Gravitational Force

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, hyung. Wow."

Hansol ngẩn người cảm thán khi đội ngũ stylist hoàn thành xong tạo hình của Wonwoo cho màn trình diễn Fire của họ. Wonwoo hơi khó hiểu, cổ họng khẽ phát ra âm thanh ậm ừ thắc mắc. Seungcheol liền lên tiếng giải thích, "Em thật sự táo bạo khi lựa chọn kiểu trang phục này đó."

Wonwoo đánh mắt nhìn lại bản thân một lượt, hơi bối rối vì không thấy vẻ ngoài của mình có gì quá khác lạ. Họ ở đủ gần sân khấu để ánh sáng rọi xuyên qua, chiếu sáng mảnh không gian này như thể họ thực sự đang đứng ngay trên sân khấu vậy, nên đây chắc hẳn không phải là vấn đề về ánh sáng.

"Có chuyện gì với trang phục của em sao?"

"Không có gì đâu." Seungcheol nhanh chóng nói, Hansol gật đầu bên cạnh anh. "Chỉ là có chút ngạc nhiên khi anh lại chọn kiểu trang phục như thế này mà thôi."

Wonwoo ước gì hai người bọn họ bớt nói mấy điều khó hiểu đi, vì chỉ còn hơn một phút nữa là bọn họ phải có mặt trên sân khấu và anh chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không muốn biểu diễn với một vẻ ngoài kỳ lạ mà không rõ lý do.

"Nó giống kiểu trang phục mà Mingyu hyung sẽ mặc hơn, thế thôi." Hansol giải thích thêm một cách vô ích.

Wonwoo nhìn lại chính mình, càng ngày càng bối rối. Có phải là do đây là quần latex không? Hoặc có thể là do đôi bốt cao đến đầu gối? Nhưng anh đã kiểm tra kĩ độ vừa vặn và tạo hình của mình trong buổi fitting vài ngày trước rồi, tại sao bây giờ các thành viên lại thấy trang phục của anh trông thật kì lạ? Wonwoo vẫn có chút bối rối.

Seungcheol cười trìu mến. "Wonwoo. Áo trong của em. Nó hoàn toàn xuyên thấu."

"Cái gì."

Điều đó hoàn toàn giải thích được lí do tại sao anh không thể tự nhìn thấy vấn đề từ góc nhìn của chính mình, và tại sao không có ai nhận ra chuyện đó trong suốt quá trình fitting quần áo, ánh sáng ở phòng thử đồ yếu hơn nhiều so với ánh sáng trên sân khấu. Wonwoo hơi cau mày một chút. Không phải là anh khó chịu với chuyện này, chỉ là anh ước mình có thể biết trước về nó mà thôi.

"Chà, nếu Carats thích thì không sao đâu." Anh lẩm bẩm trong khi liếc nhìn hai người còn lại, bọn họ ăn mặc lịch sự hơn anh nhiều. Liệu tất cả bọn họ trông có cân bằng với nhau khi đứng trên sân khấu không nhỉ? Anh không nhớ rõ Mingyu sẽ mặc loại trang phục nào.

Hansol đang nói điều gì đó kiểu như 'Ồ, họ sẽ thích lắm', khi mảnh ghép còn lại của Hip Hop Unit cuối cùng cũng xuất hiện, hơi thở của Wonwoo gần như nghẹn lại ngay lập tức.

Anh mơ hồ nhớ lại bộ trang phục cuối cùng trong buổi fitting, chủ yếu là chiếc áo khoác ngoài dài màu đỏ. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều về nó, không có gì có thể làm khó được Mingyu, cậu thực sự có thể khiến bất kì bộ trang phục nào mọi người đưa cho mình trở nên đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần, nhưng mà bây giờ... Bây giờ, Mingyu với mái tóc vuốt ngược ra sau, lớp trang điểm vừa phải nhấn nhá vẻ điển trai như tượng tạc, Mingyu với nét mặt thu hút và phần quai hàm sắc nét đến ngột ngạt, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tạo hình của Mingyu— cứ như thể người đến từ thế giới khác vậy, nhưng cậu vốn dĩ vẫn luôn trông như thế, không... có gì đó hôm nay khiến cậu trông quyền lực hơn. Có chút kiêu ngạo. Lại mang theo nét độc đoán gì đó khiến hai chân Wonwoo nhũn ra như thạch, yếu dần đi.

Một cơn rùng mình như điện xẹt chạy xẹt qua khắp cơ thể anh khi ánh mắt Mingyu rong ruổi dọc theo cơ thể Wonwoo trong một vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu dừng lại một chút trước ngực anh trước khi điều chỉnh lại biểu cảm và bắt đầu khẽ lẩm nhẩm lại phần hát của mình.

Anh muốn quỳ xuống và siết lấy cổ cậu, Wonwoo len lén nghĩ thầm về điều đó trước khi kịp nhìn thấy nó xảy ra.

Suy nghĩ đáng xấu hổ đột ngột xâm nhập, làm anh bàng hoàng đến mức không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác trong khoảng thời gian chờ đợi còn lại của họ. Và điên rồ hơn nữa, anh thậm chí còn có ý định yêu cầu Mingyu đi thay đổi trang phục đi, bởi vì làm sao tất cả mọi người có thể mong chờ Wonwoo sẽ biểu diễn một cách thật chuyên nghiệp, tỏ ra bình thường và đối diện với Mingyu trong khi Mingyu thì trông như thế này.

Tuy nhiên, vào những thời điểm như vậy, nhiều năm luyện tập bắt đầu phát huy sự hữu ích, bởi Wonwoo đã thành công trong việc đẩy mớ suy nghĩ sai trái đó ra phía sau đầu trong suốt toàn bộ buổi concert, đến mức anh lại rơi vào trạng thái bàng hoàng một lần nữa khi dòng suy nghĩ ấy trở lại mạnh mẽ hơn gấp mười lần sau khi buổi trình diễn kết thúc. Ngay lúc này đây, khi Mingyu chỉ đang mặc một chiếc áo thun bình thuờng mềm mại, keo xịt tóc đã dần tan đi và mái tóc cậu đã hơi xẹp xuống, Wonwoo vẫn không có cách nào xua đi hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Giữ nguyên tư thế để các staff phụ trách điều chỉnh lại tóc tai và quần áo một chút trước khi cùng mọi người chụp ảnh hậu trường, Wonwoo len lén nghĩ về cái sàn nhà lạnh lẽo, thô cứng đang chống lại đầu gối mình và sự mềm mại từ chiếc quần nỉ của Mingyu đang lần lữa cọ vào gò má trái của anh.

Wonwoo tắm rửa, thay đồ và nghĩ về sức nặng của Mingyu đặt trên đầu lưỡi mình.

Anh trò chuyện với mọi người, nói rằng mình sẽ ăn sau khi trở về nhà, và anh gần như có thể cảm nhận được bàn tay của Mingyu trên đầu mình, nắm lấy tóc anh và ấn anh xuống.

Wonwoo di chuyển vào hậu trường, leo lên xe về nhà trong trạng thái linh hồn gần như tách rời khỏi cơ thể, như thể anh đang lơ lửng. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đeo bám, một cơn ngứa ngáy râm ran dưới da đang dần dà trở nên cấp thiết. Wonwoo gồng mình dùng hết chút ý chí còn sót lại để phớt lờ sự hiện diện của Mingyu trong xe, để không đặt tay mình lên người cậu, cúi đầu vào giữa hai chân Mingyu và—

Bằng một cách nào đó, anh đã xoay sở được cho đến khi họ về đến nhà, anh chỉ đủ kiên nhẫn đợi cậu cởi cho xong giày trước khi nắm lấy tay áo Mingyu, ngăn cậu bước thêm bước nữa vào trong. Mingyu quay lại, vẻ mặt khó hiểu, đầy thắc mắc, nhưng Wonwoo cứ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, mặt nóng bừng và các mạch máu thì nhộn nhạo thi nhau đập thình thịch trong tai.

"Anh ổn chứ?" Khi nghe thấy giọng nói mềm mại của Mingyu, Wonwoo ngước lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt người nhỏ hơn.

"Anh... Anh muốn..." Và anh dừng lại, không nói nên lời.

Thật ngớ ngẩn. Anh khao khát nó đến mức bất cứ điều gì khác đều phải cúi đầu xếp sau, nhưng điều đó không có nghĩa là Wonwoo không còn cảm giác xấu hổ, một nỗi xấu hổ tột cùng. Đúng! Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, nhưng Wonwoo chưa bao giờ túng quẫn như thế này cả. Thiếu thốn và sẵn lòng van xin, một sinh vật không còn lý trí trước những bản năng cơ bản, nguyên thuỷ nhất của chính mình.

"Hyung. Anh cảm thấy không khỏe hửm?" Giọng nói của Mingyu có chút cấp bách hơn, nhưng lại đoán không trúng ý về nổi khổ tâm của Wonwoo.

Wonwoo lắc đầu, lồng ngực phập phồng với hơi thở hổn hển thoát ra từ đôi môi hé mở. Anh cố gắng chiến đấu một cách tuyệt vọng qua màn sương mù đang nhấn chìm mình, để tìm kiếm những từ thích hợp nói với Mingyu — và anh đã hoàn toàn thất bại.

Anh chấp nhận bản thân hiện tại không thể hoạt động một cách bình thường và bắt đầu nhượng bộ sự thôi thúc, nhẹ nhàng đẩy Mingyu ép sát bức tường. Mingyu không chống cự, cứ thế để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, ánh mắt thâm sâu quan sát đầy chăm chú.

"Anh... Anh có thể..."

Wonwoo từ từ dịch chuyển tay từ ngực Mingyu xuống dưới, dừng lại ở cạp quần cậu. Mặt anh nóng bừng trong khi lấm lét giương mắt nhìn Mingyu, nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt cậu, khuôn miệng hoàn hảo cong tròn tạo thành chữ 'o' nhỏ đầy ngạc nhiên. Như thể cậu đang cân nhắc xem nên nói gì, rồi quyết định mặc kệ nó và tựa lưng hoàn toàn vào tường, để Wonwoo tự do làm bất cứ điều gì anh muốn.

Đầu Wonwoo ong lên choáng váng vì chính tốc độ khuỵu gối xuống của chính mình. Những ngón tay của anh đặt trên khóa thắt lưng của Mingyu, một tiếng "Ồ?" the thé vang lên khiến anh dừng lại. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Mingyu rất hài hước – kiểu như, chính xác thì cậu đang mong đợi Wonwoo sẽ làm gì? – chẳng phải Wonwoo đã bị kích thích đến mức ngu ngốc rồi sao.

Chẳng ích gì khi chính xác cảnh tượng này – Mingyu nhìn anh từ trên cao xuống trong khi Wonwoo quỳ rạp bên dưới và sẵn sàng tôn thờ cậu – là điều đã ám ảnh tâm trí Wonwoo trong suốt vài giờ qua.

"Không thể?" Anh hỏi, giọng nói thỏ thẻ đến đáng thương, và Wonwoo hi vọng rằng đoạn kí ức túng quẫn này sẽ không làm phiền mình trong những tháng ngày tới.

Wonwoo nghĩ mình sẽ có thể sẽ bật khóc. Anh chưa từng như vậy bao giờ, mặc dù nghe có vẻ hơi xấu hổ, nhưng anh nghĩ mình có thể bật khóc ngay lúc này nếu Mingyu từ chối anh. Anh cảm thấy điên cuồng, anh biết mình đã rất quá đáng, nhưng Wonwoo cảm nhận rõ sự xuất hiện của những tia sáng lấp lánh bên dưới làn da mình*, những âm thanh trầm đục dội vào tai anh như thể anh đang chìm sâu dưới nước, và anh biết chúng sẽ không biến mất cho đến khi anh đạt được thứ mình khao khát.

Sparkles under his skin: (tạm dịch) Những tia sáng dưới da.
Một cách diễn đạt ẩn dụ chỉ một cảm giác hoặc cảm xúc của sự hưng phấn, mong đợi, hoặc sự kích thích tăng cao đến mức cảm thấy như có những ánh sáng nhỏ, lấp lánh hoặc cảm giác rạo rực xuất hiện dưới bề mặt da của người đó. Điều này ngụ ý một trạng thái cảm xúc hoặc cảm giác vật lý tăng cao.

Mingyu chắc hẳn đã nhìn thấy được sự khát khao đó ở đâu đó, dù là trong ánh mắt hay là trong giọng nói của anh – hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là cậu không tìm được bất cứ lý do chính đáng nào để từ chối anh – bởi vì cậu khẽ gật đầu, đặt một tay lên đầu Wonwoo ra hiệu cho anh tiếp tục.

Cảm ơn, Wonwoo khẽ nghĩ trong đầu nhưng không trực tiếp nói ra, thật may quá. Không phải vì anh đã lấy lại được quyền kiểm soát bản thân, mà là bởi vì anh quá bận tâm đến việc giải phóng dương vật vẫn còn mềm của Mingyu ra khỏi sự kiềm kẹp của chiếc quần thun cậu đang mặc. Sinh vật khao khát bên trong anh gầm gừ rên rỉ khi cuối cùng anh cũng có thể bao trọn bàn tay mình quanh phần gốc, đầu cúi xuống, hôn lên đỉnh dương vật cậu. Tiếng thở hắc mềm mại của Mingyu chính xác là phần thưởng ngon lành đầu tiên.

Wonwoo không phải là người thích dồn nhiều công sức vào mọi việc, đặc biệt là khi ở trên giường. Anh rất dễ mệt mỏi và thường ưu tiên để cho đối tác của mình làm hầu hết những phần việc 'nặng'. Tuy nhiên, có điều gì đó vô cùng hấp dẫn trong việc có ai đó cứng lên giữa hai cánh môi, tận sâu bên trong vòm miệng mình.

Vì vậy, anh cố gắng hết sức để rê lưỡi dọc theo chiều dài dương vật của Mingyu, bao phủ nó bằng những nụ hôn ướt át cho đến khi Mingyu hoàn toàn cương cứng và bắt đầu thở hổn hển.

"Điều gì khiến anh thành ra thế này?" Đó là tất cả những gì Mingyu cố gắng hỏi giữa hơi thở khó nhọc trước khi cậu nghẹn lại, Wonwoo nuốt trọn chiều dài của cậu xuống.

Wonwoo thở dài, mắt nhắm lại và đầu óc trống rỗng, niềm hạnh phúc khi được buông thả bản thân, được giành lấy thứ mà anh vô cùng khao khát đã hoàn toàn chế ngự anh. Tay anh đặt trên đầu gối Mingyu và bắt đầu nhấp nhô đầu lên xuống, ở khúc dạo đầu, anh luôn cố gắng không đẩy dương vật cậu xuống quá sâu mà thay vào đó là tập trung vào nhịp điệu. Càng làm lâu, suy nghĩ của anh càng trôi tuột đi mất, không có gì khác trong đầu anh ngoài sức nặng nóng bỏng của dương vật Mingyu đang tì trên lưỡi anh.

"Tuyệt quá, cái quái gì..." Mingyu lẩm bẩm, các cơ của cậu căng chặt bên dưới những ngón tay của Wonwoo khi cậu cố ngăn bản thân mình thúc mạnh hông vào thẳng cuống họng anh.

Điều mà hoàn toàn trái ngược với những gì Wonwoo mong muốn.

Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra khỏi khoé miệng Mingyu khi Wonwoo nhấn mạnh đầu nuốt trọn lấy phân thân của cậu, chiếm lấy cậu hoàn toàn cho đến khi môi anh chạm được vào phần da nhẵn mịn ở gốc và đầu dương vật của Mingyu cạ thẳng vào cuống họng anh. Wonwoo hít một hơi thật sâu sau khi cảm giác muốn nôn khan dâng trào lên, nhưng anh không chịu dừng lại.

"Hyung!" Mingyu thốt lên tuyệt vọng, và Wonwoo rên rỉ đáp trả lại, anh khẽ lùi ra một chút lấy hơi rồi lại tiếp tục nhấn đầu mình vào giữa hai chân cậu lần nữa, nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn.

"Ồ, chết tiệt." Những ngón tay của Mingyu co giật trên đỉnh đầu Wonwoo, nắm lấy tóc anh trong giây lát rồi lại buông ra. "Hyung. Wonwoo hyung. Ngày mai anh vẫn phải hát, cổ họng anh—" giọng cậu vỡ ra khi Wonwoo lùi lại trong khi hóp má, một âm thanh dâm dục vang vọng khắp căn hộ.

Wonwoo mở mắt ra và—đúng vậy, đây chính xác là điều anh mong muốn. Miệng anh bị nhồi đầy ắp và Mingyu đang nhìn anh từ trên cao xuống, gương mặt đỏ bừng và ánh mắt trụy lạc. Cậu cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, kiềm chế khát khao muốn thúc thật mạnh vào miệng Wonwoo, chịch cuống họng anh đến mức sưng tấy. Cuộc chiến muôn thuở giữa việc phục tùng ham muốn của bản thân và nỗi sợ hãi sẽ làm tổn thương Wonwoo lại bắt đầu.

Mingyu nói đúng. Bọn họ còn có buổi biểu diễn khác vào ngày mai, và Wonwoo nên chú ý đến cổ họng của mình.

Và có lẽ, sau khi Mingyu bắn ra và thứ sinh vật bên trong Wonwoo đã được thỏa mãn, may ra anh sẽ bắt đầu lo lắng về chuyện đó.

Tuy nhiên, ngay lúc này, Wonwoo chớp mi và vòng tay quanh đùi Mingyu, những ngón tay đặt hờ trên mông cậu và anh đẩy hông Mingyu vào sâu hơn, một lần nữa kéo dương vật cậu xuống tận cuống họng mình. Mingyu ngửa đầu ra sau với một tiếng rên rỉ nhỏ, các cơ và gân ở cổ cậu nổi lên căng cứng.

Wonwoo giữ nguyên tư thế, cố siết chặt cổ họng để phần cuống họng mình co thắt quanh phân thân Mingyu, hơi thở nghẹn ứ đến mức anh phải ngẩng đầu lên lấy chút không khí trước khi lại tiếp tục cúi xuống nuốt trọn chiều dài của cậu. Anh tiếp tục làm vậy, theo một nhịp độ nhất định nào đó, và khẽ rên rỉ vui sướng khi những lời khen ngợi nhỏ nhặt, rời rạc bắt đầu tuôn ra khỏi miệng Mingyu.

Anh mù mờ, quờ quạng cầm lấy bàn tay Mingyu đang đặt trên đỉnh đầu mình kéo xuống, tự đặt nó lên gáy mình. Sau một lúc do dự, những ngón tay to dày của cậu lướt qua gáy anh, ghì anh xuống, và Mingyu lại nhìn anh, đôi mắt mở to và tối sầm, răng cắn chặt môi dưới. Wonwoo cố ý nhìn lại và thả lỏng cổ họng, hy vọng Mingyu sẽ hiểu.

Và Mingyu hiểu. Tất nhiên rồi.

Nắm chặt mái tóc ngắn sau gáy Wonwoo, Mingyu bắt đầu đẩy hông cậu theo những nhịp chuyển động ngắn. Cậu dịu dàng nhưng lại rất dứt khoát, nhanh và sâu hơn nhiều so với những gì Wonwoo có thể tự mình làm được.

Quai hàm của Wonwoo nhói lên đau nhức, đó là còn chưa kể đến phần má bên trong miệng hay hai bên đầu gối, nhưng anh vẫn cố gắng thư giãn hết mức có thể trong khi Mingyu đẩy nhanh nhịp độ phát tiết của cậu.

"Em sắp ra rồi." Mingyu thì thầm, và Wonwoo khẽ nhấn những ngón tay của mình chặt hơn vào phần thịt mông của cậu để đẩy đầu mình sâu xuống, giúp dương vật cậu dễ dàng thọc sâu vào cổ họng anh.

Wonwoo ôm chặt Mingyu trong cơn cực khoái, cho đến khi hông cậu ngừng co giật và dương vật cậu hơi mềm xuống. Hai mắt khép lại, Wonwoo ngước lên, đầu lưỡi khẽ đưa ra giữa hai cánh môi trong khi anh cố nuốt hết những tinh tuý cậu vừa khai phóng.

Cuối cùng, anh cũng cảm thấy như mình có thể thở lại được.

Mớ sương mù trong tâm trí anh bắt đầu tan biến, nhưng Wonwoo vẫn chìm sâu trong lơ đãng đến nỗi anh gần như không nhận ra Mingyu đang rút phân thân của cậu ra khỏi miệng mình và trượt dài xuống tường cho đến khi cậu ngồi đối diện trước mặt anh, khoá anh lại giữa hai chân cậu. Wonwoo ngơ ngác nhìn cậu, say sưa ngắm nhìn lồng ngực Mingyu phập phồng trong những hơi thở gấp gáp, vầng trán đẫm mồ hôi và vẻ mặt thỏa mãn.

Ngay cả khi ngồi, ngay cả khi tựa đầu vào tường, Mingyu vẫn cao hơn anh một chút, cậu lại đưa mắt nhìn xuống Wonwoo theo cái cách khiến cả người anh run rẩy. Là vì phấn khích hay là vì xấu hổ, Wonwoo không chắc.

Vấn đề là, trong khi cảm giác tỉnh táo đã dần quay trở lại và anh cảm tưởng như cuối cùng mình cũng trở về thành một con người bình thường, thì đầu óc tỉnh táo của anh lại khiến anh đau đớn nhận thức được màn trình diễn vô liêm sỉ mà mình vừa thực hiện là đáng xấu hổ đến chừng nào.

Môi Mingyu cong lên thành một nụ cười lười biếng và Wonwoo ước gì trái đất có thể nuốt chửng anh.

"Nghiêm túc mà nói, điều gì đã xảy ra với anh vậy?" Mingyu cười không thở nổi.

Wonwoo lắc đầu, sự xấu hổ khiến mặt anh nóng bừng. "Anh xin lỗi." Đó là điều duy nhất anh có thể thốt ra. Xin lỗi vì cuộc phục kích vừa rồi và vì sự thiếu thốn một cách bất thường nơi anh.

"Oh, đừng xin lỗi." Mingyu nói, vẫn mỉm cười. "Anh làm em sướng đến mức muốn ngất đi. Em nên cảm ơn anh mới phải."

Wonwoo rên rỉ. Mingyu trông thật bình tĩnh, cậu khiến mọi việc trở nên thật dễ dàng.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Trong khoảng thời gian trước và ngay sau khi ra mắt, tuổi trẻ, sự tò mò, sự căng thẳng hay chỉ đơn giản là việc họ đã ở bên cạnh nhau quá thường xuyên, điều mà nhiều người vẫn hay gọi là 'tình bạn phụ thuộc', anh và Mingyu vẫn thường xuyên làm những việc như thế. Cộng thêm chút bối rối của hai chàng trai trẻ mới lớn, chính sách tiếp thị hình tượng chung của họ như một món hàng của công ty và sự chú ý của người hâm mộ, mọi thứ trở nên lộn xộn đến mức họ ngừng nói chuyện với nhau trong nhiều tháng liền, chỉ để cuối cùng phải lúng túng hàn gắn mối quan hệ với nhau bằng một thỏa thuận lấp liếm ngầm rằng, cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện về quá khứ nữa.

Sau đó, có một màn 'thủ dâm chéo' khi say rượu vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày bất tận cách ly tại nhà vào thời kỳ đại dịch.

Sau đó, một lần khác nữa, lần đó là hoàn toàn tỉnh táo.

Chuyển nhanh đến hiện tại, đã hơn hai năm kể từ khi họ bắt đầu 'qua lại' trở lại. Tốt hơn hết là mọi chuyện bây giờ không phải là một thảm họa đang chực chờ nổ tung. Họ trưởng thành hơn, biết ranh giới của nhau và quan trọng nhất là họ biết mình đang làm gì. Giới hạn được vạch ra rõ ràng.

Đây là một giải pháp thuận tiện để giảm bớt áp lực, căng thẳng và thất vọng hơn bất cứ thứ gì. Một loại chuyện bình thường, không quan trọng rằng những suy nghĩ sâu xa của Wonwoo đôi khi lại nói điều ngược lại.

Anh nhận ra mình vẫn còn hơi choáng váng khi rùng mình cảm nhận được thứ gì đó trên mặt. Ngón tay cái của Mingyu, lướt qua khóe miệng anh để gạt đi thứ gì đó, từ sự ẩm ướt của nó, chắc hẳn đó là sự pha trộn giữa tinh dịch của cậu và nước bọt của chính anh. Theo bản năng, Wonwoo quay lại, đưa ngón tay cái của cậu vào miệng và mút sạch. Anh đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng hít vào đột ngột của Mingyu, bàn tay còn lại của cậu lơ lửng trên chiếc quần rách kiểu cách của Wonwoo.

"Anh nữa." Mingyu gắt lên, nhưng Wonwoo ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy tay cậu.

"Anh ổn mà. Đừng-"

Mingyu vặn cổ tay để thoát khỏi vòng tay của Wonwoo, đan các ngón tay của họ vào nhau để giữ anh yên.

"Làm ơn đi mà. Để em."

Giọng nói của cậu bình tĩnh và trầm khàn, gần như đủ để đưa Wonwoo trở lại khoảng không trong đầu anh trước đó, và anh biết rằng mình nên ngừng chống đối cậu.

Đầu anh gục lên vai Mingyu khi cậu luồn một tay xuống dưới đũng quần anh, những ngón tay to lớn cuộn tròn bao trọn lấy phân thân anh. Bị dồn nén và căng thẳng suốt vài giờ qua, Wonwoo không mất nhiều thời gian để bắn ra, những cú sóc nhẹ nhàng và sắc bén bên trong lòng tay của Mingyu, và cơn kích thích được đẩy lên tột cùng bởi những lời âu yếm nhẹ nhàng Mingyu cứ liên tục rủ rỉ.

Hổn hển tựa vào cổ Mingyu, một phần bên trong Wonwoo vẫn mong ước mình có thể chui tuột xuống dưới giường mình và biến mất trong vài ngày tới, ít nhất là cho đến khi anh không còn cảm thấy muốn hét lên vì đã quá thèm khát dương vật cậu trong một vài phút giây trước đó. Wonwoo đang đấu tranh giữa việc đưa ra lời xin lỗi và mong ước được chìm ngay vào giấc ngủ vùi trong âm ru bằng nhịp tim đều đặn và bàn tay ấm áp đang khẽ vuốt ve tóc mình của Mingyu.

"Em vẫn đang suy nghĩ về nó." Lời nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Wonwoo lại khiến anh giật thót. "Anh thực sự giỏi trong việc dùng miệng làm người khác sung sướng kể từ những năm tháng đó."

Đáng lẽ đây phải là một lời trêu chọc vui vẻ, nhưng Wonwoo vẫn căng thẳng. Họ không nói về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Họ không được phép nói về điều đó. Tuy nhiên, Mingyu dường như không nhận thấy điều gì kỳ lạ, một tay cậu vẫn luồn vào tóc Wonwoo, tay còn lại đặt trên lưng anh, vuốt ve.

"Anh hy vọng vậy." Cuối cùng Wonwoo vặn lại. "Cũng đã nhiều năm rồi."

Mingyu siết chặt lưng Wonwoo với một nụ cười, như kiểu đó giống như là một động tác tự động hơn là một chuyển động có ý thức. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng cậu đang cười, giọng hơi cao lên ở cuối câu, cái giọng điệu nhẹ nhàng đó.

"Ừm. Chắc hẳn là vì anh đã luyện tập rất nhiều."

Lần này, Wonwoo khịt mũi và đẩy nhẹ cậu ra. Có lẽ, lẽ ra anh không nên thấy điều đó buồn cười, từ cái nhìn khó hiểu mà Mingyu dành cho anh, nhưng một phần nào đó trong Wonwoo nhận ra rằng... đúng, anh thực sự đã phải luyện tập rất nhiều. Phần còn lại có lẽ là đang trên bờ vực cuồng loạn.

Cuối cùng, Mingyu bật cười và đứng dậy, đưa tay cho Wonwoo.

"Thôi nào, Hyung. Chúng ta phải ăn gì đó đi."

-

Vài ngày sau, Wonwoo tỉnh dậy với tình trạng nghẹt mũi và cảm giác nặng nề của một đôi chân vô cùng lạnh lẽo đang đè lên mắt cá chân mình. Bản thân anh cũng đang lạnh cóng, không khí trong phòng ngủ lạnh hơn nhiều so với những gì anh nhớ từ tối qua. Không chỉ vậy, bộ não ngái ngủ của anh cũng từ từ cung cấp thêm thông tin rằng, cơ thể hiện đang ôm lấy anh cũng đang lạnh ngắt, và điều đó chỉ làm Wonwoo càng thêm đau khổ vì người đang nằm bên cạnh ôm cứng lấy anh không ai khác chính là Mingyu. Điều này càng kỳ lạ hơn, vì họ rất hiếm khi nào dám trèo lên giường đối phương và thân nhiệt Mingyu thì thường khá ấm áp.

Nếu việc Mingyu là cư dân duy nhất còn lại sinh sống trong căn hộ này không đủ để thuyết phục Wonwoo rằng người đó thực sự là cậu, thì những chuyển động ngọ nguậy liên tục và âm thanh rên rỉ nho nhỏ cậu phát ra đã hoàn toàn làm được điều đó. Mingyu đang bám vào lưng Wonwoo, một cánh tay vòng chặt quanh eo anh và chiếc mũi lạnh cóng của cậu thì vùi sâu vào gáy Wonwoo, liên tục phát ra những âm mũi ư ử như một chú cún con.

Sẽ thật là dễ thương nhưng cũng rất tàn khốc khi chứng kiến Mingyu trong tình trạng này, nếu như không phải là do họ không thực sự hay âu yếm nhau như thế này trên giường, không phải là khi cả hai đang mềm nhũn sau một giấc ngủ sâu, chuyện này hẳn là sẽ gây ra một điều gì đó thật sự khủng khiếp nơi đại não của Wonwoo. Ngoài ra, trái ngược với Wonwoo, việc Mingyu lạnh cóng như vậy có hơi đáng lo ngại.

"Mingyu? Em đang lạnh cóng."

Mingyu rên rỉ, xoa chân mình lên bắp chân Wonwoo, cố để làm ấm chúng. Khá bất thành, Wonwoo cáu kỉnh đá cậu một cái để khiến cậu dừng lại.

"Sao nhà lạnh thế?" Mingyu phàn nàn. "Anh đã làm gì."

Người khác có thể sẽ nghĩ rằng Mingyu thật thô lỗ khi cho rằng đó là lỗi của Wonwoo. Ngoại trừ việc đó chính xác là lỗi của Wonwoo, về cơ bản anh chính là người quản lý nhiệt độ độc quyền của căn hộ.

"Anh vừa chỉnh điều hòa về chế độ hút ẩm, hôm qua không khí ẩm quá."

Mingyu càu nhàu thêm chút nữa, rúc vào gáy Wonwoo và ôm anh chặt hơn, hy vọng hành động đó sẽ làm cơ thể cậu ấm lên một chút. Khá vô dụng, vì Wonwoo chắc chắn không phải là 'kiểu người máu nóng'. Tuy nhiên, họ rúc sâu người vào chăn hơn, cố gắng hút lấy nhiều hơi ấm từ nhau nhất có thể.

Ngay cả khi bị nghẹt mũi và ngứa họng, ngay cả khi bàn chân lạnh cóng của Mingyu cứ liên tục áp vào da anh, Wonwoo cảm thấy như mình lại muốn chìm sâu vào giấc ngủ vùi, được ru bởi nhịp tim đập thình thịch đều đặn của Mingyu phía sau lưng và cánh tay rắn rỏi, to lớn nhưng ấm áp đang vòng qua, đè lên cái eo bé xíu của anh. Đáng buồn thay, chuông báo thức réo lên trước khi Wonwoo có thể kịp ngủ thêm một chút, âm lượng điện thoại của anh tăng đến mức tối đa vì cả hai đều có lịch trình sớm.

Mấy hành động tiếp theo bộc bạch rất nhiều về việc Mingyu cảm thấy khó chịu như thế nào khi nằm trên giường anh, tốc độ bất thường khi cậu đứng dậy, rên rỉ, "Em phải tắm nước nóng một lát đây." Và dợm bước ra khỏi phòng ngủ.

Wonwoo cho phép mình liếc nhìn tấm lưng trần của cậu khi cậu bước ra ngoài, đôi mắt cố chống cự lại cơn buồn ngủ, he hé mở. Anh không nhìn rõ được nhiều, nhất là khi không đeo kính, nhưng cũng đủ khiến anh rên rỉ một tiếng lớn trước khi lấy hết can đảm bò ra khỏi chăn và đi theo Mingyu vào phòng tắm. Anh đi vòng một đoạn ngắn để tắt điều hòa trước, và khi vào đến phòng tắm, anh thấy Mingyu đang đứng dưới vòi hoa sen, cậu điều chỉnh nhiệt độ nước nóng đến nổi cả căn phòng đã bắt đầu phủ đầy hơi nước.

Họ đã dùng chung phòng tắm cùng nhau đủ lâu để Wonwoo có thể tự nhiên bắt đầu quy trình vệ sinh cá nhân thường ngày của mình trong khi Mingyu vẫn đang tắm mà không cảm thấy ngượng ngùng gì. Khi anh đánh răng rửa mặt xong đã là gần mười phút sau, Mingyu vẫn chưa bước ra, thân hình to lớn của cậu hiện rõ thông qua bức tường kính trong phòng tắm, tĩnh lặng như tượng tạc dưới dòng nước chảy.

Wonwoo gõ nhẹ vào cửa phòng tắm. "Em xong chưa? Em đang lãng phí cả tấn nước nóng đấy."

Cánh cửa được hé mở vừa đủ để Mingyu ló đầu ra ngoài. Một luồng hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ chỗ phòng tắm cậu đang đứng và Wonwoo khao khát được nhanh chóng vào trong, để làn nước nóng nhấn chìm mình và rửa trôi đi những triệu chứng trông tựa như là một cơn cảm lạnh khó chịu.

"Anh nói đúng," Mingyu nói. "Vào trong đi, chúng ta phải tiết kiệm nước hơn."

Cơn chóng mặt đột ngột ập đến và cơ thể trì lại vì buồn ngủ, hoặc là vì lạnh hoặc là vì căn phòng ẩm ướt – hoặc, ừm, do lời đề nghị của Mingyu – Wonwoo thừ người ra chớp chớp mắt một cách ngốc nghếch, cơ thể anh chỉ phản ứng lại khi đôi bàn tay ướt át của cậu bắt lấy phần thân trên của mình và đang cố gắng cởi chiếc áo pyjama trên người anh ra.

"Dừng lại, chờ-"

"Nào, anh phải nghĩ về hành tinh của chúng ta chứ!"

Wonwoo đảo mắt và cố nhịn cười, hất tay cậu ra. "Anh biết rồi. Anh biết rồi. Bỏ tay em ra khỏi người anh trước đi." Mingyu vâng lời làm theo nhưng không vội quay lại vào trong buồng tắm, mắt cậu quan sát Wonwoo khi anh thờ ơ cởi đồ và đặt mắt kính lên thành bồn rửa mặt. "Cách này sẽ mất nhiều thời gian hơn đó." Anh lầm bầm trong hơi thở, nhưng khi đã hoàn toàn khỏa thân, anh vẫn để những ngón tay của Mingyu quấn quanh cổ tay mình và kéo anh vào trong phòng tắm.

Nếu anh nghĩ Mingyu sẽ để anh có không gian riêng thì cậu đã sớm chứng minh cho anh thấy là anh đã sai ngay tại khoảnh khắc bắt đầu. Mingyu đặt tay mình lên cánh tay anh, vuốt ve hai bên bắp tay anh lên xuống giúp anh khởi động. Việc Mingyu đã lấy lại nhiệt độ cơ thể bình thường cộng thêm dòng nước len lỏi ấm áp đặc biệt dễ chịu, Wonwoo cho phép mình nhắm mắt lại và tận hưởng sự bao bọc ấy dù cho nó khiến anh có hơi choáng váng.

Anh để suy nghĩ của mình đi xa hơn, tách khỏi chính mình một chút và để Mingyu và dòng nước làm công việc của họ. Nó cũng giúp anh không phải suy nghĩ nhiều về việc Mingyu đang khỏa thân, ướt át trước mặt mình, điều đó thật... tốt. Xem xét những gì đã xảy ra từ lần trước, Wonwoo để phần ham muốn trong não mình chiếm ưu thế. Đã hơn một tháng trôi qua và Wonwoo vẫn không thể nào ngừng nghĩ về điều đó mà không khỏi thu mình lại vì xấu hổ.

Thời gian trôi tuột qua những kẽ ngón tay Wonwoo khi hai người cùng nhau đứng đó, để dòng nước ấm mơn man chảy, cuốn trôi họ đi.

Anh mở mắt ra, nhìn Mingyu, người đã ngừng cử động nhưng những ngón tay vẫn đặt trên cánh tay Wonwoo, lướt qua làn da ẩm ướt. Không có một lý do cụ thể thực sự nào để họ phải như vậy, không tắm rửa hay làm bất cứ điều gì để sưởi ấm cơ thể ngoài việc đứng đó, đối mặt với nhau. Mingyu đang nhìn anh, mái tóc ướt dính loà xoà trên trán, và cậu đặc biệt trông trẻ hơn rất nhiều trong bộ dạng này, với mái tóc ngắn và không gôm hay sáp tạo kiểu, rất giống với giao diện của cậu nhiều năm về trước.

Wonwoo ép mình phải quay mặt đi, hai cánh tay nóng bừng bỏng rát ở những điểm Mingyu đã chạm vào, những mảng da trắng trẻo ửng đỏ nơi những đầu ngón tay cậu đi qua. Wonwoo cảm thấy mình đang dần trôi đi, một cảm giác tê dại, thờ ơ xâm chiếm lấy anh khi anh biết mình lại sắp rơi vào khoảng không gian nguy hiểm mà hơn bất cứ điều gì trên đời, anh biết mình nên tránh đi.

"Anh đã bảo rồi, nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây được đâu." Anh thì thầm, cố gắng thay đổi tư thế của họ nhưng thực sự không cử động nổi một ngón tay nào.

Khóe miệng Mingyu nhếch lên và cậu miết ngón tay mình vào giữa ngực Wonwoo, ấn thẳng vào xương ức của anh. Lại thêm một chỗ nữa trên cơ thể anh bắt đầu bốc cháy.

"Anh và lượng khí thải carbon của anh không có quyền lên tiếng về việc quyết định em sẽ tắm trong bao lâu."

Tiếng cười khùng khục đến bất ngờ và nhanh chóng biến thành một cơn ho nặng nề khiến mắt Wonwoo ngấn nước, Mingyu khẽ nhíu mày. Và rồi, không hiểu sao, Mingyu ôm Wonwoo vào lòng, tay cậu đưa ra sau lưng Wonwoo, những đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát, vẽ lên những vòng tròn vô định trên da anh.

"Để em giúp anh dễ chịu hơn." Mingyu lầm bầm, chất giọng ám muội.

Wonwoo thở dài một tiếng đầu hàng rồi dụi mặt vào hõm cổ Mingyu, những ngón tay rụt rè đặt lên eo cậu.

Giọng Mingyu dường như vang vọng từ rất xa khi cậu lại lên tiếng, khuôn miệng nóng rẩy áp sát vào tai Wonwoo một cách đầy nguy hiểm. "Em không hiểu tại sao anh lại đặt điều hòa ở nhiệt độ thấp như vậy trong khi thường ngày anh gần như muốn nấu chín em."

Câu nũng nịu trách móc dưới chất giọng trầm khàn khiến Wonwoo muốn bật cười lần nữa, nhưng cơ thể anh lại run lên bởi một cơn ho khác. Như thể như làm vậy có thể giúp ích được gì đó, Mingyu ôm lấy anh chặt hơn, một tay vòng ra sau cổ Wonwoo, đặt ở đó. Giữ Wonwoo thật gần.

Cố gắng không nghĩ nhiều về hành động đó của cậu, Wonwoo vòng tay quanh eo cậu, ôm đáp trả.

Cách đây không lâu, cuộc nói chuyện kiểu này có lẽ sẽ khiến Wonwoo tự hỏi bản thân rằng khi nào thì Mingyu sẽ cảm thấy chán sống cùng anh, với tất cả những tính cách kì quặc của mình và một căn phòng lúc nào cũng nóng hầm hập như một cái lò xông hơi. Giờ đây, nỗi sợ hãi ấy gần như đã lắng xuống hoàn toàn vì Mingyu sở hữu sự kiên nhẫn của một vị thánh và vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng chịu đựng anh.

Có lẽ, điều đó thậm chí còn tệ hơn.

Wonwoo hít vào, những ngón tay bấu chặt vào phần thịt săn chắc ở eo Mingyu, cho phép bản thân mình– có được khoảnh khắc này. Dù đây có là gì đi nữa.

Anh có thể cảm nhận được phân thân Mingyu bắt đầu lớn dần lên, đặt trên đùi anh và dương vật của anh cũng mơ hồ phản ứng ngược lại. Mingyu hẳn cũng cảm nhận được điều đó, tay cậu siết chặt lấy eo anh và hông bắt đầu hơi dịch chuyển, nhưng cả hai đều không làm gì thêm để giải quyết tình hình.

"Chúng ta sắp trễ rồi," Wonwoo lẩm bẩm khi toàn thân anh nóng bừng vì một lý do chẳng liên quan gì đến nhiệt độ nước.

Mingyu phát ra một âm thanh nhỏ và rúc vào tóc anh, môi lướt qua thái dương Wonwoo.

"Chỉ một phút nữa thôi."

-

"Vậy thì.. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Wonwoo phớt lờ lời dẫn dụ của Junhui, hướng hoàn toàn sự chú ý của mình vào phần mì cay trước mặt.

"Không có gì cả." Anh trả lời. Anh không cần phải nhìn lên cũng biết Junhui đang nhìn mình bằng loại ánh mắt nào.

Anh được Minghao rủ dùng bữa nhanh sau buổi tập cùng cậu và Junhui tại một trong những địa điểm quen thuộc của họ gần công ty, đây là một việc hoàn toàn bình thường, nếu không tính đến việc anh nghi ngờ lời mời này hàm chứa một mục đích nào đó khác ngoài việc ăn cùng nhau sau một ngày dài mệt mỏi.

Anh nhớ rõ rằng Minghao đã ở đó từ đầu, với ánh mắt sắc sảo chăm chú của mình.

Ngay sau khi buổi tập nhảy kết thúc, Wonwoo bước ra khỏi phòng vệ sinh trong khi Mingyu, như mọi khi, đứng đợi anh ngay trước cửa. Họ đã sẵn sàng để về nhà cùng nhau, không có một kế hoạch cụ thể hay lịch trình gì khác, thì điện thoại của Mingyu đột ngột đổ chuông với một thông báo KKT mới. Wonwoo nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang nhíu lại của cậu, "Wonwoo-hyung, em sẽ về nhà sau. Em phải gặp một người."

"Có hẹn vào phút chót à?" Giọng nói trêu chọc của Seokmin vang lên.

Mingyu chỉ nhún vai, tai hơi đỏ lên, không thèm liếc nhìn Wonwoo lấy một cái.

Nó... hoàn toàn ổn. Mingyu luôn gặp gỡ mọi người. Tuy nhiên, gần đây Seokmin đưa ra những bình luận kiểu này khá thường xuyên, vậy nên Mingyu chắc hẳn là đang hẹn hò với ai đó hoặc ít nhất là cậu hiện đang có đối tượng mà cậu thích, Wonwoo nghĩ vậy.

Mà, một lần nữa, nó hoàn toàn ổn.

Những gì anh và Mingyu làm – ngoài việc chúng hoàn toàn ngu ngốc ra –  thì thành thật mà nói chúng khá là bình thường và thậm chí, thật ra chuyện đó không xảy ra thường xuyên đến vậy. Số lần họ 'vờn nhau' trong khoảng thời gian gần một năm qua có thể đếm đủ trên hai lòng bàn tay, con số này chắc chắn cao hơn số lần mà hai người bạn thân 'nên' vụng trộm với nhau, nhưng vẫn chưa đủ nhiều để được coi là có gì đó hơn thế. Và cũng không phải là họ không gặp gỡ thêm bất kì ai trong những năm qua.

Vì vậy nên, nó ổn thôi. Mọi thứ đều ổn và Wonwoo cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình theo hướng hoàn toàn trung lập và không nghĩ nhiều về nó nữa.

Hoặc ít nhất đó là những gì anh tự nhủ với chính mình, nhưng suy nghĩ của anh chắc hẳn đã hiện rất rõ trên khuôn mặt mình, bởi vì Minghao đã tiến lại gần để mời anh đi ăn tối cùng với cậu và Junhui, và giờ đây Wonwoo đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi ngước mắt khỏi bát mì của mình và hứng trọn lấy hai ánh mắt phán xét của hai người đối diện dành cho mình như thể họ chẳng tin lấy một lời anh nói.

"Tớ ổn." Anh nhắc lại.

Junhui nhún vai, không hề bị thuyết phục chút nào, cậu ta giả vờ không quan tâm khi nhấm nháp món súp của mình một cách đầy giả tạo.

Wonwoo đông cứng, nửa trống rỗng, nửa như đang suy nghĩ. Anh thường không hay hành xử như thế này, than vãn hay phàn nàn về những vấn đề của mình, đặc biệt là khi đó là những vấn đề mà anh đã tự mình chuốc lấy. Nhưng Junhui bằng một cách nào đó biết rõ mớ hỗn độn mà anh đã mắc phải – một cách không cụ thể, tất nhiên. Về cơ bản, việc Wonwoo cầu xin Mingyu hãy mau chịch nát cuống họng anh đi, nếu không anh sẽ chết, là một bí mật mà anh sẽ lôi theo mình xuống mồ – và, ngay cả khi Wonwoo chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về vấn đề đó, thì có lẽ anh cũng tự biết suy nghĩ chung của mình về vấn đề đó là thế nào.

Dù cho Wonwoo có muốn hay không, anh vẫn phải nhượng bộ và thú nhận rằng mớ hỗn độn này đã dần trở nên quá lớn và bắt đầu mất kiểm soát.

Tuy nhiên, có một vấn đề rằng, Minghao dường như đang đọc được suy nghĩ của anh, môi cậu cong lên khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Đừng lo lắng, hyung. Em sẽ không nói xấu anh với Mingyu đâu."

"Cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?" Lời đáp trả của Wonwoo đến nhanh chóng, bộc phát và kém tự nhiên đến mức anh nhận được hẳn hai cái nhìn khinh thường nhất mà anh từng nhận được trong đời.

Anh cáu kỉnh khó chịu, ăn thêm một đũa thức ăn nữa, rồi lại cáu kỉnh hơn. Chủ yếu là để trì hoãn việc quyết định xem anh muốn tự bóc trần bản thân đến mức độ nào.

"Cậu không cần phải nói về chuyện đó đâu, cậu biết đấy," cuối cùng Junhui nói. "Nhưng nếu cậu muốn..."

Wonwoo nhún vai. "Không, không sao đâu. Chỉ là... không có gì đâu, thật đấy?" Lời nói của anh được đáp lại bằng một sự im lặng đến ngạt thở. "Gần đây tớ có hơi quá đáng." Anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp để giải thích, và cho dù có bị đày xuống âm ti địa cửu, không đời nào Wonwoo kể cho bọn họ nghe chi tiết về những gì đã thật sự xảy ra. "Và tớ nghĩ mình đang tự biến bản thân thành một kẻ ngốc."

"Mingyu đã biết cậu là đồ ngốc rồi." Junhui nhấn mạnh một cách không hiểu để làm chi. Wonwoo trừng mắt nhìn cậu bạn bằng tuổi mình nhưng cậu ta thì vẫn tiếp tục nói, thẳng thắng đối mắt với anh. "Hơn nữa, về cơ bản thì cậu ấy sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tớ không nghĩ đó là vấn đề cậu đang vướng mắt."

Wonwoo thoáng thắc mắc là liệu Junhui có đang cố tình giả ngốc hay không. Như thể để thúc giục Wonwoo chính miệng thừa nhận rằng anh đã rung động trong lúc vờn nhau với Mingyu– hay nói chính xác hơn là anh chưa bao giờ thực sự ngừng rung động, tình cảm vụng trộm được cẩn thận gói ghém, chôn giấu kĩ càng trong suốt nhiều năm, khoá chặt lại trong sâu thẳm trái tim mình, bên trong một chiếc hộp nhỏ chật chội không ngừng được nhồi đầy mỗi ngày, đến mức tràn lên vượt miệng hộp và bây giờ đã sẵn sàng nổ tung.

"Đó chính xác là vấn đề." Anh nói, nửa thật nửa giả. "Cậu ấy quá tốt bụng."

Nghe anh nói, lông mày của Minghao co giật và Junhui trông như định nói thêm điều gì đó, nhưng Wonwoo đã ngăn cậu ta lại bởi vì, mặc dù lúc này anh biết mình đang rất khó hiểu, nhưng họ thực sự đã nói về điều này trong nhiều năm qua rồi, tất nhiên là ở một mức độ nào đó. Wonwoo biết Junhui sắp nói gì nên anh nhanh chóng giải thích thêm, "Cậu ấy như vậy với tất cả mọi người."

Junhui đảo mắt, tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi nuốt xuống thêm một ngụm mì và xua tay đi như thể Wonwoo là một kẻ thất bại hèn nhát (cậu ta hoàn toàn đúng). Minghao cười khúc khích trước phản ứng của Junhui và Wonwoo nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ta với một sự háo hức gì đó mà anh không cách nào giải mã được. Đó không hẳn là một sự mong đợi, thực sự không phải vậy. Anh không muốn biết Mingyu đã nói gì với cậu ta về quan hệ của bọn họ. Nếu Mingyu thật sự đã kể cho cậu ta bất cứ điều gì, trong trường hợp đó – chẳng phải điều đó sẽ tệ hại hơn rất nhiều sao, mọi thứ giữa hai người bọn họ chỉ nên nằm ở mức 'không đủ quan trọng' để Mingyu phải bày tỏ ra cho một ai khác biết.

Minghao quay lại nhìn anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Em cũng sẽ không nói xấu cậu ấy cho anh đâu." Cậu bé nói, không hề mang theo chút ác ý nào, đầu khẽ nghiêng như thể cậu đang bày tỏ một lời xin lỗi.

"Anh cũng sẽ không yêu cầu em làm vậy."

Minghao vẫn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt ấm áp và thông minh đó. Wonwoo đánh mắt nhìn đi chỗ khác, trốn tránh, không hiểu sao bị choáng ngợp bởi sự dịu dàng trong ánh mắt đó. Minghao là một người luôn luôn rất tử tế với anh, và trong những khoảnh khắc như thế này, khi Wonwoo vốn đã yếu đuối, chìm đắm trong những cảm xúc mà anh không muốn nghĩ đến, anh càng khó chấp nhận việc được bao phủ bởi những cảm xúc ấm áp như vậy hơn.

"Dù sao thì, anh cũng nói đúng một phần." Minghao nói sau khi dường như đã đạt được thỏa thuận với chính mình. "Mingyu rất tốt bụng. Nhưng cậu ấy không phải là một tên ngốc, và cậu ấy chắc chắn cũng không phải là một kẻ tử vì đạo. Cậu ấy sẽ không chịu đựng bất cứ thứ gì cậu ấy không muốn."

Một lần nữa, đó không phải là trọng tâm vấn đề! Có gì để phải chịu đựng? Một cơn cực khoái vô cực được đem đến bởi một trong những người bạn thân nhất của cậu - người bạn thân mà cũng ở trong hoàn cảnh tương tự với cậu và chắc chắn sẽ không phát tán những bức ảnh khỏa thân của cậu cho một tờ báo lá cải nào đó sao? Wonwoo gằn giọng nói với họ chính xác từng câu từng chữ như vậy, kết màn bằng một câu kết dứt khoát, thậm chí có phần thừa thãi, "Chuyện bình thường thôi. Đó là tất cả những gì tớ có thể nói."

Junhui lên tiếng trước khi Wonwoo kịp nói hết câu. "Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, ít nhất là một lần trong đời."

"Bọn tớ nói chuyện với nhau rất nhiều, cảm ơn cậu." Wonwoo gắt gỏng.

"Được rồi, tất cả bọn tớ đều biết về những cuộc trò chuyện đêm khuya của cậu về bí mật vũ trụ hay ý nghĩa cuộc sống hay là cái quái quỷ gì khác cũng được." Junhui vẫy đũa một cách khinh thường. "Tớ đang nói về cảm xúc của cậu."

"Không có cảm xúc gì cả—"

"Cậu thừa biết rằng không thể nào có chuyện bản thân cậu không nảy sinh bất kỳ loại cảm xúc nào khi cậu chịch nhau với bạn thân của mình mà, phải không?"

"Chính xác là bọn tớ chưa chịch—"

"Wonwoo."

Ánh mắt của Junhui nghiêm nghị, cậu ấy trông có vẻ rất mệt mỏi với anh. Có lẽ đó chính là điều khiến Wonwoo phải ngậm miệng và thở hắc ra. Anh liếc mắt nhìn Minghao và nhận ra rằng cậu bé vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đó. Ngay lập tức, Wonwoo phải quay mặt đi trước khi anh có thể đọc được sự thương hại nơi đáy mắt Minghao.

"Tớ..." Wonwoo hắng giọng, dù sao thì giọng anh cũng yếu hơn những gì anh mong muốn. "Tớ chỉ không muốn phá hỏng mọi thứ mà thôi."

-

Lúc Wonwoo vừa về đến nhà, điện thoại của anh cùng lúc đổ chuông thông báo có tin nhắn mới.

from: 17mingyu
Em đang gọi món cho bữa tối, anh có muốn ăn gì không?

Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu, bối rối. Đã hơn một tiếng kể từ khi họ chia nhau ra sau buổi tập, có lẽ thế là đủ lâu cho một bữa ăn nhanh cùng với các thành viên, nhưng lại không đủ dài cho một buổi ăn tối hẹn hò lãng mạn.

to: 17mingyu
Anh vừa về đến nhà, anh có thể làm nhanh món gì đó nếu em muốn.

Wonwoo không hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó trong khi nó hoàn toàn vượt xa khả năng của bản thân mình. Đã khá muộn rồi, anh rất mệt mỏi và anh không chắc rằng liệu mình có thể đối mặt được với Mingyu lúc này không, nhất là sau cuộc nói chuyện với Junhui và Minghao và nhất là khi, có lẽ Mingyu chỉ vừa hoàn thành buổi hẹn hò của cậu một vài phút trước.

Có phải là do anh muốn xoa dịu cậu bằng đồ ăn trước khi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu không, Wonwoo thoáng băn khoăn sau câu trả lời nhanh chóng của Mingyu – thật là vinh hạnh cho em, Jeon Wonwoo-nim theo sau là một chuỗi biểu tượng cảm xúc – nhưng anh biết không phải như vậy. Trước hết, khả năng nấu nướng và kho công thức nấu nướng của Wonwoo không đủ tốt hoặc là không đủ rộng hoặc là cả hai để mua chuộc bất kỳ ai. Sau đó nữa, anh thậm chí còn không chắc rằng mình có đủ dũng khí để bắt đầu cuộc trò chuyện đó, dù là tối nay hay là bất cứ lúc nào đi chăng nữa.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc Mingyu có thể đang hẹn hò với ai đó. Dù sao thì mối quan hệ đó cũng chưa thể nghiêm túc đến thế được, không thể, nhất là với 'khoảnh khắc' họ tắm cùng nhau mới chỉ vừa xảy ra hai ngày trước đó.

Thực tế là họ vốn đã nhận thức được mọi chuyện đã dần trở nên rối ren như thế nào từ khi những rung động bắt đầu len lỏi nảy sinh. Có thể rằng, hồi đó đúng là bọn họ chỉ là những chàng trai non nớt, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp như thế này nếu anh không ham muốn một thứ gì đó mãnh liệt hơn từ chính—Wonwoo thoáng nhăn mặt khi nghĩ tới việc gọi Mingyu – một trong những người bạn thân thiết nhất của anh, một Mingyu tốt bụng và giàu lòng nhân ái, một người bạn đáng tin cậy, nguồn ánh sáng duy nhất và khối năng lượng lạc quan vô hạn trong cuộc sống của anh – bạn chịch của mình. Nhưng thực sự, họ chính là như vậy.

Chẳng phải việc giữ mọi chuyện bình thường là điều khoản chính trong thoả thuận của bọn họ hay sao?

Ý nghĩ đó khiến anh chết lặng ngay tại chỗ, chỉ đủ tỉnh táo để tắt bếp, thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong nồi. Anh không có thời gian để phân tích chính xác những gì mình vừa nhận ra, bởi tiếng cửa đóng lại và những bước chân vội vã báo hiệu cho anh biết Mingyu đã về tới rồi. Tiếng bước chân đi tất của Mingyu ngày càng gần hơn về phía bếp cho đến khi cậu trực tiếp xuất hiện trước mặt anh.

"Anh đã làm bibimmyeon?"

Cậu trông hơi hoảng hốt, ánh mắt ngạc nhiên khi đến gần bếp lò để xác nhận những gì mũi đang cố nói với cậu.

"Ồ? Ừm, ừ." Wonwoo ngốc nghếch lẩm bẩm.

Tiếng cười khúc khích nho nhỏ đầy vui vẻ của Mingyu vang lên đầy lạc quan, vì Wonwoo nấu ăn khi đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của bản thân và chế độ 'nấu ăn trong vô thức' đương nhiên chỉ hoạt động với những người thành thạo chuyện bếp núc hơn anh nhiều. Nhưng Mingyu đã lau khô tay sau khi rửa tay sạch sẽ, bước đi nhún nhảy đáng yêu khi lấy hai chiếc đĩa và hai bộ muỗng đũa mới rồi bước ra khỏi bếp.

Wonwoo bước đi theo cậu, vẫn im lặng và có chút choáng váng, rồi dừng bước khi thấy Mingyu đặt mọi thứ lên chiếc bàn cà phê nhỏ trước chiếc ghế sofa dài mới của cậu.

"Chờ đã. Em định ăn ở đó hả?"

Mingyu liếc nhìn anh, ậm ừ tỏ vẻ đồng ý rồi nói thêm, "Mọi thứ tồn tại là để được sử dụng, anh biết đấy." Cậu luôn có cách định hướng cuộc sống thật dễ dàng, luôn tập trung vào những điều tích cực, và luôn khiến Wonwoo phải ghen tị. Dù nhận ra những điều đó đều thật tuyệt vời nhưng Wonwoo không muốn áp nhiều khía cạnh trong tính cách của Mingyu lên chính bản thân mình cho lắm, nhưng điều này thì sao? Dành ít thời gian hơn để lo lắng hơn và bớt tự suy diễn mọi thứ trong đầu lại? Hẳn là tuyệt vời lắm.

Mingyu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ bằng chiếc túi mua sắm nhỏ đang treo lủng lẳng trên ghế, nụ cười toe toét trên khuôn mặt cậu.

"Em đã mua đồ ăn rồi à?"

"Chỉ bingsu thôi. Em đang hơi thèm nó."

Ngay cả khi anh không có ý định ăn thêm bất cứ thứ gì vì vẫn còn no sau bữa ăn nhanh trước đó, Wonwoo vẫn ngồi xuống bên cạnh Mingyu, mỉm cười trước cái cau mày của cậu khi anh từ chối đôi đũa mà Mingyu đưa cho. "Anh đã ăn sau buổi tập rồi." Anh thú nhận.

Mingyu thu lại đôi đũa, đảo mắt. "Vậy tại sao anh lại đề nghị nấu ăn? Lẽ ra em có thể tự mua thứ gì đó để ăn rồi." Cậu than vãn.

Wonwoo nhún vai, nhìn đi chỗ khác. Đó chẳng phải là một câu hỏi rất hay sao?

Mingyu vẫn cau có, khó chịu không biết vì lý do gì. "Em tưởng anh cũng sẽ ăn." Cậu nói, vẻ mặt và ánh mắt sáng ngời của cậu có chút hơi quá sức chịu đựng đối với Wonwoo, nên anh ngắt lời cậu bằng cách lấy món tráng miệng trong túi ra.

"Anh sẽ ăn cái này mà."

May mắn thay, bibimmyeon có vẻ ổn, dựa trên cách Mingyu vừa húp xì xụp vừa trò chuyện vu vơ. Wonwoo để cậu luyên thuyên về những gì cậu muốn, một phần vì anh giỏi trong việc lắng nghe hơn, một phần vì nó cho phép suy nghĩ của anh tiếp tục tự do trôi đi, quay trở lại nơi chúng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Mingyu trước đó.

Sự thật là Junhui đã đúng. Họ chưa bao giờ thực sự nói về .

Một ngày nọ, Mingyu thọc tay vào đũng quần Wonwoo và họ cứ tiếp tục làm vậy mà không có bất kỳ một cuộc trò chuyện tử tế nào. Đó không thể nào là một hành động bình thường hay lành mạnh cho được khi họ đã liên tục làm điều đó trong suốt gần ba năm qua. Và, ngoài việc bản thân chuyện đó là một vấn đề ra, việc thiếu giao tiếp hoàn toàn này còn phản ánh một vấn đề nghiêm trọng khác nữa, đó là họ chưa bao giờ nói về các quy tắc, ranh giới hay bất cứ điều ngu ngốc gì đại loại vậy.

Họ nên nói chuyện với nhau. Họ nên nói chuyện ngay bây giờ.

Đó là một suy nghĩ rất đáng sợ, nhưng Wonwoo không thể ngừng nghĩ về nó khi anh nhìn Mingyu, chiếc mũi cao, đôi tai nhỏ, đôi môi bóng loáng nước sốt nhấp nhô chuyển động không ngừng mỗi khi cậu nói.

Và sau đó, một suy nghĩ khác. Anh muốn hôn cậu. Một cách đầy xâm phạm, hủy diệt và thân thuộc đến mức đáng buồn. Tay Wonwoo đột nhiên ngứa ngáy vì anh muốn ôm lấy mặt Mingyu để chiếm lấy đôi môi cậu. Anh nhận ra sức hút, tác động của cậu đã và đang ảnh hưởng lên tâm trí anh, sự ham muốn che mờ đi mọi thứ và chiếm lấy các giác quan của anh giống như cách nó đã làm trong cái đêm đáng xấu hổ đó. Bản chất hai chuyện đó không hề giống nhau – không nóng bỏng và thiêu đốt như lửa chảy vào huyết quản anh – nhưng sức mạnh của nó thì có.

Anh có nên làm điều đó không nhỉ? Chỉ cần... tiến lại gần hơn và hôn cậu, chỉ một lần duy nhất cũng như một lần sau cuối trước khi chính thức cùng nhau nói chuyện và sau đó, có thể là kết thúc cho tất cả. Nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng.

Anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh hỏi, với một giọng điệu nghe có vẻ xa lạ, ngay cả với chính đôi tai của mình, "Vậy, đó là một cuộc hẹn hò à?" Nhanh chóng cắn lấy một miếng bingsu đang tan chảy, anh hy vọng cái buốt lạnh từ món tráng miệng kia có thể đóng băng bộ não ngu ngốc của mình.

Mingyu căng thẳng thấy rõ, có lẽ là do câu hỏi ngẫu nhiên này. Wonwoo nhìn cậu lúng túng, cẩn thận lau môi bằng một góc giấy ăn.

"Đừng nghe lời Seokmin." Cuối cùng Mingyu cũng lên tiếng, với một nụ cười gượng.

Tầm mắt cậu rơi xuống bàn tay Wonwoo, đến vệt nước từ món tráng miệng ngọt ngào vô tình chảy xuống ngón tay anh. Cậu đặt chiếc bát nhỏ trên tay mình xuống bàn, sau đó lấy một tờ giấy ăn khác và bắt đầu lau những ngón tay dính bẩn cho Wonwoo.

"Có một người đã mời em đi chơi cách đây không lâu." Mingyu tiếp tục trong khi vẫn nhìn xuống, tập trung vào 'nhiệm vụ' trước mắt. Wonwoo gần như không thở được. "Em đã nghĩ đến... Em không biết, ít nhất là thử qua lại với nhau một chút, nên em và người đó đã gặp nhau vài lần. Chỉ là để hiểu nhau hơn thôi." Tay cậu dừng lại, chiếc khăn ăn nhàu nát được đặt lên bàn và Mingyu ngước lên, chạm mắt với Wonwoo. "Nhưng hôm nay em đã kết thúc mọi thứ trước khi nó có thể bắt đầu rồi."

Phải mất khá nhiều công sức để duy trì vẻ mặt trung lập và Wonwoo thậm chí còn không chắc mình đã làm được điều đó. Đó không phải là vấn đề gì to tát, với cái cách mà tay anh nắm lấy tay Mingyu và tiếng ồ nhỏ khẽ thoát ra khỏi môi anh.

Với ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt Mingyu, sức mạnh trong tay anh dần dần yếu đi theo thời gian và Wonwoo không biết mình phải nên nói gì – rốt cuộc thì anh có thể nói gì đây? Mingyu không hẹn hò với ai, điều đó cũng không nhất thiết là đang ẩn chứa bất kỳ một ý nghĩa đặc biệt gì cả. Tuy nhiên, cách cậu đang nắm chặt tay anh—

"Anh sẽ không muốn biết lý do đâu." Mingyu nói, và đó không phải là một câu hỏi.

Đây rồi, đây là lúc Wonwoo nên mở cái miệng chết tiệt của mình ra và nói chuyện. Trả lời cậu rằng anh muốn biết, tất nhiên là anh muốn biết tại sao, và cả là lý do vì sao Mingyu lại nói với anh điều này trong khi nhìn anh với ánh mắt trìu mến như vậy. Anh nên nói với cậu rằng anh mừng vì Mingyu đã kết thúc mối quan hệ không tên đó, rằng anh không muốn cậu hẹn hò với bất kỳ một ai khác ngoài chính bản thân anh. Nhưng anh không thể! Anh có thể rất có tài hùng biện, bản thân anh và những lời nói lớn lao của anh, vậy mà giờ đây anh không thể thốt lên bất cứ điều gì, hết hơi thở sâu này đến hơi thở sâu khác nối đuôi nhau kéo dài.

Cơ thể anh là thứ đầu tiên phản ứng lại, nhịp tim tăng vọt trong hoảng loạn khi tay Mingyu bắt đầu trượt đi và Wonwoo nhanh chóng cử động, một phản ứng tự phát và thiếu suy nghĩ để ngăn cậu lại, kiên quyết kéo tay cậu lại nắm lấy tay mình.

Và anh có thể nhìn thấy rõ điều đó, cách khuôn mặt Mingyu bừng sáng, những tia hy vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt mở to của cậu mà Wonwoo cũng cảm nhận được từ tận trái tim mình.

Mingyu tiến lại gần hơn và khẩn trương nói, "Hyung. Anh không mệt sao?" Cậu bám lấy tay Wonwoo như một chiếc phao cứu sinh, tuyệt vọng, cậu lén lút liếm môi mình trước khi tiếp tục, "Anh không thấy mệt mỏi khi cứ phải giả vờ sao?"

Và đó là tất cả những gì bọn họ cần phải nói, phải không? Mingyu biết mọi thứ về anh, cậu vẫn luôn như vậy. Tim Wonwoo hẫng đi một nhịp, chỉ một nhịp thôi, và sự bình tĩnh ập đến với anh khi anh nhận ra rằng, mọi thứ đột nhiên trở nên rất rõ ràng và thật đơn giản.

"Mệt, anh mệt lắm." Anh trả lời một cách dễ dàng.

Không có pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời hay sự nhộn nhạo của một đàn bướm trong bụng, bởi vì đó không phải là cách bọn họ đón nhận mọi thứ.

Chỉ có môi Mingyu hé mở, để lọt một tiếng cười sắc bén, đôi mắt cậu mở to và sáng hơn bao giờ hết khi cậu rúc gần hơn vào người anh. Tay cậu tìm đến eo Wonwoo và Mingyu thu người mình lại để tựa đầu vào vai anh, rúc sâu mặt mình vào cổ anh. Tim Wonwoo thắt lại, anh đặt tay lên tấm lưng rộng của cậu. Làn da dưới lớp vải dày ấm áp, Wonwoo để những đầu ngón tay mình nhảy múa trên đó, cảm nhận từng đường gân sườn, từng vết lồi lõm trên xương sống cậu.

"Điều gì đã khiến em nói ra những điều này vậy?" Wonwoo tò mò hỏi khi anh cảm thấy giọng mình  trực trào vỡ ra. Sau đó, chỉ vì anh biết mình có thể, "Anh thực sự giỏi việc dùng miệng làm em sung sướng hửm?"

Mingyu đẩy anh ra với một nụ cười lớn, "Anh—" rồi dịu đi khi Wonwoo cũng cười toe toét đáp lại. Cậu bày ra vẻ mặt trầm ngâm, khiến Wonwoo lầm tưởng rằng cậu thật sự đang cân nhắc một câu trả lời nghiêm túc để đưa ra, nhưng rồi hơi thở của anh nghẹn lại khi Mingyu bất ngờ cúi xuống, cậu cắn môi dưới của mình với điệu bộ hơi lo lắng, một tay đặt trên đầu gối Wonwoo.

"Wonwoo hyung." Hơi thở của cậu đáng lẽ ra không nên ngọt ngào như thế, nhưng nó chính xác lại ngọt ngào như vậy đấy.

"Em có thể hôn anh được không?"

Và chỉ có một câu trả lời duy nhất cho điều đó.

"Làm ơn."

Những ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt ngang qua quai hàm Wonwoo, rồi Mingyu ôm trọn lấy mặt anh bằng hai lòng bàn tay mình, cúi xuống và hôn ngay chuẩn xác vào chính giữa môi anh ngay lúc Wonwoo ngẩng đầu lên. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi vòm miệng anh là ngay lập tức.

Họ chưa bao giờ hôn nhau. Trong những năm tháng qua, miệng họ đã chu du qua hết những nơi khó nói trên cơ thể đối phương, nhưng họ chưa bao giờ hôn nhau. Rõ ràng đó là một trong những điều khoản vô hình mà họ chưa bao giờ thực sự thảo luận. Có lẽ làm như vậy sẽ giúp họ nhận ra mọi chuyện sớm hơn, bởi vì nụ hôn này... nụ hôn này không hề bình thường chút nào. Không hề có một sự ràng buộc nào ở đây. Wonwoo có thể cảm nhận được tất cả, từ cái cách Mingyu vuốt ve làn da anh, đến từng cái chạm nhẹ nhàng vào môi anh, tới những tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu. Và trong trái tim anh, thứ đang đập thình thịch rộn ràng trong lồng ngực. Nhiều sợi dây liên kết đã gắn kết họ lại với nhau, cột chặt họ lại, không cách nào tách rời được.

Ôi, Wonwoo thầm nghĩ trong khi vòng tay quanh cổ Mingyu, môi hé mở để nụ hôn thêm sâu hơn. Vậy là, Mingyu cũng muốn nó.

Chẳng mấy chốc, Wonwoo thấy mình đang tựa lưng vào chiếc sofa phía sau, tay Mingyu ôm lấy hai bên đầu anh, những ngón tay luồn vào tóc anh, vuốt ve. Cậu dường như không thể tách rời môi mình ra khỏi môi Wonwoo, xen kẽ giữa những nụ hôn nhẹ, nhanh là những nụ hôn sâu, cháy bỏng. Cậu dịu dàng và nhiệt tình. Tràn đầy tình cảm và hiểu rõ anh hơn bất kì ai trên đời, nên điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với Wonwoo.

"Anh chưa bao giờ nghĩ là em cũng muốn điều này." Wonwoo hụt hơi, cố thì thầm với cậu giữa những nụ hôn.

Mingyu hôn lên khóe miệng anh một lần cuối trước khi quay lại nhìn anh, và hơi thở của Wonwoo nghẹn lại trong cổ họng anh vì cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của cậu.

"Em không thể giả vờ nổi nữa. Suốt khoảng thời gian qua, em đã rất sợ hãi." Mingyu khàn giọng nói. "Em không muốn anh nghĩ rằng em chỉ đang lợi dụng anh. Rằng em chẳng hề quan tâm gì đến anh sất."

"Anh chưa bao giờ nghĩ thế."

"Và rồi em sợ mình quá lộ liễu, nên em đã cố gắng không khuất phục trước những ham muốn tầm thường của mình, để không tỏ ra mình đang rất khao khát và chỉ muốn bám dính lấy anh như vậy." Từ ngữ tuôn ra khỏi môi Mingyu, nhanh và lặng lẽ. Wonwoo bị mê hoặc như thể đang lắng nghe một câu thần chú. "Em sợ rằng việc em rung động sẽ tạo ra một mớ hỗn độn khác."

"Anh cũng vậy." Wonwoo thừa nhận.

Môi Mingyu nhếch lên một chút, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái của Wonwoo ra, để anh nhìn rõ hơn. Sau đó, bàn tay cậu đặt lên má anh và Wonwoo tựa người hoàn toàn vào cái chạm đó, hàng mi rưng rưng.

"Có những ngày." Wonwoo nói trước khi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Mingyu. "Khi anh không biết phải làm gì bên cạnh em."

Và trong khi Wonwoo nghĩ rằng sự thừa nhận như vậy là dư thừa – bởi vì chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao, anh đã vật vã đến mức nào – có lẽ anh đã đúng khi nói thẳng ra điều đó, nếu cái cách mà Mingyu mở to mắt và hai má ửng đỏ lên thật sự mang một ý nghĩa gì đó.

"Ừmmm." Cậu đáp, một nụ cười xấu hổ nở trên khuôn mặt đẹp trai của cậu. "Em có thể hiểu được cảm giác đó."

Cả hai đều bật cười khúc khích khi Wonwoo kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác.

-

Vào một thời điểm nào đó, vào một đêm tối muộn, Mingyu chống khuỷu tay nhìn xuống Wonwoo.

"Vậy.." Cậu bắt đầu, kéo Wonwoo ra khỏi trạng thái choáng váng sau khi đạt cực khoái.

Wonwoo ậm ừ, liếc nhìn cậu và thầm than thở. Mingyu nằm nghiêng người bên cạnh anh, hoàn toàn khỏa thân, chẳng giúp anh tập trung hơn chút nào vào những lời anh muốn nói. Đặc biệt là sau khoảng thời gian dài họ cùng nhau lăn lộn giữa chăn nệm ấm áp, những khoảnh khắc và mấy lời âu yếm cứ tua đi tua lại trong tâm trí Wonwoo như một vòng lặp vô tận.

Chỉ đến khi Mingyu búng tay một cái póc trước mặt anh thì anh mới tạm thoát ra được.

"Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?"

"Không một chút nào." Wonwoo thừa nhận một cách thẳng thắn và có chút tự hào. Anh đưa tay chạm vào... ngực Mingyu, hay bắp tay cậu, bất cứ chỗ nào cũng được, điều đó thực sự không quan trọng, nhưng Mingyu gạt tay anh ra và cười lớn.

"Em hỏi." Cậu nói, nắm lấy bàn tay đang lang thang khắp nơi trên cơ thể của mình. "Đến bao giờ anh mới chịu kể cho em nghe điều gì đã gây ra trận cuồng phong đó sau buổi concert. À, nếu như anh thắc mắc thì, không phải là em đang phàn nàn về nó hay gì đâu nhé." Cậu nói thêm, mỉm cười đẹp trai một cách quá đáng. "Chỉ là, anh biết đấy, nếu anh cho em biết lí do, em có thể giúp anh có thêm nhiều buổi encore nữa."

"Ôi chúa ơi." Wonwoo cười lớn. Ôi, giá mà Mingyu biết được việc đó sẽ dễ dàng đến mức nào.

Wonwoo quay lại, đưa lưng về phía cậu mà không đưa ra bất kỳ một câu trả lời nào. Anh vẫn để Mingyu áp toàn bộ cơ thể cậu lên người mình, hai tay vòng chặt ôm chặt lấy lồng ngực anh. Wonwoo cảm nhận được tiếng cậu đang rên rỉ, hơi thở và đôi môi cậu lướt qua gáy và vùng da nhạy cảm phía sau tai anh.

Anh sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó của cậu đâu. Có lẽ là vậy.

Dù sao thì Mingyu cũng sẽ mặc bộ đồ đó trong suốt chuyến lưu diễn này của bọn họ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro