another

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ song song hay đa vũ trụ, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua những cụm từ này một vài lần.

Có nhiều khái niệm giả thiết được đưa ra về đa vũ trụ, song nhìn chung, ta có thể hiểu nôm na rằng "Đó là nơi cùng tồn tại với chúng ta, cũng là "chúng ta" nhưng không phải "chúng ta" ".

Cũng có người tin và không tin vào khái niệm này, đa số cho rằng không tồn tại "đa vũ trụ" đó hầu hết là do trí tưởng tượng của con người là thứ gì đó khá duy tâm, nhưng cũng có người lại tin rằng "đa vũ trụ" tồn tại dựa trên một khía cạnh nào đó được giải thích bằng khoa học.

Tin hay không tin phụ thuộc vào niềm tin và trải nghiệm của mỗi người, chưa chắc chuyện không xảy ra với mình thì sẽ không xảy ra với người khác.

Có một giả thiết cho rằng, cuộc đời ở hiện thực của chúng ta là một cái cây và những suy nghĩ và hành động của ta ở hiện tại là những cành cây lớn. Thế nhưng cuộc đời luôn xuất hiện những "Nếu như..", những giả định - đó chính là những nhánh rẽ trong toàn bộ cái cây lớn và chúng sẽ không ngừng phát triển. Giải thích đơn giản hơn giả thiết này chính là những giả định chúng ta cố ý hay vô tình nghĩ ra trong đầu thì sẽ tạo nên một "không gian mới", một "vũ trụ khác" và những vũ trụ ấy sẽ không ngừng phát triển và không ảnh hưởng nhiều đến "vũ trụ hiện tại" - tức là cuộc đời chúng ta đang sống.

Song, cũng có một hiện tượng tâm linh là: khi con người ta rơi vào trạng thái ngủ, một vài người sẽ có khả năng suất hồn - tức là phần hồn của chúng ta sẽ tách khỏi phần cơ thể ra và khi ấy linh hồn của ta có thể đi dạo chơi đến một thế giới khác. Và thế nào Jeon Wonwoo lại là người được trải nghiệm cả hai thứ trên.

Đó là hôm kỷ niệm 5 năm họp lớp đại học của Wonwoo. Tụ tập mà, đương nhiên là không thể thiếu mấy màn hỏi han rồi mời rượu này kia và Wonwoo cũng không thể tránh khỏi điều này. Hồi còn là sinh viên ở trường, anh cũng là một sinh viên nổi tiếng ở khoa, thành tích giỏi giang và lúc nào cũng trầm lặng kín tiếng. Đến khi ra trường cũng thành công khá sớm nên bữa tiệc hôm nay không ít người mời chào muốn làm thân để tạo mối quan hệ, vậy nên là hôm nay Wonwoo dù muốn hay không cũng phải tiếp kha khá rượu. Sau khi tàn tiệc, anh đã ngà ngà say, không biết là làm thế nào về được đến nhà của mình, chỉ nhớ rằng, trong những suy nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi, anh luôn nhớ về câu nói của bạn học lúc vừa nãy, không biết rằng Jeon Wonwoo của chúng ta đã có đối tượng chưa nhỉ, người như cậu thì chắc cũng phải có rồi chứ. Lúc ấy anh chỉ cười trừ cho qua thôi, nhưng thật sự là, anh chưa từng có một hình bóng nào trong tâm trí của mình. Anh chợt nghĩ rằng, liệu có thể nào mình từng vô tình bỏ lỡ một bóng hình nào không? Liệu có thể nào ở "một nơi nào khác" anh đã gặp được mối nhân duyên của chính mình không? Anh nhếch miệng cười, chắc là không đâu nhỉ...

Đến khi anh mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt của mình. Wonwoo từ từ ngồi dậy, trên bàn toàn giấy và sách, vừa nãy anh đã ngồi làm việc rồi ngủ quên à? Nhưng nhìn kĩ lại, anh nhận ra đây là giảng đường Đại học của anh mà. Mơ hồ nhận ra điều gì đó, anh lục trong chiếc cặp của mình và tìm thấy thẻ sinh viên và điện thoại của mình. Đúng thật rồi, đây là chiếc điện thoại anh dùng hồi năm ba đây mà. Wonwoo hít thở một cái rồi mở điện thoại để xác nhận xem những gì đang diễn ra có đúng như mình nghĩ không, quả thực, anh đã quay trở lại thời điểm năm ba đại học của mình. Cảm xúc hiện tại của anh khá hỗn tạp, điều làm Wonwoo cảm thấy phi lí nhất là tại sao anh lại có thể quay ngược thời gian vậy.

Đang trầm ngâm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình thì bỗng Wonwoo nghe thấy tiếng gọi tên mình. Quay đầu lại, anh thấy một dáng người con trai trẻ tuổi với dáng người cao lớn, mái tóc ngố cắt trên chân mày một chút, cậu ta cười để lộ hai cái răng nanh nhìn thật tinh nghịch. Cậu vừa gọi, vừa chạy tới phía anh, chợt trong đầu Wonwoo nảy số: "Gì mà giống con cún lớn sắp bổ nhào về phía mình thế?", và tất nhiên, chú cún lớn ấy cũng kịp dừng lại ngay trước anh một khoảng.

"Anh là Jeon Wonwoo đúng không ạ?"

"Ò...ừm... Có chuyện gì sao?" - Wonwoo ngước lên nhìn đối phương trước mắt mình.

"Thật may quá đi, giáo sư Kim nhờ em đi gọi anh." - cậu cười khì khì - "À quên mất, em là Kim Mingyu, hậu bối năm hai cùng khoa ạ, sắp tới đây em sẽ làm chung dự án của anh và giáo sư Kim, rất mong được anh giúp đỡ ạ."

Nói rồi cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay anh. Anh gật gù bảo được rồi và cũng đưa tay ra bắt lại, lạ thật đấy, mới gặp nhau lần đầu mà cậu ta đã hào hứng thế rồi cơ à.

Wonwoo chầm chậm nhớ lại, hồi năm ba anh đúng thật làm một dự án về sách cùng với giáo sư Kim, nhưng lúc ấy chỉ có anh làm một mình thôi. Ở "thế giới" này, Wonwoo vẫn làm dự án đó, nhưng giờ có thêm một người khác nữa, là hậu bối Kim Mingyu năm hai.

Sau khi xác nhận mọi thứ xung quanh anh đều không có gì thay đổi, Wonwoo dần chấp nhận với cuộc đời "được làm sinh viên" lần thứ 2. Mặc dù đúng là khi đi học anh không gặp nhiều khó khăn hay trở ngại gì, nhưng năm ba cũng là thời điểm anh sắp tốt nghiệp, cũng là lúc anh phải vừa học vừa làm nhiều hơn nên cũng tương đối áp lực. Nếu được chọn quay lại thì chắc Wonwoo không muốn quay lại thời điểm này nhất, nhưng giờ biết sao đây, anh "lỡ" phải quay lại mất rồi. Nhưng ít nhất lần này anh đã có kinh nghiệm nên sẽ bớt vất vả hơn.

Hôm nay có một buổi họp về dự án, Wonwoo đến phòng giáo sư trước. Ngồi được một lúc thì Mingyu cũng tới. Cậu cúi đầu chào anh rồi ngồi kế bên cạnh anh, anh cũng chỉ gật đầu chào cậu xong rồi cũng không để ý lắm mà chỉ ngồi đọc tài liệu chờ giáo sư tới. Căn phòng có hai người nhưng lại im lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng cánh quạt quay đều, tiếng hít thở và tiếng giấy sột soạt. Đột nhiên có thông báo gửi đến làm phá tan bầu không khí lặng thinh đó, Mingyu cũng hướng mắt về nơi có tiếng chuông như để xem có chuyện gì. Wonwoo đọc dòng tin nhắn rồi quay sang nói với Mingyu:

"Giáo sư hôm nay bận họp nên có lẽ không tới được nên chỉ có tôi với cậu thôi. Ngồi ở phòng giáo sư thì không hay lắm, chúng ta sang thư viện ngồi nhé."

Mingyu gật đầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy di chuyển theo anh.

-

Ngồi cũng được hơn một tiếng, cảm thấy đã bàn bạc xong được một vài chuyện quan trọng, Wonwoo cũng kết thúc buổi họp. Đang định đứng dậy rời đi, Mingyu đã níu anh lại ngỏ ý muốn mời anh đi ăn trưa. Wonwoo từ buổi sáng có tiết sớm, giờ chỉ muốn về nhà tranh thủ ngủ nên đã từ chối. Nhưng Mingyu có vẻ hơi thất vọng khiến anh cảm thấy chút có lỗi, anh liền giải thích và hẹn Mingyu lần sau anh sẽ là người mời. Cậu nghe được cũng tươi tỉnh hơn một tí, trước khi về, cậu còn đưa cho anh một hộp nước ép táo, nói rằng cậu muốn đưa cho anh từ đầu buổi rồi nhưng quên mất, nói xong thì vội vã chào tạm biệt và đi luôn.

Anh nhìn người vừa chạy đi mất rồi lại nhìn hộp nước ép táo trên tay khiến anh thấy buồn cười quá, cứ như vừa được một nữ sinh thích mình ngại ngùng chạy qua nhét vào lòng mình một hộp sữa hay một cái bánh vậy. Cảm giác khá là thích thú hoài niệm, giống như cái hồi cấp 3 của anh vậy, lúc ấy Wonwoo cũng có nhiều bạn học thích anh lắm nên cảm giác vừa rồi giống như déjà vu ấy. Cầm hộp nước ép trên tay, anh mới nhận ra là đây là loại nước hồi trung học mình uống suốt, cũng từ khi tốt nghiệp xong thì anh cũng chưa uống lại lần nào. Thử một ngụm thì mùi vị vẫn như vậy, nhưng lòng anh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, anh bỗng chốc cảm thấy buổi sáng nay cũng không mệt nữa.

-
Phải công nhận rằng, đúng thật là làm việc teamwork thì sẽ nhanh hơn, mà có partner xịn thì hiệu quả công việc còn tăng gấp 1000 lần. Mingyu bình thường thì có vẻ hơi ngại ngùng, ít nói với Wonwoo nhưng đến lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, thẳng thắn, cũng nhờ có cậu mà dự án lần này có nhiều điểm độc đáo và sáng tạo hơn và tốc độ hoàn thiện cũng nhanh hơn so với những gì anh dự tính.

Lại nói về tính cách của Mingyu, mới đầu Wonwoo thấy có vẻ đây là một cậu bạn khá hoạt bát nhưng lại có vẻ hơi ngại anh. Anh cũng khá lo việc này sẽ ảnh hưởng tới công việc. Nhưng ai mà có ngờ đâu, đến lúc thân nhau hơn thì đây đích thị là một chú-cún-bự-siêu-dính-người. Bình thường Wonwoo không có nhiều bạn chơi thân nên bình thường sau khi tan lớp chỉ đi tới thư viện làm bài hoặc về nhà. Nhưng từ ngày có Mingyu, cậu ta bám dính anh mọi lúc. Cậu biết thời khóa biểu của anh nên hễ cứ tan lớp là đã thấy Mingyu đợi ở ngoài, giờ mỗi khi đi ra đường là kiểu gì cũng thấy một cái bóng kè kè bên Wonwoo. Từ đi thư viện một mình giờ cũng phải đi hai mình, mua sữa ở cửa hàng tiện lợi cũng phải là hai hộp, đi cafe cũng phải có hai chỗ.

Chẳng biết từ khi nào họ từ mối quan hệ tiền bối hậu bối làm việc chung với nhau mà dần trở thành bạn bè dính nhau đến thế, mà khéo người ngoài nhìn vào còn tưởng là người yêu mất, vì ngoài việc ở nhà riêng ra thì Wonwoo cứ ló mặt ra ngoài đường thì kiểu gì cũng sẽ thấy Mingyu.

Hôm nay là ngày kết thúc dự án nên anh cùng Mingyu và giáo sư Kim đi liên hoan uống rượu. Chỉ có ba người thôi nhưng hôm nay Mingyu và giáo sư Kim có vẻ nhiệt tình hơn mọi ngày nên hai người họ cứ liên tục uống. Kết quả là đến cuối buổi Mingyu đã say chẳng biết trời chăng gì, những cũng may, giáo sư Kim tửu lượng khá tốt nên vẫn tỉnh táo chút để tự bắt taxi về. Còn tất nhiên, Wonwoo phải vác của nợ đang ngất thẳng cẳng kia về chứ sao nữa, đằng nào thì cậu cũng đang say, ai mà biết được đêm ở một mình cậu ta sẽ thế nào nên anh đành đưa cậu về nhà anh có gì còn yên tâm.

Bình thường Mingyu cao hơn anh, người cũng to hơn nữa. Nên bây giờ khi anh đỡ Mingyu, cả người cậu như bao trùm hết lên người anh luôn, mà người say thì đâu có đứng yên được, cứ ngả hết chỗ này đến chỗ khác. Khó khăn lắm mới đỡ Mingyu dậy rồi nhét vào xe, rồi lại chật vật lôi ra để đi lên nhà. Vừa mở cửa đến nhà thì Wonwoo chỉ muốn thả cái người chân nọ đá chân kia ra cho nằm luôn ở cửa. Nhưng chung quy lại thì vẫn là anh không nỡ, đã đang say rồi mà để nằm đất lạnh, mai ốm anh không đền nổi, cuối cùng thì cũng cắn răng đưa về phòng mình. Thả được cậu xuống giường rồi anh mới thở hắt ra, vác con cún bự này quá là mất sức. Wonwoo cởi tất và áo khoác ra cho cậu rồi nới lỏng cúc áo sơ mi cho cậu dễ thở hơn. Đột nhiên Mingyu nắm lấy cổ tay Wonwoo rồi ngồi bật dậy khiến anh giật mình. Anh tưởng cậu tỉnh rồi nhưng khi nhìn vào đôi mắt lơ mơ kia, anh biết là cậu chưa tỉnh đâu, Wonwoo nhẹ nhàng gỡ tay ra và đẩy cậu nằm xuống bảo ngủ đi, nhưng Mingyu càng siết chặt tay anh hơn rồi chồm tới trước anh.

Mingyu dùng đôi mắt mơ màng của mình nhìn anh, đôi mắt đen huyền sâu thẳm ấy cứ nhìn vào mắt anh, hàng mi chậm chạp thi thoảng lại nhắm vào một cái như không chịu được sức nặng của cơn buồn ngủ. Một tay vẫn nắm lấy cổ tay của Wonwoo, tay còn lại đưa lên tháo chiếc kính gọng bạc của anh ra. Cậu thở dài:

"Anh cận nặng quá..."

Wonwoo ngơ ngác không hiểu Mingyu đang muốn làm gì, anh đưa tay toan đẩy cậu ra thì cậu nói tiếp:

"Xin dừng đẩy em đi, hyung biết là khó khăn lắm em mới có thể được ở gần hyung như bây giờ không?"

Wonwoo nghi hoặc nhìn Mingyu, rốt cuộc là cậu ta đã tình hay còn say, nhưng thế nào đi chăng nữa thì nhìn cái bộ dạng này cũng không tỉnh táo chút nào hết. Hết cách, để dỗ Mingyu ngủ, anh đành phải nói rằng anh sẽ ở đây nên hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi. Nhưng Mingyu nhất quyết không nằm xuống, cậu cứ sấn người đến gần Wonwoo đến nỗi mà hơi thở của anh và của cậu gần như hòa làm một, khiến không khí càng trở nên ám muội hơn. Đôi mắt mơ màng ấy một lần nữa di chuyển và lần này dừng điểm nhìn tại đôi môi của anh.

"Wonwoo hyung, em thích anh lắm, thích đến mức lúc nào cũng muốn ở cạnh anh ấy"

Wonwoo nghĩ thầm là lúc nào cũng thế rồi mà, đang định mở miệng nói thì Mingyu đã nói tiếp:

"Em thích anh đến độ ngày nào khi gặp anh cũng ước có thể dành tặng anh một nụ hôn ấy."

"Nên là Wonwoo à, bây giờ em sẽ hôn anh đấy, nếu anh không thích hãy chạy đi ngay nhé."

Từ đầu đến cuối, Mingyu luôn nhìn vào đôi môi kia mà không mảy may ngước lên nhìn biểu cảm của anh lấy một lần. Nghe những lời Mingyu nói xong có tia điện xẹt qua, đầu anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đến cuối cùng, Wonwoo nắm lấy gáy của Mingyu kéo lại rồi nghĩ rằng "Đồ khốn, nếu muốn hôn thì cứ hôn đi từng có tỏ ra lịch sự thế".

Khi hai cánh môi chạm vào nhau, anh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đối phương cùng với hơi cồn thoang thoảng gần đấy. Họ chậm rãi và quấn quít lấy nhau. Gáy của Mingyu nóng bừng lên, chắc có lẽ vì say mà cơ thể này nóng hơn bình thường. Mingyu đỡ lấy gáy của Wonwoo và bắt lấy eo của Wonwoo từ từ đẩy anh xuống. Đôi môi mềm cứ thế nhẹ nhàng âu yếm rồi hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên chóp mũi, hôn lên khắp khuôn mặt của anh. Khi đã thỏa mãn, cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh cọ cọ mấy cái rồi nằm im ngửi lấy mùi của anh. Wonwoo đưa tay luồn vào mái tóc của cậu mà xoa xoa, tay còn lại vô về tấm lưng lớn trên người mình, anh nhẹ giọng hỏi:

"Em còn tỉnh à?"

Mingyu không đáp lời, nhưng bù lại là những tiếng thở đều đặn bên cổ mình. Anh hơi thẹn, cứ như là mình vừa bị lừa mất cái gì đấy vậy. Anh đẩy cậu sang nằm bên cạnh định đứng dậy rời đi, nhưng bàn tay kia đã đan chặt với ban tay anh không buông, khiến lòng anh như bị ai gãi một cái, Wonwoo hừ mắng tên lưu manh kia một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

Sau đó thì sao? Thì bắt đầu hẹn hò cưa cẩm chứ chẳng nhẽ làm ngơ à. Thành thật mà nói, ở "nơi trước đây", anh chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương lần nào, mặc dù xung quanh anh không ít người theo đuổi nhưng anh lại chưa rung động bao giờ. Tình đầu của Wonwoo tuyệt quá mà, ai bảo Mingyu lúc nào cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng với anh, lúc nào cũng ân cần, chu đáo từng chút một. Wonwoo ấy mà, nhìn bề ngoài thì cái gì cũng có thể làm được hết nhưng thật ra lại là một người cần sự quan tâm chăm sóc từ nhưng điều nhỏ nhặt nhất. Ai có thể kiên nhẫn đợi anh khi anh giận dỗi mệt mỏi, ai có thể nhắc nhở anh nhớ phải mang ô khi ra khỏi nhà, ai có thể lặng im nghe anh nói về cuốn tiểu thuyết anh thích và rồi ngày hôm sau ngược xuôi vài tiệm sách để tìm cho anh. Chỉ có thể là Mingyu thôi.

Thế rồi, Wonwoo lại là người chủ động ngỏ lời về mối quan hệ chính thức với Mingyu, họ chính thức yêu đương. Hai người yêu nhau được một năm thì anh tốt nghiệp rồi bắt đầu tìm công việc. Đến năm tiếp theo thì Mingyu tốt nghiệp và quyết định học lên Thạc sĩ. Rồi những năm sau, năm sau nữa, họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ và đi đến ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Tình yêu của họ vẫn thế, vẫn cứ bình yên, là nơi nương tựa của đối phương. Đối với Wonwoo, anh cảm thấy đây mới là thế giới trọn vẹn nhất của anh, vì ở đây - nơi có người anh yêu và yêu anh.

Mingyu đeo chiếc nhẫn bạc lên tay Mingyu, nhẹ nhàng gửi một nụ hôn lên đó:

"Wonwoo hyung, mình ở bên nhau từ khi còn là những con người tuổi đôi mươi, giờ hai ta đã sắp ba mươi. Em muốn ngỏ ý một lần nữa, liệu rằng anh có đồng ý yêu em nữa không?"

Lần này, là Wonwoo đặt một nụ hôn lên trán của cậu, anh gật đầu đồng ý rằng hãy tỏ tình với anh vào năm anh 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, hãy tỏ tình đến hết đời này của anh nhé.

Làm sao để họ bớt yêu đối phương đi một chút đây. Anh thích cậu, yêu cậu nhiều lắm, anh chẳng biết anh đã có tình cảm với cậu từ khi nào, nhưng gần đây anh mới biết rằng thì ra cậu đã thích anh từ hồi cấp 3 rồi cơ. Khi anh tốt nghiệp và học đại học, Mingyu tưởng là không được gặp anh nữa. Nhưng thật may quá, cuối cùng thì hai người cũng gặp nhau. Wonwoo từng ước có thể được gặp Mingyu sớm hơn, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì dù sao anh cũng không thể thay đổi được quá khứ, vì bây giờ anh và cậu đã ở bên nhau rồi.

"Mingyu à, anh yêu em nhiều lắm."

"Cảm ơn vì đã đến bên anh nhé."

-
"Mingyu..."

Wonwoo từ từ mở mắt ra, chẳng biết khi nào nước mắt đã chảy ướt đẫm gò má anh. Anh từ từ ngồi dậy, là nhà của anh - nhưng không phải nhà của chúng ta. Wonwoo có chút xây xẩm, nhìn lại quần áo của mình, là chiếc áo manteu và bộ vest còn thoang thoảng mùi rượu khiến anh cồn cả ruột.

Thì ra... là một giấc mơ. Thì ra tất cả mới chỉ là ngày hôm qua.

Anh lặng người đi, lòng mất mát, rồi anh bật khóc nức nở. Anh không thể chấp nhận được rằng, hóa ra từng ấy năm của anh lại là một giấc mơ, anh không thể tin được người anh yêu không ở bên anh.

Dù có đau khổ thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và anh phải quay trở lại guồng quay của nó. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế khiến anh cũng tạm quên đi nỗi mất mát của mình.

Chỉ là, nếu đã là cái duyên cái số, thì vẫn sẽ gặp nhau thôi.

"Chào anh, tôi là Kim Mingyu, chủ nhiệm của sự kiện mà công ty anh sắp hợp tác tới đây, rất mong được anh giúp đỡ."

Bắt lấy bàn tay của đối phương, anh cười nhẹ rồi nghĩ:

"Mingyu à, em là nắng của anh đúng không, anh chạy trời không khỏi nắng mà."

Cảm ơn em vì đã xuất hiện bên anh, dù cho là ở thế giới này hay vũ trụ nào, dù có gặp em sớm hay muộn.
Là Wonwoo gặp em khi chúng ta học cấp ba.
Là Wonwoo gặp em khi chúng ta mới vừa đôi mươi
Hay là Wonwoo gặp em khi chúng ta là những con người trẻ 25, 26 tuổi.
Thì có một điều chắc chắn là, chúng ta sẽ gặp nhau.
Anh vẫn sẽ yêu em rất nhiều.
Dù ở bất cứ vũ trụ nào, dù ở nơi đâu, dù có thế nào.

_END_
(06.09.23)
Meanie Meanie with a little Beanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro