#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay cậu bảo rước anh trễ 15' bảo anh ngồi trong tòa soạn đợi khi nào cậu lại thì cậu sẽ vaog thẳng bên trong chứ ngoài này thời tiết rất lạnh cậu lo anh sẽ nhiễm bệnh cậu đau lòng lắm. Anh thì nào có chịu trước 5'-6'gì đấy thì anh đã ra ngoài đợi cậu, anh lấy chân quấy những đám tuyết bên dưới miệng thì cứ lẩm nhẩm đếm để Mingyu sẽ đến lẹ hơn

-WonWoo hyung!!

Một chiếc ô tô dạng thể thao màu xám đỗ ngay trước tòa soạn song với tiếng gọi tên anh là một thân hình cao khỏe đang đi những bước dài về phía anh, vừa ngước lên nheo mắt là mặt anh đã bị người đó kéo vào ngực ôm chầm lấy anh

-Mingyu em để anh đếm đến số chín trăm chín mươi chín rồi, nếu lần sau em mà để anh đếm đến một nghìn thì anh sẽ mặc kệ em đấy!_anh phùng má lườm yêu cậu

Cậu xoa đầu anh hôn chụt rõ to vào môi anh

Cái con người này chẳng bao giờ nghe cậu cả, chẳng thèm để tâm gì đến sức khỏe của bản thân

-Em hứa sau này không đón anh trễ nữa, lạnh hết tay rồi nè, thương quá

Cậu nắm chặt tay anh đi vào xe thẳ dây an toàn cho anh rồi lấy tay ma sát tay anh để anh ấm rồi lấy túi sưởi trong túi áo đưa anh

-Anh đói chưa, hay ghé tiệm 247 ăn nha

-Đồ ăn của Mingyu ngon hơn a~

Cậu nghe xong khỏi nói sướng thế nào, cậu nấu ăn giỏi thế cũng chỉ để Wonu của cậu bỏ cái tật biếng ăn đi

-Vậy về em làm cơm cho anh, nhưng mà phải trả cọc trước nhỉ?

Cậu dứt lời thì đèn giao thông vô tình chuyển đỏ rồi, cậu nhoẻn mình cười gian với anh vội kéo gáy anh áp môi mình lên môi anh 90'' môi lưỡi cả hai dính chặt nhau suốt 90'' nếu xe phía sau không bóp coi ỉ oi thì còn lâu mà cậu buông anh ra

Về đến nhà bằng một cách thần kì mà cậu đã làm cho anh bữa cơm thịnh soạn trong chưa đầy 15', anh tắm ra thì mắt chữ O mồm chữ A với cậu

Có cậu người yêu giỏi giang thế này chẳng sợ chết đói rồi Jeon WonWoo à

__________________________
🌻🌻

Câu kia là trong phim😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro