16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tai nạn, Wonwoo đã hôn mê đến 5 tháng
Khi cấp cứu, Wonwoo bị trấn thương nhiều ở phần đầu và mất khá nhiều máu, dấu hiệu sinh tồn cũng rất thấp. Bác sĩ cũng không thể làm gì hơn, ngày hôm đó ai cũng nghĩ anh sẽ không qua khỏi đêm hôm ấy.
Sau ca phẫu thuật anh được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi, sinh hiệu càng lúc càng giảm, chỗ phẫu thuật bị xuất huyết.
Tình hình các lúc càng tệ, các bác sĩ luôn khuyên gia đình hãy chuẩn bị trước trong trường hợp xấu nhất. Mẹ Jeon càng lúc càng suy sụp khi nhìn người con của mình cứ dần dần lìa xa cõi đời, ngày ngày nhìn con mình trút những hơi thở yếu ớt trong ống thở mà mình chẳng thể làm gì, với một người làm cha mẹ, điều đó như nhát dao tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim vậy. Và cuối cùng, bố Jeon đã quyết định để anh xuất viện trở về nhà, đó như là một sự chấp nhận sự ra đi của người con của mình, đưa anh trở về nhà để cùng bên anh trong những giây phút cuối cùng.

Trên đời này, nếu nói có phép màu nào sẽ xảy ra, hay một kì tích sẽ đến, thì có lẽ, đó chỉ là tỉ lệ một phần nghìn, một phần triệu trong số hàng tỉ người.
Nhưng có lẽ, Wonwoo là một người đủ may mắn đến thế.
Sau khi được chuyển về nhà, anh vẫn được gắn thiết bị theo dõi nhưng tình hình của Wonwoo vẫn không khá hơn là bao. Ngày qua ngày, không khí cả căn nhà lúc nào cũng u ám nặng nề, lúc nào họ cũng túc trực bên cạnh anh, nơp nớp lo sợ nhìn đứa con trai của mình có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tuy thất vọng, nhưng có người nào lại từ bỏ hy vọng dù đó chỉ là một cơ hội nhỏ nhất, huống chi đối với người làm cha mẹ, ai lại bỏ mặc đứa con của mình. Sau hơn một tuần trở về nhà, bố Jeon đã quyết định để anh nhập viện một lần nữa.

Wonwoo được nhập viện một lần nữa, đây cũng là lúc mở ra những hy vọng đầu tiên với cha mẹ Jeon.
Họ nói sinh hiệu của Wonwoo không hoàn toàn mất đi, nó yếu nhưng vẫn duy trì ổn định, nếu điều trị tích cực, anh vẫn có thể tiếp tục sống, chỉ là có thể sẽ sống thực vật.
Đối với một người cha mẹ, khi nghe con mình từ sắp lìa đời thành con mình vẫn có cơ hội để sống, dù con mình có thể sống quãng đời thực vật, nào có lí nào họ không hy vọng tiếp, biết đâu một ngày, phép màu nào đó sẽ mỉm cười với họ.
Cha mẹ Jeon đã quyết định bán căn nhà cũ để chuyển đến khu nhà gần với bệnh viện để tiện chăm sóc cho cậu, và họ cũng muốn bắt đầu một khởi đầu mới.

Cứ một tháng, rồi hai tháng
Từ mùa đông, sang đến mùa xuân
Và chẳng mấy chốc, kéo dài nửa năm.

Lần đầu tiên, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên
Đầu nặng trĩu, tai ù đi không nghe được gì
Xung quanh tràn ngập mùi cồn sát khuẩn
Một lần nữa, anh lại nhắm mắt.

Đến khi tỉnh lại thêm lần nữa, anh thấy mẹ và bố đang ngấn lệ đứng nhìn mình
Anh muốn cất tiếng gọi, nhưng miệng lại khô khốc không thể cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro