extra : Trước khi anh tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=3dAZb3kmbVs

( Nguyên Vũ )

Liệu anh có biết em yêu anh như thế nào không nhỉ ? 

Là khi anh chẳng đoái hoài, quan tâm em vẫn hằng đêm mong nhớ. 

Là khi em chẳng từng được lưu trữ trong kí ức của anh, em vẫn luôn ôm mộng. 

Em không biết tình cảm này có thể làm rung động trái tim người hay không, em chỉ muốn anh biết rằng anh sẽ không một mình. 

Em nhớ rằng mình từng chật vật như thế nào khi chứng kiến anh nắm tay một người, biết rằng mình không có tư cách gì nhưng em chẳng thể nào ngừng suy nghĩ, ngừng rơi nước mắt. 

Khi biết anh không còn yêu ai, em không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Vui vì mình có thêm cơ hội để đến bên anh ư? Hay buồn vì  thấy anh thất vọng, chán chường khi mất đi mối tình say đắm?

Em cũng không biết nữa.

Chỉ cần là anh thôi, mọi điều khác với em đều không còn quan trọng nữa.

Em chụp cảnh. 

Anh che nắng cho em. 

Mê cái size này. 

( Minh Khôi ) 

Mùa thu đẹp như thế, bình yên như thế nhưng cái mát của gió thu vẫn mãi chẳng thổi được nỗi vấn vương day dứt mùa hạ trong tim anh. 

Anh đã từng nghĩ như vậy, nhưng mùa thu năm ấy anh gặp em trong một buổi chiều nắng ấm phủ chiếu khắp các con đường. 

Ôi mùa thu, mùa đưa ta về với một thời quá khứ. Anh đến với em như gặp được định mệnh, không bao giờ lìa xa. 

Anh không còn lưu luyến hạ cũ. 

Liệu em có mở lòng nữa không? 

Ôi tình yêu năm 17 tuổi, anh sẽ khắc ghi mãi trong lòng. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFnrTLl5eIo

Nghe có vẻ là không hợp với tình yêu tuổi học sinh lắm nhưng mà mình lại muốn viết thử kiểu như này. Nó cứ sad sad thế nào ấy nhỉ. 

Liệu mình có nên thử viết một fic toàn chữ không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro