25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối hôm ấy, Wonwoo nói Mingyu nên nghỉ ngơi, nhưng cậu nhất quyết muốn đưa anh đi chơi ở sông Hàn. Thấy cậu khăng khăng như vậy, anh cũng đành chiều theo cậu.

Đi dạo quanh sông được một lúc, không khí lạnh hơn nên Mingyu đã đề nghị đi xem phim ngoài trời. Cậu đưa anh vào trong xe ngồi trước còn bản thân đi mua đồ uống nóng cho anh. Đến khi cả hai yên vị trong xe, cũng là lúc phim bắt đầu chiếu. Cả hai đều hướng mắt về màn hình chiếu, không gian yên lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ, tiếng sột soạt từ quần áo. Được một nửa bộ phim, Wonwoo muốn uống nước, anh với tay lấy lon cafe, nhưng tối quá anh không nhìn thấy, anh cũng không muốn bật đèn để ảnh hưởng cậu đang xem phim. Thấy anh tìm, Mingyu đưa tay ra lấy hộ anh rồi mở ra mới đưa cho anh. Anh nhận lấy lon cafe từ cậu, gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn.

"Đã rất lâu rồi, em mới lại mua cafe ở hãng này." - Cậu bỗng cất tiếng nói khiến anh quay đầu sang nhìn cậu.

"Không phải vì nó không ngon, trái lại đây lại là loại mà em rất thích. Hồi học cấp 3, mỗi khi trời lạnh em đều uống loại này. Ban đầu em thấy cũng bình thường vì em không phải là người quen uống cafe, nhưng chẳng hiều sao dần dần em lại quen uống nó và cảm thấy ngon."

Nói đến đây, cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt của cậu hướng về màn hình đang chiếu sáng kia, nhưng có lẽ tâm trí cậu không còn đặt ở đấy nữa rồi. Anh cũng vậy, anh không còn theo dõi nội dung phim nữa mà đang yên lặng nghe người bên cạnh mình nói rồi.

"Em cũng chẳng hiểu sao lại thế, nhưng rồi em nhận ra rằng, có lẽ em thích loại đồ uống này là bởi em được uống chung với người mà em thích, và người em thích cũng thích loại này."

Anh nhìn thấy trong ánh mắt hiện tại của cậu đầy sự trìu mến khi cậu nhắc đến người trong lòng cậu, ánh mắt ấy như bừng sáng lên, cảm giác ngay trước mắt cậu chính là hình bóng mà cậu thương yêu. Chắn hẳn Mingyu phải dành nhiều tình cảm cho người đấy lắm, anh nghĩ, nhưng chẳng hiểu sau lòng anh có chút buồn khi cậu nhắc về người cậu thích.

Mingyu nói tiếp - " Anh biết không, người em thích ấy mà, lầm lì lắm, lại còn lạnh lùng nữa. Lúc mới gặp em còn không nghĩ sẽ thân được với người ta cơ. Người em thích chẳng nhỏ bé, tay cũng chẳng mềm mại, người ấy cao và rất đẹp, à, người ta còn có bờ vai rộng mà em ghen tị chết đi được. Người em thích là một người lạnh lùng bên ngoài, thậm chí còn kiệm lời, nhưng lại đối xử với em vô cùng dịu dàng ân cần. Mặc dù em có mè nheo hay không thích cái gì, người ấy luôn chiều em, luôn ở bên em, động viên em."

"Em cứ nghĩ, em và người đấy thực sự là những người bạn tốt của nhau. Nhưng về sau, em nghĩ rằng, em có thật sự muốn làm bạn với người đấy không? Tình cảm của em dành cho người ấy có thật sự như một người bạn?"

Nói đến đây, cậu ngừng lại đôi chút

"Em nghĩ là không... em dành tình cảm nhiều hơn thế... Em muốn được nắm tay người ấy chạy trong cơn mưa rào, ôm người ấy khi trời trở rét, cùng người ấy làm tất cả mọi việc, muốn thời gian trôi qua đều là khoảnh khắc cả hai ở bên nhau."

Giọng cậu bỗng nghẹn lại, nước mắt đã rơi xuống bên má từ khi nào. Wonwoo thấy vậy, anh đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu, cậu liền nắm lấy bàn tay anh.

"Em... em thật sự muốn bày tỏ cho người ấy, em thật sự muốn nói rằng em thích người ấy rất nhiều..."

"Nhưng... Wonwoo, anh biết không... em không kịp nói với người ta..."

"Em hối hận vì không thể nói cho người ta sớm hơn, em hối hận vì em không thể giữ người ấy bên cạnh mình."

Nhìn Mingyu như vậy, lòng anh như quặn thắt lại, cậu yêu người đấy nhiều đến nhưng vậy sao, cậu tổn thương nhiều đến vậy sao.

"Em từng nằm mơ thấy người đấy vô vàn lần, lần nào người đấy cũng đều đứng trước mặt em. Em cố đưa tay ra nói rằng đừng đi, nhưng người ấy vẫn lao ra ngoài kia, vuột khỏi tầm tay em"

"Vô vàn lần, em nhìn thấy một thân hình người đầy máu đang nằm đấy, đôi bàn tay lạnh dần đi, hơi ấm cũng yếu ớt dần..."

Anh sững người lại khi nghe cậu nói. Nước mắt cậu giàn giụa, thấm ướt đôi tay anh. Mingyu nhìn anh, siết chặt tay anh hơn.

"Em đã sống 11 năm quanh quẩn chỉ tìm hình bóng anh"

"Hình bóng anh chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em, nó như khắc ghi vào sâu tận đáy lòng của em."

"Wonwoo à, anh biết không, khi anh đứng trước mặt em, em nghĩ mình bị điên rồi, bị điên đến cái độ tự huyễn bản thân rằng anh còn sống. Nhưng mà, em cũng thật may mắn, em thật sự may mắn vì anh vẫn còn sống, anh đã trở lại một lần nữa."

"Wonwoo ơi, những năm vừa qua, em rất khó khăn, em lo sợ đến phát điên, em nhớ anh đến phát điên."

"Nên xin anh... em không xin được ở bên cạnh anh, chỉ xin anh, đừng biến mất trước mặt em nữa. Em sẽ không chịu nổi nữa đâu."

"All I want is love that lasts
Is all I want too much to ask?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro