18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ, Mingyu vẫn không tin nổi người đứng trước mặt mình ban nãy là Wonwoo.
Cậu từng mong rằng mười một năm vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mỗi ngày mở mắt ra đối diện với cuộc sống, cậu lại nhận ra sự thực đau lòng.
Vết thương trong lòng cậu quá sâu, đến nỗi cậu từng bị viêm mưng mủ. Cậu từng gặp ảo giác, từng la hét, đập phá và suy sụp vì quá ám ảnh, thậm chí là không dám ngủ vì sợ khi nhắm mặt lại bởi những cảnh tượng cũ sẽ hiện lên. Cậu từng dằn vặt vì không thể đến đám tang của anh, thậm chí cậu tự trách bản thân vì không thể tìm cách liên lạc với bố mẹ Jeon để gặp anh lần cuối.
Nhưng đến khi cậu chấp nhận được sự thật, vết thương kia đã trở thành vết sẹo không mờ được, Mingyu vẫn không buông bỏ được quá khứ.

Cậu bỏ ngang cơ hội lên đổi tuyển và chuyển hướng thi sĩ quan như anh trước đây. Phần ít là cậu muốn làm theo mong muốn của anh trước đây, phần nhiều là cậu muốn tìm hình bóng của anh.
Mingyu hiểu những việc cậu làm gần như vô nghĩa vì anh sẽ không quay lại
Nhưng cậu đau lòng
Cậu cảm thấy có lỗi
Cậu hối hận
Và cậu nhớ anh rất nhiều.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh một lần nữa, nó tựa như một phép màu, cậu đã ước khoảnh khắc này hãy dừng lại ở đây thôi được không. Có là ảo giác thôi cũng được, cậu chỉ muốn giữ anh trong tầm mắt này.
Nếu sự xuất hiện của anh là một sự trừng phạt
Thì đó là sự trừng phạt khủng kiếp nhất đối với Mingyu
Nhưng đó cũng là một ân huệ đối với Mingyu
Bởi trong tất cả những giấc mơ, ảo giác cậu từng gặp, anh đều người đầy máu, người rất lạnh, cậu có gọi bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn nhắm nghiền mắt nằm ở đó. Nhưng bây giờ, anh lại xuất hiện một cách sạch sẽ, trong trẻo nhất, là hình ảnh đẹp nhất của anh trong suốt mười một năm tăm tối của cậu.

"How could you be so reckless with my heart?"
- How could you be so reckless with your heart?

"How could you be so reckless?
How could you be so reckless?
How could you be so reckless with someone's heart?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro