#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời còn ai sung sướng như Jeon WonWoo. Người ta thường bảo có người yêu nhỏ tuổi hơn sẽ rất mệt nào là phải chăm bạn nhỏ này, quan tâm bạn nhỏ buồn vui ra sao này...vân vân và mây mây

WonWoo cũng có bạn nhỏ này, nhưng bạn nhỏ nhà WonWoo thì ngược lại nha, bạn nhỏ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi WonWoo này, 22 tuổi bạn nhỏ đã được mọi người gọi là Kim tổng rồi này, bạn nhỏ chăm WonWoo lại rất khéo này bằng chứng là anh đã tăng cân rất nhiều từ hồi mới gặp cậu, bạn nhỏ còn rất hiểu tâm tình nắng mưa thất thường của anh mèo này, kể từ lúc về ở với bạn nhỏ Kim Mingyu thì duy nhất một lần thấy bạn nhỏ quát anh, lúc ấy bạn nhỏ giận ghê gớm luôn ấy, cũng do anh mèo cứ hờ hợt với sức khỏe nên phải nhập viện thế là mấy tháng trời bạn nhỏ không cho anh viết văn nữa không cho anh làm việc nữa

Hôm nay là kỉ niệm hai người yêu nhau nên anh đã tự mình học làm cho bạn nhỏ cái bánh ngọt vị thì cũng cho là ổn đi nhưng mà cái bề ngoài thì xấu tệ, thôi mà kệ kiểu gì cũng chả vào bụng nhau thôi

Đúng 5h chiều Mingyu về đã thấy anh đứng ngoài cửa đợi, đi nhanh lại ôm chầm lấy anh

-Kim tổng vất vả rồi

Anh rướn người hôn cái rõ to lên môi cậu rồi chun mũi cười

-Nên là Kim phu nhân phải thưởng nha~vào trong thôi tay anh lạnh rồi

Cậu mở cửa ôm anh vào trong nhà, vào nhà anh rời vòng tay cậu lật đật chạy ton vào bếp làm cậu phì cười, tí sau anh đem ra cái bánh mới làm ban này để lên bàn chỗ sofa cậu ngồi

-Phần thưởng cho sự chăm chỉ của Kim tổng và là quà cho bạn trai nhỏ Kim Mingyu của hyung, tặng em

Anh vừa dứt lời thì đã bị cậu kéo ngồi vào lòng, cậu tham lam hít lấy mùi thơm nơi hõm cổ anh, nâng cằm anh lên điểm lên môi anh nụ hôn không nhanh cũng không quá mãnh liệt, nụ của sự trân trọng

-Thế bảo bối của em muốn quà gì nào?

Sau nụ hôn cậu choàng tay ra sau đỡ lấy lưng anh nhoẻn miệng cười bảo

-Xin hãy yêu thương Jeon WonWoo

Vừa nói anh vừa để hai tay làm động tác hoa nở rồi cười tươi với cậu

Eo ôi thế là tiêu đời cậu Kim rồi, hôm nay bảo bối của cậu đặc biệt đáng yêu hơn mọi khi nha, yêu thế thì bảo sao không thương, thương suốt đời suốt kiếp ấy chứ...à mà thương luôn kiếp sau, kiếp sau sau sau...nữa

Cậu dụi mặt vào má anh làm anh nhột đẩy lấy vai cậu ra

-Anh có chất gây nghiện hả Wonie? Em không thể dứt khỏi anh và cũng không đủ bản lĩnh để không yêu thương anh. Wonie à, em yêu anh

Lần này môi cậu đáp xuống môi anh, từ nhẹ nhàng đến mãng liệt cậu càng quét mọi ngỏ ngách nơi khoang miệng anh, giữa nụ hôn ngọt ngào ấy là nụ cười hạnh phúc của đôi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro