy để nhìn người đàn ông.

"Thực ra là cậu ấy vừa mới thức dậy." người kia nói và bước hẳn vào phòng. Mingyu lúc này mới nhận ra được mái tóc đen và khuôn mặt trẻ trung. Là Jeonghan. "Điều đầu tiên cậu ấy hỏi là liệu cậu có còn ở đây không."

"Em đây." Mingyu nói nhanh rồi đứng dậy, hất chăn sang một bên. Cơ thể cậu vẫn còn uể oải sau giấc ngủ, nhưng tâm trí cậu đã nhanh chóng tỉnh táo. "Em sẽ không đi đâu nếu không có anh ấy." cậu nói thêm một cách chắc chắn.

"Tôi hiểu mà." Jeonghan thích thú cười với cậu. "Đúng là may ghê. Thực ra tôi đến đây để đưa cậu đến chỗ cậu ấy. "

"Vâng." Mingyu gật đầu lia lịa và chạy nhanh đến bên anh ấy. "Đi thôi nào."

Mingyu không biết có phải vì cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm hay không, nhưng cậu có thể thề rằng cậu thấy Jeonghan đang cố nín cười. Vài ngày trước Mingyu có thể sẽ cảm thấy lo lắng về việc mình tỏ vẻ háo hức như thế nào, nhưng bây giờ cậu đã vượt qua điều đó. Nếu Wonwoo đang cần cậu, không có gì quan trọng hơn là ngay lập tức đến bên anh.

Họ đi qua một vài hành lang ngoằn ngoèo trải thảm dày, sau đó, Jeonghan mở một cánh cửa khác, tương tự như cánh cửa phòng Mingyu. "Cố gắng đừng chen lấn cậu ấy nhiều quá nhé, cậu ấy vẫn còn mệt lắm." vị tu sĩ nói, ra hiệu cho Mingyu vào phòng trước.

Căn phòng khá nhỏ, kê một chiếc bàn dựa vào tường có cửa sổ nhỏ. Có một cái đĩa với vụn bánh mì và nửa cốc nước trên đó. Bên cạnh còn có một cái bình lớn đựng thêm nước, nên Mingyu cho rằng Wonwoo đã được cung cấp đủ nước cho cơ thể rồi. Ở bức tường đối diện, có một tủ quần áo nhỏ và một chiếc giường đơn. Chính cảnh tượng trên giường đã khiến trái tim Mingyu không khỏi nhẹ nhõm. Wonwoo đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường và khoanh tay trước mặt. Đôi mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt anh nhợt nhạt, nhưng ngược lại anh trông vẫn khỏe mạnh.

Mingyu hầu như không để ý khi Jeonghan vào phòng và đóng cửa lại sau lưng, khi cậu nhanh chóng chạy đến bên giường. Wonwoo mở to mắt khi nhìn thấy cậu, nhưng trước khi anh có thể phản ứng, Mingyu đã vòng tay qua cổ và ôm anh thật chặt.

"Anh tỉnh rồi! Anh không sao! " cậu vui vẻ nói.

Mặc dù rõ ràng là đang giật mình, Wonwoo vẫn ngập ngừng đặt tay lên eo Mingyu. "Và em vẫn còn ở đây." anh thì thầm hoài nghi.

"Đúng vậy." Mingyu nói một cách trấn an và khẽ cụng trán họ vào nhau. "Em sẽ ở lại đây với anh." Cậu sẽ lặp đi lặp lại những từ đó bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa miễn là Wonwoo cần.

Wonwoo thở dài và nhìn đi chỗ khác. "Sao em lại lãng phí cuộc đời mình như vậy..." anh bắt đầu nói, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối. "Anh không ... anh không muốn kéo em xuống với anh."

Mingyu chỉ mỉm cười và đặt cằm mình lên vai người kia. "Sao anh lại nói mấy câu ngốc nghếch vậy chứ." Cậu nói nhẹ nhàng. "Chúng ta sẽ không đi xuống đâu, Wonwoo. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lên."

Tay Wonwoo bấu chặt vào eo cậu.

Mingyu cắn môi để cố nén một nụ cười. "Anh vẫn còn phải cho em xem hoàng hôn nữa mà, nhớ không?"

Wonwoo nghẹn ngào thở ra và lùi lại, úp mặt vào tay anh. "Anh không thể tin rằng đây là sự thật." anh lắc đầu. Mingyu có thể thấy được anh đang cố kìm lại nước mắt. Thật ngạc nhiên khi thấy một vài từ như thế lại có thể ảnh hưởng đến Wonwoo như vậy. Cảm xúc của anh cứ thế trào dâng không thể kiểm soát được sau những gì anh đã trải qua. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa để anh có thể trở lại bình thường. Và trong lúc đó, Mingyu sẽ là người bảo vệ trái tim mong manh của anh.

Jeonghan lúng túng ho hắng ở một bên, cố gắng nhắc nhở họ về sự hiện diện của anh ấy. Mingyu quay lại nhìn anh, mặc dù Wonwoo không thể. Vị tu sĩ nở một nụ cười hài lòng khi nhìn họ, một tay của anh đã đặt sẵn trên nắm cửa.

"Tôi sẽ để hai người một mình. Hai người nên ngủ tiếp đi, vẫn còn nhiều giờ nữa mặt trời mới mọc". anh ấy nói.

Mingyu không hỏi liệu cậu ở đây với Wonwoo có được không, và có ổn không nếu họ ngủ cùng giường. Cậu sẽ ở lại với anh ngay cả khi cậu không được cho phép.

"Chúc ngủ ngon." Wonwoo nói với Jeonghan một cách yếu ớt, giọng nói bị bóp nghẹt sau tay anh.

"Chúc ngủ ngon." người kia đáp lại.

Và như thế, họ còn lại một mình trong căn phòng. Mingyu khẽ âu yếm chạm vào tóc Wonwoo. Anh sẽ cần tất cả tình yêu trên thế giới này để trái tim anh nhanh lành lại hơn, và nếu Wonwoo cho phép, Mingyu sẵn sàng cung cấp nó cho anh.

"Anh có muốn ngủ cùng nhau một lần nữa không?" Mingyu cẩn thận hỏi.

Thật buồn cười khi thấy Wonwoo nhanh chóng dịch sang một bên để Mingyu lên nằm cạnh mình. Mingyu dường như thích bao nhiêu, Wonwoo cũng háo hức như cậu vậy. Cậu chui vào trong chăn và giống như đêm hôm trước, vòng tay qua người Wonwoo và kéo anh vào ngực mình.

"Như thế này có ổn không?" cậu hỏi.

Wonwoo ậm ừ. "Nhịp tim của em..." anh rúc mặt vào gần Mingyu hơn. "Anh đã đếm chúng ngày hôm qua. Nó thực sự giúp ích." anh thú nhận.

Mingyu cố gắng để má mình không nóng lên. Không có gì đáng xấu hổ khi ai đó chú ý đến nhịp tim của Mingyu như vậy cả. Đó là một hành động thân mật, nhưng sau tất cả những gì cậu đã thấy về Wonwoo vào đêm hôm trước, cậu không biết tại sao chỉ một thông tin ít ỏi đó lại khiến cậu cảm thấy như vậy. "Nó-Nó có ích sao?" cậu hỏi.

"Ừm, nó đã giúp anh phân tâm. Đôi khi chỉ suy nghĩ thôi cũng cảm thấy thật khó khắn. Không phải lúc nào tâm trí anh cũng hướng đến những nơi tốt đẹp". Wonwoo thở dài mệt mỏi.

Mingyu cố gắng nhìn nhận câu nói này một cách tích cực. Dù có bao nhiêu viễn cảnh đen tối cản trở tâm trí xinh đẹp của Wonwoo, anh vẫn có thể thấy được vẻ đẹp ở đó. Mingyu chỉ có thể làm cho anh ấy tập trung vào những nơi tốt đẹp đó để làm cho anh cảm thấy vui vẻ trở lại.

"Tu viện này có phải là một trong những nơi mà anh cho là đẹp không?" cậu hỏi.

"Anh nghĩ vậy." Wonwoo đáp. "Nếu không có gì thay đổi, anh luôn cảm thấy an toàn khi ở đây."

Mingyu nhắm mắt và cố gắng mở tâm trí mình ra một lần nữa. Cậu cố nghĩ xem Wonwoo nhìn ngắm tu viện này ở góc nhìn nào mà anh lại cảm thấy yên tâm khi ở đây. Đó có phải là từ góc nhìn của một đứa trẻ, từ một cậu thiếu niên? Anh ngắm nhìn nó từ dưới chân núi hay trên những đám mây? Mingyu không biết. Để đưa Wonwoo đến những nơi đẹp đẽ, cậu phải tự mình nhìn được chúng. Và nếu cậu muốn xem những nơi đó, Wonwoo phải đưa cậu đến đó trước.

"Tả nó cho em nghe đi." Cuối cùng, Mingyu nói, đưa tay vuốt tóc Wonwoo.

"Em có chắc không?" anh nói, vẫn mang cảm giác do dự.

Mingyu đưa tay xuống nắm lấy tay anh và đưa lên môi. "Cho em xem." Cậu nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay anh.

Cậu cảm thấy mí mắt của Wonwoo run run chạm vào da mình. Có một khoảnh khắc căn phòng chỉ còn lại không gian yên lặng khi Wonwoo hít thở sâu, đều đặn và chuẩn bị lời nói của mình.

"Hoàng hôn." cuối cùng anh nói, giọng bình tĩnh. "Lúc nào cũng có hoàng hôn ở chân trời, phủ màu cam và hồng đậm. Những đám mây mang màu trắng ở một bên và màu đen ở bên kia khi bóng tối vừa mới bắt đầu hình thành. Những cái bóng... Chúng không bao giờ xuất hiện. Mặt trời ở đó cũng không bao giờ lặn".

Bức tranh bắt đầu từ từ được vẽ trước mặt Mingyu, mang màu cam và hồng đậm. Trong một thế giới có mặt trời ngọt ngào không bao giờ lặn, không ai còn phải sợ bóng tối nữa. Không còn ai gặp nguy hiểm trong khoảng không tăm tối đó.

"Tu viện được xây dựng trên đỉnh núi." Wonwoo nói tiếp. "Ở xung quanh là những vùng đất rộng lớn bằng phẳng trải dài đến vô tận. Chúng ta đang ở điểm cao nhất của thế giới màu vàng này. Những đám mây đang nhảy múa xung quanh chúng ta, xoay vòng và chơi đùa với bóng của chúng. Chúng ta có thể chạm vào chúng nếu chúng ta thử kiễng chân lên. Em... vì em cao hơn anh, nên em có thể chạm tới những đám mây cao hơn."

Mingyu bật ra một tiếng cười lặng lẽ trước câu nói đó. "Không đời nào. Anh còn có thể bay cơ mà ".

Trên đỉnh ngọn núi, Mingyu nhìn thấy Wonwoo đang bay lơ lửng phía trên mình. Trong tưởng tượng của cậu, Mingyu đang đứng sừng sững trước mặt trời lặn, nhưng Wonwoo thì không đứng ở đâu cả. Anh đang lơ lửng dưới những đám mây trong khi nhìn xuống cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Anh... anh có thể bay ở đó." anh thừa nhận. "Làm thế nào ... Làm sao mà em biết được?"

"Anh là chú chim nhỏ của em mà. Tất nhiên là anh có thể bay rồi". Mingyu nói đơn giản.

Lúc này đây cậu đã có thể hình dung thế giới này. Cậu có thể nhìn thấy những cánh chim ở đường chân trời, cậu có thể nhìn thấy những cánh rừng rộng lớn bên dưới. Cậu gần như cảm nhận được những tảng đá cổ ở dưới chân và không khí loãng xung quanh. Trong thế giới với hoàng hôn vĩnh hằng này, Mingyu có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn Wonwoo, người đang bước đi trên những tia nắng. Phải, đây đúng là một nơi tốt đẹp. Tay chân cậu gần như không còn cảm giác gì nữa khi hơi ấm của mặt trời chiếu vào cậu. Cậu đang trở nên tê liệt trước cảnh tượng đó khi Wonwoo ngừng nói để cậu tự mình khám phá nơi này.

Phải thừa nhận rằng Mingyu không thể nhìn thấy nhiều thứ khác. Có lẽ còn rất nhiều chi tiết nữa mà Wonwoo đã nhìn thấy ở đó. Anh ấy có lẽ đã quan sát thấy những điều mà Mingyu thậm chí còn không dám mơ tới. Nhưng ít nhất thì lúc này Mingyu đã đến được đây. Cậu có thể cảm nhận được ánh mặt trời, và cậu có thể nhìn thấy Wonwoo khi anh đang ngắm nhìn mọi thứ khác. Đối với cậu như vậy là đủ.

Tại một thời điểm nào đó, trở lại thế giới thực, Mingyu cảm nhận được một đôi môi khác áp lên môi mình. Thế giới của hoàng hôn bắt đầu rung chuyển và thay đổi, cho đến khi nó biến mất khỏi tâm trí Mingyu và cậu bị ném trở lại cơ thể của mình. Cả hai đều trở lại giường, trong căn phòng nhỏ của tu viện vào lúc nửa đêm. Mặt của Wonwoo đối diện với cậu, tay anh đặt trên má Mingyu và anh đang hôn cậu thật sâu.

Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Mingyu rên lên và vòng tay qua eo Wonwoo. Cậu gần như không thể hôn lại anh khi cậu để Wonwoo từ từ nắm giữ lấy cậu. Cảm giác đang trở lại cơ thể cậu theo cách ngọt ngào nhất, trêu chọc nhất có thể. Cơ thể cậu rùng mình khi Wonwoo tự mình vuốt ve đôi môi cậu, nhẹ nhàng kéo cậu trở về thực tại.

Khi Wonwoo ngả người ra sau, Mingyu cuối cùng cũng mở mắt và nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn lồng duy nhất trong phòng lấp lánh phản chiếu bên trong đôi mắt màu nâu sẫm của Wonwoo. Mingyu đã bị mê hoặc. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống hơn lúc này. Cuối cùng thì cậu cũng đã được nhìn thoáng qua vào một thế giới khác, tất cả là nhờ có Wonwoo.

"Đây có phải là ma thuật không?" cậu thấy mình đang hỏi.

"Mọi thứ đều là ma thuật." Wonwoo khẽ nói.

Mingyu cảm thấy tâm trí mình như được mở rộng, tràn ngập những ý niệm mới lạ chưa từng được biết đến. Wonwoo nằm nghiêng lại một cách thoải mái, tựa đầu vào giữa vai và cánh tay cậu, và anh kéo chiếc chăn nhỏ của mình quanh cả hai người. Cái chăn hầu như không vừa với cả hai người họ. Chiếc giường đơn thậm chí còn nhỏ hơn cái giường của Minghao, nhưng dù sao thì cả hai vẫn nằm gọn ghẽ trên đó. Mingyu không muốn tách ra một chút nào.

"Cảm ơn em." Wonwoo nói. "Ở đó... không có cảm giác an toàn chút nào nếu em buộc phải đến đó để bảo vệ chính mình cả."

Mingyu thở dài và nhắm mắt lại. Đúng như cậu đã nghi ngờ. Tâm trí Wonwoo đã không còn ghé thăm những nơi như thế nữa vì anh chỉ có một mình. Anh chỉ bị đẩy đến những nơi tối tăm, buồn bã. Khoảng trống chết tiệt đó đã chiếm lấy rất nhiều không gian bên trong anh. Mingyu không thể để chuyện này tiếp tục. "Giờ em đã khám phá ra được nơi đó rồi... Em có thể đưa anh đến đó thường xuyên hơn nếu anh muốn." cậu nói.

Wonwoo khẽ gật đầu và quàng tay qua người Mingyu. "Vậy thì thật tốt."

Họ không nói gì nữa sau đó. Họ chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng và yên bình, trong một căn phòng nhỏ của một tu viện không phải trên đỉnh núi nơi mặt trời chưa bao giờ lặn, nhưng nó cũng an toàn và xinh đẹp không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro