Chapter 1: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang do thám một cái gì đó. Màu của nó là ... " giọng Mingyu uể oải nhỏ dần.

Cậu đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt bên dưới một cây cam chưa nở hoa. Cây cam này thường nở hoa vào mùa đông. Và vẫn còn vài tháng nữa cho đến khi thời điểm đó tới. Còn lúc này, Mingyu đang tận hưởng nơi trú ẩn quý giá mà cái cây đã cung cấp cho cậu,tránh khỏi cái nắng tháng Chín vẫn còn cháy bỏng.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt trên má cậu. Nó mang theo mùi hương thoang thoảng của ngôi chợ làng trước mặt. Phảng phất trong không khí mùi của rau mới hái và bánh mì vừa ra lò, còn có cả mùi tanh của thịt sống vừa mới được chuyển đến từ thị trấn vào hôm nay.

Mingyu luôn nghĩ rằng một ngôi làng chuyên làm nông như của họ không có nhu cầu nhập khẩu nhiều thịt như vậy. Thương nhân phải mất rất nhiều thời gian để đến được ngôi làng hẻo lánh của họ, nơi gần như toạ lạc ở ngay trên đỉnh núi. Thịt và pho mát phải rất hiếm hoi mới không bị hư trước khi chúng đến được quầy hàng. Nhưng mọi người nghĩ rằng việc mua đồ trực tiếp từ thị trấn là một điều gì đó xa xỉ. Đó là lần duy nhất họ cảm thấy bình đẳng với những người ở tầng lớp cao hơn ở phía sau ngọn núi, ngay cả khi họ đang mặc những tấm thảm không thể so sánh được với những loại vải chất lượng tốt mà người dân ở thị trấn mặc.

"Màu của nó là ...?" Minghao ở bên cạnh huých nhẹ để đưa cậu trở lại trò chơi của họ.

"Phải rồi." Mingyu liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. "Màu của nó là ..." cậu nhanh chóng đảo mắt qua nhiều đồ vật trong chợ, "... xanh lá cây." Cuối cùng cậu nói.

"Là quả lê à?" Minghao không ngần ngại trả lời.

Cậu ấy chỉ vào một quầy hàng ở cuối chợ, nơi ai đó đã bày sẵn các loại trái cây để bán. Từ khoảng cách xa như thế này, Mingyu thậm chí còn không nhận ra anh ta là ai.

"Không, không phải." cậu đáp.

"Có phải là cần tây không?" Minghao chỉ vào một quầy hàng khác.

"Không luôn. Mà ông đang đói đấy à?" Mingyu cười khúc khích.

"Hừ." Minghao mất một lúc trước khi đưa ra một suy đoán khác. "Nó có ăn được không?"

"Không."

"Nó có phải là cỏ mà chúng ta đang nằm lên không?"

Mingyu mỉm cười. Bạn của cậu hiểu cậu quá rõ. "Có lẽ."

"Cứ mỗi lần ông cố gắng lén lút, cuối cùng thì ông vẫn quá dễ đoán." Minghao nhếch mép.

"Nói dối."

"Đến lượt tôi." Minghao huých vào người cậu một lần nữa. "Tôi đang do thám một cái gì đó. Màu của nó là xanh lá cây."

"Là quả lê?" Mingyu hỏi.

"Không."

"Hay là cần tây?"

"Khồnggg."

"Nó có phải là bãi cỏ mà chúng ta đang nằm lên không?"

"Mingyu, tập trung đi." Minghao nắm vai cậu và quay cậu lại.

Không gian quá yên bình khiến Mingyu không tài nào tập trung được. Có thể nghe thấy tiếng gà mờ mờ từ đằng xa, tiếng ồn ào của chúng hòa với tiếng người trò chuyện râm ran. Mingyu cảm thấy khó có thể tập trung vào trò chơi của họ khi mà cậu có thể thiếp đi như thế này.

"Nó có phải là chiếc mũ xấu xí của Heechul không?" Mingyu hỏi và Minghao bật cười.

"Không, nhưng đm, ông thử nhìn xem. Tôi thích nó." Cậu ấy nói.

"Phải rồi. Mà chờ đã!" Mingyu đột nhiên có một ý tưởng.

Cậu ngồi dậy và nhìn xuống người bạn của mình. Đúng như cậu đã nghĩ, cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đậm. Họ đã ở bên nhau cả ngày, nhưng phải đến giờ Mingyu mới nhận ra điều đó. Cậu cần phải rèn luyện kỹ năng quan sát của mình hơn. Dù sao thì cậu cũng mỉm cười tự mãn và chỉ vào ngực người kia.

"Có lẽ là áo sơ mi của ông chăng?" cậu giả vờ như không chắc chắn lắm.

Minghao hất tay cậu ra. "Ông không phải là người duy nhất được phép lén lút ở đây đâu nhé." Cậu lè lưỡi nói.

"Và ông vừa mới bảo tôi là dễ đoán đấy thôi. Trong khi ông đã chọn những bộ quần áo ngẫu nhiên trong năm vòng đấu." Mingyu đảo mắt nói.

"Sao cũng được. Đến lượt ông." Minghao nói, vươn hai tay qua đầu.

"Tôi đang theo dõi một cái gì đó. Màu của nó là ..." Mingyu quay lại hướng ngôi chợ một lần nữa.

Trong giây lát cậu dự tính sẽ thực sự chọn chiếc mũ của Heechul, nhưng nếu Minghao tìm thấy nó, cậu ta sẽ lại bảo cậu quá dễ đoán cho mà coi. Cậu cần một thứ gì đó dễ nhận thấy, để bạn của cậu sẽ nghĩ rằng nó quá dễ đoán và bỏ qua nó. Đó là chiến lược mà Minghao, người luôn tập trung vào từng chi tiết, thường mắc phải. Cậu ta chính là kiểu người chỉ nhìn cây mà không thấy rừng.(ý nói những người chỉ chú ý đến những chuyện nhỏ mà không nhìn xa trông rộng)

Vậy nên, đó là chiếc bánh cherry nóng hổi mà tiểu thư Sooyoung vừa mới lấy ra khỏi lò nướng khiến những ai đi ngang qua đó đều phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cậu bé Jaemin, đang chơi đùa với một con cún và bị bùn đất dính khắp quần áo. Minghao nhíu mày nhìn cậu bé, có lẽ đang thương xót cho mẹ thằng bé vì sẽ phải dọn dẹp cho nó sau đó. Và rồi, cậu thấy Wonwoo đang đi trên con đường đất của khu chợ, người sẽ trông vô cùng khác biệt so với những người xung quanh ngay cả khi anh ấy không mang theo hai chiếc hộp gỗ trông nặng hơn cánh tay gầy guộc của anh ấy có thể mang được. Mọi người đã học cách phớt lờ anh khi anh làm những công việc lặt vặt quanh làng. Điều này sẽ thật là hoàn hảo để lừa Minghao.

"Không có màu sắc. Đó là một thứ đang chuyển động ngay lúc này." Mingyu cuối cùng nói.

"Có giới hạn thời gian không thế?" Minghao hỏi.

"Tôi sẽ cho ông biết nếu nó khuất tầm nhìn." Mingyu nói và Minghao cũng ngồi dậy theo để quan sát xung quanh được rõ hơn.

Đôi mắt cậu liếc đến những nơi xa nhất của khu chợ, và Mingyu muốn cười vào mặt cậu. Đó là những gì cậu ta sẽ nhận được vì luôn suy nghĩ quá mức.

"Có phải cái xe chở vải đang chạy về phía mấy ngôi nhà không?" Minghao hỏi. "Không." Mingyu thậm chí còn không thể nhìn thấy cậu ấy đang nói về cái gì.

"Cái bao khoai tây mà Namjoon đang mang đấy à?"

"Không nhé."

"Ugh ... không lẽ là Jaemin với con cún? Nếu mà đúng, tôi thề là ..." Minghao quay lại nhìn Mingyu đe dọa.

"Không, không phải! Ông nghĩ tôi dễ đoán như vậy sao?" Mingyu cười lúng túng, giả vờ rằng đó không phải là một trong những lựa chọn của cậu.

"Tôi biết kiểu cười đó của ông. Tôi có ở gần với nó không?" Minghao nói và hạn chế lại phạm vi tìm kiếm xung quanh cậu, không đợi câu trả lời của Mingyu.

Mingyu cảm thấy bị đe dọa, và bất giác mắt cậu đảo qua Wonwoo để đảm bảo mục tiêu của cậu vẫn hoạt động bình thường và sẽ không làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của Minghao. Quần áo của anh rách nát và cũ kỹ như thường lệ, mái tóc đen lòa xòa ướt đẫm mồ hôi. Bằng cách nào đó anh vẫn giữ thăng bằng được hai chiếc hộp đó, mặc dù chúng trông lớn hơn anh rất nhiều. Ai đã trả tiền cho anh làm chuyện này, ít nhất phải có nhân tính để anh mang chúng từng cái một chứ.

Không phải Mingyu quan tâm đâu. Wonwoo vẫn ổn khi ở một mình. Tất cả đều đã đồng ý về điều đó vào thời điểm anh trở về làng, khoảng ba năm trước.

"À há, tôi biết rồi!" Minghao kêu lên và chỉ vào mắt Mingyu khiến cậu giật mình quay lại trò chơi.

Ôi trời. Tất nhiên Minghao sẽ nhìn theo ánh mắt cậu rồi. Chúng đã dẫn cậu ta đến ngay được mục tiêu. Nội tâm Mingyu nguyền rủa vì sự ngu ngốc của chính mình.

"Có lẽ là cậu bé phù thủy kỳ lạ chăng?" Minghao giả vờ không chắc chắn, rất có thể là để chế giễu chiến thắng trước đó của Mingyu.

"Nếu ông dám nói rằng tôi dễ đoán một lần nữa ..." Mingyu trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Không hẳn, chỉ là lần này ông quá ngu ngốc khi dẫn tôi đến ngay với anh ta thôi." Minghao lí nhí. "Tôi đã bắt được nó ngay mà không cần bất kỳ gợi ý nào. Lần này tôi thắng đậm nhé!"

"Im đi, ông không thắng cái gì cả! Đến lượt ông." Mingyu đã cảm thấy giận điên lên được

"Tôi đang do thám một cái gì đó." Minghao không ngần ngại nói tiếp. "Màu của nó là-"

"Bây nghĩ hai đứa bây đang làm gì vậy?" họ bị cắt ngang bởi một giọng nói của người phụ nữ đằng sau họ.

Cả hai đều ngạc nhiên khi bị bắt quả tang đang nằm lười ở đó. Mingyu không biết làm cách nào mà mẹ cậu luôn tìm cách đánh hơi được họ khi họ làm điều mà họ không nên làm.

"Minghao, hôm nay lũ heo có tự đi kiếm ăn được không? Mingyu, có phải con đã quyết định rằng việc tưới cây là không cần thiết sau đợt nắng nóng gay gắt hôm qua hay không?" người phụ nữ mắng họ.

"Con xin lỗi thưa mẹ ..." Minghao cúi đầu.

"Sẽ không có thức ăn cho đến khi hai đứa hoàn thành công việc của mình!" bà ấy nói, vỗ vào sau đầu của cả hai chàng trai.

"Nhưng mà mẹ-" Mingyu rên rỉ.

"Không nhưng nhị gì hết!" Bà ấy gằn từng chữ. "Hai đứa bây đã là những người đàn ông trưởng thành rồi, và ta đã không hề nuôi dạy nên những kẻ lười biếng!"

Mingyu khẽ run rẩy mỉm cười. Hôm nay mẹ cậu mặc một chiếc váy màu đỏ, đã bị rách ở gấu khi bà ấy đi qua cánh đồng bẩn thỉu. Bà đang đeo một chiếc tạp dề màu trắng đã bị ố vàng. Đôi giày đen cũ của bà dính đầy bùn đất, nhưng bà ấy vẫn bước đi một cách kiêu hãnh. Mái tóc xoăn rối bù, dán thành từng mảng trên vầng trán nhăn nheo.

Mẹ của Mingyu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nông. Bà đã dành cả tuổi thanh xuân để trồng trọt, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho gia đình. Bà ấy là một người phụ nữ cứng rắn, ruột để ngoài da (sẵn sang bày tỏ cảm xúc của mình). Cuộc sống khó khăn đã làm cho suy nghĩ của bà ấy có chút cổ hủ và hạn hẹp, nhưng bà ấy cũng vô cùng quan tâm và bảo vệ người khác, với một lòng trắc ẩn không gì sánh được.

Đó là lý do đã khiến bà ấy nhận nuôi Minghao khi còn nhỏ, vào mười bảy năm trước, khi cha mẹ cậu ấy thiệt mạng trong một tai nạn khai thác mỏ thương tâm. Về mặt huyết thống, Mingyu là con một, nhưng cậu đã trưởng thành với một người anh em từ khi mới ba tuổi. Minghao đã chuyển đến nơi ở của riêng mình khi cậu mười sáu tuổi và có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng mẹ của Mingyu luôn đảm bảo chuẩn bị thêm thức ăn và cung cấp thêm quần áo và chăn ấm cho cậu vào mỗi mùa đông.

Mingyu ngưỡng mộ mẹ của mình vì điều đó nhiều như cậu biết ơn bà. Cuộc sống của cậu sẽ trở nên trống trải hơn rất nhiều nếu không được gây rắc rối cho Minghao. Bây giờ họ đã hai mươi tuổi, và Minghao vẫn là người bạn thân nhất của cậu.

"Chúng con sẽ đi làm ngay, thưa mẹ." Minghao nắm lấy tay Mingyu và bắt cả hai cúi đầu trước mặt bà. "Chúng con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ."

"Ta cũng hy vọng thế." Bà ấy lúi húi và đi về phía chợ, với một cái giỏ chuẩn bị chứa đầy rau củ cho bữa tối nay.

Mingyu giao tiếp bằng mắt với Minghao và họ im lặng đồng ý rằng trò chơi của họ đã kết thúc. Sẽ thật tệ nếu sau đó họ đói nhưng lại không có thức ăn để no bụng.

Họ vội vã đi về phía khu đất của gia đình mình, nhưng trước khi có thể rời khỏi chợ, hai người đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của một vài cô gái chứng kiến ​​cảnh tượng đó. Họ đang đứng sau một gian hàng bán vải, mỉm cười trước những bộ trang phục và mặc những bộ quần áo đẹp nhất của họ. Phải thừa nhận rằng chúng không đẹp hơn những gì mẹ Mingyu mặc cho lắm, nhưng khuôn mặt trẻ trung khiến họ trông dễ nhìn hơn rất nhiều, và do đó có nhiều khả năng thu hút khách hàng hơn.

"Hao hao, hãy cẩn thận với lũ heo nhé, anh sẽ không muốn thấy giày của mình bị bẩn đâu." một trong số cô gái mà Mingyu nhận ra là Kyulkyung gọi với theo bạn cậu.

"Lạy Chúa, mong là chuyện đó sẽ không xảy ra." Minghao cười khúc khích theo cô nàng.

Nếu Mingyu là anh em nuôi của Minghao, thì Kyulkyung chính là em gái nuôi của cậu. Họ cực kỳ hợp nhau kể từ khi còn là những đứa trẻ. Những cô gái khác sau lưng cô ấy thì chỉ giống như những người xa lạ đối với Mingyu mà thôi. Tất nhiên là cậu biết họ rồi, ngôi làng của họ rất nhỏ và tất cả mọi người đều biết nhau, nhưng sau cái thời mà cả bọn chơi bời lêu lổng qua đi, có một sự ngăn cách vô hình nào đó giữa con trai và con gái.

Chỉ bây giờ khi đã lớn hơn thì khoảng cách này giữa họ mới bắt đầu được thu hẹp. Có một cô gái, Nayoung, người luôn đỏ mặt khi ở gần Mingyu. Ngay cả bây giờ, bạn bè của cô ấy vẫn khéo léo thúc giục cô ấy, cố gắng khiến cô ấy nói điều gì đó. Nhưng cô gái tội nghiệp chỉ nhìn Mingyu với đôi má ửng hồng, quá ngại ngùng để hét lên điều gì đó với cậu như Kyulkyung đã tình cờ làm với Minghao.

Mingyu cũng nháy mắt với cô ấy khi cậu đi ngang qua. Cậu có thể nghe thấy những tiếng rít lên the thé của các cô gái ngày càng lớn sau lưng mình, và tiếng cười của Minghao đi cùng cậu suốt con đường đến trang trại của họ. Bây giờ là thời gian cho công việc. Không còn được lười biếng đi xung quanh và tán tỉnh những cô gái mà cậu không thực sự biết và không thực sự quan tâm nữa.

Không còn những cây cam xinh xắn để che nắng ban mai cho cậu nữa. Bãi cỏ đã biến thành đất đá khi cậu đi về phía giếng để kéo nước lên. Cậu sẽ mất hàng giờ để tưới mỗi xô nước cho từng cây táo mà gia đình cậu sở hữu. Ít nhất thì mùa hè cũng đã trôi qua rồi, và tháng 9 tức là mùa thu đã tới. Bây giờ thời tiết sẽ trở nên ngày càng lạnh hơn. Mingyu háo hức mong chờ mùa mưa đến để làm công việc tưới cây này thay cho cậu.

Cậu nắm lấy thùng nước đầu tiên, trong số rất nhiều thùng nước tiếp theo, và thở dài thườn thượt. Ngay cả những làn gió, vốn đã rất vui vẻ nhảy múa xung quanh cậu dưới gốc cây cam, cũng đã biến thành độ ẩm ấm áp dưới ánh mặt trời. Tiếng của những con gà gần hơn trước, và không có tiếng vo ve từ khu chợ nhộn nhịp nữa. Mingyu ước rằng cậu vẫn còn mọi người xung quanh để bầu bạn.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước gợn sóng mà cậu đang bưng trước ngực. Cậu đã rám nắng hơn nhiều trong suốt mùa hè, mái tóc nâu của cậu nhạt đi một chút. Mingyu mỉm cười khích lệ bản thân, và với suy nghĩ về những cây cam xinh xắn che nắng phía trên và đám cỏ ướt bên dưới ngón tay, cuối cùng cậu cũng bắt đầu làm việc.

~~

Mặt trời đã gần lặn khi Mingyu ngồi vào bàn ăn tối của nhà mình, kiệt sức nhưng hài lòng. Lần tới, đến lượt Minghao tưới nước cho vườn táo và cậu sẽ phải cho gia súc ăn, đó là một công việc dễ dàng hơn nhiều theo quan điểm của Mingyu.

Minghao đã ngồi ở ghế đối diện với cậu, trông rất sảng khoái sau khi tắm xong. Mingyu cũng nóng lòng muốn được ăn và tắm rửa. Một trong những đặc quyền của tháng 9 là nước chưa lạnh lắm và cậu sẽ không chết cóng.

Chiếc bồn tắm nhỏ của gia đình họ được đặt bên ngoài, phía sau ngôi nhà của họ, ẩn sau một vài khúc gỗ. Đó là một trong những cái có chất lượng khá tốt trong ngôi làng này. Không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu một chiếc bồn tắm xa xỉ đâu. Hầu hết người ta chỉ đổ nước lên đầu và rửa sạch xà phòng để làm sạch bản thân thôi. Chiếc bồn tắm là thứ xa xỉ mà Minghao đã không thể bỏ lại khi rời khỏi nhà họ.

"Thức ăn đã sẵn sàng rồi đây!" Mẹ Mingyu gọi với ra từ trong bếp.

Mingyu theo bản năng ngồi thẳng hơn một chút khi bà bước vào phòng với một nồi canh rau lớn. Bà ấy đặt nó ở giữa chiếc bàn tròn, và Mingyu gần như chảy nước miếng khi nhìn thấy nó. Có hơi nước bốc ra từ chiếc nắp đang mở, làm căn phòng tỏa ra mùi hương ấm áp của thức ăn đã được nấu chín kỹ. Bụng của Minghao phát ra tiếng kêu càu nhàu. Cả Mingyu và mẹ cậu đều khịt mũi bật cười khi quay sang nhìn cậu.

"Con có thể nói gì đây? Con luôn thèm đồ ăn của mẹ mà." Minghao nhún vai với một nụ cười ngây thơ.

Mẹ của Mingyu xoa đầu cậu ấy trước khi bà quay vào bếp. Trước khi bà có thể quay trở lại, những bậc thang gỗ kêu cót két khi ai đó bắt đầu đi xuống lầu.

Mingyu liếc nhìn về phía sau cậu. Ngôi nhà của cậu là một trong những ngôi nhà loại lớn của làng, nó có những hai tầng. Phòng khách mà họ đang ngồi là phòng lớn nhất của ngôi nhà. Gia đình cậu đã ăn tất cả những bữa tối của họ ở đó.

Mingyu chưa bao giờ thích căn phòng đó nhiều cho lắm. Đó là căn phòng trống nhất trong nhà cậu, và nó có cảm giác lạnh lẽo nhất. Có một cái lò sưởi ở góc phòng, nhưng nó chỉ để trang trí nhiều hơn, giống như là toàn bộ ngôi nhà này vậy. Có một vài món đồ nội thất nằm rải rác xung quanh, vài chiếc ghế, một chiếc bàn nhỏ hơn, và những bức tường được trang trí bằng những tấm tranh vải mà mẹ Mingyu đã đan bằng tay. Đó là những tác phẩm khá ấn tượng, một bức mô tả một ngọn đồi lớn với những con tàu trắng rải rác trên đó, và bầu trời trong xanh chiếu ánh sáng xuống chúng.

Bức còn lại là hình ảnh của Bữa Tiệc Ly. Nó tối tăm và đáng sợ, và nó được treo ở ngay trên bàn ăn tối của họ. Nó gần như làm lu mờ sự ấm áp đang tỏa ra từ căn phòng duy nhất còn lại ở tầng trệt, căn bếp của mẹ cậu. Mingyu luôn nghĩ rằng cha mẹ mình quá giả tạo khi treo nó ngay phía trên nơi họ thường dùng bữa. Cậu biết những bức tranh đó chỉ có tác dụng nhằm khơi dậy niềm tin cho con cái, để chúng cảm thấy biết ơn những gì chúng đã ăn và trân trọng nó, bởi vì Chúa Giêsu đã hy sinh bản thân để cứu nhân loại. Nhưng bất cứ khi nào Mingyu nhìn vào đó, cậu chỉ có thể nghĩ về bữa ăn cuối cùng mà những người này ăn cùng nhau như một gia đình, và ý nghĩ đó từng khiến cậu sợ hãi khi cậu còn nhỏ. Đã có rất nhiều lần cậu không còn ảm giác thèm ăn nữa chỉ vì nhìn bức tranh đó quá lâu.

Tiếng kêu cót két trên cầu thang càng lúc càng lớn khi cha cậu xuống đến những bậc thang cuối cùng. Ông chậm rãi bước đến bàn và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Minghao.

"Ồ, Minghao. Lâu rồi cháu chưa dùng bữa với chúng ta." ông vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy và ngồi vào chỗ của mình.

"Cháu sợ Mingyu nhớ cháu quá thôi ạ." Minghao cười khúc khích, và Mingyu tinh tế đá chân cậu ta dưới gầm bàn.

Điều đó đúng vào một thời điểm nào đó. Khi Mingyu mười sáu tuổi, cậu cảm thấy thật khó để về nhà, nơi vắng bóng người anh em đã cùng cậu trưởng thành. Cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai, nhưng những tháng đầu tiên Minghao chuyển ra ở riêng là quãng thời gian cô độc nhất trong cuộc đời cậu. Cảm giác thật là đau đớn khi bước vào căn phòng của Minghao, nơi từng chỉ chứa toàn những mảnh vải vụn và những bức vẽ bằng than trên chiếc giường lộn xộn, giờ đây nó thật trống trải, chỉ có một chiếc giường được sắp xếp gọn gàng nằm ở góc phòng.

Có đôi khi, cậu lại mở cửa sổ phòng Minghao và ngồi ở đó. Minghao luôn làm như vậy, và sau nhiều giờ tưởng như không làm gì, cậu ấy bắt đầu vẽ. Những bức phác thảo bằng than hóa ra đẹp hơn rất nhiều so với Mingyu có thể tưởng tượng. Mingyu không có một chút xíu tài năng nào như cậu ấy. Khi cậu ngồi xuống cạnh khung cửa sổ lạnh lẽo, tất cả những gì cậu làm là khổ sở vì quá nhớ bạn mình.

Tuy nhiên, cuối cùng cậu cũng đã quen với việc đó. Minghao là bạn thân nhất của cậu, ngay cả khi họ không còn sống cùng nhau nữa. Những gì cậu có thể nhớ về khoảng thời gian đó là sự cô đơn lúc nào cũng đe dọa gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu không bao giờ muốn trải nghiệm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa.

Mẹ của Mingyu trở lại từ nhà bếp cùng với hai bát cơm. Bà ấy đặt chúng trước mặt Mingyu và cha cậu. Mingyu đã rất sẵn sàng để lao vào đồ ăn, nhưng một cái liếc nhìn từ cha cậu đã đủ để cảnh cáo rằng cậu sẽ hối hận nếu không để tâm đến cách cư xử của mình. Và cậu không muốn làm xáo trộn bữa tối này khi có Minghao ở đây.

Cha của Mingyu dạo này đang tăng cân. Ông ấy không bao giờ là một người đàn ông quá to lớn. Làm việc tại các trang trại không bao giờ cho phép người ta tăng quá nhiều cân, nhưng cha của cậu đã ngừng làm công việc lao động tay chân trong vài năm qua. Sẽ không phù hợp chút nào nếu một thị trưởng lại đi làm những công việc bẩn thỉu ở trang trại.

Cha của Mingyu nhận thức được rằng danh hiệu thị trưởng danh dự hơn bất cứ thứ gì trong một ngôi làng nhỏ như của họ, nơi tội phạm không bao giờ xảy ra và luật pháp là không cần thiết, và sự tồn tại của họ gần như bị chính nhà vua coi thường. Ông không bao giờ cố gắng khiến những người khác đối xử với ông giống như một kiểu dòng dõi hoàng tộc nào đó. Mingyu và Minghao vẫn làm việc như bao chàng trai khác cùng tuổi, và thậm chí vợ ông vẫn tự mình làm mọi thứ, giống như bà ấy đã được nuôi dạy. Họ có nhiều tiền hơn những người khác trong làng, nhưng chủ yếu là để trưng ra nếu có nhân vật quan trọng nào đó quyết định ghé thăm họ.

Mingyu không đủ thông minh để đi học ở các thị trấn lớn và có được tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Minghao thì ngược lại với cậu, cậu ấy rất sáng dạ, nhưng từ lâu đã quyết định rằng ngôi làng này chính là nhà của mình, và cậu ấy sẽ không bao giờ rời đi.

Việc cả hai quyết định ở lại làng suốt phần đời còn lại cũng đồng thuận với niềm tin của cha Mingyu. Ông ấy có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa, và tin chắc rằng các gia đình thì nên ở cùng nhau, nhận con nuôi hoặc cách này hay cách khác. Cha của cậu coi trọng lời dạy của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi thứ khác. Ông ấy rất tận tâm trong cuộc hôn nhân của mình, thường xuyên đến thăm nhà thờ địa phương, và ông đảm bảo không bao giờ bỏ lỡ một buổi cầu nguyện hay một buổi ăn chay nào.

Mingyu chưa bao giờ có khả năng tự chủ đủ để ăn chay, đặc biệt là trước những món ăn ngon lành ngay trước mũi cậu. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình thực sự sẽ bắt đầu chảy nước miếng, mẹ cậu quay lại lần cuối cùng với hai cái bát nữa, đưa một cái cho Minghao và để một bát ở chỗ mình khi bà ấy cuối cùng ngồi xuống.

"A, bây giờ thì bàn ăn này mới có cảm giác hoàn chỉnh." Bà ấy kêu lên, vỗ nhẹ vào tay Minghao.

"Cảm ơn trời vì cả hai đứa con trai của con dường như đang làm rất tốt trong cuộc đời của chúng." Cha của Mingyu nói thêm.

"Còn cha thì sao? Ngày hôm nay có gì thú vị không ạ?" Mingyu hỏi với vẻ tò mò thực sự, mặc dù cảm thấy bụng cậu đang phàn nàn.

"Không có gì đáng chú ý cả. Thị trấn vẫn thịnh vượng như mọi khi. Ngôi làng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thật may mắn vì được sống trong thời bình". cha cậu trông vô cùng hài lòng.

"Hôm nay cha không phải đi gặp viện trưởng sao ạ?" Mingyu hỏi.

"À, phải rồi. Tu sĩ tối cao Junmyeon. Chúng ta đã nói một chút về việc giao táo hàng năm. Sau đó ngài ấy đã đến nói chuyện với cậu bé đó." cha cậu đưa tay ra hiệu, và tất cả họ đều biết để đặt bát của mình xuống.

Tôn giáo của cha Mingyu khiến ông vô cùng kính trọng các tu sĩ của tu viện nằm gần đỉnh núi hơn một chút so với làng của họ. Mối quan hệ giữa tu sĩ và dân làng đã có từ lâu đời và ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Mối quan hệ này là lý do duy nhất mà ngôi làng không đưa cậu bé phù thủy đến các thị trấn lớn để thiêu cháy cùng với những đồng loại còn lại. Tất cả mọi người đều lý luận rằng một người được tu sĩ nuôi dưỡng, thật sự không thể mang theo quỷ trong người được?

"Thật tuyệt vời. Mọi người chắc hẳn đang đói rồi. Chúng ta bắt đầu nhé?" Mẹ của Mingyu nói.

Dù vậy, Mingyu vẫn biết mình chưa thể ăn. Mẹ cậu đưa tay ra và mọi người bắt chước bà ấy, tạo thành một vòng tròn quanh chiếc bàn tròn của họ.

"Hao thân yêu, con có muốn đọc lời cầu nguyện của chúng ta không?" Bà nói với Minghao một cách ngọt ngào.

"Tất nhiên rồi ạ." Minghao nói, đợi mọi người nhắm mắt lại rồi mới lẩm nhẩm những câu nói quen thuộc.

Tâm trí của Mingyu từ lâu đã không còn chú ý đến những lời đó nữa. Khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, giống như tâm trí của cậu dần trôi đi. Cậu cảm thấy mẹ và cha đang nắm tay mình, cậu nghe thấy giọng nói du dương của Minghao, cậu ngửi thấy mùi thức ăn mới nấu và cậu cảm thấy bình yên. Cậu cảm thấy như đây là cách mọi thứ được sắp xếp sẵn, rằng mọi chuyện phải diễn ra như vậy. Cậu cảm thấy thế giới vẫn ổn, giống như nhân loại đã vượt qua mọi thứ xấu xa và cuối cùng họ cũng cho phép mọi người dùng bữa cùng gia đình mà không gặp phải vấn đề gì. Cuộc sống của cậu đơn giản chỉ như thế này thôi, và cậu đã trưởng thành theo cách này.

~~~

Đã gần nửa đêm. Thời tiết quang đãng, không có mây, không có mưa. Bây giờ đang là tháng Chín, nhưng ai đó vẫn có thể dễ dàng nhầm lẫn đêm nay giống như buổi đêm của mùa hè. Có một cơn gió nhẹ thổi quanh làng, một lời ru ngọt ngào cho những con người đang say giấc nồng.

Trở lại cánh đồng mà tôi đã dành cả ngày của mình ở đó, cái giếng sâu ở giữa những cây táo đứng im lìm. Cha tôi đã đào rất sâu để tìm được nguồn cung cấp nước ổn định, trên một ngọn núi không có sông ngầm như ở nông thôn.

Khoảng không giữa bề mặt trái đất và mạch nước ngầm là thứ mà mắt người sẽ không bao giờ nhìn thấy nếu họ không đẩy, kéo và nỗ lực để khám phá nó.

Đó gần như là một thế giới khác biệt giữa đá, đất, cuộc sống dưới lòng đất và bầu không gian đầy nắng của bầu trời.

Con người không bao giờ có ý định quan sát thế giới của họ từ bên dưới. Họ không thể tưởng tượng được việc lộn ngược nó và sống với bề mặt trái đất dưới chân họ, với cốt lõi của trái đất là bầu trời của họ. Nhưng ngay cả khi bằng cách nào đó, họ có thể lật ngược mọi thứ, họ vẫn sẽ không mảy may bận tâm đến việc xem xét lại thế giới của chính mình và nhìn nó từ một góc độ khác. Con người là giống loài có đầu óc hạn hẹp. Điều duy nhất họ có thể làm là nhìn thoáng qua thế giới bên dưới chân mình bằng cách đào những cái hố giống như cha tôi và quan sát những thứ xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời từ một vị trí an toàn ở trên cao.

Nhưng đêm đó, làn gió mùa thu thổi mạnh hơn bình thường một chút. Một bông hoa nhỏ từ những cây táo nở rộ mà tôi đã tưới đã tách ra khỏi cành của nó. Làn gió mang nó đi khắp cánh đồng, khiến nó nhảy múa giữa những đồng loại khác đang đứng yên, chờ đợi được rụng khỏi cây và chết để nhường chỗ cho những quả táo. Nhưng gió sẽ không để bông hoa đặc biệt đó đi theo số phận mà nó đã định.

Bông hoa đã được mang đến tận giếng. Nó đứng phía trên cái giếng trong một giây, và sau đó làn gió đột nhiên biến mất, khiến nó lặng lẽ rơi xuống. Nó cứ đi xuống mãi, đến một nơi nào đó sâu đến nỗi không có loài hoa nào thuộc loại này có thể tồn tại. Nó vượt qua thế giới mà không một con người nào có thể làm được. Nó tự nhiên lướt đi giữa những tảng đá và thế giới và nó tiếp tục rơi xuống.

Và khi nó chạm được vào mặt nước và bắt đầu trôi đi một cách bình yên, bầu trời vẫn ở trên nó, ánh trăng mờ nhạt chạm tới những cánh hoa của nó. Bông hoa nhỏ cuối cùng đã nhìn vào thế giới của con người từ bên dưới lòng đất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro