Suspicious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không biết thằng bạn đồng niên của mình mấy hôm nay làm sao mà mỗi lần nhìn thấy anh nó lại tặc lưỡi một cái, chẳng nói chẳng rằng rồi cứ thế đi mất.

Quá tam ba bận. Đến lần thứ tư, Wonwoo quyết định túm tên đó lại để hỏi cho ra nhẽ.

Jihoon nghe bạn mình hỏi lý do thì nhướn mày, chép chép miệng, "Mày có biết tụi mày trông đáng ngờ lắm không?"

"Ai cơ?", Wonwoo mở to mắt ngạc nhiên, vuốt lại mấy sợi tóc hơi vểnh ra sau gáy.

"Mày!!! Và Kim Mingyu!!!", Jihoon nói mà như rít lên khiến Wonwoo có lỗi giác thằng bạn sẽ cầm đàn phang vào đầu mình trong phút chốc nên chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt rồi mới tiếp lời.

"Tụi tao làm sao? Tụi tao có làm gì đâu?"

"Tụi mày không làm gì. Tụi mày chỉ nhác thấy có bóng máy quay là đứa nào đứa nấy sượng trân rồi hành xử kì cục thôi", Jihoon nhếch mép cười, "Mày nên xem lại video hậu trường concert Be The Sun North America công ty up hôm trước và xem phản ứng của fan khi thấy hành động của hai đứa bây. Hay ho cực".

Wonwoo tròn mắt chẳng hiểu mô tê gì. Jihoon tiếp tục, "Đây nhé, bình thường nhóm mình khoác tay khoác chân đầy ra, ôm ấp cũng chả đếm xuể, hôn hít còn có ấy chứ, mặc dù tao thì ghét đau ghét đớn nhưng điều này quá bình thường với nhóm mình. Thế mà Mingyu với mày nhác thấy máy quay là nó tự động bỏ tay khỏi vai mày, còn mày thì lỉnh đi mất. Chưa kể sau đó Mingyu nó còn làm trò xàm xí nữa. Bộ tụi mày không thấy như vậy càng thiếu tự nhiên hơn hả?"

Wonwoo chẳng có cơ hội phân bua, "Wonwoo ạ, nhóm mình thì ai cũng biết chuyện yêu đương của hai đứa mày rồi. Cơ mà fan thì đâu có biết. Thế nên chúng mày cư xử bình thường thì fan cũng thấy như anh em thân thiết thôi, căng thẳng, giữ kẽ quá rồi thành ra còn lộ liễu hơn".

Nó nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục một cách đầy khí thế, "Tất nhiên là cũng đừng có mà thoải mái quá rồi show hết ra như khi chúng mày ở nhà! Làm ơn làm phước!!! Bộ hai đứa mày là keo con voi hay gì mà không thấy nhau mấy phút lại thấy réo rắt hết cả lên?! Bộ mười một người bọn tao là bình vôi hay sao mà trước mặt bọn tao cứ phải "anh ăn gì em nấu cho? Em nấu riêng cho Nu cái này nhá, Nu ăn một tí thôi cũng được" khi mày cắm đầu chơi game quên ăn tối. Rồi cái thây 1m86 đó kém mày có một tuổi thôi đừng có mà suốt ngày "Gyu mang khăn quàng cổ chưa?" hay "anh đem mũ len theo đó, trời lạnh lắm, em đang sổ mũi còn gì".

Wonwoo đoán chắc hẳn mình với Mingyu làm Jihoon bức xúc dữ lắm. Anh đang tính sau này bớt lượn lờ xung quanh nó chứ để đến lúc điên lên nó cầm đàn đuổi thì anh với Mingyu chạy đằng trời.

Jihoon hạ giọng, "Thật ra có mấy ca khúc yêu đương tao lấy cảm hứng từ hai đứa mày thật. Nhưng tụi mày cũng phải thương cho mấy cái thây cô đơn này chứ, đúng không? Ra ngoài thì khéo người ta tưởng chúng mày không quen biết mà ở nhà-".

Câu nói của Jihoon bị cắt ngang bởi tiếng gọi í ới từ phòng ngủ gần đó, "Nu ơi, Nu của của em ơi, xem giúp em cái áo nào hợp. Lát em đi ăn cưới!", thành công khiến cửa phòng anh và Mingyu lãnh trọn cú liếc nảy lửa.

Wonwoo ôm bạn mình một cái cầu hoà, nắm tay Jihoon lắc lắc, "Cảm ơn đã nhắc nhở tao. Nói thật là mày không nói có khi cả tao và em ấy cũng không để ý khi ra ngoài tụi tao cư xử như nào, bởi tụi tao hơi để ý sao cho hành động không đi quá trớn. Sợ sơ sẩy ở đâu thì tao-"

"NU ƠI!! Vào với em đi. Em sắp muộn rồi!!!", tiếng Mingyu la muốn banh cái nhà.

Jihoon trợn trắng mắt hét trả, "ĐÂY! BỐ TRẢ NU CHO MÀY ĐÂY!", rồi phất tay tiễn bạn mình về phòng trong khi vẫn đang lầm bầm, "Ông Seungcheol bảo làm nội quy mà sao không làm đi? Phải làm chứ! Để còn quy định Điều 1: Phải tôn trọng người độc thân! Điều 2... ừm... để nghĩ thêm nhưng chắc chắn phải bắt hai cái đứa kia thuộc nằm lòng!"

Wonwoo chạy tuốt về phòng ngủ rồi đóng sập cửa, thấy Mingyu đang đứng trước gương, mỗi tay cầm một cái áo giơ lên thì đi tới đánh bốp vào vai em người yêu một cái rồi bĩu môi, "Nãy anh chỉ sợ Jihoon mang đàn ra quật thì anh không kịp gọi em ra cứu".

Mingyu nghe anh nói thì buồn cười quá nên quăng luôn hai cái áo lên giường rồi lấy hai tay ôm lấy má anh xoa xoa, "Uchuchu sao thế?"

"Nó kêu hai đứa mình ở nhà phải biết tôn trọng người độc thân và trước máy quay thì bớt kì cục đi", Wonwoo cười chun mũi, yêu ơi là yêu nên Mingyu ghé môi lại hôn lên môi anh một cái thật kêu làm anh lại ré rân, "Làm cái gì vậy? Người đâu tự tiện quá vậy?"

"Người yêu anh. Kim-Mingyu-người-yêu-Jeon-Wonwoo ạ", nhấn mạnh từng chữ, rồi không kịp để cho anh phân trần thêm tiếng nào, Mingyu kéo anh vào mội cái ôm rất chặt, rất ấm và một nụ hôn rất ngọt ngào.

Cho đến khi có tiếng Minghao quát lên từ đầu hành lang, "Kim Mingyu! Năm phút nữa mà mày không bước ra đây thì tao sẽ kệ xác mày mà đi ăn cưới trước đó nhé!"

Wonwoo cuống quít đẩy Mingyu ra, mặt đỏ bừng, lấy tay quạt lấy quạt để cho bớt nóng rồi quơ đại một cái áo phông trắng tromg tủ đưa cho Mingyu, "Mặc cái này được rồi. Đừng có chiếm spotlight của chú rể chứ!"

Mingyu cười hí hửng, nhận áo anh đưa rồi nói bằng giọng cà nhây, "Được hoy. Kể cả đến ngày em là chú rể của Wonwoo thì với em Wonwoo luôn là spotlight duy nhất!"

Wonwoo nghe vậy trợn mắt lườm, nhéo một cái vào cánh tay em người yêu rồi gằn giọng nhưng chẳng có vẻ gì là doạ được Mingyu, "Nói linh tinh! Cứ liệu hồn!" Rồi mở cửa phòng, lượn ra bếp lấy đồ ăn vặt.

Mingyu trêu anh đỏ cả mặt thì phì cười, tròng vội quần áo rồi lao ra cửa trước khi thằng bạn mình thật sự vứt mình lại mà đi trước.

Vội thì vội nhưng không quên ghé vào phòng bếp thơm một cái lên má anh người yêu, nhỏ giọng bảo, "Em đi nhé. Nhớ ăn cơm đúng giờ" rồi mới yên tâm ra cửa.

Phía bên kia, Jihoon nhìn hai đứa mà trợn trắng mắt, gõ bút chì cành cạch vào quyển sổ tay trước khi viết thêm gì đó đại loại như Điều 2: Cấm xà nẹo, đò đưa trong ký túc xá trước mặt bàn dân thiên hạ... Cấm...

End.
29.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro