15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đặt một tách trà ấm lên bàn đưa cho cậu.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Mingyu nhẹ gật đầu

"Em xin lỗi..."

"Có gì đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi" - Wonwoo mỉm cười nhìn cậu

Mingyu nhìn anh, do dự một chút rồi hỏi

"Anh ơi..."
"Anh thật sự không nhớ em sao?"

Wonwoo ngập ngừng, anh không rõ nữa
Đối phương nhìn có chút quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nào nhận ra, anh chẳng nhớ được.

"Tôi xin lỗi..."

Lòng Mingyu như thắt lại, cậu cúi đầu xuống thở hắt ra, đáp lại.

"Không sao đâu ạ..."

Anh nhìn cậu bối rối không biết nên thế nào nên vội vàng giải thích

"Tôi xin lỗi, trước đây tôi từng bị tai nạn nên giờ đây có một số kí ức tôi không nhớ cho lắm..." - anh suy nghĩ rồi nói tiếp - "Không biết cậu là..."

Mingyu ngẩng mặt lên nhìn anh

"Là bạn, bạn chúng ta từng rất thân"
Là người đã đi tìm anh rất lâu
Là người đã cầu xin rằng anh đừng thật sự biến mất
Là người đã nhớ anh rất nhiều
Là người đã dành tất cả tình cảm cho anh.

"Sau vụ tai nạn, em đã mất liên lạc của anh, em cũng đi tìm anh rất lâu..." - cậu ngập ngừng một chút - "Nhiều người nói anh đã mất rồi nên..."

"Tôi xin lỗi..."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu, vì bây giờ em đã tìm được anh rồi mà."

Mingyu nhìn anh nhoẻn miệng cười, anh cũng nhìn cậu, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu đến thế này.

"Mingyu, hiện tại cậu đang ở chỗ nào thế?"

"Hiện tại em đi công tác ở đây, tại hôm nay khá rảnh nên mới đi ra ngoài một chút"

"Nếu khi rảnh thì hãy ghé qua quán nhé"

Mingyu gật đầu, cậu nhìn anh thêm chút nữa rồi chào tạm biệt anh.

Đến mãi khi dáng của Mingyu khuất bóng sau con dốc, Wonwoo mới quay vào trong cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro