6. Friday the 13th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo thở dài, duỗi tay qua đầu, lưng hơi kêu nhẹ vì phải ngồi trên ghế trước máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ giữa chừng.

Phần lớn bài báo đã được hoàn thành. Chỉ cần thêm một vài chi tiết và chỉnh sửa kỹ lưỡng hơn, anh đã có thể sẵn sàng gửi cho sếp của mình. 

Meo.

Yaongi nhẹ nhàng nhảy lên bàn máy tính ở nhà của Wonwoo, đi ngang qua máy tính xách tay của anh, bàn chân nhỏ của cô nàng dẫm lên bàn phím, tạo ra một vài chữ cái ngẫu nhiên vào tài liệu đang mở, trong khi cái đuôi màu xám xù lông của cô lắc lư qua lại trên mặt anh một cách vô tư.

"Này em bé." Wonwoo khẽ gãi sau tai mèo xám khi cô dụi đầu vào mép màn hình máy tính. "Được rồi, cưng cần phải xuống đi thôi." Bế cô mèo lên, Wonwoo cố gắng cẩn thận đặt Yaongi xuống sàn, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi khuỷu tay của anh làm đổ cốc nước đang đặt bên cạnh chiếc laptop khiến nó đổ ra bàn phím.

"Ồ không, không, không." Nhanh chóng đứng dậy, Wonwoo dùng vạt áo sơ mi để cố gắng thấm nước tràn ra ngoài. Cùng với một cái quệt nhanh trên bàn phím, bằng cách nào đó anh đã xóa đi một nửa bài báo đã hoàn thành của mình và đóng tài liệu lại trước khi có thể khắc phục thiệt hại.

"Chết tiệt." Ngồi xuống ghế, Wonwoo đặt hai lòng bàn tay lên thái dương, tròn xoe mắt nhìn chiếc bảo vệ màn hình dành cho máy tính để bàn được sản xuất chung mà anh không thèm thay khi mua laptop cách đây nhiều năm.

Trượt tay xuống mặt, Wonwoo nhắm mắt, ngả đầu ra sau. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy thất vọng trong khi tay anh trượt xuống đùi, đặt lên gấu áo sơ mi đã ẩm ướt. Hôm nay đúng là tệ thật.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc anh thức dậy.

Sau khi suýt bị trượt ngã bởi chiếc áo sơ mi đã bị vứt bỏ trong cái nóng của khoảnh khắc đêm hôm trước (sàn gỗ cứng trong phòng ngủ chung đã biến bộ quần áo đơn giản thành một cái bẫy chết chóc) Wonwoo đã đi vào phòng tắm, hy vọng sẽ bắt đầu ngày mới một cách bình yên như anh vẫn thường làm.

Thật không may, mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch khi anh nhận ra mình đã vô tình ném bàn chải đánh răng của mình vào bồn cầu cạnh bồn rửa mặt. Vào thời điểm đó, anh đã đổ lỗi cho sự mắt nhắm mắt mở và sự vụng về vào sáng sớm của mình. Anh thực sự không nghĩ về chuyện đó nhiều khi Mingyu nói rằng cậu sẽ mua cho anh một cái bàn chải khác, vì dù sao thì cậu cũng sẽ ghé qua cửa hàng để mua những đồ tạp hóa mà họ cần, sau đó cậu đã kết thúc bằng cái nháy mắt và một cái vỗ vào mông Wonwoo.

Nhưng với sự cố mới này, nó đã thực sự bắt đầu khiến anh đặt câu hỏi về chuyện quái gì đang xảy ra với anh.

Thở dài đầy chán nản, Wonwoo đứng dậy, cô mèo bám sát đằng sau khi anh đi vào bếp. Một ly cà phê là cần thiết vào lúc này.

Với sự cẩn thận hơn bình thường, anh đã pha thức uống rang đậm của mình trong bình cà phê thông thường mà anh đã sử dụng trong nhiều năm, không bận tâm đến việc mua bất kỳ kiểu máy móc lạ mắt, tối tân nào khác. Cái loại mà chỉ cần dùng những gói K-cup riêng lẻ ấy, hoặc là  bất cứ cái tên nào mà chúng được gọi.

Tựa lưng vào mặt bàn, Wonwoo cố gắng xoa dịu tâm trí đang căng thẳng của mình, xoa bóp thái dương bằng những đầu ngón tay được phủ áo len khi nghĩ về tất cả thành quả anh đã rất khó khăn để làm ra giờ đã không còn nữa. Hôm nay đúng là tệ thật.

Hương thơm nồng nặc bao trùm khắp căn bếp, khi những giọt cà phê nhỏ xuống chậm dần và cuối cùng dừng lại. Wonwoo hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình vẫn còn thời gian còn lại trong ngày để viết lại những gì cần thiết và vì hầu như phần nghiên cứu đã xong nên anh vẫn có thể hoàn thành trước thời hạn.

Nắm chặt tay cầm của bình pha cà phê, Wonwoo quay người bước vài bước ngắn về phía đảo bếp bằng đá cẩm thạch được xây dựng như là một phần trang trí ở giữa căn bếp mở, nơi mà có chiếc cốc cà phê của anh được ghi dòng chữ 'Bố mèo tuyệt nhất thế giới'. Đó là món quà ngớ ngẩn nhất mà Mingyu đã thay mặt Yaongi mua cho anh, nhưng anh vẫn dùng chiếc cốc hơi quá sặc sỡ đó. Anh rót đầy cho tới miệng cốc, sau đó uống một ngụm nhỏ cà phê nóng hổi. Hơi ấm từ ly cà phê chạy khắp cơ thể khiến cho ngày của anh có cảm giác tươi sáng hơn một chút.

Với một thái độ tràn đầy hy vọng mới, Wonwoo một tay nắm chặt chiếc cốc đầy ắp của mình, bình đựng cà phê vẫn còn trong tay kia, anh quay lại đặt chiếc bình thủy tinh trở lại máy pha cà phê ngay trước khi Yaongi lao qua chân anh.

Vào những ngày bình thường, Wonwoo luôn để ý đến cô mèo của mình khi cô nàng ở gần anh, luôn bên cạnh dìu dắt con vật cưng nhỏ hoặc bế cô nàng ra khỏi đường đi, nhưng tất nhiên hôm nay không phải là một trong những ngày đó rồi.

Với việc Yaongi đột ngột chạy đến trước mặt, Wonwoo phải cố gắng ngăn mình suýt dẫm lên sinh vật nhỏ bé đó. Do động tác dừng lại của anh quá đột ngột, cà phê nóng đang bốc hơi từ cốc bắn tung tóe ra hai bên, làm ướt đẫm cả bàn tay anh.

Anh kêu lên một tiếng nhỏ, cảm nhận được cơn đau đớn nhói lên trên da, tay anh vô thức buông chiếc cốc đang cầm ra, khiến cho chiếc cốc sứ vỡ tan thành nhiều mảnh trên nền bếp lát gạch.

Đồng thời, trong lúc nhanh chóng cố gắng di chuyển để tránh khỏi chiếc cốc đang rơi xuống, tay còn lại đang cầm bình cà phê của anh đã giật sang một bên, vô tình khiến chiếc bình thủy tinh đập vào cạnh của mặt bàn đảo bếp. Một tiếng vỡ choang khác vang lên trong tai anh, lần này là những mảnh thủy tinh, cả những mảnh vỡ lớn và nhỏ, hòa vào đống hỗn độn trên sàn trong khi những vũng nước và cà phê bắn tung tóe giữa những mảnh vỡ còn sót lại của hai chiếc bình vỡ.

"mẹ kiếp, mẹ kiếp..." Trước khi giải quyết được mớ hỗn độn hay nỗi đau đang xuyên qua bàn tay ửng đỏ của mình, Wonwoo tìm kiếm Yaongi, anh nhận ra cô nàng đã thoát khỏi đống thảm họa trên sàn nhà và đang lặng lẽ ngồi trên nóc tủ lạnh, đôi mắt to tròn xanh lục chăm chú nhìn anh một cách tò mò.

Thở dài, anh tiến vào bồn rửa chén để thò tay xuống vòi nước lạnh. Dòng nước mát mẻ làm dịu đi cơn đau một chút, nhưng nghĩ về đống hỗn độn trên mặt sàn phía sau khiến cơn đau đầu của anh lại tăng lên.

"Cái quái gì..." một tiếng càu nhàu nhỏ rời khỏi môi anh khi anh nắm lấy một tấm vải để bắt đầu lau cà phê giờ đã nguội.

Cúi người xuống, Wonwoo cẩn thận bắt đầu dọn dẹp.

Meo.

"Không, không, không Yaongi, đi đi." Cố gắng đuổi cô nàng khỏi mảnh kính vỡ nguy hiểm, Wonwoo xua tay ra hiệu, hy vọng con mèo bằng cách nào đó hiểu được.

Với một tiếng kêu lớn, con vật cưng nhỏ bé tiếp tục tiến về phía chủ nhân của mình mặc cho anh điên cuồng xua tay, tất nhiên là cô nàng không hiểu rồi.

Wonwoo rên rỉ nhón người về phía trước một chút  bằng các ngón chân từ vị trí ngồi xổm để anh có thể đưa tay ra đẩy nhẹ vào mặt con mèo. "Đi mau, Yaongi." Với cú đẩy thứ hai vào mặt nó, anh đã mất thăng bằng và bắt đầu ngã về phía trước.

Đưa tay ra để cố chống đỡ cơ thể, lòng bàn tay anh chạm vào những mảnh vụn thủy tinh và những mảnh gốm nhỏ, sắc nhọn cứa sâu vào da anh.

"Ôi đm!" Sau khi nhanh chóng ghi nhận rằng anh đã có thể thành công xua đuổi Yaongi bằng tiếng hét lớn đau đớn bất ngờ mình, mặc dù đó không phải là lựa chọn đầu tiên, thậm chí thứ hai hoặc thứ ba của anh để đuổi con mèo tránh xa khỏi đống lộn xộn, Wonwoo nhấc tay lên, chăm chú vào những mảnh thủy tinh nhỏ xíu dính trên da mình. "Ow."

Những mảnh vỡ đủ lớn để có thể nhẹ nhàng lấy ra và anh cẩn thận nhặt ra những mảnh ghim đủ nông, ném chúng đi cùng với phần còn lại của những mảnh vỡ trên sàn. Ngày hôm nay tệ vãi.

Wonwoo đứng lên, rón rén tiến đến bồn rửa mặt cách đó vài bước để một lần nữa nhanh chóng nhúng tay vào vòi nước mát lạnh và lấy ra một nắm khăn giấy. Hôm nay đã đã hoàn toàn xong rồi.

Nhăn mày, anh lau xong sàn nhà, dùng khăn ăn đã chụm lại trong tay để quét gọn những mảnh thủy tinh vỡ còn sót lại thành một đống nhỏ. Bò đến gần đảo bếp, Wonwoo gom những mảnh thủy tinh còn sót lại cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy, thêm nó vào đống mảnh vỡ mà anh đã dồn lại trên sàn nhà.

Khi chuyển từ tư thế ngồi sang đứng lên để lấy được chiếc thùng rác để cuối cùng anh có thể dọn dẹp đống hỗn độn chết tiệt mà mình đã gây ra, anh không nhận thấy mình đang ở gần đảo bếp như thế nào và do đó, đầu anh đã đập mạnh vào cạnh bàn.

Chìm dần xuống sàn, anh ôm chặt lấy đỉnh đầu vì đau đớn khi dựa lưng vào đảo bếp. Nhắm mắt lại và kép đầu gối lại gần ngực, anh không thể tin nổi ngày hôm nay mình có thể xui xẻo như vậy. Hôm nay thực sự rất tệ.

———

"Em về rồi nè." Âm thanh xáo trộn vang lên, tiếng những chiếc túi được đặt xuống, trước khi giọng nói của người kia lại vang lên một lần nữa. "Wonwoo?"

Mingyu đi từ cửa trước, qua phòng khách, cuối cùng thấy bạn trai mình đang nằm trên sàn bếp, con mèo nằm cuộn tròn bên cạnh anh một cách thoải mái.

"Cái quái gì thế?"

"Anh thấy rằng nếu mình cứ nằm đây như này và không di chuyển nữa, anh sẽ sống sót thôi." Người đàn ông đang nằm trên mặt đất vung hai tay lên trời, trước khi để chúng rơi trở lại ngực mình.

"Wonwoo... chuyện gì-" Câu nói của cậu bị cắt ngắn khi nhìn thấy những vết cắt nhỏ rải rác trên lòng bàn tay của bạn trai mình. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Wonwoo rên rỉ khi Mingyu kéo anh ngồi dậy.

"Để em xem nào." Xắn ngược tay áo của chiếc áo len đang trùm kín đầu ngón tay của Wonwoo lên, Mingyu vòng hai bàn tay lớn hơn ôm lấy hai bàn tay anh. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Không có gì đâu. Chỉ là ngày hôm nay của anh như cớt thôi." Giọng nói của anh còn kèm theo một chút rên rỉ.

"Nào." Mingyu nhấc cả hai người lên, đảm bảo không chạm vào bàn tay bị thương của người kia và thay vào đó nắm chặt lấy khuỷu tay Wonwoo.

Người trẻ hơn kéo Wonwoo vào phòng tắm, trong khi càu nhàu về việc nhiễm trùng và việc phải chăm sóc vết thương ngay lập tức.

Wonwoo không cố cãi rằng mỗi khi cố gắng đứng dậy, anh sẽ lại va đầu vào đâu đó, hoặc trượt chân trên tấm thảm nhỏ trong bếp, hay là giẫm lên một mảnh thủy tinh ngu ngốc khác khiến anh không thể dọn dẹp vết thương được. Thay vào đó anh chỉ gắt gỏng làm theo lời người kia, ngồi phịch xuống bệ toilet đóng kín khi họ vào được phòng tắm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?" Giọng nói của Mingyu vang lên đầy lo lắng khi cậu nhẹ nhàng nâng cằm Wonwoo lên để người lớn hơn có thể nhìn vào mình.

Mặc dù bạn trai của cậu rõ ràng là đã có một ngày khó khăn, Mingyu vẫn không thể không bật cười vẻ mặt đầy hờn dỗi của anh, cậu hiếm khi thấy anh bĩu môi như vậy.

"Cốc của anh vỡ rồi. Cái mà Yaongi đã tặng anh vào ngày sinh nhật ấy."

Khuỵu gối trước Wonwoo, một cái cau mày bối rối lướt qua khuôn mặt của người trẻ hơn cho đến khi một làn sóng nhận ra ập đến.

"Cái cốc dành cho bố mèo á?" Mingyu hỏi trước khi bắt đầu nhẹ nhàng lau một miếng bông tẩm thuốc sát trùng vào lòng bàn tay của người bạn trai trông thật mệt mỏi của mình.

"Ừ. Với cả cái bình cà phê cũng bị vỡ, bài báo của anh thì bị xóa mất, và anh vẫn chưa đánh răng kể từ đêm qua vì bàn chải đánh răng của anh đã rơi cmn vào bồn cầu, và anh thì đang sắp chết đói vì anh đã không thể chạm vào cái bếp ngu ngốc đó, nếu không em có thể đã trở về ngôi nhà đang bốc cháy của chúng ta với tình hình ngày hôm nay của anh đang diễn ra như thế nào."

"Được rồi, được rồi." Mingyu ném miếng bông đi, kéo mạnh cánh tay của người kia để giúp anh đứng dậy. "Đến đây nào."

Vòng tay rộng lớn ôm lấy khung hình của Wonwoo, kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Dựa trọng lượng của mình vào người cao hơn, Wonwoo cúi đầu xuống dưới cằm của bạn trai mình.

"Hôm nay là thứ sáu..." Với tai áp sát vào ngực người kia, Wonwoo có thể nghe thấy tiếng vọng lại từ giọng nói trầm ấm của Mingyu khi cậu lên tiếng, âm thanh mang lại cho anh cảm giác thật thoải mái.

"Vậy thì từ bây giờ anh sẽ ghét những ngày thứ Sáu," anh lầm bầm.

"Thứ sáu ngày 13," Mingyu nói tiếp, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn thuần khiết, mái tóc rối bù đen nhánh khẽ cọ vào mũi cậu.

Một tiếng rên rỉ vang lên khi Wonwoo quay đầu lại đặt trán mình vào ngực Mingyu. "Hôm nay thật tệ," anh thốt lên, giọng nói như bị bóp nghẹt trong lớp quần áo của cậu.

Mingyu chỉ mỉm cười trìu mến với bạn trai của mình, kéo anh từ phòng tắm sang phòng ngủ liền kề, thả cả hai người lên chiếc giường lớn.

Di chuyển để người lớn hơn để có thể ôm anh, Mingyu choàng tay qua vòng eo thon nhỏ, kéo Wonwoo lại gần.

"Có lẽ nằm trên giường suốt cả ngày vẫn còn hơn là dưới sàn bếp, nhỉ?" Mingyu thì thầm vào vai người kia trước khi đặt một nụ hôn ở đó.

"Chắc là vậy. Nhưng lỡ anh chết vì đói thì sao?" Wonwoo nói một cách kịch tính. Anh đã có một ngày quá dài rồi. Anh nghĩ rằng mình xứng đáng có một chút kịch tính chứ.

Một tiếng hừ mạnh vang lên sau lưng anh. "Em nghĩ anh vẫn có thể sống sót một ngày mà không có thức ăn thôi mà."

Một tiếng rên thảm thiết khác rời khỏi Wonwoo, anh nhanh chóng lăn ra khỏi vòng tay của Mingyu, cuộn mình dưới tấm chăn.

Người trẻ hơn cười khúc khích trước khi vươn tay ra và kéo anh dựa lưng vào ngực mình, cánh tay tìm lại vị trí quen thuộc quanh eo Wonwoo. "Được rồi, được rồi, em có thể nấu cho anh món gì đó."

Trước khi Mingyu có thể rời khỏi giường, Wonwoo đã ló đầu qua vai để nhìn bạn trai mình, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. "Ngày hôm nay của em thế nào? Em chính xác là định nghĩa của hậu đậu ấy. Làm sao mà em không suýt chết được hay vậy? "

Hơi bĩu môi và nhìn lên trần nhà, Mingyu nhớ lại ngày của mình khi gật đầu và nói, "Mmm... ngày hôm nay của em thực sự khá tốt. Không có tai nạn, không bị ngã, hầu như không bị tắc đường trên đường em về nhà và tất cả những thứ em mua ở cửa hàng cũng đang được bán nữa". Cậu cười toe toét quay lại nhìn Wonwoo đang há hốc mồm. "Có vẻ như nó chắc chắn là tốt hơn ngày của anh nhỉ."

Quay mặt về phía trước, một cái bĩu môi nhỏ lại đọng lại trên môi anh. "Ồ, tuyệt thật."

"Nhưng em đã mua cho anh một món quà đấy."

Wonwoo thở dài, xoay người đối mặt với người kia, bàn tay Mingyu tuột khỏi nơi đang đặt trên eo anh và thả lỏng đặt lên hông Wonwoo. "Nếu em nói rằng em đã mua cho anh một chai dầu bôi-"

Cậu ngắt lời anh bằng một nụ hôn nhanh chóng lên môi trước khi nói, "Chà, ngoài cái đó ra, em còn mua cho anh thứ khác nữa." Mingyu bước xuống giường, quay lại với một chiếc túi nhựa nhỏ.

Ngồi dậy, Wonwoo nhìn sang chỗ cậu đang ngồi ở mép giường, mở gói hàng, lấy ra một chiếc hộp đồ ăn mang đi màu trắng và đưa cho mình.

Những ngón tay mảnh khảnh mở nắp ra, anh thấy một vài chiếc bánh cá vẫn còn ấm mà anh yêu thích đang quay lại nhìn vào mình.

"Ngay bên ngoài cửa hàng, có một gian hàng nhỏ đang bán bánh cá ấy. Người chủ quán lớn tuổi thực sự rất tử tế, ông ấy kể về việc con gái ông ấy sẽ sớm vào đại học như thế nào và làm thế nào-"

Lần này Wonwoo nghiêng người và cắt ngang người bạn trai của mình bằng một nụ hôn thật dài.

"Cảm ơn em," anh nói, tách ra với một nụ cười nhỏ.

"Không có gì." Cậu cũng mỉm cười đáp lại, đưa tay lên vén mái tóc hơi rối của Wonwoo. "Nó có làm cho ngày của anh tốt hơn một chút không?" Những ngón tay của Mingyu trượt từ tóc mái và nhẹ nhàng ôm lấy một bên mặt anh, một ngón tay cái nhẹ vuốt ve má anh.

"Ừ." Wonwoo nghiêng người dựa vào cái chạm, quay đầu hôn vào lòng bàn tay của người kia trước khi nhìn chằm chằm vào cậu. "Nhưng em vẫn có thể nấu ăn cho anh chứ?"

"Vâng, vâng," Mingyu thở dài, hôn thật mạnh vào nụ cười rạng rỡ của người kia. "Em đoán anh cứ ngồi đó đi vậy."

"Được rồi." Wonwoo vui vẻ đồng ý, kéo chăn lên và với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, một tay đã cầm sẵn món bánh cá. "Chúc vui vẻ nhé."

Mingyu rời đi với một tiếng 'tsk' nhỏ nhưng cậu thực sự không muốn người kia gây ra thêm bất kỳ thiệt hại nào hoặc bị thương nhiều hơn nữa.

Và may mắn thay, anh thực sự không gặp nhiều tai nạn hơn ngoại trừ việc làm rơi chai dầu gội đầu vào ngón chân, đánh rơi một chiếc cốc khác (mà Mingyu đã nhanh chóng bắt được trước khi nó rơi xuống sàn), giẫm lên đuôi Yaongi hai lần, khiến con mèo rít lên với anh và suốt cả đêm đó cô nàng đã không chịu âu yếm với anh nữa (Mingyu đảm bảo chăm sóc anh thêm một chút khi nhận thấy con mèo của họ đang cố tình phớt lờ người lớn hơn sau đó).

Thứ sáu ngày mười ba thật tệ.

Nhưng Mingyu đã làm cho nó tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro