4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là đầu tháng 5 rồi, thời tiết đã không quá lạnh, nhưng cậu vốn chẳng thích cái lạnh một chút nào, bởi lẽ vì tay của cậu cũng dễ bị nhiễm lạnh hơn.

Nhưng thật là may mắn, giờ đây thời tiết cũng ấm áp hơn, có nhiều nắng hơn giống như hôm nay. Không cần nhiệt độ phải tăng lên, chỉ cần là có ánh nắng chiếu sáng thì cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Wonwoo vốn không thích ồn ào, những nơi ồn ào, và đặc biệt là phòng ăn của trường-nơi rất ồn ào. Có một ngày ánh nắng chiếu sáng đẹp như thế này, cậu tranh thủ lẻn lên tầng thượng thưởng thức bữa trưa của mình.

"Ơ... Sao anh lại lên trên này"

Tưởng rằng thế sẽ chẳng mấy ai thích đi ra ngoài vào giờ này nên cậu cứ đinh ninh rằng tầng thượng sẽ chẳng có ai. Thế nhưng, khi vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Kim Mingyu nằm trên chiếc ghế gần rào chắn

"À... Hôm nay được ngày nắng mà, nên anh muốn ăn trưa ở ngoài trời" - vừa nói cậu vừa giơ hộp sữa và chiếc bánh mì nhỏ của mình ra cho Mingyu thấy

"Oa, anh Wonwoo giống em ghê, em cũng muốn ăn trưa ngoài trời trong thời tiết như hôm nay"
Nói rồi cậu nhóc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh của mình mời cậu tới ngồi, Wonwoo thấy vậy cũng gật đầu không nói, tiến tới ngồi bên cạnh Mingyu.

Mingyu chồm người sang bên cạnh Wonwoo hỏi

"Anh Wonwoo, anh ăn trưa cái gì thế, có mỗi bánh mì và sữa thôi á? Anh là học sinh cuối cấp đấy, anh không định học à?"

Wonwoo thoáng nhìn lại đồ ăn trưa của mình có chút ngượng, sau cậu cũng hỏi ngược lại

"Thế cậu ăn trưa bằng cái gì?"

Cậu nhóc kia cười hì hì, chìa hộp sữa của mình ra trả lời

"Em uống sữa thôi"

Wonwoo bĩu môi nhìn bữa ăn trưa của cậu nhóc và của mình cũng chẳng khá khẩm hơn nhau là bao, rồi cậu bóc chiếc bánh mì nhỏ của mình ra chia cho Mingyu một nửa. Mingyu thấy vậy đẩy tay từ chối

"Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi chiều anh còn phải học với đi tập nữa mà"

Wonwoo không muốn trả lời, nhét thẳng nửa chiếc bánh vào miệng Mingyu

"Ăn đi, không ăn không lớn được đâu, cậu định thấp hơn anh à?"

Mingyu bất ngờ khi bị nhét bánh vào miệng, cậu cắn một miếng bánh nuốt xuống rồi mới trả lời Wonwoo

"Aaa, em cao hơn anh rõ ràng rồi mà"

Wonwoo chỉ cười không đáp lại, cậu và Mingyu cùng nhau ăn hết chiếc bánh mì con con đó, cùng nói một vài chuyện phiếm, họ cảm đều cảm thấy đã đủ 'no' cho một bữa trưa

Ăn xong bữa trưa, Mingyu kêu buồn ngủ. Wonwoo nói rằng Mingyu nên về lớp để nghỉ đi, nhưng Mingyu chẳng nói chẳng rằng, gối đầu lên đùi Wonwoo. Cậu bất ngờ, lay lay Mingyu dậy mấy lần nhưng cậu nhóc ấy vẫn nằm im giả vờ không nghe thấy, nên cậu đành để yên cho Mingyu nằm.

"Anh, anh có bao giờ thấy cuộc sống của anh có gì đặc biệt chưa"

Wonwoo cúi nhẹ đầu xuống hỏi

"Sao thế"

Mingyu chỉ lắc đầu

"Không, em chỉ buột miệng hỏi thôi"

"Anh không biết nữa..."
"Cuộc sống của anh nó cứ như vòng lặp vậy, không có gì đặc biệt hết"

Cả Mingyu và Wonwoo đều im lặng sau câu trả lời. Họ không nói gì, thậm chí, hiện tại họ cũng không suy nghĩ gì cả, chỉ là một ý thức vô định, chỉ là im lặng nghe tiếng gió rít bên tai.

"Cuối tháng này sẽ có bài kiểm tra bên đội bắn súng đấy" - Wonwoo nhắc nhở

"Em biết rồi" - Mingyu ngoảnh mặt đi thở dài

"Sao em vào trường đến nay cũng gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa thân thiết với ai hả?"

Mingyu quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt cậu đang cúi xuống, trả lời rằng

"Em có bạn mà, nhưng em không thân, không phải em thân với anh là đủ rồi sao?"

Đột nhiên Wonwoo không biết trả lời thế nào hết. Cũng phải, từ lúc tên nhóc này vào trường thì dính lấy mình nhiều nhất, gần như giờ ra chơi nào cũng gặp, lần tập luyện nào cũng gặp, lần ra về nào cũng gặp. Cậu nhận ra rằng mình gặp tên nhóc này nhiều hơn là mình nghĩ, cậu cũng nhận ra rằng không biết từ khi nào thỉnh thoảng khi không thấy Mingyu thì thường đi tìm hoặc xác nhận xem tên nhóc đang ở đâu.

"Ừ, anh biết rồi"

Cả hai cùng mỉm cười.
Mingyu từ từ đi vào giấc ngủ ngắn
Wonwoo cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro