12. [PART II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra nhanh một cách chớp nhoáng.
Nó kinh khủng, mơ hồ và chân thực tựa như một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy người ta đầm đìa mồ hôi, khó thở và chẳng nhận ra là thực hay mơ.

Bàn tay của anh cứ thế chẳng còn sức mà tuột khỏi tay cậu
Hơi ấm từ anh cứ thế nhạt dần
Xe cấp cứu tới và đưa anh đi
Tiếng khóc của mẹ anh
Dáng vẻ của một người cha suy sụp ôm lấy đầu
Ánh mắt của cậu mãi dừng lại ở phòng cấp cứu sáng đèn.

Cậu chẳng thể nhớ nổi tại sao sau khi tỉnh lại một lần nữa, trần nhà trắng xóa, tay còn truyền nước, bên cạnh là mẹ mình nằm gục từ bao giờ.

Cậu giật dây truyền nước ra, mặc cho mẹ và cha kéo lại, cậu đi tìm hỏi người con trai bị tai nạn được đưa vào đây sáu ngày trước đang ở đâu.

Họ nói rằng, tình hình rất xấu
Họ nói rằng, cha mẹ của anh đã rất đau khổ và xin được chuyển con trai về nhà

Nhưng mà, khi cậu tìm đến, ngôi nhà đã không còn ai cả
Họ nói rằng, gia đình ấy đã rất suy sụp bởi người con trai bị tai nạn
Và hình như, người con trai ấy đã qua đời rồi
Nên họ đã rời đi.

Cậu đã bỏ lên đội tuyển và thi làm sĩ quan.

Cậu cũng không thể nhớ nổi, mình đã làm thế nào mà mình đã sống qua mười một năm qua.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng anh lao ra trước đầu xe lại hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt.

Bàn tay lại run lên bởi cái lạnh lẽo từ tay anh.

Chuyện chỉ xảy ra trong vài tíc tắc
Nhưng lại là nỗi ám ảnh sâu trong cậu ròng rã ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro