-5.1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc không ngủ đủ giấc đến ngay khi ánh Mặt Trời lấp ló len vào phòng qua khe màn nhung. Jeon Wonwoo lờ đờ ngồi dậy như xác chết, hốc mắt lẫn cổ họng khô khốc, hai bên đầu có dấu hiệu nhức nhẹ, tay chân anh rất từ chối vận động và phải lâu lắm rồi từ lần cuối chạy dự án tổng bộ cuối năm, Wonwoo mới thấy mình phờ phạc thế này.

Đúng là lao lực lâu thì quen, nghỉ ngơi lâu cũng quen. Hồi trước thức mấy ngày để hoàn thành công việc rõ ràng chẳng làm sao, vừa thất nghiệp vài hôm đã không trụ nổi sau một đêm duy nhất.

Tiếng nấu nướng ngoài bếp kéo chàng trai trên giường ra khỏi miền suy nghĩ. Anh xoa xoa sống mũi nhằm đẩy lui cơn mệt mỏi đi, chậm chạp xuống giường vệ sinh cá nhân. Buồn ngủ thật đấy nhưng anh ngủ thì ai đưa Young Dae đi học bây giờ.

.

.

.

Kim Mingyu đúng chuẩn công dân kiểu mẫu, dậy sớm đi mua nguyên liệu, chuẩn bị bữa sáng tươm tất đâu ra đó. Hắn áp chảo bánh mì cho cháy xém. Đảo sơ 2 thanh xúc xích trên chảo. Chiên thịt xông khói, rán trứng ốp la, xong còn bày biện mọi thứ trông vô cùng bắt mắt.

Kim Young Dae ban nãy được Mingyu đánh thức ngoan ngoãn thay đồng phục, soạn cặp sách rồi ngồi ở bàn chờ món ăn thơm phức đang được chế biến kia. Đại thiếu gia đặt phần nhỏ nhất xuống trước mặt thằng bé, mở tủ lạnh lôi ra hai cái hộp vừa tậu về từ cửa hàng tiện lợi.

"Ê nhóc." Kim Young Dae toang lùa miếng trứng vào miệng đột ngột bị điểm danh khiến bàn tay cầm nĩa cứng cả.

"D-Dạ?" Thằng bé lấm lét ngó anh trai.

Mingyu chen người chặn cửa tủ lạnh không đóng lại, giơ 1 một sữa tươi và 1 nước ép cam ra.

"Em muốn uống cái nào?"

Thằng bé mười tuổi chần chứ khá lâu như đang quan sát biểu cảm của người lớn hơn. Xong chả thu được kết quả gì, nó mới đáp: "Đều được hết ạ."

Kim Mingyu nhún vai, để Young Dae tiếp tục xử lí đồ ăn trên dĩa còn mình vặn nắp rót ra hai ly sữa đầy. Đến khi hai phần đồ ăn lớn vừa được đưa xuống khỏi chảo, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng lề mề xuất hiện.

"Anh sao đấy?"

Đại thiếu gia ngay lập tức nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt con mèo nào đó. Đôi mắt hơi đỏ và da mặt tái xanh phản ánh chất lượng giấc ngủ tối qua của anh chắc phải tệ dữ dằn. Jeon Wonwoo xua tay bảo 'vẫn ổn' rồi mặc kệ vị bên cạnh đang lo lắng cực kỳ, anh thản nhiên kéo ghế ăn sáng.

"Hay anh ngủ thêm đi, em đưa Young Dae đi học."

"Hâm à, ngày đầu đi làm muộn là tác phong kém đấy nhé."

"Nhưng mà...". Kim Mingyu mím môi thể hiện sự không cam lòng, vầng trán điển trai nhăn nhẹ, cố thuyết phục Wonwoo đổi ý.

"Lỡ lát anh ngủ gật lúc lái xe thì sao?"

Thấy em trai vẫn còn cố chấp, Jeon Wonwoo cầm miếng xà lách dứt khoát nhét thẳng vào miệng Mingyu. Đại thiếu gia nhíu mày trừng anh, đổi lại nụ cười nửa miệng vô cùng tự mãn. Chàng trai đeo kính vươn tay bẹo má người ngồi kế bên, giọng hệt như dỗ mấy đứa con nít.

"Aigooo lúc đồng chí còn nằm trong nôi tôi đã biết đi rồi đấy"

"Chuyện hồi đời nào rồi!!!" Kim Mingyu bất mãn rền lên khiến Wonwoo không nhịn nổi tiếng khúc khích.

Trong lúc hai người trưởng thành đôi co khuấy động không khí buổi sáng thì Kim Young Dae đã chén sạch đồ ăn hơn nữa còn rất tự giác dẹp dĩa dơ. Thằng bé nhảy khỏi ghế, chạy tót qua sofa nhưng Mingyu vừa gọi một câu, nó đứng khựng như băng giữa phòng khách.

"Young Dae à."

"Dạ!" Cậu nhóc dè dặt quay đầu, bộ dạng y hệt chờ nhận lệnh.

"Áo khoác mới anh treo trong tủ ấy, đi xem đi."

Cái đầu nhỏ gật lia lịa chẳng khác nào gà mổ thóc sau đó đôi chân ngắn lạch bạch mất hút sau cánh cửa phòng.

Jeon Wonwoo cắn lát bánh mì được Mingyu phết bơ, nhìn bóng dáng kia răm rắp vâng lời đại thiếu gia mà thấy đáng yêu quá chừng. Mingyu và Wonwoo chưa biết có nên giải thích thân phận của Mingyu cho Young Dae hay không mà nếu giải thích thì nên nói như nào. Mức độ nhạy cảm từ nút thắt này khá cao, hơn nữa còn liên hệ với nhiều sự kiện mấu chốt khác. Cả hai đều ngầm thống nhất rằng chừng ấy thông tin là hơi vượt ngưỡng đối với một đứa trẻ 10 tuổi, thay vào đó việc Mingyu đột ngột xuất hiện dưới tư cách bạn bè của Wonwoo sẽ hợp lý hơn. Tuy là vậy nhưng xem chừng Young Dae vẫn khá ngại ngùng và chưa thoải mái hoàn toàn, thằng bé giữa lúc ở gần Wonwoo với lúc ở gần Mingyu khác nhau rành rành.

Đại thiếu gia thấy anh trai cầm mãi lát bánh cắn dở không chịu ăn còn mắt cứ nhìn về phía hướng phòng ngủ đối diện liền đặt tay lên vai anh. Đụng chạm đột ngột kéo Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang chưa kịp nói chữ nào thì một bàn tay đã xông thẳng tới môi. Kim Mingyu miết nhẹ, lau sạch phần bơ bóng loáng trên hai cánh anh đào kia, chờ Wonwoo mở to mắt đầy khó hiểu mới cười khẽ.

"Thằng bé cần thời gian mà. Anh đừng lo."

.

.

.

Việc Kim Young Dae ôm theo áo khoác rời phòng ngủ chắc chắn sẽ được Wonwoo vote hạng 1 cho "Những màn cứu cánh ngoạn mục nhất mọi thời đại". Thậm chí đến tận sau khi Kim Young Dae đã khuất bóng sau cổng trường, tai Wonwoo vẫn còn đỏ muốn bốc khói.

Má nó Kim Mingyu nói đạo lí thì cứ nói, lau miệng làm cái mẹ gì? Bộ mắc lau lắm hả!

Jeon Wonwoo đánh lái về nhà, đầu óc chu du phiêu bồng ở chốn mây trời xa tít tắp. Cảm giác mấy ngón tay to dày chạm qua môi, cách hắn ấn vào, cách hắn rê dài theo đường nét môi anh đủ để bàn tay nam tính đó quấy nhiễu anh suốt từ nãy giờ. Anh đạp phanh cái kít, lố vạch đừng đèn đỏ một bánh xe, không tự chủ liếm môi mình. Tuy anh từng đụng tay Mingyu lúc lấy kem đánh răng hoặc lúc Mingyu kéo anh đi trung tâm thương mại rồi nhưng mà tiếp xúc với môi thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Vài giây ngắn ngủi ấy khiến da dẻ Wonwoo run nhẹ mỗi lần nhớ lại. Màu đỏ may lắm mới tan bớt bất chợt điểm sắc hai bên gò má thanh tú khi xe tắt máy dưới bãi đỗ. Jeon Wonwoo mở cửa nhà, vừa cởi giày vừa lầm bầm rủa đứa em trai to xác. Hên là Mingyu đến công ty rồi chứ nếu không anh chẳng biết phải giải thích sao với gương mặt bản thân hiện tại nữa.

Chàng trai đeo kính thay trang phục thành quần áo ngắn cho thoải mái, ngồi ở bếp xử lí nốt bữa sáng mình ăn được phân nửa đã vội đi đóng vai tài xế. Buổi sáng, Young Dae đến trường sớm kéo theo nhịp sinh hoạt của cả nhà cũng nhanh, thành ra bây giờ Wonwoo mới dư thời gian cầm tới chiếc điện thoại sạc suốt đêm. Biểu tượng wifi đổi sang 'Đã kết nối', tin nhắn kakaotalk nhảy ra tưng bừng báo hại điện thoại anh lag đứng giao diện chính. Jeon Wonwoo nhìn lượng thông báo đang tải chưa có dấu hiệu dừng trong máy mình mà khờ hẳn, không hiểu nguyên do vì sao. Nếu là hồi còn làm ở phòng thư ký thì Wonwoo chả ngạc nhiên đâu nhưng bây giờ anh thất nghiệp cơ mà. Bộ công ty tối qua phá sản hả? Hay tin nhắn trong nhóm bị leak ra ngoài?

Đoạn chat cuối cùng được cập nhật xong, chàng trai đeo kính nhướng mày ngó con số +99 đỏ chót kế bên biểu tượng kakaotalk mà càng thêm choáng váng. Wonwoo vốn định đăng nhập ngay xem mình mất ngủ một đêm đã có chuyện lớn gì thì màn hình chuyển đen báo cuộc gọi tới, anh không chần chừ nhấc máy.

"Anh kím em sớm v-"

"Mày nhận nuôi Kim Young Dae chưa?"

Chất giọng trầm thấp của Choi Seungcheol truyền qua từ đầu dây bên kia trực tiếp cướp lời Wonwoo, một phát đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Chàng trai đeo kính chưng hửng với câu hỏi của đối phương, miếng thịt xông khói dừng trước miệng chưa kịp ăn đã hạ ngược xuống dĩa.

"Moon Junhwi nói anh hả?"

"Seo Myungho."

"Khác gì nhau đâu?" Wonwoo hoạnh họe kèm theo tiếng thở dài. Quen biết Seungcheol 26 năm, anh biết thừa vấn đề dễ khiến ông này quạu quọ nhất chính là tiền bạc.

"Tao nghe ai nói không quan trọng. Quan trọng là mày quyết định sao không bàn với anh em một câu, tụi tao có ghét bỏ thằng nhỏ đâu, tụi tao phụ mày nuôi nó. Mày đang thất nghiệp, cái thân mày còn thiếu ăn nữa thì nuôi ai."

Ừ, điển hình là kiểu sợ không tiêu đủ tiền cho mấy đứa em bé bỏng của ổng như này đấy.

Jeon Wonwoo thấy vừa cảm động vừa buồn cười, ăn nốt phần trứng trên dĩa rồi mới đáp lại.

"Em còng lưng làm 3 năm không lẽ ăn hết trong mấy ngày à? Với lại anh nói chuyện thế mất quan điểm. Em là đang 'chọn' không kiếm việc làm. Thất nghiệp gì chớ."

Choi Seungcheol làu bàu chửi khi nghe lí luận của Wonwoo, mỗi lần ai ngăn ổng tiêu tiền thái độ ổng đều cáu kỉnh thế. Chàng trai đeo kính kẹp điện thoại vào tai, thả dĩa dơ và cốc sữa cạn đáy xuồng bồn rửa xong xả nước.

"Lương mày ở tổng bộ được bao nhiêu mày tích góp mua căn nhà mày đang ở rồi còn đâu. Tưởng tao không biết hả?"

"Vâng vâng thưa ngài Choi" Jeon Wonwoo buông cờ chịu thua, đi thẳng về phòng ngủ để tìm tư thế thoải mái hơn đấu khấu với +99 tin nhắn trong hộp thoại.

"Ừ cô đặt đó đi- Mà, từ bao giờ đấy?"

Wonwoo ngồi tựa vào đầu giường, kéo chăn đến bụng, qua ống nghe biết ngay Choi Seungcheol gọi điện thoại cá nhân trong giờ hành chính liền nổi tật trêu ghẹo.

"Chà, nhân viên nói chuyện với em trai lúc làm việc không bị trừ tiền hả anh?"

"Có, nhưng tao không phải nhân viên, tao sếp mà, tao trả lương. Mày bắt bẻ ai?". Giọng nói tự mãn thương hiệu của ông anh làm Wonwoo cười hì hì, vội vàng giả vờ: "Em thắc mắc thôi chứ em có phát biểu ý kiến đâu."

Seungcheol lật giấy tờ loạt xoạt, chẳng thèm bất ngớ với mánh khóe cũ rích kia, kiên nhẫn hỏi lại.

"Rồi là dượng út bỏ Young Dae ở nhà mày hồi nào?"

"...Một ngày sau khi em dọn ra ngoài."

Mỗi lần nhắc chuyện này Jeon Wonwoo đều thấy xót xa, tâm trạng vui vẻ nhanh chóng bị đè nặng. Choi Seungcheol bên kia điện thoại dường như cũng quá bất ngờ, sự im lặng rợn tóc gáy kéo dài khoảng vài giây ở cả hai phía. Đến tận khi người lớn hơn thở một hơi phiền não bất lực, Jeon Wonwoo mới thấy mình thoát khỏi ánh mắt khẩn khoản của Kim Young Dae ngày hôm ấy. Anh hít sâu để ổn định cảm xúc rồi tiếp tục cuộc đối thoại.

"Mingyu về nước hôm sau, đang ở nhà em. Tạm thời chưa phát sinh vấn đề gì cả. Cũng yên tâm"

"Ừ, anh biết. Anh không lo lắm."

"Ủa sao anh biết?"

"Thì anh đưa Min- ờơơơơơ Myungho sang trường hôm bữa, anh nghe nó nói."

"Trời đất, Moon Junhwi cái quỷ gì cũng khai tuốt hết vậy." Jeon Wonwoo không phát hiện Choi Seungcheol suýt lỡ lời nên rất bình tĩnh đánh giá khả năng ngồi lê đôi mách của thằng bạn thân. Vị sếp họ C giấu tên thấy nguy cơ thông tin sắp bị rò rỉ ra nếu còn tâm tình tiếp nên kiếm cớ bận bịu rồi cúp máy. Chàng trai đeo kính bấm seen "Đại gia mỏ hỗn" +10 tin nhắn, gõ sơ sơ mấy câu giải thích tình hình vào hộp thoại rồi gửi cho "Kiếp sau Park Jimin sẽ yêu anh" +30 tin nhắn, cuối cùng chuyển tiếp phần giải thích qua nhóm +40 tin nhắn, "I wish I was a cat, no school, no work, just meow meow" rồi ném điện thoại sang gối bên cạnh. Bối cảnh chăn mền ấm áp và cái bụng no tạo điều kiện đủ để cơn thiếu ngủ quay trở lại. Jeon Wonwoo ngáp thật to, vùi cơ thể vào ổ mèo êm ái, chẳng bao lâu, anh đã thở đều đều.

...

Trái ngược với khung cảnh yên bình tận hưởng ở nhà Jeon Wonwoo, Kim Mingyu được chào đón bằng sự quan tâm đặc biệt sâu sắc từ chàng thư ký thân cận.

"Cuối cùng cũng vác xác đi kiếm cơm rồi à? Tưởng sếp tôi mãi mãi nép dưới sự bảo bọc của người ta luôn chứ."

Đại thiếu gia đảo mắt trước câu mỉa mai đầy tính khiêu khích của Yoon Jeonghan, ngồi xuống bộ sofa trong phòng Phó Chủ tịch.

"Tôi mới nghỉ có 2 ngày."

"Là 2 ngày tôi phải thay cậu tiếp nhận đủ thứ thông tin đấy thưa cậu Kim Mingyu!" Jeonghan bất mãn đốp chát tư bản.

"Wonwoo mà không đuổi, tôi thèm đến lắm? Xử lí qua trực tuyến thì chả y vậy"

"Thế cơ à? Thế sao cậu không chôn chân ở nhà đi. Quý hóa quá, tôi còn tưởng công ty này họ Yoon cơ."

"Tôi để giấy tờ chất đống ở nhà kiểu gì Wonwoo cũng phát hiện ra chức vụ của tôi. Bây giờ chưa để ảnh biết được."

Và lần này tới lượt Jeonghan đảo tròn con mắt.

Màn đôi co nhí nhố làm người đàn ông trung niên ngồi bên trái ghế sofa cười khà khà. Ông vươn tay nhấp một ngụm cà phê ấm tiện thể giảng hòa cho cặp sếp-nhân viên đang lườm nhau sắc lẹm.

"Đừng chấp nó nữa Jeonghan. Đó giờ Wonwoo chiều chuộng nó nhất. Đi 7 năm nó nhớ chết ấy chứ."

"Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoaaaa" Thư kí Yoon cố tình kéo dài chữ cuối để tăng thêm độ giễu cợt, ngay lập tức bị Kim Mingyu vặn lại.

"Chứ mở mồm 3 câu đã cãi nhau 2 câu cỡ anh thì ai chịu đời cho nổi."

"Ê ý kiến gì, ý kiến gì?"

"Thôiiiiiii hai đứa bây, lớn tướng cả rồi. Mấy thằng nhóc 15, 17 chắc còn trưởng thành hơn bây đấy."

Sếp Kim và thư kí Yoon tuy vẫn muốn xắn tay áo 'anh chết tôi sống' 300 hiệp nhưng trưởng bối còn ở đây, không thể vẽ chuyện mãi. Jeonghan hắng giọng, giở bảng lịch trình do mình chuẩn bị sẵn ra, chuyên nghiệp điểm sơ vài sự kiện trọng tâm.

"Sáng nay cậu không có hẹn, giấy tờ cần thiết để đánh giá thị trường trong 10 năm trở lại đây ở trên bàn của cậu. 12 giờ 20 phút là giờ nghỉ trưa. 13 giờ 5 phút cậu sẽ trình diện Hội đồng Quản trị ở phòng hội nghị A lầu 17. Vì ngày mai cậu cần đi khảo sát chi nhánh Seoul nên tôi mong cậu đọc xong đống tài liệu kia trong tối nay. Nhé?"

"Chi nhánh Seoul...?"

"À, all the branches (toàn bộ chi nhánh)" Yoon Jeonghan tỏ vẻ vô tội, cười xinh xinh đáp lời sếp lớn.

Kim Mingyu nghe khái quát công việc mà mí mắt cứ giật giật. Hắn biết thừa lưu lượng không nhất thiết phải dồn dập thế này, khảo sát chia ra 3 ngày cũng chẳng vấn đề, rõ ràng Yoon Jeonghan ghi thù trả đũa hắn.

Đại thiếu giá ngó sấp bìa hồ sơ dày cộm, cao ngút kia mà thầm tặc lưỡi. "Anh bảo phòng thư kí sắp xếp chút thời gian, lát tiếp cậu tư xong tôi nói chuyện với họ."

"Được." Thư kí Yoon đáp gọn gàng rồi gật đầu chào vị Chủ tịch đương nhiệm, lui ra nhường lại không gian cho hai người.

Cậu tư đặt tách cà phê xuống bàn, thoải mái dựa lưng vào ghế. Giọng ông trầm khàn, đậm chất trải đời nhưng cũng pha trộn sự hóm hỉnh: "Thế bao giờ định cho lão già này về hưu đây?"

Kim Mingyu ái ngại nhìn cậu mình, hai bàn tay xoa tới xoa lui, chần chừ hồi lâu mới cất tiếng.

"Cậu đồng ý thật ạ?"

"Ơ hay cái thằng này? Mày chê cậu lẩm cẩm à."

"Dạ không! Chỉ là... cậu đồng ý dễ dàng quá nên...cháu..." Mingyu thở dài, bày tỏ nỗi băn khoăn của mình.

Người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hòa vỗ lưng cháu trai, dường như mọi mối lo mà Mingyu chưa nói ra cũng phơi bày rõ ràng dưới mắt ông trong vài tíc tắc. Từng âm tiết vang lên từ phía ông vẫn chậm rãi và ân cần nhưng hàm ý ẩn chứa chút buồn man mác.

"Ta không thật sự thuộc về thương trường, cháu biết mà Mingyu, ta không hiếu thắng hay thích toan tính thiệt hơn."

Mingyu gật đầu, hoàn toàn đồng tình với sự thật ấy.

"Mẹ cháu mới là người sinh ra cho cái giới này. Em gái ta có thiên phú, có tham vọng, nhưng ba mẹ bọn ta quá trọng nam khinh nữ, họ đổ toàn bộ kỳ vọng lẫn trách nhiệm xuống vai ta và phớt lờ tất cả tiềm năng của con bé."

Cậu tư thở một hơi não nề vì lật mở những mảnh kí ức cũ mèm trong trí óc. Ông chẹp chẹp miệng như một thói quen khi thèm thuốc lá mỗi khi tâm trạng tệ, nhưng vì túi áo chẳng có gói nào, ông đành tiếp tục.

"Nó đã cố gắng suốt thời trẻ vì muốn nhận được sự công nhận từ ông bà. Nó bỏ nhà đi, nó tự kinh doanh, nó làm mọi thứ có thế. Vậy mà tới cuối cùng, ngay cả khi hấp hối trên giường bệnh, ba mẹ ta cũng không chịu kéo nó ra khỏi vũng bùn đó. Con bé chìm dần xuống đáy sau nhiều năm. Đối với nó, vượt qua ta luôn là mục tiêu bắt buộc."

Cậu tư vỗ nhẹ lên hai bàn tay đang lồng vào nhau của Mingyu, vừa trấn an vừa dặn dò: "Việc cậu đồng ý với dự định của cháu là vì tin rằng cháu sẽ lo liệu được mọi thứ, nhưng để thuyết phục hội trưởng lão trong nhà và mẹ cháu thì là vấn đề khác đấy."

Mingyu khẽ thở dài nhưng gật gù ra chiều đã hiểu. Hắn nhìn người cậu luôn ủng hộ mình bằng ánh mắt cảm động, dù Mingyu đẩy ông vào tình thế vô cùng rủi ro vậy mà chẳng phải nghe một câu từ trách móc.

"Cháu dự tính ăn nói thế nào chưa?"

"Cũng đại khái ạ."

Người lớn tuổi hơn 'ừm' một tiếng hài lòng. Ông đứng dậy, gài nút áo vest ngoài, trước khi đi còn không quên cam kết để thằng cháu ruột bớt lo: "Hội đồng Quản trị công ty mình để cậu mày dàn xếp, nhậu vài chầu là ổn thỏa hết." Mingyu bật cười nhạt, tốt bụng nhắc nhở ông: "Cậu uống ít thôi, mợ cấm cửa đấy." Và cái ký hiệu 'Suỵt' hài hước của người đàn ông quá đầu năm biến mất sau cánh cửa gỗ.

Đại thiếu gia lôi chiếc nhẫn đính viên kim cương đen khắc hình ngũ giác lật ngược đeo vào ngón giữa, một tay đưa lên xoa xoa sống mũi. Mớ rắc rối kế tiếp không gì xa lạ mà chính là phòng thư kí ngoài kia. Khác với chức vụ thư ký thông thường chỉ quản lý lịch làm việc, xử lý thông tin và đón tiếp khách hàng, phòng thư ký của công ty nhà họ Kim tổng quản tất tần tật mọi khâu hoạt động của các phòng ban. Chuẩn bị hạng mục cho từng phòng, kiểm soát tiến độ và quyết định hướng tiến hành tùy theo mỗi team, mỗi dự án. Vừa đối nội, 'bắt cầu' giữa dàn sếp lớn với nhân viên bên dưới. Vừa đối ngoại, hỗ trợ 24/7 ba phòng: quan hệ công chúng, quan hệ khách hàng, quan hệ quốc tế. Kim Mingyu không rõ bằng cách thần kì nào mà Jeon Wonwoo tốn chưa đầy nửa thập kỷ đã vận hành mượt mà cái hệ thống rắc rối này, thậm chí mới ký hợp đồng nhân viên chính thức 2 năm đã thăng chức lên thành Thư ký trưởng.

Theo dặn dò của Mingyu ban nãy, 20 thư ký rồng rắn kéo vào phòng sếp lớn. Yoon Jeonghan đưa danh sách lý lịch đầy đủ cho Mingyu, hắn mở ra trang đầu tiên, hàng lông mày đã nhướng lên hẳn.

Họ và tên: Moon Junhwi

Ngày, tháng, năm sinh: 10 tháng 6, 1996

Chức vụ: Phó phòng thư ký

Đại thiếu gia ngẩng mặt khỏi tờ giấy, ngay tức khắc bắt gặp MỘT NGƯỜI RẤT QUEN cũng đang trợn mắt to hết cỡ. Kim Mingyu đẩy lưỡi vào má trong, khóe môi không tự chủ kéo cao hệt vòng cung rồi cười khẩy vì Trái Đất tròn ghê gớm.

Và Moon Junhwi đã tưởng cuộc đời chấm dứt từ lúc chiêm ngưỡng diện mạo tư bản tương lai sắp đảm nhân vị trí Phó Chủ tịch công ty mình.

Sao Jeon Wonwoo nói ông thần này làm bên đội chiến lược kinh doanh?

Sao Jeon Wonwoo nói chỉ là nhân viên nhận lương cơ bản thôi?

Sao Jeon Wonwoo bảo nhờ y chiếu cố?

Jeon Wonwoo giỡn mặt hả!?

Những nhân viên thân yêu hoàn toàn không biết leader họ Moon đang thầm đọc di chúc cho bản thân, ai cũng nghiêm túc chờ phân phó từ người đàn ông trông rất trẻ ngồi trên sofa.

Kim Mingyu lướt qua từng gương mặt thật kỹ lưỡng rồi mới chậm rãi cất tiếng: "Chắc mấy hôm nay mọi người đã gặp thư ký Yoon, cũng đoán được 8 9 phần lí do vì sao đột nhiên tài liệu nghiên cứu thị trường bị lôi ra rồi. Chính thức giới thiệu, tôi tên Kim Mingyu, hiện là Phó Chủ tịch tổng bộ Bắc Mỹ khu vực Châu Mỹ. Sắp tới đây tôi sẽ thay cậu tôi quản lý chỉ đạo tổng bộ Hàn Quốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Quy tắc làm việc của tôi rất đơn giản: Không biết thì hỏi nhưng đừng hỏi những câu hạ thấp trình độ của mình. Không tự ý quyết định vượt cấp. Và không chiêu trò văn phòng."

Tình cảnh trong phòng Phó Chủ tịch tức khắc chùng xuống và căng ra hơn dây đàn. Dàn thư ký rụt cổ cả, nước bọt cũng chẳng dám nuốt, im re.

Đại thiếu gia vắt chéo chân, đặt sấp tài liệu trên đùi, điềm tĩnh tháo kẹp giấy.

"Phụ trách mảng Dịch Vụ Phòng Nghỉ và Dịch Vụ Ẩm Thực, bước ra, nhóm trưởng là ai?"

Mingyu vừa dứt lời, một nhóm 5 người liền nhanh gọn đứng riêng một bên. Chàng trai cao ráo cùng đường nét bầu bĩnh liếc sang Yoon Jeonghan, nhận được cái gật đâu của đối phương mới đọc tên mình đầy dõng dạc: "Boo Seungkwan ạ"

"An Ninh Và Bảo Trì Kỹ Thuật"

"Lee Jung Chan ạ"

"Bộ Phận Giải Trí Và Bộ Phận Thể Thao"

"Lee Seokmin ạ"

"Kinh Doanh - Tiếp Thị, Tài Chính Kế Toán, Hành Chính Nhân Sự"

"Chwe Hansol ạ"

"Tổng quản lý tạm thời các hạng mục"

"M-Moon Junhwi ạ"

Kim Mingyu rút 5 tờ lý lịch ra khỏi sấp giấy rồi đặt hết xuống bàn khách, cẩn thận xem xét đội ngũ leader do Jeon Wonwoo đích thân phong chức. Hắn vươn tay nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng ấm nóng chảy dọc thanh quản giúp tâm tình Mingyu hòa hoãn hơn đôi phần.

"Mỗi nhóm quay về tóm tắt sơ lược tình hình và khó khăn hiện tại gửi tôi. Văn bản, ghi âm, video, powerpoint, vâng vâng; không cần trang trọng, mọi hình thức đều chấp nhận. Trước 20 giờ tối mai. Có ai có câu hỏi không?"

5 nhóm trưởng liếc nhanh thành viên team mình rồi đồng thanh đáp: "Không ạ."

Mingyu hài lòng ngả lưng vào ghế, phất tay bảo họ có thể quay về làm việc.

"À, Phó phòng Moon ở lại."

ÔNG CỐ ƠI!!!

Moon Junhwi giữa cơn mừng rỡ bị đánh úp một cú suýt cắn lưỡi, rơi khỏi mười chín tầng mây. Y máy móc khôi phục dáng vẻ chắp tay trước mặt Kim Mingyu, nở nụ cười méo xệch.

"S-Sếp Kim."

"Đừng căng thẳng, anh ngồi đi." Đại thiếu gia hất cằm về hướng đối diện của bộ sofa nhưng đối phương vội xua tay ngay tắp lự.

"Không cần không cần, tôi đứng được rồi, tôi thích đứng lắm."

Người nhỏ tuổi hơn đánh mắt quan sát vị thư ký họ Moon cứ lấm la lấm lét như sợ ai nhào tới ăn thịt, trong lòng đột nhiên không thấy bị đe dọa nữa.

"Chúng ta nói chuyện quan trọng trước. Tôi hỏi cái gì thì anh trả lời cái nấy." Kim Mingyu nới lỏng cà vạt, cởi bớt áo khoác ngoài vắt lên thành sofa, thoải mái gấp trăm lần chàng trai còn lại.

"Anh với Wonwoo thân nhau không?"

???

"Hả?" Moon Junhwi ngờ nghệch nhìn sếp Kim, sợ tai mình nghe lộn.

Ủa tưởng nói chuyện quan trọng trước?

.

.

.

.

.

.

À

Nói chuyện quan trọng trước.

"Bọn tôi chơi thân chung một nhóm 4 đứa."

"Bao lâu rồi?"

Thư ký họ Moon đạt A toàn bộ lớp Toán cao cấp thời đại học xòe tay ra đếm: "Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... gần bảy năm."

Kim Mingyu khoanh chéo tay gật gù. Không sao, hắn vẫn là người ở cạnh anh lâu nhất.

"Mọi người quen nhau lúc học đại học?"

"Bọn tôi cùng ở trong câu lạc bộ thanh nhạc."

"À" Mingyu nhướng mày thể hiện đã hiểu xong cười công nghiệp: "Tính tôi tò mò chút, anh rể đừng để bụng nhé."

Và Moon Junhwi muốn ngất luôn thật sự.

Biểu cảm y không giấu nổi bất ngờ, sắc mặt nửa xanh nửa trắng, bờ môi mím chặt muốn nói nhưng chẳng dám mở miệng, chỉ có thể há ra xong ngậm vào. Kim Mingyu sau khi xác định đúng đối tượng rồi mới chịu buông tha y, tốt bụng giải thích.

"Anh muối giấu nhưng Myungho nó kể hết rồi. Chả qua tôi ở Mỹ nên chưa có dịp nhìn xem bạn trai nó tròn méo ra sao thôi. Thông cảm, ban đầu anh Jeonghan đọc tên Trung cho tôi nên tôi không nhớ lắm."

Bộ xử lí thông tin của Moon Junhwi quá tải, kêu bíp bíp bíp bíp. Y muốn về nhà bây giờ được không? Nhiều hơn 2 cú sốc trong một ngày rồi đấy.

Người lớn tuổi hơn rất muốn gào lớn như thế nhưng thực tế thì chưa bao giờ chiều lòng ai. Đại thiếu gia ho khẽ, nghiêm túc bàn chuyên môn.

"Vậy, phòng thư ký đang đuối sức tới mức nào?" Câu hỏi đột ngột tạt ngay xuống đầu Junhwi xô nước lạnh, dội tỉnh y khỏi toàn bộ mớ chuyện tầm phào. Chàng trai gốc Trung Quốc thở dài ước đoán lượng công việc xoay team thư ký mòng mòng mấy hôm nay, không cách nào cung cấp một con số chính xác.

"Khoảng...30%"

"30%, là tầm ảnh hưởng của Wonwoo sao?" Và Moon Junhwi gật đầu chẳng do dự.

"Bình thường Wonwoo phân chia công việc rất logic. Tuy chúng tôi ít khi phải quần quật chạy deadline nhưng cũng không nhàn nhã. Lượng công việc phù hợp đủ để mỗi người lo liệu bằng trạng thái tốt nhất. Wonwoo bị sa thải quá gấp, giấy tờ bàn giao chả đâu vào đâu. Một mình nó đang ôm 2 dự án song song, buông ra phát, nhân lực phòng thư ký thật sự khủng hoảng. Mới 3 ngày thôi mà chúng tôi xây xẩm mặt mày cả."

Kim Mingyu nhăn trán, trạng thái tổng bộ Hàn xem chừng tệ hơn lời cậu tư nói khá nhiều. Đội ngũ thư ký là mạch máu liên kết từ cấp cao nhất tới cấp thấp nhất, tình hình mất ổn định này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài, hắn cần tìm cách dọn dẹp đống hỗn độn do màn gạch tên gia phả kia gây ra càng sớm càng tốt.

Đại thiếu gia nhìn tờ lý lịch dày đặc giải thưởng dưới cái tên Moon Junhwi, phiền não hỏi: "Tôi biết anh có năng lực, hiện tại khó để anh thế chỗ Wonwoo lắm ư?". Chàng trai gốc Trung bất đắc dĩ giải thích: "Nếu là giai đoạn khác thì họa may tôi còn cáng đáng nổi, nhưng bây giờ là tháng 11, giao mùa sang thu - đông là thời điểm rất hút khách du lịch nước ngoài, lại còn gần cuối năm." Junhwi mím môi, giọng y nghe rõ sự vô lực: "Chân thành mà nói, Jeon Wonwoo đâu phải nhân viên loại đại trà quơ tay một phát là có. Phòng thư ký công ty ta cũng khác biệt. Gia đình cậu đá Wonwoo đi, hoặc là đầu xuân, tháng 3; đầu hạ, tháng 6; cuối thu đầu đông tháng 10-11, dính 3 mốc này, chúng tôi vỡ trận hoàn toàn không phải kết quả bất ngờ."

Kim Mingyu trầm ngâm suy tư, hàng tỷ tế bào thần kinh cố gắng hoạt động 100 phần trăm công lực. Với kinh nghiệm lãnh đạo khu vực Châu Mỹ 4 năm, hơn ai hết, hắn biết rõ khâu chuẩn bị trước mùa du lịch và báo cáo tổng kết luôn là những tháng cực kỳ bận rộn; tháng 11 có thể không đón nhiều du khách như mùa hè nhưng công ty nhà họ hỗ trợ thường niên cho kha khá sự kiện truyền thông và lễ trao giải cuối năm, quyết định cảm tính của hội trưởng lão quả thật không khôn ngoan tí nào cả. Phần vì Wonwoo can thiệp hậu trường quá sâu, giống như họ cầm rìu bổ ngang nửa thân cây xong bắt hắn giữ cái cây đứng vững bằng nửa phần nguyên còn lại vậy.

Nhưng hiện tại phòng thư ký đóng vai trò mắt xích mọi vấn đề. Nếu hắn đã không thể mang Wonwoo quay về, hắn vẫn phải lấp lỗ hổng, dù dùng bất cứ cách thức nào.

"Tôi sẽ điều thêm 2 nhân lực hỗ trợ mọi người. Mảng quan hệ quốc tế và giấy tờ pháp lý do họ lo liệu. Chờ 5 nhóm lẻ gửi bảng khái quát rồi tính tiếp. Anh thấy được không?"

Moon Junhwi rõ ràng hơi đắn đo nhưng lượng công việc khủng bố đè trên vai không làm y chần chừ lâu. Kim Mingyu cũng bỏ bớt được chút gánh nặng, khoan khái đứng thẳng dậy.

"Ừ, cái bàn kia." Đại thiếu gia chỉ thứ đồ nội thất già đời hơn chục năm có lẻ - bàn làm việc do cậu tư hắn tậu hồi mới tiếp quản công ty. "Giữ nó ở đó, tôi dùng bàn phụ kế bên là được. Bên phòng chiến lược kinh doanh dọn sẵn một bàn nhân viên trống, phòng hờ trường hợp Wonwoo ghé sang thì dùng để che mắt. Còn ảnh có hỏi tại sao phòng Phó Chủ tịch có 2 bàn thì anh tự bịa. Tôi về Hàn lần này có kế hoạch của tôi, mong anh Moon lựa lời kể lể nhé. "

Moon Junhwi tự hào bản thân bẩm sinh đã thông minh. Mà người thông mình, nói ít hiểu nhiều. Không đợi Mingyu lặp lại lần hai, y vội vàng gật đầu như bổ củi rồi tốc biến khỏi phạm vi phòng sếp Kim.

----

Hú, tin tốt là tui quay lại gòi đây.

Tin xấu là tui thi ACT như hạch :)) nên có thể hè tui sẽ off 1 lần nữa để thi lại

Trên đại cương khúc chap 5 ngắn ngủn mà viết ra bố nó gần 10k chữ 💀

Mng cmt cảm nghĩ cho tui biết với nhe. Tui thích đọc cmt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro